Chap 54


Hai mắt Thẩm Tuyền Duệ bị ánh sáng thu hút, nói ra suy nghĩ từ sâu trong nội tâm: "Khuê Bân, cái này thật là đẹp mắt."

Tiếng nói của thiếu niên mềm mại, không biết xuất phát từ địa phương nào mà mỗi lần gọi Khuê Bân, âm cuối đều được kéo dài ra, nghe cứ như đang làm nũng.

Kim Khuê Bân: "........"

Kim Khuê Bân hiếm khi trầm mặc.

Từ khi bọn họ vào nhà ma đến giờ, làn đạn vẫn luôn spam một đống dấu hỏi chấm thật lớn.

[ ????? ]

[ Không có ý gì đâu, nhưng mà tôi muốn biết thứ này rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào. ]

Kim Khuê Bân vừa trầm mặc thì Thẩm Tuyền Duệ liền không nói chuyện nữa, cánh tay ôm eo Kim Khuê Bân cũng buông lỏng ra một chút, rồi lại bị Kim Khuê Bân ôm chặt vào trong lồng ngực.

Kim Khuê Bân giống như không hề trái lương tâm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà nói: "Đúng là rất đẹp."

[ ....Cứu mạng, làm sao bây giờ, tôi đột nhiên cũng thấy thứ này có hơi đẹp. ]

[ Lầu trên và Kim tổng chắc chắn bị úng não vì yêu rồi. ]

Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu biết phát sáng kia, thì đột nhiên có một cương thi chạy ra.

Cậu không bị dọa, nhưng lại cảm nhận được cánh tay Kim Khuê Bân siết chặt hơn trong chớp mắt.

Cơ bụng dưới lòng bàn tay cậu cũng cứng đờ.

"Kim lão sư, có phải anh đang sợ không?" Thẩm Tuyền Duệ hậu tri hậu giác mà ngẩng đầu.

"Không có."

Kim Khuê Bân thật sự không sợ, chỉ là đột nhiên có một thứ lạ lao tới, thân thể ai cũng sẽ né tránh theo bản năng.

Chờ hai người đi ra ngoài, Kim Lạc Lạc đã bắt đầu tức giận, nhóc con ở ngoài nặn một người tuyết nho nhỏ, không biết vì sao mà bên cạnh còn xuất hiện mấy cái lá cải.

"Kim Tinh Tinh." Thẩm Tuyền Duệ đi đến phía sau nhóc con, sau đó tò mò hỏi, "Nhóc đang làm gì đó?"

Kim Lạc Lạc chỉ chỉ vào người tuyết, "Đây là ba ba." Sau đó lại chỉ chỉ vào mấy cái lá cải trên mặt đất, cái miệng nhỏ dẩu lên, "Đây là oa."

Không ai yêu thương nhóc, nhóc chỉ là cải thìa trong đất.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cũng không đến mức đó.

Sắc trời đã bắt đầu trở tối, Kim Lạc Lạc vỗ vỗ tuyết trên người, Thẩm Tuyền Duệ dẫn nhóc con đi tìm đạo diễn nhận phần thưởng.

Buổi tối bọn họ vẫn phải quay, có rất nhiều người mặc đồng phục thú bông xuất hiện trong lâu đài cổ của công viên.

Trên tay mỗi người này đều cầm một cái đèn.

Biển tuyết mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ánh đèn lấp lánh, khiến khung cảnh xung quanh càng giống như một thể giới cổ tích.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn một lát mới rời tầm mắt đi, chờ cậu đi đến gần đu quay, thì đu quay đã sáng lên, sân trượt tuyết phía xa xa cũng được thắp đèn.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên dừng chân lại, cậu giữ chặt tay Kim Khuê Bân rồi nhẹ nhàng lay lay một cái, "Chờ tôi một lát."

Sau đó cậu bế Kim Lạc Lạc đi.

Kim Khuê Bân đứng tại chỗ chờ hai người, thuận tiện trả lời mấy tin nhắn mà Tống Ly gửi tới, công ty có rất nhiều chuyện cần xử lý.

