Chap 43
Quý Tiêu nhớ rõ, thật lâu thật lâu trước kia, khi cậu bé mới một tuổi, khi Quý Thanh còn chưa gặp anh trai họ Kim kia, cậu của cậu bé không phải như bây giờ.
Khi ấy, cậu sẽ dỗ cậu bé ngủ, ở bên cạnh cậu bé đọc kịch bản, những cái ôm ấp kia cực kỳ ấm áp.
Nhưng không biết từ khi nào mà Quý Thanh đã thay đổi, thậm chí ngay cả cậu bé cũng trở thành một đứa bé hư rồi.
Kỳ thật Quý Tiêu biết cái sườn dốc phủ tuyết kia rất nguy hiểm, nhưng cậu bé vẫn muốn đi qua, thậm chí khi ngã xuống cậu bé cũng không hề sợ hãi chút nào.
Bởi vì nếu ngã xuống, vậy cậu của cậu bé sẽ không phải mệt mỏi nữa.
Trước kia khi đạo diễn đưa ra nhiệm vụ vẽ tranh, cậu bé đã vẽ hai con thỏ đen một lớn một nhỏ ở bên nhau, bởi vì cậu bé nghĩ, dù thỏ con có biến thành màu đen cũng không sao, cậu bé vẫn chấp nhận.
Nhưng Quý Tiêu không ngờ việc này sẽ làm anh tiểu Thẩm bị thương.
Thấy tay Thẩm Tuyền Duệ đang quấn một lớp băng thật dày, chứng tỏ vết thương rất nghiêm trọng, nước mắt của Quý Tiêu lại thi nhau rớt xuống.
"Em xin lỗi, anh Tiểu Thẩm" Quý Tiêu nghẹn ngào nói.
Cậu bé là một đứa bé hư, không ai sẽ thích cậu bé nữa, cậu bé nên đi đâu bây giờ?
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hiện tại phải an ủi nhóc con này một chút mới được.
Cậu đưa tay ra kéo Quý Tiêu vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng cười lên, nhỏ giọng nói: "Anh vẫn rất thích Tiêu Tiêu."
Thẩm Tuyền Duệ nâng tay lau nước mắt cho Quý Tiêu, băng gạc trên tay rất nhanh đã bị thấm ướt.
Trong chương trình, trừ Kim Lạc Lạc ra, Quý Tiêu chính là đứa bé mà cậu chú ý nhiều nhất.
Bởi vì Quý Tiêu khá giống cậu khi còn nhỏ.
Nhưng tâm lý của nhóc con này có vẻ rất yếu ớt, thậm chí còn suy nghĩ đến thỏ con với thỏ đen...
Quý Tiêu khóc đến khi thở không nổi mới chịu dừng lại.
Cậu bé sụt sịt lau nước mắt đi, sau khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ trông vô cùng kiên định.
Quý Tiêu thật cẩn thận mà chạm vào băng gạc của Thẩm Tuyền Duệ, lớn tiếng nói: "Anh Tiểu Thẩm, về sau Tiêu Tiêu sẽ nuôi anh!"
Thẩm Tuyền Duệ: "..."
Cũng không đến mức đó, tay của cậu vẫn còn nguyên mà.
Kim Lạc Lạc ở bên ngoài rầm rì một hồi lâu mới thấy Thẩm Tuyền Duệ mở cửa ra, nhóc con nhanh chóng lao vào trong lòng Thẩm Tuyền Duệ.
Đại vai ác Kim Lạc Lạc chịu không nổi cái ủy khuất này, nhóc dùng sức cọ cọ vào chân Thẩm Tuyền Duệ.
Tại sao ba ba chỉ nói chuyện với Tiểu Màn Thầu, hừ hừ.
Hiện tại trời đã tối đen, gió tuyết bên ngoài cũng rất lớn, đạo diễn nhanh chóng tìm người dẫn các khách mời đến nhà ăn của bệnh viện để ăn cơm.
Còn Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc thì ăn cơm ở trong phòng bệnh.
"Ba ba, vừa rồi." Kim Lạc Lạc ôm bát cơm, cái miệng nhỏ dẩu lên, "Ở cùng Tiểu Bột Mì nói cái gì nha?"
