Chap 68
Chân cậu đau đến mức không đứng lên nổi, lúc quay ở Bắc Thành cậu đã cảm thấy không quá thoải mái, nhưng lúc ấy không nghĩ nhiều.
Hiện tại Yến Thành mưa nhiều, mà trời càng ngày càng lạnh, đầu gối cậu bị khí lạnh làm đau buốt đến mức ngủ không được.
Kim Khuê Bân từng mua cho cậu một gói thuốc, cậu lấy thuốc ra ngâm chân, lại mát xa thêm vài lần, mới đỡ đau hơn một chút.
Nhưng vẫn thấy đau.
Khi còn nhỏ, nguyên chủ từng giải phẫu, sau đó phải ngồi xe lăn mấy năm, nên cơ bắp ở chân không phát triển bằng người bình thường.
Sau lại vì tra công mà nhảy xuống hồ, trong hồ lạnh thấu xương, khi cậu được vớt lên, tra công vẫn chưa từng nhìn một cái.
Buổi tối ông quản gia lau mắt xem một bộ phim hào môn cẩu huyết, Kim Lạc Lạc cũng ôm gấu nhỏ nằm trên sô pha xem cùng.
Thẩm Tuyền Duệ nằm ở bên cạnh bọn họ ngâm chân, trên đầu gối cậu đắp chăn, hàng lông mi rũ xuống tạo thành một bóng đen, khiến làn da có vẻ tái nhợt hơn nhiều.
Cậu lại gầy hơn một chút, cổ tay còn không nhiều thịt bằng cổ tay Kim Lạc Lạc.
Loại đau đớn này lan ra khắp cả mạch máu, Thẩm Tuyền Duệ không làm gì cũng cảm thấy mệt, ngực cậu nhẹ nhàng phập phồng, trên người cũng vương đầy mùi thuốc.
Kim Lạc Lạc nghịch cái chân nhỏ trong chốc lát, liền hự hự mà bỏ đến gần cậu, khuôn mặt béo cũng rúc vào trong lồng ngực cậu.
"Ba ba." Kim Lạc Lạc ngẩng đầu lên hỏi, "Bụng ba ba còn bị đau không?"
Mỗi lần nhóc ăn quá nhiều thì cũng bị đau như thế này, sau đó ông quản gia sẽ xoa bụng cho nhóc.
Cho nên nhóc con cũng nâng tay lên xoa bụng cho cậu.
Thẩm Tuyền Duệ tỏ vẻ cự tuyệt, "Ta không đau ở đâu hết."
"Vậy vì sao ba ba nằm im nha?" Hai mắt Kim Lạc Lạc mê mang, ba ba đã nằm như vậy mấy tiếng đồng hồ rồi.
Thẩm Tuyền Duệ đúng tình hợp lý, "Bởi vì ta lười."
Đại ma vương Kim Lạc Lạc thở dài, không sao hết, nhóc đã sớm biết ba ba biến thành heo rồi.
Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng vẫn ngã bệnh, đêm khuya, cậu bắt đầu phát sốt, nhiệt độ trên cơ thể thậm chí còn lên tới 40 độ.
Nửa đêm Kim Lạc Lạc tỉnh ngủ liền chạy tới tìm cậu, cả người Thẩm Tuyền Duệ nóng phỏng tay, đã lâm vào trạng thái nữa hôn mê.
Kim Lạc Lạc bị dọa rồi, nhóc nhanh chóng chạy đi tìm ông quản gia.
Ông quản gia lập tức gọi xe cứu thương.
Hô hấp Thẩm Tuyền Duệ nóng bỏng, lồng ngực gian nan phập phồng nhưng vẫn thở không nổi, sau khi được thở bằng máy oxi, cậu mới từ từ bình tĩnh lại.
Sốt cao không lùi còn dẫn đến suy tim cấp tính, sau khi cấp cứu, cậu lại lâm vào hôn mê một lần nữa.
Kim Khuê Bân nhận được điện thoại của ông quản gia thì bay về ngay trong đêm, khi hắn chạy đến bệnh viện Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa tỉnh.
Khuôn mặt dưới máy thở trông vô cùng tiều tụy.
Kim Khuê Bân ngồi xuống bên giường bệnh, muốn nắm tay cậu nhưng trên làn da chỉ có vết xanh tím, cuối cùng hắn chỉ có thể nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo kia, khóa lại trong lòng bàn tay.
