Chap 56
Có đôi khi cậu nhóc cảm thấy không thích em gái, bởi vì thời điểm em gái chưa ra đời. Yến Đình vẫn luôn quan tâm cậu nhóc.
Ba nhỏ sẽ dẫn cậu nhóc tới đại học Yến Thành để nghe giảng, buổi trưa thì dẫn cậu bé tới ăn cơm trong nhà ăn giáo viên, hơn nữa ba nhỏ còn ngẫu nhiên mỉm cười.
Đường Hạo còn chưa nói xong thì vành mắt đã đỏ lên, vừa nghẹn ngào vừa dùng hai cái tay nhỏ xoa xoa mắt.
Thẩm Tuyền Duệ im lặng đứng dậy chơi đập quái thú.
Hiện tại Đường Hạc An và Yến Đình đang rất sốt ruột, khi còn ở trong phòng điều khiển, sắc mặt của Yến Đình rất nhợt nhạt.
Có thể thấy, Yến Đình vẫn luôn yêu thương Đường Hạo.
Lúc trước khi Yến Đình chăm sóc cậu, có lẽ đã nhớ tới con gái đang bị bệnh.
Cho nên nhìn thấy ai bị bệnh cũng cảm thấy họ đáng thương.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không thân với Yến Đình, hơn nữa cậu cũng không có năng khiếu dỗ trẻ, càng không biết nói lời an ủi.
Bảo cậu dỗ Đường Hạo, còn không bằng giết cậu luôn đi.
"Những lời mà em vừa nói." Thẩm Tuyền Duệ hỏi Đường Hạo, "Anh có thể nói với ba lớn của em không?"
Đường Hạo ngẩng phắt đầu lên, cậu nhóc cũng muốn hỏi từ rất lâu rồi, nhưng khi đối mặt với Đường Hạc An và Yến Đình, cậu nhóc lại không hỏi ra được.
Đường Hạo xoa xoa nước mắt, sau đó gật đầu.
Thẩm Tuyền Duệ liền gửi tin nhắn cho Đường Hạc An.
Đường Hạo ghé vào bên cạnh ngượng ngùng xoắn xít, khuôn mặt cậu nhóc tràn đầy rối rắm.
"Tới cũng tới rồi," Thẩm Tuyền Duệ cất điện thoại đi, không biểu cảm hỏi, "Chơi một lát rồi mới về nhé?"
A?
Đường Hạo ngơ ngác, sau đó lập tức kích động.
Cậu nhóc cũng không muốn trở về, trở về lại cảm thấy phiền lòng, thà ở lại thủy cung chơi còn hơn, chờ trời tối lại nướng cá ăn.
Thẩm Tuyền Duệ dẫn Đường Hạo đi chơi trò ném bóng rổ.
Hai mắt Đường Hạo sáng bừng, Thẩm Tuyền Duệ không chỉ biết lái motor, mà còn biết bóng rổ, chơi trò chơi cũng lợi hại hơn cậu nhóc...
Đường Hạo đột nhiên cảm thấy có một người anh như anh Tiểu Thẩm thật tốt.
Vì sao ba lớn và ba nhỏ không sinh cho cậu nhóc một người anh trai nha?
Có phải ba lớn không được hay không?
Đường Hạc An nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ mới nhẹ nhàng thở ra, sau khi thông báo với đạo diễn chuyện này thì lập tức trở về tìm Yến Đình.
Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ gửi tin nhắn cho hắn, hắn cũng vừa tra ra vị trí trạm xe bus mà Đường Hạo đi lên.
Nhưng hắn không biết Đường Hạo ngồi chiếc xe nào, không biết cậu nhóc có lên xe hay không.
Báo cảnh sát và kiểm tra camera đều tốn thời gian.
Lòng hắn nóng như lửa đốt mà đứng ngồi không yên, sau đó liền nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ.
Thủy cung cách khách sạn khá xa, hắn ngồi xe buýt cũng mất gần một tiếng, không biết nhãi ranh kia chạy tới đây kiểu gì.
Cũng không biết Thẩm Tuyền Duệ tìm được người bằng cách nào.
Ông Hạ cũng yên lòng, "Tìm được là tốt rồi."
Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở khách sạn, Kim Lạc Lạc cầm Ultraman của Đường Hạo lên chơi, không biết vì sao mà cánh tay của Ultraman lại long ra, đột nhiên rơi xuống mặt đất.
Ba ba không có ở đây, Kim Lạc Lạc nhịn không được mà khẩn trương.
"Không sao, không sao." Đường Hạc An cúi đầu an ủi nhóc.
Yến Đình nhặt Ultraman lên, lúc này mới phát hiện trong Ultraman nhét thứ gì đó, anh trở tay lấy ra.
Bên trong có một cuộn giấy, vừa mở giấy ra, Yến Đình lập tức sửng sốt.
Thì ra vào ngày đầu tiên mà đạo diễn giao nhiệm vụ vẽ tranh, Đường Hạo có vẽ một bức về bọn họ.
Đường Hạo vẽ bốn người đang cầm tay nhau, sau đó cậu nhóc lại gạch chính mình và em gái đi, rồi vẽ em gái thành một bông hoa nhỏ.
Nhưng Đường Hạo lại không đưa bức tranh này cho Đường Hạc An mà lén lút giấu đi, sau đó mới vẽ Ultraman đánh quái thú.
Hô hấp của Yến Đình nghẹn lại.
Cha mẹ của anh cũng là giáo viên, từ nhỏ đã dạy dỗ anh một cách khắc nghiệt, có thể nói anh chưa từng được cha mẹ ôm hay dỗ dành bao giờ.
Yến Đình biết tính cách của mình có khuyết tật, anh luôn lạnh nhạt, cũng không yêu ai và cũng không muốn yêu đương với ai.
Lúc trước, anh nhất thời xúc động nên mới đáp ứng lời cầu hôn của Đường Hạc An, nhưng trước khi kết hôn, anh đã nói cho Đường Hạc An biết việc này, hơn nữa còn nói hắn sẽ hối hận.
Đường Hạc An vẫn khăng khăng muốn ở bên anh.
Khi cha mẹ biết anh muốn kết hôn với một người nam nhân đã phản đối, đặc biệt là khi biết Đường Hạc An ở trong giới giải trí, họ cảm thấy cái vòng này quá rối loạn, huống chi lúc ấy Đường Hạc An chỉ là một diễn viên thế thân.
Dù Đường Hạc An đã cầm cúp ảnh đế, thì bọn họ vẫn không đồng ý.
Đây là lần đầu Yến Đình trái lời cha mẹ mà đồng ý kết hôn với Đường Hạc An, khiến cha mẹ anh giận tím mặt.
Anh cho rằng anh có thể làm được.
Nhưng anh vẫn không thể nhận cuộc gọi video của Đường Hạc An, cũng rất khó mở miệng nói chuyện với Đường Hạo, rằng ba yêu con.
Từ trước tới nay, chỉ có Đường Hạc An và Đường Hạo luôn chăm sóc anh.
Đường Hạc An rất thích làm diễn viên, nếu không hắn cũng không cắn răng làm thế thân nhiều năm như vậy, nhưng sau khi kết hôn, hắn lại nhận rất ít bộ phim.
Khi con gái bị bệnh phải làm phẫu thuật, Đường Hạc An lập tức vội vàng trở về từ đoàn phim, chờ cuộc phẫu thuật kết thúc, hắn lại trực ở bên giường con gái cả ngày, sau đó lại đi suốt đêm đến đoàn phim.
Cuối cùng, bởi vì mệt nhọc quá độ mà hắn bị ngã xuống khỏi dây cáp, gãy một tay.
Vừa mới khôi phục không được bao lâu, hắn đã nói muốn xuất ngoại cùng anh.
Yến Đình còn phát hiện cha mẹ anh đã tiếp nhận Đường Hạc An rồi, không phải do anh tranh chấp với cha mẹ ở nhà, mà là vì Đường Hạc An đã lén lút cầu xin bọn họ.
Thậm chí Đường Hạo cũng an ủi anh, nói với anh rằng ba nhỏ đừng sợ hãi, con sẽ bảo vệ ba nhỏ và em gái, con sẽ lợi hại hơn cả Tiga.
Rất thống khổ, bọn họ không có được tình yêu của anh, nhưng lại vì anh mà trả giá quá nhiều.