Thẩm Tuyền Duệ không phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Bột Mì? Ai thế?"
Kim Lạc Lạc nâng cánh tay lên, khoa tay múa chân ở giữa không trung, "Chính là Tiểu Màn Thầu." Ông quản gia đã nói, màn thầu được làm từ bột mì và nước, khi nãy Tiểu Màn Thầu khóc nhiều như vậy, chắc chắn nước đã biến mất hết rồi, chỉ còn lại bột mì.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
____
Bên Yến Thành cũng có một trận mưa to, sau khi Kim Khuê Bân rời khỏi sân bay, hắn liền đi đến công ty.
Đại hội cổ đông lần này không cần tất cả cổ đông phải tham gia, đây càng giống một hội nghị cao cấp hơn.
Sau khi tan họp, Kim Mạnh Viễn đột nhiên gọi hắn lại, "Khuê Bân."
Kim Khuê Bân dừng bước chân.
Hắn mặc một bộ tây trang thuần đen, khuôn mặt không biểu cảm, khí chất cả người lạnh băng như không muốn ai đến gần.
Kim Hàn Chu đang đi theo phía sau Kim Mạnh Viễn.
"Cháu muốn đến bệnh viện phải không?" Kim Mạnh Viễn ôn hoà hỏi, "Mẹ của cháu nằm viện đã lâu, mà chú còn chưa đến thăm bà ấy lần nào, để ta đi thăm cùng cháu nhé?"
Kim Khuê Bân nâng mắt lên, tiếng nói thực bình tĩnh, "Hiện tại bà ấy còn đang trị liệu, nhiều người sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình tĩnh dưỡng, nếu chú muốn đi vào hôm nay, vậy tôi sẽ đi vào hôm khác."
"Không có việc gì, không có việc gì." Kim Mạnh Viễn cũng không ép buộc.
Ông vội vàng nói, "Vậy cháu cứ đi trước đi, bà ấy hẳn cũng rất nhớ cháu, chú không quấy rầy hai người."
Kim Khuê Bân hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi.
Tống Ly đem văn kiện sửa sang lại xong, cũng theo Kim Khuê Bân rời đi.
Sau khi đi hết dãy hành lang, cậu ta mới khom người chào Kim Mạnh Viễn và Kim Hàn Chu.
Chờ đến khi đi vào thang máy cùng Kim Khuê Bân rồi, cậu ta mới nhớ tới cuộc hội nghị vừa rồi, đôi mày nhịn không được mà nhíu lại.
Áo khoác tây trang của Kim Khuê Bân khoác lên trên khuỷu tay, cặp mắt đen đặc sệt như mực, nhìn không ra cảm xúc gì.
Kim Hàn Chu không có chức vị gì ở Kim thị, hắn vốn không nên tới công ty mới phải.
Nhưng mấy ngày hôm trước, Liêu Yến Uyển đột nhiên đem tất cả cổ phần của mình chuyển cho hắn, tuy cổ phần trong tay bà không tính là nhiều, nhưng cũng đủ để Kim Hàn Chu tham gia cái hội nghị này.
Thật ra Liêu Yến Uyển không hề muốn Kim Hàn Chu kế thừa Kim gia, trong lòng bà, người thừa kế chỉ có thể là Kim Toại.
Nếu Kim Toại đã chết, vậy bà muốn cha Kim tiếp nhận Kim thị trước, sau đó chờ Kim Lạc Lạc lớn lên rồi lại đem công ty đưa cho Kim Lạc Lạc.
Vì thế cổ phần và di sản của bà đều để lại cho Kim Lạc Lạc.
Có lẽ dạo gần đây bị Kim Khuê Bân ép đến nóng nảy, hoặc Kim Hàn Chu đã nói gì đó với bà, nên Liêu Yến Uyển mới đồng ý nhường ra.
Kỳ thật chút cổ phần này không thể làm được gì trong Kim thị, dù Kim Hàn Chu tham gia được hội nghị, thì cũng không có quyền lên tiếng phát biểu.
Nhưng Liêu Yến Uyển làm như vậy, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, Kim Hàn Chu mới là người thừa kế được cha Kim và bà tán thành.
