Có những tình cảm không thể gọi tên

Tags: ex-lovers!au, first person point of view, OOC

Bạn có cảm giác gì khi gặp lại người yêu cũ?

Trợ lý của tôi thản nhiên nói rằng: "Rất bình thường. Em đều giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay nên chúng em cười đùa rất vui vẻ."

Thợ trang điểm đang ở trước mặt phủ phấn cho tôi lại nói rằng: "Không, là rất ghét. Em xúi quẩy gặp phải những gã lừa tình: bọn họ toàn lợi dụng em thôi. Nghĩ đến đã thấy khó chịu huống hồ là thấy mặt."

Thợ làm tóc đứng đằng sau xua tay bảo hai người kia trẻ con, sau đó bảo tôi rằng: "Còn tuỳ vào câu chuyện của mỗi người. Với chị, mỗi lần gặp anh ấy là mỗi lần tiếc nuối. Chị luôn nghĩ nếu lúc đó chị lựa chọn đúng đắn hơn, anh ấy và chị đã có thể bên nhau."

Trong gương, tôi thấy được nụ cười đắng trên khuôn mặt già dặn của chị.

Tôi không nói gì vì câu hỏi tôi đặt ra là một điều chính tôi cũng chưa biết.

Mười năm qua, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy.

Điện thoại trong tay tôi rung lên: là thông báo tin nhắn từ "Ban nhạc bàn tròn". Đây là nhóm bạn thân thiết thời đại học đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc.

Đúng vậy, trong nhóm cũng có cậu ấy.

Tôi tranh thủ vài phút giải lao để đọc tin nhắn. Không ngoài dự đoán, là anh Chương Hạo thông báo về buổi gặp hằng năm vào cuối tuần này.

Sau khi ra trường, chúng tôi luôn duy trì mỗi năm gặp nhau ít nhất một lần để ôn lại chuyện cũ biết thêm chuyện mới, hay theo lời anh Thành Hàn Bân nói, là để "thắt chặt tình anh em". Chúng tôi sẽ ăn tối tại quán rượu gần trường đại học, cũng là nơi chúng tôi thường tụ tập trong những ngày sinh viên.

Mỗi năm lượng người đi mỗi khác vì tính chất công việc khác nhau. Ngay cả tôi cũng có hai, ba năm vắng do vướng phải lịch trình.

Tuy nhiên trong chín năm qua, không năm nào có mặt cậu ấy.

Một bình chọn được mở ra bởi đàn anh họ Chương: Đi hay Không đi?

Tôi chọn "Đi" đầu tiên.

Ngay sau đó, một hình tròn khác hiện lên bên cạnh ảnh đại diện của tôi.

Anh Hạo có lẽ đã rất bất ngờ trước lựa chọn của tài khoản kia: anh gửi hàng loạt nhãn dán cảm xúc đủ loại vào nhóm.

Mà anh Hàn Bân cũng không giấu nổi sự khó tin của bản thân qua dòng tin nhắn: "Cún con, năm nay em đi được à?".

Cậu ấy trả lời rất nhanh: "Em về nước rồi."

Tôi im lặng tắt máy.

Tôi được nghỉ cả một ngày thứ bảy hôm đó nên có rất nhiều thời gian rảnh, song tôi lại chẳng biết dùng chúng cho việc gì ngoài ăn và ngủ để hồi phục năng lượng. Sự bận rộn đã khiến cuộc sống cá nhân của tôi trở nên nhàm chán: tôi không còn bất kỳ thú vui hay sở thích nào cho riêng mình.

Có lẽ vì thế nên tôi đã bắt đầu sửa soạn cho buổi hẹn từ chiều.

Nhờ sự chuẩn bị sớm mà tôi đến quán trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ. Khi tôi đến nơi, anh Hạo cũng vừa đến.

Anh vỗ vai tôi chào hỏi thân mật, tôi cười đáp lại anh.

