Chap 75
Cậu dựa mặt vào lòng bàn tay Kim Khuê Bân, chớp mắt nhỏ giọng nói: "Khuê Bân, nếu anh để ý, tôi sẽ gỡ xuống."
Ban đầu cậu nghĩ người kia là người chơi, sau mới biết đối phương chỉ là quái vật trong bản đồ.
Quái vật đó thả cậu đi, bản đồ cũng bị cưỡng chế xoá.
Dù cậu đã tìm kiếm khắp phó bản, nhưng vẫn không tìm được người đã nhẹ nhàng đẩy mình đi.
Thẩm Tuyền Duệ mím môi, định giơ tay tháo khuyên tai ra, nhưng lại bị Kim Khuê Bân ngăn lại.
"Tôi không để ý." Kim Khuê Bân nắm tay cậu, hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói, "Đeo đi, rất đẹp."
Thẩm Tuyền Duệ có làn da trắng, đeo khuyên tai này thật sự rất đẹp. Kim Khuê Bân cúi mắt, không kìm được mà véo má cậu.
Thẩm Tuyền Duệ không né mà nhìn hắn đầy mong đợi, Kim Khuê Bân cười khẽ, lần này hắn nói chân thành hơn nhiều, "Đeo đi."
Thực ra Kim Khuê Bân rất để ý khuyên tai này, nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn thể hiện ra.
Thẩm Tuyền Duệ càng thêm áy náy, khi Kim Khuê Bân ôm cậu, cậu liền chủ động nhích lại gần để hắn sờ.
Nhưng đêm nay cậu thực sự quá mệt mỏi, nằm trong lòng Kim Khuê Bân một lúc thì đã ngủ quên mất.
Bây giờ cậu tạm thời không nhận công việc gì, chỉ ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Ban ngày Kim Lạc Lạc đi nhà trẻ, Kim Khuê Bân cũng không ở nhà, chỉ thỉnh thoảng buổi tối về.
Thẩm Tuyền Duệ sống cùng ông quản gia như đang hưởng thụ cuộc sống về hưu trước tuổi vậy.
Vài ngày sau khi đóng máy, cậu thấy trên hot search có một vụ tai nạn giao thông.
Kim Hàn Chu vì buồn bực mà đi đua xe, kết quả gặp tai nạn, không nguy hiểm tính mạng nhưng bị gãy xương đùi.
Hiện tại người còn nằm viện.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Chỉ có thể nói khi vận xui đã đến thì không thể tránh được, Kim Hàn Chu và nguyên chủ thường đua xe, còn từng vì phạm luật giao thông, bao năm qua không xảy ra chuyện, giờ lại đột nhiên gặp nạn.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không quan tâm sống chết của hắn, cậu xem qua vài cái hot search rồi thoát ra.
____
Yến Thành ngày càng lạnh, chớp mắt đã đến tháng 11, nhà trẻ của Kim Lạc Lạc tổ chức họp phụ huynh.
Thẩm Tuyền Duệ lần đầu biết nhà trẻ cũng phải thi, thi xong còn họp phụ huynh.
Đây là cái gì mà cạnh tranh gay gắt của loài người.
Cậu đến nhà trẻ lúc 3 giờ chiều, Kim Lạc Lạc đã nôn nóng chờ từ lâu, thấy Thẩm Tuyền Duệ liền chạy đến nắm tay dẫn cậu đến chỗ ngồi.
"Ba nhìn này!" Kim Lạc Lạc đầy phấn khích mà khoe đóa hoa đỏ dán trên mu bàn tay.
Để có được đóa hoa đỏ này, nhóc đã đứng đầu bài thi.
Thẩm Tuyền Duệ biết nhóc con nhà mình rất thông minh, khi ôm nhóc béo đi họp phụ huynh, thậm chí còn có phụ huynh khác đến hỏi cách dạy con của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Có lẽ là tự học thành tài.
Dù sao cậu chỉ là người ngoài hành tinh vô tội chẳng biết gì.
Trước cuộc họp phụ huynh, Thẩm Tuyền Duệ nhắn cho Kim Khuê Bân, hỏi buổi tối mấy giờ tan làm.
Kim Khuê Bân bảo 8 giờ, Thẩm Tuyền Duệ định chờ đến 8 giờ để cùng ăn cơm, nhưng dạ dày cậu không tốt, Kim Khuê Bân bảo cậu ăn trước.