Kim gia là hào môn lâu đời ở Yến Thành, dòng thứ rất đông đảo, nên đấu đá trong công ty cũng rất nghiêm trọng.
Khi Kim lão gia còn ở đây, người muốn hắn rơi đài nhiều đếm không xuể, cho dù Kim Toại đã qua đời, thì hắn cũng không thể lập tức đứng vững gót chân.
Nhưng e ngại thủ đoạn vô tình của Kim Khuê Bân, nên ba năm nay không có ai chủ động ra tay, hiện tại Liêu Yến Uyển làm như vậy, mạch nước ngầm lập tức rung chuyển mãnh liệt.
Làm thuộc hạ của Kim Khuê Bân chưa chắc đã có chỗ tốt, nhưng nếu để Kim Hàn Chu thượng vị, thì cha mẹ Kim khẳng định sẽ không bạc đãi bọn họ.
Vì thế có không ít người động tâm.
Tống Ly nghĩ xong lại cảm thấy phát lạnh.
Liêu Yến Uyển rõ ràng biết Kim Toại đã chết, nhưng bà vẫn là muốn làm như vậy.
Khiến Kim Khuê Bân trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, để mọi người nhằm vào hắn, từ đó lót đường cho con trai nhỏ.
___
Liêu Yến Uyển dưỡng bệnh trong một bệnh viện ngoại ô Yến Thành, khi Kim Khuê Bân lái xe tới thì Liêu Yến Uyển đã uống thuốc xong, cảm xúc rất ổn định.
Kim Khuê Bân không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đưa túi văn kiện đưa cho bà, "Trong này có ai quen biết với Kim Toại không?"
Liêu Yến Uyển ở trong bệnh viện lâu như vậy, lại một hai đòi tuyệt thực, vì thế cả người gầy rộc xuống, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện nhiều hơn.
Bà duỗi tay cầm hồ sơ, khi mở ra mới phát hiện bên trong toàn là ảnh chụp.
Bà vốn dĩ không muốn thấy Kim Khuê Bân, dựa vào đâu mà Kim Khuê Bân muốn gặp thì bà phải gặp?
Nhưng sự việc có liên quan đến Kim Toại, bà chỉ có thể nén giận.
Liêu Yến Uyển nhẫn nại tính tình cầm ảnh lên xem, phát hiện tất cả đều là người xa lạ, cuối cùng hốc mắt bà cũng đỏ lên, trực tiếp ném ảnh xuống mặt đất, cả giận nói: "Mày cho tao xem những thứ này làm gì? Mày nói anh mày bị người ta hại chết, tại sao mày không điều tra đi?!"
Tống Ly đã điều tra người thường xuyên xuất hiện trước bệnh viện của Kim lão gia, đây là những người mà đối phương quen biết, hoặc đã từng gặp gỡ.
Hiện tại chỉ có Liêu Yến Uyển là người hiểu Kim Toại nhất.
Nếu có ai quen Kim Toại, hoặc từng xuất hiện bên cạnh Kim Toại, vậy sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Đề phòng ngừa Liêu Yến Uyển nói dối, nên Kim Khuê Bân mới tự mình tới bệnh viện một chuyến.
Hiện tại xem ra, Liêu Yến Uyển thật sự không biết gì.
Kim Khuê Bân cũng không kiên trì nữa, hắn đứng dậy lập tức rời đi.
Hốc mắt Liêu Yến Uyển lại đỏ bừng lên, mắt của bà rơi xuống, "Tao nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, hiện tại mày lại đối xử với tao như vậy sao?!"
Kim Khuê Bân còn nhớ rõ, khi hắn vẫn đang học cấp 2 đã không may bị ngã gãy xương, Kim lão gia ra lệnh cưỡng chế Liêu Yến Uyển hoặc cha Kim phải trở về chăm sóc hắn, lúc này Liêu Yến Uyển mới suốt đêm ngồi máy bay bay trở về.
Nhưng bởi vậy mà bà bị tổn thất một đơn hàng vừa mới vào tay.
Khi Liêu Yến Uyển tới bệnh viện, khuôn mặt vẫn luôn âm trầm không nói chuyện.
