you'll never find,

lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy từ sau hôm tổng kết, nực cười thay lại là ngày nhập học lớp bảy.

tôi nói với mọi người chưa nhỉ, rằng năm cấp hai tôi không hề dùng mạng xã hội, cũng không hề có điện thoại riêng.

vì một vài lý do nên tôi dùng số điện thoại của mẹ để liên lạc với bạn học. điều đó được tôi và mẹ quyết định vào học kỳ hai năm lớp sáu, tức cũng là khoảng thời gian tôi và kim khuê bân chiến tranh lạnh. tất nhiên, kim khuê bân lúc ấy không biết số của mẹ tôi.

thế nên kim khuê bân đã rất bất ngờ khi hàn duy thần kể với cậu ấy rằng cả hè bản thân đã nhắn tin tâm sự với tôi rất nhiều.

đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt khi đó của cậu ấy. nhìn nó buồn cười lắm, nhưng tôi lúc đó không sao cười nổi. tôi làm sao có thể nói được, rằng quá nửa câu chuyện giữa tôi, hàn duy thần và cả chương hạo, đều là nói về một người duy nhất, chính là cậu ấy.

thật ra chương hạo hay thậm chí là hàn duy thần đều có thể đưa số của mẹ tôi cho khuê bân. nhưng mỗi lần hai đứa muốn gửi số của mẹ tôi cho cậu ấy, tôi đều cật lực cản lại. không phải vì tôi vẫn còn giận cậu ấy, nhưng thật lòng mà nói, mớ cảm xúc trong lòng tôi mỗi lần nhớ đến kim khuê bân nó rối ren kinh khủng.

tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình mỗi lần nghĩ về kim khuê bân. tôi chỉ biết rằng, mỗi lần nhớ đến nụ cười của cậu ấy, tim tôi lại đập rất nhanh.

tôi sẽ vô thức cười vu vơ mỗi lần nhớ đến khuê bân, tôi cũng sẽ vô thức phác họa lại cái nụ cười đó mỗi khi tôi chán nản. tôi chỉ biết rằng, hễ những lúc nào tôi nhớ đến cậu ấy, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

hạnh phúc đến mức tôi nhận ra rằng, bản thân ấy vậy mà lại không muốn làm bạn đơn thuần với kim khuê bân nữa.

….

sang đến năm lớp bảy, trừ lớp tiếng anh tăng cường thì mọi lớp học khác đều bị xáo trộn lại hết.

lúc ngó qua danh sách lớp một lượt, đứa nào đứa nấy cũng bất ngờ chứ không riêng gì chúng tôi, vì nếu đúng theo những năm trước thì đến tận năm lớp chín mới bị xếp lại như thế này.

mà tôi nghe lỏm được, lý do của việc xếp lớp bất thường này là vì ban giám hiệu có vẻ rất kỳ vọng vào lứa học sinh chúng tôi. thế nên họ quyết định sẽ xếp tất cả những bạn giỏi vào cùng một lớp chọn, mà theo các thầy cô khác gọi vui, là những "tinh hoa".

lớp tôi vốn đã là lớp chọn rồi nên sẽ không bị xáo như các lớp kia, nhưng chỉ những bạn có thành tích tốt, đạt yêu cầu của nhà trường mới được giữ lại. những bạn không đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang lớp thường để học, và thế chỗ các bạn ấy sẽ là các bạn lớp thường đạt kết quả xuất sắc trong năm học vừa qua.

như tôi đã kể từ trước, vì nhóm bạn của chúng tôi đều đạt kết quả tốt cả, nên may mắn thay cả lũ đều được giữ lại.

nhưng vì có bạn mới chuyển vào, chỗ ngồi cũng không thể nào giữ được như xưa nữa. chẳng những khuê bân không thể sang ngồi kế tôi như dự định ban đầu của cậu ấy, mà cả duy thần cũng bị chuyển sang dãy khác khá xa. duy chỉ có chương hạo là được chủ nhiệm mới xếp ngồi kế tôi, vì tôi muốn ngồi bàn cuối, và lớp trưởng cần ngồi ở cuối để quan sát và nắm bắt tình hình của lớp.

buổi nhận lớp mới diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ một việc.

hôm ấy, kim khuê bân được xếp ngồi cùng với một bạn nữ.

bạn ấy tên là duệ kỳ. duệ kỳ xinh xắn hệt như cái tên của bạn ấy, lại còn hoạt bát khéo ăn khéo nói. duệ kỳ cũng rất dễ thương. dễ thương đến mức cả buổi khuê bân cứ nhìn sang bạn cười và cười mãi thôi.

nói không cảm thấy khó chịu chắc chắn sẽ là nói dối. nhưng tôi không biết bản thân có thể lấy tư cách gì để giận khuê bân nữa, khi mà bản thân đã vì vài ba cảm xúc vụn vặt mà làm khuê bân buồn suốt cả ba tháng hè vừa qua.

