getaway car

- Thẩm Tuyền Duệ cần người lấp đầy chỗ trống và Gyuvin sẵn sàng làm người ấy
- Thiết lập: broken Ricky x golden retriever Gyuvin

Thẩm Tuyền Duệ biết rõ cậu bạn người Hàn chung công ty rất thích mình. Cũng biết rõ cậu bạn ấy rất giống người yêu cũ của mình.

Mối tình có ba người thì giống một vở xiếc hơn là một câu chuyện tình yêu và giờ thì cả hai chúng ta đều có lỗi với chính mình

Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng nhận ra mình tàn nhẫn với Kim Gyuvin như thế nào. Cậu không còn phân biệt được Gyuvin và người yêu cũ nữa. Cậu thoải mái đón nhận sự quan tâm chăm sóc của Gyuvin đến mức nghĩ rằng bọn họ đang hẹn hò (dù trên thực tế cả hai chưa từng nói với nhau một câu tỏ tình nào.)

Gyuvin và Tuyền Duệ ở bên cạnh nhau như một lẽ tự nhiên sau khi Tuyền Duệ chia tay người yêu cũ vì bị anh ta cắm sừng. Thật ra cũng không tự nhiên đến vậy. Gyuvin và người yêu cũ ấy có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng Gyuvin đã nói với Tuyền Duệ, "Cậu cứ xem như tôi đang chăm sóc cậu thay anh ta đi. Chúng ta hãy ở bên nhau như vậy được không Thẩm Tuyền Duệ?" Ở bên nhau như vậy, là ở bên nhau tận 3 năm. Lúc Thẩm Tuyền Duệ nhận ra mình không còn phân biệt được người yêu cũ và Gyuvin, cậu biết mình đã trở thành kẻ xấu xa trong mối quan hệ này rồi. Thế nên, Thẩm Tuyền Duệ quyết định mình sẽ làm nốt vai trò kẻ xấu, kết thúc mối quan hệ này.
—————

Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu bằng cách tắt thông báo katalk của Gyuvin.
Cả một ngày dài cậu ngó lơ chiếc điện thoại, ngó lơ luôn cả Gyuvin. Vậy mà lúc tan làm, người kia vẫn như cũ đứng chờ cậu. Thẩm Tuyền Duệ lơ đãng đi bên cạnh, chờ đợi người kia thắc mắc tại sao cậu không trả lời tin nhắn. Nhưng đến tận lúc về đến nhà, Gyuvin không hề nói gì về việc đó, cậu ấy chỉ kể về một ngày làm việc của mình, kể về khách hàng khó tính mà cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc ngày hôm nay.

Ngày thứ hai, Thẩm Tuyền Duệ quyết định đi ăn trưa sớm một mình.
Bình thường cậu sẽ chậm rãi dọn dẹp để chờ Gyuvin từ tầng 3 lên tầng 4 đón cậu rồi mới đi ngược xuống tầng trệt có canteen.
Đồng nghiệp hô hào bất ngờ tại sao hôm nay tiểu Duệ đi ăn một mình mà không đi với Gyuvin vậy? Thẩm Tuyền Duệ chỉ cười nhẹ bảo rằng bản thân cũng có việc phải làm nên đi ăn sớm, ăn một mình cũng bình thường mà.
Hôm nay Gyuvin chỉ có thể chờ Thẩm Tuyền Duệ để cùng đi về.

Ngày thứ ba, Thẩm Tuyền Duệ được Gyuvin bảo rằng tối nay bọn họ cần nói chuyện.
Thẩm Tuyền Duệ cả ngày làm không yên lòng. Dù muốn chấm dứt nhưng cậu cũng rất sợ Gyuvin sẽ thật sự nói vậy. Nhưng bọn họ đáng lẽ phải như thế mà, nhỉ?

Cuộc nói chuyện diễn ra đúng như những gì Tuyền Duệ lo sợ.
Gyuvin muốn chấm dứt câu chuyện ngó lơ của cậu. Còn Tuyền Duệ muốn chấm dứt mối quan hệ này của bọn họ. Gyuvin nhanh chóng đồng ý.

