Chap 67
Bọn họ có thể hại chết Kim Toại, cũng có thể hại chết Thẩm Tuyền Duệ, huống chi Thẩm Tuyền Duệ còn bệnh tật ốm yếu.
Kim Khuê Bân từng nghĩ, hắn sẽ rút bớt người khỏi phòng bệnh của cha Kim, sau đó để mọi người lơi lỏng vài phút, chắc chắn Giang Tâm sẽ nắm lấy cơ hội.
Mặc kệ cô trực tiếp bóp chết Kim Hướng Sơn hoặc làm gì khác, thì Kim Hướng Sơn phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Cảnh sát hoài nghi hắn cũng không có chứng cứ, trừ khi tất cả tâm phúc đều phản bội, khai hắn ra.
Mà Liêu Yến Uyển nghe tin cha Kim mất thì sẽ hoàn toàn điên cuồng, cả đời sau chỉ có thể ở lại viện điều dưỡng.
Không thể đoạt quyền nuôi nấng Kim Lạc Lạc nữa.
Hắn đã đồng ý với Thẩm Tuyền Duệ, hắn thuộc về cậu, mà Kim Lạc Lạc cũng là của cậu.
Nhưng cuối cùng Kim Khuê Bân vẫn không làm, hắn chỉ đem người giao cho Kim Mạnh Viễn.
Người hắn thích là ánh trăng nơi chân trời, là ngôi sao rơi xuống mặt đất, là bông tuyết sạch sẽ nhất trên thế giới này, nếu tay hắn dính máu, vậy hắn sẽ không thể ôm cậu nữa.
Hắn thậm chí còn không biết vì sao Thẩm Tuyền Duệ thích hắn.
Nhưng cái chết của cha Kim thật sự rất kỳ quặc, Kim Khuê Bân cũng không cảm thấy đây là sự trùng hợp. Kim lão gia mới mở mắt ra, thì cha Kim lại xảy ra chuyện, hấp tấp như giết người diệt khẩu.
Kim Khuê Bân hoài nghi có người giở trò ở đằng sau, có lẽ người này không muốn cha Kim gặp Kim lão gia.
Kim Khuê Bân rũ mắt, hắn không nhiều lời nữa mà trực tiếp rời khỏi đoàn phim.
____
Tỉnh dậy, Thẩm Tuyền Duệ mới thấy hối hận.
Không nên để bạn trai nghẹn hỏng, bởi vì hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Cậu gian nan mở mắt ra, trước mặt đột ngột xuất hiện một khuôn mặt đầy thịt.
Kim Lạc Lạc ghé vào trên gối cậu, mái tóc trên đỉnh đầu vì ủy khuất mà sụp xuống, thấy cậu mở mắt ra, nhóc con mới thò qua rầm rì, "Ba ba, xấu xa!"
Hôm qua đã nói bọn họ sẽ ngủ cùng nhau, kết quả khi nhóc tỉnh dậy lúc nửa đêm thì không thấy ba ba đâu.
Thẩm Tuyền Duệ chột dạ mà cọ cọ khuôn mặt nhóc.
Kim Lạc Lạc bế gấu bông ở đầu giường lên, ba ba ôm gấu con chứ không thèm ôm nhóc ngủ!
Nhưng vừa ôm gấu con vào lòng. Kim Lạc Lạc liền phát hiện sau tai gấu con bị rách chỉ, lộ ra một chút bông.
"Gấu con bị bệnh rồi." Kim Lạc Lạc nước mắt lưng tròng mà ngã vào trong lồng ngực Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ càng thêm chột dạ.
Có lẽ do đêm qua cậu cảm gấu bông đánh Kim Khuê Bân, cho nên mới bị rách.
"Xin lỗi, để ta giúp nhóc khâu vào." Thẩm Tuyền Duệ chủ động thừa nhận sai lầm, "Hoặc là chúng ta đi mua một bé gấu mới nhé?"
Kim Lạc Lạc quyết định để ba ba sửa gấu con lại.
Thẩm Tuyền Duệ liền đi tìm ông quản gia lấy kim chỉ, cậu muốn phẫu thuật cho gấu con.
Kỹ năng của Thẩm Tuyền Duệ không được tốt, đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn rất buồn cười, nhưng Kim Lạc Lạc không để ý, về sau gấu con bị thương thì cứ đưa ba ba sửa đi.
Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc xuống tầng ăn cơm, sau đó cậu lại ôm Kim Lạc Lạc ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì đi đến đoàn phim làm việc.
Buổi tối Kim Lạc Lạc có một cảnh quay.
____
Văn Ngọc không có nhiều tiền, hắn phải thuê một căn phòng nhỏ cũ kỹ trên mái nhà để ở.
Nhưng ban đêm mưa to, trời quá lạnh, hai đứa nhỏ đều bị sốt cao, Kim Lạc Lạc diễn vai Mạnh Mạnh bị đánh phấn đến đỏ bừng cả mặt.
Sau đó Văn Ngọc vội vàng dẫn hai đứa đến bệnh viện, một chuyến này liền tiêu hết một tháng lương của hắn.
____
Khi Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc đến phim trường, Hạ Miểu cũng đã tới rồi.
Cô bé thắt hai bím tóc nhỏ, quần áo cũng bẩn hề hề, khuôn mặt cũng đã hóa trang xong. Mí mắt đỏ lên, sắc mặt tái nhợt, rất giống bị sốt.
Đêm nay Thẩm Tuyền Duệ diễn mấy cảnh rất mệt, cậu phải ôm hai đứa chạy tới chạy lui, còn hai đứa thì không phải làm gì, chỉ cần ốm yếu nằm trong lòng Thẩm Tuyền Duệ là được.
Khuôn mặt béo của Kim Lạc Lạc tràn đầy nghiêm túc, hai cái tay nhỏ nắm chặt, chờ chị chuyên viên trang điểm đến hoá trang.
Chị chuyên viên không nhịn được mà cười cười, trêu chọc, "Ngoan như vậy sao?"
Thẩm Tuyền Duệ cũng phát hiện chuyện này, khi Kim Lạc Lạc đến đoàn phim liền thay đổi, trở thành một đứa nhóc vô cùng nghe lời.
Kim Lạc Lạc sốt ruột mà nói với chị chuyên viên trang điểm, "Chị ơi, chị vẽ vẽ mặt cho oa đi."
Sau đó, Kim Lạc Lạc cũng bị hoá trang giống Hạ Miểu.
"Chuẩn bị!" Hạ Lâm hô lên.
___
Trong đêm khuya, Văn Ngọc kéo tay Tiểu Yến Nhi, trong ngực lại ôm Mạnh Mạnh chạy đến bệnh viện.
Hắn không có chứng minh thư, lại mang theo hai đứa nhỏ khiến người ta hoài nghi, nhưng may mà thời đấy quản lý không nghiêm, y tá rất nhanh đã truyền dịch cho hai đứa nhỏ.
Ánh đèn hành lang lờ mờ, hắn cúi đầu nhìn số tiền còn dư lại, trong mắt Tiểu Yến Nhi đầy nước mắt, cô bé tựa vào vai hắn, nhỏ giọng kêu, "Anh ơi."
Cô bé biết Văn Ngọc kiếm tiền không dễ dàng, tuy cô bé và em trai cũng đi nhặt chai nhựa, nhưng tất cả đã mất hết trong trận bệnh này.
Văn Ngọc lại cười lên, hắn cũng bị bệnh, màu da còn tái hơn so với người bình thường, chẳng qua chính hắn cũng không biết.
Hắn cúi đầu, giả vờ kinh ngạc nói: "Anh trai không ngờ chúng ta lại có nhiều tiền như vậy nha."
Ba người bọn họ chưa được học chữ, Mạnh Mạnh mê mang hỏi: "Cái này là rất nhiều tiền sao?"
"Vô cùng nhiều." Văn Ngọc cầm 50 tệ cuối cùng, nói thật chắc chắn.
____
"Cắt!" Thư ký trường quay hô to.
Cảnh này quay xong đã hơn 9 giờ tối, Thẩm Tuyền Duệ phải ôm Kim Lạc Lạc, cánh tay vô cùng tê mỏi, cậu nằm liệt trên ghế, Kim Lạc Lạc và Hạ Miểu cùng ngồi bên cạnh bóp tay cho cậu.
Hạ Lâm chụp hình ảnh ấm áp này lại.
