Chap 79
Kim Khuê Bân luôn trêu chọc cậu nhưng chưa bao giờ nói những lời như thế.
Hắn nghĩ Thẩm Tuyền Duệ sẽ tức giận.
Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng mặt, môi giật giật nhưng không giận, cậu chủ động nâng chân đá lên tay Kim Khuê Bân, sau đó ôm cổ hắn, ngẩng đầu hôn.
Thẩm Tuyền Duệ không thể giận Kim Khuê Bân, vì hắn chưa bao giờ thực sự làm tổn thương cậu.
Kim Khuê Bân bế cậu lên rồi đặt cậu nằm trên giường, Thẩm Tuyền Duệ căng thẳng quay đầu lại, thấy Kim Khuê Bân dùng cà vạt trói tay cậu ra sau.
Cà vạt đen siết chặt cổ tay cậu, làm da trắng càng trở nên lóa mắt.
Thẩm Tuyền Duệ đơ ra, vệt đỏ lan từ tai xuống xương quai xanh, lông mi run rẩy nhưng không phản kháng.
Kim Khuê Bân sợ làm đau cậu nên không trói chặt, nhưng da Thẩm Tuyền Duệ quá trắng, cổ tay vẫn đỏ.
Thực ra, Kim Khuê Bân định dùng băng bịt mắt nhưng hắn sợ Thẩm Tuyền Duệ sẽ sợ hãi.
Hắn luôn cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ sợ bóng tối, lần đầu gặp đã có cảm giác này mà không hiểu vì sao.
Đêm khuya, pháo hoa nổ khắp nơi, tiếng khóc của Thẩm Tuyền Duệ bị lấn át, ngày thường Kim Khuê Bân rất ôn nhu với cậu, nhưng lúc này lại đặc biệt tàn nhẫn.
Thẩm Tuyền Duệ khóc đến đuôi mắt đỏ hoe, nước mắt trong mắt phản chiếu ánh đèn lung linh.
Kim Khuê Bân nâng mặt cậu lên rồi cúi đầu hôn.
Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng khắp Yến Thành, hắn tháo dây buộc trên cổ tay cậu ra để cậu ôm lấy cổ mình.
Hắn kéo cậu vào lòng, giọng khàn khàn nói: "Bảo bối, chúc mừng năm mới."
Thẩm Tuyền Duệ không biết mình thiếp đi lúc nào, nhưng Kim Khuê Bân đã ôm cậu đi tắm, còn bôi thuốc cho cậu, nên trên người không đau đớn hay khó chịu gì.
Khi mở mắt ra, đã là mùng một Tết.
Cậu ngủ đến trưa, lúc dậy thì Kim Khuê Bân đã đi làm, sau khi ăn uống xong, cậu ôm nhóc con ngủ thêm một giấc.
Đến chiều tối, Kim Khuê Bân tới đón cậu.
___
Buổi tối, bộ phim "Tạc Dạ Tinh" công chiếu lần đầu, các diễn viên chính đều có mặt.
Ngoài Kim Khuê Bân ra, Hạ Lâm còn đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa trẻ và gia đình của chúng, cùng với đạo diễn của bộ phim.
Thẩm Tuyền Duệ và các diễn viên khác cùng bước vào rạp chiếu phim, ngồi ở hàng phía sau.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy có gì đó lạ lùng, cậu chưa bao giờ xem phim cùng Kim Khuê Bân và Kim Lạc Lạc, nhưng bất kể muốn làm gì, cậu đều ngồi ở giữa, giữ vai trò trung tâm.
Lần này, Kim Lạc Lạc lại lại ngồi gần Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ không hỏi gì nhiều, bởi bộ phim đã nhanh chóng bắt đầu, mở đầu là cảnh Tiểu Yến Nhi bị đánh trong lều.
Buổi tối, khi chú đi rồi, Văn Ngọc mới ôm cô bé lau nước mắt, rồi dẫn cô bé ra ngoài ngắm sao.
Khi ba người họ trốn thoát, rạp chiếu phim đã có người rơi lệ, sau đó khi Văn Ngọc bị đẩy vào con hẻm tối, cả rạp chìm trong tiếng nghẹn ngào.