Họp phụ huynh xong, Thẩm Tuyền Duệ đành dẫn nhóc con đến nhà ăn của Kim thị ăn tối.
Khi họ đến, Kim Khuê Bân vẫn đang họp.
Tống Ly định dẫn họ vào phòng khách hoặc văn phòng của Kim Khuê Bân, nhưng hội nghị sắp kết thúc nên Thẩm Tuyền Duệ vẫy tay, ý bảo Tống Ly rằng cậu và Kim Lạc Lạc sẽ chờ ở hành lang.
Thẩm Tuyền Duệ mặc áo lông vũ màu trắng do Kim Khuê Bân mua cho, cậu hơi lạnh nên vẫn đội mũ áo lông vũ.
Kim Lạc Lạc là một cậu bé nghịch ngợm, nhóc ngồi xổm trước mặt cậu đòi chơi trò vỗ tay mà nhóc học ở nhà trẻ.
Sợ ảnh hưởng đến buổi họp, Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện rất nhỏ nhẹ, Kim Lạc Lạc cũng hạ giọng theo.
Nhóc con giơ đôi tay nhỏ mềm mại lên vỗ vào tay Thẩm Tuyền Duệ và nói: "Hồ ly, mèo con, hoa hồng."
Thẩm Tuyền Duệ cũng vỗ tay: "Gấu con, thỏ con, hoa khiên ngưu."
Cậu vẫn đội mũ áo lông vũ nên không nghe thấy tiếng cửa phòng họp mở ra, cơ thể yếu ớt khiến cậu không còn nhạy bén như trước, thậm chí cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Đến khi Kim Khuê Bân đứng ngay sau lưng, cậu mới bất ngờ quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng.
Kim Khuê Bân chỉ tổ chức một cuộc họp nhỏ, khi ra ngoài, hắn thấy Thẩm Tuyền Duệ đang nhỏ giọng nói chuyện với Kim Lạc Lạc.
Cấp dưới cố nén ý cười rồi rời đi.
Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ ôm Kim Lạc Lạc vào ngực, khi buồn bực, cậu sẽ vô thức xoa bụng nhỏ của nhóc con, rồi bắt chước Kim Lạc Lạc bĩu môi.
Sao Kim Khuê Bân không nhắc nhở cậu?
____
Cuối năm, công ty càng ngày càng bận, sức khỏe Kim lão gia không tốt, bác sĩ lo lắng thân thể ông không chịu nổi phẫu thuật, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm làm phẫu thuật.
Sau phẩu thuật, Kim lão gia hôn mê, mấy ngày nay mới tỉnh lại một chút.
Kim Khuê Bân và Kim lão gia không quá gần gũi, sau khi được ông quản gia thận trọng đề cập vài lần, tối nay Kim Khuê Bân mới đưa Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc đến thăm.
Kim lão gia vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí, khó khăn nâng tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của Kim Lạc Lạc.
Kim Lạc Lạc không biết người trước mặt là ai, nhưng nhóc rất tự tin vào khuôn mặt dễ thương của mình, ai cũng thích nó hết!
Ở lại một lát, hai người mới đi ra ngoài.
Kim Khuê Bân còn có chuyện muốn nói với Kim lão gia, Thẩm Tuyền Duệ nắm tay Kim Lạc Lạc, cùng nhóc chờ ngoài phòng bệnh.
Đúng lúc này, Kim Lạc Lạc mới nhớ ra mình đã lâu chưa gặp ông bà, nhóc con ôm chân Thẩm Tuyền Duệ, ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, sao chúng ta không đi thăm ông bà?"
Thẩm Tuyền Duệ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, chỉ có thể nói: "Về sau không cần đi nữa."
Kim lão gia đã biết tin nhà cũ của Kim gia bị cháy, nhà cũ đã có lịch sử hơn trăm năm, là nơi sinh sống của nhiều thế hệ gia đình họ Kim.
Đối với Kim lão gia, đó là một trong những vật quý giá nhất, khó có thể rời xa.
Kim Khuê Bân xử lý việc này rất công bằng, hắn từng hỏi ông có muốn tu sửa lại nhà cũ hay không, nếu có, hắn sẽ sắp xếp người làm việc đó.
