Chap 69


Dù đã miễn dịch với lời trêu chọc của Kim Khuê Bân, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn không kịp trở tay, cậu xoa xoa vành tai nóng lên, hỏi lại một cách nghiêm túc.

"Bị cảm." Lúc này Kim Khuê Bân mới nói thật.

Thẩm Tuyền Duệ bán tín bán nghi, nhưng cậu bị cảm nên mới phát sốt, mà Kim Khuê Bân đã ở bệnh viện chăm sóc cậu vài ngày, buổi tối còn ngủ chung, rất có thể hắn đã bị lây bệnh.

Đêm nay Kim Khuê Bân không thể đến bệnh viện, biết hắn bận rộn, cậu chỉ nằm trên giường trò chuyện với hắn một lúc rồi tắt điện thoại.

Thẩm Tuyền Duệ được chuyển qua phòng bệnh thường, sau khi kiểm tra xong, cuối cùng cũng có thể xuất viện.

Thực ra cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ là hơi dễ mệt mỏi.

Hạ Lâm báo cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, chương trình dẫn trẻ cũng phải tạm hoãn.

Thẩm Tuyền Duệ ở nhà dưỡng bệnh, cậu ỉu xìu, buồn chán đến mức không muốn chơi game.

Lúc chán nản, cậu sẽ ôm lấy gấu bông của Kim Lạc Lạc, xem lại những bộ phim mà Kim Khuê Bân từng đóng.

Trước đây không để ý, nhưng giờ cậu mới nhận ra gấu bông mà cậu khâu thật xấu, đường chỉ trên lưng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cậu quyết định làm lại một chú gấu bông mới cho Kim Lạc Lạc.

Sau khi lục tìm trên mạng cả ngày, cậu tìm thấy vài bài hướng dẫn làm gấu bông, trong lòng cũng nẩy ra ý tưởng.

Sinh nhật Kim Lạc Lạc còn vài tháng nữa, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị quà cho nhóc béo.

Cậu tự nhận mình là một người công bằng nên quyết định làm hai chú gấu bông, một cho Kim Lạc Lạc và một cho Kim Khuê Bân.

Cậu mua hai bộ dụng cụ làm gấu bông, định tặng chúng như quà Tết.

Thẩm Tuyền Duệ say mê nghiên cứu cách làm gấu bông, chẳng mấy chốc đã đến ngày phát sóng chương trình dẫn trẻ.

Chương trình đã đến tập cuối, cũng chính là tập thứ 9, quay tại Yến Thành.

Các khách mời hóa thân thành các nhân vật trong phim [ Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm ] và phải mở một nhà hàng động vật bên bờ sông Yến Thành.

Nhà hàng sẽ kinh doanh buôn bán trong một tuần, toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho trẻ em tại trại mồ côi.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc đến tổ tiết mục vào buổi trưa.

Nhà hàng nằm bên bờ sông, buổi tối sẽ được ánh đèn ven sông Yến Thành chiếu vào.

Đạo diễn trang trí nhà hàng giống hệt trong phim hoạt hình, là một nhà ăn hình cây nấm khổng lồ, đèn sao treo khắp nơi trong nhà và dán poster của bộ phim 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》 trước cửa.

[ Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! 】

[ Nhóc con thật đáng yêu ]

[ Tôi thấy cậu ấy gầy đi nhiều, liệu cậu ấy có thể tiếp tục quay show được không? Đoàn làm phim không nên ép cậu ấy quá mức.]

Đạo diễn liên tục than thở, nhưng vì những có lỗi lầm trước đây của mình, khán giả đã mất lòng tin vào ông.

Ông phải nhanh chóng giải thích trên màn hình, rằng bác sĩ đã xác nhận Thẩm Tuyền Duệ có thể hoạt động ngoài trời như bình thường.

"Các vị khách quý, ngày mai chúng ta sẽ chính thức khai trương nhà hàng!"

Đạo diễn thổi còi, chiếc còi phun ra một dải lụa rực rỡ rất vui nhộn.

"Nhiệm vụ hôm nay là quyết định món ăn cho ngày mai, sau đó đi mua nguyên liệu. Mọi người tự phân công, ai làm đầu Bếp, ai làm thu ngân hoặc đi mua sắm, tài chính sẽ do đoàn làm phim cung cấp!"