đáng lẽ tuyền duệ tôi phải biết ơn bạn ấy mới phải. ít ra khuê bân ở cùng bạn ấy sẽ vui hơn là ở cùng với tôi. ít ra duệ kỳ và khuê bân đứng cạnh nhau nhìn cũng sẽ đẹp đôi hơn tôi, một con người cao hơn kim khuê bân tận gần hai xăng-ti-mét.

nhưng tôi không thể.

hay nói đúng hơn, là vì con tim của tôi không cho tôi làm thế.

….

nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích môn học gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là môn mỹ thuật.

từ nhỏ tôi đã được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học vẽ, nhưng chỉ được đến hết năm lớp lá là bỏ. vì lên lớp một tôi học bán trú, và việc ở trên trường từ sáng sớm đến tận chiều muộn cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn thời gian đến lớp luyện vẽ nữa.

thật ra nét vẽ của tuyền duệ tôi những năm cấp một vẫn khá là vụng, nếu không muốn nói là xấu. những nét vẽ hồi ấy của tôi nguệch ngoạc vô cùng, lên màu lúc nào cũng có chỗ trắng do tô màu không đều. tôi hồi bé chẳng có tí hứng thú gì đối với lĩnh vực hội hoạ, và từng có lúc tôi nghĩ rằng, hai tiết mỹ thuật chính là hai tiết học phí thời gian nhất trần đời.

nhưng sang đến năm cấp hai tôi lại nghĩ khác. mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang, và phần lớn thời gian mẹ dành ra nếu không phải là dành cho tôi và bố thì sẽ là dành cho đủ thể loại bản thiết kế khác nhau. và trong một lần vô tình đi ngang sang bàn làm việc của mẹ, tôi đã bị hớp hồn bởi độ tinh xảo và lộng lẫy từ những tác phẩm mẹ tôi đã hì hục ngày đêm lên ý tưởng.

thế là năm lớp sáu, tôi dành ra rất nhiều thời gian để luyện vẽ. ban đầu là mẹ tôi dạy cách phác hoạ, sau đó là chị họ tôi - một hoạ sĩ - chỉ tôi cách phối màu. đến năm lớp bảy, tôi tự mình sắp xếp thời gian ôn luyện, cố gắng cân bằng giữa bài vở trên trường và đam mê vẽ vời của bản thân.

đến hết học kỳ một của năm lớp bảy, tôi vẫn cảm thấy thế này cũng rất ổn. tôi không bao giờ trượt khỏi top ba lớp, tôi cũng là học trò cưng của cô hân - giáo viên dạy mỹ thuật lớp tôi. ba mẹ tôi không phàn nàn gì cả, chương hạo và duy thần lại càng không. ngược lại, họ còn cảm thấy mừng thay cho tôi và không bao giờ tiếc lời động viên tôi cả.

chỉ có khuê bân lại không như thế.

cậu ấy rất hay trêu tôi về chuyện vẽ vời. không phải kiểu trêu xã giao cho vui, nhưng là cái kiểu trêu "tao không hiểu vẽ có cái gì mà mày lại mê đến thế."

tôi có chạnh lòng. thật sự chạnh lòng. tôi cũng có lường trước được việc đam mê của bản thân sẽ không làm vừa lòng người khác, nhưng tôi chỉ không ngờ rằng trong số đó ấy vậy mà lại có cả kim khuê bân.

tôi cũng cố gắng cười cho qua. rất nhiều lần như thế, cậu ấy trêu tôi rất nhiều và tôi đều sẽ cười cho qua không đáp.

tôi hiểu, cách nghĩ của cậu ấy khác tôi. chi bằng tôi cứ âm thầm chịu đựng, vì đâu đó trong tôi tin rằng chỉ cần bản thân chịu khó thể hiện khả năng một chút, kim khuê bân sẽ hiểu, và sẽ tôn trọng cũng như công nhận tôi hệt như cách chương hạo và duy thần đã làm.