Nhưng Kim lão gia lại lắc đầu, mái tóc hoa râm đã hoàn toàn bạc trắng. Tuy nội tâm bị tổn thương nặng nề, nhưng ông vẫn cố gắng kiên cường.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nếu ông không đánh bại được bệnh tật, Kim Khuê Bân có thể bị nguy hiểm.
Ông không thể chịu thêm mất mát nào nữa.
Sau khi thăm Kim lão gia, Kim Khuê Bân lái xe đưa hai người về nhà.
____
Tối đó, tập cuối của chương trình dẫn trẻ sắp phát sóng, khi họ về đến nhà, ông quản gia đã mở sẵn TV, Thẩm Tuyền Duệ cũng đến xem.
Đầu gối của Thẩm Tuyền Duệ lạnh cóng. Kim Khuê Bân lấy khăn lông đắp cho cậu, sau đó giúp cậu mát xa chân.
Kim Lạc Lạc vươn tay nhỏ đòi nhảy vào lòng Thẩm Tuyền Duệ, hỏi: "Ngoài hành tinh có Ultraman không nha?"
Thẩm Tuyền Duệ chưa từng gặp Ultraman, có thể có, nhưng không phải trên hành tinh của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ đưa bàn chân lạnh ngắt vào dưới áo lông của Kim Khuê Bân rồi đạp lên bụng anh. Kim Khuê Bân mỉm cười không tránh né, hắn thậm chí còn kéo thêm một chân của Thẩm Tuyền Duệ vào lòng.
Thẩm Tuyền Duệ cuộn ngón chân lại, cậu nghĩ một chút rồi nói với Kim Lạc Lạc: "Nhưng có người máy to như Ultraman."
Khoa học kỹ thuật trên hành tinh của Thẩm Tuyền Duệ rất phát triển.
Kim Lạc Lạc mở to đôi mắt đen láy, nhóc đầy kích động nắm chặt tay nhỏ, mong ước Kim Khuê Bân sẽ mua một người máy như vậy cho mình.
Nhóc con đoán rằng một tỷ cũng không mua nổi, hơn nữa nhóc đã tiêu hết rất nhiều tiền, khi nào thì cha lớn mới cho nhóc một tỷ nữa đây?
Kim Khuê Bân cười lạnh.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Quan hệ cha con vốn đã không tốt, nay lại càng căng thẳng.
Kim Lạc Lạc nước mắt lưng tròng, nhóc không chỉ không có 1 tỷ, mà cha lớn còn bắt nhóc tự kiếm tiền.
Cuối cùng, nhóc con hầm hừ đi ngủ.
Sau khi xem xong chương trình, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân cùng đi ngủ.
Mùa đông, sức khỏe của Thẩm Tuyền Duệ kém, trời lạnh khiến cậu rất khó chịu, dù cậu chỉ ở nhà cả ngày nhưng vẫn phát sốt.
Nửa đêm, Kim Khuê Bân phát hiện người trong lòng mình nóng bỏng tay, lập tức gọi bác sĩ ngay lập tức.
Trận ốm này không quá nghiêm trọng, chỉ sốt một đêm rồi lui, nhưng Kim Khuê Bân vẫn ở nhà chăm sóc cậu cả ngày mà không đi làm.
Ông quản gia đi đón Kim Lạc Lạc ở nhà trẻ rồi lại đi ra ngoài. Chiều tối lại có một trận tuyết lớn, hơn 9 giờ tối ông quản gia mới về.
Tuy đôi tay đỏ lên vì lạnh, khoé mắt đầy nếp nhăn nhưng ông quản gia vẫn cười hiền từ, vẫy tay gọi Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ đi qua, ông quản gia mỉm cười nắm tay Thẩm Tuyền Duệ rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một vật gì đó.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, mở ra thì thấy một chiếc khóa trường mệnh.
Kim lão gia và Kim phu nhân đã qua đời đều tin Phật, ông quản gia cũng tin vào điều này. Ông vừa đi cầu một chiếc khóa trường mệnh cho Thẩm Tuyền Duệ, hiền từ nói, "Họ đều nói thứ này rất linh nghiệm."
Ông quản gia nhỏ hơn Kim lão gia vài tuổi, nhưng thân thể của ông vẫn rất khỏe mạnh.
