Chương 4
Tên của buổi tiệc là tất niên mừng năm mới nhưng mục đích chính là đón gió tẩy trần cho Quốc sư, vậy nên Quốc sư tất nhiên là nhân vật chính.
Khi trẫm chạy đến lầu Ngự Chính nơi mở tiệc thì vẫn chưa thấy bóng dáng Quốc sư đâu. Chắc thằng chả tính chơi trò superstar luôn xuất hiện cuối cùng đây mà. Có thể thấy sức ảnh hưởng vượt thời gian ngoài vũ trụ của hắn lớn đến nhường nào.
Trẫm đặt mông ngồi xuống ngai vàng được chạm khắc mặt rồng, vừa đợi Quốc sư vừa nhìn các quần thần xếp hàng dài hai bên, tay vuốt ve thành ghế hai cái.
Bố ơi, đây là vàng thật đấy.
Trước khi đến trẫm đã soi toàn thân trong gương, trang phục gấm màu vàng hoàng kim, bên trên thêu ngũ long đồ tinh mỹ tỉ mỉ, mũ miện ở trên treo hai dải lụa vàng, trước mắt treo 12 sợi ngọc.
Từ đầu đến chân toàn vàng là vàng, quả như cục vàng di động vậy.
Tấm bé đến giờ trẫm đã bao giờ thấy nhiều vàng thế này đâu, nên nhất thời chơi đến là vui vẻ.
Vừa dứt lời thì đột nhiên các đại thần đồng loạt đứng dậy, hóa ra là Quốc sư khoan thai tới muộn.
Quốc sư hôm nay ăn diện rất là bảnh bao.
Ái chà chà
Chậc chậc chậc
Chân kìa, vai kìa, eo kìa...
Trẫm nhìn mà miệng chảy nước miếng ròng ròng.
Không không không, khí khái quân vương không cho phép trẫm chảy nước miếng chốn công cộng như thế.
Vậy nên trẫm cố gắng nuốt vào. Kết quả trong bụng toàn là nước miếng.
Quốc sư trầm ổn khí thế ngồi bên phải trẫm. Tiệc tất niên chính thức bắt đầu.
Rượu quá ba tuần, không khí trong điện đã được hâm nóng hòm hòm. Có mấy kẻ bên dưới kéo bè kéo cánh cùng đứng lên, nâng chén ca tụng tổ quốc ca tụng Đảng ta...
Không không không, giờ cũng chưa có Đảng ta, giờ đang là xã hội phong kiến.
Người ở xã hội phong kiến thích ca tụng tổ tông, ca tụng các bậc hiền nhân đi trước, ca tụng đại đế khai quốc mãi đến tận Tiên đế, sau đó ca tụng trẫm.
Đến cả trẫm mà cũng ca tụng được, trẫm quả thực bội phục tài văn chương trợn mắt nói dối của họ.
Sau màn ca tụng là đến phiên trẫm phát biểu bế mạc.
Nhắc đến trẫm lại đau hết cả đầu.
Ở cái thời cổ đại lấy văn chương làm đầu này trẫm chẳng khác gì thằng mù chữ cả.
Công công tổng quản chu đáo chuẩn bị bài phát biểu cho trẫm, bảo trẫm chỉ cần học thuộc là được. Nhưng mà tất cả chữ đều là thể cổ ngôn, hầu hết trẫm chả hiểu mô tê gì.
Tính ra trẫm cũng được gọi là kẻ tinh thông ngôn ngữ ấy nhẩy. Trung này, Anh này, Hàn này, giờ đến loại ngôn ngữ cổ đại này nữa, ba cái đầu trẫm gãy một xíu, cái cuối thì gãy sạch gốc luôn.
Thật lòng trẫm rất muốn thay bài phát biểu bế mạc khô khan bằng vài tiết mục văn nghệ văn gừng cho xôm nhà xôm cửa.
Khổ cái nỗi ngày xưa nào có kpop dance. Để các đại thần chiêm ngưỡng màn nhảy freestyle có một không có hai của trẫm ấy chẳng lòi ra chuyện trẫm không phải người bản địa sao.
Chưa kể trẫm không thể cùng Quốc sư bảnh bao anh tuấn tay trong tay chân cùng chân nhảy Trouble Maker được. Lỡ hắn đá trẫm xuống ngai vàng thì chỉ còn nước ăn cám thay cơm thôi.
Lòng trẫm thấy tiếc gớm ghê.
Thế mới thấy làm vua nào có gì sung sướng.
Tuy rằng nửa chữ bẻ đôi trẫm cũng không biết, nhưng trẫm biết nước đến chân mới nhảy còn hơn là không chịu nhảy. Trẫm biết trước khi đi thi phải đi học bù!
Cho nên tối qua trẫm đã căng da đầu học thuộc lòng rồi.
Trẫm trợn mắt gân cổ trả bài...à không đọc phát ngôn bế mạc, tư thế bập bẹ như trẻ lên năm mới tập tành học vỡ lòng chọc cho Quốc sư ngồi bên cạnh liên tục nhìn trẫm bằng ánh mắt nghi ngờ không rõ ý tứ.
Trẫm mặc kệ.
Học tủ chỉ được thế thôi.
Nghe thì nghe không nghe thì nghe dùm đi.
Quốc sư nhấp một ngụm rượu, nhìn trẫm nghiền ngẫm: "Hoàng thượng...không giống ngày trước lắm."
Trẫm giật thót.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Thằng cha này nói như vậy là có ý gì nhỉ? Hắn nghi ngờ trẫm không phải là trẫm? Nhưng mà trẫm có hơi khác trẫm trung quy cũng vẫn là trẫm mà.
Bằng kinh nghiệm dày dặn tích góp được từ 300 quyển tiểu thuyết cung đấu, lý tính mách bảo trẫm nên giả ngu.
Thế là trẫm đá quả bóng lại cho Quốc sư: "Ồ, ái khanh cảm thấy trẫm không giống chỗ nào?"
Quốc sư không nói, cứ nhìn chằm chằm vào trẫm.
Bố ơi, mắt thằng chả đẹp nhức nách. Suýt nữa trẫm đã bị mê hoặc mà khai ra bí mật rồi.
Trẫm vuốt mồ hôi trong lòng.
"Bệ hạ...chững chạc hơn trước kia." Quốc sư từ tốn đáp. Biết ngay vắt kiệt óc mới moi được lời khen thoạt nghe rất chân thành này.
Lòng trẫm rất được an ủi.
Ý là khen trẫm trưởng thành chứ gì.
Cảm ơn trai đẹp số 2 nha, lần sau cứ việc nói thẳng đừng hù trẫm thế, trẫm yếu tim lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top