Chap 37


Cơm nước xong, Thẩm Tuyền Duệ không quên mình đã đáp ứng mua dây đèn cho Kim Lạc Lạc, cậu mặc áo lông vũ vào, muốn đi ra ngoài mua. Nhưng cậu còn chưa kịp ra cửa, thì đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số xa lạ.

Thẩm Tuyền Duệ nhíu mi, quyết định không nhận. Điện thoại vang lên mười mấy tiếng, rốt cuộc cũng im lặng, nhưng đối phương lại nổi giận đùng đùng mà gửi tin nhắn cho cậu.

【 Tại sao mày lại không nhận điện thoại? Ông nội bảo mày về mà mày không biết? Ba cũng gọi cho mày mấy lần rồi, mày còn muốn thế nào? Còn phải để người trong nhà xin mày trở về à? 】

Bấy giờ Thẩm Tuyền Duệ mới nhớ ra, người này hẳn là anh trai của nguyên chủ.

Kỳ thật khi cậu mới bắt đầu dẫn Kim Lạc Lạc tới chương trình, người Thẩm gia cũng đã gửi cho cậu mấy tin nhắn rồi. Dặn cậu đừng gây rắc rối, bởi vì nếu Kim Lạc Lạc xảy ra chuyện gì, thì bọn họ phải đối mặt với Kim gia như thế nào? Lúc ấy Thẩm Tuyền Duệ không nói gì.

Lại sau này, khi Kim Khuê Bân đến chương trình, thì người Thẩm gia giống như điên rồi mà liên tục liên hệ với cậu. Thẩm Tuyền Duệ thấy phiền, liền trực tiếp kéo đen số điện thoại của bọn họ, không nghĩ tới vẫn còn một con cá lọt lưới.

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu trả lời.

【 Không đi. 】

Đối phương phản hồi ngay tức khắc.

【 Mày điên rồi? Cho mày bậc thang mà mày còn không chịu xuống? Mày làm như vậy, ông nội sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu. 】

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hơi buồn cười, đôi mắt xinh đẹp cũng cong lên, chẳng qua ý cười không lan xuống đáy mắt.

【 Đúng, tôi điên rồi, vậy tôi để ý đến các người làm gì? Anh còn nói điều kiện với một kẻ điên? 】

Đối phương bị nói đến nghẹn họng, sau một lúc lâu cũng chưa trả lời lại. Thẩm Tuyền Duệ trực tiếp kéo đen hắn.

"Để tôi đi theo cậu." Thấy Thẩm Tuyền Duệ muốn đi ra ngoài, Kim Khuê Bân cũng đứng lên, dư quang liếc thấy đường cong khoé môi của cậu, hắn không nhịn được mà cũng cong môi, thấp giọng hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"......"

Thẩm Tuyền Duệ dùng sức đè lại nắm tay, mới khống chế được xúc động đánh người. Người này cứ kè kè bên người cậu để làm gì.

Mục Viễn đưa từng khách mời về chỗ ở, chờ về đến nhà rồi, Thẩm Tuyền Duệ mới nhanh chóng bế nhóc béo lên rồi tránh xa Kim Khuê Bân. Cậu cảm thấy quái vật trong phó bản cũng không đáng sợ như trong Kim Khuê Bân. Nếu Kim Khuê Bân vào phó bản, thì hắn chắc chắn cũng là một Boss cấp cao.

"Cái đèn này, phải treo ở nơi nào nha?" Kim Lạc Lạc trông mong hỏi Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ chờ cho đôi tay bớt lạnh, lúc này mới đem dây đèn trong tay Kim Lạc Lạc treo lên đầu giường. Ánh đèn nhấp nháy, tựa như những ngôi sao trên bầu trời, trông cực kỳ xinh đẹp.

Bắt đầu từ đêm nay sẽ phát sóng trực tiếp 24 giờ, ngay cả khi các khách mời đi ngủ cũng sẽ không gián đoạn.

Thẩm Tuyền Duệ lại đem nhóc con bế vào vị trí giữa cậu với Kim Khuê Bân, đôi mắt Kim Khuê Bân dừng lại, nhưng cũng không phản đối.

Nhưng làn đạn lại kháng nghị thật mãnh liệt.