Thẩm Tuyền Duệ đi tìm nhân viên công tác để hóa trang thành u linh, sau đó còn mượn bọn họ một cái áo choàng màu trắng khoác bên ngoài.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ chớp chớp vài cái, Kim Lạc Lạc bị cậu ôm ở trước ngực cũng được hóa trang thành u linh nhỏ, hai đôi mắt đen nhánh cùng nhìn thẳng Kim Khuê Bân.

Trời tối đen như mực, dù trong công viên đã thắp đèn sáng trưng thì hai người hóa trang thành như vậy cũng có chút dọa người.

Nhưng trừ hầu kết hơi nhúc nhích một chút ra, biểu cảm của Kim Khuê Bân không hề thay đổi.

Căn bản không hề bị dọa.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi đáng tiếc.

Cậu còn tưởng có thể dọa được vai ác nữa chứ.

Đợi Thẩm Tuyền Duệ chuẩn bị cởi áo choàng xuống, thì Kim Khuê Bân mới lùi một bước, đôi môi hắn cong lên, kéo dài ngữ khí mà nói: "Thật đáng sợ quá."

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Anh là ảnh đế đó, đừng diễn giả như vậy có được không?

Lỗ tai Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc đỏ lên, trừng mắt nhìn Kim Khuê Bân.

"Vừa rồi không tính." Kim Khuê Bân giúp cậu cởi áo choàng xuống rồi khoác áo lên cánh tay mình, dỗ dành hỏi, "Lại một lần nữa nhé?"

"...Không cần." Bây giờ Thẩm Tuyền Duệ chỉ muốn trả quần áo lại cho nhân viên công tác.

Kim Khuê Bân rũ mắt xuống, ôn nhu mà nhìn cậu.

Thẩm Tuyền Duệ ôm nhóc con rời đi.

Kim Lạc Lạc cũng rất phối hợp mà nâng cái tay nhỏ lên, kêu ngao ô ngao ô.

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng bưng kín miệng nhóc, nhóc con OOC rồi, nhóc là u linh mà.

Lần này Kim Khuê Bân diễn rất khá, Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt duỗi tay kéo Kim Khuê Bân, nghèn nghẹn nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Kim Khuê Bân liếc mắt nhìn cậu, rất lịch sự mà bảo trì khoảng cách giữa hai người, giống như hắn không hề quen biết u linh, nhưng ngữ khí lại rất ái muội. "Quấy rầy rồi, cậu có nhìn thấy người yêu của tôi không? Chúng ta vừa bị tách cậu ấy cũng cao giống như cậu vậy."

[ Hai người thôi ân ái giùm đi! Tôi sắp ăn no cơm chó rồi. ]

[ Loại u linh này tôi có thể hôn mười cái! ]

.....

Đi lạc cái rắm.

Diễn cứ như đang đóng phim điện ảnh vậy.

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng thay đổi quần áo, sau đó giữ chặt tay Kim Lạc Lạc đi lấy phần thường.

Tổ đạo diễn chuẩn bị phần thưởng vẫn là hoa hồng, nhưng lần này là một bông hoa hồng đỏ rực, trên thân cây có đèn ngôi sao quấn lấy, rồi được cắm vào trong tay một con gấu bông.

Thẩm Tuyền Duệ đem gấu bông đưa cho Kim Lạc Lạc, sau đó lại cầm bông hoa kia lên xem xét.

Kim Lạc Lạc vừa ôm gấu bông vừa hỏi chú đạo diễn ở bên cạnh "Chúng ta đi đâu nữa nha?"

Nhóc biết chú đạo diễn này thường dẫn mọi người đi chơi, muốn biết ba ba đi đâu thì chỉ cần hỏi chú này là được.

"Đi ăn bữa tối dưới ánh nến." Đạo diễn cười ha hả mà nói cho nhóc biết.

Tổ đạo diễn đã bố trí camera ở nhà ăn trước đó, khi hai người ăn cơm sẽ không có nhân viên công tác ở đó quấy rầy, đạo diễn chỉ phụ trách lái xe đưa bọn họ qua nhà ăn, đợi đến buổi tối mới quay tiếp.