Cả hai chúng tôi cùng đi đến bàn đã đặt trước cho tối nay. Tôi và anh cùng ngồi ở dãy ghế bên tay trái: anh nhường tôi vị trí đầu dãy vì biết tôi quen ngồi ở đó, còn anh lấy vị trí bên cạnh.

Vừa yên vị trên ghế, anh đã quay sang nói tôi:

"Anh cứ nghĩ anh đến sớm nhất đấy chứ! Vì anh thật sự rất háo hức đến buổi gặp mặt hôm nay. Sau mười năm, cuối cùng chúng ta cũng có buổi hẹn đủ chín người trong nhóm."

Vẻ mặt anh sáng bừng khiến tôi có chút không tin anh lớn hơn tôi bốn tuổi.

"Còn em thì sao?"

Tôi có nôn nao chờ đợi đến buổi gặp mặt này như anh không?

Một chút.

"Em rảnh rỗi nên đến sớm thôi. Dù sao cũng không có gì làm."

Anh Thạch Vũ Hiền đến quán khi đã quá giờ hẹn hơn hai mươi phút. Anh cười cười xin lỗi rồi ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Hàn Duy Thần.

Trong khi mọi người trêu ghẹo lý do đến trễ của anh Vũ Hiền là vì anh ấy lái xe chưa vững, ở phía đối diện, anh Hạo mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ.

Tôi nghe anh lẩm bẩm trong miệng: "Em ấy đã nói là sẽ đến mà."

Tôi húp một ngụm nước, trong lòng nhiều suy nghĩ vẩn vơ.

Đến khi anh Hạo quyết định không để cả nhóm cùng chờ nữa, một người con trai cao lớn tiến về phía chúng tôi với hơi thở gấp gáp.

Là dáng hình tôi khắc ghi trong trí óc.

"Em xin lỗi, em đến trễ. Mọi người đừng bắt đầu khi không có em chứ?"

Là âm thanh tôi quen thuộc trong cõi lòng.

"Đến trễ một tiếng thì em con mẹ nó đừng tới nữa."

Anh Hạo đứng dậy tỏ vẻ tức giận, nhưng vẫn chỉ cậu ấy ngồi ở cuối dãy ghế bên tay phải.

Cậu ấy cười cười ngây ngốc.

Là nụ cười tôi in dấu trong ký ức.

Anh Hàn Bân bên cạnh đùa giỡn: "Là ai đó? Chín năm không gặp không quen."

"Kim Khuê Bân, năm ba khoa Luật, rất mong được giúp đỡ!"

Là cái tên tôi từng giữ rất lâu trên đầu môi.

Một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí tôi, âm vang.

Vừa rồi cậu ấy đã bắt chước lời chào của chính mình vào ngày đầu cậu ấy gia nhập nhóm.

Khi đó, cậu ấy được dắt vào hội trường nơi chúng tôi đang tập duyệt cho ngày lễ kỷ niệm thành lập trường bởi Duy Thần. Có lẽ cậu ấy đã chạy rất vội: mái tóc nâu của cậu ấy đã rối tung hết cả lên.

Anh Hạo chỉ tay về phía tôi: "Nhóm anh cũng có sinh viên năm ba, nhưng khoa mỹ thuật cơ."

Tôi ngại ngùng vẫy tay chào cậu ấy. Cậu ấy cười rạng rỡ đáp lại cái chào của tôi.

Tôi lúc đó đã nghĩ: "Cậu ấy cười rất đẹp."

Sau nhiều buổi tập duyệt cùng nhau, chúng tôi dần trở thành cặp đôi thân thiết nhất trong nhóm nhờ sự tương đồng về cả phong cách âm nhạc lẫn tính cách.

Đến ngày lễ kỷ niệm, sau màn trình diễn cá nhân của mình, tôi đi xuống cánh gà liền nhận được một cái ôm từ cậu ấy.