【 Làm gì vậy làm gì vậy? Tại sao hai người lại khách khí với nhau thế? 】

【 Cứu mạng, người nhà họ Kim có phải đều không được hay không? Hai người không định làm cái sinh hoạt gì kia sao?】

【 Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào tôi lại không được xem? Tại sao các người lại tách ra ngủ? Đạo đức ở đâu, điểm mấu chốt ở đâu?! 】

【 Kim tổng, tôi rất thất vọng về anh. Lắc đầu.jpg】

Kim Lạc Lạc vốn đang tự trải chăn, thấy mình lại bị Thẩm Tuyền Duệ bế vào giữa giường, nhóc mới ôm tay thở dài. Xem ra đêm nay đại ma vương Kim Lạc Lạc lại phải dỗ ba ba ngủ rồi, ba ba thật quá dính người rồi.

Đêm đã khuya, nhưng số người online trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất nhiều. Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, theo lý thuyết, Thẩm Tuyền Duệ phải ngủ không được. Nhưng vừa được ôm nhóc béo vừa có Kim Khuê Bân nằm ở bên cạnh, cậu có một loại cảm giác rất an tâm, giống như đang ở cùng những người thân thuộc, không cần phòng bị điều gì. Vì vậy vừa nằm xuống cậu đã nhanh chóng ngủ mất. Đôi lông mi vừa dài vừa đậm rũ xuống, đường cong khuôn mặt trông cũng mềm mại hơn.

Hơi thở lạnh lẽo trên người bị rút đi, Thẩm Tuyền Duệ hiện tại trông vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng hành động của người này lại không hề thành thật chút nào, mới ngủ hơn mười phút mà chăn đã bị đá xuống cuối giường. Cẳng chân trắng nõn lộ ra, lên trên một chút nữa chính là đùi. Màu da trắng đến lóa mắt, đường cong lại mềm mại xinh đẹp...

【 Kim tổng, nhớ đóng kỹ cửa. Sắc lang.jpg】

【 Đêm nay tôi muốn lập đội bắt cóc Duệ Duệ!!!】

【 Tôi thừa nhận Thẩm Tuyền Duệ chính là gu người yêu của tôi, phải làm sao mới có thể có được một người yêu như vậy đây?】

【 Gặp quỷ rồi, trước kia rõ ràng tôi không thấy cậu ta đẹp như vậy mà? Tôi còn nghĩ cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa. 】

【 Có lẽ trước kia cậu ta trang điểm đậm quá, nên chúng ta mới nhận không ra?】

Kim Khuê Bân còn chưa ngủ, hắn vừa mới kết thúc buổi họp với một công ty nước ngoài, hiện tại hắn đang xem tài liệu mà Tống Ly gửi qua. Chần chờ một lát, hắn vẫn mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Vừa nhấc mắt, đã có một bình luận đập vào mắt, chính là cái bình luận: 【 Vợ ơi, mau cho tôi hôn một cái nào. 】

Khuôn mặt Kim Khuê Bân vẫn không có biểu cảm, nhưng đôi mắt lại u ám hơn rất nhiều.

Thấy nội dung trong làn đạn càng thêm khó coi, Kim Khuê Bân không nhìn nữa mà đột nhiên đứng dậy. Hắn mặc bộ quần áo ngủ màu xám rộng rãi, khi bước đến gần camera, hắn cúi người rồi giơ cánh tay lên cao, vạt áo lỏng lẻo theo động tác của hắn mà dịch lên, lộ ra một phần cơ bụng săn chắc.

【 Mẹ nó, dù anh có câu dẫn tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho vợ anh đâu!!!】

【 Kim ca lại đây làm gì? Muốn phát sóng trực tiếp sao? 】

Nhưng mà giây tiếp theo, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp lại đột nhiên nhoáng lên, chờ ổn định lại một lần nữa, trước màn hình đã không phải Thẩm Tuyền Duệ nữa mà là một mảnh đen nhánh.

【???】

【 Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đột nhiên bị mù sao?】

Trong phòng mỗi khách mời đều đặt ba cái camera, vì vậy cũng có nhiều phòng cùng phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ có màn hình ở góc độ này đột nhiên bị tắt. Sau đó có người phát hiện, thì ra là vì Kim Khuê Bân úp màn hình vào góc tường.