Xong rồi nhỉ? Thẩm Tuyền Duệ đã hết vai kẻ xấu rồi đấy nhỉ?
Cuộc nói chuyện diễn ra đúng như những gì Tuyền Duệ lo sợ.
Gyuvin muốn chấm dứt câu chuyện ngó lơ của cậu. Còn Tuyền Duệ muốn chấm dứt mối quan hệ này của bọn họ. Gyuvin nhanh chóng đồng ý.

Xong rồi nhỉ? Thẩm Tuyền Duệ đã hết vai kẻ xấu rồi đấy nhỉ?
—————
Thế nhưng lâu lâu cậu vẫn nhớ đến thói quen cũ.

Có lần cậu cứ mải miết làm việc vì chưa có ai lên gọi. Thế nhưng đồng nghiệp đi ăn một vòng trở về rồi cậu mới biết hoá ra giờ nghỉ trưa đã trôi qua được 45 phút, bọn họ chỉ còn 45 phút nữa thôi. Tuyền Duệ đành ôm cái bụng đói đi ngủ trưa trước, thà đói còn hơn thiếu ngủ.
Hôm sau Tuyền Duệ nhờ đồng nghiệp lúc đi ăn trưa ới mình một tiếng. Cô ấy đồng ý, nhưng cũng không cản được sự tò mò của mình mà hỏi thêm,  cậu với Gyuvin dạo này không đi ăn với nhau nữa à? Hôm qua tớ thấy cậu ấy đi với em trai nhỏ phòng kinh doanh mà không thấy cậu đi cùng. Tuyền Duệ cười ngượng, thì cậu cứ biết thế, chuyện cũng hơi riêng tư nên tớ không muốn chia sẻ. Cô bạn biết ý nên không hỏi nữa.
Tuyền Duệ biết em trai nhỏ đó là ai. Trong lòng khó chịu thật nhưng tự làm tự chịu, Tuyền Duệ hiểu rõ chân lý đó. Huống hồ Gyuvin là người như thế nào chứ, vừa tốt bụng, con nhà giàu lại còn đẹp trai. Cậu vốn dĩ có trong tay nhưng không trân trọng mà.

Lúc tan làm cậu vẫn đi đến chỗ bọn họ hẹn nhau. Đến nơi không thấy dáng người quen thuộc cậu mới sực tỉnh, bọn họ đã tách ra rồi, Gyuvin có lẽ đã lái xe về được nửa đường.
Khi bọn họ ở bên nhau, Gyuvin sẽ kiêm luôn người lái xe chở Tuyền Duệ về. Cậu không thích lái xe thế nên có cái bằng cũng chỉ nhét cho cứng ví. Sáng sớm cậu sẽ bắt MRT đi làm, chiều về sẽ đi cùng Gyuvin.
Lâu lắm rồi Tuyền Duệ mới bắt xe bus giờ tan tầm thế này. Xe bus giờ tan tầm đỡ đông hơn MRT nhưng cũng là đứng chen chúc với nhau, nhân viên công sở rồi học sinh sinh viên đều mang một vẻ mệt mỏi sau 8 tiếng làm việc vừa rồi. Tuyền Duệ đứng chờ ở trạm, mệt mỏi xoay xoay cổ một lát thì xe bus cũng tới. Vừa lên xe ổn định chỗ đứng, cậu liền nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen cùng biển số không thể quen thuộc hơn. Gyuvin giờ này mới đánh xe ra sao? Xe bus tốc độ sao bằng một chiếc porsche. Cayenne tăng tốc, Tuyền Duệ vừa vặn nhìn thấy ghế phó lái là em trai nhỏ ấy.

