Chap 66


Tài xế vẫn cảm thấy sợ hãi, sau khi đưa Thẩm Tuyền Duệ đến bệnh viện liền nhắn tin cho Tống Ly.

Hơn nữa tài xế còn đi theo Thẩm Tuyền Duệ và Kim Hàn Chu, chẳng qua không đến gần.

Sau đó ông nhìn thấy Kim Hàn Chu đột nhiên ra tay, còn Thẩm Tuyền Duệ thì trốn ra phía sau, đúng lúc trốn vào góc chết, mà Kim Hàn Chu cũng đi qua, sau đó ông không biết đã xảy ra cái gì.

Tống Ly đã sai người đi tìm Thẩm Tuyền Duệ.

Biểu cảm Kim Khuê Bân âm trầm, Trình Chương còn muốn mở miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Kim Khuê Bân, ông không tự giác mà im lặng, trơ mắt nhìn Kim Khuê Bân rời đi.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ liền bắt đầu chột dạ, thẳng đến khi bị Kim Khuê Bân giữ chặt cánh tay túm vào trong lòng, ngữ khí Kim Khuê Bân lạnh như băng,

"Nó đánh em?"

Kim Hàn Chu: "......"

Khuôn mặt Kim Hàn Chu vặn vẹo trong chớp mắt, Thẩm Tuyền Duệ suýt nữa đã vặn gãy tay hắn, nhưng hắn sợ mất mặt nên hiện tại vẫn lấy tay che vết thương trên cổ.

Này mẹ nó rốt cuộc là ai đánh ai?

Thẩm Tuyền Duệ ôm eo Kim Khuê Bân, ăn ngay nói thật, "Anh ta không đánh được tôi."

Nhưng lệ khí trong mất Kim Khuê Bân vẫn không biến mất, Kim Hàn Chu đã không còn khí thế lúc mới đến bệnh viện nữa, da đầu hắn tê dại, nghẹn muốn chết.

Hắn có bao giờ phải chịu loại ủy khuất này đâu, hắn còn hận không thể bỏ cánh tay ra để người ta nhìn thấy vết thương kia.

Nhưng bị Thẩm Tuyền Duệ đánh thành như vậy cũng quá mất mặt, hắn tình nguyện cắn răng thừa nhận là hắn đánh Thẩm Tuyền Duệ.

"Kim Khuê Bân, tôi không bị thương." Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng lắc lắc tay Kim Khuê Bân.

Cậu không muốn Kim Khuê Bân phát sinh xung đột với tra công, nếu Kim Hàn Chu nổi giận làm loạn, vậy một chuyến của cậu chẳng phải là vô ích rồi sao.

Cậu không biết vì sao, nhưng trực giác nói cậu biết, Kim Khuê Bân tiếp xúc với vai chính công thụ càng ít càng tốt.

"Cút đi." Mặt Kim Khuê Bân trầm như mực, nói với Kim Hàn Chu, "Trước khi tổ chức lễ tang cho Kim Hướng Sơn, đừng để tôi nhìn thấy cậu."

Kim Hàn Chu chưa bao giờ nhục nhã như này, hắn là tam thiếu gia của Kim gia, ai dám nói hắn cút?

Cổ họng Kim Hàn Chu dâng lên mùi máu tươi, gằn giọng căm hận: "Mày chờ đấy."

Chờ Kim Hàn Chu đi rồi, Kim Khuê Bân vẫn cứ nhíu mày lại, thấy trên mặt Thẩm Tuyền Duệ không bị thương, hắn lại vén áo Thẩm Tuyền Duệ lên nhìn nhìn.

Đây là lần đầu Thẩm Tuyền Duệ thấy Kim Khuê Bân lạnh mặt như vậy.

Tuy không phải đối với cậu, nhưng khuôn mặt Kim Khuê Bân góc cạnh đình bạt, hốc mắt thâm thúy, mặt trầm xuống đúng là hơi đáng sợ.

Thẩm Tuyền Duệ cũng cúi đầu không nói lời nào.

Kim Khuê Bân không quá yên tâm, sợ Thẩm Tuyền Duệ bị đau mà không nói cho hắn biết, hắn giữ chặt tay Thẩm Tuyền Duệ, đem người đưa tới một phòng bệnh không người, sau đó kiểm tra người từ đầu đến chân thật cẩn thận.

