Chap 49
Thẩm Tuyền Duệ hỏi Kim Khuê Bân một sự kiện mà cậu quan tâm nhất.
Trong một buổi phỏng vấn nào đó, MC đã hỏi Kim Khuê Bân rằng, "Nghe nói Kim lão sư quen một người từ năm cấp ba, và đến giờ vẫn chưa quên được, xin hỏi tin tức này có phải thật chăng?"
Lúc ấy, Kim Khuê Bân thuận miệng nói: "Xem như vậy đi."
Thẩm Tuyền Duệ để ý nhất chính là cái này.
Cậu cho rằng Kim Khuê Bân sẽ phủ nhận giống những lần trước, ai ngờ Kim Khuê Bân chỉ rũ mắt nhìn video phỏng vấn trong chốc lát, như suy nghĩ gì đó mà nói: "Đúng là có một chuyện như vậy."
Thẩm Tuyền Duệ: ???
Kim Khuê Bân lấy di động ra tìm kiếm vài phút, sau đó mới ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh kia cất giấu ý cười, hỏi Thẩm Tuyền Duệ: "Thẩm lão sư muốn nhìn sao? Tôi có giữ ảnh chụp."
Thẩm Tuyền Duệ cả người đều không tự nhiên, trong nguyên tác, Kim Khuê Bân chính là một vai ác lạnh lùng, cậu căn bản không nghĩ ra được, người như thế nào mới khiến Kim Khuê Bân nhớ nhung nhiều năm như vậy.
Thậm chí đến bây giờ vẫn giữ ảnh chụp trong điện thoại.
Ở chương trình giải trí đã ôm cậu rồi, vậy mà còn luyến tiếc không xóa bức ảnh này đi.
Thẩm Tuyền Duệ mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận.
Kim Khuê Bân năm nay 27 tuổi, từ cấp ba đến bây giờ đã mười năm, mười năm cũng không thể quên được người ta, vậy mà cả ngày cứ trêu chọc cậu!
Còn cho cậu nhìn làm gì?
Dù sao cũng đã liên hôn, một năm cũng không thể ly hôn với cậu được, nên mới trêu đùa cậu?
Thẩm Tuyền Duệ cảm giác lồng ngực rất khó chịu, một cỗ khí đột nhiên xông lên, khiến cậu cúi đầu ho khan vài tiếng, ho đến mức đuôi mắt đỏ bừng.
"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân sửng sốt, duỗi tay đỡ lấy cậu, thay cậu vỗ vỗ phía sau lưng, "Không thoải mái sao?"
Hắn để Tống Ly đến Thẩm gia cầm sổ bệnh án của Thẩm Tuyền Duệ tới, nhưng từ khi sinh ra Thẩm Tuyền Duệ đã rất yếu, vì thế Thẩm gia tìm không ít bác sĩ cho cậu.
Các trưởng bối trong Thẩm gia đều khuyên cha mẹ Thẩm sinh thêm một đứa con nữa, dù sao cũng không biết Thẩm Tuyền Duệ kéo dài được mấy năm, tội gì đâu.
Nhưng mẹ Thẩm lại không muốn, mới một đứa mà bà đã không thể chăm sóc tốt, huống chi lại thêm một đứa nữa.
Thân thể của bà không được tốt lắm, lại rất nhọc lòng vì đứa nhỏ này, nên mới trẻ tuổi đã mắc bệnh mà chết.
Sau khi bà mất, cha Thẩm lập tức đón con trai riêng từ bên ngoài về, từ đó không hề quan tâm đến thân thể Thẩm Tuyền Duệ nữa.
Kim Khuê Bân nhờ Hạ lão gia tìm người hỗ trợ, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, không biết có tìm thấy bác sĩ thích hợp hay không.
Thẩm Tuyền Duệ uống thuốc thường xuyên, vì vậy dạ dày cũng bị ảnh hưởng, chỉ cần chịu kích thích nhỏ cũng khó chịu, buồn nôn.
Thật ra đêm nay Kim Khuê Bân còn có công việc cần giải quyết, nhưng hắn vẫn cố ý trở về một chuyến, chủ yếu để dặn dò ông quản gia khi nấu đồ ăn nhớ chú ý đến dạ dày của cậu, và không được để Thẩm Tuyền Duệ thức đêm.