Đoàn làm phim cho bọn họ 3000 tệ làm vốn khởi đầu, hiện tại nhà hàng không có gì cả, số tiền đó khá ít ỏi.

Ngoài Kim Khuê Bân và vợ Tần Chu ra, tất cả các khách mời đều có mặt. Ông Hạ là người có kinh nghiệm nấu ăn nhất.

Ông đi một vòng quanh phòng Bếp, liệt kê danh sách các vật dụng cần mua, sau đó số tiền còn lại sẽ dùng để mua thực phẩm.

"Chúng ta nên đi siêu thị cùng nhau." Đường Hạc An đề nghị, "Nếu không, nhiều đồ như vậy sẽ không thể mang về hết."

Đoàn làm phim lại thiếu đạo đức mà chỉ đưa cho bọn họ một chiếc xe ba bánh, may mắn là siêu thị cách đây không xa, có thể đi bộ tới được.

Các khách mời đều đồng ý.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc được phân công đi mua bí đỏ, vì buổi tối sẽ có món cháo bí đỏ.

Nhưng hôm nay siêu thị đang khuyến mãi lớn, người đông đúc, Thẩm Tuyền Duệ lo lắng Kim Lạc Lạc sẽ bị dẫm đạp.

Hơn nữa, người quay phim cũng gặp khó khăn vì thiết bị quá nặng, dễ bị va chạm.

"Nhóc ở lại đây, không được đi đâu hết." Thẩm Tuyền Duệ giơ tay lên, bảo Kim Lạc Lạc và người quay phim ở lại.

Mái tóc trên đầu nhóc con dựng đứng lên, nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống tại chỗ.

Thẩm Tuyền Duệ nói sẽ mua quả quýt cho nhóc.

Kim Lạc Lạc chỉ là một đứa trẻ, nhóc hoàn toàn không hiểu ý cậu, chờ Thẩm Tuyền Duệ mua bí đỏ trở về, nhóc liền đưa tay ra.

"Làm gì?" Thẩm Tuyền Duệ không hiệu.

Kim Lạc Lạc dẩu môi lên, "Ba ba, quả quýt."

Ba ba đã hứa mua quýt cho nhóc rồi mà.

Cộng đồng mạng đều cười lên.

[ Thật tội nghiệp, nhóc con chưa trải qua chín năm giáo dục bắt buộc. ]

[ Ai, bóng dáng Duệ Duệ giành giật bí đỏ thật khiến người ta xúc động. 】

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Thẩm Tuyền Duệ lại đi mua cho nhóc một túi quýt đường.

Cậu chia cho Kim Lạc Lạc vài quả, rồi vừa ăn vừa đi theo Hạ Lâm và nhóm người khác.

Hạ Lâm và Hạ Miểu mua vài con cá, nhiều món ăn trong nhà hàng đều liên quan đến động vật. Ông Hạ dự định làm món sở trường là cá quê chiên xù cùng với thịt kho móng heo và tôm rim.

Chờ mua xong các dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu, thì đã là chạng vạng.

Đường Hạc An lái xe ba bánh, còn các khách mời khác và bọn nhóc thì đi bộ về nhà hàng.

Họ ăn xong cơm tối liền cùng nhau bố trí lại nhà hàng, sau đó thương lượng thực đơn đến gần 8 giờ rưỡi tối.

Trước khi bọn trẻ đi ngủ, đạo diễn lại đến để phân công vai trò cho các khách mời trong nhà hàng.

Tất cả khách mời đều phải hóa thân thành các con vật nhỏ trong [ Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm ]. Mấy đứa bé thích nhất là thỏ cảnh sát và chó sói đen, nên bọn trẻ đều đóng vai thỏ con.

Đạo diễn chuẩn bị cho mấy đứa đuôi thỏ và tai thỏ phát sáng.

Ngoài các bé con ra, Thẩm Tuyền Duệ cũng được phân thành thỏ tai cụp, Yến Đình và Đường Hạc An làm mèo con và cún con. Hạ Lâm là hồ ly, ông Hạ là gấu.

Tần Chu khá xui xẻo, hắn phải đóng vai chồn hôi, thậm chí đạo diễn còn đưa cho hắn một cái đuôi chồn hôi thật.

Tần Chu khóc không ra nước mắt.