Trên mu bàn tay Thẩm Tuyền Duệ đều là vết ứ khi truyền dịch.
Thẩm Tuyền Duệ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, cậu hôn mê vài ngày, tuy giữa chừng có khôi phục ý thức, nhưng không kịp mở mắt ra lại ngủ mất.
Ông quản gia mang quần áo đến bệnh viện, bởi vì Kim Khuê Bân chưa từng rời khỏi bệnh viện một ngày nào, thậm chí còn không rời khỏi giường bệnh.
Mỗi khi tới buổi tối, bệnh tình của Thẩm Tuyền Duệ sẽ trở nặng, Kim Khuê Bân đã thức trắng đêm mấy ngày.
Thẳng đến buổi đêm ba ngày sau, Thẩm Tuyền Duệ mới khẽ mở mắt ra.
Cả người cậu nặng nề, tầm mắt cũng tan rã, phải một lát sau mới dẫn ngưng tụ lại trên người Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân giật mình, lập tức ấn chuông đầu giường cọi y tá đến, sau đó cúi đầu sờ sờ khuôn mặt cậu.
Mi mắt Thẩm Tuyền Duệ hồng hồng, dưới đáy mắt giống như đang cất giấu nước mắt.
Kim Khuê Bân còn tưởng cậu sợ hãi hoặc là khó chịu.
Chắc chắn cậu rất sợ hãi, khi được đưa vào cấp cứu Thẩm Tuyền Duệ đã hoàn toàn mất đi ý thức, trái tim cũng co rút kịch liệt, hơn nữa hô hấp khó khăn cũng khiến người ta cảm thấy mình cách cái chết rất gần.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại nâng tay lên, bàn tay đầy vết tiêm xanh tím vuốt ve khuôn mặt hắn, nhỏ giọng nói, "Gầy rồi."
Kim Khuê Bân không ngờ Thẩm Tuyền Duệ vừa mở mắt ra đã chú ý hắn gầy đi.
Thẩm Tuyền Duệ nằm lâu đến mức nhũn ra, tay mới năng lên đã không còn sức mà rũ xuống, lại bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Bác sĩ đi tới kiểm tra cho Thẩm Tuyền Duệ, xác nhận các chỉ tiêu không có vấn đề gì, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Với tình huống của Thẩm Tuyền Duệ, theo lý thì không nên hôn mê thời gian dài như vậy, sau khi cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nếu cậu vẫn không tỉnh thì rất khó nói.
Bác sĩ dặn dò Kim Khuê Bân kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Thẩm Tuyền Duệ vào buổi đêm, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.
"Ngủ tiếp nhé?" Kim Khuê Bân duỗi tay sờ sờ trán Thẩm Tuyền Duệ, thấp giọng hỏi.
Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại cậu không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ.
Kim Khuê Bân đem cậu bế lên một chút, sau đó đút nước cho cậu.
Thẩm Tuyền Duệ duỗi tay ôm eo hắn, chóp mũi cọ cọ cổ hắn, mấy ngày hôm trước cậu đã ngửi được mùi hoa quen thuộc này.
Kim Khuê Bân đúng là đã gầy đi, bọn họ không gặp mặt gần nửa tháng, cậu lại hôn mê ba ngày, đột nhiên nhìn thấy sẽ cảm thấy hốc mắt Kim Khuê Bân thâm thúy hơn rất nhiều.
Cậu không giúp được gì, mà còn để Kim Khuê Bân trở về chăm sóc cậu, không biết có làm chậm trễ công việc của hắn hay không.
Thật ra Thẩm Tuyền Duệ bị cái chân đau tra tấn đến tỉnh.
Kim Khuê Bân ôm cậu, lấy chăn bọc cậu lại kín mít, Thẩm Tuyền Duệ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mà chớp mắt nhìn hắn.
Kim Khuê Bân cười nhẹ, thò lại gần hôn hôn miệng cậu, giọng nói khàn khàn lưu luyến, "Nghe lời như vậy..."
Thẩm Tuyền Duệ để chân ở bên ngoài chăn, lòng bàn tay ấm áp của Kim Khuê Bân dọc theo đầu gối mát xa đến cẳng chân cho cậu.
Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, khi Kim Khuê Bân làm chuyện kia đều vuốt ve rồi hôn lên chân cậu, khiến cậu chịu không nổi mỗi khi hắn chạm vào chân cậu.
Ngón tay Kim Khuê Bân thon dài hữu lực, mỗi lần đều ấn chính xác xuống điểm đau, trên trán Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Hai chân đau đến tê dại, cậu không tự giác mà run lên, nhưng cơn đau qua đi, đau đớn trong xương cốt lại giảm bớt rất nhiều.
"Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ giấu mặt ở phía dưới chân, nhỏ giọng hỏi hắn, "Anh từng học mát xa rồi sao?"
Gan bàn chân cậu lạnh lẽo, Kim Khuê Bân nắm lấy chân cậu áp lên bụng mình, Thẩm Tuyền Duệ hơi xúc động, nhịn không được mà giơ một cái chân khác lên dẫm vào cơ bụng hắn.
Đôi mắt Kim Khuê Bân cong lên, môi cũng cong, "Tôi cái gì cũng biết, nếu không làm sao tạo niềm vui cho Thẩm lão sư được."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
"Anh nói chuyện đàng hoàng." Thẩm Tuyền Duệ cũng không có sức để tức giận, chỉ mềm như bông mà đạp hắn một chân.
Kim Khuê Bân bị đá vào cơ bụng thì không trốn, còn nhẫn nhục chịu đựng mà niết cổ chân cậu, "Tôi vừa học vào mấy ngày trước."
Thẩm Tuyền Duệ nhấp nhấp miệng. Kim Khuê Bân ở ngoài khẳng định rất bận, không ngờ hắn sẽ đi học thứ này.
"Bởi vì muốn chăm sóc chồng tôi." Kim Khuê Bân tựa như đã nhìn ra cậu suy nghĩ cái gì, hắn lại hạ thấp tiếng nói, "Em ấy tương đối yếu ớt, tính tình còn rất lớn, nếu không chăm sóc cẩn thận thì em ấy sẽ tức giận, sẽ mắng tôi."
"......"
Thẩm Tuyền Duệ hiện tại rất muốn mắng hắn, nhưng được người ta mát xa đến thoải mái, mắng người vào lúc này có vẻ không đúng lắm.
Cuối cùng, cậu nghẹn đến mức đỏ mặt, mạnh miệng nói: "Chồng anh hung dữ như vậy, sao anh không ly hôn?"
Kim Khuê Bân nhìn thẳng vào khuôn mặt phiếm hồng kia, ánh mắt không tự giác mà ôn nhu xuống, nhưng vẫn mặt dày vô sỉ, nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi rất yêu em ấy."
Thẩm Tuyền Duệ ngẩn ra, gương mặt bỗng chốc nóng lên, cậu lại đạp Kim Khuê Bân một chân, đỏ mặt nói: "Anh thật phiền."
Kim Khuê Bân không ngờ thổ lộ còn bị đánh, nhưng hắn lại sợ Thẩm Tuyền Duệ tức giận sẽ mệt.
Thấy chân Thẩm Tuyền Duệ đã bớt đau, hắn liền nằm xuống bên cạnh cậu, duỗi tay đem người ôm vào trong lồng ngực.
Thẩm Tuyền Duệ rất thích cái ôm này. Kim Khuê Bân ôm cậu kín kẽ như vậy, buổi tối cậu sẽ ngủ rất ngon.
Kim Khuê Bân đã không chợp mắt vài buổi tối, hắn ôm Thẩm Tuyền Duệ ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì y tá đã đến truyền dịch cho Thẩm Tuyền Duệ.
"Sắp đến mùa đông rồi." Bác sĩ có hơi nghiêm túc, nói với cậu, "Chú ý đừng để bị bệnh nữa."
Kim Khuê Bân đã tìm một vị bác sĩ chữa bệnh cho cậu, nhưng dạ dày Thẩm Tuyền Duệ không tốt, không thể uống quá nhiều thuốc, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ còn trẻ, khả năng khôi phục rất tốt, bệnh suy tim cấp tính lần này không để lại di chứng gì, quan sát thêm mấy ngày là có thể xuất viện.
Kim Khuê Bân trở về phòng bệnh thì Thẩm Tuyền Duệ đã tỉnh, hắn đỡ Thẩm Tuyền Duệ dậy, để cậu tựa vào lòng hắn ăn sáng.
