Chap 77
Thẩm Tuyền Duệ im lặng một lát, rồi ngẩng đầu hôn lên môi và tóc Kim Khuê Bân, rồi nói: "Kim Khuê Bân, tôi không nhìn thấy gì nữa rồi."
"Cái gì?" Kim Khuê Bân ngẩn ra, cảm giác cổ họng mình như bùng cháy, gần như thiêu đốt hết nội tạng.
Khi ngã xuống xe, Cống Bố Nhượng đã đập đầu cậu rất mạnh, gây tổn thương nghiêm trọng.
Nếu Cống Bố Nhượng không bị thương nặng và mất sức, có lẽ hộp sọ của Thẩm Tuyền Duệ đã vỡ nát rồi.
Lông mi Thẩm Tuyền Duệ thấm đầy máu, trước mắt là bóng tối vô tận, nhưng cậu lại tưởng tượng ra vô vàn vì sao lấp lánh.
Thẩm Tuyền Duệ kiệt sức ngất đi, trên đầu vẫn chảy máu, máu chảy qua lông mi và hốc mắt, hòa lẫn với nước mắt rồi chảy xuống tóc mai.
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng treo túi máu lên truyền cho cậu, sau đó thay băng gạc, nhưng hơi thở Thẩm Tuyền Duệ vẫn rất yếu.
Vai Kim Khuê Bân cũng đang chảy máu, nhưng hắn không còn cảm nhận được đau đớn nữa, cả người hắn lạnh ngắt, bàn tay run rẩy cảm nhận được trái tim Thẩm Tuyền Duệ vẫn đập.
Mùa đông trên biển quá lạnh, hắn che mặt Thẩm Tuyền Duệ, cúi xuống lau máu trên lông mi cậu, mơ hồ cảm thấy mình đã từng làm điều này.
Cổ họng hắn đau nhói, ngón tay lạnh cóng với vào túi áo khoác rồi lấy ra chiếc khuyên tai màu đen, đeo lại cho cậu.
Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
Đội cứu hộ điều động trực thăng đến, sau đó nhanh chóng đưa mọi người đến bệnh viện, nhưng tình hình vẫn không khả quan.
Thẩm Tuyền Duệ xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay lập tức.
Phẫu thuật có rủi ro rất lớn, sức khỏe Thẩm Tuyền Duệ lại yếu, không ai biết cậu có thể chịu đựng nổi hay không.
Kim Khuê Bân trầm mặc, sau đó không chút do dự ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật.
Dù viên đạn không gây tổn thương nghiêm trọng đến vai của Kim Khuê Bân, nhưng hắn vẫn cần phẫu thuật khẩn cấp để lấy nó ra.
Đôi tay của hắn dính đầy máu của Thẩm Tuyền Duệ, đứng bất động bên ngoài phòng phẫu thuật.
Tống Ly không thể thuyết phục hắn đi nghỉ ngơi, cho đến khi Hạ Lâm đến và kéo hắn ra ngoài.
Kim Mạnh Viễn, Kim Hàn Chu, cùng những kẻ bắt cóc trên du thuyền đều được đưa đến bệnh viện.
Trong đó, Cống Bố Nhượng bị thương nặng nhất, trên người hắn trúng vài viên đạn, còn bị Thẩm Tuyền Duệ chém sâu đến mức lộ xương.
Bụng hắn ta đầy vết bầm do bị đá, nhiều nội tạng bị tổn thương, thậm chí xương sọ cũng bị nứt, dù hôn mê vẫn không ngừng hộc máu.
Những kẻ bắt cóc còn lại cũng bị thương nặng, cảnh sát tạm thời không thể thẩm vấn họ và chỉ có thể chờ cuộc phẫu thuật kết thúc.
Sau khi vết thương của Kim Khuê Bân được băng bó, hắn lại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Tình trạng của Thẩm Tuyền Duệ vô cùng nguy hiểm, khiến ca phẫu thuật kéo dài.
Sinh mệnh của cậu liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, trong một đêm mà Kim Khuê Bân nhận được ba lần thông báo bệnh tình nguy kịch.
Phải đến tận sáng sớm, ca phẫu thuật mới kết thúc.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa tỉnh, cậu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Da cậu tái nhợt, tiều tụy, đuôi mắt còn vương màu đỏ, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, ngực phập phồng yếu ớt, cánh tay bị đạn bắn gầy đến mức hiện rõ các mạch máu xanh lơ.