Eo và bụng Thẩm Tuyền Duệ không bị thương, sau đó hắn cởi quần cậu xuống đầu gối, lộ ra hai chân trắng như ngọc, nhưng trên đầu gối lại bị ma sát đến phiếm hồng, trên đùi cũng loang lỗ dấu hôn.

Cậu mặc quần jean, ống quần không thể xắn lên được, Kim Khuê Bân chỉ có thể nhìn như vậy, xem trên đùi cậu có vết thương hay không.

Đúng là không có.

Kim Khuê Bân rũ mắt, hầu kết nhịn không được giật giật, hắn lại kiểm tra nơi đã được bôi thuốc của Thẩm Tuyền Duệ.

Hiện tại nó vẫn sưng đỏ đến đáng thương.

Thẩm Tuyền Duệ cắn môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường không nhúc nhích, Kim Khuê Bân đi ra ngoài tìm người cầm lọ thuốc đến, để bôi thuốc cho cậu một lần nữa.

Trên đùi gần xương sườn có vết ứ rất sâu, là do tối hôm qua Thẩm Tuyền Duệ xuống tay không lưu tình, lúc đó cậu rất khẩn trương, hơn nữa cả người đều choáng váng, nên đã dùng sức véo lấy làn da trăng tuyết.

Hiện tại dấu vết này đã hoà vào một thể với dấu hôn.

Tuy hơi quê mùa, nhưng ánh mắt Kim Khuê Bân vẫn nhịn không được lưu luyến, vuốt ve vết hôn trên làn da, "Thật muốn xăm nó lên cho em."

"... Ai sẽ xăm loại dấu này chứ." Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng lại rối rắm mà nhỏ giọng hỏi, "Khuê Bân, anh thật sự muốn sao?"

Thật ra xăm một dấu ở đó cũng được, dù sao nơi này chính cậu cũng không nhìn thấy được, chỉ có Kim Khuê Bân mới có thể nhìn đến.

"Không muốn, không được xăm." Kim Khuê Bân không chút do dự đánh gãy lời cậu, "Tôi nói bậy thôi."

Xăm đau như vậy, sao hắn nỡ để cậu đau được, hơn nữa loại dấu vết này hắn sẽ không để nó xuất hiện trên người Thẩm Tuyền Duệ nữa.

Hắn chỉ hơi tiếc nuối vì nó sẽ biến mất.

Thẩm Tuyền Duệ trông mong mà nhìn hắn, "Anh thật sự không muốn sao..."

"......" Kim Khuê Bân không nói gì mà hôn Thẩm Tuyền Duệ thật sâu, Thẩm Tuyền Duệ trốn hắn đến bệnh viện, hắn vì lo lắng mà quên mất việc tức giận, hiện tại lại cảm thấy đau đầu, "Nói bậy gì đó, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?"

Thẩm Tuyền Duệ lại cúi đầu không nói chuyện.

Kim Khuê Bân ôm eo cậu, đem người bế lên rồi mặc quần áo, Thẩm Tuyền Duệ duỗi tay ôm lấy cổ hắn, không chỉ cọ cọ mà còn thò lại gần cắn nhẹ.

Trong mắt Kim Khuê Bân có chút hung ác, hắn nắm lấy khuôn mặt mềm mại của đối phương hôn xuống, lúc tách ra đầu lưỡi của Thẩm Tuyền Duệ đã tê rần, hắn thấp giọng hỏi, "Bảo bảo, khi em tới đây chỉ có Kim Hàn Chu thôi sao?"

"Ừm." Thẩm Tuyền Duệ nổi da gà, cậu chưa quen với xưng hô này, gật gật đầu nói, "Nhưng hắn tìm người đến đây gây chuyện."

Kim Khuê Bân đoán trước Kim Hàn Chu sẽ dẫn người xông vào, dù sao người có thể che chở Kim Hàn Chu chỉ còn Kim lão gia.

Kim Hàn Chu lại hoài nghi hắn hại chết cha Kim, chắc chắn sẽ tìm mọi cách nói ra.

Hắn đã sắp xếp hết mọi chuyện về sau, không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại động thủ ngăn cản Kim Hàn Chu.

Đúng là bớt cho hắn rất nhiều phiền phức.

Kim Khuê Bân nâng tay sờ sờ trán Thẩm Tuyền Duệ, không sốt, hắn cũng không bảo cậu về nữa mà cúi đầu hỏi: "Cùng tôi đi gặp ông nội nhé?"

