Chap 65
"Em có muốn ngủ không?" Kim Khuê Bân ngồi dậy hỏi cậu.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn nằm bò ra giường, mái tóc đen nhánh lộn xộn dính ở trên cần cổ trắng tuyết, cả người trông vô cùng chật vật.
Thính tai cậu đỏ bừng, tuy khó có thể mở miệng, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi, "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"
"Đợi chút là được." Đôi mắt Kim Khuê Bân cong lên, tới gần cậu hỏi, "Thẩm lão sư cảm thấy vẫn chưa đủ sao?"
Thẩm Tuyền Duệ không có sức phản bác nữa, mí mắt cậu khóc đến sưng lên rồi, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu cọ vào vai Kim Khuê Bân, "Sợ anh cảm thấy không đủ."
Cậu không muốn Kim Khuê Bân chịu đựng một mình.
Lòng bàn tay Kim Khuê Bân đè lên ngực cậu, hơi nặng.
Có mấy lần Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy trái tim rất khó chịu, trong họng cũng thoang thoảng mùi máu tươi, cậu váng đầu hoa mắt, cứ như sắp chết đuối ở dưới biển sâu thì lại bị vớt lên.
Hơn nữa Kim Khuê Bân làm rất ôn nhu, cậu tình nguyện bị Kim Khuê Bân đè lên ngực và xương sườn, dù trái tim bị bóp nát, xương sườn bị đè gãy cũng không sao.
Cậu sẽ không phản kháng, mặc kệ Kim Khuê Bân có phải vai ác trong nguyên tác hay không, cậu cũng muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Kim Khuê Bân luyến tiếc Thẩm Tuyền Duệ, hắn nâng chân cong người bế cậu lên, đi vào trong phòng tắm tắm rửa.
Chân Thẩm Tuyền Duệ mềm nhũn đứng không vững, lông mi cậu bị xối ướt, bọt chảy dọc theo sống lưng thon gầy xuống dưới, cậu dùng tay đỡ lấy mặt kính lạnh lẽo, phía sau là lồng ngực nói bỏng của Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân sợ cậu cảm lạnh nên ôm cậu vào trong ngực, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể treo ở trên người Kim Khuê Bân, tùy ý hắn tắm rửa.
Chờ tắm xong. Kim Khuê Bân liền lấy khăn tắm bọc cậu thật kỹ, sau khi đặt cậu lên giường, hắn lấy thuốc bôi cho cậu, Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, lại không hé răng.
Kim Khuê Bân rốt cuộc không nhịn được nữa mà trêu chọc, "Nghe lời như vậy sao."
"Không có." Thẩm Tuyền Duệ mệt đến mức không mở mắt ra được, nhưng vẫn không phục mà phản bác.
Cậu nâng ngón tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt Kim Khuê Bân, nhưng ngón tay không thể động được, cậu chỉ có thể nắm lấy mấy ngón tay của hắn, suy yếu nói: "Tôi thích anh."
Kim Khuê Bân bỗng nhiên ngẩn ra.
Thẩm Tuyền Duệ nói xong lại cảm thấy thẹn thùng, cậu quay đầu đi thúc giục Kim Khuê Bân nằm xuống ngủ rồi nhanh chóng thiếp đi.
Đêm khuya tĩnh lặng__
Kim Khuê Bân cứ như vậy ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, nằm trong bóng đêm nghe tiếng tim đập yếu ớt của cậu, thẳng đến khi di động đột nhiên vang lên.
Là cuộc gọi đến từ bệnh viện.
Ánh mắt Kim Khuê Bân có chút âm trầm, hắn nhẹ nhàng xuống giường, thấy Thẩm Tuyền Duệ vẫn ngủ say, lúc này hắn mới dịch góc chăn, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Cuộc gọi này đột ngột như vậy, chắc chắn có việc quan trọng.
Nhịp tim của Kim lão gia đột nhiên đập không đồng đều, vốn dĩ phải đưa vào phòng cấp cứu, nhưng không ngờ nhịp tim lại dần bình phục, thậm chí người cũng tỉnh dậy, chỉ là ý thức vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn.
Sau đó là tin cha Kim đã chết sau khi cấp cứu không có tác dụng.