Lần này xuất ngoại, anh chỉ mang theo con gái đi xem bệnh thôi mà đã nhiều lần ngủ quên khi Đường Hạo gọi tới... Không biết Đường Hạc An đã mệt mỏi bao nhiêu.
Yến Đình cảm thấy, cuộc hôn nhân giữa anh và Đường Hạc An nên dừng lại tại đây, hơn nữa Đường Hạo đã trưởng thành rồi, khi chăm sóc sẽ không quá mệt.
Sau khi ly hôn, anh muốn Đường Hạo đi theo Đường Hạc An, còn anh sẽ chăm sóc con gái, nhưng Đường Hạc An lại không đồng ý.
Mắt thấy chương trình sắp kết thúc, anh đã tranh chấp với Đường Hạc An vì chuyện này.
Anh cho rằng Đường Hạo sẽ thích ở cùng Đường Hạc An hơn, bởi vì Đường Hạc An có thể đáp lại tình cảm của Đường Hạo.
Yến Đình cầm chặt tờ giấy vẽ kia, hốc mắt anh đỏ bừng, khi cúi đầu lập tức có mấy giọt nước mắt rơi xuống.
___
Thẩm Tuyền Duệ mang theo Đường Hạo chơi cả một buổi chiều, thẳng đến chạng vạng, Đường Hạo mới đồng ý trở về.
Cậu nhóc bắt đầu lo sợ ba lớn sẽ đánh mình, vô cùng đáng thương hỏi Thẩm Tuyền Duệ, "Anh Tiểu Thẩm sẽ bảo vệ em phải không?"
"......" Thẩm Tuyền Duệ hỏi Đường Hạo, "Không phải em chính là Tiga sao?"
Đường Hạo đương nhiên chưa quên những lời mình nói, nhưng cái mông nhỏ vẫn quan trọng hơn Tiga.
Đường Hạo lập tức nói: "Em có thể nhường Tiga cho anh Tiểu Thẩm."
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Hiện tại đã tối rồi, dù Đường Hạo không muốn, thì cậu nhóc vẫn bị Thẩm Tuyền Duệ xách về.
Các khách mời đều rất thực lo lắng, tất cả đều đi theo đạo diễn ra ngoài đón người.
Đường Hạo rụt cổ đi qua, nhưng điều làm cậu nhóc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đường Hạc An không đánh cậu nhóc.
Đường Hạc An chỉ âm dương quái khí, "Hành lý rất đầy đủ đấy."
Còn biết mang sạc đồng hồ, biết mang ô che mưa, còn học được cách dương đông kích tây, sợ bị hắn bắt được.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Kim Khuê Bân cũng ở bên ngoài đám người, nhưng người hắn chờ chính là Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân dựa vào thân cây, bóng cây phủ xuống phía dưới, nếu không phải hắn đang hút thuốc, thì Thẩm Tuyền Duệ đã không phát hiện được hắn.
Chờ Thẩm Tuyền Duệ đi qua, Kim Khuê Bân liền bóp tắt điếu thuốc đi.
"Không sao." Thẩm Tuyền Duệ ngăn cản hắn, "Thi thoảng tôi cũng hút."
Kim Khuê Bân vẫn cứ bóp tàn thuốc đi, mùi thuốc nhanh chóng hòa lẫn với mùi nước hoa, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Tuyền Duệ, "Em học hút thuốc từ khi nào?"
Thẩm Tuyền Duệ không hé răng, con người học cái xấu là một điều rất bình thường, cậu không hút thuốc, không đánh nhau mới là điều kỳ quái.
Ngay cả việc lái motor cũng là do cậu tự mày mò, không có một ai hướng dẫn, cùng lắm thì ngã chết mà thôi, vận khí của cậu vẫn luôn khá tốt.
Yến Đình ôm Đường Hạo khóc, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cũng thấy khó chịu, bởi vì cậu nhớ tới chuyện Liêu Yến Uyển thuê người đâm chết Kim Khuê Bân.
Bà thật sự không hề yêu thương hắn.
Ánh đèn chiếu vào đôi mắt thâm thúy của Kim Khuê Bân, nhưng vẫn không thể chiếu sáng con ngươi tịch mịch kia, Thẩm Tuyền Duệ nắm chặt tay hắn.