Đến khi Tiểu Yến Nhi tìm được cha mẹ, màn ảnh vẫn rất ấm áp, bài hát của "Tạc Dạ Tinh" như giấc mơ của bé gái, nhưng mỗi cảnh sau đó gần như đều khiến người xem rơi lệ.
Văn Ngọc đến phòng khám, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, cánh tay cũng buông thõng, Tiểu Yến Nhi đau đớn gọi anh trai rồi chạy ra tìm Văn Ngọc giữa bầu trời đầy sao, trên tay cô bé còn cầm con gấu Teddy.
Cảm xúc dâng trào quá mạnh, nửa cuối bộ phim, thính phòng ngập tràn tiếng khóc.
Ánh đèn rạp chiếu phim dần sáng lên, các diễn viên bước lên sân khấu giao lưu với khán giả, sau đó còn có buổi phỏng vấn truyền thông.
Kim Khuê Bân chờ đến khi Thẩm Tuyền Duệ phỏng vấn, không thể đi cùng đoàn phim, nên giữ tay cậu lại, nói: "Anh đi ra ngoài một lát, chờ phỏng vấn xong sẽ đón em." Thẩm Tuyền Duệ gật đầu.
Kim Khuê Bân liền đi tìm Kim Lạc Lạc, chỉ cho nhóc hướng đi rồi nói: "Kim Diêu Tinh, lát nữa dẫn ba ba đi theo hành lang này ra ngoài, nhớ chưa?"
Kim Lạc Lạc vỗ ngực đảm bảo mình đã nhớ kỹ, cha lớn đã dặn dò nhóc ở nhà ba lần, nhóc cảm thấy mình bị nghi ngờ năng lực.
Kết thúc phỏng vấn, Kim Lạc Lạc liền nôn nóng kéo tay cậu ra ngoài, Đường Hạo vẫn chưa chơi đủ, cậu nhóc chạy tới nói: "Anh đi cùng em nhé."
Kim Lạc Lạc trầm tư một chút rồi gật đầu, dù sao cha lớn cũng không nói người khác không thể đi cùng.
Nhóc nâng tay béo nhỏ, chỉ huy: "Cùng oa đi từ nơi này đi nha."
"Chú có thể đi cùng các con không?" Đạo diễn bộ phim cười hỏi, lễ chiêu đãi ông không thể phát sóng trực tiếp, nhưng ông muốn chụp vài đoạn sau đó.
Kim Khuê Bân mặc chiếc áo khoác đen, vừa ra ngoài nên trên vai hắn còn phủ đầy tuyết chưa tan, trong lòng ôm một bó hoa hồng lớn, đứng chờ Thẩm Tuyền Duệ ở hành lang.
Ngẩng đầu lên, hắn thấy Hạ Lâm, Đường Hạc An, và cả đạo diễn cùng mấy người quay phim cũng đang tiến về phía này.
Mười mấy người ùn ùn kéo tới.
Kim Khuê Bân: "......"
Thẩm Tuyền Duệ chạy tới, cậu hơi bối rối, còn tưởng rằng Kim Khuê Bân chúc mừng bộ phim nên mới tặng hoa cho cậu, "Không cần phải trang trọng như vậy."
Kim Khuê Bân liếc nhìn Kim Lạc Lạc, Kim Lạc Lạc vô tội nhìn lại.
Thấy nhiều người xung quanh như vậy, Kim Khuê Bân cảm thấy hơi đau đầu.
Tại sao hắn lại ra trước, còn chọn một hành lang vắng?
"Khuê Bân?" Thẩm Tuyền Duệ bối rối hỏi.
Kim Khuê Bân khẽ ôm cậu, đôi mắt đen cong lên, ghé sát tai cậu nhẹ nhàng nói: "Làm sao đây, bảo bối, anh đến cầu hôn."
Đạo diễn đã phát sóng từ khi ra khỏi phòng, dù Kim Khuê Bân nói rất nhỏ, nhưng hành lang quá tĩnh lặng, vẫn có thể nghe rõ hắn nói gì.
Lập tức, màn hình tràn ngập dầu chấm hỏi.
[?????]
[ Thật sự là cưới trước yêu sau sao? Không phải đã kết hôn rồi sao, sao giờ mới cầu hôn?]