Kim Khuê Bân chỉ có thể đi đến bệnh viện một chuyến.
Hắn rời khỏi phòng ngủ thì Thẩm Tuyền Duệ đã tỉnh, thấy Kim Khuê Bân trở về mặc quần áo, cậu liền ghé vào mép giường đưa áo khoác cho Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân còn chưa kịp nói xin lỗi thì Thẩm Tuyền Duệ đã lắc lắc đầu.
Kim Khuê Bân cúi đầu hôn lên khuôn mặt cậu, "Chờ lát nữa Tống Ly sẽ đến đây, nếu em cảm thấy không thoải mái thì nói với cậu ta, hoặc là gọi điện thoại cho tôi."
Hắn sờ sờ cái trán của Thẩm Tuyền Duệ, hiện tại tuy không nóng, nhưng hắn vẫn không yên tâm.
Thân thể Thẩm Tuyền Duệ không tốt, chỉ trúng gió cũng dễ dàng phát sốt, huống chi còn bị lăn lộn hơn nửa buổi tối.
"Đừng, anh đừng gọi ai đến đây." Thẩm Tuyền Duệ mặt đỏ tai hồng mà từ chối, "Tôi đợi được."
Khung cảnh trong phòng không thể nhìn nổi nữa, trên mặt đất là quần áo lộn xộn, trên người cậu cũng loang lỗ vết đỏ, căn bản không thể gặp ai.
Người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Kim Khuê Bân nâng mắt lên nhìn cậu, không cho phép từ chối, "Vậy để tôi đưa em về nhà."
Hắn sợ lát nữa Thẩm Tuyền Duệ ngủ say, bị bệnh mà không biết, ít nhất thì trong nhà còn có ông quản gia.
Thẩm Tuyền Duệ không lay chuyển được hắn, nhưng cậu không để Kim Khuê Bân đưa mình về, chỉ bảo tài xế lái xe tới đón.
Chờ tài xế tới, Thẩm Tuyền Duệ vừa kéo cửa xe ra đã nói, "Đi bệnh viện."
"Nhưng Kim tổng nói.." Tài vẻ sửng sốt.
Khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ lạnh lẽo, tài xế đột nhiên lạnh sống lưng, trước kia Kim Khuê Bân cũng dặn dò ông phải nghe lời Thẩm Tuyền Duệ, nên ông không nói gì nữa.
____
Khi Kim Khuê Bân đến bệnh viện, mấy đồng sự lớn tuổi của công ty cũng đã tới, có cả tâm phúc của Kim lão gia và Kim Mạnh Viễn.
"Khuê Bân." Kim Mạnh Viễn với biểu cảm phức tạp đứng lên.
Trong một đêm mà anh trai ông chết đi, sau đó cha ông lại tỉnh, ông không biết nên vui hay buồn.
Kim Khuê Bân đi gặp Kim lão gia trước.
Kim lão gia hiện tại vẫn không thể nói chuyện, bởi vì tuổi đã ngoài 70, sau đó lại nằm liệt 3 năm trên giường bệnh, cơ bắp Kim lão gia đã lỏng ra, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn.
Nhưng Kim lão gia thật sự đang mở to hai mắt.
Bác sĩ đang bận rộn kiểm tra.
"Chú." Kim Khuê Bân rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt hắn đen như mực, trơng lời nói không lộ ra cảm xúc gì, "Cha của tôi bị làm sao vậy?"
Kim Khuê Bân phái người canh gác bên ngoài phòng bệnh của Kim lão gia, không cho bất kỳ ai tới gần, nhưng hắn cũng không quan tâm cha Kim, thời điểm cha Kim nằm viện đều là do Kim Mạnh Viễn phụ trách.
Kim Mạnh Viễn áy náy, "Buổi tối chú nghe tin cha tỉnh lại liền nóng lòng chạy tới bệnh viện. Bởi vì sợ cha xảy ra chuyện nên đã kêu thêm người ở ngoài phòng anh trai đến canh gác phòng của cha, không ngờ Giang Tâm lại đến đây."
____
Cha Kim bị bỏng nghiêm trọng, da thịt trên mặt đều cháy hết, hoàn toàn không thể nói chuyện nữa.
