Chương 10

Bây giờ trẫm với Quốc sư như là Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, bị thế lực độc ác chia đôi xẻ nửa…

Đâu ra.

Trẫm nói phét thế.

Chứ thật ra là Quốc sư bị cái hôn quá nhanh quá nguy hiểm của trẫm tối hôm qua dọa cho hoảng sợ khăn gói bỏ chạy ngay trong đêm rồi.

Nghe Công công tổng quản báo là đi cứu tế lũ lụt ở phía Nam.

Nhưng trẫm còn lâu mới tin, hắn đang trốn trẫm thì có.

Trẫm quyết định đè lại nỗi lòng xao xuyến, cho tụi trẫm một cơ hội để nhìn lại đoạn tình cảm này.

Tục ngữ chả nói thời gian sẽ trả lời tất cả đấy thây.

Với lại lũ lụt ở phương Nam quả thật cũng cần người tài như Quốc sư đứng ra chỉ đạo.

Cho nên vì những ngày không cần thượng triều...xùy xùy không phải! Vì giang sơn xã tắc lê dân bá tánh an nguy nước nhà hòa bình thế giới!

Trẫm đành phải chịu tủi khổ xa Quốc sư thêm chút vậy.

Trẫm tủi khổ được một thời gian thì nhận được thư của Quốc sư gửi từ phía Nam về.

Cầm lá thư trên tay mà lòng trẫm nhộn nhạo xốn xang không thể tả.

Theo thủ pháp tu từ lâu nay trẫm thường dùng thì lần trước gặp Quốc sư tựa như đã là chuyện của kiếp trước.

Quốc sư ngỏ: “Bệ hạ ơi, vua tôi hai ta nay đã cách xa ngàn trùng…”

Câu mở đầu của hắn làm trẫm thấy sống mũi hơi cay, khiến trẫm nhớ lại những ngày tháng sống không có hắn.

Vì nhớ Quốc sư nên buổi tối trẫm ngủ không được ngon lắm. Bình thường trẫm phải ngủ ít nhất 10 tiếng mới đủ, hôm nay chỉ ngủ có 9 tiếng rưỡi đã tự dậy rồi.

Thấy ghê hông.

Trẫm tự cảm động luôn ấy.

Trong thư viết tiếp: “Lũ lụt ở phía Nam đã được giải quyết bước đầu rồi, nhưng thần vẫn phải balabala…”

Tóm lại là chẳng có câu nào nói nhớ trẫm cả.

Hứ!

Uổng cho trẫm nhớ chàng đến mất ăn mất ngủ mà chàng chẳng nói được câu nào xuôi tai.

Ví dụ như thần không nỡ rời xa Bệ hạ tới phương Nam xa xôi thần ngày nhớ đêm mong chỉ chờ có cơ hội là thần về ngay đây Bệ hạ đợi thần đi công tác về nhé vân vân mây mây kiểu đấy.

Đằng này Quốc sư gửi cho trẫm một bản báo cáo dài ngoằng toàn thể cổ ngôn.

Dài quá nên trẫm quẳng đi luôn.

Trẫm là một hôn quân suốt ngày chỉ biết yêu đương mặc kệ giang sơn thế đấy.

Trẫm chỉ muốn được ở bên Quốc sư thôi.

Nên trẫm quyết định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt lơ đi không phản hồi thư của hắn nữa.

Cho Quốc sư sốt ruột chơi.

300 quyển tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết đam mỹ và vô số những câu chuyện tình yêu động lòng người mà trẫm từng đọc đều dạy trẫm rằng lúc này là thời khắc mấu chốt để đối phương nhận ra tình cảm của mình.

Trong lúc đó thì trẫm đánh thêm một giấc nữa trên chiếc long sàng rộng 300 mét vuông cho sướng cái thằng đời vậy.

Trẫm đánh được thêm gần chục giấc thì lại nhận được thư báo từ phía Nam gửi về.

Linh cảm mách bảo đây sẽ là lá thư cực kỳ quan trọng nên trẫm để dành đến tối trèo lên nóc nhà của Mai Chí Cường mở ra đọc cho nó khớp với phong cảnh.

Trẫm mở thư ra trong tâm thế hồi hộp muốn xỉu.

Công nhận 300 quyển tiểu thuyết tình cảm trẫm đọc không có gạt trẫm.

Vì bức thư này Quốc sư tỏ-tình-trẫm-thật!!!