Chờ đến khi y tá thay thuốc cho hắn, bà mới nhịn không được nói: "Đã sớm nói với con rồi, nhờ tài xế chở đến trường là được, con cứ nhất quyết đòi lái xe, hiện tại tay cũng không cử động được thì cuộc thi cuối kỳ phải làm sao?"
Đến dục vọng mở miệng nói chuyện mà Kim Khuê Bân cũng không có.
Thật ra hắn bị thương vì đóng phim, hơn nữa cuộc thi cuối kỳ đã kết thúc hơn một tháng trước rồi.
Liêu Yến Uyển ở nước ngoài đã lâu, ngay và kỳ nghi trong nước cũng không nhớ được.
Liêu Yến Uyển còn đang lau nước mắt muốn kể khổ, thì Tống Ly lại vội vàng đi vào trong phòng bệnh, nói khẽ cái gì đó với Kim Khuê Bân.
Sắc mặt Kim Khuê Bân trầm xuống, nhanh chóng rời đi.
Liêu Yến Uyển ở phía sau gọi hắn mấy tiếng, nhưng hắn giống như không nghe thấy, nhìn thấy bóng dáng của Kim Khuê Bân, bà đột nhiên sửng sốt.
Nhiều năm như vậy, bà vì Kim Toại, vì công ty mà rời khỏi Kim Khuê Bân, đây là lần đầu bà nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng trong mắt Liêu Yến Uyển không hề có chút tình thương nào, chỉ có uất hận càng sâu.
___
Trong bệnh viện, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc đang ăn cơm cùng nhau.
Ăn được một nửa, dạ dày của Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên thắt lại, cậu ngồi xổm trong WC phun hết thức ăn ra, khuôn mặt tái nhợt, cả người cũng nóng như bị thiêu cháy.
Hạ Lâm nghe được động tĩnh, vội vàng hỗ trợ ôm Kim Lạc Lạc bước ra ngoài, rồi dẫn nhóc con đi chơi với Hạ Miểu.
Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ đến đo nhiệt độ cơ thể, thấy Thẩm Tuyền Duệ đã sốt tới gần 39 độ, bác sĩ nhanh chóng kê thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm rồi để Thẩm Tuyền Duệ nằm xuống truyền dịch.
Thẩm Tuyền Duệ trời sinh thể nhược, chỉ cần gió thổi có lay một chút cũng sẽ dẫn tới hậu quả thật nghiêm trọng.
Cậu cảm thấy cả người đều đau, ngay cả sức lực để cử động cánh tay cũng không có.
"Mạnh đạo." Phó đạo diễn nôn nóng đi vòng quanh ngoài cửa phòng bệnh, hỏi, "Hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Bây giờ đang là đêm khuya, tuyết bên ngoài rơi quá lớn, dù là dân bản xứ cũng sẽ không đi ra ngoài vào thời điểm này, huống chi bệnh viện ở trung tâm Bắc Thành còn cách rất xa.
Đạo diễn cũng rất sốt ruột, ông đã biết thân thể Thẩm Tuyền Duệ không tốt từ trước, chỉ mong cậu đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tất cả đều xong rồi.
Bác sĩ trấn an bọn họ: "Truyền dịch trước, chờ lát nữa hạ sốt thì sẽ không có việc gì."
Bắc Thành lạnh như vậy, vết thương trên tay Thẩm Tuyền Duệ vốn không dễ bị nhiễm trùng, nhưng hiện tại sốt cao thì rất khó nói trước điều gì, chỉ mong vết thương không chuyển biến xấu.
Hạ Lâm ở bên ngoài trông đám trẻ, còn Đường Hạc An và Yến Đình đều đang ở trong phòng bệnh Thẩm Tuyền Duệ.
Tuy Thẩm Tuyền Duệ muốn ngủ, nhưng tính cảnh giác của cậu rất cao, dù trên hành lang có người đi lại cũng cảm giác được, huống chi trong phòng bệnh đang có người.
Yến Đình duỗi tay sờ trán cậu, thân thể Thẩm Tuyền Duệ cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm hai mắt giả bộ ngủ.
Nhưng vì sốt cao mà ý thức của cậu trở nên mơ hồ, không biết nắm bao lâu, cậu đột nhiên cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang xoa khuôn mặt nóng bỏng của mình.