Kim Khuê Bân ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt tay Thẩm Tuyền Duệ, hắn như không nghe thấy tiếng gọi của Hạ Lâm.
Bất lực, Hạ Lâm đành phải ra ngoài gặp cảnh sát.
Người đã dẫn Kim Lạc Lạc đi cũng đã bị tìm ra, Tống Ly giao cô giáo cho cảnh sát.
Cô giáo khóc lóc thảm thiết, nói rằng mình không cố ý.
Con cô bằng tuổi Kim Lạc Lạc, Cống Bố Nhượng đã uy hiếp cô bằng súng, nếu không đưa Kim Lạc Lạc cho bọn họ, cô sẽ không thể gặp lại con mình.
Ngoài ra, Tống Ly còn phát hiện chồng cô đã bắt đầu đánh cờ bạc từ nửa năm trước, hắn tích lũy một khoản nợ lớn.
Hiện tại, điều duy nhất giúp cô giáo đứng vững là tình yêu dành cho con gái mình.
Nhưng vấn đề là chồng cô chơi bài tại sòng bạc ngầm do Cống Bố Nhượng điều hành.
Có lẽ Kim Mạnh Viễn đã cố ý làm cho chồng cô nghiện cờ bạc để chuẩn bị cho vụ bắt cóc này.
Kim Mạnh Viễn vẫn đang được cấp cứu, nhưng đàn em của Cống Bố Nhượng đã thừa nhận rằng đây là chiêu trò Kim Mạnh Viễn thường dùng.
Ông ta tin rằng, khi bị dồn vào đường cùng, con người sẽ làm mọi thứ mà ông yêu cầu.
Ông biết mình là kẻ ác, nhưng cũng tin vào sự tồn tại của người tốt, người tốt sẽ sẵn lòng hy sinh người khác vì con cái họ. Vì vậy, ông bức cô giáo vào đường cùng, buộc cô phải làm mọi thứ để bảo vệ con.
Dĩ nhiên, Kim Mạnh Viễn không chỉ dựa vào cô ta.
Ông có nhiều con tốt khác, trước khi Kim Toại ra đời, ông đã chuẩn bị sẵn những người có thể dùng để làm con cờ.
Ông không quan tâm nếu cô giáo bị bắt, miễn là cô đưa Kim Lạc Lạc ra ngoài là được.
Dù sao đi nữa, cô sẽ vì con mình mà không dám nói gì.
Người của Cống Bố Nhượng làm việc rất sạch sẽ, khí cần thiết, họ thậm chí sẵn lòng nhận tội thay chủ nhân. Tội danh sẽ không liên lụy đến Kim Mạnh Viễn.
Hạ Lâm lạnh cả người khi nghĩ đến việc bị những kẻ như vậy giám sát nhiều năm qua.
Kim Khuê Bân vẫn mặc chiếc áo khoác dính máu, hắn nắm chặt tay Thẩm Tuyền Duệ hôn nhẹ, rồi đứng dậy đi gặp cảnh sát để kể lại sự việc trên du thuyền.
Sau đó, hắn quay lại phòng bệnh.
Bác sĩ cho biết, nếu Thẩm Tuyền Duệ không tỉnh lại trong vòng nửa tháng thì rất nguy hiểm.
Kim Khuê Bân gần như không ăn uống mà túc trực ngoài phòng bệnh suốt mấy ngày, Hạ Lâm không chịu nỗi mà khuyên hắn nên nghỉ ngơi.
Kim Khuê Bân khàn giọng nói: "Em ấy sợ bóng tối, nếu mở mắt ra không thấy tôi thì chắc chắn sẽ hoảng sợ."
Hạ Lâm mở miệng nhưng không biết nói gì.
Thẩm Tuyền Duệ không chỉ cứu Kim Lạc Lạc mà thậm chí còn đánh bại cả Cống Bố Nhượng, sao cậu có thể nhát gan sợ tối được chứ?
Nhưng trong đầu Kim Khuê Bân chỉ có hình ảnh hai mắt đỏ hoe đầy nước mắt của Thẩm Tuyền Duệ, cậu nghẹn ngào nắm chặt ngón tay hắn, nói: "Kim Khuê Bân, tôi không nhìn thấy gì, chỗ này tối quá."