"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân cúi đầu hỏi.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy rối rắm, cậu phát hiện ra một chuyện khá nghiêm trọng, cậu còn lạnh lùng hơn Yến Đình, hơn nữa còn che giấu không nói ra bí mật với Kim Khuê Bân.
Bởi vì cậu cảm thấy không an toàn.
Tuy Kim Khuê Bân thường xuyên bắt nạt cậu, nhưng cậu có thể cảm giác được Kim Khuê Bân thật sự thích mình.
Nếu cậu không nói gì, thì Kim Khuê Bân có nghĩ cậu không thích hắn không?
Cậu... Không muốn ly hôn với Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân ôm eo Thẩm Tuyền Duệ, đem người kéo lên phía trước, thính tai Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên, nhưng vẫn không nói gì.
Kim Khuê Bân biết Thẩm Tuyền Duệ đang đau lòng cho hắn, nhưng hắn không biết lí do là gì.
Nhưng rất đáng yêu.
Kim Khuê Bân nhịn không được mà muốn bắt nạt người trong lòng.
Thẩm Tuyền Duệ bị lừa rồi, cậu còn tưởng tâm trạng Kim Khuê Bân không tốt, "Kim lão sư, lát nữa chúng ta đi xem phim được không?"
Lần trước Kim Khuê Bân mua vé nhưng chưa đi được, nên khi đi ngang qua rạp chiếu phim với Đường Hạo, cậu đã mua hai cái vé mới.
Ánh mắt Kim Khuê Bân ngẩn ra, đầu lưỡi hắn đẩy hàm trên, nhịn không được mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cười như không cười hỏi: "Sao Thẩm lão sư lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?"
Thẩm Tuyền Duệ nghẹn lại, không chịu nói chuyện nữa.
Kim Khuê Bân còn tưởng Thẩm Tuyền Duệ tức giận, hắn cúi đầu chuẩn bị dỗ người.
Nhưng còn chưa mở miệng, thì Thẩm Tuyền Duệ đã ngẩng đầu, cậu nhỏ giọng nói với hắn: "Chúng ta đi hẹn hò đi, Khuê Bân."
Thẩm Tuyền Duệ đã nghĩ kỹ rồi, nếu Kim Khuê Bân lại dám nói lời cợt nhả, thì đêm nay cậu sẽ đồng quy vu tận với Kim Khuê Bân.
Cũng may, dục vọng cầu sinh của Kim Khuê Bân đã kịp thời online.
Khuôn mặt Kim Khuê Bân tràn đầy vui vẻ, rất thức thời mà nhận vé xem phim từ tay cậu, sau đó ôm cậu đi vào khách sạn, dỗ dành: "Chờ ăn xong rồi đi, đói bụng rồi phải không?"
Bộ phim Thẩm Tuyền Duệ mua sẽ chiếu vào lúc 9 giờ tối, từ khách sạn lái xe tới đó không đến nửa giờ.
Hiện tại mới 7 giờ.
Kim Lạc Lạc cũng đi theo Hạ Lâm ra đón hai người, nhóc con nhảy lên vài cái, phát hiện ra mục tiêu thì lập tức chạy nhanh đến chỗ hai người.
Thẩm Tuyền Duệ kéo tay nhóc con cùng đi vào khách sạn.
Buổi tối các khách mời đều ăn cơm ở khách sạn, tổ tiết mục đã chuẩn bị cá nướng.
Chờ ăn xong, mấy đứa nhóc đều đi đến phòng ông Hạ chơi, lúc này chương trình mới phát sóng một lần nữa.
Đạo diễn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, cũng may khi Đường Hạo trốn đi đã đóng phát sóng trực tiếp, hơn nữa Thẩm Tuyền Duệ cũng nhanh chóng tìm ra người...
Nếu việc này bị lộ ra, chương trình của ông chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị hủy.
Hiện tại, đạo diễn không mong gì nhiều, chỉ mong có thể yên ổn thu hình là được.
Làn đạn đều đang hỏi chuyện Miểu Miểu bị cảm, hơn nữa còn nhắc đến con gái của Đường Hạc An, đây là lần đầu tiên hắn công khai mình có con gái.
