Chương 8
Người xưa nói: Trong phúc có họa, trong họa gặp anh.
Vì tai nạn ngã ngựa này, trẫm chẳng những được tiếp xúc thân mật với Quốc sư, mà còn không cần phải lên triều, không phải tập viết, không phải chủ trì các lễ tiết mừng năm mới của người xưa.
Trẫm trốn trên long sàng ăn không ngồi rồi được nửa tháng, nhìn vầng trăng sáng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, chợt nhớ hôm nay là Nguyên Tiêu.
Đúng lúc Quốc sư đi vào, mỉm cười nhìn tư thế thò hẳn đầu ngoài cửa sổ để hóng của trẫm, đề xuất: “Chi bằng hôm nay thần đích thân đưa bệ hạ ra cung xem chợ đèn lồng được không?”
Mắt trẫm sáng lên.
Được lắm, đề nghị này trẫm thích!
Trẫm gật đầu ngay tắp lự: “Được! được! được!”
Hiếm khi Quốc sư chủ động như thế với trẫm, lòng trẫm rộn ràng như pháo ran ngoài cửa cung, đứng dậy thay thường phục đi chơi.
Trẫm đến cổ đại hơn bốn tháng, đây mới là lần đầu ra khỏi cổng lớn của hoàng cung.
Tất nhiên không tính lần cưỡi ngựa ngã sml kia rồi.
Trẫm nhìn con đường cái rộng tám làn xe ngoài cửa cung, bỗng nhiên có cảm zác như chú chim lông vàng bay khỏi lồng giam, ôm ấp thế giới rộng lớn ngoài kia lần nữa.
Trẫm giơ hai tay lên, đang định vung tay hô to một tiếng “Freedom!” cho hợp hoàn cảnh thì.
Quốc sư túm gáy áo trẫm, giọng bất đắc dĩ: “Bệ hạ chú chú đường chút đi, sắp đâm vào người ta rồi kìa.”
Trẫm quay đầu, phát hiện đầu sắp đâm vào xe bán kẹo đường thì hết hồn, may mà có Quốc sư kéo lại.
Ầu sowri!
Tại trẫm phấn khởi quá.
Trên đường treo từng hàng đèn hoa, pháo hoa trên đầu cũng nổ tưng bừng.
Quốc sư có vẻ quen thuộc với những dịp đi chơi như này, cười hỏi trẫm: “Bệ hạ có gì đặc biệt muốn mua không?”
Trẫm suy nghĩ: “Nếu là lễ hội đèn lồng ắt không thể thiếu các loại đèn rồi, trẫm muốn mua đèn lồng hình con mèo!”
Đèn lồng chỉ là trẫm thuận miệng bịa ra, mấu chốt là muốn Quốc sư tặng trẫm một cái.
Có thể làm lễ vật định tình luôn cũng được!
Làm người phải hài lòng và thỏa mãn với thứ mình có đúng không.
Được đi dạo phố ngắm đèn hẹn hò cùng Quốc sư đã làm trẫm thấy thỏa mãn rồi.
Trẫm vừa đi theo Quốc sư được mấy bước thì thấy ở quầy hàng đầu tiên trước mặt, trên vị trí bắt mắt nhất, là một cửa hàng chuyên bán đèn lồng hình con mèo.
Mèo trắng, mèo đen, mèo vàng, mèo mướp, tam thể có đủ cả.
Ặc!
Vậy trẫm mua cái đèn này xong là cook về luôn đúng không?
Sao bảo làm người phải biết hài lòng với thứ mình đang có cơ mà?
Quả nhiên tham lam một tí vẫn hơn à?
Trẫm lom dom nhìn hàng đèn lồng hình con mèo trước mắt, bình luận: “Hmm…trẫm vẫn cảm thấy chiếc đèn này thiếu thiếu gì đó..”
Trẫm căng da đầu bắt lỗi bằng được, chỉ mong được đi cùng Quốc sư thêm chút nữa.
Quốc sư cười nói: “Vậy ta đi tiếp tiếp thôi. Thăm mấy hàng chắc chắn tìm được chiếc đèn hợp ý bệ hạ.”
Đấy thấy chưa, vẫn là tham một tí thì hơn.
Quốc sư còn chiều theo ý trẫm cơ đấy.
Quốc sư chắc kèo muốn hẹn hò với trẫm rồi sai làm sao được!
Vì thế trẫm và Quốc sư lại đi lên trước một đoạn, gặp sạp bán đèn lồng thứ hai.
Đến gần thì thấy.
Quán bán đèn này.
Cũng là một cửa hàng chuyên bán đèn lồng hình mèo!
Trẫm: “...”
Trẫm cảm nhận sâu sắc sự ác ý của vận mệnh, đứng cầm đèn lồng mèo trắng Quốc sư mua tặng trẫm, trầm ngâm ủ dột.
Thế lần này mua xong là hết phim đúng không? Trẫm còn chưa kịp tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn với Quốc sư, còn chưa đến đoạn cao trào của tuyến tình cảm đã phải kết thúc ở đây ư?
Quốc sư thấy trẫm không nói, thắc mắc: “Bệ hạ không thích chiếc đèn này chăng?”
Trẫm lắc đầu như trống: “Không không không trẫm thích lắm!”
Đây là tín vật định tình của đôi mình, làm sao trẫm không thích được.