"Thôi, cậu nên thay quần áo đi." Hạ Lâm bất lực nói, "Nhìn cậu thế này, sao mà gặp cậu ấy được?"
Bây giờ Kim Khuê Bân mới nhận ra cả người mình dính đầy máu, áo khoác đen cũng bẩn thỉu, trông hắn thật tiều tụy và khổ sở.
Đúng là không thể gặp Thẩm Tuyền Duệ trong tình trạng này.
Kim Khuê Bân nhờ ông quản gia ở lại chăm sóc Thẩm Tuyền Duệ rồi lái xe về nhà tắm rửa sạch sẽ.
Khi đi vào phòng ngủ của Thẩm Tuyền Duệ, hắn thấy trên đầu giường cậu có hộp bánh quy mà hắn đã tặng, cùng với một con gấu nhồi bông mà Thẩm Tuyền Duệ làm.
Kim Khuê Bân chưa từng thấy con gấu này, còn tưởng nó là thứ Thẩm Tuyền Duệ mua khi đóng phim.
Hắn bước tới ôm lấy con gấu, rồi phát hiện trên bụng nó có một cái túi nhỏ được khâu vào.
Bên trong có một tờ giấy.
Kim Khuê Bân lấy tờ giấy bên trong ra, khi mở ra, ánh mắt hắn bỗng ngẩn ngơ.
Mặt trước tờ giấy ghi: "Gửi Kim Bân Bân."
Mặt sau viết: "Chúc mừng năm mới, có thể anh không biết, nhưng em yêu anh nhất thế giới này."
Kim Khuê Bân vội lái xe đến bệnh viện, hắn mang theo cả chú gấu nhỏ.
Trên đường đi, hắn ghé vào cửa hàng mua một cái áo lông vũ màu trắng giống hệt chiếc của Thẩm Tuyền Duệ.
Tuyết rơi dày vào buổi tối, hắn ôm chú gấu nhỏ và chiếc áo lông vũ vào bệnh viện, từ bãi đỗ xe đi vào trong, áo khoác trên vai hắn phủ đầy tuyết.
Bác sĩ không cho người nhà ở lại phòng chăm sóc đặc biệt cả ngày, nên hắn chờ ở hành lang bệnh viện.
Đường Hạc An và Yến Đình cũng đến thăm Thẩm Tuyền Duệ. Khi họ tới, Kim Khuê Bân và Hạ Lâm đều đang ở ngoài phòng bệnh.
Kim Khuê Bân ôm chặt chú gấu nhỏ và chiếc áo lông vũ trong lòng, ngồi trên ghế dài hành lang.
Đường Hạc An định đến chào hỏi hắn, nhưng khi đến gần, hắn mới thấy đôi mắt Kim Khuê Bân đỏ hoe.
Ngày hôm sau, đạo diễn chương trình dẫn trẻ cũng đã tới, cả Quý Tiêu và cậu mợ cũng đến.
Đã gần nửa tháng trôi qua mà Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa tỉnh lại.
Mỗi đêm, ông quản gia đều đưa Kim Lạc Lạc đến thăm.
Dù ông quản gia đã nói Thẩm Tuyền Duệ tỉnh lại cũng không thể ăn cơm, thì nhóc con vẫn kiên trì mang cơm đến cho cậu.
Nếu nhóc ngủ lâu giống như ba ba, thì khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, huống chi ba ba còn là một con heo nhỏ đáng yêu!
Thẩm Tuyền Duệ chìm trong cơn hôn mê sâu, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, cậu cảm thấy có người đang cắm ống vào người mình, âm thanh lạnh lẽo của thiết bị y tế làm tim cậu co thắt.
Cậu cảm thấy toàn thân lạnh giá, khi ngẩng đầu, cậu thấy pháo hoa đang nở rộ trên đầu, xung quanh là những bức tượng băng.
Có tiếng bước chân dẫm lên tuyết, người ấy đưa tay về phía cậu, giọng nói trầm ấm: "Bảo bối nhà ai đây, sao lại ở đây một mình thế này?"
Cậu cũng đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã trở lại cô nhi viện.
Bên ngoài đang có tuyết rơi, cậu chạy chân trần trên hành lang, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì mệt, trong lòng ôm hộp bánh quy, cậu thầm nghĩ khi nào mình có thể biến thành rái cá nhỏ.
