Chap 74


Văn Ngọc mệt mỏi bước đi, cuối cùng hắn dừng chân trước một cửa hàng đồ chơi.

Ánh đèn sáng tỏ và ấm áp.

Trong tủ kính, vài chú gấu bông Teddy màu nâu được bày ra, con nhỏ nhất cũng có giá đến 60 tệ.

Tiểu Yến Nhi và Mạnh Mạnh đều rất thích những chú gấu bông này, tuy Văn Ngọc chưa từng nghe các bé nói về chúng, nhưng mỗi lần đi qua cửa hàng vào buổi tối, Tiểu Yến Nhi và Mạnh Mạnh đều chậm bước nhìn ngắm chúng.

60 tệ là một số tiền lớn đối với họ, có thể ăn được mấy ngày cơm hoặc mua thuốc khi bị bệnh.

Văn Ngọc đứng trên nền tuyết vài phút, cảm thấy nếu không mua ngay bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn xoa tay, rụt rè bước vào cửa hàng rồi mua một con gấu bông nhỏ.

Hắn như sợ con gấu bông bị đông lạnh mà vuốt ve đôi tai xù xì của nó, rồi ôm chặt vào lòng mang về nhà.
____

"Cắt!" Hạ Lâm hô lên.

Thẩm Tuyền Duệ gần như hoàn thành mọi cảnh quay chỉ trong một lần diễn, trừ khi Hạ Lâm không hài lòng với các diễn viên cùng diễn hoặc ánh sáng chưa đạt yêu cầu, thì mới yêu cầu cậu quay lại.

Đoàn phim có tiến độ nhanh, ngày mai là có thể đóng máy.

Hạ Lâm dặn dò Thẩm Tuyền Duệ, "Buổi tối nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành mọi cảnh quay trong một lần."

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu đồng ý.

Cậu đi ngủ lúc hơn 9 giờ tối, sáng hôm sau lại mang theo Kim Lạc Lạc đến đoàn phim.

Cuối cùng, họ quay cảnh Tiểu Yến Nhi tìm thấy cha mẹ.

Chuyên viên trang điểm hóa trang cho Thẩm Tuyền Duệ một gương mặt tái nhợt như đang bị bệnh nặng.

Dù hóa trang thành người bệnh ung thư giai đoạn cuối thường rất đáng sợ, nhưng đôi mắt đào hoa của Thẩm Tuyền Duệ vẫn rất đẹp, ánh mắt cậu lấp lánh ánh sáng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ mà mạnh mẽ.

"[Tạc Dạ Tinh], cảnh 96, lần diễn 1! Action!" Thư ký trường quay hô lên.
_____

Văn Ngọc mặc chiếc áo bông rách đi đưa hàng, đôi găng tay mỏng không đủ ấm, ngón tay hắn bị đông cứng, dạ dày cũng đau như bị dao cắt.

Hắn dựa vào xe tải nghỉ ngơi, rồi đột nhiên thấy tờ thông báo tìm người trên cột điện.

Hắn luôn nghĩ rằng cha mẹ Tiểu Yến Nhi cũng đang tìm con, nên dù đi đâu cũng không bỏ qua những tờ thông báo này.

Nhưng đã thất vọng quá nhiều lần, hắn không còn kỳ vọng, chỉ nhìn lướt qua.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền sững sờ rồi lập tức nhào tới.

Tiểu Yến Nhi bị lạc từ ba bốn tuổi, bức ảnh này chụp khi cô bé ba tuổi.

Dù hiện tại đã lớn hơn, không còn giống như trước, nhưng khuôn mặt vẫn rất giống. Hơn nữa, mọi thông tin đều trùng khớp.

Tờ thông báo còn mới, có vẻ nó vừa được dán không lâu. Văn Ngọc gọi số điện thoại trên đó, hắn nhanh chóng nhận được phản hồi hẹn gặp mặt.

Văn Ngọc xin nghỉ nửa ngày và mang Tiểu Yến Nhi đi gặp họ.

Đến nơi, là một đôi vợ chồng tóc bạc.

Văn Ngọc nghĩ mình lại nhận sai người, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Yến Nhi, bọn họ lập tức rơi mắt khóc nức nở.

Văn Ngọc buông tay Tiểu Yến Nhi, khẽ đẩy cô bé về phía họ.

Tiểu Yến Nhi chạy tới và được mẹ ôm vào lòng.