[ Kim tổng, ngài không cần khách sáo, cưới vợ của tôi rồi thì hôn lễ nhớ mang tôi theo nhé?]
[ Cẩu nam nhân này thật sự ở cầu hôn vợ tôi ở trước mặt tôi.]
.....
Đạo diễn cố gắng không cười ra tiếng, ông vốn chỉ muốn tăng nhiệt độ cho bộ phim, không ngờ Kim Khuê Bân lại đột nhiên cầu hôn, đây là phát sóng trực tiếp độc nhất vô nhị.
Các khách mời và nhân viên đoàn phim đều nghe thấy, nhưng không ai dám ồn ào.
Hạ Lâm suýt không nhịn được cười, nhưng Thẩm Tuyền Duệ quá nhút nhát, hắn không đành lòng trêu.
Chỉ có Đường Hạo gãi đầu, ngây ngô hỏi: "Anh Tiểu Thẩm và chú Kim không phải đã kết hôn sao?"
Kim Khuê Bân: "......"
Kim Khuê Bân ôm bó hoa hồng lớn, mặt đen như nhọ nồi, trông giống như đại vai ác.
Đường Hạo run rẩy sợ hãi.
[ Cười chết, nhiều lời làm gì!】
[ Đúng vậy, anh Tiểu Thẩm và chú Kim đúng không, chờ lát nữa sẽ đánh mông nhóc!]
"Anh không hiểu đâu." Kim Lạc Lạc thở dài, nhóc đã học được cách trả lời, "Người lớn có sinh hoạt ban đêm, có trà sữa, còn có thể kết hôn."
Kim Khuê Bân cảm thấy mình đang gặp báo ứng, có lẽ hắn không nên để Kim Lạc Lạc đi cắt tóc.
Hắn vốn định chờ lễ chiếu đầu kết thúc rồi cầu hôn ở hậu trường, sau đó lái xe đưa Thẩm Tuyền Duệ đi chơi.
Nhưng hiện tại không có không khí nữa, hắn không ngại cầu hôn trước mặt mọi người, nhưng có lẽ Thẩm Tuyền Duệ sẽ thích nơi riêng tư hơn.
Kim Khuê Bân chỉ có thể từ bỏ, hắn xoa mặt Thẩm Tuyền Duệ, "Hôm nào lại......"
Chưa nói xong. Thẩm Tuyền Duệ đã nóng lòng muốn Kim Khuê Bân cầu hôn, nếu không thì sẽ kéo dài đến khi nào chứ, cậu không thể chờ đợi nữa.
Thẩm Tuyền Duệ không để ý màn hình đang quay, cậu giữ chặt tay Kim Khuê Bân, môi mỏng mấp máy nhưng lại không thể ép Kim Khuê Bân cầu hôn.
Kim Khuê Bân không nhịn được cười, nhìn vào đôi mắt tràn đầy nước mắt của Thẩm Tuyền Duệ, khóe môi hắn nhếch lên.
Không chỉ Kim Khuê Bân, cả màn hình cũng thấy Thẩm Tuyền Duệ muốn gì, lập tức hận sắt không thành thép.
[ Bảo bảo, đừng cầu hôn hắn, để tôi quỳ thay cậu cũng được!]
[ Cứu với, hắn chưa cầu hôn mà Duệ Duệ đã đồng ý rồi. Rái cá biển hỏng mất.jpg]
[ Dù tôi có là fan của anh Bân thì cũng thấy anh Bân dễ dàng có vợ quá. ]
.....
Thẩm Tuyền Duệ muốn Kim Khuê Bân lập tức dẫn cậu đi rồi nhanh chóng cầu hôn, nhưng Kim Khuê Bân lại cố tình lười biếng, hắn ôm bó hoa hồng dựa vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc.
Kim Lạc Lạc chu môi, sao lại thế này, nhóc đã mang ba ba đến, cứ tưởng cha lớn sẽ đưa họ ra ngoài chơi chứ!
Thẩm Tuyền Duệ siết chặt nắm tay, cậu bế Kim Lạc Lạc đưa cho quản gia, rồi kéo Kim Khuê Bân đi.