Thẩm Tuyền Duệ ngăn cản tay Kim Khuê Bân, khuôn mặt cậu lạnh xuống, muốn tự đứng lên.
Có lẽ vừa rồi ho quá lợi hại, nên hai chân cậu mềm nhũn, không thể đứng thẳng được.
Kim Khuê Bân sợ cậu bị ngã, liền kéo cậu đến gần mình, chờ Thẩm Tuyền Duệ phản ứng lại, thì cậu đã ngồi lên trên đùi Kim Khuê Bân rồi.
Không đợi cậu tức giận, thì Kim Khuê Bân đột nhiên mở miệng, "Thực xin lỗi."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Thẩm Tuyền Duệ đang nghẹn đến khó chịu, nhưng cũng bị lời xin lỗi bất thình lình này làm rối loạn tiết tấu, không thể không nói, khi Kim Khuê Bân nói xin lỗi, cậu thật sự bình tĩnh lại.
Thẩm Tuyền Duệ cho rằng Kim Khuê Bân có thích cậu một xíu, nhưng cậu không biết nên làm sao.
Bởi vì Kim Khuê Bân không biết con người thật của cậu, hơn nữa chính cậu cũng không biết, rằng thân thể này có thể sống thêm được mấy năm.
Cậu không chấp nhận được chuyện Kim Khuê Bân hành xử giống Hạ Lâm, ở bên cậu rồi còn ở bên nhiều người khác.
Thậm chí không thể tiếp thu chuyện Kim Khuê Bân thích người khác sau khi cậu chết.
Nói cậu cực đoan cũng được, có bệnh cũng tốt, cậu chính là loại người này.
Ở bên cậu, Kim Khuê Bân chắc chắn sẽ rất mệt.
Nếu đã không thuộc về một mình cậu, thì cậu sẽ từ chối.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang đè tay lên trên dạ dày, dạ dày đang liên tục quặn đau khiến đôi mắt cậu ướt đẫm, vừa ngẩng đầu lên, cậu liền đối diện với ánh mắt vừa thâm thúy lại ôn nhu của Kim Khuê Bân, trong đó có một loại cảm xúc thâm sâu mà Thẩm Tuyền Duệ không hiểu.
Cậu theo bản năng cảm thấy Kim Khuê Bân đang đau lòng cho cậu.
"Kim Khuê Bân, anh đừng động vào tôi." Thẩm Tuyền Duệ thấp giọng nói, "Tôi ngủ một lát là được."
Cánh tay Kim Khuê Bân còn đang ôm eo Thẩm Tuyền Duệ, hắn ôm rất chặt, không để cậu xuống khỏi đùi hắn.
Kim Khuê Bân cầm di động nói: "Cậu xem cái này."
Thẩm Tuyền Duệ căn bản không muốn nhìn, cậu bất đắc dĩ cúi đầu, sau đó sửng sốt.
Trong ảnh là một con thỏ con dơ hề hề, lỗ tai thỏ con cụp xuống, chăm chú ăn cỏ.
Đôi mắt đỏ lấp lánh như đá ruby nhìn chằm chằm màn hình, nhưng biểu cảm lại giống như đang coi thường người chụp hình.
Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người.
Kim Khuê Bân nâng Thẩm Tuyền Duệ lên trên một chút, khiến cậu chỉ có thể ôm cổ hắn để không bị ngã.
"Nó cắn tôi." Kim Khuê Bân giả bộ đáng thương mà nói.
Lên cấp ba hắn liền ở trọ gần trường, ở bên ngoài trường có một ông lão nuôi mấy con thỏ con.
Buổi tối lồng sắt không được đóng chặt, nên có một con thỏ nhỏ chạy ra ngoài, sau khi kết thúc buổi tự học, trên đường về hắn liền bắt gặp rồi đem con thỏ trở về.
Trên đường còn bị thỏ con cắn một cái.
Hắn nhớ chuyện này đến lúc phỏng vấn.