Tần Lân Lân đã xem [ Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm ], biết chồn hôi là vai phản diện, còn phóng ra mùi hôi.

Cậu nhóc không chỉ không đồng tình với ba ba mình mà còn cười nhạo Tần Chu, khiến Tần Chu vốn không cảm thấy gì đen mặt lại.

Tân Lân Lân che miệng lại, nhỏ giọng phì cười một tiếng.

Đạo diễn vội hoà giải, "Còn một việc nữa, ngày mai khai trương, chúng ta cần chọn một khách mời nhảy một bài mở màn."

Chính là bài nhảy xuất hiện trong 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》, mấy bé thỏ con mặc đồng phục cảnh sát nghiêm mặt nhảy múa, thậm chí còn búng tai lắc mông, từng thịnh hành một thời ở nhà trẻ.

"Con đi đi." Đường Hạc An nhanh chóng đẩy trách nhiệm cho con mình.

Dù sao Đường Hạo cũng nhảy múa cả ngày ở nhà trẻ.

Ai ngờ đạo diễn lại cao thâm khó đoán, "Không được, chọn một ba ba đi, tôi thấy Thẩm lão sư rất thích hợp."

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Thẩm Tuyền Duệ vốn đang nằm dài trên sô pha nghỉ ngơi sau cuộc đi siêu thị mệt mỏi, không ngờ lại bị điểm danh.

Cậu từ chối ngay, "Tôi không đi."

"Thẩm lão sư." Đạo diễn kiên trì, "Đây là nhiệm vụ mà tiết mục tổ giao cho cậu."

Thẩm Tuyền Duệ không bị uy hiếp, thậm chí còn uy hiếp ngược lại đạo diễn, "Ông nhảy tôi sẽ nhảy."

[ Ô ô ô vợ tôi sắp nhảy múa, tôi muốn xem. ]

[ Nhảy! Nhảy mạnh lên! ]

[ Đạo diễn mau đồng ý đi! Đừng để tôi xem thường ông! @ đạo diễn 】

[ Cười chết tôi, thực ra tôi cũng không muốn xem cậu nhảy múa đâu, các người đừng nghĩ làm như vậy thì có thể câu dẫn được tôi ô ô ô. 】

Đạo diễn cứng đờ cả người, tuy ông làm việc thiếu đạo đức nhưng lớn lên trông khá đoan chính, nhưng bảo ông đi nhảy loại đồ vật này, chắc chắn rất cay mắt.

Nhưng ông vẫn cắn răng đáp ứng Thẩm Tuyền Duệ: "Được, tôi nhảy với cậu."

Thẩm Tuyền Duệ không ngờ đạo diễn lại tàn nhẫn với mình như vậy, đạo diễn đã không sợ mất mặt, vậy cậu đành phải đồng ý.

Ngày hôm sau, vào lúc 8 giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp mở ra, ngoài cửa nhà ăn xuất hiện hai con thỏ lớn, cả hai tràn đầy sức sống nhảy múa.

Trang phục thú bông rất dày và nặng, hai con thỏ lớn nhảy múa rất vụng về, hơn nữa còn phối hợp không ăn ý, đôi tai thỏ liên tục va vào nhau.

Thẩm Tuyền Duệ còn phải học động tác cuối cùng trong phần mở đầu, cậu đánh một quyền vào không khí.

Cộng đồng mạng xem mà cười bò.

[ Đã đội mũ lên, không sợ ai nhận ra được!】

【 Mặc đồ thú bông nhảy múa: Buồn cười x 10; bên dưới thủ bông là Duệ Duệ: Buồn cười x 1000000+】

[ Chịu không nổi, cười chết tôi, điều này có ích lợi gì cho các ngươi đâu. ]

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy danh dự của mình đã mất hết trên chương trình dẫn trẻ này, bây giờ cậu không còn gì để mất nữa.

Sau khi hoàn thành màn nhảy mở màn, họ nhanh chóng đón tiếp vị khách đầu tiên trong ngày, đó là một bác làm việc gần đó.

Các khách mời và mấy bé con đều thay quần áo đồng phục.

Kim Lạc Lạc và mấy đứa bé khác đều mặc quần yếm thỏ con.

Ngoài ông Hạ và Đường Hạc An là đầu Bếp và Yến Đình là thu ngân ra, những người còn lại đều mặc trang phục của nhân viên tạp vụ.