Nếu cẩu nam nhân này tối nay không cầu hôn, chắc chắn sẽ phải chết!
[?????]
[ Trước mặt tôi mà bỏ trốn, thế này có hợp lý không? Đứng lại! ]
[ Được, cầu hôn mà không cho tôi nghe, tôi khóc cho các người xem.]
Kim Khuê Bân ôm bó hoa hồng cười khẽ, nhưng vẫn nghe lời đi theo Thẩm Tuyền Duệ ra ngoài.
Buổi tối hơi lạnh, hắn giơ tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Thẩm Tuyền Duệ, rồi ôm cậu vào lòng đi ra ngoài.
Đêm tối sâu thẳm, tuyết vẫn rơi, chỉ có bãi đỗ xe không một bóng người, đèn sáng.
Thẩm Tuyền Duệ dừng lại nhìn Kim Khuê Bân, ánh mắt nóng bỏng khiến Kim Khuê Bân không kìm được tim đập nhanh.
Hắn đặt bó hoa hồng vào lòng Thẩm Tuyền Duệ, nắm tay cậu, đôi mắt sâu thẳm, khẽ hỏi: "Em muốn quỳ xuống sao?"
Thẩm Tuyền Duệ tức giận, không phải hắn đang cầu hôn sao, tại sao cậu lại phải quỳ, cậu tức giận nói: "Anh quỳ."
Kim Khuê Bân không do dự quỳ một gối trên tuyết, quần tây bị ép thành nếp.
Thẩm Tuyền Duệ không giận thật, nền tuyết rất lạnh, Kim Khuê Bân vừa quỳ xuống cậu đã muốn kéo lên.
"Anh còn chưa nói gì mà." Kim Khuê Bân không nhúc nhích, hắn nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ rồi đeo nhẫn cho cậu, "Em cũng chưa đồng ý."
Thẩm Tuyền Duệ ngón tay cuộn lại, mặt đỏ bừng, "Em còn có thể từ chối anh sao?"
"Kết hôn với anh, được không?" Kim Khuê Bân ngẩng đầu nhìn cậu, hầu kết chuyển động, "Suốt cuộc đời này, anh sẽ không rời khỏi em."
Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, hốc mắt cậu đỏ lên, vô thức vuốt ve ngón áp út đeo nhẫn.
Chiếc nhẫn đính mấy viên kim cương nhỏ, dưới ánh trăng hơi ánh lên màu xanh đẹp mắt.
Đối với Kim Khuê Bân thì có chút trẻ con, nhưng lại vừa vặn với Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân chờ chiếc nhẫn này lâu rồi, từ khi Thẩm Tuyền Duệ phẫu thuật tỉnh lại, hắn đã nghĩ đến chuyện cầu hôn.
Lúc đó đầu óc Thẩm Tuyền Duệ mơ hồ, Kim Khuê Bân hỏi gì cũng không rõ, hắn liền nhân cơ hội ôm cậu, đặt notebook lên đùi, hỏi cậu thích cái nào.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ hoa mắt, nói: "Kim Khuê Bân, em thích hết."
Kim Khuê Bân tưởng rằng cậu thích kim cương, nếu Thẩm Tuyền Duệ muốn, hắn sẽ mua hết.
Sau đó hắn mới hiểu, Thẩm Tuyền Duệ nói, anh tặng gì em đều thích.
Kim Khuê Bân đưa một chiếc nhẫn khác ra, Thẩm Tuyền Duệ nắm tay hắn đeo lên, nhưng Kim Khuê Bân vẫn không đứng lên, nói: "Em chưa đồng ý."
"Em đồng ý còn không được sao?" Thẩm Tuyền Duệ bực bội, nhưng giọng lại mềm đi.
Kim Khuê Bân cuối cùng cũng đứng dậy, hắn rũ mắt cười phiền muộn: "Thẩm lão sư có lẽ không biết, anh thượng vị rất không dễ dàng, khó tránh khỏi lo được lo mất."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Thẩm Tuyền Duệ tự nhủ phải bình tĩnh, cậu không muốn tranh cãi lúc này, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Kim Khuê Bân đã bất ngờ cúi xuống, nâng mặt cậu lên và hôn thật mãnh liệt.
