Rượu
Kim Gyuvin là một chú cún tăng động, đôi lúc phiền phức. Ricky thở dài, dạo gần đây điều này càng thể hiện rõ.
Ví dụ như:
''Ricky ơi, cậu có biết chiếc áo khoác trắng của tớ để ở đâu không?''
Chất giọng lảnh lót mang ý cười vang vọng khắp một tầng, vì mọi người trong nhóm đều đã đi làm nên chỉ có 2 người trong khu ký túc xá, Kim Gyuvin chẳng kiêng dè gì cả la lớn.
Ricky ôm tai, phải chăng có thêm người thì em đã không phải nghe âm thanh khủng bố lỗ tai này một mình.
Em thầm than: Rốt cuộc Taerae hyung đã dạy chân truyền công phu sư tử hống cho cậu ấy từ bao giờ vậy?
Ricky nhắm mắt, chẳng buồn trả lời Gyuvin, từ lúc em trở về tới giờ Gyuvin cứ như vậy mãi thôi.
Tuần đầu tiên trở lại Hàn Quốc, cún con này bám em 24/24 không ngoa chút nào, ngoại trừ lúc phải làm việc. Còn không thì 100% treo em trên cửa miệng mà gọi.
''Ricky ơi, lấy giùm tớ cái dây sạc điện thoại trong phòng với''
''Ricky kiếm hộ tớ cái cắt móng tay đi''
''Ricky tớ quên khăn tắm rồi cậu ơi''
''Ricky cà ri nóng quá mau tới thử giúp tớ''
''Ricky tới đây để tớ phối quần áo cho cậu nhé''
''Ricky ... ''
''Ricky ...''
''Ricky ơi ....!''
Trung bình một giờ mỗi ngày cậu ấy kêu em không biết bao nhiêu lần, nghe tới mức lỗ tai mọc kén, Ricky ban đầu còn vui vẻ chạy tới giúp, sau đó thì lười biếng ngồi tại chỗ hét lại, bây giờ thì không thèm ngó người kia luôn.
Thậm chí chỉ cần nghe tên em phát ra từ miệng Gyuvin là vô thức giật mình, em cảm thấy đầu óc dạo này bị Gyuvin quậy đến không còn tỉnh táo, ngẫm một chút cái khó ló cái xui, à cái khôn, quyết định tối nay xách chăn đệm chuồn khỏi cái phòng này luôn.
Gyuvin gọi mà không thấy em trả lời, vẻ mặt hoang mang cực độ đứng ở sảnh chờ con mèo mang áo khoác xuống, nhưng chờ mãi chẳng thấy, cậu nóng hết cả ruột định chạy lên tìm, người đại diện cáu kỉnh lôi cậu lên xe:
''Đi mau thôi trễ giờ mất, đạo diễn show sẽ đào 3 đời tổ tông lên mà chửi cậu đấy''
Kim Gyuvin miễn cưỡng ngả người xuống ghế xe hơi, nhắm mắt lại trong đầu toàn là bóng dáng người kia.
7h tối, đến trường quay là 7h40, cậu có 40 phút ngủ bù, vì đặc trưng công việc nên cậu sớm luyện ra món võ công chỉ cần hạ mi là có thể ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lần nào lại không chợp mắt nổi.
***
5 giờ sáng hôm sau.
Kim Gyuvin mệt mỏi từ trường quay trở về, việc đầu tiên làm là chạy tới phòng em. Ricky khi ngủ theo thói quen sẽ khóa cửa, nhưng cậu có chìa khóa đây, rón rén nhẹ nhàng vào thăm em một chút rồi đi đi tắm, sau đó mới ngủ bù.
Cậu nghĩ tới 4 tháng trước, Ricky đột ngột dừng lại mọi hoạt động và rời khỏi Hàn Quốc, không một lời thông báo, 8 thành viên trong nhóm kể cả cậu đều rất hoang mang, khỏi phải nói cậu đã lo lắng và tức giận thế nào.
Kim Gyuvin gọi điện thoại cho em hằng ngày, chưa một lần em bắt máy, một nỗi bất an dâng kín ruột gan, khiến cậu rơi vào khủng hoảng tâm lí trầm trọng.
Trong suốt mấy năm nay chưa từng rời xa nhau, lần này Gyuvin mới biết ''soulmate'' của mình chân thật có sức nặng như thế nào với bản thân.
Tuần vừa rồi em bất ngờ trở lại, Kim Gyuvin khóc đỏ mắt nguyên đêm, sau đó hành xử như vậy.
Cậu biết mình có hơi quá đáng, nhưng lúc nào cũng muốn tìm mọi cách chứng minh Ricky đã ở bên cạnh mình, bằng cách nhìn thấy em, hoặc nghe được giọng nói em, tâm lí lo được lo mất xuất hiện tự bao giờ, chỉ sợ người kia lại đột ngột không có tung tích.
Giống như hiện tại, phải cảm nhận được tiếng hít thở và mùi hương của em mới ngủ ngon được.