Kim Lạc Lạc vừa lên xe liền chọc chọc đồng hồ, bắt đầu gọi điện thoại cho Tiểu Màn Thầu cùng với đàn em Thần, nhóc con vung vẩy cái chân nhỏ nói: "Oa sắp đi ăn bữa tối heo heo nha."

Giang Ngư ngạc nhiên, không chỉ có đùi gà lớn trên phi thuyền, mà bây giờ còn có thịt heo trong bữa tối.

Đây thật sự là chương trình mà cậu nhóc từng tham gia sao?

Nhà ăn của công viên trò chơi có rất nhiều cửa sổ, tầm nhìn bên ngoài cũng rất tốt, trên bầu trời có rất nhiều sao, những ngôi sao này rực rỡ như một dải ngân hà đang uốn lượn.

Khi ba người Thẩm Tuyền Duệ tới đây, bọn họ bắt đầu gọi món ăn, Kim Lạc Lạc đeo yếm ăn cơm lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thất vọng.

Tại sao lại như thế này nha, nơi này căn bản không có heo heo, chú đạo diễn hư lại lừa gạt người.

Khi Kim Khuê Bân ăn cơm, hắn sẽ không nói chuyện, lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng lại hơi khó chịu.

Thẩm Tuyền Duệ không phải một đứa ngốc, cậu có thể cảm giác được Kim Khuê Bân có đôi khi cố ý bơ cậu, nhưng Kim Khuê Bân biết chừng mực, sẽ không làm cậu thấy tức giận.

Nói là bơ, lại càng giống chờ đợi hơn, đợi cậu có thể tiếp thu, không cảm thấy mâu thuẫn nữa.

Hơn nữa phong cảnh ban đêm thật sự rất đẹp, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cảm thấy, hẹn hò như vậy cũng không tồi.

Kể cả khi hai người không nói gì thì bầu không khí cũng khá tốt.

[ Hai người thật sự chỉ ăn cơm cho tôi xem? ]

[ Tôi muốn báo cáo, rõ ràng đạo diễn đã nhọc lòng bổ trí khung cảnh tốt đến thế, tại sao hai người còn không cầu hôn tại chỗ?! ]

[ Kim tổng: Đã kết hôn, cảm ơn. ]

[ Đáng giận, vậy cũng phải nói chuyện một chút đi chứ T^T ]

.....

Chờ ba người cơm nước xong thì lập tức đi đến địa điểm cuối cùng, là một công viên băng nổi tiếng ở Bắc Thành.

Chỉ cần nhìn công viên băng từ xa xa là có thể thấy từng ngôi nhà băng trong suốt lấp lánh, thậm chí trong từng ngõ hẻm cũng được chất đầy người tuyết.

Bọn họ đi dạo hơn nửa tiếng, bàn tay Thẩm Tuyền Duệ đã gần mất tri giác, Kim Khuê Bân duỗi tay sờ soạng một lát, nói với cậu: "Tôi đi mua cho em một ly trà sữa, em ở đây chờ nhé."

"Ừm." Thẩm Tuyền Duệ gật gật đầu .

Kim Khuê Bân còn bế Kim Lạc Lạc theo, khiến nhóc con lại cảm thấy rối rắm một phen, nhóc muốn ở bên ba ba cơ.

Nhưng chưa đợi nhóc con rối rắm xong, thì Kim Khuê Bân đã bế nhóc đi một đoạn rồi, nhóc đành phải ngoan ngoãn để cha lớn ôm đi.

Kim Lạc Lạc còn bẻ đầu ngón tay suy nghĩ phải mua cho ba ba và bản thân trà sữa vị gì, thì đột nhiên lại bị cha lớn bế lên xe của chú đạo diễn.

Kim Lạc Lạc vô cùng hoang mang.

"8 rưỡi rồi, phải về ngủ." Ngữ khí Kim Khuê Bân nghiêm túc, không cho phép nhóc con từ chối.

Bên Thẩm Tuyền Duệ không có người quay phim, nên hiện tại phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại mình nhóc béo đang hầm hừ.