Họ mặc quần tây đen, phía sau có đuôi thú tương ứng và đội bờm tai thú.

[ Thật tò mò, đạo diễn làm cách nào mà thuyết phục được thầy Yến đội tai mèo thế.]

[ Hạ đạo trông rất hợp, thực sự rất đẹp. ]

Hạ Lâm đeo đuôi hồ ly đỏ, chương trình đầu tư không ít, những chiếc đuôi lông xù này có cảm giác rất tốt, Hạ Miểu yêu thích không rời, ngay cả Đường Hạo cũng đuổi theo Hạ Lâm sờ sờ.

Đến khi Thẩm Tuyền Duệ thay quần áo xong, làn đạn mới thực sự phun trào.

[ Aaaaa!!! ]

[ Tôi tuyên bố Mạnh đạo là nhất, hôm nay tôi tôn ngài là Mạnh đạo, thật sự rất biết cách chơi. ]

Mái tóc Thẩm Tuyền Duệ đen nhánh, cái bờm tai thỏ mềm mại rủ xuống bên mặt, trông rất tự nhiên.

Cậu mặc đồng phục nhân viên, chiếc quần tây tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài, phía sau còn có đuôi thỏ bông xù.

Trang phục mềm mại này càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp đẽ của cậu.

[ Tuyệt vời, đây mới là những gì tôi mong đợi, đúng là đáng để xem. ]

[ Dù gầy nhưng vợ tôi vẫn rất đáng yêu, có thể nói thế không? Sắc lang.jpg]

[ Thật sự không thể tưởng tượng Kim tổng đã "ăn" ngon thế nào. Che miệng khóc.jpg]

Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Lạc Lạc và mấy đứa bé đuổi theo sờ đuôi, mặt cậu đỏ bừng, cuối cùng phải trốn vào trong Bếp để trốn thoát.

Chương trình lần này chia khách hàng thành ba loại: người qua đường không biết về chương trình, người trúng thường qua livestream và khách hàng đặc biệt.

Thẩm Tuyền Duệ sau khi đã nhảy múa thì định vào Bếp giúp ông Hạ, nhưng cậu bị từ chối, "Con ra kia chơi với Lạc Lạc đi."

Thẩm Tuyền Duệ đành phải chơi cùng mấy đứa bé, khi có khách hàng, cậu mới đứng dậy dẫn họ đến chỗ ngồi.

Nhà hàng mới mở, kinh phí ít, nguyên liệu nấu ăn cũng không phong phú, nhiều món chỉ có một hai đĩa là hết, ban ngày kinh doanh rất ảm đạm.

Buổi chiều Hạ Lâm và Tần Chu phải đi siêu thị, mua thêm vài con cua để làm món ăn đặc biệt buổi tối.

Buổi tối, khách hàng bắt đầu đông lên, nhưng Kim Lạc Lạc và Lân Lân còn nhỏ, chỉ có thể giúp lấy khăn giấy và tăm, làm một linh vật đáng yêu.

Hạ Miểu và Đường Hạo có thể giúp một chút nhưng vẫn không đủ người.

Thẩm Tuyền Duệ cũng phải ra hỗ trợ, đến gần 9 giờ tối khách hàng mới bớt đi, chỉ còn một cặp vợ chồng già bước vào.

"Đây là nhà hàng gì vậy?" Bà cụ thấy nhiều bé con liền ngạc nhiên, đuôi mắt cười đến nhăn nheo.

[ Phòng ăn vui vẻ cho trẻ con.]

[ Đến nhà hàng này ăn cơm, có thể chơi miễn phí với trẻ con, còn được vuốt ve thỏ con. [đùa thôi]】

[ Kim tổng sẽ báo cảnh sát ngay trong đêm. ]

Ông cụ bước vào với vẻ mặt khó chịu, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc dẫn ông đến ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên sông.

Nhưng ông cụ không nhìn mà cầm thực đơn ngay.

"Ngài muốn dùng món gì ạ?" Kim Lạc Lạc đặt tay nhỏ lên bàn, nhẹ giọng hỏi.

Ông cụ đẩy gọng kính viễn thị, nhăn mặt nói: "Ông muốn cơm chiên trứng và cua hấp."