Đúng lúc ấy có một diễn viên hợp tác với hắn, cậu ta cũng tốt nghiệp cấp ba Yến Thành, thấy nhiều người hỏi liền bịa đặt câu chuyện này, còn nói trong điện thoại của hắn vẫn giữ ảnh chụp của đối phương
Sau khi liên hoan phim kết thúc, Kim Khuê Bân luôn luôn bị phỏng vấn về mấy vấn đề này, trong lúc bực bội hắn mới thuận miệng nói ra.
Đây cũng không tính là lời nói dối, dù sao tấm ảnh đó vẫn còn trong điện thoại hắn.
Cuộc phỏng vấn này đã bị cắt thành nhiều đoạn nhỏ, nếu không Thẩm Tuyền Duệ đã nhìn thấy tấm ảnh sau khi hắn lấy điện thoại ra.
Thẩm Tuyền Duệ quả thực rất muốn đánh người, cho nên anh trả thù con thỏ bằng cách chụp hình nó sao? Tại sao anh không cắn lại nó luôn?
"Không tức giận nữa?" Kim Khuê Bân vẫn cứ ôm Thẩm Tuyền Duệ không buông.
Hắn nhịn không được muốn bắt nạt Thẩm Tuyền Duệ, muốn nhìn cậu đỏ mặt, bởi vì bộ dáng lúc này của Thẩm Tuyền Duệ rất đáng yêu.
Hơn nữa, Thẩm Tuyền Duệ đánh cũng không đau, có đá thêm mấy cái cũng mềm như bông.
Điều hắn không ngờ là Thẩm Tuyền Duệ lại để ý chuyện này như vậy, may mắn hắn vẫn giữ ảnh chụp, nếu không rất khó chứng minh trong sạch.
Dù hắn đã đến quán bar với Hạ Lâm vài lần, thì hắn cũng chỉ uống rượu mà thôi.
Hắn có một loại dự cảm, nếu bản thân làm gì đó vượt giới hạn, thì Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn sẽ không thèm để ý hắn nữa.
Thẩm Tuyền Duệ không còn tức giận, nhưng da mặt cậu quá mỏng, đến giờ vẫn còn đỏ mặt.
Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng hỏi, "Vừa rồi anh xin lỗi tôi làm gì?"
Rõ ràng Kim Khuê Bân cũng không làm sai điều gì.
"Không phải tôi đã làm Thẩm lão sư tức giận sao?" Kim Khuê Bân nâng mắt lên, nói rất đương nhiên.
Thẩm Tuyền Duệ đẩy hắn ra, cuốn chăn nằm xuống.
Thấy Kim Khuê Bân còn chưa chịu đi, Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt với hắn vài cái, nhỏ giọng đuổi người, "Ngủ ngon, Khuê Bân."
Kim Khuê Bân cúi người tới gần, ngón tay thon dài xoa mái tóc mềm mại của Thẩm Tuyền Duệ, thấp giọng hỏi: "Không thử một chút sao?"
"Cái gì?" Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt.
"Phải thử một lần thì mới biết đó có phải lần đầu tiên hay không." Kim Khuê Bân cười cười, giọng điệu vừa ái muội lại vừa u oán, "Không phải cậu không tin tôi sao? Tôi muốn tự chứng minh bản thân trong sạch."
Trong sạch cái gì chứ...
Cậu cũng là lần đầu tiên đây.
Kim Khuê Bân ung dung đặt ngón tay lên nút áo sơmi, làm bộ muốn cởi áo ra.
Thẩm Tuyền Duệ không biết cố gắng mà đỏ mặt, nhưng cũng không thấy mất tự nhiên như vừa rồi nữa.
Kim Khuê Bân hết lần này tới lần khác cứ làm mấy hành động như vậy, cậu đã quen rồi, không rảnh lo nghĩ nhiều.
"Anh từ từ!" Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt ngăn hắn lại.
Kim Khuê Bân cũng không thật sự muốn cởi, nghe vậy thì thuận theo dừng lại.
Thẩm Tuyền Duệ thậm chí có thể nhìn thấy xương quai xanh của hắn, còn cả một phần lồng ngực.
Kim Khuê Bân chống cánh tay xuống bên người cậu, sau đó cúi đầu hôn lên đuôi mắt Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Khuê Bân cảm thấy bản thân không nhịn nổi nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của người bên dưới, hắn lại mềm lòng.
Thật ra Kim Khuê Bân rất muốn hỏi Thẩm Tuyền Duệ, rằng cậu đến từ đâu, nhưng hắn vẫn không mở miệng.