Hắn và Kim lão gia không quá thân, nhưng Trình Chương đã tìm được bệnh viện, kế tiếp hắn chắc chắn sẽ rất bận.

Hiện tại nên nói cho Kim lão gia biết hắn đã kết hôn với Thẩm Tuyền Duệ, như vậy lúc hắn không có ở đây, thì Kim lão gia có thể giúp hắn che chở Thẩm Tuyền Duệ.

Nếu không hắn sẽ không yên tâm.

Thẩm Tuyền Duệ không có gì ý kiến gì, cậu cùng hắn đi đến phòng bệnh, sau khi bước vào phòng liền ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Ông nội."

Kim lão gia vốn nhìn nguyên chủ lớn lên từ nhỏ, tuy rất kinh ngạc khi hai người kết hôn, nhưng cụ vẫn vui vẻ, từ khi tỉnh lại đến bây giờ mới nở một nụ cười.

Kim Khuê Bân nói chuyện với Kim lão gia, Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh giường lắng nghe, nhưng cậu ngồi không được, mà nhích tới nhích lui lại không tốt.

Kim Khuê Bân thấy thế liền không nói thêm nữa, hắn gọi y tá đến rồi mang Thẩm Tuyền Duệ rời đi.

Kim Khuê Bân ôm eo Thẩm Tuyền Duệ, giúp cậu xoa xoa: "Còn khó chịu sao?"

"......" Bây giờ Thẩm Tuyền Duệ mới nhớ đến chuyện phải tính sổ, cậu buồn bực mà nhỏ giọng nói, "Anh đánh mông tôi."

Nếu không cũng không khó chịu đến như vậy.

Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc đã hiểu, đại ma vương Kim Lạc Lạc nói không sai, bị cha lớn đét mông thật sự rất đau.

Đôi mắt Kim Khuê Bân cong cong, nhưng cũng không nói gì.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không tức giận, hơn nữa cậu đột nhiên chạy tới bệnh viện khiến Kim Khuê Bân lo lắng, là cậu đuối lý nên cũng không so đo với Kim Khuê Bân nữa.

Hôm nay Thẩm Tuyền Duệ không đến đoàn phim, Kim Khuê Bân phải đi xử lý chuyện lễ tang cho cha Kim, nên cậu chờ hắn ở trên xe.

Chờ cậu ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm ở trên đùi Kim Khuê Bân, trên đầu vai cũng được đắp một cái chăn mỏng.

"Có đói bụng không?" Kim Khuê Bân niết khuôn mặt cậu.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hôm nay mình rất hung dữ, không biết Kim Khuê Bân còn tức giận hay không, nhưng cậu không có kinh nghiệm dỗ dành bạn trai, vì thế chỉ có thể thành thật nghe lời.

Kim Khuê Bân dẫn cậu đi ăn cơm, cậu liền chăm chú ăn cơm, còn cúi đầu gắp thức ăn cho Kim Khuê Bân.

Thẳng đến buổi tối khi Kim Khuê Bân lái xe đưa cậu về nhà.

Sau khi chiếc xe ngưng ở bên ngoài biệt thự, Thẩm Tuyền Duệ xuống xe. Kim Khuê Bân cũng xuống theo, hắn đột nhiên cúi người tới gần, vô cùng thiếu đánh mà thì thầm bên tai cậu một câu.

Thẩm Tuyền Duệ ngốc ngốc, không hiểu Kim Khuê Bân đang nói cái gì.

Hơn một phút sau cậu mới chợt phản ứng lại, vệt đỏ lan từ tai ra khắp khuôn mặt.

Kim Khuê Bân được như ý mà ăn một nắm đấm, hắn buồn cười duỗi tay ôm Thẩm Tuyền Duệ, sau đó lại bị tay đấm chân đá.

"Anh có bệnh đúng không?!" Thẩm Tuyền Duệ đáy mắt đầy hơi nước, xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Kim Khuê Bân không phản bác, chỉ ôm chặt đối phương vào trong ngực, sau đó cọ cọ lỗ tai cậu, "Em trị cho tôi?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Trị cái rắm.

Kim Khuê Bân cũng cảm thấy mình có bệnh, hắn thích Thẩm Tuyền Duệ hung dữ như vậy, tức giận cũng được, mà đánh hắn cũng được.