Thẩm Tuyền Duệ là một kẻ có cái tôi rất lớn, lòng tự trọng ngất ngưởng bởi vì cậu nghiêm khắc với bản thân mình nhất. Tuyền Duệ không cho phép bản thân làm sai cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình. Chuyện mất mặt nhất cậu từng làm có lẽ là để yên cho Gyuvin trở thành người phải hứng chịu tổn thương từ mối quan hệ cũ của cậu. Thế nên đứng trước Gyuvin, cậu tự cho mình trở nên nhỏ bé, cũng tự cho rằng tình cảm của mình không xứng đáng với Gyuvin. Cậu không bao giờ hỏi Gyuvin đi đâu, làm gì, vì suy cho cùng Gyuvin không phải người yêu của Tuyền Duệ. Cậu lại càng không bao giờ hỏi người đi cùng Gyuvin là ai. Ngược lại, trong khoảng thời gian đó, Gyuvin sẽ luôn báo cáo cho Tuyền Duệ biết mọi chuyện, cũng nhờ vậy mà cậu mới biết em trai nhỏ phòng kinh doanh kia.
Tuyền Duệ không nghĩ rằng mình có thể hỏi han những chuyện như vậy cũng là bởi vì người tiền nhiệm. Mối quan hệ 3 năm mang lại toàn trauma, Tuyền Duệ cũng thành quen. Cậu thật sự nghĩ rằng việc đi đâu làm gì cũng không cần báo cáo cho người kia. Kể cả việc người kia đi đâu làm gì với ai cũng không cần phải hỏi vì "nếu anh muốn anh đã nói cho em rồi, em hỏi như này là không tin tưởng anh sao?", anh ta nói với Tuyền Duệ như thế.
Nhưng Tuyền Duệ rất thích mỗi khi Gyuvin tỉ tê với cậu về một ngày của người ấy, mỗi khi Gyuvin nhắn tin bảo rằng hôm nay cậu bắt taxi về vì Gyuvin phải đi gặp đối tác. Gyuvin không bao giờ để Tuyền Duệ bơ vơ với những thắc mắc, thậm chí là Tuyền Duệ còn chưa kịp thắc mắc thì cậu ấy đã có lời giải thích.
Bây giờ thì Tuyền Duệ nghĩ mình không có quyền nhận được lời giải thích nữa rồi.
—————
Dần dà, những thói quen cũ cũng được bỏ đi.
Tuyền Duệ không cần ai gọi đi ăn trưa nữa. Đôi lúc có bỏ bữa nhưng nhìn chung là ăn một mình không hề tệ, ăn với đồng nghiệp cũng khá thú vị.
Tuyền Duệ cũng làm quen được cả bác lái xe bus số 63 rồi. Chiều nào cậu cũng vui vẻ chào bác dù người trên xe kín bưng, bác cũng cười chào lại cậu. Dĩ nhiên lâu lâu cũng gặp tài xế khác nhưng Tuyền Duệ vẫn cúi đầu chào.
Tuyền Duệ còn mò được cửa hàng bánh crepe dâu mà Gyuvin hay mua cho cậu nhưng lại không cho cậu biết tên quán bởi vì "để cậu tự mua được rồi sẽ không cần mình nữa hay sao?". Hiện thực nói rằng, Gyuvin giấu cũng vô ích, Tuyền Duệ đã biết rồi. Tuyền Duệ không nhất thiết phải có Gyuvin mới ăn được bánh ở quán này.
Tuyền Duệ cũng quen nhìn thấy chiếc cayenne màu đen rồ ga, đi vút ngang qua mỗi khi cậu đã yên vị trên xe bus.
Bỗng một ngày Yujin đến gặp Tuyền Duệ.
Em nói rất nhiều thứ, rằng Tuyền Duệ phải buông tha cho bản thân, phải cho chính mình một cơ hội chứ?
Em nói rằng Gyuvin chỉ đang chờ anh mở lời thôi, anh ấy không có quen ai hết.
Tuyền Duệ chỉ cười nhẹ và nói, Gyuvin không nên dễ dàng với anh mãi như thế được.
Han Yujin tức tối uống một mạch hết ly whiskey double shot. Trước khi đi còn thảy cho cậu một câu, "Em mặc xác anh. Gyuvin đáng lẽ không nên yêu anh mới đúng."
Tuyền Duệ nhìn ly old-fashioned chưa vơi một chút nào của mình, trầm tư.
Đúng vậy, Gyuvin đáng lẽ không nên dính dáng với mình. Mình và cậu ấy đáng lẽ phải không gặp nhau.
—————
"Rầm rầm."
Tuyền Duệ từ quán bar trở về được một tiếng thì cửa căn hộ bị đập không thương tiếc, cảm giác như nếu Tuyền Duệ không ra mở cửa ngay lập tức thì người ngoài kia ngay lập tức dỡ cái cửa đáng thương ra khỏi bản lề.

"Ai mà đêm hôm phá cửa nhà— Gyuvin?"
Tuyền Duệ ngạc nhiên nhìn người đứng ở bên ngoài.
"Cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến tôi."
"Lại im lặng, không định mời tôi vào nhà ư?"