Dưới đèn tường, mẹ viện trưởng vuốt tóc cậu, nếp nhăn ở đuôi mắt bà cũng đầy sự dịu dàng: "Được tới Liên Bang là một cơ hội tốt, con phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Đôi mắt cậu vẫn rỉ máu, muốn giữ chặt tay bà, nói với bà rằng cậu rất đau, có rất nhiều người ở đó bắt nạt cậu.
Mọi thứ xung quanh đều rung động, hình ảnh của bà cũng mờ dần, cậu chỉ có thể đi tiếp một mình.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng ai đó nói: "Đừng khóc."
"Anh ơi, em có thể ở đây với anh không?" Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy chính mình hỏi.
Người ấy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, giọng thấp nói: "Em đi đi, bên ngoài có rất nhiều ngôi sao đang chờ em."
Cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước dù toàn thân cảm thấy đau đớn, đêm đen vô tận tràn ngập những quái vật không rõ hình dạng.
Cậu quên mình đã đi qua bao thế giới, cánh tay cậu không ngừng chảy máu, để lại một vệt dài phía sau.
Cuối cùng cậu mệt mỏi dừng lại, ngắng đầu lên một lần nữa, cậu thấy bầu trời đầy sao, như thể đã đến rìa bên kia của dải ngân hà.
Bên kia ngân hà, mẹ viện trưởng vẫy tay với cậu, mắt cậu đỏ hoe, muốn chạy tới và nói: "Bà mang cháu theo với."
Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên bên tai: "Em đi rồi, còn người kia thì sao?"
"Sau này sẽ ổn thôi," Thẩm Tuyền Duệ không hiểu mình đang nói gì, nhưng vẫn lẩm bẩm, "Sẽ có người tốt với anh ấy hơn tôi."
Nhưng một giọng khác lại vang lên:
"Không có em thì người ấy sẽ không ổn. Em không muốn gặp người ấy sao? Người ấy đã mua cho em một bộ quần áo mới."
Bà nội đã đi rồi, chỉ còn lại cậu trong khoảng không gian sâu thẳm đầy sao này.
Cậu đứng lặng thật lâu, rồi đột nhiên có một đứa bé chạy về phía mình.
Đứa bé hỏi: "Anh là ai?"
"Anh ơi." Đứa bé mềm mại hỏi lại. "Anh có thích ngôi sao không?"
Nói rồi, đứa bé chỉ về phía sau, nơi các ngôi sao hợp lại thành một dòng sông uốn lượn.
"Đó là gì vậy?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi.
Đứa bé đáp: "Đó là con đường để về nhà."
Bầu trời tối đen bị ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao chiếu sáng, Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp nói thêm thì đứa bé đã biến thành một ngôi sao nhỏ.
Cậu chỉ có thể đi theo ánh sáng của đứa bé.
Trong đêm khuya, Kim Khuê Bân vẫn ngồi canh bên giường bệnh.
Hắn nhìn vào khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ, đột nhiên nhận ra lông mi của cậu đang khẽ rung động.
Kim Khuê Bân hơi sững người, rồi nhanh chóng bằm nút gọi bác sĩ, giọng nghẹn ngào kêu lên.
Nhưng trước khi bác sĩ đến, Thẩm Tuyền Duệ đã mở mắt ra.
Thẩm Tuyền Duệ đeo ống thở, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ những sợi tóc bạc xuất hiện trên mái tóc của Kim Khuê Bân, nước mắt không kìm được chảy ra.
Mắt Thẩm Tuyền Duệ đỏ hoe, cậu khó khăn nâng tay lên.
Kim Khuê Bân nghĩ cậu muốn chạm vào khuôn mặt mình, liền nắm tay cậu đặt lên má hắn.
Nhưng ngón tay Thẩm Tuyền Duệ lại nhẹ nhàng di chuyển lên trên, vuốt ve những sợi tóc bạc trên thái dương của Kim Khuê Bân rồi khóc nức nở.
Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng làm ướt cả ống thở, mặt cậu đỏ bừng vì nghẹt thở.
"Có chuyện gì vậy, em yêu?" Kim Khuê Bân hoảng hốt, cúi đầu lau mắt cho cậu, nhưng dỗ dành thế nào cũng không được.