Đường Hạo cũng sắp nghẹn hỏng rồi, ba lớn đã nói ra chuyện này, vậy mình không cần giấu giếm em gái nữa phải không?
"Đây là em gái nha!" Cậu nhóc gấp không chờ nổi mà lấy điện thoại của Đường Hạc An ra, giơ lên trước ống kính.
Ngay cả Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể không thừa nhận rằng cô bé trong tấm ảnh lớn lên rất đáng yêu, tóc đen da trắng, đôi mi vừa cong vừa dài, cặp mắt đen nhánh mông lung đang nhìn về phía trước.
Làn đạn không biết vì sao Đường Hạc An lại đột nhiên công khai chuyện này, nhưng không ai từ chối ăn dưa.
[ Đôi mắt của bé con và Hạo Hạo đều giống hệt Yến Đình luôn. ]
[ Oi! Bé con mau lại đây cho dì hôn một cái!!! ]
Đường Hạo còn vỗ ngực nói: "Bím tóc là do con tết!"
Cậu nhóc vì tết tóc cho em gái mà đã khổ luyện mấy tháng, những đứa bé trai khác ở nhà trẻ chơi bóng cao su, còn cậu nhóc lại ngồi bên cạnh mấy bạn nữ khác cùng tết tóc cho búp bê.
Thậm chí cậu bé còn bị mấy đứa bé trai trong nhà trẻ cười nhạo, nhưng cậu nhóc mới không để bụng đâu, tết tóc thì làm sao, dựa vào đâu mà con trai không được tết tóc.
Chẳng qua là Ultraman không có tóc, nếu không ngày nào cậu nhóc cũng tết bím tóc cho Ultraman, tức chết bọn họ.
Bọn họ khẳng định đang ghen ghét mình có một em gái đáng yêu như vậy.
[ Không ngờ hỗn thế ma vương này lại là muội khống. ]
[ Lúc trước không được khoe ra, chắc nhóc con này sắp nghẹn hỏng rồi, haha. ]
Hạ Lâm chảy xuống hai hàng mắt chua xót, hắn nhịn không được mà nắm tay Đường Hạo, chỉ có hắn mới hiểu được, con gái của hắn đáng yêu nhất trên đời, bọn họ không thể hiểu được đâu.
Khi Hạ Miểu mới được sinh ra, hắn cũng thường xuyên khoe khoang với mọi người, cả ngày đều phát ảnh lên Weibo.
Thậm chí vì chuyện này mà Kim Khuê Bân còn kéo hắn vào danh sách đen ba tháng.
Kim Lạc Lạc gãi gãi khuôn mặt nhỏ, những người này đang làm gì nha, nhóc con căn bản nhìn không hiểu.
Thế là Kim Lạc Lạc cầm lấy một món đồ chơi, sau đó bò đến gần Thẩm Tuyền Duệ nói, "Ba ba, chơi!"
Trên tay nhóc con là đồ chơi hình khủng long, khi ấn vào răng khủng long, có khả năng sẽ bị cắn tay.
Mấy ngày nay nhóc con đều rủ Thẩm Tuyền Duệ ấn không biết chán.
Kim Lạc Lạc vươn một đầu ngón tay ra ấn một cái trước, khủng long không cắn xuống.
Thẩm Tuyền Duệ không muốn chơi, mỗi lần chơi thứ này, vận khí của cậu đều rất kém cỏi..
Hiện tại có Kim Khuê Bân ở bên cạnh, Thẩm Tuyền Duệ liền giữ chặt ngón tay Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân cũng không phản kháng mà thuận theo ấn vào răng khủng long.
Quả nhiên, Kim Khuê Bân đã bị khủng long cắn tay trước.
Kim Lạc Lạc thấy thế thì bật cười khanh khách, nhóc con vui vẻ quơ quơ hai chân nhỏ.
Thẩm Tuyền Duệ dựa vào trong lòng Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân lại đặt cằm ở trên đỉnh đầu cậu, hắn thấp giọng cười nhẹ, khiến lồng ngực rung động theo.
Thẩm Tuyền Duệ muốn cách xa hắn một chút, lại đột nhiên bị Kim Khuê Bân thít chặt eo, bên má cũng bị hôn một cái.