Tuyền Duệ mới nhớ ra Gyuvin đang đứng ngoài hành lang, vội vàng nép sang một bên để Gyuvin đi vào. Nhưng người kia vừa đi vào đã túm vai cậu, bắt cậu đứng đối diện với mình rồi ép cậu vào một nụ hôn. Tuyền Duệ nghe tiếng khoá cửa kêu lên nhưng cậu không thể làm gì vì Gyuvin vốn đã khoẻ, Gyuvin có cồn thì Tuyền Duệ hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ấy.

"Tại sao tôi đi với người khác mà cậu cũng không mảy may quan tâm vậy? Cậu thực sự không hề thích tôi sao Thẩm Tuyền Duệ?"
Mắt cún như muốn xoáy sâu vào tâm can của Tuyền Duệ, muốn đào xuống xem trong lòng cậu có một vị trí nào cho chú cún này không. Viền mắt Gyuvin đỏ bừng, không biết do rượu hay do điều gì khác nhưng Tuyền Duệ cảm thấy mình chính là kẻ tội đồ.
"Bởi vì tôi làm gì có tư cách đâu Gyuvin? Còn chưa từng gửi đến cậu lời xin lỗi đàng hoàng. Cậu đã đến đây thì tôi xin lỗi, vì đã bắt cậu phải chữa lành những vết thương mà cậu còn chẳng phải là tác giả."
"Chỉ vậy thôi hả? Cậu còn phải xin lỗi vì đã ngó lơ tôi chứ? Cậu không thích tôi sao?"
"Tôi có."
Gyuvin đang trong cơn ngà ngà say cũng phải tỉnh lại. "Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi nói mình có thích cậu. Nhưng điều đó lại càng khiến chúng ta không thể tiếp tục nữa vì tôi cảm thấy mình không xứng với tình cảm của cậu."
"Xứng! Tôi nói xứng là xứng! Thẩm Tuyền Duệ, cậu không được hạ thấp mình như vậy."
Gyuvin cũng hay, nói khóc phát khóc được luôn. Tuyền Duệ luống cuống dỗ dành, ôm bạn cún vào lòng mình. Ai mà ngờ mèo rơi bẫy. Cún bự bế bổng mèo vào phòng ngủ.
—————
Han Yujin cười xán lạn, đi thu tiền của mấy người kia.
"Thế nào hả, em đã bảo rồi, chông vợ hài xuống giường cãi nhau lên giường làm hoà."
Một đám anh lớn mặt hằm hằm, thằng nhỏ Thẩm Tuyền Duệ lanh lợi như vậy mà chỉ một đêm đã làm hoà với con cún bự kia ư?

Tất nhiên là không đơn giản thế rồi.
Làm chuyện không đứng đắn xong xuôi, bọn họ nằm dài trên giường. Tuyền Duệ mệt đến nỗi hai mắt muốn díp lại nhưng tay chân vẫn quấn chặt lấy Gyuvin.
Con cún bự kia đích thị là giả say, Tuyền Duệ đúc kết.
Nhưng nhờ vậy mà cậu mới biết, buổi chiều thấy cayenne đi ngang qua là do con cún kia cố tình canh cậu ra chờ xe mới bắt đầu đi. Cả vụ buổi trưa đi ăn cùng em trai kia. Vậy mà Tuyền Duệ còn chẳng thèm hỏi han cái gì. Cái tiệm crepe kia vốn là tiệm của nhà cậu ta mở, Tuyền Duệ vậy mà cũng tự kiếm ra được. Tuyền Duệ bật cười, "Tớ xin lỗi được chưa? Sau này cái gì cũng hỏi cậu."
Gyuvin đáp, "Không cần hỏi, sau này tớ sẽ chở cậu đi hết. À, vẫn phải hỏi, cậu được quyền hỏi tớ hôm nay đi đâu làm gì với ai!"
Thẩm Tuyền Duệ cười lộ cả vân mèo, hôn lên môi người yêu một cái.

Người ta nói không có chuyện tốt đẹp nào mở đầu với chiếc xe chạy trốn. Thế nhưng chiếc xe chạy trốn của Tuyền Duệ lại trở thành tổ ấm mới của cậu rồi.
The end.

Cũng không biết viết gì nữa...
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top