Chap 63


Lúc bà sinh ra Kim Toại, thì Kim Hướng Sơn đã ở bên ngoài lêu lổng với nữ nhân khác, còn sinh cả con riêng!

Sau đó đứa con riêng này còn giết chết đứa con mà bà yêu thương nhất.

"Kim Hướng Sơn!" Liêu Yến Uyển gắt gao nhìn chằm chằm ông, căm hận nói, "Ông lấy cái gì đền con trai cho tôi đây?!"

Cả đời này bà đều đắm chìm ở trong mộng đẹp, nhưng nó đã bị người thân thiết nhất đánh nát, ngay cả ảo ảnh về Kim Toại cũng xuất hiện vết rách.

Cha Kim hoảng sợ, ông đuối lý ôm lấy Liêu Yến Uyển, muốn trấn an bà, "Bà bình tĩnh trước đã......"

"Tôi phải bình tĩnh như thế nào?! Tôi phải bình tĩnh như thế nào?!" Liêu Yến Uyển giãy giụa, rơi lệ đầy mặt mà tức giận nói, "Đứa con riêng kia là con của ông. Kim Toại thì không phải sao? Nó chết mà ông cũng không quan tâm, vậy ông để ý cái gì?!"

Thật ra vào buổi tối mà Kim Toại xảy ra tai nạn xe cộ, bà từng gặp qua Kim Toại, lúc ấy bà còn nổi giận cãi vã với hắn.

Bà muốn Kim Toại ly hôn với nữ nhân kia, hoặc là dẫn theo Lạc Lạc đến nhà cũ ở, bà không hiểu nổi, trước kia bọn họ rất thân thiết, tại sao bây giờ lại xa cách như vậy, thậm chí còn không chờ bà đặt tên cho đứa nhỏ.

Quả thật vô cùng vớ vẩn.

Tên của Kim Lạc Lạc lại là do Kim Khuê Bân đặt ra.

Ban đầu Kim Toại còn kiên nhẫn mà trấn an bà, thẳng đến khi cảm xúc của bà càng lúc càng kích động, bắt đầu tức giận mắng Kim Khuê Bân và vợ hắn, lúc này Kim Toại đột nhiên thấp giọng thở dài.

"Con than thở cái gì?" Liêu Yến Uyển giơ tay lau nước mắt, bất mãn hỏi.

Biểu cảm của Kim Toại rất bi ai, bà chưa từng thấy ánh mắt hắn khổ sở như vậy, Kim Toại nói: "Mẹ, đối với mẹ, con và Kim Khuê Bân đều giống nhau, mẹ không hề yêu ai, mẹ và ba đều chỉ để ý đến bản thân mà thôi."

Liêu Yến Uyển chưa từng động tay với Kim Toại, đó là lần đầu tiên bà tát Kim Toại một cái.

Sau đó, khoảng hai, ba giờ khuya, cảnh sát đột nhiên gọi điện cho bà, nói Kim Toại xảy ra tai nạn xe cộ, đã tử vong tại chỗ.

Chờ bà chạy xe tới bệnh viện, thì cũng chỉ gặp được thi thể của Kim Toại.

Bà vốn có bệnh tâm thần, sau khi Kim Toại chết thì bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có dấu hiệu tinh thần phân liệt.

Bà không dám ngủ, mỗi khi nhắm mắt đều nghĩ đến cảnh kia.

Nghĩ đến ánh mắt trầm mặc thất vọng của Kim Toại, nhớ tới câu hỏi khi còn nhỏ của hắn, hỏi vì sao không đón em trai tới đây, vì sao em trai không để ý con, vì không thích con sao?

Loại thống khổ này ăn mòn bà từng ngày, khiến bà oán hận bản thân, không thể hít thở nổi.

Bà chỉ có thể đem oán hận phân tán ra bên ngoài, oán hận Kim Khuê Bân, oán hận tất cả những ai hại chết Kim Toại.

Nếu buổi tối kia Kim Khuê Bân đi cùng với Kim lão gia, nói không chừng sẽ không có ai phải chết, nếu Kim Toại không kết hôn với nữ nhân kia, thì hắn sẽ không lái xe về nhà, nói không chừng sẽ không bị xe tải đụng vào.