"Đồ ngốc." Kim Khuê Bân cầm lấy tay cậu, trong đôi mắt thâm thúy chỉ có ý cười ôn nhu ý, "Hôm nay em làm gì vậy? Tôi có khi nào giận em đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, khẽ nói thầm: "Tôi dỗ anh, anh đều không để ý tới tôi."

"Tôi đáng ghét như vậy sao?" Giọng nói Kim Khuê Bân nghe rất ái muội, "Thẩm lão sư giận tôi mới đúng."

Đúng là Thẩm Tuyền Duệ đang tức giận, cậu không muốn để ý đến hắn, nhưng Kim Khuê Bân sắp phải đi công ty, cậu lại có chút luyến tiếc.

Cậu dùng sức ôm lấy Kim Khuê Bân, bởi vì sợ bị ông quản gia phát hiện nên trốn ra phía sau xe, rất giống cái gì mà nửa đêm không trở về nhà, đôi tình nhân gạt cha mẹ trộm yêu đương.

Kim Khuê Bân cúi đầu hôn cậu, không biết qua bao lâu, chờ Thẩm Tuyền Duệ đứng không vững mới buông tay ra.

Thẩm Tuyền Duệ xoay người vào nhà, cũng không phải không gặp lại, cậu lưu luyến như vậy làm gì!

Nhưng đi đến huyền quan rồi, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.

Kim Khuê Bân vẫn chưa rời đi, chờ Thẩm Tuyền Duệ vẫy vẫy tay, hắn mới lên xe.

Thẩm Tuyền Duệ về đến nhà thì nhóc con đã ngủ, cậu đùa giỡn khuôn mặt mũm mĩm kia một lát rồi cũng đi ngủ.

____

Tuy Giang Tâm đã đi tự thú, nhưng cảnh sát vẫn phải điều tra mới có thể định tội, Kim Khuê Bân sẽ phối hợp điều tra.

Kim Khuê Bân vốn muốn đem lễ tang giao cho Kim Mạnh Viễn, nhưng Kim Mạnh Viễn lại thoái thác, nói sự việc này quá lớn, ông không làm chủ được.

Cha Kim chết rất chật vật, hơn nữa trước khi chết còn bị lộ chuyện con riêng, lễ tang không nên làm lớn.

"Chuyện Giang Tâm chú thay cha con xin lỗi con." Kim Mạnh Viễn thở dài, nói cùng Kim Khuê Bân, "Nếu lễ tang lại xảy ra chuyện, chú không có mặt mũi đi gặp cha con."

Kim Khuê Bân cũng không miễn cưỡng ông.

____

Sau đó, Thẩm Tuyền Duệ đi vào đoàn phim đóng phim, không biết có phải vì thân thể của cậu đã tốt hơn hay không, dù lăn lộn với Kim Khuê Bân hơn nửa buổi tối, nhưng cậu vẫn không bị bệnh.

Cậu đóng phim mấy ngày vẫn chưa thấy Kim Khuê Bân, nhưng mỗi đêm Kim Khuê Bân đều gọi điện thoại cho cậu.

Chương trình dẫn trẻ vẫn chưa quay xong. Hạ Lâm suy nghĩ một lát, quyết định quay chương trình trước, sau đó mới quay nốt một nửa bộ phim phía sau.

____

Hiện tại đã quay đến đoạn Văn Ngọc mang theo hai đứa nhỏ làm công khắp nơi, tích cóp tiền đưa Tiểu Yến Nhi về nhà.

Tiểu Yến Nhi là nữ ca sĩ người Yến Thành, cô bé từng nói nhà mình sẽ đổ tuyết vào mùa đông, có điều gần nhà cô bé có một con sông rất lớn, ánh đèn buổi tối cũng rất xinh đẹp, ngôi sao trên bầu trời cũng có rất nhiều.

Văn Ngọc đem những lời này nhớ kỹ, hắn định đi đến từng thành phố để tìm.

Ban ngày hắn hỗ trợ tiệm cơm nhỏ, buổi tối lại đi khiêng bao xi măng cho người ta, thẳng đến đêm khuya mới về đến nhà.

Khi Thẩm Tuyền Duệ đóng phim, bả vai cậu đều bị bao xi măng ép ra vết hồng, chân trái Văn Ngọc bị què, cậu cũng phải giả bị què khi đi đường.