Cậu ấy thì thầm với tôi rằng: "Câụ làm tốt lắm!".

Anh Hàn Bân nói vọng từ phía sau: "Em mà mở fan club thì con cún họ Kim này chắc chắn sẽ là thành viên đầu tiên. Trong lúc em diễn nó cứ khen em suốt thôi."

Tôi thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, đùa giỡn hỏi: "Có phải lần đầu thấy tôi biểu diễn đâu, sao lại hào hứng đến vậy? Thích tôi rồi à?"

Cậu ấy cười đến cong cả mắt, trả lời không một chút do dự:

"Rất thích rất thích!"

Tôi đánh nhẹ vào cánh tay cậu ấy, bảo rằng cậu ấy có đăng ký tôi cũng không cho vào fan club đâu. Cậu ấy hùa theo câu đùa bảo rằng cậu ấy bằng mọi cách sẽ khiến tôi động lòng mà cho vào.

Theo mỗi câu nói không hề nghiêm túc của cậu ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

Lại nói đến việc chạy vội, từ lúc quen biết nhau đến lúc không gặp nhau nữa, cậu ấy trong mắt tôi là người rất hay đến trễ. Vì thế mà mỗi lần đến nơi hẹn, cậu ấy đều trong dáng vẻ cúi người thở gấp, những lọn tóc nâu lộn xộn như chưa chải chuốt gì.

Rất nhiều buổi tập cậu ấy đến trễ.

Rất nhiều buổi liên hoan cậu ấy đến trễ.

Hay nói riêng về chúng tôi một chút: rất nhiều buổi hẹn hò của chúng tôi cậu ấy đến trễ.

Buổi hẹn hò đầu tiên, cậu ấy đến trễ ba mươi phút. Nguyên nhân là bị tắc đường.

Buổi hẹn hò kỷ niệm một năm, cậu ấy đến trễ mười phút. Nguyên nhân là ven đường có món bánh rất ngon, cậu ấy không kiềm được nên đứng chờ để mua.

Buổi hẹn hò kỷ niệm ba năm, cậu ấy đến trễ mười lăm phút. Nguyên nhân là cậu ấy để quên ví ở nhà nên đi nửa đường phải vòng lại lấy nó.

Những lúc như vậy, cậu ấy đều chỉ cười ngại ngùng và xin lỗi thật nhiều. Tôi cũng không đành lòng trách cậu ấy bao nhiêu. Mà sau một năm, sự quen thuộc đã khiến tôi chẳng còn tâm trạng giận dỗi nữa. Tôi chờ cậu ấy theo thói quen: cậu ấy xuất hiện khi nào thì đó là giờ hẹn.

Chỉ có một lần duy nhất cậu ấy đến trước tôi.

Là ngày cậu ấy tỏ tình.

Hôm đó cậu ấy và tôi cùng đi công viên giải trí. Ban đầu tôi đã nghĩ là cuộc hẹn của cả nhóm, nhưng đến nơi cậu ấy lại qua loa bảo rằng bảy người kia có việc bận cả rồi.

Tôi hỏi liệu chúng tôi có nên về hay không, cậu ấy liền nói vé công viên rất đắt. Sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi qua cổng soát vé.

"Nắm tay chặt vào đấy. Chỗ này đông lắm."

Tôi cũng nghe theo cậu ấy mà đan chặt những ngón tay hơn, mặc kệ cho tiếng trống tưng bừng trong lồng ngực.

Đến cuối ngày, khi tôi đã mệt lả sau quá nhiều trò chơi từ bé đến lớn, cậu ấy lại dắt tôi đến vòng quay Mặt trời.

Ngồi trên cabin cũng là một loại nghỉ ngơi: tôi ngả người trên băng ghế, lờ đờ nhắm mắt, không mảy may ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thật ra sống ở thành phố này hơn hai mươi năm, tôi đã chẳng thể rung động trước những khung cảnh tôi nắm rõ đến từng chi tiết.