Hai tay Kim Lạc Lạc ôm trước ngực, khuôn mặt nhỏ phồng lên như một cái bánh bao, nhóc con bĩu môi, hai hàng lông mày cũng nhăn tít lại.

Tuy nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt, nhưng Kim Lạc Lạc lại không khóc, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

[ Bảo bảo, nhóc lại bị lừa rồi. ]

[ Tôi thật thiếu đạo đức, đạo diễn có thể hỏi xem nhóc con đang suy nghĩ gì hay không, tôi thật sự rất muốn biết. Che miệng.jpg ]

Thật ra đạo diễn cũng rất muốn biết, vì thế ông liền đến gần hỏi ra.

"Oa có 1 tỷ." Kim Lạc Lạc ủy khuất vô cùng, "Oa muốn mua cái công viên giải trí kia."

Nhóc con không biết tối nay đã đi đâu, nhóc chỉ nhớ nơi đó có người tuyết, lại có cả cầu trượt bằng băng.

Giống như một công viên giải trí.

Nhóc muốn thu mua cái công viên giải trí này, sau đó nhóc và ba ba sẽ được chơi miễn phí, chỉ có cha lớn phải mua vé vào cửa thôi!

Ai bảo cha lớn không dẫn nhóc đi chơi cùng, cha lớn còn hư hơn cả Tiểu Hắc Trư.

Kim Lạc Lạc ôm chặt gấu bông mà Thẩm Tuyền Duệ đưa cho, nhóc con càng suy nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, hai tay vô thức xoa xoa tai gấu xù xù.

Hu hu hu.

Ba ba chắc chắn không biết nhóc đi đâu rồi.

Chắc chắn ba ba sẽ rất nhớ nhóc.

Đạo diễn bị Kim Lạc Lạc chọc cười, ông lại hỏi: "Vậy chú có phải mất tiền mua vé vào cửa không?"

Kim Lạc Lạc tức giận hừ một tiếng, vẫn nhớ trong bữa tối không hề có heo heo, cái miệng nhỏ mím lại hầm hừ, "Chú phải trả một trăm tiền."

Làn đạn vô cùng vui vẻ.

[ Đạo diễn cần gì phải tự rước lấy nhục haha. ]

Thẩm Tuyền Duệ đợi năm, sáu phút mà vẫn chưa thấy Kim Khuê Bân trở về, buổi tối có rất nhiều người tới công viên băng chơi, nhưng nơi cậu đứng lại không có ai.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy nhàm chán vô cùng, cậu ngồi xổm xuống cái ghế băng bên cạnh.

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, hai hàng lông mi rũ xuống, tạo thành một bóng đen dưới đáy mắt.

Buổi tối có người đốt pháo hoa, tiếng pháo rào rạt vang lên bên cạnh, Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy hàng loạt pháo hoa lộng lẫy đang bắn lên trời.

Hình dạng của pháo hoa trông khá giống ngôi sao, khi pháo hoa tàn lụi, hình dạng của nó lại giống những ngôi sao băng đang rơi xuống mặt đất.

Thẩm Tuyền Duệ xem đến ngây người, vì thế mà cậu không để ý đến tiếng bước chân phía sau.

"Bảo bảo nhà ai đây, tại sao lại ngồi đây một mình?", Thẳng đến khi giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, "Đã trễ thế này còn không về nhà sao?"

Thẩm Tuyền Duệ quay đầu lại.

Kim Khuê Bân cúi đầu xuống, trên khuôn mặt đều là ý cười, thấy cậu không hé răng, hắn lại được một tấc tiến một thước hỏi:

"Bảo bảo bao nhiêu tuổi rồi?"

"Có bạn trai chưa?"

"Có thể ăn tối cùng với tôi không?"

Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc không nhịn được mà nâng tay lên che hai lỗ tai lại.

Cứu mạng, cậu muốn báo cảnh sát.

Nhưng vừa đứng lên, tay Thẩm Tuyền Duệ đã bị kéo lại.

Kim Khuê Bân lấy ra một bức tượng băng nho nhỏ.

Xương ngón tay hắn thon dài, nhưng khớp xương lại bị đông lạnh đến đỏ lên, đây đều là những tổn thương do giá rét khi lái motor.