Trong tiệm chỉ còn lại hai con cua cuối cùng, ông Hạ nhanh chóng hấp cua cho họ, còn tặng kèm một phần rau xào.

Đạo diễn nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội tốt để phỏng vấn, liền lại gần trò chuyện với ông bà cụ, nhờ vậy mới biết hai ông bà mới biết nơi đây đang quay chương trình.

"Chúng tôi vừa từ buổi họp lớp trở về." Bà cụ nói chuyện rất nhiệt tình với đạo diễn.

Họ là bạn học từ khi học cấp ba, nhưng không yêu nhau từ đó. Đến khi cả hai đỗ đại học Yến Thành, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Tối nay, trong buổi họp lớp, ông cụ bất ngờ biết rằng lớp trưởng thời cấp ba chính là mối tình đầu của bà cụ, ông vô cùng không vui, ăn cũng không thấy ngon.

Tan họp, hai ông bà tìm một nhà hàng để ăn tiếp.

Nghe bà cụ kể chuyện, ông cụ càng không vui, "Mấy chục năm rồi, bà đã già mà còn nhớ mãi không quên, chẳng phải nói người già rất ngốc sao?"

"Ông cũng là người giả ngu ngốc đó." Bà cụ không vừa ý nói, "Hơn nữa, tôi đâu có nhớ mãi không quên?"

Hai người sắp cãi nhau đến nơi, may mà ông Hạ kịp thời mang đồ ăn lên, Kim Lạc Lạc thuần thục đưa khăn giấy ra, "Dùng khăn giấy để lau tay sau khi ăn cua nha."

Đạo diễn quyết định sắp xếp phỏng vấn các khách mời.

Liền hỏi họ có nhớ mãi không quên ai không.

[ Đúng chủ đề luôn. 】

[ Tôi cũng muốn biết. ]

Ông Hạ vội vàng xua tay. "Đừng hỏi tôi, tôi không có."

Ông từng làm việc ở đài truyền hình Yến Thành, sau đó quen vợ mình, ông là người nghiêm túc, không giống Hạ Lâm.

"Tôi cũng không có." Đường Hạc An nói rồi nhìn thẳng Yến Đình.

Khách hàng cũng tò mò lắng nghe, không chỉ Đường Hạc An nhìn thẳng Yến Đình, mà đạo diễn và các khách mời khác cũng dồn mắt về phía anh.

Con người có rất nhiều lòng hiếu kỳ.

Yến Đình định nói không có, nhưng bị nhìn chằm chằm khiến anh không thoải mái, nên phản ứng chậm vài giây.

Đường Hạc An kinh ngạc, "Em do dự sao?"

"Tôi không có." Yến Đình thẹn thùng, "Anh đừng nói bậy."

Khi đến lượt Hạ Lâm, hắn có chút xấu hổ vì cả hắn và Thẩm Ý đều từng ngoại tình, nhưng đối với truyền thông bên ngoài, họ vẫn giữ thể diện cho nhau.

Hạ Lâm nghiêm túc nói: "Không có."

Tần Chu cũng lắc đầu, "Không có."

Đến lượt Thẩm Tuyền Duệ.

Khán giả đều nghĩ cậu sẽ nói thẳng không có, vì ai cũng biết cậu từng theo đuổi Kim Hàn Chu nhưng không thành, ngoài Kim Hàn Chu, cậu không thích ai khác.

Thẩm Tuyền Duệ lại bất ngờ hỏi đạo diễn: "Người nhớ mãi không quên cũng giống bạn trai cũ sao?"

"Đều được." Đạo diễn linh hoạt, "Trừ bạn trai cũ ra thì ai khác cũng được."

Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại một kỷ niệm, tay cậu khẽ vuốt ve cái khuyên tai màu đen.

Đó là lần đầu tiên cậu lạc vào rạp chiếu phim tối om trong trò chơi Vô hạn lưu, đôi mắt cậu bị tổn thương chảy máu, cậu tuyệt vọng và khóc lên.

Đáng lẽ cậu phải bị phim kinh dị và ma quỷ trong phòng hành hạ, nhưng có ai đó đã đổi thể loại phim thành phim hoạt hình cả một đêm.

Khi rời đi, cậu cảm giác có ai đó đã đẩy nhẹ lưng cậu và nói "Cậu đi đi."

Đó là một giọng nam trầm ấm.