Thật ra cha Kim đã tỉnh từ tối hôm qua, nhưng khi phát hiện cả người mình đều bọc băng gạc, bị thiêu không ra hình người, thì cảm xúc của ông đột nhiên xúc động, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe.
Y tá đành phải tiêm thuốc mê cho ông.
Đến khi cha Kim tỉnh lại lần thứ hai, thì trong mắt chỉ có hận thù sâu nặng, hận không thể cắn chết Liêu Yến Uyển.
Ông sợ hãi vô cùng, nhưng trong phòng lại không có bất kỳ ai.
Kim Mạnh Viễn đã từng tới, nhưng Kim Mạnh Viễn lại không hiểu ý của ông. Khi ông trừng con mắt đỏ tươi lên nhìn Kim Mạnh Viễn, muốn Kim Mạnh Viễn đem Liêu Yến Uyển đến đây, thì Kim Mạnh Viễn lạ vô cùng lo lắng hỏi, "Anh không thoải mái sao?"
Sau đó ông vội vàng ấn đèn ở đầu giường, nói với y tá, "Có thể tiêm thêm một liều thuốc giảm đau không?"
Cả thể xác và tinh thần của cha Kim đều đau vô cùng, ông từ bỏ không muốn nói chuyện với Kim Mạnh Viên nữa.
Thẳng đến đêm khuya, Giang Tâm đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra.
Hốc mắt cha Kim nháy mắt liền ươn ướt, Kim Khuê Bân không tới tìm ông. Kim Hàn Chu có tới nhưng cũng chỉ đứng ngoài phòng bệnh, có lẽ sợ nhìn thấy bộ dạng này của ông.
Không ngờ, cuối cùng chỉ có Giang Tâm đồng ý tới gần ông.
"Ba ba." Giang Tâm ngồi bên cạnh giường bệnh, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cầm lấy tay ông.
Cha Kim nước mắt chảy ròng, yết hầu khẽ run mà phát ra mấy âm tiết, ông muốn nắm tay Giang Tâm, nhưng lại không có sức lực.
Giang Tâm ôn nhu hỏi, "Ba có biết không? Anh trai Lý Nguyện, chính là bạn học của tôi và Giang Triền."
Giang Tâm kể lại kế hoạch từ đầu tới đuôi của bọn họ một lần.
Lý Nguyện và anh trai sống nương tựa lẫn nhau, sau đó anh hắn gặp sự cố ở một công trường nào đó của Kim thị, ngoài ý muốn mà bỏ mình.
Thật ra hắn cũng không muốn truy cứu, tuy rằng hắn rất khổ sở, nhưng đây thật sự là việc ngoài ý muốn.
Không thể trách bất kỳ ai.
Nhưng chờ hắn đến nhận tiền bồi thường, thì vừa lúc gặp cha Kim đang mắng người phụ trách của công trình kia.
Cha Kim phiền lòng mà răn dạy, nói: "Không phải chỉ chết một người thôi sao, có công trường nào mà không làm chết người? Các người làm lớn chuyện như vậy làm gì?!"
"Dùng chút tiền tống cổ đám người kia không phải được rồi sao?!"
Đến lúc đó, Lý Nguyện mới bắt đầu muốn báo thù.
Thời điểm hắn làm tang lễ cho anh trai, thì anh em Giang Tâm cũng tổ chức tang lễ cho mẹ.
Bọn họ gặp nhau ở nghĩa trang, nhận ra nhau, sau đó mới có vụ tai nạn mười mấy năm sau.
Não cha Kim rối tung lên, ban đầu ông còn chưa hiểu Giang Tâm đang nói cái gì, thẳng đến khi hiểu ra, ông mới sởn tóc gáy, tựa như bị người bóp chặt yết hầu.
Mặc cho ai phát hiện có người muốn giết mình từ mười mấy năm trước thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Huống chi người này còn là con mình.
Ông nghẹn ngào, khóe mắt như muốn nứt ra, liều mạng muốn vứt tay Giang Tâm ra, nhưng ông căn bản không sức lực.
