Chương 7
Trẫm xin rút lại lời nói, có lẽ tụi trẫm không phải nhân vật chính của áng văn này đâu.
Trẫm đứng ngoài chuồng ngựa, nhìn Quốc sư lệnh cho người ta dắt hai con ngựa cao to đi ra, trên mặt hiện hai chữ viết hoa: ĐỜ MỜ!
Anh nói với tôi đưa tôi ra cung đi chơi hóa ra là chơi thế này đấy à?
Trẫm lục lọi đống kí ức của trẫm trước kia, không có xíu kí ức nào về kỹ thuật cưỡi ngựa.
Rồi xong! Lòi le triến xĩ!
Thật ra trẫm cũng từng cưỡi ngựa rồi, nhưng đó là Benjamin sunbaenim có huấn luyện viên đứng cạnh canh chừng chứ có phải con ngựa đang xì xì đá chân trước mặt này đâu.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Quốc sư, trẫm căng da đầu dùng cả tay cả chân trèo lên lưng ngựa.
Khác hẳn trẫm, động tác của Quốc sư nhanh nhẹn ngầu lòi hơn nhiều.
Quốc sư lập tức nhảy lên ngựa theo trẫm, chỉ roi về phương xa, nói: “Bệ hạ có thấy ngọn núi kia không? Chúng ta giao ước nếu ai đến chân núi trước thì người còn lại phải đồng ý một yêu cầu của người thắng, được không?.”
Nghe Quốc sư nói thế trẫm hơi kích động: “Yêu cầu gì cũng được sao?”
“Đương nhiên là yêu cầu gì cũng được rồi.” Quốc sư cười như gió xuân. Mặc dù bây giờ là mùa đông.
Trẫm mường tượng hình ảnh trẫm và Quốc sư làm bạn hồng trần, cùng phóng khoáng thúc ngựa chạy song song với nhau như một đôi tình lữ.
Trái tim thiếu nam của trẫm sôi trào sùng sục.
Trẫm hô to: “Nhất trí!”
Thế là trẫm học theo Quốc sư, hùng hổ quất roi lên mông ngựa.
Ngựa của Quốc sư lao đi như mũi tên rời dây cung.
Ngựa của trẫm cũng lao đi như mũi tên rời dây cung.
Nhưng bỏ trẫm lại tại chỗ.
Trẫm: “...”
Trẫm nhào lộn liên tiếp 1080 độ rồi mới dừng lại, mồm toàn là đất.
Trong lúc trời đất quay cuồng, trẫm nhìn thấy Quốc sư chợt dừng lại, quay đầu sợ sệt chạy về phía trẫm.
Lòng trẫm rất được an ủi.
Hóa ra Quốc sư thật sự lo lắng cho trẫm.
Trẫm bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Không không không, mũi trẫm không phải hơi cay.
Mà là mũi trẫm rất cay.
Bởi vì mũi trẫm cũng cào trên nền đất.
Trẫm lộn vài vòng như trong phim kiếm hiệp, đưa tay lên sờ cái mũi xót thấu trời của mình.
Bố ơi, toàn máu là máu!
Công công tổng quản bên cạnh cuống đến mức lạc cả giọng đi: “Mau gọi Thái y! Thái y!”
Quốc sư chạy đến bên trẫm, đầu tiên kiểm tra toàn thân trẫm xem có chỗ nào bị gãy không, sau đó bóp bóp chân trẫm: “Bệ hạ cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì không? Có đau không?”
Trẫm thử giật giật tứ chi, tuy rằng da thịt hơi rát vì trầy nhưng không đứt tay đứt chân liệt nửa người.
Biết mình không tàn phế là an tâm rồi, trẫm thều thào nói: “Trẫm hơi choáng…đau đầu, đau toàn thân…” vừa tiện thể dựa vào lòng Quốc sư.
Ôi! Nếu chảy máu mũi mà được Quốc sư ôm vào lòng thế này vậy thì trẫm sẵn lòng chảy nữa chảy mãi, chảy đến khi trời đất không còn.