Gyuvin hít một hơi thật sâu, đêm nào cũng vậy, cậu đều sẽ âm thầm vòng qua giường Ricky, vào ngắm đủ 15 phút tới 1 tiếng mới chịu đi nghỉ.
Lúc đầu lấy cớ vòi vĩnh đòi ngủ cùng, Ricky dù không thích mấy nhưng cũng mềm lòng OK. Nào ngờ có lần nửa đêm em tỉnh giấc, thấy ánh mắt Gyuvin nhìn chằm chằm mình, hoảng sợ da gà da vịt dựng hết lên, sau đó cấm tiệt đuổi cậu về phòng.
Từ hành động muốn đặt người ta trong mắt, nắm người ta trong lòng bàn tay, Kim Gyuvin cũng nhận ra bản thân hơi biến thái, nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ tổn thương Ricky, nên tự tìm cớ dung túng cho hành vi của mình, cậu đang cố cai cơn nghiện này rồi.
Em hãy cố gắng chờ tớ một chút, tớ sẽ thả lỏng thần kinh, trở lại làm bạn thân của em như trước kia nhanh thôi, vì cậu biết dạo này Ricky có ý tránh mặt mình, em ấy chắc chê con người này của mình phiền phức đúng không?
Gyuvin thở dài, mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất, không có phát ra tiếng động.
Trong không gian yên tĩnh thế này, bình thường tiếng hít thở của em cậu có thể nghe được rõ ràng, mà lần này lại chỉ lặng im.
Tim Gyuvin đập chệch một nhịp, mím môi tiến tới gần giường, chăn đệm lạnh lẽo, ánh mắt cậu còn lạnh hơn gấp ngàn lần.
Gyuvin lục tung khắp ngõ ngách cả phòng, rồi cả tầng 2, vẫn không thấy người. Gunwook đang ngủ bỗng bị cậu bạn lôi đầu dậy, định chửi thề mấy câu, nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của cậu bạn tốt thì câm nín hẳn.
Cậu nuốt nước bọt: ''Đồ ngốc cậu sao thế này?''
''Tớ không thấy Ricky, cậu ấy lại mất tích rồi''
Gunwook nghe thấy hai từ ''mất tích'' não cũng bất giác căng ra, nhưng sau khi load kĩ thông tin thì trùm chăn xùy xùy: ''Bố ranh! Ricky hôm nay sang phòng anh Jiwoong ngủ ké rồi, mất tích cái rắm''
''Tại sao bỗng dưng lại xuống tầng 1 ngủ ké chứ?''
Gunwook nhìn cậu bằng nửa con mắt, ''Chẳng phải tại thằng nhóc nhà cậu hay sao? Ảnh bảo Gyuvin cứ gọi phiền chết mất, nên phải chuồn đi''
Lời vừa dứt, cậu chàng bỗng thấy nhiệt độ phòng hạ xuống chục bậc, âm thầm co chăn sát một chút, đẩy thằng bạn to xác:
''Đi đi, đi. Ông đây cũng vừa đi làm về mệt, để yên cho người ta ngủ!''
Cánh cửa phòng khép lại, Gyuvin ôm gối thu lu vào góc cuối hành lang.
Ricky yêu thích sự riêng tư, đó giờ mới chung giường với một mình cậu, vậy mà xuất hiện thêm một Kim Jiwoong.
Kim Gyuvin cắn môi, nghĩ tới việc vì cách xa mình mà em chủ động tìm nơi khác là không chấp nhận được. Máu nóng dồn lên não, móng tay bị cắn nham nhở, những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm cậu vào nơi tăm tối, vùng vẫy không thoát ra được.
Kim Gyuvin đi thẳng xuống tầng 1, vừa hay Jiwoong dụi mắt từ phòng đi ra, nhìn thấy anh trong bộ đồ ngủ buông thõng, khó chịu len lỏi như con mọt gặm nhấm tâm trí cậu:
''Jiwoong hyung dậy sớm quá!''
Người đàn ông nhìn cậu cười cười:
''Sáng nay anh có lịch, Gyuvin vừa về chưa ngủ hả?''
''Em... đến đón người, Ricky ở phòng anh đúng không?''
''Em ấy chưa tỉnh đâu, em về nghỉ trước đi''
Gyuvin bất mãn ''Em phải ôm cậu ấy về.''
Kim Jiwoong từ nãy tới giờ luôn quan sát thật kĩ cậu em này, không bỏ qua một chi tiết nào, anh thở dài, hy vọng con mèo trắng ngây ngốc trong phòng nhớ kĩ lời mình hôm qua đã nói.
***
Kim Gyuvin mỉm cười khi người đã chân thật ở trước mắt. Mái đầu đen lòa xòa mấp mé mép chăn để hở, còn lại toàn thân chìm trong lớp chăn bông.