Nhưng bây giờ bà mới biết được, vụ tai nạn đó không phải ngoài ý muốn, tất cả oán hận nhiều năm đều là trò cười.

Liêu Yến Uyển khóc đến điên loạn, sau đó ho khan kịch liệt lên, ngay cả thở cũng khó khăn.

"Đừng khóc!" Cha Kim cũng bực bội, lạnh giọng quát lớn, "Bà nghe tôi nói trước đã!"

Ông cũng đâu muốn Kim Toại chết, nhưng chuyện đã thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ người còn sống không quan trọng hơn sao?

Giang Triền là một người có bản lĩnh, cùng Giang Tâm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà có thể mở một công ty lớn như vậy, tâm cũng đủ tàn nhẫn.

Chỉ có người tài năng như nó mới đối phó được Kim Khuê Bân.

Dù sao Kim lão gia cũng đã nằm liệt giường rồi, chờ tương lai nắm Kim thị vào tay hắn; Liêu Yến Uyển còn tức giận với ông được sao? Ai mà không muốn sống trong nhung lụa chứ?

Kim Hàn Chu không hiếu thảo với bọn họ như anh em Giang Triền, mà Kim Khuê Bân lại càng không thể trông cậy vào.

Ông còn cho rằng Liêu Yến Uyển cũng là một người thông minh, tại sao bà không hiểu nổi đạo lý này thế?

Cha Kim cố gắng hạ thấp tư thái, kiên nhẫn mà giải thích tất cả cho bà, nhưng sắc mặt của Liêu Yến Uyển vẫn âm trầm như cũ.

"Kim Hướng Sơn," Liêu Yến Uyển rốt cuộc không chịu được nữa, bà dùng sức đẩy ngã cha Kim xuống đất, nước mắt và nước mũi giàn giụa, "Ông đi theo con trai luôn đi!"

Cha Kim đột nhiên bị đẩy ngã xuống, đầu ông đập vào tường, chờ cơn choáng váng đầu qua đi, thì Liêu Yến Uyển đã kéo ông tới phòng ngủ, sau đó châm lửa.

Màn đêm sáng rực vì ngọn lửa, nhà cũ Kim gia như bị một con quái vật khổng lồ bao bọc, nửa bên vẫn bị màn đêm đen nhánh nuốt trọn, nửa bên còn lại thì bị lửa thiêu đến sáng quắc.

____

Lúc Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân chạy tới, xe cứu hỏa cũng đã tới, người hầu của Kim gia đều đi qua hỗ trợ.

Nhưng đến bây giờ mà vẫn chưa thể khống chế thế lửa hoàn toàn được.

Kim Khuê Bân trầm mặc mà đứng ở một bên, từng ánh lửa nhảy lên, chiếu ảnh ngược vào trong tròng mắt đen nhánh của hắn.

Thẩm Tuyền Duệ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì mà chỉ kéo tay Kim Khuê Bân lại.

Dù Kim Khuê Bân không có bao nhiêu tình cảm dư thừa với những người này, nhưng đây vẫn là nơi hắn lớn lên từ nhỏ.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy nếu viên tinh cầu kia bị nổ mạnh, thì cậu ít nhiều gì cũng sẽ khổ sở.

Cậu nắm chặt tay Kim Khuê Bân, đầu ngón tay lạnh lẽo bị bàn tay ấm áp bao bọc lại, Kim Khuê Bân trở tay nắm lấy cổ tay cậu, đem tay cậu đặt vào trong áo khoác.

Bên ngoài nhà cũ có rất nhiều người, vợ chồng Kim Mạnh Viễn cũng dẫn con chạy tới đây.

Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Khuê Bân ôm ở trong ngực, nhưng cậu vẫn cảm thấy không quá thoải mái, giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cách đó không xa, có một chiếc xe đang đỗ ở gần một gốc cây, bên ngoài xe có hai người đang đứng đó, lạnh lùng nhìn trận hoả hoạn này.

Dù đêm đã khuya, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn khẳng định đó là Giang Triền cùng với Giang Tâm.

Không ngờ hai anh em này lại dám tới đây.