Thẩm Tuyền Duệ hơi ngại ngùng một chút, không biết có nên nhận cái khóa trường mệnh này không, vì nó trông rất quý giá.
Đến khi Kim Khuê Bân đến gần và nói: "Chú Trần đã cho em thì em cứ nhận đi."
Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới nhận lấy.
Họ đã ăn xong bữa tối, Kim Lạc Lạc lại được ông quản gia đưa đi tắm và ngủ. Thẩm Tuyền Duệ thì nhảy lên lưng Kim Khuê Bân, đòi hắn cõng vào phòng ngủ.
Kim Khuê Bân nâng đùi cậu, cõng cậu lên một cách chắc chắn. Hắn nhìn chiếc khóa trường mệnh trên tay Thẩm Tuyền Duệ, cười nhẹ: "Sống lâu trăm tuổi."
Cậu ghé sát vào lưng Kim Khuê Bân, thì thầm: "Khuê Bân, tôi không cần sống đến trăm tuổi, chỉ cần sống đến 93 tuổi là đủ rồi."
Cậu vốn là người ngoài hành tinh, không thuộc về nơi này, nếu không có Kim Khuê Bân, cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao...
Cậu chỉ muốn sống ở nơi có Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân ngẩn người một lúc, rồi nâng đùi cậu lên rồi nói với giọng đầy u sầu: "Sau này khi tôi trở thành một ông lão, không thể cõng nổi Thẩm lão sư nữa, liệu Thẩm lão sư còn muốn tôi không?"
"Không." Thẩm Tuyền Duệ hầm hừ, nói ngược lại những gì mình nghĩ, "Tôi sẽ bao dưỡng nam nhân khác, để anh ghen tị."
"Tuyệt tình vậy sao?" Kim Khuê Bân cười, nhưng giọng lại nghiêm túc, "Xem ra tôi phải bảo dưỡng thật tốt để đến trăm tuổi vẫn cõng được Thẩm lão sư."
Thẩm Tuyền Duệ nghĩ điều đó cũng không xa vời lắm.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn không thoải mái, bệnh lâu làm cậu khá mệt mỏi, nếu lần này lại chết, thì cậu sẽ đi đâu?
Thẩm Tuyền Duệ có chút không cam lòng.
Kim Khuê Bân cười nhẹ, "Sao thế, bảo bảo?"
Thẩm Tuyền Duệ không ít lần muốn hỏi, "Anh sẽ thích người khác sao?"
Chỉ nghĩ đến điều này, cậu đã thấy đau đớn hơn cả cái chết, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa dám hỏi Kim Khuê Bân.
Cậu không muốn thứ gì không hoàn toàn thuộc về mình.
Nếu sau khi cậu chết mà Kim Khuê Bân lại thích người khác, cậu cảm thấy mình sẽ hận đến mức sống lại!
Tay Thẩm Tuyền Duệ nắm chặt vào cổ áo Kim Khuê Bân, ngón tay cậu khẽ run lên trong vài giây, ngắn đến mức khó nhận ra.
Cuối cùng, cậu giơ tay ôm lấy cổ Kim Khuê Bân, rồi chôn mặt vào cổ hắn.
Kim Khuê Bân ngạc nhiên, "Sao lại làm nũng rồi?"
"Không được sao?" Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, rầu rĩ hỏi.
Kim Khuê Bân có lẽ không biết lời hứa "Em đi đâu, tôi sẽ theo đó" có sức hấp dẫn với cậu lớn đến nhường nào.
"Em thật biết làm nũng." Kim Khuê Bân cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, trong mắt là sự dịu dàng mà ngay chính hắn cũng không nhận ra,
Sau một lúc, hắn thở dài bất lực: "Tôi đã gặp em rồi, làm sao tôi có thể thích người khác được?"
____
Bộ phim "Tạc Dạ Tinh" dự kiến ra mắt vào dịp Nguyên Đán, chờ Thẩm Tuyền Duệ khỏe hơn một chút, người đại diện đã nhận cho cậu vai nam số 3 trong một bộ phim mới.
Bộ phim này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, đầu tư hơn 1 tỷ, đạo diễn từng đoạt giải tại Liên hoan phim Quốc tế Mát-xcơ-va.
Dù không có nhiều cảnh quay, nhưng được xuất hiện trên màn ảnh lớn vẫn rất đáng giá.