Còn Kim Khuê Bân thì cúi đầu cầm máy tính xử lý việc công ty.
Đến buổi trưa Thẩm Tuyền Duệ vô ý làm nũng, nhỏ giọng nói muốn ăn cơm do hắn làm, Kim Khuê Bân liền tính toán về nhà một chuyến.
"Tôi chỉ tùy tiện nói thôi." Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, không đợi Kim Khuê Bân đứng dậy liền giữ chặt tay hắn.
Đồ ăn ở bệnh viện rất nhạt nhẽo, cậu thực sự rất muốn ăn đồ ăn mà Kim Khuê Bân làm, nhưng cậu không muốn hắn mệt mỏi.
Đổi thành trước kia, cậu chắc chắn sẽ không yếu ớt như vậy, nhưng từ khi ở bên Kim Khuê Bân, băng tuyết trong ngực cậu đã vỡ vụn rồi.
Cậu không hề phòng bị mà lộ ra nội tâm mềm mại.
Kim Khuê Bân dịch tay cậu xuống dưới chăn, nói: "Tôi trở về nhanh thôi."
Chờ Kim Khuê Bân đi rồi, Thẩm Tuyền Duệ liền lên Weibo một lát.
Cậu vốn có một hoạt động quảng cáo, nhưng phải hủy bỏ vì trận bệnh này, người đại diện đã giúp cậu thông báo lên Weibo.
Thẩm Tuyền Duệ vào Weibo mới biết có nhiều fans quan tâm cậu như vậy, loại cảm giác này thật vi diệu.
Đời trước tuy cậu cũng làm minh tinh, nhưng bởi vì xuất thân kém cỏi mà luôn bị mấy ngôi sao lớn chèn ép.
Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi cảm động, thẳng đến khi thấy một hàng bình luận.
[ Buổi tối chồng cậu có ở nhà không? Không có thì cứ cho tôi địa chỉ, tôi từ nhỏ đã không có vợ rồi. Rơi lệ.jpg ]
[ Ô ô ô lâu lắm rồi vợ tôi không cãi nhau với tôi, khi nào vợ lại mắng tôi thế? ]
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Thẩm Tuyền Duệ hoài nghi nhân sinh, vì sao cậu lại có mấy người fan như này thế?!
Những người này thật sự là fan cậu sao?
Cậu không nhịn được mà trả lời từng bình luận.
[ Tôi sẽ báo cảnh sát, cảm ơn. ]
Thẩm Tuyền Duệ vừa online thì các fan cũng nhận được thông báo, dưới mấy bình luận này lập tức trào ra cả một đống bình luận dài.
[ Chồng cậu không ở nhà, cậu lén lút chơi điện thoại cũng không muốn mở cửa cho tôi sao?! Sắc lang.jpg ]
Thẩm Tuyền Duệ không còn chút cảm động nào, cậu cùng fan đấu võ mồm một trận, còn chưa đấu xong thì bên ngoài bắt đầu mưa.
Cậu bị bệnh nhưng đoàn phim không dừng lại, mấy ngày nay Hạ Lâm đều quay mấy cảnh chỉ có Hạ Miểu và Kim Lạc Lạc trước.
Sau khi quay xong hắn mới dẫn hai đứa nhỏ đến bệnh viện thăm Thẩm Tuyền Duệ.
Khi đi ngang qua siêu thị bệnh viện, Kim Lạc Lạc đột nhiên ngưng lại, nhóc con lạch bạch chạy tới một kệ để hàng. "Mua cho ba ba một cái đi."
Là một hộp kẹo đào.
Nhóc con nỗ lực nhón mũi chân, khuôn mặt đều nhăn lại mà vẫn chưa với tới.
Hạ Lâm giúp nhóc cầm hộp kẹo xuống.
Khi bọn họ đóng phim, nếu Tiểu Yến Nhi và Mạnh Mạnh bị bệnh, Văn Ngọc liền mua kẹo đào cho hai đứa ăn, nói ăn kẹo rồi ngủ một giấc là sẽ hết bệnh.
Tuy Kim Lạc Lạc không thật sự bị bệnh, nhưng hộp kẹo đào này đúng là rất ngon.
Nói không chừng ba ba ăn xong cũng sẽ hết bệnh.