nhưng dường như tôi đã sai lầm khi đã quá tin tưởng vào khuê bân.

có một lần cô hân giao bài tập về nhà, đề bài là vẽ tĩnh vật tùy ý. trần đời tôi dở nhất là vẽ tĩnh vật, thế nên cả tuần đó tôi đã cố gắng rất nhiều, thậm chí bỏ hẳn việc mượn điện thoại mẹ vào mỗi tối, chỉ để có nhiều thời gian hơn mà trau chuốt bài vẽ một cách kỹ càng nhất.

lúc nộp bài tôi đã rất tự tin, cũng rất mong chờ phản ứng của cô, của mọi người. đặc biệt là kim khuê bân, vì cậu bé tuyền duệ mười hai tuổi thật sự mong mỏi lời khen của người cậu bé đem lòng thầm mến. bởi vậy lúc cô cầm bài tôi lên để nhận xét, trong vô thức tôi đã lén quay sang nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt lấp lánh đầy sự mong chờ.

thế nhưng khuê bân đã dập tắt hết tất cả hy vọng của tôi. cậu ấy, trước mặt tất cả mọi người có mặt trong lớp, thẳng thừng nói bức tranh của tôi là "xấu thậm tệ".

và thậm chí những từ ngữ cậu ấy dùng sau đó còn không mang theo bất cứ ý nghĩa tốt đẹp gì. với năng lực học tập lúc đó của khuê bân, tôi tin chắc rằng cậu ấy hoàn toàn hiểu những gì bản thân vừa thốt ra.

thế nên tôi của lúc đó thật sự sốc nặng.

sốc đến cái mức độ mà tôi nghĩ bản thân sẽ không kìm được sự thất vọng và tức giận nếu như cứ tiếp tục ở lại lớp học và nhìn vào bức tranh ấy - giờ đây đang được cô treo trên bảng sau khi đã mắng cậu ấy một trận. bởi vậy tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, một đầu trống rỗng chạy ra khỏi lớp, rẽ thẳng vào phòng vệ sinh bật khóc nức nở.

chiều hôm ấy tôi về nhà với một đôi mắt đỏ hoe, quyết định mượn điện thoại của mẹ chặn hết số của kim khuê bân.

….

chúng tôi làm lành vào đúng một tháng sau.

hôm đó khuê bân không hiểu vì sao lại ngủ gật trong giờ toán. cậu ấy thật sự ngủ rất say, đến nỗi từ tiết một đến tận giữa tiết hai vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh giấc.

ngay từ đầu tiết một, tôi để ý duệ kỳ đã cố gắng gọi khuê bân dậy mấy lần nhưng không thành. thầy tôi ban đầu cũng ậm ừ cho qua vì dù gì khuê bân cũng là học trò cưng của thầy ấy, thế nhưng sang tới tiết hai thầy cũng không đợi được nữa, trực tiếp đi xuống tận bàn của khuê bân để gọi cậu ấy dậy.

nhưng khuê bân vẫn không tỉnh.

thú thật với mọi người, đến lúc đó tôi đã thật sự hoảng sợ.

phải nói là tôi chưa từng thấy cậu ấy ngủ say như thế bao giờ. kể cả khi cậu ấy ngủ vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng không đến mức lay mãi vẫn không tỉnh như thế này.

tôi nói là giận cậu ấy, chứ thực ra từ hôm đó tôi vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ấy từ xa. tôi nói là chặn số cậu ấy, thế nhưng vẫn không thể nào nhịn được mà hỏi chương hạo rằng hôm nay khuê bân có vui không, hỏi duy thần rằng dạo này cậu ấy thế nào. nói là giận cho oai, chứ thật ra tôi vẫn không thể nào giấu được sự quan tâm của mình dành cho cậu ấy, cũng không thể nào ngừng quan tâm đến cậu ấy.

bởi vì thế, hôm đó tôi bất chấp việc bản thân và khuê bân giận nhau, vội vội vàng vàng xin cúp tiết để dìu khuê bân vào phòng y tế.

cô y tá bảo, kim khuê bân bất tỉnh thế này là do làm việc quá độ mà thành. cô còn bảo, cả ngày hôm kia cậu ta còn chẳng bỏ gì vào bụng, cộng thêm vận động liên tục trong một khoảng thời gian dài nên mới sinh ra kiệt sức đến ngất như thế kia.