Cổ họng hắn như bị thiêu đốt, giọng khàn đặc, "Em khó chịu sao?"
Bác sĩ chạy tới, họ cần kiểm tra cho Thẩm Tuyền Duệ nên Kim Khuê Bân phải đi ra ngoài phòng bệnh.
Hạ Lâm đang bận rộn với một bộ phim khác, nhưng hắn vẫn dành thời gian vài ngày để đến bệnh viện thăm Thẩm Tuyền Duệ vào buổi tối.
Dù không quen biết Kim Khuê Bân thì hắn vẫn tới, bởi vì hắn biết Thẩm Tuyền Duệ đang rất yếu.
Hắn cũng biết bộ phim 《Tạc Dạ Tinh》 quay được là nhờ sự cố gắng của Thẩm Tuyền Duệ, người luôn tốt với Hạ Miểu.
Đêm nay hắn tới đúng lúc Thẩm Tuyền Duệ tỉnh lại, khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, hắn liền duỗi tay đánh lên bả vai Kim Khuê Bân, nói: "Tóc cậu trắng rồi."
Kim Khuê Bân giật mình, hắn nhìn chăm chăm vào cửa kính bệnh viện, mới phát hiện tóc trên thái dương trắng một mảng nhỏ.
Bác sĩ đã làm xong kiểm tra, họ cũng nhẹ nhàng thở ra, nói với hắn: "Không có việc gì, cậu ấy khôi phục không tệ lắm. Mấy ngày nay có thể sẽ choáng váng đầu hoặc buồn nôn, đừng làm cho cậu ấy kích động, sáng mai lại làm kiểm tra toàn thân."
"Cảm ơn." Kim Khuê Bân thấp giọng nói.
Hắn đi vào trong phòng bệnh, Thẩm Tuyền Duệ không còn khóc nữa, nhưng mí mắt vẫn hồng hồng, nước mắt sót lại chảy dọc theo gương mặt xuống.
Kim Khuê Bân muốn đi cắt tóc, nhưng hiện tại lại không kịp, hắn chỉ có thể cầm cái áo lông vũ kia cho Thẩm Tuyền Duệ xem, dỗ cậu.
Thẩm Tuyền Duệ ôm chặt áo lông vũ trong tay.
Kim Khuê Bân lại cầm bé gấu bông lên, nắm lấy móng vuốt gấu bông bắt tay Thẩm Tuyền Duệ, "Bảo bảo, cái này là em làm sao?"
Môi Thẩm Tuyền Duệ giật giật.
Kim Khuê Bân nghe không rõ, hắn cúi người tới gần, liền nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ suy yếu mà nói: "Tôi sinh, con của anh."
Kim Khuê Bân không nhịn được cười nhẹ, nhưng khi cúi đầu, hốc mắt hắn đột nhiên đỏ lên.
Cuộc giải phẫu này cực kỳ hung hiểm, Thẩm Tuyền Duệ thiếu chút nữa đã bại liệt, hơn nữa cậu rất dễ mệt, chỉ nói chuyện với Kim Khuê Bân một lúc đã hôn mê.
Đêm nay Kim Khuê Bân ngủ không được, hắn liền ngồi ở bên giường bệnh nắm tay cậu.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm bác sĩ đã gọi Thẩm Tuyền Duệ đi làm kiểm tra, hiện tại cậu không đứng dậy nổi, hai chân hầu như không còn cảm giác, khi chụp não ct đều là Kim Khuê Bân ôm cậu nằm trên đó.
Ông quản gia nói cho Kim Lạc Lạc biết cậu đã tỉnh, nhóc con liền muốn tới bệnh viện làm kiểm tra với ba ba.
Nửa tháng này nhóc không phải đi nhà trẻ, không ai nói với nhóc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhóc đã nghe được tiếng súng, cũng nghe thấy tiếng người xấu kêu thảm thiết.
Khẳng định là ba ba đánh người xấu chạy,
Nhóc vốn muốn đi tìm ba ba, nhưng ba ba không cho nhóc đi ra ngoài, nhóc ở trong tủ mà cảm giác rất khẩn trương, sau đó không biết vì sao lại ngủ một giấc, Khi mở mắt ra, nhóc đã nằm trên giường nhỏ, ông quản gia còn ở bên cạnh chăm sóc nhóc.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy đầu rất đau, khi bác sĩ nói chuyện với Kim Khuê Bân, cậu vô tình nhìn ra bên ngoài rồi phát hiện một nhóc con.
