Chương 7

Chương 7: Hiệu ứng cánh bướm

Dịch: lục - Beta: clyderellin

Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020, ngày lập đông của thành phố N.

Nhờ khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, lượng mưa dồi dào, hiếm khi đổ tuyết, vậy nên ngay khi vừa chớm vào đầu đông, nhiệt độ trung bình ban ngày vẫn đạt mức 21.4°C. Người dẫn chương trình của đài truyền hình địa phương đứng ở trước ống kính, màn hình điện tử lớn sau lưng hiện lên một mặt trời tròn trịa và hoàn chỉnh, cô nở nụ cười chuẩn mực, đọc tin tức một cách rõ ràng: "Nhìn chung chủ yếu có nắng, thời tiết tốt, nhiệt độ vô cùng dễ chịu, thích hợp cho những hoạt động ở ngoài trời."

Bà Thẩm đang dưỡng da buổi sáng, lát nữa sẽ đi dự một cuộc hẹn với các quý bà khác, hỏi Thẩm Tuyền Duệ đang cầm bóng rổ vội vàng lướt qua phòng khách: "Ricky, con thật sự không đi cùng mẹ hả? Mấy dì đều nói rất nhớ con."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn chiếc mặt nạ bùn màu xanh được thoa dày trên mặt của bà Thẩm, thầm nghĩ đây có lẽ là sản phẩm có hiệu quả làm sạch không tệ mà bà đã nói với mình trong bữa cơm ngày hôm qua. Cậu bước đến huyền quan, xỏ giày thể thao vào, từ chối thẳng thừng: "Con không đi đâu, con hẹn Khuê Bân chơi bóng rồi."

Theo tiếng đóng cửa vang lên, bà Thẩm lật cuốn lịch sang ngày hôm nay, bên trên viết: Nên: gặp bạn thân, ra ngoài, chuyển nhà, xây sửa nhà cửa, thờ cúng; Kị: kết hôn, mua nhà, chôn cất, đào giếng, đóng tàu. Thế nên bà cảm thấy lịch trình ngày hôm nay của con trai và mình cũng không tệ lắm.

Khi đó Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân đang học kỳ một của năm thứ hai cấp ba, tuổi tác gần mười tám hơn, hormone dồi dào âm thầm đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của tuyến thể. Vào mỗi buổi tập sáng thứ hai hàng tuần của trường, chủ nhiệm khối đều kiên nhẫn nhắc nhở giáo viên phụ trách các lớp, truyền đạt chỉ thị đến các giáo viên phải để ý quan sát tình trạng phân hóa của học sinh. Miếng dán ức chế và chất ức chế dùng để đề phòng trường hợp khẩn cấp được chuẩn bị số lượng lớn vào đầu học kỳ này, thậm chí còn có số lượng ít rọ mõm và vòng cổ tránh bị cắn.

Tuy nhiên dựa trên lý thuyết, thời kỳ cao điểm để thanh thiếu niên phân hoá là vào mùa hè và mùa xuân. Do nhiệt độ thấp hơn và cường độ hoạt động ít hơn vào mùa đông, cùng với sự ngăn cách của quần áo dày với pheromone, ảnh hưởng tác động lên tuyến thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Vậy nên khi cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái lúc đi ra ngoài, Thẩm Tuyền Duệ cũng không bận tâm lắm.

Cho đến lúc đòn tấn công vào rổ xuất hiện sự sai sót lần thứ ba, bị Kim Khuê Bân giữ lấy cổ lắc lắc vài cái như đang trừng phạt, cậu mới muộn màng nhận ra không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí của bản thân cũng trở nên nặng trĩu giống như bị đổ đầy xi măng. Lúc ánh sáng và bóng tối ở trước mắt thay đổi, nó thậm chí còn đem đến cảm giác trì trệ như thể đường truyền mạng không được ổn định.

"Sao cậu... người cậu có hơi nóng đấy." Kim Khuê Bân còn chưa nói ra lời trách móc, áp sát cẳng tay vào cần cổ lộ ra ngoài của cậu, cảm nhận được nhiệt độ bất thường, hắn dừng lại một lát, ngay lập tức ngừng chạm vào Thẩm thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ bằng bàn tay đầy bụi bặm của mình, thay vào đó hắn kề trán sát hơn, sau mười mấy giây liền do dự hỏi, "Có phải là bị gió thổi lạnh rồi không?"

