Alarm Clock
Tags: real-life!au (not really but yeah)
Warning(s): OOC; bad words (swearing,..)
◆
Ngày phân phòng ký túc xá trong nhật ký hoạt động của nhóm được ghi là: "Ngày tranh giành Chương Hạo".
Sở dĩ phe lớn thích Chương Hạo vì sự yên tĩnh và thấu đáo của anh, phe nhỏ lại thích Chương Hạo vì sự hiền lành và dễ tính của anh: một bên cần bạn phòng phù hợp năng lượng, một bên lại cần vị quản lý họ có thể tìm đến khi có chuyện mà không sợ bị la mắng, tất cả trùng hợp sao lại mô tả Chương Hạo.
Cuối cùng, Sung Hanbin quyết định để từng người trình bày lý do, ai thuyết phục nhất sẽ có được Chương Hạo.
"Em, em cần người gọi em dậy mà không phải Kim Gyuvin."
Ricky đã nói như vậy khi đến lượt của mình.
Kim Gyuvin đang ngồi bên cạnh mân mê tay của cậu, nghe tên mình được nhắc đến liền nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu.
"Tớ làm sao chứ? Tớ gọi em dậy được mà."
"Thì được, nhưng mà mười lần cậu gọi em dậy là chín lần cậu bỏ cuộc chen chăn ngủ cùng với em rồi."
Mọi người cùng lúc đằng hắng để đôi cún mèo kia đỏ mặt dừng lại.
Chương Hạo nghĩ ngợi một chút mới lên tiếng:
"Ricky cần được gọi dậy đúng giờ để không bị ảnh hưởng đến lịch trình nhóm. Từ nay chúng ta đã không còn là thực tập sinh nữa, lịch trình không thể thoải mái như ngày trước được, vậy anh ở với Ricky là tốt nhất."
Hanbin gật gù đồng ý với Chương Hạo, tuyên bố kết quả chung cuộc.
◆
Ricky ngủ đêm sẽ ngủ say như chết, ngoại trừ Kim Gyuvin và Chương Hạo thì không ai gọi dậy được: đây là chuyện mà ai ở Yuehua hay chung phòng với cậu trong chương trình sống còn đều biết.
Trước khi Chương Hạo gia nhập Yuehua, người được giao trọng trách đánh thức Ricky là Gyuvin. Nhưng đúng là trừ những dịp quan trọng tuyệt đối không được đến trễ, người ta hay thấy Gyuvin vào phòng của thực tập sinh tóc vàng ngoại quốc sẽ không rời khỏi cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Sự xuất hiện của Chương Hạo như một đấng cứu thế: anh đốc thúc cậu trai họ Thẩm cho kịp các lịch trình buổi sáng rất đều đặn, không khôn lỏi chọn lọc như người bạn đồng niên của cậu ấy. Sự uy tín này kéo dài vào cả trong chương trình sống còn: các bạn cùng phòng của Ricky vào buổi sáng sẽ đến tìm anh để nhờ anh gọi cậu dậy, nhờ thế mới kịp các buổi tập.
Kỳ thực chính Ricky cũng không hiểu lắm cơ chế ngủ đêm của mình. Hiện tượng khó đánh thức này chỉ mới xuất hiện từ sau khi cậu dậy thì mà thôi: là ngay năm cậu một mình sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Ban đầu cậu nghĩ là do thay đổi múi giờ, nhưng sau một năm thích nghi với môi trường nơi đây, chứng tật đó của cậu vẫn không hề thay đổi. Nhiều lần cậu quyết tâm xây dựng lại nếp sinh hoạt mới bằng đủ thứ biện pháp nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là cậu không rõ trời trăng mây đất gì nữa.
"Thôi, đổi làm gì, tớ thấy em ngủ đáng yêu mà."
Người tóc nâu ôm chặt Ricky trên ghế sofa, thủ thỉ nho nhỏ.
"Em cần thì tớ gọi em dậy, còn không thì cứ thoải mái ngủ chứ. Ăn được ngủ được là tiên đó."
"Nhưng cứ dựa dẫm vào người khác như vậy em không thích lắm. Em nghĩ em cần phải kiểm soát được sinh hoạt của bản thân."