【 Quấy rầy quấy rầy, nam nhân ghen ghét thật đáng sợ. Cún con trốn vào góc tường.jpg】

【 Dựa vào đâu mà anh không cho tôi xem vợ tôi?! 】

Mặc kệ làn đạn la lối khóc lóc lăn lộn như thế nào, Kim Khuê Bân vẫn không đem màn hình chuyển qua. Đạo diễn cũng không dám có ý kiến gì. Thẩm Tuyền Duệ cái gì cũng không biết mà ngủ thật sâu.

Ngày sau tỉnh lại, thấy trong lòng là Kim Lạc Lạc, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, địa cầu này vẫn ở thêm được mấy ngày. Nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện một cái camera bị đặt sai vị trí, sau đó mờ mịt mà duỗi tay bẻ lại.

【 Ô ô ô, vợ tôi căn bản không biết tôi đã trải qua cái gì. Nhỏ yếu đáng thương.jpg】

【 Nam nhân đáng ghét, tôi phải khiếu nại!!!】

Đã mấy ngày Thẩm Tuyền Duệ không được đọc bình luận trong làn đạn, hiện tại cậu cảm thấy cả người rất khó chịu. Vì thế, cậu muốn lên mạng nhìn phòng phát sóng trực tiếp một chút, sau đó ngẫu nhiên lựa chọn một anti-fan để dỗi. Nhưng cậu vừa mới mở phòng phát sóng ra, còn chưa kịp nhìn bình luận, thì đã có một đôi tay với khớp xương thon dài che lại.

"Xem cái đó làm gì." Giọng điệu Kim Khuê Bân vẫn bình tĩnh, "Cũng không phải mấy lời đứng đắn gì."

Làn đạn không phục lắm.

【???】

【 Buồn cười, ai không đứng đắn chứ! Tôi cùng lắm chỉ dám nói ngoài miệng thôi, còn buổi tối anh dám làm nhé.】

【 Ngả bài đi, các người đừng rụt rè nữa, làm tại chỗ cho tôi xem! 】

Kim Khuê Bân buông di động xuống, rồi đẩy nhẹ sau lưng Thẩm Tuyền Duệ một chút, nói: "Đi rửa mặt."

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu ra làm sao, nhưng cậu cũng không có thời gian để hỏi nữa, dù sao bọn họ thức dậy khá muộn, bọn họ phải mau chóng đến biệt thự chính tập trung.

Hôm nay tổ tiết mục đã sắp xếp cho bọn họ một cuộc thi đấu, các khách mời đã nhận được thông báo từ trước đó, liền tới trước căn nhà có suối nóng để tập hợp.

Cuộc thi đấu trên tuyết, tổng cộng có ba vòng thi. Đầu tiên, các khách mời sẽ phân thành nhiều tổ, mỗi tổ có hai đến ba người. Đề mục sẽ do tổ tiết mục đưa ra, một người phụ trách khoa tay múa chân, còn người còn lại sẽ phụ trách đoán, tổ đạt được điểm cao nhất sẽ được tặng thêm thời gian ở vòng thứ hai.

Vòng thứ hai liên quan đến quả cầu tuyết, các khách mời phải lăn một quả cầu tuyết to nhất có thể trong thời gian quy định. Sau đó dựa theo thứ tự xếp hạng mà đi tìm đạo diễn lấy manh mối, rồi căn cứ vào manh mối để đi lên trấn trên tìm đồ vật mà tổ tiết mục muốń, rồi phải mang về mới tính là thành công.

Mục Viễn và Mục Na cũng tham dự trò thi đấu này, bọn họ có tổng cộng năm tổ khách mời, tất cả sẽ rút thăm để quyết định thứ tự lên sân khấu.

Tổ đầu tiên chính là Mục Viễn và Mục Na, điều làm mọi người bất ngờ chính là, hai anh em vô cùng ăn ý, mười đề đều đoán đúng gần hết, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh.

【 Đây chính là xài chung não trong truyền thuyết sao.】

【 Hai anh em thật ngầu. 】

Tổ tiếp theo chính là Quý Thanh và Quý Tiêu, Quý Tiêu rất thông minh, hơn nữa cậu bé cũng được Quý Thanh chăm sóc từ nhỏ, nên hai người cũng rất ăn ý. Đề mục mà tổ tiết mục đưa cho các khách mời đều là ngẫu nhiên, Quý Thanh bốc phải đề về "dực long", đạo diễn suy xét đến việc Quý Tiêu mới ba tuổi, vì thế quyết định hạ thấp khó khăn.