Chờ quay xong một cảnh, quần áo của cậu đã ướt đẫm.

Hạ Miểu và Kim Lạc Lạc cùng ngồi bên cạnh chờ đợi, Hạ Lâm vừa giơ tay, hai đứa bé liền chạy tới.

" < Tạc Dạ Tinh > cảnh thứ mười bảy, lần diễn đầu tiên! Action!"

"Anh ơi." Tiểu Yến Nhi nhón mũi ôm lấy chân Văn Ngọc, "Có phải chúng ta sắp được về nhà rồi không?"

Khuôn mặt trắng bệch của Văn Ngọc nở nụ cười, trong mắt hắn tràn đầy nước mắt, lấy mười mấy tệ ra nói với hai đứa bé: "Tối hôm nay chúng ta có thể ngồi xe trở về."

Hai đứa Tiểu Yến Nhi còn quá nhỏ, Văn Ngọc không yên tâm để hai đứa ở nhà một mình, có thể mang liền mang hai đứa theo.

Nhưng vì tiết kiệm tiền, mỗi lần đi làm cậu đều chở hai đứa bằng một chiếc xe đạp cũ.

Chân cậu vốn dĩ đã không tốt, lái xe thật sự rất vất vả.

Mạnh Mạnh hoan hô một tiếng, cậu bé kéo tay Tiểu Yến Nhi cùng chờ xe với Văn Ngọc, đây là chuyến xe buýt cuối cùng trong tối nay, trên xe chỉ có ba người bọn họ, cả ba ngồi song song ở hàng ghế cuối cùng.

Văn Ngọc nâng tay mở cửa sổ lên, để ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong xe. Hắn giơ mấy ngón tay lên tạo hình, cái bóng chiếu xuống dưới giống như một con chó nhỏ.

"Em cũng biết!" Tiểu Yến Nhi cũng nâng tay, cô bé giơ hai ngón tay ra sau đầu, vui vẻ nói, "Đây là Tiểu Yến Tử!"

Cả ba người cười thành một đoàn, tài xế cũng cười theo, "Có chuyện gì vui vẻ sao?"

"Oa sắp về nhà!" Mạnh Mạnh giơ tay nói.

Về nhà đương nhiên là chuyện tốt.

____

"Cắt!" Thư ký trường quay hô to.

Cảnh này quay hơn một giờ, quay đến mức đại ma vương Kim Lạc Lạc quên luôn mình đang đóng phim.

Nhóc con không chịu xuống xe, hai mắt mê mang nói, "Ba ba, về nhà."

Không phải đã nói ngồi chiếc xe này về nhà sao?

Thẩm Tuyền Duệ ôm nhóc xuống xe.

Kim Lạc Lạc vẫn chưa biết chuyện của nhà cũ, tang lễ diễn ra trong hôm nay. Kim Khuê Bân không để hai người đi qua.

Thẩm Tuyền Duệ nhắn tin cho Tống Ly, Tống Ly nói Liêu Yến Uyển cũng đến tang lễ, bà vừa khóc vừa làm loạn hơn nửa tiếng, sau đó mới bị Liêu Thanh Trì mang đi.

Bầu trời Yến Thành giăng đầy mây đen, buổi tối khi đóng phim đã đổ một trận mưa to, dưới đất xuất hiện đầy bùn.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên rất muốn gặp Kim Khuê Bân, tang lễ của cha Kim có lẽ rất áp lực, nếu không Kim Khuê Bân đã dẫn cậu đi rồi.

Đêm nay Kim Khuê Bân sẽ về nhà, nhưng không biết là vào lúc nào, cậu nhắn tin hỏi hắn.

【 Snow: Kim Khuê Bân, tối nay về nhớ tới tìm tôi. Nếu tôi ngủ thì cứ gọi tôi dậy. 】

Kết thúc công việc trở về nhà, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc cùng đi tắm rửa.

Sau đó, Thẩm Tuyền Duệ vào phòng ngủ của Kim Lạc Lạc ngủ chung với nhóc con, đến nửa đêm, cậu lại bị người ôm lên.

Thẩm Tuyền Duệ ngủ đến mơ màng, theo phản xạ có điều kiện mà ôm cổ đối phương, chờ cậu tỉnh táo lại mới phát hiện là Kim Khuê Bân.

