Chương 11

Trẫm ăn no chờ chết trên long sàng được tầm chục hôm nữa thì công công tổng quản vui mừng chạy vào báo cáo.

"Bệ Hạ, Quốc sư đi cứu tế phía Nam đã trở lại rồi."

Trẫm giật mình lộn nhào như con cá chép: "Cái gì cơ?"

"Bẩm, Quốc sư đã trở lại rồi, đang đứng ngoài cửa cung rồi ạ." Lão cười tủm tỉm sai người chuẩn bị long bào cho trẫm đi đón Quốc sư.

Trẫm vội vơ lấy cái gương soi lấy soi để.

Thôi chết mấy nay sống bê tha quá da cũng xấu đi rồi trông mình thế này làm sao đi gặp Quốc sư được!

Trẫm vội vã đắp mặt nạ cấp nước skin care, thoa tí phấn trang điểm kiểu tự nhiên để che đi làn da kém sắc.

Trẫm bận rộn bao nhiêu việc, khiến Quốc sư phải đợi lâu.

Khi trẫm vội vã chạy ra cửa cung thì trông thấy một đám người đen kịt cuồn cuồn đi đến. Ngựa ngẩng cao đầu, tiếng vó dồn dập, đều đặn nhịp nhàng, rất có khí thế.

Trẫm nương vạt nắng sớm mai vàng nhạt, nhìn về phía người dẫn đầu.

Quốc sư anh tuấn trẫm ngày nhớ đêm mong vội vàng xuống ngựa chạy về phía trẫm.

Trong đầu trẫm lập tức hiện ra khung cảnh trẫm và Quốc sư như một đôi tình lữ lâu ngày gặp lại, đứng ôm ghì lấy nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

Thế là trẫm cũng lập tức tung cánh... à không giang tay chứ. Trẫm giang đôi tay chạy về phía Quốc sư như một chú chim non háo hức được quay về tổ của mình.

Khung cảnh sáng sớm điểm xuyết chút tình cho đôi người tương phùng, trẫm và Quốc sư cùng chạy về phía nhau như hai con thiêu thân chuẩn bị lao vào chảo dầu sôi ùng ục.

Ủa khoan!

Lao vào chảo dầu thì thành chim chiên giòn rồi còn đâu. Cho lên bàn nhắm rượu chứ yêu với đương cái chi mô?

Trẫm cảm thấy hơi sai sai nhưng nghĩ mãi không biết sai ở đâu.

Trẫm mang một bụng thắc mắc tính nhào vào lòng Quốc sư bày tỏ nỗi lòng nhung nhớ da diết thì đột nhiên Quốc sư thay đổi một kích siêu hiểm.

Quốc sư lập tức hất vạt áo, quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ báo cáo: "Thần không phụ hồng ân của Bệ Hạ, đã trở về rồi đây!"

Mé nhà chàng!

Quốc sư đột ngột thay đổi đẩy trẫm vào tình thế giang hai tay sượng trân lòi kèn.

Nhưng tay đã giơ tới ngực rồi, giờ bỏ xuống thì đột ngột quá.

Trẫm để ý ánh mắt văn võ bá quan bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ thì đổi tay vô cùng điệu nghệ.

Chuyển qua động tác khoanh tay trước ngực, tràn trề tự tin nhìn về phương xa mà những doanh nhân thành đạt trên quảng cáo rất hay thể hiện.

Làm động tác này rồi, trẫm bỗng thấy mình cũng thành đạt và tự tin hơn hẳn.

Trẫm đứng trong tư thế nhìn xuống chúng sinh, nâng Quốc sư dậy: "Nào nào nào, miễn lễ, mau vào tẩm cung của trẫm đi, trẫm bảo công công tổng quản làm nhiều món ngon đãi Quốc sư lắm, có thịt vịt đấy."

Nội tâm trẫm vừa thầm vỗ tay cho pha nhảy số cứu bóng siu đỉnh siu tuyệt vời của mình vừa nghẹn ngào cảm khái. Quốc sư không ôm trẫm chắc chắn là chưa muốn công khai mối quan hệ của tụi trẫm rồi.

Hẳn là hắn muốn đợi khi tình cảm hai bên ổn định bền chắc đây mà.

Trẫm nghe trên mạng nói tình yêu chớm nở không chịu được bão to gió lớn.

Quốc sư là muốn bảo vệ và vun vén cho cuộc tình tụi trẫm.

Chắc chắn là thế rồi.

Không phải là Quốc sư trốn tránh tình cảm của trẫm.

Càng không phải không muốn xúc tiến quan hệ đó đó với trẫm.

Khỏi cần nói những lý do khác trẫm một mực không tiếp thu!

Trẫm và Quốc sư đóng vai vua tôi hòa thuận nắm tay nhau vào tẩm cung của trẫm trước mặt bao người.

Trẫm nhân cơ hội cầm tay Quốc sư, cười to: "Trẫm đã đặc biệt căn dặn Ngự trù bắt hai con vịt to nhất đấy."

Quốc sư nhìn bàn ăn rồi quay ra nhìn trẫm, ánh mắt rối rắm.

Ánh mắt ấy làm trẫm có linh cảm không ổn, vội vàng quay lưng lại. Trẫm lướt một vòng bàn ăn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai con vịt trên đó.

Hai con vịt vừa mang tới đây, còn chưa chặt, đang tạo một cái dáng khôi hài.

Trẫm và con vịt nhìn thẳng vào mặt nhau, cùng nhìn thấy hai chữ "vãi chưởng" trong đôi mắt đối phương.

Trẫm che miệng hoảng hốt quay lại giải thích Quốc sư ơi không phải như chàng nghĩ đâu.

Quốc sư giận dữ hắt phăng cánh tay trẫm ra uổng cho ta khó khăn lắm mới vượt chướng ngại tâm lý yêu đương với nhà mi mà mi chỉ chăm chăm ham hố sắc đẹp của ta ta không thể chịu nổi tình cảm không trong sáng này nữa chia tay đi!

Quốc sư phất tay áo bỏ đi để lại trẫm ôm đầu khóc hu hu trong tẩm cung lạnh lẽo.

Không không không, kịch bản này không xảy ra. Trẫm không đời nào khóc hu hu mất mặt như thế.

Vậy thì trẫm vừa thẹn thùng vừa chờ mong, đợi Quốc ứ ngang ngược bá đạo kéo trẫm vào lòng rồi nói: "Bệ hạ bày cho con vịt tư thế đấy có phải cố ý quyến rũ thần không? Vậy thì Bệ hạ thành công rồi đấy!"

Sau đó trẫm và Quốc sư @#x*%$&.. các thể loại cầm tù play, phòng tối play không thể miêu tả. Có ngày ba lần, có ngày thì bốn lần...

Trẫm đợi rất lâu.

Nhưng tiếc là kịch bản này cũng không xảy ra.

Như trẫm đã nói ở trên, bọn trẫm đang trong không khí xịt keo cứng ngắc.

Quốc sư không những không ngang ngược kéo trẫm vào lòng hắn.

Mà Quốc sư cố nhịn không cười vào mặt trẫm, đưa tay che khóe miệng run rẩy: "Bệ hạ chắc đang cần thời gian để sắp xếp, vậy thần đi về thay quần áo trước, xong sẽ tới dùng bữa cùng Bệ hạ."

Đừng tưởng trẫm không thấy chàng cười run cả người nhé!

Hừ hừ hừ

Đi đi

Đợi chàng quay lại cái nịt cũng không còn đâu.

Trẫm ăn hết không phần chàng nữa. Cho chừa cái tội cười trẫm.

Đồ đàn ông đẹp trai tệ bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top