Thẩm Tuyền Duệ nóng đến khó chịu, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà đem gương mặt áp lên.
Trên người đối phương có một mùi nước hoa hồng nhàn nhạt, hơi thở cũng lạnh như tuyết.
"Đây là túi nước cuối cùng phải không?" Kim Khuê Bân dịch góc chăn cho Thẩm Tuyền Duệ, thấp giọng hồi y tá.
Thẩm Tuyền Duệ nằm ở trên giường bệnh đã lâu, mồ hôi toát ra khiến mái tóc đen nhánh dính lên má, cậu có chút không thoải mái mà nhíu mày.
Kim Khuê Bân hơi cúi người xuống, đem mái tóc làm cậu khó chịu đẩy ra, sau đó đem lòng bàn tay mát lạnh nâng khuôn mặt nóng bừng của cậu lên.
Y tá cũng hạ giọng, "Đúng vậy, đây là bình cuối cùng."
"Cảm ơn." Kim Khuê Bân gật đầu.
Y tá lại đổi băng gạc giúp Thẩm Tuyền Duệ, trừ vết thương đã được khâu ra, thì những vết thương khác đều phải thay thuốc, hơn nữa cậu sốt cao nên toát nhiều mồ hôi, băng gạc đều bị nhiễm ướt, không thể cứ để như vậy được.
Bình dịch cũng sắp truyền hết rồi, y tá rút châm cho cậu trước, rồi để Kim Khuê Bân hỗ trợ ấn miếng dán lên vị trí truyền dịch.
Lông mi Thẩm Tuyền Duệ khẽ run, thời điểm mở mắt ra cậu có chút ngơ ngác, tiếng nói vừa nhỏ vừa mềm, "Anh Bân?".
Kim Khuê Bân mặc một cái áo khoác màu đen, có lẽ hắn mới vừa tới, trên đầu vai vẫn còn dính không ít tuyết, cặp mắt phượng thâm thúy đang nặng nề mà nhìn cậu.
Đêm khuya, gió tuyết gào thét, băng trên đường chắc chắn rất dày, Thẩm Tuyền Duệ không biết Kim Khuê Bân lái xe đến đây như thế nào.
Kim Khuê Bân nghe Tống Ly nói tổ tiết mục xảy ra chuyện liền lập tức mua vé máy bay, lúc ấy trong đầu hắn trống rỗng, bởi vì Tống Ly nói Thẩm Tuyền Duệ ngã xuống sườn dốc.
Tuy đạo diễn đã kịp thời tắt phát sóng trực tiếp, nhưng trên mạng vẫn huyên náo đến ồn ào, dù sao mọi người đều tận mắt nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ ôm Quý Tiêu ngã xuống dưới, ép đạo diễn phải giải thích tình hình.
Kim Khuê Bân mở phòng phát sóng ra, trong video, bên dưới sườn dốc trắng xóa là một cái hồ băng rét lạnh đến cực điểm.
Dù một người khỏe mạnh cũng khó mà chống đỡ được, huống chi là Thẩm Tuyền Duệ.
"Tôi phải thay thuốc." Tiếng y tá rất ôn nhu, nhẹ nhàng nói với Thẩm Tuyền Duệ, "Chờ lát nữa đau thì nói cho tôi biết ngay."
Miệng vết thương lúc trước của Thẩm Tuyền Duệ rất doạ người, hiện tại đã rửa sạch miệng vết thương, cũng đã khâu lại, nhưng da thịt bên dưới nhìn nhìn càng nghiêm trọng, sau khi mở băng gạc ra còn chảy thêm không ít máu.
Tầng băng gạc thứ nhất được bóc ra, không khí lập tức tràn đầy mùi máu tươi tanh nồng.
Thẩm Tuyền Duệ không rên một tiếng.
Kim Khuê Bân rũ mắt xuống, đáy mắt hắn lạnh băng đen tối, y tá sợ Thẩm Tuyền Duệ bị đau mà giãy dụa, nên bảo Kim Khuê Bân nắm chặt cổ tay cậu, không để Thẩm Tuyền Duệ di chuyển.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ giống như không biết đau đớn là gì.
Nhưng hiện tại hỏi cậu có đau hay không, thì câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, sao có thể không đau được?