Chỉ cần Quý Tiêu có thể đoán được khủng long, hoặc mấy động vật tương tự, là có thể đạt được điểm. Nhưng Quý Tiêu là đứa bé thông minh, làn đạn cũng nhớ rõ cậu bé thường xem phóng sự, nên cũng không quá bất ngờ khi cậu bé đoán trúng.

【 Bảo bối quá lợi hại! 】

【 Quý Thanh nên dẫn Tiêu Tiêu đi kiểm tra chỉ số thông minh đi, tôi cảm thấy cậu bé thông minh hơn những đứa bé cùng tuổi rất nhiều. 】

Hai tổ Mục Viễn và Quý Thanh đều đạt được chín điểm.

Hạ Lâm tốt nghiệp Học viện điện ảnh, mà Hạ Miểu lại là một ngôi sao nhí từng đóng phim, nên hai người phối hợp cũng rất tốt.

【 Tôi đã nói trước rồi, tuyển thủ chuyên nghiệp phải cấm dự thi, đạo diễn mau nhìn xem, đây là cái nhiệm vụ dễ dàng như thế nào. 】

Đạo diễn bị mắng đến sắp miễn dịch rồi, ông chua xót mà xoa nhẹ khuôn mặt, chờ tổ tiếp theo lên sân khấu. Trong mỗi tổ cũng sẽ bốc thăm xem ai là người khoa tay múa chân, ai là người đoán. Với tổ của Đường Hạc An, thì Đường Hạo đã bất hạnh phụ trách công việc khoa tay múa chân, vì thế khuôn mặt của cậu nhóc trông rất ngỡ ngàng.

Đường Hạo được nhân viên công tác nói rõ đề mục ở bên nhưng lại không biết nên làm sao, tay chân giống như không thuộc về bản thân, nhìn tương đối lộn xộn.

Đề đầu tiên là con voi. Đường Hạo Hạo nghĩ một lát, sau đó mới đắc ý cầm lỗ tai rồi đi vài bước, nhăn mũi lại mà hừ hừ.

"?" Đường Hạc An buồn bực, lát sau mới gãi đầy không xác định nói, "Con heo?"

Đường Hạo bị tức đến dậm chân, cậu nhóc quả thực phẫn nộ đến tột đỉnh, cảm thấy mình bị xúc phạm đến, "Cha mới là con heooo!"

【 Cười không ngậm được miệng, cái tổ này đúng là phụ từ tử hiếu mà. 】

...Đường Hạc An nhìn lướt qua Yến Đình, tầm mắt hai người đụng vào nhau, Yến Đình dịch tầm mắt đi nhìn Đường Hạo một lát, mới lãnh đạm nói: "Hẳn là con voi"

"Ồ."

Nhưng Đường Hạo biểu diễn quá trừu tượng, ngay cả Yến Đình cũng chỉ miễn cưỡng đoán được mấy con, bọn họ là tổ ít điểm nhất hiện tại.

Rốt cuộc cũng đến phiên tổ Thẩm Tuyền Duệ. Khi Thẩm Tuyền Duệ vừa định đi lên sân khấu, thì Kim Lạc Lạc đã kích động đến mức không ngừng đi lại xung quanh, còn Kim Khuê Bân thì dù bận vẫn ung dung mỉm cười ngồi ở bên cạnh. Trường hợp này làm cậu muốn bỏ chồng bỏ con.

"......" Thẩm Tuyền Duệ quay đầu nhìn về phía đạo diễn, vô tội hỏi, "Tôi không thể bỏ quyền luôn sao?"

Đạo diễn lãnh khốc mà trả lời, "Thẩm lão sư, cậu phải làm tấm gương tốt cho đám trẻ."

Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể bị bắt lên sân khẩu. Đề đầu tiên, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy khá đơn giản, tuy rằng cái động tác này làm cậu cảm thấy thẹn. Thẩm Tuyền Duệ nâng tay lên, mấy ngón tay dựng thẳng trên đỉnh đầu, sau đó nhảy về phía trước. Thẩm Tuyền Duệ mặc áo lông vũ màu trắng, có chút vụng về mà nhảy nhảy ở trên nền tuyết, gương mặt ửng đỏ, hai mắt cũng phủ đầy hơi nước.

Kim Lạc Lạc ôm cái đầu nhỏ, sau đó giơ tay lên, kích động nói: "Oa biết nha, oa biết!"

