🛌💤
Gyuvin thở dài, cuối cùng thì một tuần lễ địa ngục cũng trôi qua. Cậu mệt mỏi, mọi người xung quanh mỏi mệt, đặc biệt là Ricky. Cũng phải thôi, ai mà không mệt với cái tình cảnh như hiện tại chứ, khi mà các kỳ thi đang đến gần.
"Nè. Bạn có ổn không vậy?", Gyuvin lo lắng hỏi, tay ôm lấy má Ricky, ép người kia nhìn mình. Em cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu, rên rỉ trong tuyệt vọng, "Gyu~ để yên cho tớ làm bài".
Gyuvin thở dài, tạm thời buông tha cho con mèo nhõng nhẽo kia. Ricky ngay lập tức quay trở lại với thứ đang làm dở dang. Cún con một lần nữa lên tiếng, "Bạn đi nghỉ giùm tớ đi mà".
"Tớ sẽ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành mọi thứ. Tớ xin hứa với bạn luôn", Ricky giơ ngón út ra trước mặt Gyuvin. Nhưng thay vì móc ngoéo tay, cậu nắm ngón út em, nắm chặt đến nỗi khiến nó hơi ửng đỏ. Giọng cậu có chút đe dọa nói, "Bạn nhớ lời đó".
·˚ ༘♡ ·˚ ♡
Ricky phải thừa nhận rằng, mình còn chẳng hiểu rõ bản thân mình bằng Gyuvin.
Từ sở thích đến những thứ không thích, rồi cả hình mẫu lý tưởng của em, cậu đầu thuộc nằm lòng, trong khi cả hai mới chỉ quen biết nhau được hơn hai năm. Gyuvin hiểu rõ Ricky đến mức Hao hyung phải ví cậu là "Nhà Ricky học". Anh vừa đùa vừa nằm ngả ngớn trên người Kuanjui, "Với sự hiểu biết của mày về thì cái tên này là hợp lý rồi. Cơ mà anh nói thật, vì đó là mày chứ nếu là đứa khác, anh thề là nhìn chẳng khác gì một thằng biến thái".
Mặc kệ việc bị chửi là tên biến thái, Gyuvin khinh bỉ nhìn hai người trước mặt, cãi lại, "Anh đang tự nói mình là biến thái hả? Cái gì về Kuanjui hyung anh cũng biết từ trước khi hai người yêu nhau mà". Zhang Hao và Kuanjui phá lên cười, chỉ tay vào mặt Gyuvin nói, "Bọn anh là muốn tìm hiểu nhau, chứ có phải là làm 'bạn' như hai đứa đâu. Vốn dĩ điểm xuất phát còn chẳng giống nhau, thế mà cũng nói được".
Oke tôi thua, được chưa hai ông già.
Thật ra những gì Kuanjui nói cũng chả sai, mọi thứ là sự đơn phương của Gyuvin vì Ricky lúc nào cũng chỉ có học, học và học. Từ đầu đến giờ đều chỉ có cậu nhìn về phía em, chưa từng có ngược lại. Gyuvin có chút chạnh lòng, thầm mơ về một ngày nào đó người kia sẽ quay lại nhìn cậu.
·˚ ༘♡ ·˚ ♡
Cuối tuần, khoảng thời gian thư giãn cũng đã tới, chính là cơ hội để Gyuvin ở cạnh Ricky sau những ngày đi học mệt mỏi. Cậu rất trân trọng hai ngày cuối tuần này, dù là nhiều khi họ chỉ có thể gặp nhau được có mười phút vào mỗi thứ bảy. Nhưng cậu lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để biến từng phút giây bên nhau trở nên có ý nghĩa nhất.
"Bạn ơi", Gyuvin xông vào, nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại. Trước mặt là Ricky mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, hẳn là mới tỉnh ngủ thôi. "Gyu~", em ngáp ngắn ngáp dài, còn không nói nổi một câu chào hỏi tử tế.
Gyuvin bĩu môi, nhẹ nhàng kéo Ricky vào trong. Với tình trạng có chút thảm của em như bây giờ thì tốt nhất đừng để ai khác nhìn thấy, nếu không khi mèo nhỏ hoàn toàn sẽ xấu hổ mà tự đào hố chôn mình mất thôi.
"Không nhầm thì có người hứa sẽ nghỉ ngơi mà nhỉ?", Gyuvin nhỏ giọng nhắc nhở. Ricky không nói gì, chỉ gật đầu, mắt dán chặt xuống đất, lí nhí đáp lại, "Tớ không để ý thời gian nên có chút—". Cậu nhanh tay kéo em về phòng mình, câu nói còn đang dang dở lập tức bị chặn lại. Ricky đưa đôi mắt mệt mỏi vì dùng máy tính quá nhiều nhìn Gyuvin, rồi nhìn cánh cửa phòng ngủ ở trước mặt, khó hiểu hỏi, "Sao bạn lại kéo tớ qua phòng bạn vậy?"