"Lát nữa tôi phải đi rồi." Kim Khuê Bân đem cậu ôm vào phòng ngủ, hắn cúi đầu hôn môi Thẩm Tuyền Duệ, cặp mắt đen chứa đầy tâm sự nặng nề, "Tôi phải ra ngoài một chuyến, nửa tháng sau mới có thể trở về."

Ngoài trời nổi mưa gió, giống như âm thanh nức nở.

Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà nắm lấy tay Kim Khuê Bân đè lên trái tim mình.

"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân không yên tâm hỏi, "Khó chịu ở đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng mặt, gian nan mà nhỏ giọng nói: "Tay anh đặt ở đây, khiến nó đập thật nhanh."

Kim Khuê Bân ngẩn người, cặp mắt đen đặc sệt như bóng đêm, "Đặt ở chỗ nào?"

Hắn hoài nghi Thẩm Tuyền Duệ cố ý, nhưng khuôn mặt đối phương đỏ rực, hàng lông mi ướt át, trông càng vô tội hơn so với hắn.

Thẩm Tuyền Duệ phải trả giá cho hành động của mình, Kim Khuê Bân ép hỏi tay cậu đặt ở chỗ nào, tuy hắn ôn nhu hôn lên giọt nước mắt cậu, nhưng bên dưới lại không chịu buông tha.

"Bảo bảo." Giọng Kim Khuê Bân ôn nhu, tương phản hoàn toàn với thân dưới ngang ngược thô bạo, hắn cố ý nói, "Em không nói, thì làm sao tôi biết được?"

Thẩm Tuyền Duệ nước mắt lưng tròng, cả người đều đang phát run, cậu như hỏng mất mà ôm lấy cổ Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân thầm nghĩ lần này hắn lại làm quá mức rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ, hắn lại không khống chế được.

Thẩm Tuyền Duệ còn trêu chọc hắn.

Kim Khuê Bân đem người bế vào phòng tắm, đơn giản làm một tên biến thái luôn.

Thẩm Tuyền Duệ đã mềm thành một vũng, tùy ý hắn nhào nặn, ngay cả sức để phản kháng cũng không có.

Mãi hai tiếng đồng hồ sau, trong phòng tắm mới dần dần vang lên tiếng nước.

Trong quá trình này, Kim Khuê Bân nói không ít lời quá đáng, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được nỗi xấu hổ và giận dữ, phải nâng tay lên che miệng hắn lại.

Kim Khuê Bân thuận thế ôm lấy cậu, ôm người tắm rửa, sau đó quấn khăn tắm rồi bế người sang phòng khác ngủ.

Bây giờ ông quản gia cũng đã đi ngủ rồi, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn khẩn trương sợ bị ai phát hiện.

Cậu chôn mặt vào lòng Kim Khuê Bân, ấm ách nói: "Tại sao không ngủ trong phòng ngủ?"

Kim Khuê Bân đẩy cửa phòng ngủ của Kim Lạc Lạc ra, đem cậu đặt lên giường, môi mỏng khẽ cong, "Khăn trải giường ướt đến tích nước rồi, Thẩm lão sư luyến tiếc sao?"

Thẩm Tuyền Duệ ôm Kim Lạc Lạc, hung hăng trừng Kim Khuê Bân vài cái, lại đạp Kim Khuê Bân đau mới hả giận.

Rạng sáng 6 giờ Kim Khuê Bân phải lên máy bay, hiện tại còn một tiếng ở bên cậu,

Thẩm Tuyền Duệ không mở nổi mắt, nhưng vẫn hỏi, "Anh ra ngoài làm gì?"

"Chuyện công ty." Kim Khuê Bân giải thích.

Kim lão gia đã tỉnh, nhưng đây cũng không phải chuyện tốt, chờ Kim lão gia tỉnh táo tiếp nhận công ty một lần nữa, thì Kim Khuê Bân mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Kim lão gia chưa khôi phục mà lại hôn mê mấy ngày, cũng không thể nói chuyện.

Ngược lại còn cho đám người Trình Chương cơ hội.

Phía hàng hóa ở ngoài xảy ra vấn đề, mấy thành phần đối lập trong Kim thị lại bắt đầu ngoi đầu dậy.

Cha Kim còn viết di chúc đem tất cả tài sản, bao gồm cổ phần đều cho Kim Hàn Chu.

Những người cấp cao khác, cả mấy người anh em của Kim lão gia đã muốn lật đổ Kim Khuê Bân từ lâu.