Lần này, Thẩm Tuyền Duệ không quay phim ở Yến Thành nữa, đoàn phim cách Yến Thành hơn ba giờ bay.
Ban đầu, Kim Lạc Lạc không có cảm giác gì, vì nhóc đã từng theo Thẩm Tuyền Duệ quay phim và biết cậu đang làm gì.
Đêm đầu tiên không thấy ba ba, nhóc vẫn ổn định, ngủ rất ngon.
Đêm thứ hai, nhóc ôm gấu bông thở dài nhưng vẫn ngủ sâu, thậm chí trong mơ còn mải chiến đấu với người ngoài hành tinh.
Đến đêm thứ ba không thấy ba ba, Kim Lạc Lạc bắt đầu đứng không ngồi yên, ăn xong cơm tối liền nắm tay ông quản gia, nôn nóng nói: "Chúng ta đi đoàn phim đi, tìm ba ba nha."
"Nhưng đoàn phim ở rất xa." Ông quản gia dở khóc dở cười, "Đi xe cũng không được."
Kim Lạc Lạc không thể chấp nhận được, nhóc con lại gặp một cú sốc lớn trong cuộc đời.
Nhóc không tin ba ba lại đi xa như vậy, còn xa hơn cả ngoài hành tinh. Dù sao nhóc cũng đã đi đi lại lại giữa các hành tinh rất nhiều lần, tại sao lại không thể đến đoàn phim?
Nhóc gọi video cho Thẩm Tuyền Duệ.
Sau khi quay xong. Thẩm Tuyền Duệ mở cuộc gọi video lên liền thấy thấy một khuôn mặt nhỏ đầy ủy khuất.
Cậu bảo Kim Lạc Lạc lùi lại để thấy rõ hơn, chờ đến khi thấy rõ nhóc con, cậu liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kim Lạc Lạc cực kỳ ủy khuất, ba ba còn hỏi nhóc có chuyện gì, nhóc buồn bực lăn lộn trên giường.
Thẩm Tuyền Duệ không thể hiểu nổi.
Mỗi lần Thẩm Tuyền Duệ nhận cuộc gọi từ Kim Lạc Lạc, nhóc con đều nói rất nhiều, ban đầu thì nói về sói đen, nhưng có thể câu sau lại chia sẻ về món thịt heo trong bữa tối.
Kim Lạc Lạc còn thích quỳ xuống, lúc đầu tỏ ra ủy khuất, sau đó lại hát bài hát mới học ở nhà trẻ cho Thẩm Tuyền Duệ nghe.
Cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ mới hiểu được lý do Kim Lạc Lạc gọi cho mình.
Cậu từng hứa sẽ đưa nhóc con đi chơi Giáng Sinh.
Kim Lạc Lạc cuối cùng cũng chịu cúp máy, nhưng sau đó nhóc lại ngơ ngác gãi gãi khuôn mặt nhỏ, nhóc không biết Giáng Sinh là ngày nào.
Thẩm Tuyền Duệ đóng máy vào đêm trước Giáng Sinh, Kim Khuê Bân có thể ở bên cậu vào ngày lễ này.
Cậu quyết định đưa nhóc béo đi ăn tối cùng Kim Khuê Bân, rồi sau đó mới đưa nhóc đến công viên trò chơi.
____
Chiều hôm đó, máy bay của cậu hạ cánh tại Yến Thành lúc 3 giờ, cậu trực tiếp đến nhà trẻ đón Kim Lạc Lạc.
Nhà trẻ vẫn chưa tan học, rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu không dám đến quá gần, nhưng từ xa cậu đã phát hiện ra một điều.
Lông mày cậu bất giác nhíu lại.
Trong lớp học chỉ thiếu Kim Lạc Lạc.
Một cô bé tóc đuôi ngựa ngồi gần cửa đã phát hiện ra cậu, cô bé phấn khích Gọi: "Ba ba!"
Lớp đang trong giờ thủ công nên rất ồn ào, rất ít người chú ý đến Thẩm Tuyền Duệ. Cậu chào hỏi giáo viên rồi hỏi cô bé: "Em có thấy bạn Kim Diêu Tinh đâu không?"
"Kim Diêu Tinh bị đau bụng." Cô bé trả lời, "Cô giáo đã đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Giáo viên cũng nhanh chóng đến giải thích: "Có thể do ngủ trưa bị cảm lạnh, nên khi học em ấy mới bị đau bụng, giáo viên Lý đã đưa em ấy đến phòng y tế."