Kim Khuê Bân vốn muốn hôn lên tóc Thẩm Tuyền Duệ, nhưng cậu lại đột nhiên cử động, nên nụ hôn mới rơi xuống bên má, suýt nữa đã cọ vào cánh môi.
Kim Khuê Bân cũng nhận ra.
"......" Mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên, dùng sức đẩy Kim Khuê Bân một phen, nhưng cậu lại bị ôm càng chặt hơn, "Anh làm gì thế?"
A? A?
Kim Lạc Lạc ngẩng đầu lên, thấy cha lớn hôn ba ba, nhóc con đột nhiên nhớ tới, nhóc còn chưa hôn ba ba bao giờ đâu.
Kim Lạc Lạc lung lay chạy tới bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, sau đó ôm lấy cổ Thẩm Tuyền Duệ muốn thò lại gần hôn hôn.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì nhóc con đã bị Kim Khuê Bân bưng kín miệng.
"Không được hôn môi." Kim Khuê Bân lạnh lùng nói, "Nếu không nhóc cứ đi theo bà nội đi."
Đại ma vương Kim Lạc Lạc nước mắt lưng tròng, nhóc con không đỡ nổi đòn nghiêm trọng này, thân hình nho nhỏ bẹp một cái ngã xuống giường, sau đó nằm thành hình chữ đại.
Nhóc mới không muốn bà nội đâu.
Bà nội còn hư hơn cả vai ác trong phim hoạt hình.
Kim Lạc Lạc xoa khuôn mặt đầy thịt rồi thở dài bò đến hôn lên mặt Thẩm Tuyền Duệ, sau đó khẩn trương mà dặn dò, "Ba không được hôn trộm oa đâu nha."
Nếu không nhóc sẽ bị bà nội biến thành Tiểu Hắc Trư.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Rốt cuộc là nhóc lấy tự tin ở đâu ra vậy ?
Ai thèm trộm hôn nhóc chứ.
Chờ đến 8 giờ tối, các khách mời đều dẫn nhóc con nhà mình đi ngủ, lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới tắm cho nhóc con rồi ôm nhóc đến phòng của Hạ Lâm.
Đại ma vương Kim Lạc Lạc còn không biết mấy hôm nay mình đều ngủ với chú Hạ.
Nhóc con gác khuôn mặt lên vai Hạ Lâm, khuôn mặt nhỏ bị ép đền phồng lên, không quên dặn dò Thẩm Tuyền Duệ: "Ba ba không được về muộn nha."
Bởi vì nếu không đi ngủ sớm sẽ không cao lên được.
"Biết rồi." Thẩm Tuyền Duệ hơi chột dạ.
Kim Khuê Bân chở Thẩm Tuyền Duệ đến rạp chiếu phim, vì là phim chiếu vào buổi tối nên có rất nhiều người tới xem.
"Muốn ăn cái gì?" Kim Khuê Bân nắm tay Thẩm Tuyền Duệ, cúi đầu hỏi.
Thẩm Tuyền Duệ không muốn ăn cái gì, nhưng nếu đã đến rạp xem phim, thì cậu vẫn kéo Kim Khuê Bân đi mua một suất bắp rang cùng với coca tình nhân.
Rất nhanh, bộ phim đã mở màn.
Bộ phim tình cảm này có nội dung khá tốt, chờ đến đoạn cao trào, mấy cặp đôi bên cạnh đều vang lên tiếng khóc nức nở, ngay cả Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy đôi uyên ương trong phim trải qua mối tình đầy khó khăn.
Cũng may kết thúc vẫn hạnh phúc.
Buổi tối khoảng 11 giờ, bộ phim mới kết thúc, Kim Khuê Bân không ăn đồ ngọt nên bắp rang vẫn còn thừa một nửa, Thẩm Tuyền Duệ quyết định đem phần dư lại cho nhóc con.
Đêm đầy sao.
Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó liền đi vào bãi đỗ xe cùng Kim Khuê Bân, nhưng khi Kim Khuê Bân kéo cửa xe ra giúp cậu, cậu lại do dự không lên xe.
"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân thấp giọng hỏi.
Đáy mắt Thẩm Tuyền Duệ phủ đầy hơi nước, hai má ửng hồng, cậu giống như say rồi, đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo Kim Khuê Bân.