"Con lớn thế này rồi," Người mẹ lau nước mắt trên mặt cô bé, nhưng không kịp lau nước mắt của mình, bà vừa cười vừa khóc, mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi, "Con còn nhớ mẹ không?"

Ba của Tiểu Yến Nhi cũng rơi nước mắt, ông tiến lại gần Văn Ngọc và nói lời cảm ơn.

Văn Ngọc bối rối nghe đối phương nói chuyện, khi đối phương muốn đưa tiền, Văn Ngọc vội vàng từ chối.

Cuối cùng, Văn Ngọc và Mạnh Mạnh theo cha mẹ Tiểu Yến Nhi về nhà cô bé.

Cha mẹ Tiểu Yến Nhi biết được mọi chuyện đã xảy ra trong những năm qua, biết Văn Ngọc đã nuôi dưỡng Tiểu Yến Nhi liền dẫn hai người đến đây.

Khi Tiểu Yến Nhi bị lạc, cha mẹ cô bé đã tìm kiếm rất lâu.

Mẹ của Tiểu Yến Nhi không chịu nổi cú sốc, bà thường tưởng tượng con gái gặp chuyện không may, thậm chí không biết con mình còn sống hay đã chết...

Nhiều đêm, bà đều giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

Vài năm trước, bà đổ bệnh.

Gia đình đã tiêu tốn nhiều tiền để tìm Tiểu Yến Nhi, sau đó phải bán cả nhà cửa. Hai người họ chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc đi rất nhiều.

Sau bữa cơm tối, Văn Ngọc dự định mang Mạnh Mạnh đi, nhưng cha mẹ Tiểu Yến Nhi khăng khăng giữ họ lại.

Họ bàn bạc và quyết định nhận nuôi Mạnh Mạnh, không để Văn Ngọc ra đi.

Văn Ngọc trông rất yếu ớt, hắn quá gầy, ngay cả đôi mắt lấp lánh trước kia cũng đã mờ dần.

Văn Ngọc đương nhiên muốn Mạnh Mạnh được ở lại, cậu bé sẽ được chăm sóc tốt hơn, nhưng hắn không muốn ở lại đây.

Không lay chuyển được cha mẹ Tiểu Yến Nhi, hắn ở lại vài ngày. Họ nấu cơm cho hắn, mua quần áo mới và kéo hắn đi chụp ảnh chung.

Lần đầu chụp ảnh, Văn Ngọc trông rất lúng túng, gương mặt tái nhợt của hắn tràn đầy lo lắng, bàn tay cũng nắm thật chặt.

Nhưng hắn không muốn tiền, cũng không cần bảo đáp.

Khi cha mẹ Tiểu Yến Nhi đưa cô bé đi làm giấy tờ, Văn Ngọc tìm cơ hội rời đi.

Hắn đặt con gấu Teddy màu nâu trên đầu giường Tiểu Yến Nhi và Mạnh Mạnh, sau đó nấu bữa cơm cuối cùng rồi mặc quần áo cũ lặng lẽ rời khỏi.

Mạnh Mạnh vẫn đang ngủ nên không nghe thấy tiếng Văn Ngọc rời đi.

Tiểu Yến Nhi trở về thì không thấy Văn Ngọc đâu, chỉ còn chú gấu yêu thích và mùi cơm quen thuộc.

Nước mắt cô bé rơi xuống, cô bé mang dép lê chạy ra ngoài tìm, trời đã tối, ngoài đường không một bóng người.

Cô bé như lạc lối lần nữa, tuyệt vọng gọi to, "Anh ơi!"
____

"Cắt!"

Nhiều nhân viên ở trường quay rơi lệ.

Bộ phim đã được cắt nối biên tập đến một nửa. Cảnh tiếp theo là cảnh cha mẹ Tiểu Yến Nhi cùng hai đứa bé đi tìm Văn Ngọc.

Văn Ngọc đi đến một phòng khám nhỏ trong đêm, vì hắn đau đớn không chịu nổi.

Hắn không nhận tiền của cha mẹ Tiểu Yến Nhi vì biết họ cần tiền để nuôi hai đứa nhỏ, hắn chỉ muốn mua thuốc giảm đau.

Bác sĩ phòng khám nhìn hắn rồi đưa một hộp thuốc qua, nói, "Cậu ăn cái này là được, nhiều lắm nửa tháng là có thể khỏi."

Văn Ngọc không tin nhưng không còn cách nào, hắn không thể mua thuốc ở bệnh viện.