"Nhóc nói đi." Đạo diễn cười tủm tỉm.

Kim Lạc Lạc chắc chắn nói: "Cái này, là khủng long nhảy nhảy!" Trên đầu có sừng, còn biết nhảy nhảy.

Thẩm Tuyền Duệ: "......" Đó là cái thứ gì vậy?

Động tác này chẳng lẽ không phải là con thỏ sao? Nhóc thích thỏ cảnh sát nhất mà, nhóc thay đổi từ bao đời thế?

Đạo diễn không thể không nhắc nhở, "Không đúng, nhóc phải nói về động vật tồn tại trong hiện thực."

Kim Lạc Lạc không phục lắm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, rõ ràng có khủng long nhảy nhảy mà. Tối hôm qua nhóc còn mơ thấy nữa nha.

Còn may có Kim Khuê Bân ở đây, tuy hắn vẫn lười nhác dựa vào lưng ghế, nhưng vẫn đứng đắn mà mở miệng trả lời: "Là con thỏ."

Đạo diễn giơ thẻ bài lên, "Chính xác, đề tiếp theo!" Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ sáng ngời, cậu cảm thấy đề này cũng rất dễ. Cậu nâng tay lên che mắt trong chốc lát, sau đó mới chờ mong mà chuyển hướng về phía Kim Lạc Lạc.

A? Cái gì nha???

Kim Lạc Lạc hoang mang, "Ba ba, đôi mắt của ba ba bị đau?"

Hạ Lâm cười ngặt nghẽo, ngay cả Yến Đình cũng bị chọc cười, không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi.

Thẩm Tuyền Duệ không tin vào sự thật này, cậu lại nâng tay lên xoa xoa khuôn mặt. Kim Lạc Lạc càng thêm mê mang, âm thanh của nhóc con thật nôn nóng, "Ba ba bị đau mặt sao?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

"Rái cá biển." Kim Khuê Bân lại lần nữa giải cứu cậu.

Chờ tới đề thứ ba, Thẩm Tuyền Duệ không dám tự tin mù quáng nữa, nhưng cậu cảm thấy cái đề này hẳn là không thành vấn đề đi?

Đạo diễn cũng đã nói, ở vòng thứ nhất có thể mở miệng nhắc nhở, nhưng chỉ được nói nhiều nhất là một câu. Thẩm Tuyền Duệ chỉ chỉ vào Kim Lạc Lạc, hỏi nhóc, "Ta là ai của nhóc?"

Khuôn mặt mềm mại của Kim Lạc Lạc càng thêm nôn nóng, ba ba là cái gì nha?

【 Aizz nhóc con, nhóc thật ngốc quá đi. 】

【 Tổ hợp thông minh hôm nay phải giải tán rồi sao? Rơi lệ.jpg】

Kim Lạc Lạc rầm rì dậm chân tại chỗ, thậm chí còn ngậm ngón tay, sau đó cặp mắt đen nhánh đột nhiên sáng ngời, kích động đến lạc giọng, "Oa biết, ba ba, là heo con!"

Kim Lạc Lạc còn sợ chú đạo diễn không hiểu, đến lúc đó chú đạo diễn không cho bọn họ thêm điểm thì phải làm sao bây giờ đây? Vì thế nhóc con quay đầu giải thích: "Bởi vì ba ba vừa có thể ăn lại vừa có thể ngủ nha."

Thấy các khách mời bên cạnh cười lớn, Kim Lạc Lạc cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng nhóc đã nói ra đáp án đúng rồi.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể xin giúp đỡ mà chuyển ánh mắt nhìn Kim Khuê Bân. Kim Khuê Bân nâng mắt, tiếng nói lãnh đạm nhưng lại cất giấu vài ý cười, "Bảo bảo?"

"Gần đúng rồi." Tai Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên, nhắc nhở hắn.

Kim Khuê Bân lại nói: "Bảo bối?"

Mấy chữ này giống như đã lăn qua đầy lưỡi mấy lần, âm cuối đều bị kéo dài ra, khiến cho người ta cảm thấy đây không phải là ý tốt.

【 Đúng đúng đúng, không sai, vợ tôi chính là một bảo bối. 】

【 Kim tổng gọi thuần thục như này, tôi vô cùng hoài nghi anh đã gọi như vậy rất nhiều lần rồi. 】

Thẩm Tuyền Duệ xoa nhẹ gương mặt đang đỏ lên, cũng không rảnh tức giận với Kim Khuê Bân, bởi vì tổ tiết mục đã ra thêm đề.