"Để ý những người đó làm gì." Hắn ôn nhu nói, "Tôi thích ai, em thật sự không biết sao?"
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu không nói lời nào.
Cũng may Kim Khuê Bân không có ý muốn ép hỏi cậu.
Kim Khuê Bân không tiếp tục câu chuyện này nữa, hắn duỗi tay nhéo nhéo vành tai trắng nõn của cậu, sờ soạng đôi khuyên tai màu đen kia.
Khuyên tai giống như một ngôi sao nhỏ màu đen, hòa tan ở dưới làn da tuyết trắng.
"Em có muốn đổi khuyên tai không?" Kim Khuê Bân hỏi.
Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu, suýt chút nữa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cậu có chút khó hiểu, "Đổi cái khác để làm gì?"
"Tôi muốn đổi cho em một chiếc khuyên tai định vị." Kim Khuê Bân nhanh chóng giải thích, "Em yên tâm, tôi không muốn theo dõi em, nhưng nếu xảy ra chuyện, như vậy sẽ an toàn hơn một chút."
Thời điểm không tìm thấy Thẩm Tuyền Duệ trong nhà, hắn đã tưởng tượng ra không ít hậu quả xấu.
Thật ra trên người Kim Lạc Lạc cũng được trang bị định vị, không chỉ ở trong đồng hồ mà còn có trong quần áo.
Bời vì đồng hồ quá bắt mắt, nếu xảy ra chuyện, người xấu chắc chắn sẽ tháo nó ra vứt đi.
Mà định vị trên quần áo lại tinh vi hơn rất nhiều, rất khó bị phát hiện.
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Khuê Bân đã hiểu lầm cái gì đó rồi, nếu có ai nghĩ quẫn rồi tới bắt cóc cậu, thì không biết ai sẽ gặp nguy hiểm hơn đâu.
Tuy cậu đang bị thương, lúc trước đánh cha của Quý Tiêu cũng không quá nặng, nhưng bắt cóc cậu là phạm pháp, cậu ra tay cũng không thể trách cậu đi?
Nguyên tác là một bộ hào môn cẩu huyết, tình tiết tai nạn xe cộ hoặc bắt cóc xuất hiện rất nhiều, Kim Khuê Bân lo lắng cũng bình thường.
Nếu Kim Khuê Bân đã yêu cầu, vậy cứ để hắn gắn định vị vào điện thoại đi, hiện tại cậu vẫn chưa muốn tháo khuyên tai xuống.
Bởi vì đeo khuyên tai khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc.
Kim Khuê Bân cũng không miễn cưỡng, hắn nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ, gỡ nhẫn cưới xuống giúp cậu:" Cái này để tôi cầm trước."
Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lúc này Kim Khuê Bân mới chịu rời đi.
Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tiếp theo là tiếng mở cửa thật nhẹ.
Sau đó căn phòng hoàn toàn yên tĩnh xuống.
Biệt thự ở giữa sườn núi, nên đêm khuya vô cùng yên tĩnh, Thẩm Tuyền Duệ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu đen kịt, trước mặt cậu dần xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia là quen thuộc.
Thẩm Tuyền Duệ đã lâu chưa ngủ mơ, dù vậy, cậu vẫn phân biệt được đây là cảnh trong mơ.
Thẩm Tuyền Duệ tỉnh lại vì khó chịu, dạ dày vẫn không quá thoải mái, chăm chỉ mà co rút từng đợt.
Thân thể nguyên chủ vốn không tốt, mà khi đóng phim lại phải thức đêm, giờ giấc ăn uống cũng bị đảo lộn.
Tuy Hạ Lâm đã tận lực dàn dựng cảnh quay của Thẩm Tuyền Duệ nhanh nhất có thể, nhưng cũng không giúp được nhiều.
Cho nên Thẩm Tuyền Duệ vẫn phải thức đến hai, ba giờ sáng, thời gian ăn cơm cũng không cố định.
Nhưng trừ đóng phim, Thẩm Tuyền Duệ không biết bản thân có thể làm gì khác.
Sau sống lưng của Thẩm Tuyền Duệ đều là mồ hôi lạnh, sau khi tắm rửa qua loa, cậu liền đi xuống lầu ăn cơm.