___
Buổi tối còn một cảnh cuối cùng, là khi Văn Ngọc dẫn hai đứa bé trở về từ bệnh viện, đêm khuya vẫn còn mưa, Văn Ngọc ôm hai nhóc con vào lòng, đọc sách dưới ánh đèn mờ nhạt.
Văn Ngọc cảm thấy, hắn không kiếm được tiền là vì hắn không biết chữ, nếu hắn biết chữ thì có thể vào trong cửa hàng hỗ trợ, cho nên hắn rất muốn học.
Chẳng qua hắn không có tiền đi học, chỉ có thể cầm cái điện thoại cũ lên nghe người ở bên trong giảng bài.
____
Khi Thẩm Tuyền Duệ đọc lời kịch, trong lòng cậu cũng lên men, cậu chết khi mới 18 tuổi, sau đó bị cuốn vào trong phó bản.
Cậu cũng chưa từng học đại học.
Thẩm Tuyền Duệ còn tưởng đời này có thể nghỉ ngơi, sống được mấy ngày thì hay mấy ngày, nhưng cậu đột nhiên trở thành người có gia đình, cậu không muốn chết nữa, muốn sống lâu thêm mấy năm.
Còn muốn đi học.
Thẩm Tuyền Duệ lên mạng tìm ngôi trường mà Kim Khuê Bân từng học, Hạ Lâm nói hắn là đàn anh của Kim Khuê Bân, cậu còn tưởng hai người đều tốt nghiệp học viện điện ảnh Yến Thành, nhưng không phải.
Kim Khuê Bân học khoa tài chính ở đại học Yến Thành.
Hẳn là Kim Khuê Bân từng theo Hạ lão gia đến học viện điện ảnh đóng phim, cho nên Hạ Lâm mới nói hắn là đàn anh của Kim Khuê Bân.
Đại học Yến Thành đứng đầu các trường đại học trong, Thẩm Tuyền Duệ xem xét một chút rồi bắt đầu lùi bước.
Nam nhân thối.
Thi tốt như vậy làm gì?!
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại không cam lòng.
Đường Hạc An đóng phim ở phim trường cách vách, buổi tối khi Yến Đình mang theo Đường Hạo lại đây thăm bọn họ, Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà hỏi ra.
Yến Đình là giáo viên của đại học Yến Thành, cậu muốn biết cậu có khả năng thì vào đại học Yến Thành không.
"Để tôi lấy cho cậu một bài thi." Yến Đình cũng vui vì cậu muốn đi học, "Cậu làm một đề thi trước xem, để tôi nhìn một chút."
Đường Hạc An cũng chưa từng học đại học, sau khi kết hôn với Yến Đình hắn mới đi thi, nhưng hắn không đậu vào đại học Yến Thành.
Thi hai năm đều không đỗ, lúc này Yến Đình mới để hắn thi vào học viện điện ảnh.
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu làm đề, Kim Lạc Lạc và Hạ Miểu đều rất vui mừng, ba ba rốt cuộc cũng muốn đi học rồi.
Kim Lạc Lạc ở cạnh ông quản gia nên từng xem rất nhiều bộ phim gia đình, nhóc con còn học theo các bà mẹ, lung lay bê một bát nước đến tay Thẩm Tuyền Duệ, thành thực nói: "Nghỉ một lát rồi lại học."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Cứu mạng, vì sao lại có nhiều người vây quanh cậu như vậy chứ!
Thẩm Tuyền Duệ quyết định tập trung làm bài thi.
Chờ cậu viết xong, khi giao cho Yến Đình lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương, cứ như một học sinh đang đối mặt với thầy giáo vậy.
Yến Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, anh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được mà xoa nhẹ cái mũi.
Tuy cơ sở của Đường Hạc An cũng rất kém cỏi, nhưng Thẩm Tuyền Duệ...
Quả thật làm anh cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ là người ngoài hành tinh.
Đổi một người khác anh chắc chắn sẽ không để ý, nói đối phương đừng hi vọng nữa.
Nhưng với Thẩm Tuyền Duệ, Yến Đình chỉ dùng một chút, sau đó lại nhẹ giọng nói, "Để tôi đưa cho cậu một bộ đề, cậu cứ học theo đó trước."
Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn mà đồng ý.
Bọn họ ở bên này làm bài thi, Đường Hạc An cũng lại đây, hắn vừa quay một cảnh hành động, trên thân cũng mặc trang phục cảnh sát.