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy lo lắng, cậu chưa bao giờ thấy Kim Lạc Lạc bị bệnh, điều này khiến cậu có dự cảm không tốt.
Cậu chạy đến phòng y tế, bác sĩ nói rằng Kim Lạc Lạc đã rời đi vài phút trước. Triệu chứng đau bụng không nghiêm trọng, có lẽ chỉ do cảm lạnh, cậu cắn môi quay người rời đi.
Cậu gặp chủ nhiệm lớp của Kim Lạc Lạc, cô là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đã làm việc ở nhà trẻ này hơn mười năm.
Trước khi sắp xếp cho Kim Lạc Lạc học ở đây, Kim Khuê Bân đã kiểm tra kỹ lưỡng từng nhân viên để đảm bảo họ không có mối liên hệ nào với Kim gia.
Theo lý thuyết, không nên có vấn đề gì.
Nếu bị đau bụng... Thẩm Tuyền Duệ đi đến phòng vệ sinh rồi nhanh chóng báo tin cho Kim Khuê Bân.
Phòng vệ sinh không có người, chỉ có một nửa cánh cửa sổ mở ra, cậu khựng bước rồi đi về phía cửa số.
Trên cửa số có vài vết giày rõ ràng.
Cậu trèo qua cửa sổ, phòng vệ sinh này ở tầng một nên cửa sổ không quá cao, cậu nhảy xuống nền tuyết và nhặt được đồng hồ trẻ em của Kim Lạc Lạc.
Nơi này rất gần cổng sau của nhà trẻ.
Hệ thống an ninh của nhà trẻ rất nghiêm ngặt, cậu không biết vì sao đối phương có thể đưa Kim Lạc Lạc ra ngoài, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ.
Cậu nhìn ra xa, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang trèo lên chiếc xe màu đen đỗ bên đường.
Da người đàn ông ngăm đen, dáng người cao lớn chắc khỏe. Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ anh ta.
Không do dự, cậu đuổi theo.
Người đàn ông đang định đóng cửa xe thì đã bị tay của Thẩm Tuyền Duệ giữ lại. Người đàn ông hoảng sợ nhìn vào trong xe.
Kim Lạc Lạc đang hôn mê nằm ở ghế sau, quần áo nhóc đã bị thay để tránh định vị. Bên trong xe có ba người, bao gồm tài xế, Kim Mạnh Viễn và Kim Hàn Chu.
Kim Mạnh Viễn nhìn thấy cậu, ánh mắt ông lạnh lùng nhưng biểu cảm vẫn ôn hòa: "Tiểu Thẩm, sao cậu lại tới đây?"
Môi Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, giọng nói đầy sợ hãi và căng thẳng, nhưng vẫn cương quyết nói: "Tôi muốn đi cùng Lạc Lạc."
Kim Mạnh Viễn nhìn thẳng vào Thẩm Tuyền Duệ, thấy mặt cậu tái nhợt vì sợ hãi, toàn thân đã lung lay sắp đổ nhưng vẫn gắng gượng đứng vững.
Thẩm Tuyền Duệ cúi người định lên xe ôm Kim Lạc Lạc.
"Cống Bố Nhượng." Kim Mạnh Viên vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, giọng trầm: "Cho cậu ta lên, nhưng không được mang theo bất kỳ thứ gì."
Người đàn ông tên Cống Bố Nhượng dạ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên.
Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới nhìn rõ mặt hắn, gương mặt ngăm đen, hốc mắt sâu, trên tay cầm khẩu súng lục, họng súng đen ngòm hướng vào đầu Kim Lạc Lạc.
Cống Bố Nhượng kiểm tra người Thẩm Tuyền Duệ kỹ lưỡng, ép cậu giao nộp điện thoại, đồng hồ.
Thẩm Tuyền Duệ phối hợp mà giơ tay lên cho hắn thấy trên người mình không còn thiết bị định vị.
Ánh mắt Cống Bố Nhượng sắc lạnh và tàn nhẫn, năng họng súng lên nhằm thẳng vào đầu Thẩm Tuyền Duệ, giọng khàn khàn: "Vẫn còn."