Ngón tay Giang Tâm lạnh lẽo, giống như một con rắn độc mà hung hăng siết chặt cổ tay ông.
Bên ngoài phòng bệnh không có ai, bảo vệ cũng đã bị điều đi, Kim Hàn Chu không tới, Kim Mạnh Viễn cũng không tới.
Ai cũng không tới cứu ông.
Cha Kim còn sống sờ sờ bị doạ chết.
____
"Chú cũng không biết Giang Tâm nói gì." Kim Mạnh Viễn lau khoe mắt, thở dài, "Khi chú chạy tới thì bác sĩ đã thông báo cấp cứu thất bại rồi."
Kim Khuê Bân cầm lấy di động, là tin nhắn mà Tống Ly vừa mới gửi tới.
Giang Tâm đã tự thú.
"Kim tổng." Bác sĩ từ trong phòng bệnh của Kim lão gia đi ra, "Bệnh tình của bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện, ngài có thể vào thăm."
Thái độ Kim Mạnh Viễn ôn hòa, chủ động lui sang bên cạnh, nói: "Khuê Bân, con vào trước đi, quá nhiều người cũng không tốt, ngày mai chú lại tới."
Kim Khuê Bân hơi gật đầu, sau đó đi vào phòng bệnh.
Kim lão gia nhìn hắn đi vào, hai mắt cụ sáng ngời không vẫn đục, Kim Khuê Bân biết cụ đang hỏi Kim Toại, vì thế liền lắc lắc đầu, Kim lão gia nhắm chặt mắt.
Khi mở ra, hai mắt cụ tràn đầy nước mắt.
Thẩm Tuyền Duệ không quá yên tâm, tuy cậu không biết Kim Khuê Bân thay đổi cốt truyện như thế nào, nhưng Kim lão gia đã tỉnh, đây tuyệt đối là chuyện tốt.
Lần này không thể để Kim lão gia gặp chuyện nữa.
Kim Khuê Bân chắc chắn sẽ không cho cậu đi theo, vậy cậu sẽ không nói cho Kim Khuê Bân biết, im lặng đi đến bệnh viện là được.
Dù đây là một bệnh viện tư nhân thì cũng chỉ là bệnh viện, hiện tại trời đã sáng, bệnh viện bắt đầu có nhiều bệnh nhân tới khám bệnh, Thẩm Tuyền Duệ đội mũ lưỡi trai, xen lẫn trong đám người đi vào trong.
Nhưng cả người cậu đều đau, đi chưa được mấy bước đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hai chân cũng run đến lợi hại.
Nếu không phải cậu từng bị thương nặng, có thể chịu đau, thì Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy cậu không thể đến bệnh viện rồi.
Thẩm Tuyền Duệ không muốn Kim Khuê Bân phát hiện, cậu không trực tiếp đi tìm Kim Khuê Bân, mà ở bên ngoài khu vực phòng bệnh cao cấp đi tới đi lui, sau đó liền thấy Kim Hàn Chu đen mặt đi ra.
Kim Hàn Chu hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc, nhưng trên mặt hắn không hề có biểu cảm bi thương gì, chỉ có tức giận.
Vào buổi tối khi nhà cũ của Kim gia bị thiêu, Kim Hàn Chu vẫn đang ở ngoài, hắn nghe nói cha mẹ xảy ra chuyện liền bay về ngay trong đêm, mấy ngày nay hắn luôn ở bên chăm sóc Liêu Yến Uyển.
Hắn cũng từng đến thăm cha Kim, nhưng cha Kim vẫn chưa tỉnh, hơn nữa tình trạng của ông rất đáng sợ, lần nào hắn nhìn cũng gặp ác mộng.
Dù sao bác sĩ đã nói ông tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nên hắn muốn chờ ông khôi phục một chút, phẫu thuật cấy da rồi lại đến thăm.
Không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện.
Kim Hàn Chu là con út mà cha Kim có khi về già, hơn nữa còn được sinh trong một gia đình hào môn, nên hắn được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp chuyện khiến hắn suy sụp tinh thần.
Chuyện lớn nhất chính là Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nổi điên chia tay hắn, còn khiến hắn bị cư dân mạng mắng chửi một thời gian.