Đại ma vương Kim Lạc Lạc nháy mắt ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ.
Lại là chú cảnh sát này.
Mỗi ngày nhóc đều nhìn thấy chú cảnh sát ở đoàn phim, còn nhìn chằm chằm nhóc, đen mặt vẫy tay gọi nhóc qua.
Nhóc rõ ràng vẫn ngoan ngoãn đóng phim, ở nhà trẻ cũng không kén ăn, thậm chí buổi tối cũng không mơ thấy mình đánh nhau với tiểu quái thú.
Vì sao chú cảnh sát này lại muốn bắt nhóc nha.
Kim Lạc Lạc cảm thấy sợ hãi, chú cảnh sát chẳng những không đi, mà còn đi về phía bọn họ.
Đường Hạc An vốn đã đen, nửa tháng này phải đóng phim ngoài trời, da hắn lại đen hơn mấy tông, nhìn càng hung dữ.
Khi nhìn thấy Đường Hạc An duỗi tay muốn vỗ bả vai Thẩm Tuyền Duệ, Kim Lạc Lạc rốt cuộc không chịu được nữa, tuy nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, nhưng nhóc vẫn che trước người Thẩm Tuyền Duệ.
Ba ba của nhóc rất ngoan.
"Chú cảnh sát." Kim Lạc Lạc ủy khuất nói, "Chú muốn bắt thì bắt oa đi!"
Ô ô ô, cứu mạng.
Nhóc sắp bị chú cảnh sát bắt đi rồi.
Đường Hạc An ngơ ngác, chờ hắn phản ứng lại mới dở khóc dở cười mà gỡ mũ xuống, "Không phải, Lạc Lạc quên chú rồi sao? Chú là chú Đường đây?"
Đại ma vương Kim Lạc Lạc sẽ không mắc mưu đâu.
Nhóc không còn là đứa bé ba tuổi rưỡi nữa, chú Đường không đen như vậy đâu.
Chú cảnh sát này chẳng những muốn bắt nhóc và ba ba, còn muốn lừa nhóc!
Nhóc phải gọi điện thoại cho cha lớn!
Kim Khuê Bân mới vừa xuống máy bay thì đã nhận được điện thoại của Kim Lạc Lạc.
Bình thường Kim Lạc Lạc đều nhắn cho hắn mấy thứ linh tinh, nên hắn đều không đọc, nhưng gọi điện thì hắn sẽ nhận.
Kim Lạc Lạc nhanh chóng mách chú cảnh sát muốn bắt mình, Kim Khuê Bân trầm mặc trong chớp mắt, nói: "Nhóc đi đi."
Ba tuổi rưỡi đã tưởng tượng bị bỏ tù, Kim Khuê Bân không còn lời nào để nói.
Tiếng điện thoại của Kim Lạc Lạc rất to, hơn nữa còn mở loa ngoài, tất cả mọi người trong phim trường đều nghe thấy.
Thẩm Tuyền Duệ còn hoài nghi mình đã nghe được tiếng cười nhạo của Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Tình cha con thật cảm lạnh.
Thẩm Tuyền Duệ cúi người nắm lấy đôi tay nhỏ của Kim Lạc Lạc, "Nhóc con, vì sao nhóc lại sợ cảnh sát?"
Cậu sợ cảnh sát thì thôi đi, dù sao đời trước cậu từng giết người, không hổ là vai ác nhỏ trong nguyên tác.
Rất hiểu bản thân.
"Đúng nha." Kim Lạc Lạc ôm lấy cái bụng mình, đôi mắt to đen nhánh chớp vài cái.
Hạ Lâm đã sắp xếp người quay hậu trường để chiếu trước bộ phim. Kể cả sau đó đã phát sóng rồi, thì cũng có thể chiếu lên để thu hút thêm người xem.
Hạ Lâm liền phát một đoạn nhỏ này lên Weibo của mình.
【 ??? 】
[ Òa, không ngờ lại nhìn thấy nhóc con và vợ tôi trên Weibo của Hạ đạo. Lau nước mắt.jpg]
[ Bảo bảo, dì nhớ con muốn chớt. ]
[ Cười chết tôi, sao Kim tổng lại như vậy nha, tình cha con tràn ngập nguy cơ. 】
Thẩm Tuyền Duệ có thể chất dễ hot, chỉ cần có quan hệ với cậu, thì bất kì bài đăng nào cũng hot lên rất nhanh.