Sau khi hắn uống thuốc thì phát sốt, phải nằm truyền dịch tại phòng khám.

Cuối cùng, khi cha mẹ Tiểu Yến Nhi tìm đến thì Văn Ngọc đã qua đời.

Phòng khám bẩn thỉu, miếng vải chỉ che được hơn nửa cơ thể hắn, cánh tay gầy guộc rũ xuống giường.

Bác sĩ không ngờ bệnh nhân lại chết nhanh vậy, ông sợ hãi bỏ trốn ngay trong đêm mà không khóa cửa phòng khám.

Thẩm Tuyền Duệ đã chết hai lần ở kiếp trước và từng nhiều lần gần kề cái chết nên cậu hiểu rõ cảm giác tử vong và diễn rất thật.

Hạ Miểu nhìn qua máy quay, nước mắt bắt giác tuôn rơi. Kim Lạc Lạc không biết cốt truyện, nhưng thấy Thẩm Tuyền Duệ nằm trên giường bệnh thì cũng bật khóc theo.

"Cắt!" Hạ Lâm chớp đôi mắt đỏ hoe, nói, "Chúc mừng Thẩm lão sư đóng máy!"

Phim trường tràn ngập tiếng khóc, nhưng Hạ Lâm là đạo diễn, hẳn phải kiên cường, không thể để mình rơi nước mắt như vậy.

Đây là cảnh cuối cùng của Văn Ngọc trong bộ phim, cũng là cảnh cuối cùng của cả bộ phim.

Bài hát chủ đề và kết thúc phim đều do nữ ca sĩ gốc của bộ phim viết. Bài hát chủ đề "Tạc Dạ Tinh" sẽ do Hạ Miểu hát chính, bài hát kết thúc "Đưa em về nhà" do Hạ Miểu và nữ ca sĩ gốc cùng hát.

Khi phim chiếu đến cảnh Tiểu Yến Nhi và mọi người đến phòng khám, bài hát kết thúc sẽ bắt đầu vang lên.

Đầu tiên là giọng hát của bé gái, sau đó là giọng nữ cao dần dần hòa vào, khi cả hai cùng lặp lại câu cuối của bài hát "Đưa em về nhà", tất cả mọi người đều rùng mình, nước mắt tuôn rơi.

Cảnh cuối của bộ phim là hồi ức khi Văn Ngọc dẫn hai đứa bé chạy trốn, bầu trời hôm đó đầy sao.

Văn Ngọc vươn tay về phía Tiểu Yến Nhi, cô bé nắm lấy tay hắn, lo sợ hỏi: "Anh ơi, chúng ta đi đâu thế?"

Văn Ngọc trả lời: "Đưa em về nhà."

Hạ Lâm dự định chiếu bức ảnh thật chụp gấu Teddy và ảnh chụp chung của Văn Ngọc cùng gia đình Tiểu Yến Nhi vào đoạn kết phim.

Hai bức ảnh đã được giữ gìn hơn ba mươi năm.

Gấu Teddy đã rất cũ, thậm chí còn bị mất một mắt, nhưng nó đã được vá lại cẩn thận.

Qua nhiều năm, dường như nó vẫn mang hơi ấm của Văn Ngọc.

Mạnh Mạnh ngoài đời có sức khỏe rất yếu, cậu bé đã qua đời khi chưa đến mười tuổi, còn cô bé nhỏ ở viện mồ côi thì đã mất tích.

Ngôi sao đêm qua mãi dừng lại ở đêm qua, nhưng dù chỉ còn một mình, dù không còn ai nhớ tới, cô bé vẫn không thể quên.

Vì vậy mới muốn tìm Hạ Lâm làm bộ phim này.

Đêm quay cảnh đóng máy, Kim Khuê Bân cũng đến.

Hắn không quấy rầy Thẩm Tuyền Duệ mà yên lặng đứng ở góc phim trường hơn ba tiếng, đến khi đóng máy hoàn toàn thì hắn mới bước đến chỗ Thẩm Tuyền Duệ.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ cũng đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống, sau đó bị Kim Khuê Bân ôm vào lòng.

Kim Khuê Bân biết đó chỉ là đóng phim, nhưng khi nhìn thấy cảnh Văn Ngọc chết qua màn hình, ngón tay hắn vẫn run rẩy.