Cậu ấy lại luôn nhìn ra hướng bên ngoài.

Giữa chúng tôi là sự im lặng, nhưng tôi lại thấy rất an yên.

Cứ như thế đến khi cabin di chuyển lên đến đỉnh, cậu ấy nhẫn tâm phá vỡ sự bình dị bằng cách dậy lên trong tôi những cơn sóng trào.

"Thành phố của chúng ta thật đẹp. Tôi đã ngắm nhìn nó không ít lần, bây giờ vẫn cảm thấy nó rất kỳ vĩ. Cậu biết không, tôi đã luôn muốn đi du lịch thật nhiều thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều thật nhiều, vì rằng cuộc sống này chỉ có một thôi, tôi không thể phí hoài cơ hội của chính mình. Thật ra quyết định tham gia ban nhạc cũng xuất phát từ mục tiêu đó. Tôi luôn có hứng thú với âm nhạc, vậy nên muốn thử sức một lần với bộ môn này."

Cậu ấy ngừng một chút lại nói tiếp:

"Gần đây tôi đã nghĩ, tôi muốn đồng hành cùng một người khác. Không phải vì tôi thấy cô đơn cần người bầu bạn, mà là vì tôi đã gặp được người tôi muốn thêm vào hành trình của mình. Muốn cùng cậu ấy ngắm nhìn toàn bộ mỹ cảnh nhân gian; muốn cùng cậu ấy trải nghiệm tất cả các loại chuyện kỳ thú; muốn cùng cậu ấy vui, buồn, khóc, cười; muốn cùng cậu ấy hoàn thành danh sách những việc cần làm trước khi chết, mà có khi chính cậu ấy cũng là một mục cần phải đánh dấu. Quan trọng nhất là muốn ở bên để có thể quan sát cậu ấy thật gần, chăm sóc cậu ấy thật lâu, yêu thương cậu ấy thật nhiều, theo cách tôi muốn cậu ấy được quan tâm."

Đến giờ tôi vẫn nhớ từng lời lẽ của cậu ấy ngày hôm đó.

"Thẩm Tuyền Duệ, người ấy với tôi chính là cậu. Tôi thật sự rất thích cậu."

Bữa tối rất nhanh đã được xử lý xong: mọi người hẳn là rất đói nên ăn cũng không từ tốn chờ đợi gì.

Tôi không đói lắm: từ lúc cậu ấy đến đây, trong bụng chỉ tồn tại cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

Anh Hạo nhắc tôi gắp thức ăn, tôi bịa lý do là cần giữ dáng cho lịch trình sắp tới, anh cũng không hỏi nữa.

Sau bữa tối là tiết mục tâm sự hàn huyên như mọi khi. Anh Hàn Bân đem ra từ trong túi những lá thăm câu hỏi, đặt chúng ở giữa bàn. Theo thứ tự từ trên xuống, người đầu tiên bốc thăm là anh Kim Địa Hùng. Anh nhận được câu hỏi rằng gần đây cuộc sống của anh thế nào, anh cười tự hào bảo rằng công việc kinh doanh của anh đang rất phát triển.

Theo chiều kim đồng hồ, mọi người trả lời những câu hỏi dành cho mình. Câu trả lời nào cũng đều là thông tin tích cực, bầu không khí cứ như vậy mà đi lên.

Đến lượt cậu ấy, câu hỏi nhận được là: "Đã có người yêu chưa?"

Mọi người "Ồ" lên, bắt đầu chọc ghẹo cậu ấy. Từ trước đã vậy, cậu ấy luôn là trung tâm của sự trêu đùa từ mọi thành viên trong nhóm.

"Ở nước ngoài im bặt mười năm qua chắc phải mấy chục em ấy nhỉ?"

"Luật sư không có nhiều thời gian để hẹn hò, nhưng bù lại em ấy có sắc đẹp, đủ để khiến mọi cô gái gục ngã."