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới nhận ra rằng hắn đang nói về chiếc khuyên tai của mình, cậu vuốt ve khuyên tai trên tai phải, không do dự mà tháo xuống.
Cống Bố Nhượng ném tất cả ra khỏi cửa xe, chiếc khuyên tai màu đen lăn trên mặt tuyết một vòng rồi biến mất.
Trong lòng Thẩm Tuyền Duệ cũng nặng trĩu theo, thậm chí có cảm giác muốn lao xuống xe nhặt lại, nhưng lúc này không thể.
Cống Bố Nhượng thả Kim Lạc Lạc ra, Kim Mạnh Viễn nhẹ nhàng nâng mí mắt, ra hiệu cho tài xế lái xe.
Thẩm Tuyền Duệ ôm Kim Lạc Lạc vào lòng.
Kim Lạc Lạc ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, hơi thở đều đặn, có lẽ chỉ ngất xỉu mà thôi.
Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì Cống Bố Nhượng đã bóp cổ cậu, không biết hắn đã cho cậu hít thứ gì mà cậu hoàn toàn ngất đi.
Khi Thẩm Tuyền Duệ mở mắt, cậu thấy mình đang ở trong bóng tối, xung quanh chỉ có một tia ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Cậu có thể ngửi thấy mùi tanh mặn của biển.
Đêm khuya, tiếng sóng vỗ liên tục bên tai, hẳn là cậu đã bị đưa lên một con thuyền.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, gần như mất hết cảm giác. Cơn đau ở xương cốt làm cậu toát mồ hôi lạnh, cậu cố gắng cử động, lúc này mới nhận ra tay chân không bị trói.
Có lẽ Kim Mạnh Viễn không nghĩ cậu là mối đe dọa nên không trói cậu.
Kim Lạc Lạc ngã ở bên cạnh, Thẩm Tuyền Duệ giơ tay lay lay nhóc, Kim Lạc Lạc mới dụi mắt mơ màng tỉnh dậy.
Thẩm Tuyền Duệ lấy chiếc nhẫn ra rồi liếc nhìn chiếc xe màu đen, khi cậu đến gần chiếc xe, cậu đã giấu chiếc nhẫn dưới lưỡi.
Kim Mạnh Viễn và những người khác không nhận ra điều này.
Đó là thiết bị định vị cuối cùng trên người cậu.
Thẩm Tuyền Duệ đứng lên rồi ném chiếc nhẫn vào góc khoang thuyền. Khi đã quen với bóng tối, cậu có thể thấy rõ xung quanh đều là rương gỗ và bao tải, có lẽ đây là khoang chứa hàng.
Kim Lạc Lạc chạy tới ôm chân Thẩm Tuyền Duệ, nơi này thật tối.
"Nhóc con," Thẩm Tuyền Duệ kéo khóa áo lông vũ rồi ôm nhóc vào lòng, hỏi, "Ở nhà trẻ bụng nhóc có đau không?"
Kim Lạc Lạc nhớ lại, giữa trưa sau khi ăn xong nhóc cảm thấy đau bụng nên đã đi tìm cô giáo, cô giáo đã dẫn nhóc đến phòng y tế.
Bác sĩ ở phòng y tế bảo không nghiêm trọng và cô giáo lại dẫn nhóc ra ngoài.
Nhóc tưởng rằng mình sẽ về lớp học, nhưng cô giáo lạ dẫn nhóc đi WC.
Dù Kim Lạc Lạc bị đau bụng nhưng nhóc lại không muốn đi vệ sinh, "Con không đi đâu."
Sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, chờ nhóc mở mắt thì đã thấy ba ba.
Thẩm Tuyền Duệ ôm nhóc con, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện, Kim Lạc Lạc có lẽ đã uống thuốc của bọn bắt cóc nên mới đau bụng.
Trong nhà trẻ chỉ có WC là không có camera, nên đối phương mới dẫn Kim Lạc Lạc vào WC thay quần áo.
Họ sợ Kim Lạc Lạc phát hiện điều gì đó nên cố tình làm nhóc thực sự bị bệnh, cô giáo chỉ là người tốt chăm sóc nhóc.
Bây giờ Kim thị đang gặp sóng gió, mỗi lần Kim Lạc Lạc ra ngoài đều có người đi cùng, vì thế Kim Mạnh Viễn chỉ có thể ra tay ở nhà trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top