Chỉ là trẫm đang tự kiểm điểm bản thân một chút.
Tại sao trẫm phải diễn theo tuýp ỏn ẻn thỏ thẻ, nói mình cần đèn lồng mèo trắng kute chẻ khe làm gì?
Kiểu đèn lồng này thường quá, hầu như quán nào chả có.
Nếu trẫm nói trẫm thích đèn lồng khủng long bạo chúa, đèn lồng rắn hổ mang, đèn lồng đại bàng cô đơn và kiêu hãnh gì gì đó, có phải Quốc sư sẽ phải đi dạo hết hội đèn lồng với trẫm rồi không.
Đáng tiếc thời này người ta chưa biết đến khủng long bạo chúa.
Trẫm cũng không chắc công chúng đã biết rắn hổ mang hay chưa.
Chứ đừng nói là đại bàng cô đơn và kiêu hãnh.
Aizz!
Lòng trẫm tiếc đứt cả ruột.
Quốc sư bên cạnh khụ một tiếng, quay mặt đi không nhìn trẫm, nói: “Hay là…chúng ta cùng đi hết khu chợ này đi?”
Giọng điệu ngập ngừng mất tự nhiên, giống như phải lấy can đảm rất lâu mới thốt ra được.
Trẫm còn thấy vành tai Quốc sư từ từ ửng đỏ!
“Được! được! được! được!” Trẫm kích động
A! A! A! A! A! Sự thật chứng minh một cuộc tình đẹp phải đến từ hai phía. Quốc sư chắc chắn có ý với trẫm đấy!
Trẫm tung tăng đi theo Quốc sư vào cổng chợ.
Quốc sư cao to đi rất nhanh đằng trước.
Khà! Chắc Quốc sư đang thẹn thùng đây mà!
Trẫm hiểu. Trẫm đều hiểu cả.
Lễ hội đèn lồng được đặt ở khu chợ phía Tây, người đi trẩy hội đông đúc lan ra mấy con phố gần đấy.
Trẫm nhìn bóng lưng rộng lớn của Quốc sư, loáng thoáng thấy gáy của Quốc sư dần biến mất trong biển người.
Không ổn, tụi trẫm sắp lạc nhau mất!
Trẫm sốt ruột hô to: “Quốc sư! Chờ trẫm với…”
Nhưng người đông quá, Quốc sư không nghe thấy trẫm.
Trẫm quýnh quáng hết đường xoay xở, đoàn người đằng trước chặn kín trẫm lại, dù nhảy lên cũng không thấy người phía trước.
“Quốc sư ơi!”
“Cứu trẫm!”
Đám đông trong chợ quá mãnh liệt, trẫm bị xô đi đẩy lại đến bay cả người.
Trẫm đang đứng tại chỗ vươn cổ cố công nhảy nhót thì đoàn người trước mắt bị rẽ thành hai ngả từ giữa.
Quốc sư đi ngược dòng người, chen tới trước mặt trẫm.
Khoảnh khắc ấy cứ ngỡ tụi trẫm là nhân vật chính trong phim tình cảm Hàn Quốc mà trẫm hay xem.
Nam chính của trẫm như một con thuyền đi ngược dòng thuyền, ném mỏ neo kiên cố tới cạnh trẫm, để trẫm đứng vững vàng giữa dòng nước xiết.
Tựa như Quốc sư sẵn sàng chống con sóng lớn, đi ngược muôn người chỉ vì đến bên cạnh trẫm mà thôi!
Mỗi lần phong cách đột ngột chuyển qua văn thơ lai láng, văn nghệ văn gừng.
Là các cưng chắc chắn đã biết.
Đó chính là lúc trái tim thiếu nam của trẫm lại bị đốn gục rồi đấy!
Quốc sư mỉm cười dịu dàng, vươn tay với trẫm, nhướng mày: “Không ai nắm tay thì bệ hạ không biết đi sao?”
Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!
Bé không biết đi ạ, Quốc sư phải nắm tay bé mới đi cơ!
Quốc sư hết cách với trẫm: “Bệ hạ đưa tay đây nào!”
Trái tim thiếu nam của trẫm đập vồn vã, trẫm vươn tay nắm lấy tay Quốc sư.
Trẫm muốn chạm vào làn da thịt nóng bỏng đó.
Trẫm muốn tay trong tay cùng đi dạo phố hẹn hò với Quốc sư!
Đằng ấy có biết nam nam thụ thụ bất thân không?
Người xưa không dễ dàng nắm tay đâu nha!
Quốc sư đồng ý nắm tay trẫm, nghĩa là ngầm chấp nhận cho trẫm xúc tiến quan hệ ấy ấy với hắn đó.
Trẫm đang định nắm tay Quốc sư thì hắn lại lật bàn tay lên trước.
Sau đó Quốc sư chuyển qua giữ cánh tay trẫm.
Cái kiểu cách nhau 5-6 lớp vải vóc sợi bông ấy.
Trẫm: “...”
Quốc sư là một công tử nhã nhặn giữ lễ.
Nhất định là như vậy rồi.
Tuyệt đối không phải là tránh né trẫm.
Điều này càng không có nghĩa là Quốc sư không muốn xúc tiến quan hệ ấy ấy với trẫm.
Khỏi cần nói những lý do khác trẫm không nghe trẫm không nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top