"Kệ em. Tớ ở đây rồi nên tớ muốn em dựa vào tớ mãi thôi."
"Đấy tao biết ngay âm mưu của mày mà."
Ricky huých nhẹ vào ngực người sau lưng.
"Vậy nên tao nhờ anh Hạo để ảnh gọi tao dậy đều đều giúp tao tập giờ sinh hoạt mới luôn."
"Ừ, nhưng mà anh Hạo ở với em đến thời hạn nhất định thôi, còn tớ ở với em đến hết đời luôn nhé: lúc nào cũng có mặt lúc em cần. Vậy nên em không phải lo lắng vì chỗ dựa của em không đi đâu hết á!"
Ricky nén những rung rinh trong lồng ngực để tập trung nghĩ câu trả lời đáp lại người kia: cậu không muốn thua đâu.
Nhưng xem ra cậu còn chưa cố gắng thì người kia đã đầu hàng trước rồi.
"Cơ mà đừng nhắc đến anh ấy nữa. Tớ tôn trọng quyết định của em vì lợi ích của nhóm, nhưng tớ cũng biết ghen đó hiểu không?"
Ricky cười run người trong lòng Gyuvin làm người họ Kim kia xấu hổ gục đầu trên vai cậu. Cậu hiểu ý tứ nên đưa tay xoa đầu người kia, sau đó nghiêng người một chút, thuận thế hôn cái chóc lên mái tóc nâu mềm mại.
"Xin lỗi nhưng đéo hiểu."
"Con mẹ em."
◆
Gyuvin và Ricky là loại quan hệ gì?
Ricky nói là đồng hành.
Bởi vì bọn họ đã cùng nhau đi qua tất cả những khó khăn ngày thực tập lẫn chương trình sống còn (và đương nhiên là cả những hoạt động nghệ thuật sắp tới), sự gắn kết giữa cậu và Gyuvin hơn hẳn kết nối bình thường của một cặp đôi yêu đương nào đó. Cậu không phủ nhận những rung động con tim mỗi giây phút ở cạnh người kia, nhưng cậu cho rằng tình cảm giữa hai người không đơn thuần là thế.
"Đồng hành kết nối" sẽ phù hợp hơn chữ "yêu": bọn họ vốn không cần những đắm say cháy bỏng của lãng mạn, bọn họ cần nhau trên con đường dài.
"Nghe như em đang bịa lý do để không tỏ tình tớ vậy."
"Điên."
Vậy Gyuvin nói gì?
Gyuvin bảo là người yêu.
"Vì em không muốn chọn từ đó nên tớ chọn từ đó á."
Người kia nghe xong liền giơ cao nắm đấm mèo con nhưng cậu chỉ cười xoà.
Cú đấm của cậu ấy nhẹ hều, cậu còn không quen nữa sao?
Kỳ thực Gyuvin luôn hiểu lý do hai người chưa bao giờ bày tỏ tình cảm một cách chính thức mà: cũng giống như Ricky nói đó. Song nếu phải chọn, cậu sẽ chọn "của nhau" để miêu tả hai người: không phải người yêu, bạn đời, bạn tình, mập mờ gì cả, Ricky là của Gyuvin, và Gyuvin là của Ricky, vậy là đủ rồi.
"Nghe chúng mình cứ "đỏ đỏ" thế nào ấy nhỉ?"
"Chắc do em lừa tớ."
"Cậu lừa em thì có! Ngày đó ai hỏi mà cứ tới giờ giải lao lại động viên em cố lên, làm em cảm động chết mẹ."
"Như em không có lỗi vậy: tớ đi cổ vũ xung quanh hết, có mỗi em nhìn tớ với ánh mắt long lanh đó rồi nhẹ hều bảo cảm ơn thôi, là cố tình làm tớ động lòng mà!"
Han Yujin ở phòng bếp chưng hửng uống sữa đào nhìn hai anh lớn gây nhau nơi phòng khách. Cậu không buồn can thiệp nữa: chuyện này là chuyện cơm bữa rồi.
Hai anh ấy cứ chọc ghẹo nhau mãi, nhưng có bao giờ xa được đối phương đâu?