Kim Khuê Bân nắm lấy một cái tay khác của cậu, lúc này mới phát hiện ngón tay cậu đang nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay vì đau mà mướt mồ hôi, đầu ngón tay còn hơi phát run.
Lông mi Thẩm Tuyền Duệ khẽ động, nhịn không được mà cúi đầu nhìn bàn tay của Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân lái xe tới đây, nhưng tuyết rơi quá lớn, vì thế chạy được nửa đường hắn phải xuống xe đi bộ.
Hiện tại đã đến bệnh viện rồi, nhưng cánh tay của hắn vẫn cứ lạnh lẽo, bàn tay bị đông lạnh có chút sưng đỏ.
Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên không nói nên lời, cậu xốc chăn lên, đặt cánh tay Kim Khuê Bân xuống phía dưới.
Kim Khuê Bân ngẩn ra.
"Phía dưới chăn rất ấm áp." Thẩm Tuyền Duệ cả người lạnh run, khi nói chuyện với hắn còn mang theo giọng mũi mềm mại.
Chờ y tá đi rồi, sắc mặt Kim Khuê Bân vẫn không tốt lắm, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Thẩm Tuyền Duệ thật sự ngã xuống, rồi cứ như vậy chết đi... vậy hắn sẽ có cảm giác gì?
Có lẽ hắn sẽ nhớ đến cặp mắt xinh đẹp kia mỗi buổi tối.
Chỉ là không thể gặp lại người này.
Cũng không thể nghe được tiếng nói mang theo chút ủy khuất và oán giận của Thẩm Tuyền Duệ, nói quần áo đã bị bẩn rồi.
Đến lúc đó hắn nên đi dỗ ai đây, có phải ở nơi hắn không tới được, sẽ có người nào đó mua quần áo mới cho cậu hay không.
Thẩm Tuyền Duệ nhấp nhấp miệng-
Cậu bây giờ mới phát hiện biểu cảm của Kim Khuê Bân không đúng lắm, trước đó cậu chỉ nghỉ do công ty vẫn còn việc, hoặc là trong Kim gia lại có người gây chuyện.
Dù sao trong Kim gia, chỉ có mình Kim Lạc Lạc mong Kim Khuê Bân tồn tại mà thôi.
Nhưng những việc trong công ty, dù Kim Khuê Bân muốn kể cho cậu nghe, thì cậu hoàn toàn không hiểu.
Nếu hắn không muốn kể, vậy cậu cũng không tiện hỏi thăm.
Phòng bệnh hiện tại chỉ bật một cái đèn nhỏ, Thẩm Tuyền Duệ lại nằm thêm vài phút, đột nhiên lấy chân chạm chạm vào Kim Khuê Bân.
Cậu nâng tay lên, ở trên tường ngay lập tức xuất hiện một cái bóng.
Cậu vẫn còn đau ở tay trái, nên chỉ có thể cuộn lại một chút, sau đó nâng một tay phải để lên trên, sau đó dựng hai ngón tay thẳng lên giống như một đôi tai.
Cái bóng đụng phải Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ liền chớp chớp đôi mắt vài cái, nhỏ giọng nói: "Thỏ con muốn cắn anh."
Kim Khuê Bân muốn kéo tay cậu xuống, sợ cậu lộn xộn, vạn nhất làm vỡ miệng vết thương, vậy cậu sẽ phải chịu đau băng bó một lần nữa.
Thẩm Tuyền Duệ lại né tránh hắn, sau đó thay đổi một cái tư thế khác, bởi vì tay bị băng gạc quấn chặt nên mấy đầu ngón tay có chút vụng về, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một con sói.
Cậu cố sức dịch một ngón tay xuống, rồi để nó biến mất ở phía dưới chăn, tựa như con sói đã biến mất không thấy đâu, sau đó cong mắt nói: "Anh bị tôi ăn luôn rồi."
Đổi lại thành Kim Lạc Lạc, hiện tại khẳng định sẽ bị dỗ đến vui vẻ, nhưng khi Thẩm Tuyền Duệ đối diện với hai tròng mắt thâm thúy của Kim Khuê Bân, cậu mới phát hiện trò đùa nhỏ này không thể dùng được với đại vai ác.