Âm thanh ướt át vang lên giữa môi và lưỡi, chân Thẩm Tuyền Duệ yếu đi, đầu lưỡi bị mút đến tê dại.
Kim Khuê Bân cắn môi cậu, ánh mắt nghiêm nghị, hối hận nói: "Đáng lẽ chờ đêm nay rồi mới làm."
Thẩm Tuyền Duệ đã khỏe lên rất nhiều, nhưng bác sĩ dặn không thể quá độ, một tuần chỉ một lần.
Tối qua Kim Khuê Bân đã làm cậu mệt mỏi, nửa tháng tới không thể chạm vào.
Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, oán trách: "Giờ bụng em vẫn còn đau."
"Phải không?" Kim Khuê Bân nói nhẹ, ngón tay đặt lên bụng nhỏ của cậu, giọng nói trầm thấp và ái muội, "Đau từ đâu đến đâu?"
"Toàn bộ bụng đều đau." Thẩm Tuyền Duệ không hiểu ý nghĩa lời nói hạ lưu này, còn nghiêm túc nhỏ giọng oán trách.
Sau đó, khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt cười như không cười của Kim Khuê Bân, cậu mới chợt nhận ra, mặt đỏ bừng.
Kim Khuê Bân như một con sói đuôi to dịu dàng, ôm cậu hỏi: "Sao không nói gì?"
Thẩm Tuyền Duệ bị trêu đến mức muốn khóc, làm sao có loại người lưu manh như vậy, Kim Khuê Bân cọ môi vào tóc mai cậu, ép hỏi gắt gao.
Thẩm Tuyền Duệ nóng bừng, nhắm mắt giữ chặt tay Kim Khuê Bân đặt lên bụng nhỏ của mình.
Kim Khuê Bân dừng lại đúng lúc, hắn không dám khi dễ quá mức mà chỉ ôm Thẩm Tuyền Duệ lên xe, hỏi cậu muốn hôn lễ như thế nào.
Thẩm Tuyền Duệ muốn mọi thứ, nhưng lại cảm thấy như vậy tham lam, nên quyết định để Kim Khuê Bân chuẩn bị.
Nhưng cậu không ngờ Kim Khuê Bân lại giữ bí mật đến mức không lộ chút tin tức nào, dù cậu có hỏi thế nào cũng không chịu nói.
Cậu làm phiền Kim Khuê Bân hơn nửa tháng, Kim Khuê Bân muốn gì cậu cũng ngoan ngoãn đồng ý, lời trêu chọc nào cũng nhận, trên giường gọi hắn là anh trai cũng gọi, đến cả chồng ơi cũng kêu, nhưng Kim Khuê Bân vẫn không nói.
Thẩm Tuyền Duệ bị tra tấn đến cồn cào trong lòng, may mắn cậu sắp phải làm việc trở lại, có thể phân tâm chút ít.
Phim "Tạc Dạ Tinh" chiếu lần đầu nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ai cũng khó lòng nhìn thẳng vào đôi mắt rơi lệ của Thẩm Tuyền Duệ.
[ Cứu mạng, không ai nói cho tôi biết xem phim này dịp Tết sẽ khóc hết nước mắt. ]
[ Cảm ơn, giờ tôi nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ ôm gấu bông sẽ rơi lệ, nước mắt tôi thật không đáng giá tiền. ]
Thẩm Tuyền Duệ nhận được rất nhiều kịch bản, chất lượng đều cao hơn trước nhiều.
Lần này cậu nhận vai chính trong phim huyền nghi "Ngoan Cố Chống Cự", chuyển thể từ tiểu thuyết vô hạn lưu, mở đầu với bối cảnh trên du thuyền, Thẩm Tuyền Duệ gần như diễn xuất theo bản năng.
Cậu nhớ rõ cảm giác toàn thân tắm máu, nhớ rõ những đêm dài đối đầu với quái vật, đó là nỗi cô độc sâu thẳm, không ai có thể cảm nhận nếu chưa trải qua.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không có ý định kể lại với ai, dù là Kim Khuê Bân cậu cũng không nói.
Cậu sẽ không còn cô đơn nữa, cũng không thấy đau khổ, mỗi bước đi, mỗi vết thương, tất cả đều giúp cậu nhìn thấy người mình muốn gặp nhất.