◆
Mọi chuyện vẫn đang yên ổn cho đến ngày Chương Hạo có lịch trình cho bài hát solo cả một ngày dài, theo kế hoạch phải đến sáng hôm sau mới về được ký túc.
Điều anh lo lắng là khi anh về đã quá giờ của buổi tập vũ đạo rồi, tức là sẽ không ai có thể gọi Ricky dậy ngoại trừ Kim Gyuvin cả.
Trước lúc rời ký túc, anh gọi cả hai đứa ra dặn dò.
Nghe qua thông báo từ anh, cả Ricky và Gyuvin đều không giấu vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Anh biết hai đứa nhóc này quan tâm sức khoẻ của anh nên trấn an chúng là ở studio có phòng nghỉ giữa giờ khá thoải mái.
"Điều quan trọng là sáng mai có buổi tập vũ đạo cho bài b-side. Dù là buổi tập không bắt buộc, anh biết hai đứa cũng nắm hết động tác rồi, nhưng anh không muốn hai đứa bỏ qua nó. Vậy nên sáng mai Gyuvin gọi Ricky dậy giùm anh."
Anh đặc biệt nhấn mạnh với Gyuvin:
"Em không được ngủ nướng cùng Ricky đâu đó."
Mặt mày Gyuvin hớn hở. Cậu nhướng mắt tạo vẻ đáng tin cậy anh-cứ-tin-ở-em làm Chương Hạo càng sợ hơn, mà người bên cạnh cậu là Ricky cũng không dám tin lắm.
◆
"Anh Hạo nhờ cậu gọi em dậy chứ có nhờ cậu chia phòng không?"
Ricky dựa trên thành giường nhìn cậu trai tóc nâu đang loay hoay cài đặt báo thức. Chiếc gối trên đùi cậu ấy là tín hiệu rõ nhất cho Ricky biết rằng người kia không có ý định quay trở về phòng mình.
"Thế em có cấm không?"
"..."
Hỏi khó đến thế là cùng.
Gyuvin không đợi câu trả lời của người kia nữa. Cậu đặt báo thức trên tủ đầu giường rồi kéo Ricky cùng nằm xuống với mình. Tranh thủ cơ hội có một không hai đêm nay, cậu vùi đầu vào cổ hít lấy mùi thơm quen thuộc từ cậu trai tóc vàng, tay vòng qua đặt trên chiếc eo nhỏ ôm mèo con vào lòng.
"Nè nha, giường anh Hạo bên kia. Giường này giường đơn mà sao cứ chen chúc!"
"Khác gì hồi thực tập sinh đâu, nhiều chuyện quá."
"Cậu nói em nhiều chuyện á?"
"Ừ."
Gyuvin vừa dứt câu đã nhổm người lên hôn nhẹ đôi môi hồng của đối phương.
Một cái chạm nhẹ dường như là chưa đủ: cậu tiếp tục tham lam mút lấy phiến môi mọng nước. Tiếng rên khe khẽ giữa kẽ môi của Ricky càng làm cậu phát điên. Gyuvin cắn nhẹ lên môi cậu trai nằm dưới, chen lưỡi vào trong trao đổi ngọt ngào.
Ricky bị tấn công bất ngờ chỉ biết thụ động thuận theo người kia, tay cậu vô thức choàng qua cổ kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Những xúc cảm xác thịt khiến đầu óc cậu theo mỗi giây trôi qua lại càng không tỉnh táo, cứ theo bản năng mà phối hợp dây dưa với đầu lưỡi của người ở trên.
Đến khi Ricky bật lên một tiếng rên lớn cả hai mới dừng lại nụ hôn. Đèn phòng đã tắt khiến Gyuvin như một con thú săn mồi trong bóng tối với tiếng gầm gừ nơi cuống họng.
"Nhớ bạn nhỏ ghê."
Gyuvin thấp giọng nói, tay nhẹ nhàng chỉnh phần tóc rối của người nằm dưới.
Ricky đợi cậu chỉnh xong liền ôm cậu nằm xuống giường, vỗ về cậu rất dịu dàng:
"Sao vậy chứ? Em ở đây mà."