"Bảo bối, đóng máy vui vẻ." Giọng Kim Khuê Bân khàn khàn, nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của Thẩm Tuyền Duệ, đôi mắt hắn cong lại, biểu cảm rất ôn nhu.

Hắn ôm lấy gương mặt Thẩm Tuyền Duệ, lau đi nước mắt cho cậu.

Đêm đó Hạ Miểu khóc rất nhiều, đôi mắt cô bé khóc đến sưng lên, Hạ Lâm xót xa lau mặt cho cô bé.

"Ba ba" Hạ Miểu nhìn về hướng Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân, đột nhiên nói, "Con không muốn kết hôn với anh Tiểu Thẩm nữa."

Cô bé còn quá nhỏ nên không thể nói rõ lý do, nhưng cô bé đột nhiên cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.

Tình yêu vốn dĩ không thể thay thế.

Hạ Lâm sững sờ, nước mắt nhịn cả đêm cuối cùng cũng vỡ òa, hắn quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt.

Buổi tối đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy, bộ phim này do Kim Khuê Bân đầu tư nên buổi tiệc cũng do Thịnh Tinh Giải Trí tổ chức.

Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi phim trường, phát hiện đêm nay có trận tuyết đầu tiên của mùa đông, cậu chà xát cánh tay vì lạnh.

Kim Khuê Bân mang áo lông vũ ra quấn kín cậu lại, sau đó quàng khăn cổ rồi ôm cậu lên xe.

Kim Lạc Lạc cùng khóc không ngừng, Hạ Lâm phải lấy con gấu Teddy của đoàn phim ra dỗ nhóc.

Nhóc ôm gấu nhỏ, từng giọt nước mắt rơi trên đầu gấu, khiến lông nó vễnh lên.

Kim Lạc Lạc khóc càng thảm hơn, ô ô ô, con gấu của nhóc bị sao thế này.

Đến khách sạn, Thẩm Tuyền Duệ đưa nhóc một chiếc đùi gà giòn tan. Kim Lạc Lạc theo bản năng cắn một miếng, nước mắt lập tức dừng lại.

Tại sao lại có đùi gà ngon như vậy.

Hạ Lâm dở khóc dở cười.

____

Buổi tiệc đóng máy của một đoàn phim thường sẽ mời một số nhà đầu tư hoặc diễn viên, đạo diễn khác, không nhất thiết là của đoàn phim.

Nhưng lần này, Hạ Lâm không mời người ngoài, hắn chỉ đãi toàn bộ diễn viên và nhân viên đoàn phim ăn một bữa cơm.

Thẩm Tuyền Duệ đã đói bụng từ lâu, Kim Lạc Lạc và Hạ Miểu rất thân thiết với cậu, cả ba cùng ngồi ăn cơm với nhau.

Đường Hạc An làm việc ở đoàn phim bên cạnh, nên Hạ Lâm cùng họi gia đình hắn đến.

Đường Hạo cũng chạy đến tìm Thẩm Tuyền Duệ, cậu nhóc rất ngưỡng mộ Thẩm Tuyền Duệ nhưng không biết lí do vì sao.

Mặc dù Thẩm Tuyền Duệ trông yếu đuối, nhưng cậu nhóc luôn cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ là một người rất mạnh mẽ.

Kim Khuê Bân bóc cho Thẩm Tuyền Duệ mấy con tôm, rồi chọn cho cậu một lát cá không xương.

Thẩm Tuyền Duệ hơi xấu hổ khi bị Kim Lạc Lạc và mọi người nhìn chằm chằm, cậu nắm lấy tay áo khoác của Kim Khuê Bân rồi giật giật mấy cái.

"Làm gì thế?" Kim Khuê Bân cười cười, giọng trầm thấp, "Không phải em muốn ăn sao?"

Hiện tại Thẩm Tuyền Duệ ngày càng lười biếng, ngay cả bóc tôm cũng thấy mệt, nếu Kim Khuê Bân không giúp, cậu chắc chắn sẽ không ăn.

Kim Lạc Lạc đã quen việc này, bởi vì ông quản gia cũng bóc tôm cho nhóc.

Thẩm Tuyền Duệ đành buông thả, dù có xấu hổ nhưng cũng thật thoải mái.

Tất cả đều nhờ Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân chờ Thẩm Tuyền Duệ ăn xong mới xoa tay nói: "Hạ Lâm gọi tôi, tôi đi trước một chút."

Thẩm Tuyền Duệ ừ một tiếng.