Hạ Lâm vốn còn muốn trả tiền, nhưng Kim Lạc Lạc lại nghiêm túc xua xua tay nhỏ từ chối, sau đó dùng đồng hồ tính tiền.
Mấy ngày nay ba nhỏ và cha lớn đều ở bệnh viện, chỉ có nhóc đi làm, chú Hạ đã trả thù lao đóng phim cho nhóc, nhóc có thể nuôi ba nhỏ và cha lớn!
Hơn nữa nhóc vẫn còn 1 tỷ mà cha lớn cho, hiện tại vẫn chưa xài hết, có thể mua cho ba ba rất nhiều hộp kẹo đào nha.
Dù Thẩm Tuyền Duệ bị bệnh nhưng đôi tai vẫn rất nhạy, khi mấy người Kim Lạc Lạc vừa đến gần cánh cửa, cậu đã nghe được tiếng bước chân của nhóc con.
Kim Lạc Lạc mở rộng cánh tay chạy tới gần giường bệnh, nhưng thấy Thẩm Tuyền Duệ không có sức ôm nhóc, nhóc liền tự giác chu mông bò lên trên giường.
Sau đó đặt hộp kẹo đào vào trong ngực cậu, hai mắt sáng lấp lánh mà nói: "Ba ba, ăn cái này này."
Ăn xong bọn họ có thể về nhà rồi.
Hạ Miểu cũng học Kim Lạc Lạc mà chui vào ổ chăn của Thẩm Tuyền Duệ.
Qua một tháng diễn chung, Thẩm Tuyền Duệ cũng không cảm thấy mất tự nhiên khi ở gần cô bé nữa.
Thẩm Tuyền Duệ không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, Hạ Lâm hỗ trợ vặn nắp ra, cậu ăn hai cái, còn lại thì chia cho Hạ Miểu và Kim Lạc Lạc.
"Anh Tiểu Thẩm." Hạ Miểu hỏi, "Chân anh còn đau không?"
Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu, nhưng Hạ Miểu chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra cậu đang nói dối.
Trong phim khi Văn Ngọc bị ung thư, hắn khó chịu ho ra máu nhưng cũng không nói cho Tiểu Yến Nhi biết, sau đó bị cô bé phát hiện ra.
Văn Ngọc cũng chỉ cong mắt nhỏ giọng nói: "Anh không sao."
Hạ Miểu lại gần ấn đùi cho cậu, vị trí cô bé ấn không đúng, chỉ khiến đầu gối càng đau, nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không trốn, tùy ý để Hạ Miểu và Kim Lạc Lạc ấn chân.
Bốn giờ chiều Kim Khuê Bân rời đi, hiện tại đã 7 giờ, có lẽ hắn sắp đến rồi, Thẩm Tuyền Duệ dựa vào bên cửa sổ chờ hắn.
Chạng vạng đã mưa một trận, trên mặt đất đều là vũng nước, ánh đèn bệnh viện dần sáng lên, chiếu vào vũng nước đẹp cực kỳ, Hạ Miểu nhỏ giọng hít hà một hơi, nói: "Giống như ngôi sao nha."
Hai mắt Kim Lạc Lạc hoang mang, sao chị Miểu Miểu lại gọi nhóc?
Đèn xe chiếu vào màn đêm, đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ cũng sáng lên, Kim Khuê Bân mặc áo gió màu đen xuống xe, trên tay cầm ô.
Nhưng bả vai hắn vẫn bị mưa xối ướt, nhìn có chút mệt mỏi.
Phòng bệnh của Thẩm Tuyền Duệ không cao, Kim Khuê Bân ngẩng đầu liền nhìn từ thấy cửa sổ phòng cậu, cậu nhanh chóng vẫy vẫy tay.
Hạ Miểu quay đầu, thấy hốc mắt Thẩm Tuyền Duệ hơi phiếm hồng, cô bé không hiểu lắm, được ăn cơm ngon thì nên vui vẻ chứ? Sao anh Tiểu Thẩm lại khổ sở như vậy.
Kim Khuê Bân sợ Thẩm Tuyền Duệ ăn không đủ no, hơn nữa không biết cậu muốn ăn cái gì, nên hắn đã làm rất nhiều.
Hạ Lâm vẫn ở trong phòng ăn cùng, sắc mặt Kim Khuê Bân lạnh lùng, nhịn không được mà liếc mắt nhìn Hạ Lâm một cái.