Nam sinh cấp ba vóc người cao 180 centimet trở lên, đang ở độ tuổi mà chỉ cần chạm vào tay nhau một tí đều sẽ làm quá lên rồi nôn mửa dữ dội. Huống hồ Thẩm Tuyền Duệ dù có ở đâu đi nữa cũng là tiêu điểm của sự chú ý, lúc này lại đang tựa trán vào Kim Khuê Bân trong tư thế kỳ lạ, khiến cho toàn bộ mọi người trên sân bóng rổ đều dồn ánh mắt về phía họ.

"Vãi, hai đứa đang làm gì đấy?" Một cậu bạn chống đầu gối vừa thở hổn hển vừa hét về phía họ.

Kim Khuê Bân ra sức xoa bàn tay bẩn thỉu của mình lên chiếc quần bóng rổ, sau đó đỡ eo Thẩm Tuyền Duệ, nói: "Chúng mày cứ chơi đi."

Chiếc Bentley thường đón Thẩm Tuyền Duệ đưa hai người đến biệt thự của nhà họ Thẩm. Trong đầu Kim Khuê Bân đếm số bậc thang mà mình phải dìu Thẩm Tuyền Duệ, không chần chừ hồi lâu, hắn liền nhờ tài xế giúp mình đỡ Thẩm Tuyền Duệ lên trên lưng.

Cơ thể gầy gò của thiếu niên mười bảy tuổi chỉ như một bộ xương, trái tim đang đập truyền đến lồng ngực Kim Khuê Bân qua tấm lưng và khuôn ngực gầy gò, tần số của hai người dần dần chồng lặp vào nhau, "thịch, thịch, thịch". Đây không phải lần đầu tiên cõng Thẩm Tuyền Duệ, nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ là chưa một lần nào tiếng tim đập lại khiến cho hắn cảm thấy thổn thức đến vậy.

Một tốp người hầu vây quanh hai người đang chồng lên nhau, Kim Khuê Bân vốn dĩ đã đặt Thẩm Tuyền Duệ xuống trong phòng ngủ, đang dựa vào cánh cửa gỗ thở hổn hển. Không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại tự chống tay vào tường, khớp xương năm ngón run lên ửng hồng như bị sốt cao, cậu hé mắt, hít thở không thông, nói rằng không được, phải đi tắm.

Kim Khuê Bân nhận ra người đang sốt ruột là dì Lâm đã theo Thẩm Tuyền Duệ mười mấy năm, chăm sóc từ nhỏ đến bây giờ, dì nói giọng Ngô(*), như đang khuyên trẻ con, "Không tắm được không nào? Bây giờ tắm sẽ ốm nặng hơn đấy."

(*)Giọng Ngô: phương ngữ của Tô Châu và Thượng Hải, thường vô cùng nhẹ nhàng.

Thẩm Tuyền Duệ nhướng mi mắt lờ đờ lên, khó nhọc nhìn Kim Khuê Bân một cái, giống như đã nhẫn nhịn rất lâu, nhưng vẫn nói "Không được". Thật khó để từ chối ánh mắt đó của đối phương, thế là hắn lại xốc thẳng người dậy, bế công chúa người kia lên, nói: "Tắm rất nhanh thôi."

Có mỏng manh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể để cho người khác tắm giúp. Thẩm Tuyền Duệ tự ý thức được mình vẫn còn có thể chống đỡ thêm một lúc nữa, cậu mở miệng nói, dội nước nóng vào đổ mồ hôi ra thì sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều. Kim Khuê Bân cũng không quá lo lắng, giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước, nhìn cậu tự cởi sạch quần áo thể thao và áo khoác xong liền đóng cửa lại rồi rời đi.

Dì Lâm mang cho hắn một cốc trà nóng, Kim Khuê Bân không biết trà còn nóng, hắn cũng không biết bên trong có trà Bạch Nguyệt Quang(*) quý giá, đổ một mạch vào trong miệng uống hết rồi bị bỏng, phun cả nước bọt cùng với nước trà ra khắp bàn. Kim Khuê Bân không để tâm hình tượng, há miệng thè lưỡi ra cho nguội bớt.