Nhưng hiện tại Liêu Yến Uyển điên rồi, còn cha Kim thì bị trọng thương.
Hắn rốt cuộc cũng sợ hãi.
Tuy tính tình cha Kim yếu đuối, nhưng ông cũng là con trai trưởng của Kim gia, là cha hắn, dù hắn có phạm sai lầm thì ông vĩnh viễn đều che chở.
Mà Liêu Yến Uyển vẫn luôn cưng chiều hắn từ bé.
Hiện tại không còn ai có thể bảo vệ hắn, hắn mới nếm trải được tư vị tứ cố vô thân.
Hắn thậm chí còn không quan tâm đến người cha vừa mất, chỉ lo tìm cách gặp mặt Kim lão gia.
Nhưng lại bị Kim Khuê Bân ngăn ở ngoài cửa.
Kim Hàn Chu cười lạnh, "Tôi gặp ông nội thì làm sao?! Anh hai, tôi muốn nói chuyện với ông nội."
"Chờ ở bên ngoài đi." Kim Khuê Bân không cho phép xỉa vào.
Kim Hàn Chu bị bắt rời đi, nhưng vẫn không cam lòng, hắn vô cùng bực bội mà gọi điện thoại, trong mắt tràn đầy âm lệ, "Cho tôi mấy người đến đây, nhiều một chút."
Hắn cũng không tin, nếu hắn cứ nhất quyết xông vào, chẳng lẽ còn không được sao?
Kim Hàn Chu buông di động xuống, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Thẩm Tuyền Duệ, sắc mặt vốn đã khó coi nháy mắt lại âm trầm hơn mấy độ.
"Hiện tại anh đi qua, sẽ làm ông nội của anh tức chết."
Thẩm Tuyền Duệ có tâm khuyên nhủ hắn.
Kim Khuê Bân không cho hắn đi, hẳn là vì không muốn hắn quậy lên.
Trái tim Kim lão gia vốn không tốt, không chịu nổi kích thích, nếu chẳng may Kim Hàn Chu nói cho Kim lão gia biết cha Kim đã chết, chắc chắn cảm xúc của Kim lão gia sẽ kích động, thậm chí còn xảy ra chuyện xấu.
"Liên quan quái gì đến cậu?" Kim Hàn Chu lạnh mặt, châm chọc nói, "Chuyện của Kim gia cũng đến lượt cậu nói chuyện?"
Thẩm Tuyền Duệ không muốn cãi nhau, huống chi cha người ta vừa mới qua đời, về tình thì có thể tha thứ.
Cậu dựa vào tường, bên dưới vành nón mũ lưỡi trai là cặp mắt đào hoa ướt át, "Không liên quan, cũng không đến phiên tôi nói chuyện."
"......" Kim Hàn Chu cắn chặt răng, đến bây giờ hắn cũng không biết vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại đột nhiên không thích hắn nữa, thậm chí còn thích Kim Khuê Bân.
Hắn căn bản không coi Kim Khuê Bân là anh mình, chỉ khi nào hắn không cần thứ gì, thì mới nguyện ý ném cho Kim Khuê Bân.
Kim lão gia bận rộn chuyện Kim thị, không rảnh lo cho Kim Khuê Bân, mà cha mẹ Kim thì càng lạnh lùng hơn, chỉ có Kim Toại đi họp phụ huynh cho Kim Khuê Bân, nhưng Kim Hàn Chu lại không hiểu.
Kim Khuê Bân lạnh lùng giống như một con quái vật, dựa vào đâu mà muốn anh trai hắn hầu hạ loại người này.
Không có Kim Khuê Bân, người một nhà bọn họ sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng chỉ cần Kim Khuê Bân về nhà cũ, không khí trong nhà liền đóng băng.
Hắn thậm chí còn hoài nghi. Kim Khuê Bân đã mượn dao giết người cố ý thả Giang Tâm đi gặp cha Kim.
Hơn nữa không phải Liêu Yến Uyển đang ở viện điều dưỡng sao? Không phải Kim Khuê Bân không cho bà rời đi sao?
Vì sao lại thả bà về nhà đúng lúc đó?