Kim Khuê Bân nâng tay xoa tóc cậu, khiến cậu thẹn quá thành giận đá hắn một cái.

Kim Khuê Bân cười khẽ rồi nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ, ngăn không cho cậu đánh nữa rồi mới rời đi.

Kim Lạc Lạc và hai đứa bé ăn xong liền bắt đầu chạy loạn, có ông quản gia đi theo nên Thẩm Tuyền Duệ không lo lắng.

Tiệc tối đông người qua lại, cậu ngả người lên ghế rồi quấn áo lông vũ ngủ say, trên tay còn ôm gấu bông Teddy của đoàn phim.

"Ba ba ngủ rồi." Kim Lạc Lạc chạy đến bên cạnh cậu, đôi mắt to chớp vài cái, nhóc con nâng tay lên sờ mặt cậu rồi quay đầu nói với Hạ Miểu và Đường Hạo.

Hạ Miểu kéo áo lông vũ lại cho Thẩm Tuyền Duệ, cô bé giữ chặt tay Kim Lạc Lạc và Đường Hạo, "Chúng ta đi chơi nào."

Bọn họ muốn chơi bóng bay với Thẩm Tuyền Duệ, Hạ Lâm đã chuẩn bị rất nhiều bóng bay để chơi, nhưng vì Thẩm Tuyền Duệ đang ngủ, mấy đứa đành đổi sang chỗ khác chơi.

Hàng lông mi dài của Thẩm Tuyền Duệ rủ xuống, làn da trắng nõn trông có phần tiều tụy, chỉ có đôi môi hồng nhạt.

Cậu ngủ say, đến khi có người nhẹ nhàng lay vai, cậu mới khó khăn mở mắt, trước mắt là một cô gái chưa từng gặp.

"Đừng ngủ ở đây," Cô nói, "Sẽ bị cảm."

Thẩm Tuyền Duệ ngái ngủ, cậu quấn chặt áo lông vũ, ôm gấu nhỏ ngồi dậy nói: "Cảm ơn."

Cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu, Thẩm Tuyền Duệ ngơ ngác nhìn, cậu không nhớ trong đoàn phim có ai như vậy, nhưng nhân viên đông đảo, cậu chưa từng gặp hết.

Chưa kịp hỏi, thì hai mắt cô gái đã sáng mắt lên, kích động nói: "Tôi là fan của cậu, tôi đã theo dõi bộ phim đó."

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cậu không ngờ mình vẫn còn fan chân chính, cậu sợ cô gái mở miệng gọi mình là vợ.

Nhưng nghe cô gái nói thì đúng là cô đã theo dõi phim của cậu, thậm chí còn xem phim "Tôi thấy Tiên Tôn."

Cô gái ăn cơm bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, cậu cũng uống một chén rượu nếp cẩm để xua tan cái lạnh.

Đoàn phim sắp xếp khách sạn rất sang trọng, sảnh lớn được bao quanh bởi cửa kính trong suốt.

Đêm qua có tuyết, nhưng hiện tại đã ngừng, trên bầu trời đêm điểm xuyết rất nhiều ngôi sao.

Cô gái cũng cầm chén canh nóng, đột ngột nhỏ giọng hỏi Thẩm Tuyền Duệ, "Tôi hát rất hay đúng không?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người ngẩng đầu lên, chớp mắt nhận ra người trước mặt là ai.

Cậu giấu nửa khuôn mặt dưới áo lông vũ không nói gì mà chỉ cười bằng mắt.

Đối phương gần như lập tức đỏ mặt, cô nàng muốn duỗi tay ôm Thẩm Tuyền Duệ, nhưng ngón tay lại do dự giữa chừng, cho đến khi Thẩm Tuyền Duệ giơ tay lên, cô gái mới đứng lên cúi người ôm lấy cậu.

Thẩm Tuyền Duệ không quen ôm người khác, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô gái.

Sau đó, cậu nghe tiếng cô gái khóc nghẹn ngào bên tai, "Thực xin lỗi."

Cô là một ca sĩ nổi tiếng, đã từng hợp tác với Hạ Lâm nhiều lần.

Thẩm Tuyền Duệ không phải người ở thế giới này, nên không quen biết cô, cô cũng bảo Hạ Lâm đừng nói tên mình cho Thẩm Tuyền Duệ.

Nhưng cô đã đến đoàn phim rất nhiều lần, đêm nay kết thúc quay phim cô cũng có mặt.