Tượng băng chỉ lớn bằng bàn tay, bị điêu khắc thành bộ dáng của một chú rái cá biển, trong ngực rái cá biển còn ôm một ngôi sao.

Thật ra Kim Khuê Bân đã đến Bắc Thành từ tối hôm qua, sau đó hắn ngồi điêu khắc cả một đêm, mới làm ra được bức tượng này.

Hắn lớn hơn Thẩm Tuyền Duệ vài tuổi, nên không biết những thiếu niên trẻ tuổi như cậu thích cái gì.

Xe thể thao, du thuyền...

Hắn cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ đều không thích, thậm chí ở trong mắt Thẩm Tuyền Duệ, nó đều không đáng giá bằng một hộp bánh quy nho nhỏ.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tượng băng kia, bức tượng đang tỏa sáng, vì bên trong ngôi sao có gắn đèn.

"Tôi là của em, em cũng thuộc về tôi." Kim Khuê Bân chăm chú nhìn cậu, "Em có đồng ý không?"

Giọng Thẩm Tuyền Duệ tựa như bị chặn lại, cậu mấp máy môi, không thể phát ra âm thanh nào.

Kim Khuê Bân lại gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp lại ôn nhu, "Thẩm Tuyền Duệ."

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên có một loại cảm giác, rằng Kim Khuê Bân đang gọi tên cậu chứ không phải tên nguyên chủ, ánh mắt hắn như đang nhìn sâu vào linh hồn cậu.

Kim Khuê Bân: "Tôi thích em."

Thẩm Tuyền Duệ chỉ biết ngân người đứng đó, trên tay cậu vẫn cầm bức tượng băng, dù đã cách một tầng vải mỏng, nhưng cầm trong tay vẫn khá lạnh.

Nhưng cậu vẫn luyến tiếc không muốn buông ra.

Kim Khuê Bân một bên bình tĩnh chờ đợi, một bên lại giúp cậu cầm bức tượng băng.

Chờ Thẩm Tuyền Duệ lấy lại suy nghĩ, thì Kim Khuê Bân đã nắm chặt lấy bàn tay cậu, che chắn gió lạnh bên ngoài.

Kim Khuê Bân không thúc giục, xung quanh công viên băng dần xuất hiện nhiều người hơn, bọn họ đều là du khách tới đây ngắm cảnh.

Thẩm Tuyền Duệ chần chừ ấp úng hỏi: "Khuê Bân, pháo hoa là anh bắn sao?"

"Ừm." Kim Khuê Bân nhéo nhéo, đùa nghịch bàn tay cậu, "Có thích không?"

Pháo hoa dần dần lụi tàn, Thẩm Tuyền Duệ không chớp mắt nhìn đến bông pháo hoa cuối cùng, cậu rất thích mấy đồ vật sáng lấp lánh này.

Đêm hôm khuya khoắt, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng lạnh, Kim Khuê Bân mở miệng nói: "Đi thôi, lên xe rồi nói."

Xe của Kim Khuê Bân đỗ ở cách đó không xa.

Thẩm Tuyền Duệ thấy xung quanh không có ai, cậu đột nhiên dùng sức nắm lấy áo khoác Kim Khuê Bân, đem người kéo lại gần.

Kim Khuê Bân thuận theo mà ôm eo Thẩm Tuyền Duệ, cúi người hôn lên môi cậu một cái, hắn cười nhẹ, "Cho nên... Thẩm lão sư đồng ý rồi?"

Với tính tình của Thẩm Tuyền Duệ, hắn còn cho rằng mình phải đợi thêm một đến hai năm.

Thẩm Tuyền Duệ không hé răng, coi như cam chịu.

Kim Khuê Bân vui vẻ bế ngang Thẩm Tuyền Duệ lên, đi về phía chiếc xe.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, sau đó đột nhiên sửng sốt, màu da Kim Khuê Bân cũng rất trắng, vì thế mà lỗ tai đỏ rực càng bắt mắt.

Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên: "Khuê Bân, tai anh đỏ lên kìa."