Khuôn mặt Kim Lạc Lạc tràn đầy kích động, nhóc đã mang đùi gà lớn đến cho ba ba, sao chú bác sĩ này vẫn chưa ra ngoài?
Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu nhìn nhóc, đột nhiên làm động tác nổ súng với nhóc, đại ma vương Kim Lạc Lạc cùng phối hợp mà té ngã xuống mặt đất.
"Chân cậu ấy không sao, đừng quá lo lắng." Bác sĩ nói, "Nhiều lắm một tháng nữa là có thể đi đường, nhưng vẫn cần mát xa và để cậu ấy đi nhiều một chút."
Kim Khuê Bân đều đáp ứng hết.
Thân thể Thẩm Tuyền Duệ suy yếu, bác sĩ nói cậu ngủ nhiều cũng không sao.
Trong nửa tháng cậu ở bệnh viện, mỗi ngày chỉ tỉnh dậy khoảng hai ba tiếng đồng hồ.
Cuộc giải phẫu này còn để lại di chứng, tay cậu không có sức, đôi khi nói chuyện còn bị lộn xộn.
Trí nhớ cũng không tốt lắm, không có khái niệm về thời gian.
Kim Khuê Bân rất cẩn thận mà nâng đầu Thẩm Tuyền Duệ lên, đút cơm cho cậu ăn, còn không chê phiền mà nghe cậu nói chuyện, thậm chí còn không hề có logic.
Sau đó hắn nắm lấy đầu ngón tay tái nhợt mảnh khảnh của cậu, cúi đầu cắt móng tay.
Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu lên, mái tóc đen cọ trên mặt hắn, phụng phịu, "Anh đã cắt rồi mà, không cắt nữa."
Nhưng hắn đã cất mấy ngày trước rồi.
"Anh đã cắt rồi." Kim Khuê Bân nắm tay cậu, ngăn không cho cậu cựa quậy, "Nhưng anh chưa cắt cho bảo bảo."
Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy cánh hắn, hơi ghen tị, hỏi nhỏ: "Ai là bảo bảo?"
Trong mắt Kim Khuê Bân hiện lên một nụ cười, hắn cúi đầu chạm vào chóp mũi Thẩm Tuyền Duệ, giọng nói dịu dàng: "Em chính là bảo bảo của anh."
Hạ Lâm và Đường Hạc An thường xuyên đến thăm, nhưng họ không hiểu những gì Thẩm Tuyền Duệ nói.
Bác sĩ dặn Kim Khuê Bân hãy trò chuyện nhiều với Thẩm Tuyền Duệ để giúp cậu hồi phục nhanh hơn.
Đường Hạc An cũng nói chuyện với cậu, nhưng điều đó chỉ làm cậu thêm choáng váng, thậm chí Yến Đình còn muốn giảng một bài hóa học cho cậu.
Thẩm Tuyền Duệ nghe giảng mà cảm thấy uất ức, đôi mắt xinh đẹp đầy nước mắt, ôm chặt lấy Kim Khuê Bân nói, "Em không hiểu cái này."
"Anh cũng không hiểu, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Kim Khuê Bân cười, giữ chặt cổ tay cậu rồi ôm cậu lên đùi.
Thẩm Tuyền Duệ lại vòng tay ôm cô hẳn, suy nghĩ một chút rồi cọ mặt vào cô Kim Khuê Bân, nói: "Em sẽ học và dạy lại cho anh."
Giờ đây, ngoài Kim Khuê Bân, chỉ có Kim Lạc Lạc là có thể giao tiếp với Thẩm Tuyền Duệ mà không gặp trở ngại.
Hạ Miểu đã năm tuổi, Quý Tiêu thì khá trưởng thành, không còn sống trong thế giới thần tiên cả ngày nữa. Chỉ có Kim Lạc Lạc là có thể đồng điệu với "bảo bảo của mình.
Kim Khuê Bân đẩy xe lăn đưa Thẩm Tuyền Duệ đi kiểm tra, Kim Lạc Lạc bước chân nhỏ theo sát, vừa đi vừa múa tay: "Chiếc xe kia biết bay lên nha! Có cả rái cá biển ngồi trên xe."