Chương trình dẫn trẻ cũng chuyển tiếp một cái.
Đạo diễn quả thật muốn đấm ngực dậm chân, đáng giận, vì sao tối nay ông không đến phim trường chứ?!
Ông hận không thể phát sóng luôn mấy kỳ tiếp theo.
Đường Hạc An phải giải thích với Kim Lạc Lạc mấy phút để chứng minh mình là người tốt, trên mặt Kim Lạc Lạc vẫn tràn đầy nghi ngờ.
Thẳng đến khi Đường Hạc An lấy di động ra, bên trong có ảnh chụp của bọn họ khi quay chương trình, lúc này Kim Lạc Lạc mới chịu tin tưởng hắn chính là chú Đường.
Kim Lạc Lạc khó hiểu mà gãi gãi khuôn mặt, vì sao chú Đường lại thay đổi thành như vậy nha.
"Chú đóng phim nên bị phơi đen." Đường Hạc An giải thích.
Kim Lạc Lạc xoa xoa khuôn mặt rồi thở dài, vẫn không thể tiếp thu sự thật này, rõ ràng ba ba cũng đóng phim mà, nhưng ba ba không hề đen đi.
Ông quản gia mang Kim Lạc Lạc trở về ngủ, Thẩm Tuyền Duệ phải quay thêm một cảnh quay nữa mới có thể kết thúc công việc.
Kim Khuê Bân đã tới sân bay rồi, cậu liền gọi Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ không biết trình độ của mình, hơn nữa Yến Đình cũng chưa nói gì, cậu tưởng mình có thể thi đậu đại học Yến Thành.
Cậu vốn muốn chờ sang năm, khi cậu thi xong mới nói với Kim Khuê Bân, nếu cậu thi không đậu thì sẽ không quá xấu hổ.
Nhưng nghẹn một hồi, cậu vẫn tránh ở trong xe bảo mẫu, sau đó trực tiếp nói cho Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân cũng lên xe, biểu cảm Tống Ly có chút ngưng trọng, đưa một lọ thuốc cho hắn, "Kim tổng."
Ánh mắt Kim Khuê Bân lạnh lùng, nâng tay lên ngăn cản cậu ta không nói ra tiếng, ở ngoài hiện tại cũng là đêm khuya, ánh đèn bên trong xe lờ mờ, khuôn mặt Kim Khuê Bân bị bao phủ trong bóng tối.
Kim gia có nhiều người như vậy, nhưng chỉ có Kim Khuê Bân di truyền bệnh tâm thần của Liêu Yến Uyển, nửa đêm Liêu Yên Uyển đau đầu tức giận với cha Kim, Kim Khuê Bân cũng bị đau như vậy.
Ba năm trước đây cơn đau bắt đầu nghiêm trọng hơn, mỗi lần phát tác chỉ có thể dựa vào thuốc để giảm bớt.
Mấy năm nay Kim Khuê Bân đều phải sử dụng thuốc giảm đau có tính gây nghiện rất mạnh, nếu ngừng thuốc, cơn đau đầu sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên Kim Khuê Bân đơn giản không đổi thuốc nửa.
Hạ Lâm khuyên hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn lạm dụng thuốc, đến sau khi bày tỏ với Thẩm Tuyền Duệ thì hắn mới từ bỏ.
Tối hôm qua lại phát tác, trước khi bay Kim Khuê Bân đã uống vài viên thuốc, nhưng lại không có hiệu quả gì, lúc này Tống Ly mới vội vàng tìm thuốc cho hắn.
Thẩm Tuyền Duệ đem cuộc trò chuyện chuyển thành video, trên tay cậu còn cầm bài thi vừa rồi, hai mắt cũng sáng lấp lánh mà nhìn Kim Khuê Bân.
Yến Đình sợ đả kích đến cậu nên chưa chấm điểm cho cậu, Thẩm Tuyền Duệ tự cho là mình làm rất tốt.
"Đại học Yến Thành?" Đôi mắt lạnh lẽo của Kim Khuê Bân cong lên, ái muội nói, "Thẩm lão sư muốn học cùng trường với tôi như vậy?"
Thật ra Kim Khuê Bân cũng từng gặp qua Yến Đình, khi hắn đi học, Yến Đình đã là thầy giáo ở đại học Yến Thành.