Hạ Lâm liền quay đầu nhìn Thẩm Tuyền Duệ, "Tôi ở lại đây ăn cùng, được chứ?"
"...Được." Thẩm Tuyền Duệ không để ý nói.
Hầu kết Kim Khuê Bân lăn lăn, không quan tâm điều dư thừa nữa mà cúi đầu gắp đồ ăn cho Thẩm Tuyền Duệ.
Hạ Lâm căn bản không muốn đi, lâu rồi hắn không được ăn cơm Kim Khuê Bân nấu, bây giờ mới phát hiện tên này làm khá tốt.
Thẩm Tuyền Duệ ăn kẹo đào nhưng vẫn không thể về nhà, đại ma vương Kim Lạc Lạc không thể tin được.
Nước mắt nhóc con đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo ông quản gia về nhà, không muốn khóc trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.
Chờ mấy người Kim Lạc Lạc rời đi, Thẩm Tuyền Duệ cũng thấy mệt mỏi, cậu vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Kim Khuê Bân ở lại bệnh viện ba ngày. Thẩm Tuyền Duệ mới nhịn không được thúc giục hắn đi công ty.
Cậu không muốn Kim Khuê Bân đi, nhưng theo cốt truyện nguyên tác, tình cảnh của Kim Khuê Bân sẽ càng ngày càng gian nan.
Cậu lo lắng Kim Hàn Chu sẽ nhân lúc Kim Khuê Bân không ở công ty mà lén động tay chân.
"Có việc thì Tống Ly sẽ gọi điện thoại cho tôi." Kim Khuê Bân không muốn đi, Thẩm Tuyền Duệ chưa xuất viện, sao hắn yên tâm được.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm hắn, hung dữ nói: "Anh mà phá sản thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Thẩm lão sư thật nhẫn tâm." Kim Khuê Bân cười nhẹ.
Người này cả ngày không đứng đắn, nhưng cậu rất nghiêm túc, không phải đang nói giỡn.
Kim Khuê Bân trầm mặc vài phút, cuối cùng mới thu liễm ngả ngớn, cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Có việc thì gọi điện thoại cho tôi, khó chịu cũng phải nói cho tôi."
"Được." Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn mà đáp ứng.
Kim Khuê Bân lại ăn vạ không đi, hắn nắm lấy tay cậu, để cậu thắt cà vạt cho mình.
Thẩm Tuyền Duệ không có biện pháp, chỉ có thể giúp hắn đeo, cậu rất muốn siết cổ hắn trả thù.
Kim Khuê Bân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn thò qua cắn lên môi Thẩm Tuyền Duệ một ngụm.
"Anh làm gì.." Thẩm Tuyền Duệ đẩy hắn một phen, khẩn trương mà nhìn ra bên ngoài phòng bệnh.
Còn may không có ai đi ngang qua.
Thẩm Tuyền Duệ không thể nhịn được nữa mà đem người đuổi đi ra ngoài.
Trước khi bị đuổi ra Kim Khuê Bân còn dùng sức ôm cậu một cái.
Thẩm Tuyền Duệ ở lại bệnh viện dưỡng bệnh, khi nhàm chán sẽ xem lại mấy bộ phim mà Kim Khuê Bân tham gia.
Mỗi tối Kim Khuê Bân đều đến bồi cậu mấy giờ, thẳng đến khi cậu ngủ hắn mới rời đi.
Mấy năm nay Kim Khuê Bân đều khai thác thị trường nước ngoài, còn có công ty chi nhánh sắp đưa ra thị trường, hôm nay công ty sẽ mở đại hội cổ đông thảo luận về việc này.
Sau khi hội nghị kết thúc, Trình Chương giữ mấy đồng sự lại.
Kim Khuê Bân có khuôn mặt lạnh lùng, ánh đèn chiếu nghiêng qua gò má và sống mũi, tạo nên nét sắc sảo gần như lai tây. Chỉ có đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng và đôi mắt đen, làm cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.
Giọng nói của hắn cũng lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Trình Chương, hỏi: "Chú Trình tìm cháu có việc gì?"
Trình Chương luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc trong cuộc họp, ông không để lộ cảm xúc nhưng vẫn biết mấy ngày nay Kim Khuê Bân đều ở bệnh viện.