Kim Khuê Bân cũng phát hiện ra bọn họ, hắn đem cậu ôm sang một hướng khác, che chắn Thẩm Tuyền Duệ ra phía sau.

Kim Khuê Bân thấp giọng nói: "Không có việc gì, đừng động đến bọn họ."

Người hầu trong nhà cũ đều đã chạy thoát ra ngoài.

Rất nhanh, Liêu Yến Uyển cũng được cứu ra, cả người bà vô cùng chật vật, trong một đêm mà khuôn mặt già đi rất nhiều, bà có vẻ hoàn toàn điên rồi, vừa khóc vừa cười mà bị đưa lên xe cứu thương:

Liêu Yên Uyển bị thương không nặng, chỉ bị bỏng một chút trên mặt và cánh tay, Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Bà muốn đồng quy vu tận với cha Kim nên mới cố ý phóng hỏa, thậm chí còn đem chính bản thân và cha Kim đều nhốt vào phòng ngủ, nhưng bà lại được cứu ra trước, hơn nữa còn không bị thương nhiều.

Có lẽ vừa châm lửa xong thì Liêu Yến Uyển đã hối hận, bỏ lại cha Kim mà chạy ra ngoài.

Cha Kim là người cuối cùng được cứu ra, tuy ông chưa chết, nhưng cũng bị thiêu đến huyết nhục mơ hồ.

Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp nhìn kĩ, thì Kim Khuê Bân đã giơ tay bưng kín đôi mắt cậu rồi.

Ngọn lửa dần dần yếu đi, cha Kim cũng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân cùng lái xe qua.

____

Cha Kim bị bỏng nặng, tình hình rất nghiêm trọng, vì vậy Liêu Thanh Trì cũng chạy đến bệnh viện xem xét tình hình.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy ông ngoại của Kim Khuê Bân.

Liêu Thanh Trì và Kim lão gia có tuổi tác tương đương, đều đã hơn 70 tuổi, mái tóc bạc phơ được chải chuốt gọn gàng, dáng người mảnh khảnh, tuy đã lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén.

Chẳng qua hiện tại lại tràn đầy mỏi mệt.

"Khuê Bân." Liêu Thanh Trì gật đầu với Kim Khuê Bân.

Tuy biết những chuyện mà con gái mình gây ra, nhưng ông cũng không có sức quản nữa, hơn nữa tình cảm của hai cha con bọn họ đã xa cách từ khi ông từ chối quyền thừa kế của Liêu Yến Uyển rồi.

Liêu Yến Uyển luôn cảm thấy mình sinh ra Kim Khuê Bân nên mới không thể lên đài diễn, nhưng thật ra không phải.

Là do bà không có thiên phú, cũng không thể chịu khổ, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào gia sản của Kim gia mà không chịu học chắc mấy kiến thức cơ bản, vì thế mới không thể lên đài.

Liêu Thanh Trì sao có thể để sự nghiệp gầy dựng cả một đời bị hủy hoại trong tay con gái được?

Liêu Thanh Trì mệt mỏi mà chống quải trượng, trên đường đi đến bệnh viện ông đã nghe hết đầu đuôi mọi việc rồi.

Liêu Yến Uyển cố ý phóng hỏa, nếu chẳng may cha Kim chết, thì bà đã phạm vào tội giết người.

Nhưng nhìn tình hình này, thì bà đã điên rồi, cả đời chi có thể điên điên khùng khùng mà nằm trong viện điều dưỡng.

"Bên này con không cần phải xen vào, con không nợ gì nó." Liêu Thanh Trì vỗ vỗ bả vai Kim Khuê Bân, trầm giọng bảo đảm nói, "Ta sẽ không để nó quấy rầy con."

Việc ông có thể làm cũng không nhiều lắm, chỉ có thể làm đến mức này mà thôi, không để Liêu Yến Uyển tiếp tục làm phiền Kim Khuê Bân.

Cuộc cấp cứu của cha Kim vẫn chưa kết thúc, chờ Liêu Thanh Trì rời đi, Kim Khuê Bân liền đem áo khoác của mình khoác lên vai Thẩm Tuyền Duệ.

Hắn áp bàn tay lên mặt cậu, thấp giọng hỏi, "Có mệt không, nếu mệt thì em cứ đi ngủ trước đi, để tôi gọi Tống Ly tới chở em tới khách sạn gần đây."