Cậu nhẹ nhàng bế ngang người cục mèo và chăn của em lên, sau đó bất mãn ngửi thấy chăn có mùi người khác liền ném xuống, đắp áo khoác của mình rồi bế em ra khỏi tầng 1 về phòng, phòng của cậu.
Kim Gyuvin qua loa tắm gội, thoải mái lên giường, cho Ricky gối lên cánh tay mình, cả người em nép vào ngực cậu. Gyuvin cười, em bé ngủ ngoan quá, môi hồng nhuận hơi mím, mi mục rũ xuống dịu lành che đi đôi mắt trong sáng sạch sẽ nhất thế gian.
Cậu không kìm được mà đặt một nụ hôn lên mi mắt em. Xúc cảm của làn da mịn màng khiến Gyuvin tỉnh cơn mê: cậu đang làm gì với bạn thân nhất của mình vậy?
Suy nghĩ của cậu ngược lại không hỗn loạn quá lâu.
Gyuvin ghét việc Ricky giữ khoảng cách với mình, ghét em tự nhiên ôm chăn sang ngủ với người khác, ghét thành viên vô tình hữu ý tiếp xúc với em, ghét em cười với một ai không phải mình.
Cậu muốn trong đôi mắt thuần khiết không tạp niệm kia chỉ chứa hình chiếu ngược của mình, hoặc là không ai hết, tốt nhất là thế giới của Ricky chỉ có mình Gyuvin thôi, giống như thế giới của cậu chỉ xoay quay Ricky vậy.
Ricky ở đâu, đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai? Em thích gì cũng chỉ có tớ được phép mua, em ăn gì cũng phải chính tay tớ nấu, đồ em mặc là tớ phối giúp, lúc nhảy hoặc thảo luận cũng chỉ được ghép cặp với tớ.
Mỗi sáng thức dậy âm thanh em nghe thấy đầu tiên phải là giọng nói của tớ, người em gặp đầu tiên cũng là tớ, nếu đồng hồ báo thức dám tranh việc thì tớ sẽ giẫm nát nó, chiếc đệm cọ sát da thịt em gần hơn tớ thì tớ sẽ xé rách nó, em thích thứ gì đó hơn Kim Gyuvin này thì tớ sẽ hủy diệt hết.
Kể cả con người...
Ricky, em chỉ có thể dựa vào tớ thôi, mãi mãi phụ thuộc tớ đi, tớ sẽ chăm sóc em thật tốt mà.
Gyuvin cảm thấy mình sắp điên vì em rồi, chính cậu cũng hoảng sợ với ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng càng muốn gạt bỏ thì suy nghĩ ấy càng mãnh liệt, càng thu hút cậu làm đi, phải giam cầm người trong ngực vào chiếc lồng xinh đẹp nhất mày tạo ra, nếu không một ngày nào đó, em ấy cũng sẽ biến mất, sẽ rời xa mày như em đã từng làm...
Gyuvin thấy khó thở kinh khủng, giả thiết kia khiến tim cậu thắt lại, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, tiếng gọi của ma quỷ quá cám dỗ, cậu biết sớm muộn gì mình cũng va vào vũng bùn này, nhưng bất kể tương lai thế nào, cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Ricky.
Bàn tay to lớn của cậu lướt trên làn da mỏng manh như trong suốt dưới ánh sáng của em, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức em phát run lên được, Ricky, tớ biến thái quá, nhưng tớ yêu em rồi. Nhất định phải là em, hoặc em hoặc không ai khác...
Tớ bị bệnh rồi Ricky, em có nguyện ý chữa không...
***
Ricky theo quán tính gác tay lên eo Gyuvin, trong mơ mông lung nghĩ tới lời Jiwoong hyung, Gyuvin thì có gì nguy hiểm chứ, cậu ấy vừa ngốc nghếch vừa bám người, dù có hơi phiền phức nhưng là một bé ngoan mà...
***
10h tối hôm trước. Tại phòng Kim Jiwoong.
Anh cả nắm lấy búp măng của cục mèo nằm lười, híp mắt sắp ngủ:
''Từ lúc Ricky về, Gyuvin có vẻ gì lạ lắm, em nhất định phải cẩn thận một chút nhớ chưa, tự dưng anh thấy phảng phất sự nguy hiểm."
Jiwoong nửa đùa nửa thật thổi gió bên tai cậu em nhỏ.
Ricky kéo chăn ngáp: ''Anh cứ lo xa, nhóc con khi nghiêm mặt đều như vậy đấy, chứ thật ra bọ gậy còn đáng sợ hơn cậu ấy nữa.''
''Ừ, ừ anh biết rồi... Ricky quan tâm Gyuvin một chút, dạo này tâm lí của em ấy hơi không ổn định."
Ricky chu môi: ''Dạ thưa anh, anh cứ lo bóng lo gió''
Anh mà lo bóng lo gió thật thì tốt...
Kim Jiwoong không cãi được, lấy chiếc gối trắng ụp đầu Ricky
''Ngủ!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top