Ông không có tư lợi cá nhân, cả đời ông đã cống hiến cho Kim thị, chỉ quan tâm đến sự phát triển của Kim thị.
Theo ông, người thừa kế Kim thị phải đặt gia tộc lên hàng đầu, tình cảm cá nhân không thể quan trọng bằng lợi ích công ty.
Trước đây, ông đã không hài lòng với Kim Toại, nhưng Kim Toại luôn giả vờ không hiểu, đối với ông lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa và cười nói.
Dù sao người cũng đã chết, Trình Chương không muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng ông không ngờ rằng Kim Khuê Bân lại kiên quyết đến thế.
Ngay từ đầu, ông không hài lòng với Kim Khuê Bân vì hắn khăng khăng muốn giành quyền nuôi nấng Kim Lạc Lạc.
Ông biết cha mẹ Kim không tốt với Kim Khuê Bân, cũng biết mối quan hệ giữa Kim Khuê Bân và Kim Toại không gần gũi. Tuy nhiên, việc Kim Khuê Bân quan tâm đến đứa nhỏ này làm ông nghĩ rằng hắn có tình cảm đặc biệt với Kim Lạc Lạc.
Người do dự không quyết đoán như vậy không thể kế thừa Kim thị.
Cho đến khi Kim Khuê Bân đồng ý kết hôn với Thẩm Tuyền Duệ, thái độ của ông mới dịu đi. Ông nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này chỉ là công cụ trên thương trường để tạo lợi thế.
Ai ngờ rằng Kim Khuê Bân lại cùng Thẩm Tuyền Duệ tham gia một chương trình nào đó, còn gây náo động hơn cả Kim Toại.
Trình Chương hoàn toàn thất vọng về hắn.
Ông thà để Kim Hàn Chu làm chủ công ty, dù cho Kim Hàn Chu không đủ năng lực, ông cũng sẽ cầm tay hướng dẫn hắn trong vài năm.
Ít nhất Kim Hàn Chu có thể so sánh với Kim Mạnh Viễn, và điều quan trọng nhất là Kim Hàn Chu đủ nhẫn tâm và máu lạnh.
Thẩm Tuyền Duệ bị bệnh, chẳng lẽ người Thẩm gia không thể chăm sóc?
Huống chi bệnh của cậu ta cũng không quá nghiêm trọng.
Các cổ đông khác đều than khổ không ngừng, sớm biết Trình Chương đến để gây khó dễ cho Kim Khuê Bân, thì họ đã không tham dự.
Trình Chương già rồi nên không sợ, nhưng họ lại lo lắng.
Đôi mắt Kim Khuê Bân trầm lặng, giống như biển sâu không có ánh sáng, hắn hỏi Trình Chương: "Ông muốn nói gì?"
Các cổ đông đã lâu không thấy Kim Khuê Bân nổi giận, cuối cùng ngay cả Trình Chương cũng bị bắt im lặng.
Tống Ly mời tất cả mọi người ra ngoài.
Kim Khuê Bân nhăn mày thật sâu, hắn xoa xoa sống mũi, nhưng vẫn không chịu uống thuốc mà Tống Ly mang đến, chỉ uống vài viên giảm đau.
Hắn không thể tiếp tục uống loại thuốc này.
Trước đây hắn nghĩ, đợi vài năm nữa Kim thị ổn định rồi, Kim Lạc Lạc cũng trưởng thành, ít nhất sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi từ lúc ba tuổi rưỡi. Đến lúc đó có hắn ở đây hay không cũng không quan trọng, nên hắn mới không kiêng dè gì mà dùng thuốc.
Nhưng bây giờ hắn đã có chấp niệm, có lý do để sống sót.
Tối hôm đó, Thẩm Tuyền Duệ gọi điện cho Kim Khuê Bân, lờ mờ nghe thấy Tống Ly đang nói về thuốc, cậu liền hỏi: "Kim Khuê Bân, anh bị bệnh hả?"
"......" Kim Khuê Bân im lặng một lúc, rồi thừa nhận: "Đúng vậy."
Thẩm Tuyền Duệ căng thẳng, chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe Kim Khuê Bân cười nhẹ, giọng nói u oán: "Thẩm lão sư không muốn gặp tôi, khiến tôi mắc bệnh tương tư."
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Không thể cứu, ai chôn hắn luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top