Hắn không để bụng sống chết của Kim Hướng Sơn, chẳng qua vẫn phải có một người chờ ở bên ngoài. Thẩm Tuyền Duệ không cần phải chờ hắn.

"Không có việc gì." Thẩm Tuyền Duệ lắc lắc đầu.

Cậu đúng là có hơi mệt, hơn nữa còn choáng váng đầu muốn nôn, nhưng cậu không muốn đi.

Anh em Giang Triền vẫn đang ở đây, bọn họ cũng đi theo tới bệnh viện, không biết có phải muốn nhìn tận mắt cha Kim chết hay không.

Cậu không yên tâm hai người kia.

Kim lão gia cũng đang ở trong bệnh viện này, nếu bọn họ đột nhiên đổi mục tiêu thành Kim Khuê Bân hoặc là Kim lão gia, động thủ với hai người thì phải làm thế nào bây giờ?

Liêu Yến Uyển bị điên, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm thấy tinh thần của hai người kia còn dễ nổi điên hơn.

Thẩm Tuyền Duệ dựa vào vai Kim Khuê Bân ngủ trong chốc lát, thì ánh đèn trên cửa phòng giải phẫu mới tối đi, cha Kim rất ngoan cường, thế nhưng vẫn bảo vệ được cái mạng.

Chẳng qua ông đã bị hủy dung hoàn toàn, cả người bị băng gạc bao quanh, tay chân cũng cắm đầy ống.

"Kim tổng, cha của ngài tạm thời không có nguy hiểm gì." Bác sĩ nói, "Nhưng còn phải quan sát thêm mấy ngày nữa xem có xuất hiện biến chứng hay không, hiện tại sẽ chuyển ông ấy đến phòng ICU* trước."

*[Phòng chăm sóc đặc biệt.]

Đây là bệnh viện tư nhân của Kim gia, thấy xảy ra chuyện, viện trưởng không ngại đêm khuya mà chạy tới đây.

Hầu kết Kim Khuê Bân giật giật, thấp giọng đáp: "Được."

Khi cha Kim bị đẩy ra, Kim Mạnh Viễn cũng đi theo đến bên ngoài phòng ICU, nhìn hộ sĩ đem người đẩy vào, Kim Mạnh Viễn nhịn không được mà thở dài.

"Khuê Bân à." Kim Mạnh Viễn xoa xoa khóe mắt đầy nước mắt, nói với Kim Khuê Bân, "Cháu và Tiểu Thẩm đều mệt mỏi rồi, hai đứa cứ về nghỉ ngơi đi, có ta ở chỗ này là được."

Kim Khuê Bân hơi gật đầu, tuy hắn không cảm thấy mệt, nhưng hắn phải đưa Thẩm Tuyền Duệ trở về.

Thẩm Tuyền Duệ đã ở đây với hắn suốt đêm rồi.

Thời điểm Kim Khuê Bân và Kim Mạnh Viễn nói chuyện, Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn khoác áo khoác của Kim Khuê Bân.

Cậu ngồi ở trên ghế dài ngoài phòng bệnh, nhìn cảnh sát mang Giang Triền đi.

Tuy hiện tại không có chứng cứ đầy đủ để bắt hắn, nhưng hoàn toàn có thế kiện hắn vì có ý đồ giết người, cảnh sát yêu cầu hắn phải phối hợp điều tra.

Giang Tâm tạm thời không bị liên lụy, chờ cảnh sát mang Giang Triền đi, cô cũng rời khỏi bệnh viện, giống như một bóng u linh màu trắng.

Thẩm Tuyền Duệ quả thực chịu không nổi, những người này bị làm sao vậy?!

Khó trách Kim Khuê Bân tranh quyền nuôi nấng Kim Lạc Lạc, nếu không chỉ sợ Kim Lạc Lạc cũng sẽ trải qua vụ hoả hoạn này.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi sụp đổ.

Trận lửa lớn này chỉ cháy một buổi tối, mà thiệt hại nó gây ra lại vô cùng thảm thiết, nhiều năm như vậy, Kim Khuê Bân luôn bị vây ở trong biển lửa này, bây giờ hai mặt đều là địch, chắc chắn Kim Khuê Bân rất khó chịu.