"Em nhớ hồi đại học anh ấy đã nổi tiếng trong khoa của anh ấy rồi. Năm nhất mà dịp Valentine được gửi cả đống thư tình, anh ấy nhận về rồi lại bảo em đi vứt? Đúng là chỉ nhân cơ hội sai vặt em."

Cậu ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, một lúc sau mới lên tiếng đính chính:

"Hiện tại em độc thân mà. Trong khoảng thời gian qua em cũng có trải qua hai ba mối tình, nhưng đều không kéo dài lâu, khoảng hai ba tháng thôi. Đương nhiên không phải con số hàng chục hàng trăm mà mọi người nói đến!"

Trong suốt lượt trả lời của mình, cậu ấy không nhìn tôi lấy một lần.

Tôi cũng không nói gì, chỉ thắc mắc một điều trong đầu.

Cậu có yêu những người kia như cách cậu yêu tôi không?

Anh Hàn Bân kể rằng anh vừa đính hôn với bạn gái, nửa năm sau sẽ tổ chức đám cưới.

Anh sẽ là người thứ tư trong chúng tôi có gia đình của riêng mình.

Nhân đó mọi người đếm qua một vòng, nhận ra chỉ có tôi và cậu ấy còn độc thân.

"Hai đứa chúng mày yêu nhau quách cho tiện. Cũng ba mươi hơn rồi, không nên kén cá chọn canh đâu."

Câu nói của anh Địa Hùng thu về một tràng cười từ mọi người.

Tôi giật mình cố nén cơn sặc trong cổ họng, sau đó mới giả lả đáp rằng: "E rằng cậu ấy không chịu nổi áp lực làm người yêu của minh tinh."

Mọi người xoay sang hỏi tôi vẫn độc thân trước giờ sao, tôi gật đầu xác nhận.

Tôi muốn biết khi đó cậu ấy có nhìn về phía tôi hay không, nhưng thứ nước uống trong tay khiến đầu óc tôi choáng váng, không cảm nhận được gì.

Tôi nhận được câu hỏi là: "Kể về điều bạn nhớ về người kia nhất."

Tôi lần lượt trả lời cho từng người: anh Hạo là mái tóc đỏ, anh Địa Hùng là giọng cười lơ lớ, Duy Thần là vẻ mặt thỏ con, cứ thế mà tiếp diễn.

Khi chỉ còn lại cậu ấy, tôi khựng lại một lúc.

Cậu ấy là người tôi nhớ được rất nhiều, cũng là người tôi không nhớ được gì hết.

Cậu có còn thích ăn bánh xốp vị dâu không?

Đó là thứ tôi hay mua để dỗ dành cậu ấy mỗi khi cậu ấy giận.

Cậu có còn thức đến hai giờ sáng không?

Tôi đã không còn ở bên để nhắc cậu ngủ sớm nữa rồi.

Còn nữa, cậu có còn thích tôi không?

"Khuê Bân là tên của cậu ấy."

"Haha, em khéo thật đó. Cậu ta vắng mặt lâu tới mức chúng ta đều quên hết về cậu ta rồi."

Anh Hàn Bân tranh thủ cơ hội chọc ghẹo người ngồi cạnh anh.

Cậu ấy đánh nhẹ trên vai anh một cái, giả vờ giận dỗi bảo rằng: "Mọi người đều quên em như vậy sao? Thật tệ bạc! Từ nay về sau năm nào em cũng về để mọi người nhớ em đến già luôn."

Tất cả cùng cười lớn trước lời thách thức của cậu ấy.

Trò chơi cứ kéo dài như vậy.

Tôi cứ uống cạn ly nước trong tay, ý thức theo đó mà dần vơi đi.

Nhưng tôi không thể ngừng uống.

Đến khi tôi không trụ được nữa mà gục xuống bàn, tôi nghe tiếng anh Hạo loáng thoáng:

"Nãy giờ em ấy uống nhầm rượu."