Ngón chân Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ mà cuộn lên.
"Anh Bân." Thẩm Tuyền Duệ muốn để hắn quên một màn kia đi, nhanh chóng lôi kéo tay hắn, "Tôi muốn uống nước?."
Kim Khuê Bân đứng dậy rót cho cậu một cốc nước, thấy Thẩm Tuyền Duệ thật sự không thể ngồi dậy được, Kim Khuê Bân liền cầm cái muỗng lên, từng ngụm từng ngụm đút cậu uống.
Đôi tay Thẩm Tuyền Duệ thành thật đặt ở hai bên người, đôi môi tái nhợt lại hồng nhuận hơn.
Thấy Hạ Lâm mua cơm cho cậu rồi đặt lên bàn, Kim Khuê Bân cúi đầu hỏi: "Có đói bụng không, chờ lát nữa để tôi đút cậu ăn?"
"......" Thẩm Tuyền Duệ còn đang nằm nghĩ, đầu óc của cậu nhất thời không suy nghĩ được, ngơ ngác hỏi, "Cứ đút như vậy sao?"
"Nếu không thì sao?" Kim Khuê Bân cong khoé môi lên, trêu chọc, "Thẩm lão sư muốn đút như thế nào? Muốn ôm vào trong lòng đút sao?"
Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ đã nóng nay còn đỏ hơn, nhưng tay cậu không sức, chân cũng đang đắp dưới chăn, muốn đánh người cũng không được, há miệng thở dốc lại không nói được Kim Khuê Bân.
Cậu bị Kim Lạc Lạc dạy hư, nhịn không được mà bĩu môi lên.
"Anh Bân." Thẩm Tuyền Duệ dừng một chút, ngẩng đầu hỏi hắn, "Hiện tại anh có vui không?"
Kim Khuê Bân ngẩn người..
"....Vừa rồi, có vẻ anh đang không vui." Thẩm Tuyền Duệ còn đang phát sốt, trong mắt cậu đều là hơi nước ướt dầm dề.
Cả người cậu có chút trì độn, hệ thống ngôn ngữ cũng thoái hóa theo, chỉ có thể nghĩ đến một lí do đơn giản nhất, "Có ai bắt nạt anh sao?"
Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Kim Khuê Bân nghe được người khác hỏi hắn như vậy.
Có chút trẻ con, còn hỏi hắn có vui hay không, có phải bị người bắt nạt không
Hơn nữa người kia mới là người đang nằm ở trên giường bệnh, bệnh tật quấn thân, yêu cầu hắn phải chăm sóc.
Con ngươi Kim Khuê Bân nặng nề, phảng phất như mưa gió sắp ập tới, Thẩm Tuyền Duệ lại mờ mịt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Thấy Kim Khuê Bân đột nhiên tới gần, cậu nhịn không được mà có chút khẩn trương, hai bên tai đỏ bừng lên, muốn nâng tay ngăn cản.
Kim Khuê Bân không tiếp tục cúi xuống nữa, hắn nắm lấy bàn tay cậu, hầu kết lăn lộn một chút, rốt cuộc không khống chế được mà cách một tầng băng gạc hôn lên lòng bàn tay cậu.
Thẩm Tuyền Duệ bị hôn đến ngốc, cậu thậm chí còn không kịp phản ứng lại, lông mi run rẩy, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân ngẩng đầu, hốc mắt hắn rất sâu, khoé môi cong lên từng chút một, rồi đột nhiên bắt lấy đầu ngón tay cậu hôn lên.
Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng phản ứng lại, cậu thiếu chút đã không nhịn được mà cho Kim Khuê Bân một cái tát.
"...Anh đang làm gì?" Cả người Thẩm Tuyền Duệ nóng bừng, cũng không biết là do bị sốt hay là bởi vì Kim Khuê Bân giở trò lưu manh.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hô hấp tựa như đã quyện lại với nhau.
Kim Khuê Bân rũ mắt xuống, ánh mắt dừng ở trên bờ môi đang khép mở kia, Thẩm Tuyền Duệ theo bản năng mím môi lại, sau đó nghe được tiếng người trước mặt vô sỉ hỏi: "Tôi có thể hôn một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top