(*)荒野银针: Gốc là Kim Bạc Hoang Dã, hình như bên Việt Nam gọi là trà Bạch Nguyệt Quang, một loại trà có xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Bên này hắn còn chưa dọn dẹp xong tách trà đổ loảng xoảng, bên kia phòng tắm bỗng truyền tới tiếng đồ vật rơi xuống như tiếp sức. Kim Khuê Bân cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ có giá trị hơn mình rất nhiều, người còn đang bị sốt, đừng nên có chuyện gì xảy ra.

Thế nên lúc hắn đẩy cửa ra, sai lầm thứ nhất là không gõ cửa, thứ hai là vì trong tiết sinh lý không nghe giảng, hắn cũng không cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy khi bước vào trong màn sương mù, thứ ba là khi phần lớn cơ thể của Thẩm Tuyền Duệ bị che khuất trong bồn tắm, chỉ để lộ nửa trên khuôn mặt, hắn vẫn không dừng lại kịp thời. Chính ba điều này đã khiến Kim Khuê Bân sai một ly, đi hẳn một dặm.

Lời giải thích thường thấy nhất về hiệu ứng cánh bướm trong sách giáo khoa là: Một con bướm trong rừng mưa nhiệt đới ngay lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ, vô tình vỗ cánh mấy lần, có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở bang Texas vào hai tuần sau đó.

Không lâu sau đó, đoạn ghi chép thực tế ở trong tâm trí  này đã bị ảnh hưởng từ một số những ám hiệu tâm lý không xác định, đến cả người sở hữu cũng không thể nào hiểu được. Lần chỉnh sửa thứ hai được tiến hành một cách lặng lẽ. Hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ ngã ngồi ở trong bồn tắm, yết hầu chuyển động, trở thành một đoạn phim quay chậm trong trí nhớ của Kim Khuê Bân. Cách dựng phim nhuốm đầy ham muốn ướt át, đến nỗi chỉ cần hắn nghĩ thôi, là đã có thể dễ dàng nắm bắt được tất cả màu sắc của từng chi tiết nhỏ: mái tóc ướt sũng nước đen óng bị những ngón tay có từng khớp xương rõ ràng vuốt ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng và hàng lông mày rõ nét; đôi môi ướt nước đỏ thẫm như máu; làn da trên cơ thể trắng đến phát sáng, nước nóng thấm đẫm mọi ngóc ngách, khớp xương, và cả xương sườn mờ ảo cùng phần hông nhô lên màu đỏ hồng tràn ngập sắc tình. Thẩm Tuyền Duệ động đậy lông mi, há miệng, lơ đễnh hít thở.

Trong lúc đứng bất động, hắn không khống chế được tầm mắt mà lưu luyến trên làn da trắng nõn, hai chân dang rộng, đầu gối co lên, và cả dương vật cương cứng của đối phương. Chúng xua tan đi từng lớp sương mù cùng ánh mắt mờ mịt, như thể đang nắm thóp lấy Kim Khuê Bân.

Khi dùng tay bịt tai lại sẽ nghe thấy tiếng "tõm tõm" liên tiếp, Kim Khuê Bân hồi còn học mẫu giáo hay miêu tả là tiếng sóng biển dâng trào. Nhưng lúc này, hắn bị luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, cả người cứng đờ, đứng ở nơi cách Thẩm Tuyền Duệ ba mươi centimet, nghe lại âm thanh này một lần nữa. "Bình bịch, bình bịch", hắn nghĩ, hoá ra đó là tiếng huyết tương đặc sệt đang chảy trong động mạch chủ của hắn.

Lúc Kim Khuê Bân lảo đảo xông vào, vừa gọi tên Thẩm Tuyền Duệ, vừa đến gần nhìn thấy toàn bộ sự việc bị che phủ. Đáng lẽ hắn phải biết rằng, Thẩm Tuyền Duệ phân hoá thành alpha, tuy không đủ sức lực để mang đến thảm họa cho những cư dân của tiểu bang Texas phương xa, nhưng đủ sức làm nổi lên một cơn lốc xoáy rung chuyển trời đất và có sức hủy diệt chưa từng có trong lịch sử cho ngôi làng mang tên "Kim Khuê Bân". Nó đi theo làn khói thuốc cuồn cuộn cay nồng từ trên trời rơi xuống, tàn nhẫn phá vỡ bức tường tình bạn, thô bạo mở ra cánh cổng dẫn đến tình yêu và dục vọng.

