Chương 2
Lòng trẫm lặng lẽ hướng về em Ky một lát thì Công công tổng quản khom người đi đến trước ngự án.
"Bệ hạ, người làm vậy có chỗ không thỏa đáng rồi."
"Trẫm không thỏa đáng chỗ nào?" Trẫm thắc mắc. Trước nay trẫm đều mang danh hôn quân, mà hôn quân thì lấy đâu ra thỏa với chả đáng.
Công công tổng quản cúi người thấp hơn, "Bệ hạ, người không thể đày hết các vị phi tần vào lãnh cung, làm hậu cung bây giờ....aizz"
Lão nói một nửa bắt đầu thở dài. Thông minh tinh ý như trẫm suy ngẫm một lát là biết vế sau có ý gì. Lão định nói hậu cung không một bóng người chứ gì.
Làm đến bước này, thú thật trẫm cũng không thấy vui sướng gì, ngược lại còn thấy nghẹt tim.
Trẫm uyển chuyển truyền đạt cho lão trẫm muốn giải tán hậu cung, Công công tổng quản mới đầu khóc lóc lấy cái chết phản đối, sau lại nghe chính miệng trẫm bày tỏ khó lòng triệu phi tần đến sủng hạnh được liền thay đổi sắc mặt, lập tức giải phóng hết hậu phi trong lãnh cung, còn không quên nhìn trẫm bằng ánh mắt đầy ý tứ.
Lòng trẫm có oan mà không giải được. Chỉ biết hôm sau toàn bộ người hầu đều đổi thành một màu nam giới. Có thể thấy tư tưởng người xưa tiến bộ đến nhường nào.
Trẫm càng thấy làm vua thật khó lắm thay.
Phiền não cung đấu vừa được giải quyết thì tin dữ khác đã ập đến.
Công công nói Quốc sư đi công tác cứu tế phía Nam đã trở lại!
Cài gì cơ? Quốc sư đã trở lại á?!
"Bẩm bệ hạ, đúng vậy, Quốc sư đã chờ sẵn ở cửa cung rồi ạ." Công công tổng quản quỳ tâu.
Bỏ mẹ rồi!
Lòng trẫm gào thét một trăm lần. Ông trời cảm thấy mấy tháng qua trẫm sống sung sướng quá nên phái người đến trị trẫm đúng không.
Quốc sư ấy mà, tương đương với chức Tổng bí thư của Nội các, là kẻ đức cao vọng trọng, trấn phục quần thần, dậm chân một cái là cả triều đình chao đảo.
Chưa kể, người ban cho trẫm chiếc ngai vàng này không có tí quyền lực thì làm sao được.
Các ấy không nghe nhầm đâu, cái chức hoàng đế của trẫm là do Quốc sư ban cho đấy.
Tiên đế Đại Ngô trầm mê trường sinh bất lão, mấy năm cuối đời càng điên cuồng tìm kiếm phương thuốc trường sinh mà bỏ bê triều chính, kết quả trước tiên lại đi đời nhà ma. Lúc bấy giờ biên quan chiến sự liên miên, quan lại hậu phương ỷ vào triều đình hỗn loạn mà xuống tay bóc lột bá tánh.
Quốc sư lúc ấy cũng chỉ là một tiểu tướng quân chưa đến hai mươi, từ biên cương cưỡi ngựa về kinh, tác phong mưa rền gió cuốn thẳng tay đàn áp vài nhóm tạo phản, thuận tiện nhặt một thằng nhãi ranh thò lò mũi xanh đang trèo cây đuổi chim gần đó xuống làm hoàng đế.
Mà trẫm chính là thằng nhãi ranh đó.
Có phải đằng ấy đang thắc mắc hoàng tử một nước đáng nhẽ ra phải đến học đường đọc tứ thư ngũ kinh, cưỡi ngựa bắn cung, ai lại đi trèo cây bắt chim có đúng chứ?
Trẫm cũng không biết. Có lẽ khi đó trẫm vẫn còn trẩu tre chăng.
Nói chung chỉ biết trẫm bị nuôi dạy thành một kẻ giá áo túi cơm, vô dụng ăn hại, một con rối không hơn không kém.
Khi mới xuyên vào trẫm, trẫm cũng muốn thay đổi hình tượng lắm, còn lập chí thành minh quân các kiểu, kết quả sau khi ngồi xổm nghe trộm được tình hình như này, trẫm cảm thấy mình vẫn nên làm hôn quân thì hơn.
Ít nhất hôn quân còn dễ khống chế, không lo một ngày nào đó Quốc sư không vui liền vặt cái đầu này của trẫm xuống rồi thay người khác lên.
Danh tiếng quan trọng, lưu danh sử sách cũng quan trọng, nhưng mạng càng quan trọng hơn.
Nhắc đến Quốc sư, trẫm còn chưa gặp Quốc sư lần nào.
Khi Quốc sư hai mươi tuổi, anh ta được công nhận là trai đẹp đệ nhất chốn kinh thành.
Giờ thì là trai đẹp số 2 kinh thành.
Trai đẹp số 1 là trẫm.
Nghe nói đây là kết quả bỏ phiếu dân chủ của các cô nương trong kinh thành.
Mặc dù trẫm cảm thấy kết quả này nhuốm đầy màu tác động sau màn, giao dịch tiền quyền, và cả quy tắc ngầm nữa.
Nhưng không phải Quốc sư mới là người cầm quyền đất nước đó sao, người dùng quy tắc ngầm phải là hắn mới đúng.
Trong ngự thư phòng có đặt một tấm bình phong làm bằng ngọc lưu ly, sáng đến độ có thể phản chiếu.
Trẫm lặng lẽ kéo ống quần, soi hình bóng cặp giò không một cọng lông chân hắt ra từ đó. Trong lòng càng thêm củng cố niềm tin Quốc sư là một tên thô lỗ xấu xí bị trẫm đè đầu trên bảng xếp hạng nam thần.
Đúng vậy, mặc dù có hơi mờ ám nhưng các cô nương có bị mù đâu. Đây hẳn là mị lực phát ra từ nhan sắc như cây ngọc đón gió của trẫm.
Sau đó Quốc sư đi vào.
Đối mặt với trẫm.
Trẫm cảm thấy hình như các cô nương trong kinh thành mù thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top