Lát nữa phải tới đoàn phim rồi.
Nhưng điều cậu không nghĩ tới là Kim Khuê Bân vẫn chưa rời đi.
Lỗ tai Thẩm Tuyền Duệ nóng lên, lập tức nhớ lại những lời Kim Khuê Bân đã nói vào tối hôm qua.
Cậu đột nhiên cảm thấy khẩn trương, nhịn không được muốn đi vòng chỗ hắn.
Kim Khuê Bân nâng mắt lên, thấy Thẩm Tuyền Duệ muốn trốn tránh, đôi mắt hắn lạnh đi, cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào cậu, "Lại đây ăn cơm."
Thẩm Tuyền Duệ đành chậm rì rì đi qua.
Kim Khuê Bân đưa cho cậu một bát mì, sau đó lại đưa cho cậu nửa ly sữa chua, Thẩm Tuyền Duệ chọc chọc trứng lòng đào trong bát, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Kim Khuê Bân, hôm nay anh không phải tới công ty sao?"
Người này sao còn chưa đi thế?
"Không vội." Kim Khuê Bân không mặn không nhạt trả lời, "Để tôi chở em đi cắt chỉ trước."
Bàn tay của Thẩm Tuyền Duệ đã có thể cắt chỉ rồi, Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên không quên, chỉ là cậu lười đến bệnh viện mà thôi.
Nếu Kim Khuê Bân muốn chở cậu đi, vậy cậu chỉ có thể đi một chuyến.
Cũng may bên ngoài miệng vết thương đã khôi phục gần hết, chỉ có nơi sâu nhất là còn đau nhức, nên bàn tay mới chưa cầm, nắm đồ vật được.
Chờ hai người rời khỏi bệnh viện, Kim Khuê Bân lại lái xe đưa cậu đến phim trường, Hạ Lâm đã mấy ngày chưa rời đoàn phim, thấy chiếc xe dừng ở bên ngoài, hắn liền ngẩng đầu chào hỏi cùng hai người.
Thẩm Tuyền Duệ đi thay trang phục trước, ra khỏi phòng rồi mà Kim Khuê Bân vẫn chưa rời đi, hơn nữa trên tay hắn còn cầm một quyển kịch bản.
Chuyên viên trang điểm còn chưa đi ra ngoài, Thẩm Tuyền Duệ đi loanh quanh tại chỗ, muốn chờ Kim Khuê Bân rời đi.
Chờ rồi chờ, cuối cùng vẫn là Thẩm Tuyền Duệ chịu thua trước.
Có phải Kim Khuê Bân biết cậu muốn trốn tránh nên mới cố ý ở lại không?
Thẩm Tuyền Duệ bực bội nâng chân đá vào sau lưng hắn, mà Kim Khuê Bân thì đã đề phòng từ trước, nháy mắt duỗi tay bắt lấy mắt cá chân cậu.
Mắt cá chân của thiếu niên cũng rất đẹp, màu da trắng nõn, xương cốt cân xứng, tỏa ra sức sống của tuổi trẻ.
Bởi vì phim trường quá nóng, nên Thẩm Tuyền Duệ mặc quần đùi ở phía dưới trang phục diễn, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt Kim Khuê Bân chính là cặp đùi mềm mại trắng đến phát sáng.
Hầu kết Kim Khuê Bân khẽ lăn, hắn di chuyển tầm mắt sang bên cạnh, sau đó kéo vạt áo của cậu xuống.
Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tuyền Duệ rất thấp, so sánh với nhau, lòng bàn tay Kim Khuê Bân có thể nói là nóng bỏng da.
Thẩm Tuyền Duệ không được tự nhiên mà giãy giụa, "Anh mau buông tay ra."
Kim Khuê Bân cảm thấy sức lực của thiếu niên cứ như mèo cào, hắn buông lỏng tay ra, lúc này mắt cá chân của cậu mới được giải thoát.
"Tôi sắp phải đi rồi." Kim Khuê Bân không trêu cậu nữa, chỉ nhẹ giọng nói, "Đêm nay tôi sẽ không về nhà."
Thẩm Tuyền Duệ mạnh miệng nói: "Anh không về thì không về, nói với tôi làm gì."