Cậu không nói gì, chỉ nở một nụ cười, tiếp tục kéo em vào phòng, gạt đống quần áo bẩn sang một bên. Gyuvin đẩy Ricky nằm xuống chiếc giường đã được dọn sạch, bá đạo lên tiếng, "Bạn nằm yên ở đây ngủ cho tớ". Mèo nhỏ bĩu môi nhìn, trên gương mặt cún con lộ rõ sự lo lắng, ánh mắt còn có chút cưng chiều. Em không hiểu tại sao cậu luôn nhìn mình như vậy, nhưng thôi thì ít nhất nó cũng kéo em ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang.
"Cám ơn bạn vì mọi thứ. Cho tớ xin lỗi nhé, tớ lại làm hỏng ngày nghỉ của bọn mình rồi".
Câu nói của Ricky làm Gyuvin mỉm cười như muốn trấn an, và em thích nụ cười đó. Nó làm em cảm thấy ấm áp, còn có chút nôn nao, em thấy má mình như nóng bừng lên. Mọi thứ cậu làm là lý do để em trưởng thành lên mỗi ngày, cũng như là giúp em sống thật với bản thân. Ricky thật sự rất trân trọng sự có mặt của Gyuvin trong cuộc đời mình.
·˚ ༘♡ ·˚ ♡
Gyuvin ngồi ở một góc giường suốt hai tiếng liền, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Ricky, khung cảnh ấm áp bao trùm lấy cả hai. Cậu ngồi im không nhúc nhích để tránh làm phiền giấc ngủ của người kia, và gần như nín thở khi em cựa mình. Gyuvin thở phào nhẹ nhõm nhìn Ricky mắt vẫn nhắm nghiền, rồi nhẹ nhàng rời giường.
"Bạn tính đi đâu vậy? Ở lại với tớ đi".
Ricky không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, tay đang nắm chặt lấy gấu áo Gyuvin, miệng lẩm bẩm với cái giọng nghèn nghẹn do còn ngái ngủ. Cậu nhìn em, ánh mắt có chút do dự rồi nằm xuống khoảng trống bên cạnh sau khi thấy em nhích người sát vào tường.
"Vậy là bọn mình có thể cùng đi ngủ rồi".
Ricky cười nhẹ, mắt nhắm lại, tai thì đỏ ứng lên. Gyuvin có chút không thoải mái, mắt thì dán lên trần nhà, cả người thẳng đuột chẳng khác gì khúc gỗ, tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu muốn quay mặt sang hướng khác, nhưng có vẻ người kia sẽ không để cho cậu có cơ hội làm vậy. Cảm nhận sự chuyển động của người nằm cạnh, em đưa mắt nhìn và lên tiếng.
"Bạn giận tớ hả?"
Gyuvin cau mày khi nhìn thấy được sự buồn bã trong đôi mắt mèo đang mở to, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt Ricky. Cậu thở dài một hơi trước khi đáp lại.
"Làm gì có chuyện đó chứ. Tớ có giận bạn bao giờ".
"Thế bạn căng thẳng cái quái gì? Có phải bọn mình chưa từng ngủ chung đâu".
Gyuvin cắn môi, trong đầu cố gắng nghĩ ra hàng tá thứ để bao biện cho hành động của mình, nhưng Ricky đã nhanh hơn một bước.
"Tớ không dễ bị lừa bằng mấy câu biện hộ dở tệ của bạn đâu".
"Tớ căng thẳng là do tớ đang muốn hôn bạn đó".
Ớ cái luỵt, mồm nhanh hơn não. U là chời, cứu tui.
"Hả?"
Ricky trơ mắt nhìn, mặt vô cùng bối rối. Gyuvin cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, thầm nghĩ đời đến đây là tàn rồi. Cậu sắp xếp lại ý tứ, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Bọn mình có thể dừng việc làm bạn thân và trở thành người yêu được không? Tớ muốn được đường đường chính chính cùng bạn trải nghiệm thứ mà những người yêu nhau thường hay làm. Tớ thích bạn. Kim Gyuvin rất rất thích Shen Ricky".
Lời vừa dứt, Gyuvin đã sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại, trong đầu không ngừng tưởng tượng viễn cảnh bị Ricky từ chối, nếu vậy thì chỉ có nước đào cái hố tự chôn mình thôi. Nhưng sự thật nào có phũ phàng như vậy, bởi vì mèo nhỏ đang cười như thể bắt được vàng, tay nhéo nhéo má làm cún con nhăn mặt vì đau.
"Bạn dễ thương thật đó".
"Gì cơ?"
"Tớ cũng thích bạn mà, đương nhiên không phải là kiểu bạn bè các thứ đâu ha".
Ricky ngồi dậy hôn má Gyuvin trước khi tựa trán lên lồng ngực người bên cạnh. Cậu mỉm cười, nhanh chóng kéo cả người em lại gần, vòng tay ôm chặt, tim thì vẫn đập nhanh với vận tốc ánh sáng. Cún con nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình, chỉ hận tại sao không làm vậy sớm hơn, chắc phải đổ lỗi cho lượng adrenaline cao đột ngột đã khiến mình có suy nghĩ điên rồ như vậy. Cái ôm ấm áp làm cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không thể phủ nhận rằng đây có lẽ là ngày thứ bảy tuyệt vời nhất và cũng là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top