Thẩm Tuyền Duệ chôn đầu vào trong ngực hắn trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Khuê Bân, đêm nay chúng ta không về được không?"
Đầu ngón tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Kim Khuê Bân, hai tay đều run lên.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy mình đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, nhưng Kim Khuê Bân lại cứ như không hiểu.
Kim Khuê Bân giật mình, kìm nén ý cười bên khóe môi, ôn nhu hỏi, "Tối như vậy rồi mà Thẩm lão sư vẫn chưa muốn về nhà, em còn muốn đi đâu chơi sao?"
Thẩm Tuyền Duệ hơi tức giận, "...Anh đừng bắt nạt tôi nữa."
Trong lòng Kim Khuê Bân mềm mại, cũng không làm bộ làm tịch nữa mà cúi đầu hôn trán Thẩm Tuyền Duệ, nhẹ giọng nói: "Đi siêu thị trước nhé?"
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu ngồi lên xe.
Nhưng khi tới siêu thị rồi, Kim Khuê Bân cảm thấy buồn cười, hắn cúi người gõ gõ cửa sổ xe, hỏi: "Thẩm lão sư không đi vào trong với tôi sao?"
"......" Lỗ tai Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, cậu lắc đầu, cưỡng từ đoạt lí nói, "Hiện tại tôi là minh tinh, hơn nữa còn nổi tiếng như vậy, đi ra ngoài sẽ bị paparazzi chụp lén."
Thẩm Tuyền Duệ vẫn không học được cách tự tin mù quáng như Kim Lạc Lạc, lời nói của cậu càng về sau càng không có tự tin.
Kim Khuê Bân: "Được rồi, em chờ tôi vài phút."
Trên xe khá lạnh, chờ Kim Khuê Bân đi rồi thì Thẩm Tuyền Duệ mới lấy áo khoác của hắn khoác lên người.
Kim Khuê Bân cao hơn cậu nửa cái đầu, hơn nữa thân thể của cậu quá gầy, mặc áo vào có một loại cảm giác rộng thùng thình, chỉ có đầu ngón tay trắng trẻo là lộ ra ngoài.
Thẩm Tuyền Duệ trộm ngửi chiếc áo khoác một cái, quanh mũi đều là mùi nước hoa hồng lãnh đạm lại dễ ngửi kia.
Kim Khuê Bân rời đi không đến mười phút, sau khi đặt một cái túi nhỏ ra ghế sau, hắn liền lái xe rời đi.
Siêu thị này cách bờ biển rất gần, khi lái xe ngang qua bờ biển, Thẩm Tuyền Duệ thấy không ít lửa trại, hơn nữa còn có âm thanh hò hét, khiến người ta cảm thấy trong người sôi trào.
"Em có muốn đi xem không?" Kim Khuê Bân hỏi.
Tất nhiên Thẩm Tuyền Duệ muốn đi.
Kim Khuê Bân dừng xe trước bãi biển, sau đó dẫn cậu đi qua.
Hai người xen lẫn vào trong trong đám người nghe hết mấy bài hát, đồng thời còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào đánh vào tảng đá ngầm.
Trên bãi biển nơi nơi đều có đèn dầu, phía xa xa có cả ánh sáng từ ngọn hải đăng.
Thẩm Tuyền Duệ đi chân trần đạp lên bờ cát, nước biển buổi đêm lạnh lẽo, cậu chỉ mới dẫm vài cái đã bị Kim Khuê Bân ôm lên.
Thẩm Tuyền Duệ hoảng sợ, vô thức ôm chặt cổ hắn.
Kim Khuê Bân cầm lấy lòng bàn chân ướt dầm dề của Thẩm Tuyền Duệ, rồi lấy vạt áo lau thật kĩ.
Kim Khuê Bân bế cậu vào trong xe, sau đó lái xe dọc theo con đường ven biển.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn ngọn hải đăng ở phía xa, vừa quay đầu đã đụng phải con ngươi sâu thẳm của Kim Khuê Bân.
Cả người cậu choáng váng, chờ phản ứng lại mới biết mình đã bị đè lên ghế sau, môi lưỡi cũng bị mút đến tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top