Người cậu yêu nhất trên thế giới, không ai sánh bằng.
Đôi khi nhìn vào mắt Kim Khuê Bân, cậu cũng muốn nhắc hắn nhớ về mình, không phải để Kim Khuê Bân biết nỗi đau quá khứ, mà chỉ đơn giản muốn hắn nhớ về mình.
Nhớ rằng họ đã từng gặp nhau, dù ở một thế giới khác, hắn vẫn là người quan trọng nhất.
Thẩm Tuyền Duệ rời Yến Thành đóng phim, Kim Lạc Lạc lại khóc lóc.
Nhóc lo lắng cực kỳ, sợ ba ba sẽ bị đói ở đoàn phim, sợ ba ba lạnh, không có ai chơi cùng sẽ chán.
Nhưng nhà trẻ lại bắt đầu khai giảng, nhóc không thể đi theo ba ba được, nhóc muốn cha lớn đóng cửa nhà trẻ, nhưng cha lớn cũng không quan tâm.
Kim Khuê Bân không chỉ không để ý, buổi tối còn gọi điện thoại còn tố cáo với Thẩm Tuyền Duệ: "Nhóc con muốn anh đóng cửa nhà trẻ."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Vai ác nhỏ, giỏi lắm.
____
Liên hoan phim quốc tế Yến Thành sẽ diễn ra vào tháng Ba, đây là giải thưởng điện ảnh cao nhất trong nước, quy tụ các ngôi sao lớn.
Kim Khuê Bân trước đây từng nhận giải thành tựu trọn đời tại liên hoan phim này.
Phim "Tạc Dạ Tinh" được đề cử hơn mười giải thưởng, năm nay Kim Khuê Bân đi cùng Thẩm Tuyền Duệ đến liên hoan phim.
Hạ Lâm đã dành cho Thẩm Tuyền Duệ một chỗ ngồi trong đoàn phim.
Buổi tối lúc 8 giờ, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Kim Lạc Lạc rất háo hức, vì nhóc chính là diễn viên nhí trong bộ phim này và tối nay nhóc sẽ được gặp lại ba ba của mình.
Thẩm Tuyền Duệ thực ra là người rất nội liễm, dù trong lòng có bao nhiêu cảm xúc, cậu vẫn luôn im lặng, nhưng mỗi tối Kim Lạc Lạc đều nói nhớ cậu, còn Kim Khuê Bân mỗi lần gặp đều nói yêu cậu.
Giờ đây, cậu không còn gặp khó khăn khi biểu lộ cảm xúc nữa.
Kim Lạc Lạc được ôm một cái thật chặt, nhóc ngồi gần ba ba mình như mong ước.
Cha lớn còn mang theo một bó hoa hồng, Thẩm Tuyền Duệ chia cho nhóc vài cánh hoa.
Thẩm Tuyền Duệ vốn hơi căng thẳng, nhưng giờ đã dần thả lỏng, cậu lén nắm tay Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân nhẹ nhàng nắm lại tay cậu.
Hắn nghĩ không ai phát hiện, nhưng thực tế đã bị máy quay ghi lại và phát sóng trực tiếp.
[ Tôi chỉ muốn biết, Duệ Duệ chưa nhìn thấy Kim tổng, làm sao mà nắm tay chuẩn thế chứ? ]
【 @Cục Dân Chính có thể tặng tôi một người vợ như vậy không, tôi trả giá gì cũng được. 】
[ Duệ Duệ không khẩn trương sao, tôi bắt đầu khẩn trương rồi, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nếu cậu ấy không nhận giải tôi sẽ khóc lụt nhà. ]
"Tạc Dạ Tinh" gây ấn tượng mạnh, bộ phim giành giải nhạc phim hay nhất, Văn Yến lên nhận giải với đôi mắt đỏ hoe, người dẫn chương trình trao cúp và micro cho cô.
Cô cảm ơn đoàn phim, đạo diễn, diễn viên và những người làm việc phía sau màn hình, rồi rơi nước mắt nói một câu: "Tôi hi vọng người ấy cũng nghe được âm thanh của tôi."