Kim Khuê Bân không nhớ rõ bản thân đã ra khỏi phòng tắm đó như thế nào.

Khi cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, nó cũng chặn lại cả khung cảnh diễm lệ, xinh đẹp, mang theo sự khó hiểu và hoang đường không thể coi nhẹ vào nửa tiếng trước ở ngoài cửa.

Trong tình bạn gắn bó như hình với bóng kéo dài suốt năm năm cùng Thẩm Tuyền Duệ, hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự ngây thơ và trong sáng giữa hai người. Tuy nhiên sự thành thật của cơ thể quả thực đang nhắm về hướng đó — hắn đã phản ứng lại. Cơ thể trần trụi của Thẩm Tuyền Duệ phá vỡ dây thần kinh kiểm soát dục vọng trong não hắn, nó phát ra tiếng "boong" như dây đàn đứt đoạn. Trong vòng một giây, Kim Khuê Bân cảm giác toàn bộ máu trên cơ thể đều dồn xuống thân dưới. Dương vật ứ đầy máu trở nên căng cứng hơn dưới ảnh hưởng không thể cưỡng lại của sinh lý, nóng bỏng, thể hiện rõ cảm giác tồn tại ở giữa hai đùi của hắn.

Kim Khuê Bân ngồi dựa vào đuôi giường, thứ ở giữa hai chân ngẩng cao khiến hắn khó chịu, thế nên hắn dạng chân ra, cố gắng không chạm vào làn da ở những chỗ khác. Hắn loay hoay khổ sở biện minh cho bản thân trong cơn đói khát khó mà chịu được, sáng vừa mới chơi bóng rổ hơn hai tiếng, nhiệt độ không hề thấp, trong lúc vận động kịch liệt, adrenaline tăng vọt, cơ thể hưng phấn, bộ phận sinh dục cũng sẽ bị kích thích theo, đây chỉ là phản ứng sinh lý thuần tuý, không liên quan gì đến những thứ đang diễn ra trong đầu hắn. Song đợi đến khi Kim Khuê Bân không thể chịu đựng được cái nóng điên cuồng nữa, bật điều hoà vào ngày đầu đông, lột sạch bản thân, khung cảnh Thẩm Tuyền Duệ mở rộng hai chân lại xuất hiện ở trước mắt hắn, thậm chí còn dần dần trùng khớp với tư thế của hắn vào lúc này.

Hắn giơ tay chịu trói, nhưng lại như bị điên, muốn biết cảm giác dương vật nóng hổi cùng cực dán vào tấm lưng trần trụi, mát lạnh hơn một chút sẽ như thế nào. Nếu như hai người đều ngồi, thì cái của hắn, sẽ chạm vào đốt xương thứ mấy trên xương sống của đối phương. Hoặc là đôi chân mảnh khảnh nhìn trông có vẻ vô cùng mịn màng, nếu như bị dính phải chất lỏng, trượt xuống khe hở sẽ phải mất mấy giây.

Có lẽ là do bản tính của một đứa trẻ phải sinh tồn trong môi trường khó khăn từ nhỏ, Kim Khuê Bân không phải kiểu người có thể kiên trì làm bất cứ điều gì. Lúc gặp phải khó khăn, hắn sẽ hay nói "thôi kệ đi", hoặc chuyển sang phương án B, vậy nên giờ đây hắn cũng rất dễ dàng tha thứ cho bản thân.

Khi hắn nắm lấy gốc rễ bộ phận sinh dục của mình, nhiệt độ lạnh ở đầu ngón tay ngay lập tức bị cuốn theo, hoà tan cùng với sức nóng của dục vọng. Chút lý trí còn sót lại trong đầu nhanh chóng bốc lên như hơi nước, một khi đã bắt đầu thì sẽ không còn đường lui nữa.

Chẳng một đứa con trai nào lại không biết cách tự an ủi bản thân. Kim Khuê Bân chịu đựng, dùng phần thịt ở ngón cái ấn xoa vào lỗ tiểu, cảm giác ngứa ngáy đột nhiên dâng lên từ trong khe hở dài, đem theo một cơn châm chích khó chịu. Hắn tưởng tượng ra một cái lưỡi đỏ tươi, ẩm ướt, trườn bò như rắn đang liếm lên những nếp gấp tanh nồng. Một tiếng thở hắt không thể kiểm soát bật khỏi miệng, lỗ niệu đạo nhanh chóng chảy ra chất lỏng trong suốt giống như trinh nữ lần đầu tiên quan hệ.