Tuy cậu không thấy mặt người đó, nhưng người đó đã để lại khuyên tai và cứu cậu rất nhiều lần.

Khuyên tai của hiện tại không giống cái cũ, nhưng cậu vẫn không thể quên được người đó.

Nhà hàng đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi, khi đôi vợ chồng già rời đi, thì khách đã về hết.

Đột nhiên bên ngoài có ánh đèn xe lướt qua.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, đúng lúc thấy Kim Khuê Bân bước vào.

Hôm nay Kim Khuê Bân đeo kính râm, mặc áo gió đen, quần tây cao cấp và đi giày da, trông hắn đẹp trai và quyến rũ lạ thường.

Dưới ánh đèn đêm, hắn giống như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích.

[ Thật là đẹp trai! 】

[ Bội phục đạo diễn, sao ông thuyết phục được các khách mời đeo đuôi, còn cho Kim tổng đeo kính râm vậy...]

"Hắc Thổ Lang!" Đường Hạo kinh ngạc.

Đêm nay Kim Khuê Bân là khách quý đặc biệt, hắn có nhiệm vụ đến để gây rối, nhưng vừa đến bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, hắn lại cười nhẹ.

Kim Khuê Bân đặt tay lên đôi tai thỏ mềm mại của Thẩm Tuyền Duệ, vuốt ve khuôn mặt cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng cả mặt, đẩy tay hắn ra, tức giận nói: "Anh làm gì thế?"

[ Đạo diễn: Quấy rầy là đúng, nhưng không phải theo kiểu này. 】

[ Tình huống gì đây!】

[ Tôi Muốn làm như Kim tổng mà không được, tôi cũng muốn vuốt ve vợ. 】

Kim Khuê Bân không nói gì, hắn không để Thẩm Tuyền Duệ trốn thoát mà giữ chặt tay cậu, mạnh mẽ đeo nhẫn lên cho Thẩm Tuyền Duệ.

Trên xe, Kim Khuê Bân đã xem buổi phỏng vấn ban nãy, hắn thư giãn dựa vào ghế sau quan sát Thẩm Tuyền Duệ cùng với các khách mời.

Hạ Lâm và Tần Chu đều nói dối, tuy Yên Đình có vẻ do dự một chút, nhưng Kim Khuê Bân không bận tâm.

Vì hắn nghĩ Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn sẽ không do dự.

Nhưng hắn không ngờ, Thẩm Tuyền Duệ lại là người duy nhất do dự, thậm chí còn hỏi lại đạo diễn.

Kim Khuê Bân không khỏi suy nghĩ sâu xa, là do khuôn mặt hắn không đủ đẹp, hay cơ bắp không đủ hấp dẫn?

Cuối cùng hắn quyết định về nhà thay quần áo và đồng hồ.

Đến khi thấy bản thân đã đủ đẹp trai, hắn mới lái chiếc xe thể thao mà Thẩm Tuyền Duệ từng liếc nhìn vài lần trong gara.

Kim gia như hổ rình mồi, Kim Khuê Bân lo lắng Thẩm Tuyền Duệ bị hắn liên lụy, vì thế hắn đã gắn rất nhiều thiết bị định vị trên quần áo và điện thoại của cậu.

Chiếc nhẫn cũ này hắn đã đeo từ trước.

Nhưng vì đây là nhẫn của hắn và người khác, nên Kim Khuê Bân muốn mua nhẫn cưới mới, vì chưa tìm được cơ hội cầu hôn thích hợp nên đã trì hoãn việc trao nhẫn đến bây giờ.

Kim Khuê Bân mặt lạnh như nước, nghiến răng kìm nén, người này đi rồi, người khác lại đến.

Tại sao lại có nhiều ong bướm như vậy.

Hẳn cảm thấy không thể chờ đợi thêm, không kịp cầu hôn thì cũng phải đeo nhẫn cho Thẩm Tuyền Duệ trước.

Dù sao người cũ cũng chưa từng đeo nhẫn cưới của hắn, chiếc nhẫn vẫn này thuộc về Thẩm Tuyền Duệ.

Mu bàn tay Thẩm Tuyền Duệ đỏ ửng vì bị hắn nắm chặt, nhưng không đau, chỉ là da cậu quá trắng, chỉ cần chút lực cũng để lại dấu vết rõ ràng.