Lúc Kim Khuê Bân mang Kim Lạc Lạc đi đã suy nghĩ cái gì? Trong nguyên tác, trước khi chết hắn đã suy nghĩ cái gì?

Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ ra được.

Chờ Kim Mạnh Viễn rời đi, Kim Khuê Bân liền đi tìm Thẩm Tuyền Duệ, lúc này hắn mới phát hiện Thẩm Tuyền Duệ đã bọc kín thân thể bằng áo khoác của hắn.

Nửa khuôn mặt của cậu giấu dưới áo khoác, màu da tái nhợt cực kỳ, cả người trông càng gầy ốm hơn, giống như sắp hòa tan vào trong bóng tối.

Cậu còn rầu rĩ mà nhấp miệng, lông mi cũng rũ xuống dưới, bộ dáng rất không cao hứng.

Đôi mắt Kim Khuê Bân cong cong, hắn đi đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, kéo dài giọng nói ra thấp giọng hỏi, "Bảo bảo nhà ai đây, sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"

Hai bên tai Thẩm Tuyền Duệ ửng đỏ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

"Bạn trai của em đâu?" Kim Khuê Bân thấy cậu không hé răng, được một tấc tiến một thước mà đè thấp tiếng nói, ái muội nói, "Hắn không tới đón em sao, vậy em về nhà với tôi đi?"

Thẩm Tuyền Duệ vốn đã muốn đi cùng hắn, nhưng hiện tại bị trêu chọc như vậy, cậu cảm thấy nếu nghe lời mà đứng lên thì thật mất mặt.

Thẩm Tuyền Duệ quay đầu đi, cứng rắn mà nói: "Tôi phải chờ bạn trai của tôi."

"Em thích hắn như vậy sao?" Kim Khuê Bân rũ mắt xuống, ngữ khí u oán, "Hắn có gì tốt chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Ít nhất không dở hơi như anh, cảm ơn.

Thẩm Tuyền Duệ đứng lên rời đi, Kim Khuê Bân đuổi kịp cậu, sau đó mặc kệ phản kháng mà mạnh mẽ ôm cậu vào trong lòng.

Màn đêm vẫn đen nhánh, thời tiết ở Yến Thành cũng khá lạnh, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại cảm thấy cả người đều ấm áp lên.

____

Nhà cũ của Kim gia bị thiêu hủy, cha Kim thì trọng thương, Thẩm Tuyền Duệ cũng từng bị thiêu ở trong phó bản, nên cậu biết trạng thái đó, cha Kim chỉ sợ không sống được bao lâu nữa.

Mà Liêu Yến Uyển thành ra như vậy, cũng không khác đã chết là bao.

Có thể nói, sau một đêm, Kim Khuê Bân đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

"Khuê Bân." Chờ hai người đi đến bãi đỗ rồi, Thẩm Tuyền Duệ mới không nhịn được hỏi, "Anh đang suy nghĩ cái gì?"

Kim Khuê Bân dừng chân, thật ra hắn đã nhớ đến ký ức khi còn nhỏ.

Kim Toại đã từng mang theo hắn trốn nhà đi.

Khi đó hắn mới bảy, tám tuổi, Kim Toại phải tham gia thi đấu nên đã về ở lại nhà cũ mấy ngày, sau đó còn chạy tới họp phụ huynh cho hắn.

Liêu Yến Uyển bận rộn chuyện công ty, buổi tối không ở nhà, Kim Toại liền thông đồng với ông quản gia, lén lút lái motor chở hắn đi ra bờ biển.

Lửa trại đặc biệt ấm, còn có người đang nướng BBQ, Kim Toại mua rất nhiều que nướng, dẫn hắn đi dọc theo bãi biển, cả hai vừa đi vừa ăn.

"Ngôi sao ở đây rất đẹp." Kim Toại nói với hắn.

Hắn căn bản không muốn đi cùng Kim Toại, nhưng Kim Toại không nói trước mà đã đưa hắn tới bờ biển rồi.

Kim Toại mang theo hắn đi ra ngoài nửa ngày, đột nhiên nói với hắn: "Lần sau chúng ta lại tới đây ngắm sao đi."