"Không phải tôi sợ Thẩm lão sư hiểu lầm hay sao?" Kim Khuê Bân u oán nói, "Nếu em cảm thấy tôi không sạch sẽ, muốn ly hôn với tôi thì làm sao bây giờ?"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ ly hôn với anh ngay lập tức, cảm ơn.
Thẩm Tuyền Duệ không thể nhịn được nữa mà đuổi Kim Khuê Bân ra ngoài, Kim Khuê Bân cũng tùy ý để cậu đẩy đi, chỉ cười nhẹ một tiếng.
Chờ Kim Khuê Bân rời khỏi phim trường rồi, chuyên viên trang điểm mới khoan thai đến muộn, lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới có thể đóng phim.
Buổi sáng cậu sẽ diễn hai cảnh, đầu tiên là cành uống rượu giao bôi cùng Tiên Tôn, tiếp theo là cảnh bị Tiên Tôn giết chết.
Trong đoàn phim của Hạ Lâm, vai phụ nhỏ có thể nói là nhiều như vịt, huống chi là những diễn viên quần chúng khác, bọn họ đi vào sân khấu, khiến khung cảnh vừa náo nhiệt lại chân thật.
Nam diễn viên đóng vai Tiên Tôn tên là Thương Yến, là ảnh để mới nhận giải năm trước.
Phía sau màn hình chính là một thế giới hoàn toàn khác, ban đầu Hạ Lâm còn muốn chụp hình cảnh uống rượu giao bôi gửi cho Kim Khuê Bân.
Nhưng sau khi theo dõi máy quay, hắn lập tức thu liễm biểu cảm, nghiêm túc nhìn cảnh quay.
Ánh lửa trên ngọn nến lay động, hình ảnh dần dần mơ hồ, góc quay chuyển từ hai nhân vật chính tới trên mặt Thẩm Tuyền Duệ.
Hiện tại Ma tôn đang giả vờ đáng thương trước mặt Tiên Tôn, khuôn mặt âm nhu, làn da trắng mịn, dù hai mắt có màu đỏ thẫm cũng chỉ khiến người xem cảm thấy đây là một thiếu niên Ma tộc đáng thương
Sau đó máy quay kéo lại gần, màn hình cũng được phóng đại, chiếu rõ dục vọng điên cuồng đang ẩn sâu dưới đáy mắt thiếu niên Ma tộc.
Thiếu niên nhìn thẳng vào máy quay, cái liếc mắt này cực kỳ có tính xâm lược, Hạ Lâm cực kỳ vừa lòng với cảnh quay này.
Rất nhanh, công việc buổi sáng của Thẩm Tuyền Duệ đã kết thúc, Hạ Lâm để nhân viên kiểm tra lại trailer một lần nữa, tối nay sẽ phát lên weibo.
___
Khi Thẩm Tuyền Duệ về đến nhà, Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu đang chơi ở trong sân, Kim Lạc Lạc nghe thấy tiếng xe liền lạch bạch chạy tới.
Kim Lạc Lạc nhào qua ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, nước mắt của nhóc con lập tức tràn ra, trông vô cùng ủy khuất.
Ô ô ô, ba ba trộm đi ra ngoài chơi một mình, còn không để cho nhóc đi theo.
"Nhóc khóc cái gì?" Thẩm Tuyền Duệ hơi chột dạ, ngồi xổm xuống hỏi Kim Lạc Lạc.
Kim Lạc Lạc khoang tay trước ngực, hai má phồng thành cái bánh bao, chu miệng lên nói: "Ba đừng nói gì hết, oa không muốn chơi với ba nữa rồi!"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Lời kịch rất quen thuộc.
Nhưng lần này Kim Lạc Lạc đã thông minh hơn rồi, không đợi Thẩm Tuyền Duệ mở miệng đã nói, "Kim Tinh Tinh cũng không cần ba nữa!"
Sau đó, nhóc con quay đầu chạy trốn.
Kim Lạc Lạc mặc quần yếm, khi chạy, cái đuôi nhỏ xù xù phía sau sẽ lắc lư theo, Thẩm Tuyền Duệ ở phía sau tò mò duỗi tay nhéo nhéo, Kim Lạc Lạc lập tức vặn vẹo muốn tránh thoát.