"....." Kim Khuê Bân tạm dừng chân, sau đó lại khôi phục như bình thường, tự lấy cái cớ mà chính hắn cũng không tin, "Do tối nay quá lạnh."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm hắn một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hôn lên mặt hắn, quả nhiên Kim Khuê Bân đã trốn sang bên cạnh.

Gân xanh Kim Khuê Bân nổi lên, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, nhìn vô cùng hung dữ, nhưng khuôn mặt lại nổi lên màu hồng nhạt.

Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi có cơ hội trả thù, cậu còn tưởng người này da mặt dày như vậy sẽ không biết xấu hổ là gì.

"Đừng làm loạn." Giọng nói Kim Khuê Bân khàn khàn, ôm người đẩy vào trong xe.

Thẩm Tuyền Duệ không hề phòng bị mà bị đẩy ngã, nhưng Kim Khuê Bân đã lót lòng bàn tay ở dưới ót cậu, nên ngã xuống cũng không bị đau.

Còn không chờ Thẩm Tuyền Duệ mở miệng, thì hơi thở nóng rực đã hung mãnh ép cậu xuống dưới, Kim Khuê Bân đè cổ tay cậu lại, cúi đầu ngăn chặn bờ môi mềm mại kia.

Môi lưỡi bị hung hãng cọ xát, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà kêu lên một tiếng, hàng lông mi khẽ run, cánh môi bị mút cắn đến nóng lên.

Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Khuê Bân ôm chặt vào trong ngực, sức lực lớn đến mức muốn khảm cậu vào da thịt.

"Há miệng nào." Đôi mắt Kim Khuê Bân nặng nề nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tuyền Duệ, dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ bên dưới.

Cả người Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, mơ màng nghe lời mà mở miệng.

Kim Khuê Bân hôn thật sâu, lồng ngực hắn cứ như bị thiêu đốt, trái tim cũng nặng nề mà đập vào lồng ngực.

Thật lâu sau, đợi Thẩm Tuyền Duệ hít thở không thông thì Kim Khuê Bân mới chịu tách ra.

Kim Khuê Bân nâng khuôn mặt cậu lên, lần này chỉ ôn nhu mà hôn một cái thật nhẹ, khản giọng nói: "Môi sưng rồi."

Thẩm Tuyền Duệ không có sức để mắng hắn nữa, cắn tàn nhẫn như vậy, không sưng mới là lạ đó.

Kim Khuê Bân ôm chặt bảo bối của hắn vào trong ngực, sau đó giúp cậu cởi áo lông vũ ra.

Thẩm Tuyền Duệ tùy ý hắn đùa nghịch, dù sao bây giờ cả người cậu toàn mồ hôi, cởi áo khoác ra mới dễ thở hơn một chút.

Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy cổ Kim Khuê Bân, cậu xê dịch mông muốn tìm một tư thế thoải mái trên đùi hắn.

Sau đó thân thể lại đột nhiên cứng đờ.

Kim Khuê Bân cũng sửng sốt, sau đó lại thấy buồn cười, đem cậu ôm vào lòng.

"Cười cái gì chứ!" Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn thẹn quá thành giận.

Hôn môi một cái mà phản ứng lớn như vậy sao?

Cậu cứng đờ mà ngồi trên đùi Kim Khuê Bân, động cũng không dám động, muốn đi xuống lại không biết làm như thế nào, đành cứ ngồi như vậy.

Thẩm Tuyền Duệ hoài nghi cậu sẽ xấu hổ và giận dữ đến chết.

"Làm sao vậy." Kim Khuê Bân lười biếng hỏi, "Việc này chứng minh tôi rất bình thường, đúng không?"

Thẩm Tuyền Duệ không phản bác được.

Kim Khuê Bân lại giơ tay vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của cậu, hắn mút môi cậu rồi lại hôn xuống.

Thẩm Tuyền Duệ bị hôn một lát mới cảm thấy mình đã quên cái gì đó, sau đó cậu mới thình lình nhớ ra.

Không đúng.

Nhóc con của cậu đâu?

Thẩm Tuyền Duệ đè bả vai Kim Khuê Bân lại, môi lưỡi tách ra, cậu hỏi Kim Khuê Bân, "Kim Khuê Bân, Kim Lạc Lạc đâu rồi?"