"Khi nào tới cũng được."

Kim Khuê Bân lúc ấy không hiểu.

Thời điểm Liêu Thanh Trì đáp ứng cho Liêu Yến Uyển liên hôn với Kim gia đã từng yêu cầu Kim lão gia, rằng phải để con cháu đi học diễn với mình.

Trừ khi không có thiên phú, hoặc là không muốn học.

Kim lão gia cần người thừa kế, Liêu Thanh Trì cũng cần.

Thật ra Kim Toại không muốn thừa kế công ty, hắn muốn đi theo ông ngoại biểu diễn, hoặc là làm giáo viên trong trường học.

Nhưng hắn đã từ bỏ giấc mơ đó từ lúc Liêu Yến Uyển quên đi họp phụ huynh cho Kim Khuê Bân.

Là hắn thiếu Kim Khuê Bân, tuy thừa kế công ty không phải điều thua thiệt gì, nhưng hắn sẽ gánh vác gánh nặng này thay Kim Khuê Bân.

Để Kim Khuê Bân có thể tự do đi đến bất kỳ nơi nào.

Kim Khuê Bân không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe tin Kim Toại chết, hắn giống như một cái xác thật mất đi người thân duy nhất của mình.

Hắn không còn nhà nữa.

Thẩm Tuyền Duệ không biết an ủi người khác, cậu chỉ có thể ôm lấy hắn mà an ủi.

Nhưng Kim Khuê Bân quá cao, cậu căn bản không có cách nào ôm lấy hắn, ngược lại còn giống như hắn đang ôm cậu vào lòng vậy.

Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ nửa ngày, mới vụng về mà vỗ vỗ tấm lưng Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân cố gắng kìm nén tiếng cười, nhưng cuối cùng hắn vẫn cười nhẹ ra tiếng, bởi vì được ôm vào lòng, nên Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận rất rõ lồng ngực đang rung động của hắn.

Thẩm Tuyền Duệ thẹn quá thành giận.

Này thì có gì buồn cười?

Cậu đang an ủi mà hắn còn cười được sao?

Có tin cậu cho hắn một quyền không? Để xem hắn còn cười được hay không?

Kim Khuê Bân giống như không có xương cốt mà dựa vào trên cửa xe, cười đến vô cùng thiếu đánh.

Thẩm Tuyền Duệ đánh bay tay hắn đi, cậu vòng qua bên khác kéo cửa xe ra, bóng dáng đều mang theo vẻ xấu hổ và giận dữ.

Kim Khuê Bân cười đủ rồi mới phát hiện Thẩm Tuyền Duệ đã khóa cửa xe lại, hắn đành phải cúi người gõ gõ cửa sổ xe.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn không để ý đến hắn. Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng thu liễm ý cười, hắn rũ mắt xuống, thực ôn nhu mà nói: "Không sao, Thẩm lão sư không cho tôi lên xe thì tôi sẽ không lên, trên người tôi vẫn còn mấy chục tệ, có thể tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm."

Giọng Kim Khuê Bân trầm thấp dễ nghe, nói ra những chữ này dưới màn đêm, trông rất cô đơn.

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Cũng không đến mức thảm như vậy.

Nhưng Kim Khuê Bân vừa nói xong đã đi thật rồi, Thẩm Tuyền Duệ luống cuống, cậu không ngờ Kim Khuê Bân lại đi dứt khoát như vậy.

Mắt thấy Kim Khuê Bân đã đi xa, cậu liền gọi điện thoại cho hắn.

"Sao thế?" Kim Khuê Bân nhận cuộc gọi, trong giọng nói vẫn còn mang theo ý cười, rõ ràng là cố ý đùa cậu.

"Chồng anh kêu anh về nhà!" Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, vừa nói lắp vừa giận dữ nói, "Nếu 5 giây nữa anh mà không trở về, vậy anh cứ ngủ ở khách sạn đi!"

Kim Khuê Bân không dám bắt nạt người ta quá mức nữa, hắn nhanh chóng chạy trở về rồi kéo cửa xe ra.