Hiện tại Kim Khuê Bân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng hắn không thể rời khỏi vị trí này, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Người ngáng chân hắn quá nhiều, công ty không ngưng xảy ra vấn đề, thậm chí mấy chi nhánh ở nước ngoài cũng xảy ra nội chiến, Kim Khuê Bân không thể không xuất ngoại một chuyến.

Môi Thẩm Tuyền Duệ giật giật, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Kim Khuê Bân vẫn đi lên con đường trong nguyên tác kia.

Hiện tại sắp đến kết cục trong nguyên tác, không đến ba tháng nữa, Kim Khuê Bân sẽ chết trong mùa đông năm nay.

Kim Khuê Bân nhận ra Thẩm Tuyền Duệ không đúng lắm, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy, Duệ Duệ?"

"Không có việc gì." Thẩm Tuyền Duệ rầu rĩ hỏi, "Anh không cảm thấy cái chết của Kim Hướng Sơn có vấn đề sao?"

Đến bây giờ Thẩm Tuyền Duệ vẫn không nghĩ ra.

Kim Khuê Bân và cha Kim có quan hệ không tốt, cho nên không chăm sóc ông, cha Kim bị thương nằm viện đều do Kim Mạnh Viễn cùng với Kim Hàn Chu chăm sóc.

Nhưng bọn họ lại không ngăn Giang Tâm lại.

Trong đêm xảy ra hoả hoạn, khi cảnh sát đến bệnh viện cùng Kim Mạnh Viễn đã nói anh em Giang Triền bị hiềm nghỉ hận cha Kim mà giết Kim Toại.

Chẳng lẽ Kim Hàn Chu không cảnh giác sao?

Thậm chí còn để Giang Tâm ở trong phòng nửa tiếng?

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Hàn Chu không quan tâm cha Kim lắm, hơn nữa còn có chút ngu ngốc, nhưng Kim Mạnh Viễn thì sao?

Cậu chỉ gặp Kim Mạnh Viễn vài lần, nho nhã ôn hòa, không tranh không đoạt, hơn nữa tình cảm anh em với cha Kim cũng rất tốt.

Thẩm Tuyền Duệ không thể tưởng tượng được lý do ông ta làm vậy.

Dù thật sự muốn cha Kim chết, thì dùng cách này quá thô tục, rất dễ bị hoài nghi.

Kim Khuê Bân cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đem cậu ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Kim Khuê Bân chờ cậu ngủ say mới đứng dậy rời đi, Tống Ly cũng vừa mới đến.

Hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, mới mở miệng nói với Tống Ly, "Đi đến đoàn phim trước."

____

Mỗi lần đóng phim, Hạ Lâm đều chẳng phân biệt ngày đêm mà ở lại đoàn phim, dù đêm đã khuya, Kim Khuê Bân vẫn thấy Hạ Lâm đang điều chỉnh camera.

"Sao cậu lại tới đây?" Hạ Lâm ngậm thuốc lá, kinh ngạc ngẩng đầu.

Hạ Lâm cũng đến tang lễ, còn tưởng rằng Kim Khuê Bân sẽ bận đến không thấy bóng người.

Kim Khuê Bân cũng hút điếu thuốc, thấp giọng nói: "Tôi phải rời đi một thời gian, cậu giúp tôi chăm sóc em ấy."

"Này còn phải nói sao." Hạ Lâm cho hắn ít lửa.

Điều mà Thẩm Tuyền Duệ hỏi, thật ra Kim Khuê Bân cũng nghĩ tới, nhưng hắn không có biện pháp nói thẳng với Thẩm Tuyền Duệ, rằng trên người hắn cũng chảy dòng máu của Kim gia, cũng ngoan độc giống người nhà họ Kim.

Kim Hàn Chu hoài nghi hắn là điều bình thường, bởi vì Kim Hàn Chu hiểu hắn, cho nên mới hoài nghi.

Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện mượn tay Giang Tâm diệt trừ cha Kim.

Đêm đó, khi Giang Tâm nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền Duệ vài giây, lúc ấy trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cái suy nghĩ này.

Hắn không để bụng chuyện của cha Kim, nhưng nếu cảnh sát không tìm thấy đủ chứng cứ để bắt người, hoặc tương lai thả anh em bọn họ ra, thì bọn họ vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào người của Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top