Thẩm Tuyền Duệ không phủ nhận, Kim Khuê Bân bảo cậu đưa bài ra, Thẩm Tuyền Duệ liền đưa giấy tới trước màn hình cho Kim Khuê Bân xem.
Kim Khuê Bân nhìn nhìn, trong mười câu thì có đến tám câu bị sai.
Khoé môi hắn nhịn không được mà cong lên.
"Đều tại anh thi tốt quá." Thẩm Tuyền Duệ vô cớ gây sự.
Dù sao trên xe bảo mẫu cũng chỉ có mình cậu, sẽ không bị ai nghe thấy, như vậy sẽ không mất mặt.
"Đúng vậy, đều do tôi." Kim Khuê Bân cười nhẹ, hốc mắt hắn thâm thúy, nhìn chăm chú vào người ta sẽ khiến đối phương sa vào ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, "Tôi nên bồi thường cho Thẩm lão sư thế nào đây?"
Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ ra được, cậu chỉ nói đùa mà thôi, nếu cậu thi không đậu, cũng không thể trách Kim Khuê Bân.
"Em có cái gi..." Kim Khuê Bân thương lượng, "Muốn hỏi tôi không?"
"Ừm..." Giọng nói Thẩm Tuyền Duệ có chút mềm mại.
Kim Khuê Bân căn bản không chịu được cậu làm nũng.
Hắn có thể xác định được thế giới này không thích hợp, có lẽ đây là tiểu thuyết, hoặc là thứ gì khác.
Thẩm Tuyền Duệ để ý đến an toàn của hắn, còn dặn dò hắn phải lái xe cẩn thận, Kim Khuê Bân cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ cũng không phải tùy ý dặn dò hắn.
Dù hắn không biết cốt truyện, nhưng theo lượng thuốc hắn sử dụng từ mấy năm trước, Kim Khuê Bân biết mình không sống được bao lâu, nói không chừng chưa đến kết truyện hắn đã chết rồi.
Thẩm Tuyền Duệ biết rõ hắn sẽ chết, nhưng vẫn ở bên hắn, còn thích hắn...
Mỗi lần nghĩ đến điều này, ác liệt trong lòng Kim Khuê Bân liền ngoi đầu lên, hắn ôm Thẩm Tuyền Duệ cũng không dám dùng sức, sợ mình mất khống chế làm đau cậu.
Thẩm Tuyền Duệ không nói chuyện lâu, cậu vẫn còn phải đi đóng phim.
Quay xong, Thẩm Tuyền Duệ liền đi theo đoàn phim lên máy bay, bay đến Bắc Thành.
____
Văn Ngọc mang theo ba đứa bé, đứa nhỏ nhất không đến ba tuổi, đứa nhỏ này trời sinh bị mù hai mắt, hắn nhặt được khi đi dạo ngoài đường.
Văn Ngọc nuôi cô bé nửa năm, sau đó thật sự nuôi không nổi nữa mới đưa cô bé vào cô nhi viện.
____
Hạ Lâm muốn tìm một đứa bé bị mù, nhưng hắn liên lạc với mấy cô nhi viện, cũng không tìm được ai phù hợp.
Con gái Đường Hạc An vì bị sốt nên mới rơi vào trạng thái nửa mù, Hạ Lâm cuối cùng đành thương lượng với Đường Hạc An, bảo Đường Hạc An mang con gái tới đây quay mấy cảnh.
Đường Hạc An rất thoải mái mà đồng ý.
Hai, ba cảnh quay tiếp theo đều phải quay dưới trời tuyết, tuy đoàn phim có thể tạo tuyết giả, nhưng Hạ Lâm vẫn muốn quay cảnh thật.
Cho nên đoàn phim mới đến Bắc Thành.
Buổi tối bắt đầu quay.
Trên người Thẩm Tuyền Duệ dán đầy miếng dán giữ nhiệt, sau đó mặc một cái áo lông vũ cũ nát, thậm chí trên áo còn có rất nhiều miếng vá.
Môi cậu trắng bệch vì lạnh, trên lông mi cũng bị tuyết che phủ.
"Đừng miễn cưỡng quá." Hạ Lâm sợ cậu bị đông lạnh.