cô có kêu tôi quay về lớp học tiếp đi, vì kim khuê bân thật ra chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ ngay. nhưng dù như thế thì trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng, và tôi thừa biết rằng bản thân dù có quay trở lại lớp vẫn không thể nào học vào nổi nữa.

thế nên tôi quyết định ngồi trong phòng y tế cùng khuê bân đến lúc cậu ấy gần tỉnh rồi thì đi về, vì tôi lúc đó thật sự không muốn đối mặt với khuê bân chút nào.

thế nhưng tôi vẫn là không kịp. kim khuê bân ấy vậy mà đã tỉnh lại từ lúc cô y tá nói chuyện với tôi, và ngay sau khi cô ấy rời đi, kim khuê bân đột ngột nắm chặt lấy tay tôi không buông.

"tuyền duệ à, mình xin lỗi."

đó là câu đầu tiên cậu ấy thốt lên sau khi tỉnh lại.

cậu ấy sau đó đã khóc, và đó dường như cũng là lần duy nhất tôi thấy cậu ấy khóc nhiều đến thế.

khuê bân bảo, cậu ấy không thích tôi vẽ không phải là vì cậu ấy không ủng hộ tôi, nhưng là vì mỗi lần tôi vẽ tôi đều rất tập trung không màng gì đến xung quanh. trong những lần ấy tôi đã vô tình bơ luôn những dòng tin nhắn từ khuê bân, và có lẽ ba tháng hè không thể liên lạc với tôi đã để lại trong lòng cậu ấy một nỗi ám ảnh rất lớn.

còn về lý do cậu ấy ngất…

là do bà cậu ấy mới mất hai hôm trước đó.

cậu ấy kể rằng cậu ấy không ngủ được hai hôm rồi. hôm trước là vì cậu ấy quá nhớ bà, còn hôm qua là vì cậu ấy phải phụ giúp bố mẹ lo hậu sự.

phải rồi, khuê bân từng kể với tôi rằng cậu ấy thương bà nhiều lắm. thương đến nỗi hồi đó mỗi lần đi ăn với tôi, cậu ấy đều sẽ chú ý mua thêm một phần dành cho bà. thương đến mức mỗi lần đi chơi với tôi, khuê bân đều sẽ vô thức nhắc đến bà. nhà cậu ấy hiếm muộn, cả dòng họ chỉ có duy nhất một mình cậu ấy là cháu trai, nên tình cảm bà cháu phải nói là vô cùng khắng khít.

bởi vậy có thể nói, việc bà mất có lẽ là một đả kích rất lớn đến cậu ấy.

thế nên tôi mặc kệ cái tôi của bản thân, dang tay ra ôm cậu ấy thật chặt. vỗ về cho cậu ấy cũng là cho chính bản thân tôi, hai đứa cứ vậy mà ôm nhau khóc nức nở. đến hết giờ ra chơi, chúng tôi nắm tay nhau bước vào lớp, cũng là thay cho lời làm hoà.

khoảng thời gian sau đó cũng không có gì đặc biệt. tôi được chọn đi thi nét vẽ xanh, còn cậu ấy ôn luyện để năm sau thi vào đội tuyển toán của trường.

chúng tôi sau giờ học vẫn cùng nhau đi chơi. có khi là hai đứa, có khi tôi rủ chương hạo và duy thần, cũng có khi cậu ấy rủ cả duệ kỳ đi cùng. tôi thì chẳng có vấn đề gì, duệ kỳ dù sao cũng là bạn cùng bàn của cậu ấy, thân thiết là điều không thể tránh khỏi.

mỗi buổi tối tôi vẫn sẽ dành thời gian để luyện vẽ, nhưng tuyệt đối sẽ luôn trả lời tin nhắn của khuê bân đầu tiên. cậu ấy sau khi bày tỏ lòng mình với tôi thì không bài xích chuyện tôi vẽ nữa, thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình hơn cả bố mẹ tôi.

cuối năm lớp bảy, tôi vinh dự là người duy nhất của cả trường có giải vẽ. hôm tổng kết, tôi một mình đứng trên bục nhận thưởng, mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại ngay chỗ kim khuê bân đang ngồi.

khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi thấy một kim khuê bân ngồi ở dưới sân trường nhiệt tình vỗ tay chúc mừng tôi, miệng còn cười rất tươi.

và cũng là khoảnh khắc tôi thấy được nụ cười ấy, tôi biết rằng bản thân sẽ không thể nào quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top