Tình yêu thầm lặng


Gyuvin

<< Tôi đem yêu thương giấu trong những đoá hoa, chôn sâu vào trong hồi ức của chúng ta >>

Cuối cùng tôi cũng lên máy bay về nhà sau hai tuần đằng đẵng đi công tác, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được ôm Ricky vào lòng khi máy bay hạ cánh, tôi lại không nhịn được mà bật cười.

"Tút tút, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Tôi muốn Ricky đến đón tôi, nhưng điện thoại lại không cách nào liên lạc được.

Quên đi, có lẽ điện thoại của em ấy đã hết pin. Tôi sẽ tự bắt taxi về nhà cũng được.

Cánh cửa mở ra, tôi cứ nghĩ rằng Ricky sẽ bất ngờ lắm khi thấy tôi trở về, sau đó em ấy sẽ vui vẻ lao vào vòng tay ấm áp của tôi như mọi khi nhưng...

Trong nhà không có một bóng người.

Tôi nghi hoặc gọi tên Ricky nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời. Cho đến khi tôi nhìn thấy bó hoa được đặt trên bàn, lòng tôi sững lại.

Một bó hoa Diên Vĩ xinh đẹp.

Tôi sững sờ nhận ra một điều rằng, Ricky đã rời bỏ căn nhà này, rời bỏ tôi rồi.

Thậm chí không có một ghi chú được để lại.

Từ khi nào Ricky lại muốn rời xa tôi?

Có phải vì tôi và bạn bè chơi đến khuya không về nhà?

Có phải vì tôi quá bận rộn với công việc, nên tôi đã quên trả lời Wechat của em ấy?

Có phải vì tôi đã mặc một chiếc áo khoác của người lạ về nhà?

Có phải vì hôm đó tôi đã đưa một chàng trai say rượu vào khách sạn không?

Có phải vì cậu bé đó bị bệnh, tôi đã ở cùng cậu ta trong bệnh viện ba ngày ba đêm không về nhà?

Có phải vì em không còn yêu anh nữa không?

Tôi tin rằng Ricky yêu tôi...

Tôi cũng luôn yêu Ricky...

Tôi chưa bao giờ nói ba từ "tôi yêu em" với bất kì ai.

Ngoại trừ Ricky.

Cậu bé đó là con của ông chủ công ty chúng tôi, tôi không dám làm mất lòng ông chủ của mình nên chỉ có thể gắng hết sức để làm hài lòng ông ấy.

Hôm đó, tôi dìu cậu bé vào phòng, sau đó lập tức rời đi, qua đêm ở sảnh khách sạn.

Chỉ có Ricky là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Nhưng tại sao em lại rời xa anh, Ricky thân yêu của tôi, người duy nhất tôi yêu...

Tôi đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa hướng dương khác về nhà.

Tôi chôn bó hoa Diên Vĩ và Hướng Dương ở sau nhà.

Chôn luôn tình yêu tuyệt vọng của em và tình yêu thầm lặng của tôi vào ký ức của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top