Ngay cả cái đuôi nhỏ cũng không cho cậu sờ.
"Anh Tiểu Thẩm." Quý Tiêu xách một ấm nước nhỏ, ngoan ngoãn chào hỏi với cậu.
Thẩm Tuyền Duệ tò mò hỏi: "Các em đang chơi cái gì thế?"
Hai đứa bé vốn đang tưới hoa với ông quản gia, nhưng Kim Lạc Lạc lại quá nghịch, nhóc con cầm vòi nước khua loạn, khiến quần áo mọi người đều ướt đẫm.
Cho nên hai đứa bé mới phải đổi chỗ nghịch
Kim Lạc Lạc dùng sức từ khi bú sữa mẹ, hự hự bưng chậu nước nhỏ ra vị trí cách xa Thẩm Tuyền Duệ, sau đó ngồi xổm xuống hắt nước ra ngoài.
Nhóc con tình nguyện nghịch nước, không muốn để ý tới Thẩm Tuyền Duệ.
Nhưng đợi vài phút sau, thấy ba nhỏ không tới dỗ mình, Kim Lạc Lạc lại nhịn không được mà nhìn trộm một cái, lúc này mới phát hiện Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi xổm ở bên cạnh.
Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu xuống đầu gối, Kim Lạc Lạc nâng cánh tay lên đẩy đẩy, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn không nhúc nhích.
Kim Lạc Lạc đành phải chu mông quỳ xuống mặt đất, nhìn từ dưới cánh tay Thẩm Tuyền Duệ lên, mới nhìn thoáng qua, đôi mắt to đen nhánh của Kim Lạc Lạc nháy mắt trợn to.
Ba ba đang khóc khóc.
Khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc tràn đầy rối rắm, thật ra nhóc cũng không quá tức giận.
Chi là nhóc muốn ở cùng ba ba thôi.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không tới dỗ nhóc, nếu bây giờ nhóc không tức giận, vậy chẳng phải rất mất mặt sao.
Rối rắm một lúc, Kim Lạc Lạc vẫn cảm thấy ba ba là quan trọng nhất.
Nhóc con lập tức chui vào trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, phát động công kích bằng khuôn mặt mũm mĩm, nhưng vẫn không quên mang thù hỏi, "Ba ba, có phải ba đi chơi với Tiểu Hắc Trư không?"
Thẩm Tuyền Duệ nghe nhóc con nhắc tới Tiểu Hắc Trư rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa biết nhóc con đều mơ được đại chiến với Tiểu Hắc Trư mỗi đêm.
Đặc biệt là sau khi Quý Tiêu đến đây, mỗi tối đều ôm Tiểu Hắc Trư ngủ, đại ma vương Kim Lạc Lạc vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Hắc Trư lại muốn ngủ ở trên giường nhóc.
"Nhóc không muốn chơi với ta nữa rồi mà?" Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đuôi mắt cậu vẫn hồng hồng, nhíu mày hỏi.
Kim Lạc Lạc rầm rì, nắm lấy tay cậu, "Ba ba chơi xe lửa với oa đi!"
Thẩm Tuyền Duệ đứng lên.
Kim Lạc Lạc cảm thấy mình lại bị lừa, bởi vì Thẩm Tuyền Duệ khôi phục cảm xúc rất nhanh, ngay cả đuôi mắt cũng hết hồng rồi.
Sau đó, cả ba người cùng cầm xe lửa lên, thi đấu xem xe lửa của ai chạy nhanh hơn.
Thẩm Tuyền Duệ ngồi được một lúc lại nằm xuống mặt cỏ, nhưng vẫn chơi cùng với hai đứa nhóc.
Kim Lạc Lạc chơi được một lát lại thấy chán, nhóc con bưng chậu nước lên, không cẩn thận giẫm vào xe lửa rồi té ngã ra phía sau đổ xuống, khiến cả người nhóc con ướt đẫm. Quần của Thẩm Tuyền Duệ cũng chung số phận.
Kim Lạc Lạc bẹp bẹp miệng muốn khóc, nhưng thấy quần của ba ba cũng ẩm ướt, nhóc lại thở dài như người lớn, căn bản không có thời gian để khóc.
Nhóc lại phải dắt ba ba đi thay quần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top