Lần này Hạ Lâm không giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng với hắn, bộ phim này có ý nghĩa vượt qua mọi giải thưởng.
Giải nam chính xuất sắc nhất luôn là phần cuối cùng, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Văn Ngọc và chú gấu Teddy nhỏ, cả khán phòng không thể nhịn cười, sau đó là những tràng pháo tay vang dội.
Hình ảnh từ chú gấu nhỏ chuyển lên mặt Văn Ngọc, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt cười cong cong.
Kim Khuê Bân mỉm cười, hắn buông tay Thẩm Tuyền Duệ và nhẹ nhàng đẩy cậu đi nhận giải.
Nhưng khi đẩy Thẩm Tuyền Duệ, tay hắn khựng lại, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay.
Cả khán phòng dần chìm vào bóng tối, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ được chiếu sáng, ánh đèn từ chân cậu tỏa ra, như thể các ngôi sao trong vũ trụ đều đang sáng lên.
Hiện trường trở nên chấn động.
Kim Khuê Bân như nghe thấy tiếng nói bên tai: "Anh ơi, tôi có thể ở lại đây không?"
"Chỗ này không có ngôi sao cũng được."
"Đừng để tôi lái một mình nữa."
Thẩm Tuyền Duệ lên trên sân khấu lại bắt đầu khẩn trương, Kim Khuê Bân nhận ra giọng cậu đang run, hắn liền đứng dậy chờ dưới bậc thang.
Chờ ánh đèn một lần nữa tối đi, Thẩm Tuyền Duệ nhào vào lòng Kim Khuê Bân.
Cậu được ôm thật chặt.
Kim Khuê Bân ôm chặt cậu, cúi đầu hôn lên tóc cậu, giọng khàn khàn như cô giáo mầm non khen ngợi trẻ nhỏ, "Thật lợi hại."
Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, nhưng đôi mắt sáng rực nhìn hắn, nghĩ rằng Kim Khuê Bân khen cậu lên nhận giải.
Lễ trao giải kết thúc lúc hơn 10 giờ tối, Hạ Lâm tổ chức tiệc mừng, tại bữa tiệc Hạ Lâm hỏi cậu: "Tiểu Thẩm, bộ phim kia đã hoàn thành chưa? Có muốn đến Bắc Thành chơi không?"
Lúc đó các khách mời và đạo diễn sẽ đi, họ nói rằng muốn chụp một đoạn đặc biệt.
Thẩm Tuyền Duệ đã khỏe lên nhiều, không còn sợ lạnh nữa, cậu bảo sẽ suy nghĩ rồi đồng ý, nhưng Kim Khuê Bân bận việc công ty không thể đi cùng, Thẩm Tuyền Duệ hơi buồn.
Tuy nhiên, Kim lão gia đã giúp đỡ rất nhiều, hiện tại mỗi tối Kim Khuê Bân đều có thể về nhà đúng giờ.
Suy nghĩ lại, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hai người nên tạm thời xa nhau một chút, nếu không, cậu sẽ không chịu nổi khi hai người gần gũi như vậy.
Hiện tại, cậu không còn nghĩ nhiều về hôn lễ nữa, dù không có hôn lễ, họ vân bên nhau thật hạnh phúc.
____
Ba ngày sau bọn họ bắt đầu bay đến Bắc Thành, nhưng Bắc Thành vân phủ đầy tuyết.
Mục Viễn và Mục Na vội vã kéo xe trượt tuyết đến đón họ.
Khi đến nơi, Thẩm Tuyền Duệ mới phát hiện Tần Chu và Tần Lân Lân không đến, nhưng Quý Tiêu cùng cậu mợ đã đến đây.
Quý Tiêu được quân kín như một cái bánh chưng, cậu bé lễ phép vẫy tay cúi chào mọi người trên nền tuyết.
"Bọn họ cũng đến sao?" Thẩm Tuyền Duệ nheo mắt hỏi.
Kim Lạc Lạc thấy Tiểu Màn Thầu liên phấn khích bắt lấy Quý Tiêu và nói: "Thật sự có người ngoài hành tinh đó!"
Ba ba nhóc chính là người ngoài hành tinh mà.
Trong giấc mơ, nhóc cùng với Hải Thần và Tiểu Màn Thầu đi chinh phục người ngoài hành tinh.