Kim Khuê Bân trầm mặc, cổ áo sơmi theo động tác của Thẩm Tuyền Duệ mà bị kéo ra, một nửa lồng ngực liền bại lộ trong không khí.

Giờ phút này, hắn trở nên vô cùng ôn nhu, "Nhóc con nói mệt, nên tôi đã nhờ đạo diễn đưa nhóc con trở về."

Thẩm Tuyền Duệ tỏ vẻ mình không tin.

Kim Khuê Bân nhìn cậu, thấp giọng cười nhẹ, lại sửa miệng nói: "Tôi đem nhóc con về đi ngủ."

Hắn không yêu thương Kim Lạc Lạc, về sau cũng không có khả năng, dù Kim Lạc Lạc gọi hắn là cha cũng không được.

Huống chi Kim Lạc Lạc vẫn là con của Kim Toại.

Thật ra hắn không hận Kim Toại, nhưng trên đời này có một loại ngăn cách không thể biến mất được.

Hắn từ trước đến nay đều không nói ra ngoài miệng, thậm chí còn so đo.... vì Kim Lạc Lạc nên Thẩm Tuyền Duệ mới để ý hắn.

Nhưng hắn thích Thẩm Tuyền Duệ, nếu cậu thích Kim Lạc Lạc, vậy hắn cũng không phải không thể tiếp thu nhóc con.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ hỏi một câu rồi không hồi lại nữa, vừa rồi nghĩ đến nguyên tác nhóc con bị bắt cóc, cậu mới nhịn không được mà hỏi ra.

Chờ nhiệt độ trên người lui bớt, Kim Khuê Bân mới sửa sang lại quần áo cho cả hai, sau đó lái xe trở về.

____

Kim Lạc Lạc lại bị đạo diễn đưa đến chỗ Hạ Lâm, Hạ Lâm đã chết lặng rồi, chờ quay xong chương trình này, hắn sẽ tập trung quay phim thôi.

Khi Thẩm Tuyền Duệ đi qua, Hạ Lâm vẫn còn đang xem kịch bản, hắn đặt kịch bản xuống rồi ôm Kim Lạc Lạc ra ngoài.

Kim Khuê Bân duỗi tay ôm nhóc con, Hạ Lâm ngẩng đầu, vừa nhìn thấy môi Thẩm Tuyền Duệ đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn không nói gì.

Thẩm Tuyền Duệ đi theo phía sau Kim Khuê Bân vào phòng, đột nhiên cậu dừng chân lại, nhớ ra khách sạn chỉ có một chiếc giường.

Buổi tối nên ngủ như thế nào đây.

Tuy rằng lúc trước cũng đã ngủ chung, nhưng đêm nay lại khác, cậu đã đồng ý yêu đương với Kim Khuê Bân, nếu hắn muốn làm gì......

Cậu có nên từ chối không?

Nhưng Kim Khuê Bân giống như có thể nhìn thấu cậu mọi lúc, hắn cười nhẹ nói, "Buổi tối tôi có chút việc, xử lý xong cũng muộn rồi, đừng chờ tôi, tôi sẽ ngủ ở thư phòng."

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt gật gật đầu.

Kim Lạc Lạc bị ôm tới ôm đi, nhóc con rầm rì cọ bàn tay lên khuôn mặt.

Nhóc con mơ thấy mình và ba ba được đi ăn bữa tối có heo heo: có móng heo lớn, còn có heo sữa nướng...

Thấy cha lớn cũng muốn đi theo bọn họ ăn tối, nhóc con liền vươn cái tay nhỏ, nói: "Muốn ăn phải trả một đồng tiền nha."

Sau đó nhóc bị cha lớn đánh mông.

Trong mộng, nước mắt của đại ma vương Kim Lạc Lạc rơi liên tục, nhóc không bao giờ muốn ăn bữa tối có heo heo nữa.

Chờ Kim Khuê Bân đi vào thư phòng, Thẩm Tuyền Duệ mới lên giường ôm nhóc béo ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top