Nhưng Quốc sư không để trẫm chảy máu mũi đến khi trời đất không còn được.
“Bệ hạ cố nhịn một lát, thần đưa người tới Thái Y Viện ngay đây.”
Dứt lời, hắn khom lưng, vươn một tay ra sau lưng trẫm nâng trẫm dậy.
Khà! Quốc sư chắc chắn sẽ bế trẫm kiểu công chúa đây.
Lòng trẫm vui quá là vui.
Trẫm hợp tác nâng tay lên định vòng qua cổ Quốc sư.
Quốc sư bỗng dưng tóm lấy cánh tay trẫm.
Sau đó ném trẫm lên lưng mình!
Quốc sư cõng trẫm, chạy như bay về phía Thái Y Viện.
Trẫm: “...”
Quốc sư quả nhiên là một anh xì trây ngay thẳng.
Trẫm cảm thấy trẫm không chỉ chảy máu mũi, mà còn bị nhồi máu cơ tim.
Tức chết trẫm rồi!
*
Trẫm lại nằm trên long sàng ba trăm mét vuông (trong tưởng tượng), vắt tay lên trán nghĩ chuyện nhân sinh.
Không không không, giờ trẫm không thể vắt tay lên trán như trước được.
Bởi vì cả mặt, cả đầu, thậm chí cả người trẫm đang bị băng bó như một xác ướp!
Haizz!
Có trời biết khoảnh khắc Quốc sư chuẩn bị nhấc trẫm dậy, trẫm đã mường tượng ra cả quyển truyện tình yêu ngọt ngào sến súa 70 nghìn chữ của Hoàng Đế xuyên không cùng cận thần Quốc sư của ngài ấy!
Kết quả giờ cái thây trẫm nằm đây, ngay cả cử động cũng không được thì ngọt với ngào sến với súa cái cóc khô gì!
70 nghìn chữ trẫm đã mường tượng đều thành đống rác cả.
Trẫm cảm thấy như ông trời có ác ý với trẫm.
Trẫm - quán quân cuộc thi sắc đẹp của kinh thành - giờ nằm trên giường như xác ướp Ai Cập nhìn Quốc sư - trai đẹp số 2 kinh thành - bưng bát thuốc đi vào.
Quốc sư nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống: “Bệ hạ cảm thấy trong người thế nào?”
Trẫm thều thào: “Đau…”
Chỗ nào cũng đều đau, đau nhất là trái tim bị ai đó đâm cho một nhát lúc nãy!
Quốc sư nghe vậy lập tức thấy tội lỗi, gương mặt đẹp trai trùng xuống, tự trách: “Cũng tại thần một mực kéo bệ hạ đi cưỡi ngựa, hại bệ hạ thành ra thế này.”
Nhìn gương mặt áy náy đau khổ của Quốc sư lại, trẫm không đành lòng tính nói vài câu động viên an ủi hắn.
Thí dụ như: “I'm okayy, i'm fine, kìn chá na, kìn cha na, teng neng neng neng neng, ku mê na han ra sa sa kítt, ra sa sa kíttttt, ơ hem bu, ơ hớ hớ hớ hớớ, anjiiiiiirrrr”
Nhưng khổ cái nỗi Thái y sợ trẫm có mệnh hệ gì, nên ổng dùng hết đống băng gạc Thái Y Viện có để băng bó cho trẫm.
Băng qua băng lại băng cả miệng trẫm.
Trẫm có miệng mà chẳng nói được.
Trẫm khổ quá mà!
Chẳng lẽ trẫm và Quốc sư trời sinh đã khắc nhau sao?
Thế là trong đầu trẫm lập tức ảo tưởng thêm một bộ truyện tình cảm khốn khổ khốn sở dài 100 nghìn chữ yêu nhau lắm cắn nhau đau, tình này đậm sâu ngược nhau quằn quại, lòng mình có ấy nhưng trời trêu ngươi.
Rồi cắn góc chăn âm thầm khóc không thành tiếng.
Ôi OTP của trẫm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top