Thẩm Tuyền Duệ diễn càng tốt thì cô càng không dám đối mặt, không dám nhìn cậu.

Cô vẫn định rời buổi tiệc từ sớm, nhưng khi thấy Thẩm Tuyền Duệ với làn da tái nhợt ôm gấu ngủ, cuối cùng cô vẫn không kiềm chế được mà đánh thức cậu.

Cô biết làm vậy không tốt, không nên xem Thẩm Tuyền Duệ như Văn Ngọc, nhưng khi Thẩm Tuyền Duệ mở mắt, cô gần như đã rơi nước mắt, giống như đã đánh thức người ở trong phòng khám nhiều năm trước.

Trong mắt Thẩm Tuyền Duệ như phản chiếu ánh sao trên bầu trời, cô nàng đột nhiên nhận ra, ngôi sao đêm hôm ấy vẫn luôn ở bên cô.

Văn Ngọc cũng thích ngôi sao, khi nhỏ cô từng hỏi Văn Ngọc về ba mẹ hắn. Văn Ngọc cười nói họ đều ở trên trời, nhìn ngôi sao và ánh trăng là thấy được họ.

Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới biết cô gái tên là Văn Yến, đây là tên nghệ danh khi mới ra mắt, vì Văn Ngọc họ Văn.

Tên cô không có chữ Yến, nhưng nhũ danh là Tiểu Yến Nhi.

Cậu không giỏi an ủi, há miệng cũng không biết nói gì.

Cô gái lau mắt, giữ chặt cậu nói: "Thẩm lão sư, nhân lúc chồng cậu không ở đây, mau ký tên cho tôi đi."

Cô thực sự là fan của Thẩm Tuyền Duệ, theo dõi từ tập đầu tiên của chương trình dẫn trẻ, ban đầu vì quan hệ tốt với Hạ Lâm mà xem hắn với Miểu Miểu, sau đó mới thích con cá mặn này.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Mặt Thẩm Tuyền Duệ nóng lên, ký tên thì ký tên, sao phải nhân lúc Kim Khuê Bân không có ở đây?

Cậu biết mình không có fan đứng đắn mà!

Thẩm Tuyền Duệ trao đổi chữ ký với cô gái, còn thêm cả số liên lạc, sau đó cô gái mới vội và rời đi.

Cô còn có buổi biểu diễn vào ngày mai, đêm nay đoàn phim kết thúc quay, cô cố ý về Yến Thành một chuyến, giờ phải ra sân bay ngay lập tức.

Hạ Lâm và Kim Khuê Bân cũng thấy Văn Yến tìm Thẩm Tuyền Duệ.

Hạ Lâm thở dài rồi tiếp tục bàn công việc với Kim Khuê Bân. Như vậy có thể kịp liên hoan phim quốc tế Yến Thành năm sau.

Weibo chính thức của đoàn phim cũng tung trailer đêm nay, vừa phát đã có hàng ngàn lượt chia sẻ.

Trailer thật sự rất ấm áp, là cảnh Văn Ngọc dẫn hai đứa bé đi xe bus lúc đêm khuya, trên trời đầy sao, bóng dáng ba người lắc lư trên xe.

Đoàn phim làm poster từ cảnh Văn Ngọc dẫn hài đứa bé trốn chạy dưới bầu trời đầy sao.

Sau đó phát hành cùng trailer.

【@Phim Tạc Dạ Tinh: "Anh là gió đêm mát lạnh, là ngôi sao đêm qua." [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] @Hạ Lâm @Thẩm Tuyền Duệ #Trailer Tạc Dạ Tinh # Video liên tiếp.]

Trailer có nhạc nền "Tạc Dạ Tinh" mà Hạ Miểu hát, nhạc không quá bi thương, nhưng khi nhìn vào mắt Văn Ngọc, bình luận đã đầy nước mắt.

[ Ôi tôi khóc không ngừng, cái gì mà mừng năm mới chứ, đây là muốn làm tôi khóc sưng mắt mà. 】

[ Không biết phim ra sao, nhưng trailer Thẩm Tuyền Duệ diễn thật tốt, suýt không nhận ra là cậu ấy. ]

[ Không chịu nổi, trailer từ đầu tới cuối đều là tiếng cười, nhưng không hiểu sao tôi lại buồn như vậy. 】

.....