Nếu Kim Khuê Bân hận cha mẹ Kim như vậy, việc cha Kim có con riêng ở ngoài, Kim Khuê Bân là thật sự không biết sao?
Nói không chừng Kim Khuê Bân đã phát hiện ra vụ tai nạn đó, nhưng hắn không nói ra, mới khiến Kim Toại gặp tai nạn.
Làm hại hắn mất đi anh trai.
"Dù sao đây cũng không phải lần đầu" Kim Hàn Chu gắt gao nhìn thẳng Thẩm Tuyền Duệ, cười nhạo nói, "Tôi đã động thủ với anh ta không ít lần rồi, cậu cho rằng tôi sợ anh ta sao?"
Khi Kim Khuê Bân mới học cấp ba, hắn đã tìm mười mấy người tới đánh Kim Khuê Bân, tuy thân thủ của Kim Khuê Bân rất tốt, nhưng người quá nhiều, cuối cùng Kim Khuê Bân vẫn bị thương nặng.
Buổi tối Kim Khuê Bân về đến nhà, cánh tay hắn vẫn đang đổ máu, đồng phục cũng dính đầy bùn đất, còn bị Liêu Yến Uyển răn dạy một trận.
Trong lòng Kim Hàn Chu tràn đầy khoái cảm, nhưng không thèm nói ra chuyện này, Thẩm Tuyền Duệ là cái thứ gì?
Không đáng để hắn nói nhiều.
Kim Hàn Chu xoay người muốn đi vào trong phòng bệnh cao cấp, nhưng lại bị Thẩm Tuyền Duệ giơ tay ngăn cản, khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ lạnh băng, "Không được."
"Cút đi!" Kim Hàn Chu hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn cũng mặc kệ Thẩm Tuyền Duệ yếu ớt từ nhỏ, vừa vung nằm tay liền muốn đấm vào mặt Thẩm Tuyền Duệ.
Nhưng nắm tay của hắn còn chưa kịp nện xuống, thì hô hấp hẫn đột nhiên cứng lại.
Ngón tay tái nhợt của Thẩm Tuyền Duệ đang bóp chặt yết hầu hắn, đem hắn đẩy đến một góc chết không bị máy theo dõi phát hiện.
Kim Hàn Chu hít thở không thông, cũng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể đỏ bừng mặt mà nhìn thẳng Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ ôn nhu hỏi, "Tôi đã nói không được rồi mà?"
Đầu óc Kim Hàn Chu ong ong, hắn căn bản không ngờ Thẩm Tuyền Duệ dám động thủ, trong cổ họng tuôn ra mấy tiếng rên đứt quãng, hắn sợ hãi cảm thấy tử vong cách mình rất gần.
Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ trầm tĩnh như một đầm sâu, khớp hàm Kim Hàn Chu không khống chế được mà phát run.
Nhưng dù sao hắn cũng là vai chính công, các phương diện đều khá tốt, hơn nữa thể lực của Thẩm Tuyền Duệ sắp cạn kiệt, Kim Hàn Chu đột nhiên giãy giụa, lại vung tay với Thẩm Tuyền Duệ lần nữa.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không trốn, cậu tiếp được nắm tay của hắn, rắc một cái, tay hắn đã trật khớp.
Kim Hàn Chu kêu đau một tiếng, hắn lảo đảo vài bước rồi té ngã xuống mặt đất, sắc mặt hắn xanh trắng, cắn răng nói: "...Mày không phải Thẩm Tuyền Duệ."
Thẩm Tuyền Duệ sẽ không động thủ đánh hắn, huống chi một tên ma ốm cũng đánh không lại hắn.
Thẩm Tuyền Duệ lười để ý hắn nói cái gì, cậu cúi người cầm lấy điện thoại của Kim Hàn Chu, lại đem cuộc gọi kia gọi lại, lạnh lùng nói: "Không cần tới nữa."
"Cái gì?" Đối phương ngẩn người, "Mày là ai, anh Chu đâu?"
Thẩm Tuyền Duệ trực tiếp cúp điện thoại.
Tay Kim Hàn Chu trật khớp, trên cổ cũng bị véo ra mấy vết ứ thật sâu, hắn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy trán, căn bản không rảnh lo Thẩm Tuyền Duệ.