Giang Ngư và Quý Tiêu không biết gì, nhưng đại ma vương Kim Lạc Lạc tin rằng họ cũng sẽ biết sớm thôi.
"Mình biết." Quý Tiêu nói, "Anh Tiểu Thẩm là người ngoài hành tinh."
Cậu bé nhớ Thẩm Tuyền Duệ từng viết một chữ không phải ngôn ngữ trên thế giới này, nên cậu bé khẳng định Thẩm Tuyền Duệ là người ngoài hành tinh.
[ Ô ô ô, Tiểu Màn Thầu, lâu rồi không gặp. 】
[ Cười chết mất, dì biết hai nhóc vẫn là tổ hợp thông minh, một người nói, một người tin. 】
[ Sao lại thế! Dựa vào đâu mà vợ tôi không thể là người ngoài hành tinh! Thực ra tôi đã gặp vợ tôi ở ngoài hành tinh mà!】
.....
Đạo diễn lại giao nhiệm vụ cho họ, bảo họ đi đắp người tuyết, Thẩm Tuyền Duệ kiên quyết từ chối.
Cậu ở nhà lại nhà họ Mục, không muốn ra ngoài.
Cậu thích nhất là cái Bếp lò ở nhà họ Mục, nằm trên sofa quấn chăn, là có thể mơ màng ngủ.
Đạo diễn không quá nghiêm túc, không ra ngoài thì thôi.
Các khách mời thì bận rộn không biết làm gì, ngay cả Kim Lạc Lạc cũng rất bận.
Thẩm Tuyền Duệ thấy họ thật kỳ quái.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Kim Lạc Lạc đột nhiên ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, quỳ xuống xin cậu dẫn ra ngoài chơi.
"Đã muộn thế này," Thẩm Tuyền Duệ nhấc nhóc lên, thuyết phục, "Rất lạnh, ngày mai lại đi."
Đại ma vương Kim Lạc Lạc nước mắt ngắn dài, Thẩm Tuyền Duệ không có cách nào khác, đành dẫn nhóc ra ngoài.
Kim Lạc Lạc nắm tay cậu, cố kéo đi.
Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Lạc Lạc kéo đi, vừa ra ngoài vài phút liền thấy Hạ Miểu và Quý Tiêu chạy tới.
Hạ Miểu đưa cho cậu một bó hoa hồng lớn, Thẩm Tuyền Duệ ngơ ngác chưa kịp phản ứng, cậu nhìn lên bầu trời, ở trên đó không phải sao băng mà là pháo hoa từ núi tuyết bắn lên
Ngân hà treo ngược, các vì sao đỏ xuống.
Thẩm Tuyền Duệ mặc áo lông vũ trắng ôm hoa hồng trong lòng, cậu mơ hồ cảm nhận điều gì đó, rồi không chớp mắt nhìn pháo hoa ngưng tụ thành hình ngôi sao.
Giống như một loại ngôn ngữ không thuộc về tinh cầu này.
Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên ngỡ ngàng.
[ Sao tôi lại thấy có chút quen thuộc, giống như lần trước ở tổng nghệ, Duệ Duệ viết chữ trên tay Kim tổng. 】
[ Nhưng lại không giống lắm. ]
【Ô ô ô Duệ Duệ có biết đêm nay là hôn lễ của cậu ấy không? Kim tổng đâu rồi? 】
【 Chết tiệt, chắc là bí mật của cặp đôi nhỏ rồi, có lẽ là "Anh yêu em" gì gì đó. 】
Đèn xung quanh đều sáng lên, những ngôi sao cũng toả sáng không kém, chữ mà pháo hoa bắn ra là tên hành tinh của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ tưởng rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại nó nữa.
Dưới bầu trời rực rỡ sắc màu, Kim Khuê Bân tiến đến, giống như lần đầu hai người gặp mặt ở chương trình giải trí, lại giống như từ nơi xa xăm hơn.
"Kim Khuê Bân, sao anh lại tới đây?" Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng hỏi.
Kim Khuê Bân nắm lấy tay cậu, trơng mắt chỉ có hình bóng cậu, mỉm cười nói: "Anh tới đón em."
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top