Tập mới nhất của [Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm] đã thêm một nhân vật mới, là một chú rái cá biển ngồi trên xe lăn.
"Ta là rái cá biển nhỏ." Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt, quay đầu nói.
"Không phải." Kim Lạc Lạc xoa eo béo, "Bảo Bảo có chân, không phải rái cá biển đâu."
Rái cả biển không có chân.
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu nắm lấy chân nhỏ của Kim Lạc Lạc, nhóc con cũng ôm bụng cười tươi, "Oa cũng có chân mà."
Kim Khuê Bân mỉm cười chọc vào xoáy tóc đen nhánh của Thẩm Tuyền Duệ, cậu liền ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.
Kim Khuê Bân sợ Thẩm Tuyền Duệ buồn nên đã nhuộm đen hết mái tóc bạc, nhưng Thẩm Tuyền Duệ không nhớ gì về chuyện đó, nên không còn khóc nữa.
Sau hơn nửa tháng, đầu óc mơ hồ của Thẩm Tuyền Duệ dần trở nên rõ ràng.
Cậu đã có thể cầm đũa.
Kim Khuê Bân giúp cậu xuống giường, lần đầu tiên chân cậu mềm nhữn, suýt ngã quỵ xuống đất.
Sau vài ngày thích nghi, cuối cùng cậu cũng tự đi lại được.
Kim lão gia đã gần 80, sau vụ tai nạn xe nghiêm trọng đó ông đã có thể xuống giường, chống gậy đến thăm cậu.
Với tuổi tác và tình trạng như vậy, việc hồi phục hoàn toàn là một điều khó khăn.
Nhưng ông cụ vẫn có thể giúp đỡ việc công ty một chút, nhờ đó Kim Khuê Bân mới có thời gian ở bên Thẩm Tuyền Duệ mỗi ngày.
Cảnh sát đã đến tìm Thẩm Tuyền Duệ để hỏi về tình huống lúc đó.
Người đến là một viên cảnh sát kỳ cựu, dù ông đã trong nghề mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một hiện trường bắt cóc như vậy.
Bọn bắt cóc hối hận vô cùng, đặc biệt là Cống Bố Nhượng, hẳnythậm chí đã khai hết mọi chuyện về Kim Mạnh Viễn, không chỉ về vụ bắt cóc lần này mà còn về những lần hợp tác trước kia.
Cống Bố Nhượng trước đây là phó lãnh đạo dưới quyền một trùm buôn thuốc phiện ở Miến Điện, nhưng nửa năm trước, sau một cuộc nội chiến, hắn gây thù chuốc oán và buộc phải bỏ chạy cùng thuộc hạ.
Kim Mạnh Viễn đã hứa giúp hắn trốn ra ngoài nếu hoàn thành vụ bắt cóc này, nên hắn mới đồng ý.
Ai mà ngờ được, sự việc lại thành ra như vậy, hắn vô cùng căm ghét Kim Mạnh Viễn vì không nói Thẩm Tuyền Duệ là ai.
Khi cảnh sát đến, Đường Hạo và mọi người cũng ở đó.
Dù Đường Hạc An không chứng kiến tận mắt, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng Thẩm Tuyền Duệ phải nhanh nhẹn và quyết đoán thế nào mới có thể bảo toàn được mạng sống.
Đường Hạo phấn khích nắm chặt tay, cậu nhóc luôn tin rằng anh Tiểu Thẩm thật lợi hại, chắc chắn cậu là người đến từ hành tinh khác!
Hạ Miểu thì đã bị Thẩm Tuyền Duệ làm mê mẩn.
Trước đây cô bé không nghĩ đến việc kết hôn với cậu, nhưng giờ lại bắt đầu xao xuyến, dù cô bé biết rằng chỉ yêu nhau mới có thể kết hôn, mà Thẩm Tuyền Duệ chỉ coi cô bé như em gái.
Hơn nữa, kết hôn với nhiều người là phạm pháp.
Cô bé quay đầu nhéo nhéo má Kim Lạc Lạc, tự hỏi liệu nhóc con này có thể giỏi như anh Tiểu Thẩm không.
Nếu có, cô bé sẽ kết hôn với Lạc Lạc!
Kim Lạc Lạc ngơ ngác giơ tay ra đòi ôm, hoàn toàn không giống người có thể làm điều gì phi thường.
Hạ Miểu thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top