"Từ hồi anh Hạo gọi bạn nhỏ dậy là tớ hết được ngủ chung với bạn nhỏ luôn. Mấy dạo này còn tất bật lịch trình nữa, tớ không ở gần bạn nhỏ nên nhớ bạn nhỏ chết được."
Có ai đã nói chưa: mùi hương cơ thể của Ricky là thuốc an thần của Kim Gyuvin. Được ôm người kia trong tay khiến lòng cậu như dậy sóng nhưng cũng rất nhanh sẽ trở về trạng thái yên ả quý giá mà cậu cần.
Sự bận rộn cho dự án ra mắt gần đây càng khiến cậu mong nhớ liều thuốc an thần này hơn bao giờ hết. Những cái ôm vụn vặt trong phim trường dường như chưa bao giờ là đủ với cậu.
Ricky nghe người kia gọi mình là bạn nhỏ cũng có chút hoài niệm: khoảng thời gian thực tập cậu ấy hay gọi Ricky như vậy. Hồi đó cứ mỗi sáng lại thấy có con cún ôm mình thật chặt mà cười thích chí — tự dưng Gyuvin nhắc lại cũng làm cậu nhớ ghê.
"Không biết nếu hôm đó chúng mình không làm được, liệu bây giờ còn có thể ôm nhau như thế này không ha?"
Ricky bâng quơ hỏi một câu.
"Khó nhưng sẽ được: tớ không bỏ em đi đâu hết."
Trước ngày diễn ra chung kết, Gyuvin cũng trả lời cậu tương tự như vậy.
Và cậu ấy không hề thất hứa.
"Thôi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải tập. Nhớ gọi em dậy đó."
"Được."
Gyuvin hôn nhẹ lên trán người kia một cái.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
◆
Chương Hạo kết thúc lịch trình lúc tám giờ sáng, trở về ký túc đúng là không thấy ai như dự đoán của anh.
Mở cửa phòng định bụng sẽ ngủ một giấc hồi sức, anh bất ngờ thấy nơi giường Ricky vẫn có người: không chỉ một mà là hai.
Nơi đầu giường là điện thoại của Kim Gyuvin còn đang mở, anh lướt ngang qua thấy đó là tin nhắn nhóm vũ đạo nên cầm lên đọc (anh cũng là thành viên của nhóm mà).
Hoá ra thầy giáo thông báo buổi tập sáng nay bị huỷ do thầy có việc đột xuất.
Không khó để anh đoán được Kim Gyuvin ngay giây phút đọc được tin nhắn này liền vứt điện thoại trên tủ rồi ôm cậu trai tóc vàng ngủ tiếp.
Khung cảnh trước mắt Chương Hạo lúc này an yên đến lạ: nắng phủ khung cửa sổ chiếu lên hai cậu thanh niên cao lớn chen nhau trên chiếc giường đơn mà ngủ. Những khuôn mặt không một nét lo âu mà rất bình thản như đang chìm trong thế giới giấc mơ của riêng họ: cả hai đang ngủ rất say.
Chương Hạo không nhẫn tâm đánh thức hai đứa nhóc nữa.
Dù sao chúng nó gần đây cũng vất vả làm việc rồi.
Kéo rèm và vén chăn lại cho hai đứa nhóc, anh trìu mến nhìn chúng nó một lúc, sau đó mới tìm đến giường của mình để nghỉ ngơi.
●
-; Cảm hứng cho oneshot bắt nguồn từ rumour Zhang Hao chung phòng với cúnmeo. Mình đã tưởng tượng anh Hạo sẽ nghĩ gì nếu thấy đôi trẻ ôm nhau ngủ trên giường, rồi từ đó viết nên oneshot nhảm nhí này =))))))
-; Tên oneshot là tên đặt đại chứ mình cũng không biết đặt gì cho nó =))))
-; Đăng oneshot này lên dù chưa ưng ý nó lắm, nhưng mình nghĩ đó là tất cả những gì mình có thể làm. Mong những tưởng tượng của mình có thể chạm đến các bạn huhu TT
-; Lời cuối, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian và sự quan tâm cho chốn nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top