Một giọng nói lớn vang lên sau đó:

"Chết! Cậu ấy bị dị ứng rượu đó!"

Là ai vậy nhỉ?

Sự thật rằng tôi bị dị ứng rượu chỉ có cậu ấy biết thôi.

Cậu đã kể cho người khác nghe sao? Vì cậu không thể dịu dàng với tôi như thế được.

Cả người tôi nóng râm ran. Đầu óc lại nặng trịch. Tôi cảm giác mình được dìu đi bởi một ai đó, nhờ taxi đi về nhà.

Giọng nói tôi vẫn hay nghe được trong mơ hỏi tôi: "Mật khẩu là gì?"

Tôi mơ hồ đáp: "Mật khẩu cũ."

Người dìu tôi thuần thục ấn mật khẩu rồi bế thốc tôi vào nhà. Người ấy đặt tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, còn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi.

Thật giống cậu ấy.

Tôi vùng dậy khi cảm nhận được người ấy định rời khỏi phòng mình. Tôi nắm lấy cánh tay người ấy, yếu ớt nói:

"Đừng rời đi."

Câu nói mà đã mười năm qua tôi chưa từng dùng lại.

Người ấy ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay ôm sát gò má tôi.

Dưới ánh trăng, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy cậu ấy.

"Tuyền Duệ, có những chuyện không thể vãn hồi."

Khi tôi tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh Hạo.

Anh ân cần lấy khăn đắp lên trán tôi, từ tốn dặn tôi nghỉ ngơi lấy sức vì cơn sốt đã qua rồi.

"Ai đã đưa em về nhà?"

"Là anh."

"Không phải."

"Hôm qua em sốt cao nên không ý thức được người dìu em về là anh."

Tôi không biết mình đang cố phủ nhận vì điều gì.

Có lẽ vì sự dịu dàng của anh ấy bây giờ với sự dịu dàng tối qua có sự khác nhau, vậy nên tôi không tin là cùng một người.

Chúng tôi im lặng được một lúc, tôi lại hỏi tiếp:

"Sao anh biết được nhà em?"

"Ví em rơi ra từ túi quần, trong đó có tờ giấy ghi địa chỉ nhà em."

"Mật khẩu nhà em thì sao?"

"Em đã đọc từng số cho anh."

Những mảnh ký ức còn sót lại của tôi không ăn nhập với lời kể của anh. Tờ giấy ghi địa chỉ tôi để ở ngăn khuất của ví, rất khó để rơi ra. Hơn nữa, tôi đã trả lời là "mật khẩu cũ" chứ không phải số. Tôi vốn luôn trốn tránh hàng số ấy đến mức không buồn thay đổi nó.

Nhưng anh không để tôi nói thêm nữa:

"Em nghỉ ngơi đi. Anh không trả lời câu hỏi nào của em nữa. Anh không muốn cãi nhau với người bệnh."

Tôi biết anh Hạo không phải kiểu người dễ lay chuyển một khi anh đã quyết định điều gì đó, nên tôi đành giữ lại những thắc mắc cho mình.

"Em có thể hỏi câu cuối không? Khuê Bân ở đâu rồi?"

"Trưa nay cậu ấy đã lên máy bay rồi."

Thứ hai tôi đã có thể đi làm, nhưng trợ lý vẫn còn lo lắng nên đã xin dời lịch trình sang giữa tuần.

Tôi không biết nên cảm ơn em ấy đã quan tâm tôi hay trách móc em ấy lại để tôi một mình với quá nhiều ngổn ngang trong lòng.

Hai ngày vừa rồi là một cơn mơ tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại.

Tôi bước xuống phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ từ khi nào chính tôi cũng không rõ, tay vô thức cầm remote mở ti-vi chuyển đến kênh số bảy.

Là kênh truyền hình cậu ấy thích nhất.