Thẩm Tuyền Duệ cố gắng giãy giụa, đây là lần thứ hai Kim Khuê Bân đeo nhẫn cho cậu trong chương trình.

Thẩm Tuyền Duệ thì thầm: "Kim Khuê Bân, anh đang làm gì vậy?"

"Hắn mua khuyên tai cho em à?" Kim Khuê Bân im lặng một lúc, cuối cùng không thể kiềm chế, giọng điệu đầy ghen tuông mà nhéo lỗ tai cậu, "Còn xỏ lỗ tai cho em?"

Thẩm Tuyền Duệ không thể trốn thoát, vành tai bị nhéo đến đỏ ửng.

Lỗ tai là do cậu tự xỏ, lúc đó không có khuyên tai, cậu đã dùng khuyên tai xỏ xuyên qua da thịt, sau đó đeo lên.

Ngoài chuyện này ra, Kim Khuê Bân còn bận tâm chuyện ở Bắc Thành, hắn không hiểu vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại ra ngoài với Mục Viễn.

Hắn hy vọng nhiều người tốt với Thẩm Tuyền Duệ, muốn cậu chơi với Đường Hạc An và những người khác, nhưng tận đáy lòng, hắn chỉ muốn Thẩm Tuyền Duệ thuộc về mình.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác, chỉ có lần đó là ngoại lệ khiến Kim Khuê Bân vô cùng bận tâm.

Hắn vốn không định hỏi, vì sợ Thẩm Tuyền Duệ biết mình đã để Kim Lạc Lạc theo dõi cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế.

"Lần trước ở Bắc Thành." Kim Khuê Bân cúi người đến gần cậu, "Em đã đi đâu với Mục Viễn?"

Thẩm Tuyền Duệ có chút mờ mịt một lát mới biết Kim Khuê Bân đang nhắc đến chuyện gì, dù sao chương trình đã quay lại cảnh cậu và Mục Viễn ra ngoài, chỉ cần xem là biết, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ, "Sao anh biết?"

"Tôi đã bảo nhóc con theo dõi em." Kim Khuê Bân thẳng thắn thừa nhận, còn nhấc Kim Lạc Lạc lên.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Bảo sao lúc đó Kim Lạc Lạc lại ôm chân cậu không buông.

Đáng ghét, gián điệp lại ở ngay bên cạnh mình.

Kim Lạc Lạc đột nhiên bị nhấc bổng lên, khuôn mặt tròn trĩnh tràn đầy hứng khởi, đôi chân ngắn nhỏ khua khoắng.

Không có đứa trẻ nào không thích được nhắc bổng, nhưng nhóc chưa kịp chơi đủ, thì đã bị cha lớn đặt xuống.

[ Thì ra lúc đó Kim tổng đã có ý đồ với vợ của tôi? 】

[ Thật ghen tị, nhà ai ăn sủi cảo, chia cho tôi một ít. 】

Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp nói gì, Kim Lạc Lạc đã đứng giữa cậu và Kim Khuê Bân, đột nhiên giơ tay nhỏ, "Oa biết rồi!"

Nhóc còn nhớ Mục Viễn, người đã dẫn nhóc và ba ba ra ngoài chơi, buổi tối còn dẫn họ đến gặp anh trai nổi tiếng.

"Hai người đánh nhau!" Đại ma vương Kim Lạc Lạc nói linh tinh, nhưng vô tình nói ra sự thật.

Nhưng nhóc còn bi bô nói thêm, "Ba ba và cha lớn cũng đánh nhau, chỉ có người lớn mới đánh nhau."

Ba ba đã từng nói với nhóc, gấu con bị hỏng khi đánh nhau với cha lớn.

Người lớn luôn muốn đánh nhau.

Làn đạn bình luận lập tức sôi nổi.

[ Đây là điều tôi có thể nghe sao? 】

[ Nói rõ ra đi! Nói rõ ra đi! Đánh nhau như thế nào?!】

【 Đánh nhau trên giường thôi. Bình yên.jpg】

[ Đừng trách cậu ấy! Cậu ấy chỉ phạm phải sai lầm mà mỗi người đàn ông đều phạm phải! 】

[ Kim tổng, anh ra cửa quên đội mũ rồi, tôi nhặt được rồi, là một cái mũ màu xanh lục.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top