Buổi tiệc đóng máy kết thúc lúc mười một giờ đêm, Kim Lạc Lạc ngủ một giấc rồi lại hứng khởi bò dậy, bước những bước chân nhỏ theo Thẩm Tuyền Duệ đi về phía bãi đỗ xe.

Tuyết vừa rơi tối nay nên ngoài trời rất lạnh, mặt đường đã bắt đầu đóng băng, rất trơn trượt.

Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy cánh tay Kim Khuê Bân, để hắn kéo cậu trượt trên mặt tuyết trơn. Kim Khuê Bân kiên nhẫn, thậm chí còn tìm chỗ tuyết mịn để dắt cậu đi.

Kim Lạc Lạc cũng mặc áo lông vũ, nhóc bị quấn thành một cục bánh chưng nhỏ, thấy mọi người chơi vui cũng chạy tới đòi chơi.

Nhóc con đẩy chân Thẩm Tuyền Duệ, nhưng lại làm mình đứng không vững mà ngã phịch xuống đất.

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng quay lại nhìn.

"Oa, không sao đâu." Kim Lạc Lạc đã ngồi dậy, đôi tay nhỏ lạnh buốt xoa xoa cái má đỏ bừng của mình.

Ông quản gia đi theo họ, ôm khăn quàng cổ của Thẩm Tuyền Duệ đứng một bên.

Ông chưa từng kết hôn, Kim Khuê Bân và Kim Lạc Lạc đều do ông chăm sóc từ nhỏ, coi họ như con ruột.

Thẩm Tuyền Duệ cũng như vậy, nhưng tính tình cậu trẻ con, còn khiến ông phải lo lắng hơn cả Kim Lạc Lạc.

Ông đưa khăn quàng cổ cho Kim Khuê Bân để hắn quàng cho Thẩm Tuyền Duệ.

Mắt Kim Khuê Bân ánh lên nụ cười, giọng hắn không quá đứng đắn, cúi đầu hỏi: "Thẩm lão sư còn muốn chơi không?"

Nghe như đang dỗ dành ai đó.

Thẩm Tuyền Duệ thẹn thùng đỏ mặt, nói mạnh mẽ: "Tôi muốn được kéo đến bãi đỗ xe."

Đêm nay có nhiều paparazzi chụp lén ngoài khách sạn, nhưng phim cũng đã quay xong nên Hạ Lâm không quan tâm họ chụp gì, Thẩm Tuyền Duệ cũng vậy.

Cậu cứ ôm lấy cánh tay Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân dẫn cậu chơi thoả thích, còn nặn một người tuyết nhỏ cho cậu, đến khi mặt Thẩm Tuyền Duệ lạnh buốt, hắn mới lo người bị lạnh mà nắm tay dẫn cậu lên xe.

Kim Lạc Lạc lại ngủ một giấc trên xe, về đến nhà được ông quản gia bế xuống.

Kim Khuê Bân không đến công ty đêm nay mà theo Thẩm Tuyền Duệ vào phòng ngủ. Nhưng vừa đến cửa, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên đẩy hắn ra, "Từ từ!"

"Sao vậy? Không muốn ngủ cùng tôi?" Giọng nói của Kim Khuê Bân u oán, còn mang chút lười biếng ám muội, "Đêm nay đóng máy, coi như tôi thưởng Thẩm lão sư, không thu phí."

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Không cần miễn phí, cảm ơn.

"Không được nhìn lên." Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, không cho từ chối mà đẩy hắn ra ngoài.

Cậu đã chuẩn bị một con gấu nhỏ cho Kim Khuê Bân, nhưng lại quên cất đi nên con gấu vẫn nằm trên giường.

Cậu vội vàng giấu kỹ rồi mới mở cửa cho Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân không ép hỏi nữa, hắn nhanh chóng ôm cậu đi tắm.

Đêm nay đóng máy rất mệt, hắn cũng không muốn làm gì mà chỉ ôm người ngủ.

Lông mi Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Khuê Bân, không nhịn được tiến gần cắn môi hắn.

"Đừng nghịch." Kim Khuê Bân khàn giọng nói, còn kèm theo chút hung dữ.

Hắn xoa mặt Thẩm Tuyền Duệ, tay chạm vào khuyên tai đen bên tai phải cậu, cúi đầu còn ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người Thẩm Tuyền Duệ.

Rất dễ ngửi.

Tai Thẩm Tuyền Duệ bị xoa đến nóng lên, cậu ôm eo Kim Khuê Bân rồi chui vào lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top