Đôi lông mi xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười, hỏi hắn: "Có thể đứng dậy không?"
Cậu không ngại gọi y tá đến hỗ trợ.
Dù sao nơi này rất gần phòng bệnh cao cấp, có rất nhiều người quen của nhà họ Kim đi tới, còn có mấy người có chức cao trong Kim thị, nếu Kim Hàn Chu xảy ra chuyện ở đây, cậu sẽ gặp phiền toái.
Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh, có một ông lão tóc bạc đang tới gần phòng bệnh cao cấp, ông chống gậy, khuôn mặt nghiêm túc, phía sau còn có cả trợ lý và bảo vệ đi theo.
Kim lão gia hôn mê ba năm, vừa mở mắt ra đã nghe tin Kim Toại chết, cảm xúc của ông có chút kích động.
Nhưng có bác sĩ túc trực bên giường bệnh, tình trạng của Kim lão gia rất nhanh đã ổn định xuống.
"Khuê Bân." Kim Mạnh Viễn ở bên ngoài phòng bệnh vẫy vẫy tay với Kim Khuê Bân, đè thấp tiếng nói gọi hắn.
Kim Khuê Bân rời khỏi phòng bệnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy một ông lão có số tuổi xấp xỉ với Kim lão gia, tâm trạng Kim Khuê Bân vẫn trầm như cũ, chỉ thấp giọng nói: "Chú Trình."
Thật ra Trình Chương còn có bối phận cao hơn Kim lão gia, thời trẻ Kim lão gia đang vận chuyển hàng hóa trên biển thì quen biết Trình Chương
Sau khi về hưu, Trình Chương đã để lại phụ tá đắc lực cho Kim lão gia, nhưng người của Kim gia vẫn thống nhất gọi ông là chú Trình.
Trình Chương chỉ nhận Kim lão gia, lúc trước còn khiến Kim Toại khó xử, mà hiện tại cũng không có thái độ tốt với Kim Khuê Bân.
Đặc biệt là khi Kim Khuê Bân đuổi hơn một nửa nguyên lão của Kim thị đi, Trình Chương oán hận hắn rất lâu.
"Nếu Kim đổng đã tỉnh rồi." Ánh mắt Trình Chương sắc bén, "Có rất nhiều người muốn gặp chủ tịch, những người bên ngoài phòng bệnh có phải nên rút đi rồi không?"
Kim Khuê Bân vẫn sắp xếp bảo tiêu bên ngoài phòng bệnh, hiện tại chỉ có Kim Khuê Bân mới được vào trong.
Trong lời nói của Trình Chương có ẩn ý, trừ việc đuổi hết người bên ngoài phòng bệnh, còn có những người của Kim Khuê Bân ở trong công ty, Trình Chương muốn hắn uỷ quyền.
Kim Mạnh Viễn kịp thời mở miệng hoà giải: "Chú Trình, thân thể của cha còn chưa bình phục đâu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được."
Ông thay Kim Khuê Bân nói chuyện, nếu thân thể Kim lão gia vẫn chưa khôi phục, thì công ty vẫn phải giao cho Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân không rảnh giằng co với Trình Chương, từ tối hôm qua Kim Hàn Chu đã bắt đầu làm loạn, hẳn là vì cảm thấy cái chết của cha Kim có liên quan đến hắn, cho nên muốn tìm hắn tính sổ.
Kim Hàn Chu quá nóng vội, hắn làm loạn ở bệnh viện cũng không có chỗ tốt gì.
Nhưng Liêu Yến Uyển điên điên khùng khùng, Liêu Thanh Trì lại mặc kệ chuyện của Kim gia, căn bản không có ai giúp hắn, hắn không có người để dựa vào, lại không bỏ được thói kiêu căng lúc trước, càng không tự tin thì làm loạn càng lớn hơn.
Kim Khuê Bân sợ hắn gây chuyện nên chỉ có thể đi gặp hắn, nhưng còn chưa kịp đi, thì Tống Ly đã vội vàng đi tới rồi thấp giọng nói với hắn: "Thẩm thiếu gia tới đây, cậu ấy đụng phải Kim Hàn Chu ở bên ngoài ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top