Chưa lúc nào tôi thật sự để tâm đến những gì người trong màn ảnh nói. Tôi cứ nhìn màn hình chạy những hình ảnh lúc thấy lúc không, nghe những âm thanh lúc được lúc mất.

Tôi bỗng để ý có một vật sáng trên sàn nhà.

Là vòng tay bằng bạc tôi tặng cậu ấy ngay ngày cậu ấy nói lời chia tay với tôi.

Khi đó tôi và cậu ấy đã ở khuôn viên trường, tôi háo hức khoe cậu ấy chiếc vòng tôi mua cho cậu ấy bằng tiền tôi tự tiết kiệm được.

Cậu ấy không khen tôi như mọi hôm mà lạnh lùng bảo: "Chúng ta kết thúc đi."

Tôi đã hỏi lý do, cậu ấy lại nói không muốn trả lời.

"Cậu để tôi phải luôn dày vò về cuộc chia tay không rõ nguyên nhân này sao?"

"Tôi không quan tâm cậu nữa."

Tôi bật khóc đến đáng thương, mếu máo xin cậu ấy đừng rời đi.

Cậu ấy không ôm tôi nữa: cậu ấy cứ đứng trước mặt tôi như vậy, nhìn tôi khóc mà không làm gì.

Tôi nhớ tôi đã vứt chiếc vòng xuống đất trong cơn hỗn loạn cảm xúc. Mà sau đó khi tôi rời đi, tôi cũng không tìm đến nó.

Tại sao nó lại ở nơi này?

Tôi cầm chiếc vòng tay lên, những ký ức về cậu ấy liên tục ùa về trong thoáng chốc.

Sau cùng, người giữ lại mối quan hệ này chỉ có tôi mà thôi.

Bạn có cảm giác gì khi gặp lại người yêu cũ?

Đúng là tuỳ vào câu chuyện.

Trong câu chuyện của tôi, tôi đã sống một mình suốt mười năm không có cậu ấy. Những tổn thương quá khứ có lẽ đã dần khép lại khi mỗi lần tôi nhớ đến chúng chỉ để lại cảm giác hoài niệm buông bỏ.

Vậy mà chỉ một lần gặp lại đã đủ khiến vết thương ấy hở toát ra, đem theo biết bao dư vị cảm xúc mà tôi luôn kiềm nén.

Buồn cũng có, giận hờn cũng có, vui vẻ cũng có, hồi hộp cũng có.

Tất cả đọng lại thành một dòng suy nghĩ khi tôi thấy vẻ mặt cười ngây ngô của cậu ấy nơi quán rượu:

Cậu ấy là người tôi từng rất yêu.

-; Có rất nhiều chi tiết được cài cắm trong này đến mức mình muốn viết oneshot 2 từ góc nhìn của Gyuvin để câu chuyện về hai bạn trẻ sáng rõ hơn. 

Nhưng mà thời gian không có nhiều nên không biết có triển nổi không =))) tham vọng vậy thôi haha.

-: Mình đã định nói rất nhiều để tâm sự về oneshot này, có lẽ cũng xuất phát từ việc muốn chỉ ra những chi tiết ẩn giấu kia, cũng muốn bàn luận về Gyuky trong oneshot này. Nhưng viết đến đây rồi chỉ muốn để nó ở đó, vì rằng có những tình cảm không thể gọi tên.

-; Ý tưởng viết fic xuất phát từ mong muốn được viết gì đó sâu sắc hơn cho đôi trẻ đồng niên này: Gyuky luôn vui trẻ khoẻ đẹp trên màn ảnh, nhưng sâu bên trong mối quan hệ đó tồn tại rất nhiều tầng sâu ai mà biết được. 

Hy vọng đã có thể khai thác được tốt. Nhưng mình cũng không tự tin lắm, vì mình quen viết fluff enemies to lovers hơn haha.

-; Lời cuối, cảm ơn các bạn đã dành thời gian và sự quan tâm cho chốn nhỏ này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top