Mặc ít như vậy, không riêng Thẩm Tuyền Duệ, những diễn viên khác cũng chịu không nổi, Hạ Lâm chà xát tay, thở ra một hơi, "Các bộ môn vào chỗ!"
Trong đêm tuyết, gương mặt Thẩm Tuyền Duệ trắng bệch, thư ký trường quay vừa bắt đầu, cậu liền co rúm lại, chân cao chân thấp mà đi về phía trước.
____
Đèn ở ven đường đều hỏng rồi, mới vừa ghé vào mái hiên một căn nhà tránh tuyết, Văn Ngọc nhịn không được mà quay đầu lại, hình như hắn nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.
Hắn không do dự đi về phía tiếng khóc, sau đó bế một đứa bé bị đông lạnh đến cứng đờ cả người lên.
Khuôn mặt nhỏ xanh tím, trên người cũng dơ hề hề, thậm chí còn không biết đây là nam hay nữ.
Hắn kéo áo lông vũ của mình ra, giấu đứa bé ở bên dưới áo, dùng thân thể của mình làm ấm, sau đó ôm đứa bé về nhà.
____
Cảnh này Tiểu Yến Nhi và Mạnh Mạnh đều đi ngủ, cho nên Hạ Lâm cũng không mang hai đứa Hạ Miểu và Kim Lạc Lạc tới đây, trở về Yến Thành quay bù là được.
Đương nhiên, cũng không thể để một đứa bé trên tuyết lạnh, đoạn này sẽ được biên tập sau màn ảnh.
Thẩm Tuyền Duệ hiện tại đang ôm một con búp bê Tây Dương.
Tới phòng rồi, Đường Hạc An mới ôm con gái đến.
Hạ Lâm vốn chỉ muốn quay đến chỗ này, sau đó kêu Thẩm Tuyền Duệ ra để hướng dẫn cậu cách sưởi ấm cho một đứa bé.
Nhưng hắn còn chưa kịp hô cắt, thì Thẩm Tuyền Duệ đã ôm đứa bé lên giường, sau đó quen thuộc mà cởi quần áo ướt trên người đứa bé ra, lấy chăn bọc đứa nhỏ lại.
Sau đó cúi đầu xoa đôi tay và đôi chân lạnh lẽo của cô bé, xoa lòng bàn tay nóng lên rồi áp lên khuôn mặt cô bé.
"Ngoan, khóc một tiếng nào." Thẩm Tuyền Duệ ôm cả chăn cả đứa bé lên, vỗ nhẹ mông cô bé, muốn nhìn cô bé có phản ứng gì hay không.
Động tác của cậu quá thuần thục, giống như đã làm qua rất nhiều lần, đã trở thành bản năng.
Sau máy theo dõi, dưới ánh đèn ấm áp trong căn phòng, ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ vô cùng ôn nhu, giống như cậu đã trở thành một thiếu niên mười mấy tuổi tốt bụng, đồng ý chăm sóc mấy đứa bé xa lạ mà không hề có một câu oán hận.
Hạ Lâm trầm mặc, nhưng không ngăn cản mà để cậu diễn hết cảnh này.
Chờ quay xong. Thẩm Tuyền Duệ ôm con gái về cho Đường Hạc An, sau đó mới nhịn không được cúi đầu ho khan vài tiếng.
Trên người cậu ăn mặc quá ít, nên không ngăn được gió lạnh, đóng phim xong liền cảm thấy không thở nổi.
Đường Hạc An ôm con gái, sau đó vội vàng đưa cậu ly nước ấm, "Nhanh uống."
"Cảm ơn." Thẩm Tuyền Duệ tiếp nhận.
Hạ Lâm cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ có chút kỳ lạ, kỹ thuật diễn là kỹ thuật diễn, nhưng có một số việc không phải có kỹ thuật diễn là sẽ làm được, Thẩm Tuyền Duệ căn bản không giống người lớn lên ở Thẩm gia từ nhỏ.
Thẩm Tuyền Duệ tránh ánh mắt của Hạ Lâm đi, không giải thích cái gì.
Cậu đúng là có kinh nghiệm, mỗi năm vào mùa đông, ở cửa cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ, cậu từng giúp mẹ viện trường sơ cứu vài đứa bé, cho nên cậu biết làm như thế nào.
Đoàn phim ở bên này quay một ngày, quay xong ba cảnh liền trở về Yến Thành.
Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top