Nhiệt độ chậm rãi tăng lên, sâu trong cổ họng vô cùng khô khốc, Kim Khuê Bân gắng sức nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác nhiệt độ bên ngoài cơ thể mình rất thấp, nhưng dòng máu bên trong hắn lại đang sôi sùng sục. Ngay sau đó năm ngón tay bao trọn chặt chẽ quanh thân dương vật, gân xanh nổi lên chằng chịt, tạo nên những đường nét rõ ràng và xúc cảm mềm mại. Chúng cọ xát, ép chặt cùng phần thịt lòng bàn tay của hắn. Mỗi lần tay hắn di chuyển lên xuống, dây hãm lại bị kéo căng đến cực hạn rồi thả ra. Chiếc áo khoác thể thao mà Thẩm Tuyền Duệ vội vàng tóm lấy để che lại nơi tư mật trước khi chạy đi, lúc này chỉ cách Kim Khuê Bân nửa mét, dưới làn gió lạnh của điều hoà, cảm giác tồn tại của nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Quần áo bị nhúng nước ướt đẫm của bạn thân trong phòng tắm toả ra mùi gỗ đàn hương ngào ngạt. Hương đầu là hoa hồng, cây bách, hương giữa là gỗ đàn hương, pha lẫn với cái lạnh thấu xương của cây tuyết tùng. Mùi hương thiêu đốt lan toả ra cả căn phòng, khiến hắn cảm giác như bản thân đang ở trong một ngôi chùa nào đó, xung quanh là những ngọn nến thắp sáng mờ mờ ảo ảo, ánh lửa màu vàng cam nhấp nháy như những bóng ma, kết hợp với tiếng tụng kinh khiến người ta mơ hồ. Kim Khuê Bân nheo mắt lại, kích thích cuồng nhiệt của ngọn lửa rực cháy khiến mồ hôi túa ra từ hai bên trán, lướt qua cần cổ thon dài rồi trượt xuống bộ ngực lõa thể. Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh hơn, dịch thể cọ xát phát ra tiếng nước đầy dâm dục, Kim Khuê Bân cầu xin sự giải thoát trong ngôi chùa của Thẩm Tuyền Duệ.

Khi sắp đạt tới cao trào, hắn ngửa cổ về phía sau, năm giác quan dần biến mất, nhịp tim gần như đang phá tung lồng ngực và tiếng rên rỉ như động vật, lạ lẫm đến mức hắn không biết có phải là do mình phát ra hay không, biến thành sự tồn tại duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc hắn đạt tới cao trào.

Hắn bắn vào lòng bàn tay của mình, trước mắt là ánh sáng trắng chói lòa sau cơn cực khoái, miệng há lớn thở dốc đợi chờ khoái cảm tràn ngập qua đi. Pheromone của Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng tỏa ra đến hương cuối, mùi xạ hương mát lạnh cay nồng lẩn khuất giữa mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, mang theo một sự độc đáo riêng biệt, giống như khuôn mặt có đường nét rõ ràng của chủ nhân nó.

Trong lúc lồng ngực còn phập phồng lên xuống, Kim Khuê Bân nghĩ, mùi pheromone này quả thực như được sinh ra để dành riêng cho Thẩm Tuyền Duệ. Gỗ đàn hương xa cách, xạ hương tuyệt vời, tựa như ánh sáng của sự sống, ngọn lửa của dục vọng.

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn lau chùi sạch sẽ phòng vệ sinh, mặc lại quần, ném đồ của Thẩm Tuyền Duệ vào trong máy giặt, sau đó mở toang cửa sổ ra, để không khí trong lành tràn ngập trong khoang mũi và miệng. Đợi đến khi mùi gỗ đàn hương, mùi xạ hương, và mùi hoa đỗ quyên không còn trong căn phòng này nữa, suy nghĩ duy nhất của Kim Khuê Bân là, tuyệt đối không thể để Thẩm Tuyền Duệ biết được chuyện này, và cũng không được phép có lần sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top