Lời mở đầu của hắn vô cùng da diết: “Gửi Bệ hạ nơi phương xa~

Thoáng một cái thần đã rời Hoàng cung gần một tháng rồi …@%#$&*...(lược bỏ nghìn chữ không liên quan)...Đêm nay anh trăng sáng tỏ nhưng lòng thần lại rối như tơ vò…

Thần biết Bệ hạ còn giận thần đi mà không nói một lời nên mới không hồi âm, nhưng quả thật thẫn đã mang trái tim có người ở trong mà trốn chạy. Thần không biết đây có phải là duyên phận ông trời mang tới hay không…”

Xin lỗi nhé trẫm biết đúng ra trẫm phải làm một áng văn bay bướm cao sang ở đây.

Nhưng trẫm thật sự không bay bướm cao sang nổi.

Trẫm chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài: Như. Này. Chưa. Yêu. Thì. Như. Nào. Mới. Là. Yêu!

Quốc sư nghiêm trang viết thư tỏ tình với trẫm trông kute quá thể đáng.

Trẫm lại rớt không còn cọng giá đầu hàng bị hắn chinh phục rồi.

Quốc sư ơi, chuyện tình đôi mình đều là do định mệnh sắp đặt, đây là duyên số kiếp trước, tất cả tương ngộ trên đời, đều là xa cách duyên trời xuyến xao!

Trẫm biết ngay mình không crush cô độc yêu đơn phương mà.

Trẫm cười á há há há vui vch trong lòng.

Để hồi đáp, trẫm cũng viết một bức thư gửi Quốc sư.

Theo kế hoạch trong đầu trẫm thì như này nè: “Quốc sư dấu yêu của trẫm, nghe lời bộc bạch của chàng làm lòng trẫm vui mừng khôn xiết, trẫm xin thề với Chúa cả đời chỉ yêu một mình chàng. Mặc dù không theo Chúa nhưng lời trẫm nói đều là thật sự. Người đàn ông một lòng như trẫm hẳn sẽ là ngôi sao tương lai, trụ cột đất nước, ông trùm kinh doanh trong tiểu thuyết đô thị, là người luôn kiểm tra bản thân ba lần một ngày, là vua của rừng rậm tự nhiên, là người khinh miệt mọi điều xấu xa trên thế giới, đồng thời là người mang đến hạnh phúc cho chàng. Khuê Bân chàng ơi, một tiếng chàng ơi cả đời chàng ơi!”

Kế hoạch là vậy nhưng mà cái thể cổ ngôn đáng ghét lại làm khó trẫm rồi, trẫm học dốt lắm không viết được dài như thế.

Bất quá chuyện cỏn con như này mà đòi làm khó trẫm ư? Khó thế nào được!

Không viết văn xuôi thì mình chuyển qua viết thơ.

Vừa ngắn gọn vừa xúc tích ý nhiều, tiện cho Quốc sư làm bài văn 10 nghìn chữ phân tích các phép tu từ ẩn dụ nói quá về đọc dần.

Trẫm hào hứng tung ra tờ giấy trong tay, đặt bút thành thơ:

“Biển rộng toàn muối, chàng thì mặn chát.”

“Ngựa thì đẹp mã, trẫm ngã gãy chân.”

“Lòng trẫm tựa như vòi nước mở van.”

“Rào rào lênh láng như mùa lũ lụt.”

“Ta kết chàng rồi, chàng kết ta chăng?”

“Will you marry me?”

“Oh my darling, you are stars of my sky!”

Ý sời!

Thơ như què!

Trẫm biết đằng ấy ở thời không bên đó hẳn đã phỉ nhổ trẫm một trăm lần đíu mẹ sống trên đời tao chưa bao giờ thấy thằng nào làm thơ dở ói như thế để tao xuyên vào fic tao quyết sống mái với nó!

Nhưng bạn ey khoan hãng lóng. Chuyện hay dở có gì mình bàn sau.

Cái cốt ở đây là tấm chân tình thâm bao la rộng lớn mênh mông vĩ đại kinh khủng khiếp trẫm dành cho Quốc sư cơ mà.

Về điểm này trẫm tự tin 100 điểm không có nhưng luôn nên đằng ấy còn chần chờ gì  nữa hãy cho trẫm một tràng pháo tay ngay đi!



********
Chap này là quà mừng sinh nhật em cún, vitamin vui vẻ của chị. Vậy là qua hôm nay chính thức bằng tuổi meo rồi nha🥰 Chúc mừng em bước sang tuổi mới ❤️🩶💜💖🤍💙💚🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top