Thẩm Tuyền Duệ còn phải đóng phim, hắn liền lái xe đưa Thẩm Tuyền Duệ đến khách sạn của đoàn phim.

____

Thẩm Tuyền Duệ ngủ một giấc, khi mở mắt ra thì Kim Khuê Bân đã đi rồi, nhưng hắn đã nấu cơm trưa để trong lò vi sóng.

Cậu cũng không biết Kim Khuê Bân làm khi nào.

Thậm chí còn có một miếng sườn dê nướng thơm phức.

Thẩm Tuyền Duệ có hơi choáng váng, cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát, sau đó mới ngồi dậy ăn cơm.

Trong điện thoại ngoại trừ tin nhắn Kim Khuê Bân gửi ra, thì còn có mấy chục tin nhắn bằng giọng nói của nhóc con.

Đại ma vương Kim Lạc Lạc ủy khuất cực kỳ, tối hôm qua rõ ràng nhóc đã về nhà cùng với cha lớn và ba nhỏ, nhóc còn tưởng mình có thể dẫn ba ba đến nhà trẻ chơi rồi hát cho ba ba nghe nữa kìa.

Nhưng đợi nhóc ngủ dậy, thì cha lớn và ba nhỏ đã không thấy đâu.

Tại sao lại như vậy nha.

Thẩm Tuyền Duệ gửi tin nhắn giọng nói cho Kim Lạc Lạc, nhóc con rất nhanh đã trả lời cậu.

Nghe nhóc con ủy khuất rầm rì, Thẩm Tuyền Duệ vô cùng chột dạ nói: "Nhóc có thể hát ngay bây giờ."

Vì thế Thẩm Tuyền Duệ liền nghe được bài hát cải thìa nọ.

Nhưng Kim Lạc Lạc vẫn rất dễ dỗ, vừa nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ nói đến sườn dê nhỏ, thì nhóc đã chảy nước miếng nói: "Ba ba phải ăn cơm thật ngoan nha."

Ông quản gia đã nói, khi ăn cơm không được gọi điện thoại, nếu không sẽ, nếu không sẽ...

Kim Lạc Lạc gãi gãi khuôn mặt mũm mĩm, nhóc không nhớ câu phía sau là gì.

"Nếu không sẽ đánh mông nhỏ nha." Đại ma vương Kim Lạc Lạc phồng má, chắc chắn mà nói.

Có thể thấy nhóc béo rất mang thù.

Mãi mãi không thể quên chuyện cha lớn đánh mông.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Thẩm Tuyền Duệ không nói nhiều lời nữa, cơm nước xong liền đi đến đoàn phim, còn Kim Lạc Lạc thì đi đến nhà trẻ.

____

Dòng thứ của Kim gia khá đông đảo, trừ Kim lão gia ra còn rất nhiều trưởng bối khác.

Hiện tại nhà cũ đã bị thiêu cháy, tinh thần của Liêu Yến Uyển lại thất thường, mà cha Kim cũng nằm viện liệt giường, Kim Khuê Bân bị rất nhiều chuyện vặt ở Kim gia làm vướng tay chân, đã mấy ngày Thẩm Tuyền Duệ không nhìn thấy hắn.

Về phía đoàn phim, Hạ Lâm đã đồng ý để Kim Lạc Lạc tham gia vào bộ phim < Tạc Dạ Tinh > này.

____

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng đi đón Kim Lạc Lạc.

Nhà trẻ tan học vào lúc bốn giờ chiều, bởi vì không có kinh nghiệm đón trẻ nên Thẩm Tuyền Duệ đi sớm hơn một chút, khoảng 3 giờ rưỡi đã có mặt ở bên ngoài phòng học của Kim Lạc Lạc.

Từ cánh cửa sổ nhìn vào, có thể thấy Kim Lạc Lạc và các bạn học khác vẫn đang học.

Thẩm Tuyền Duệ vốn còn muốn chờ ở bên ngoài phòng học, không ngờ có một bé gái tóc ngắn đã phát hiện ra cậu, cô bé trợn to mắt, sau đó đột nhiên kích động hô, "Ba ba!"

Thẩm Tuyền Duệ: ???

Tất cả đứa bé trong phòng học đều quay đầu nhìn về phía cậu, ngón chân Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu moi mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top