Tuy cái đầu nhỏ của Kim Lạc Lạc không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng may trong tổ vẫn còn Kim Khuê Bân là có thể dựa vào. Cuối cùng bọn họ đoán được 8 đề, tuy không được tặng thêm thời gian để lăn quả cầu tuyết, nhưng đối với cá mặn mà nói, kết quả như vậy đã đủ thỏa mãn. ...

"Chuẩn bị!" Đạo diễn cầm lấy lá cờ nhỏ rồi vung lên, "Bắt đầu!"

Mỗi người trong tổ sẽ cùng lăn một quả cầu tuyết, Kim Lạc Lạc ngồi xổm trên mặt tuyết, lăn một quả cầu rồi đưa cho Thẩm Tuyền Duệ.

Vòng thứ hai này tổ của Đường Hạc An chiếm ưu thế, dù sao hắn cao 1m9, vóc dáng cũng cao to, mà Đường Hạo lại là đứa bé có sức lực lớn nhất.

Kim Lạc Lạc nhảy nhót đi theo sau Thẩm Tuyền Duệ, người khác chăm chỉ lăn cầu tuyết, còn nhóc lại đang chọc hố trên tuyết, rõ ràng là đang quấy rối. Nhưng nhóc con không tự hiểu lấy, còn rất tự hào đuổi theo Thẩm Tuyền Duệ, nói: "Ba ba, oa tới giúp ba!"

Thể lực của Thẩm Tuyền Duệ không chống đỡ nổi, hiện tại chỉ có thể dựa vào một mình Kim Khuê Bân gánh vác cả hai.

Cuối cùng, tổ của Đường Hạc An dẫn đầu, vì vậy họ được tặng thêm một manh mối khác.

Thẩm Tuyền Duệ cũng đạt được manh mối, đó là một tờ giấy nhỏ có in hình một chiếc đèn được khắc từ băng, bên cạnh là một tấm bản đồ giản lược, bên trên vẽ mấy tuyến đường cần đi. Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm xuống nghiên cứu bản đồ, Kim Lạc Lạc cũng học theo cậu mà ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú. Dù sao đây cũng là chương trình dành cho trẻ em, nhiệm vụ không tính là khó, bọn họ chỉ cần tìm đèn băng trên mấy con phố này là được.

Nghiên cứu xong, Thẩm Tuyền Duệ quyết định dẫn theo Kim Lạc Lạc, rồi tách ra khỏi Kim Khuê Bân, hai người chia nhau ra tìm.

Thẩm Tuyền Duệ cầm tờ giấy đi hỏi thăm khắp nơi, lát sau cũng tìm được một cửa hàng chuyên dạy khắc băng. Cái đèn này chính là đồ vật được trưng bày ở bên trong cửa tiệm.

Hiện tại Kim Khuê Bân đã đi sang cửa hàng đối diện mua trà sữa, nên Thẩm Tuyền Duệ chỉ đành kẹp Kim Lạc Lạc vào giữa hai chân, tránh nhóc con bị người ta ôm đi mất. Sau đó cậu lấy giấy nhiệm vụ ra, để chủ cửa tiệm đóng dấu giúp.

Chủ cửa tiệm là một bác gái đã lớn tuổi, bác gái đóng dấu xong liền nhiệt tình giúp cậu lấy đèn băng xuống, đèn băng được khắc vô cùng tinh xảo. Bác gái ngẩng đầu, thân thiết hỏi: "Vừa rồi là bạn trai của cháu đó à?"

Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, hai tai lại đỏ lên, cậu cũng không biết bản thân lại có phản ứng lớn với mấy chữ này như vậy. Tuy cậu từng nói với anti-fan rằng Kim Khuê Bân là chồng mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng. Bạn trai cái gì chứ.

Cậu nhanh chóng phủ nhận, "Không phải a."

Nhưng cậu vừa mới phủ nhận xong, thì mùi nước hoa quen thuộc lại xuất hiện. Thẩm Tuyền Duệ quay đầu đối diện với ánh mắt Kim Khuê Bân, đôi mắt kia sâu thẳm tối đen, nhìn không thấu cảm xúc bên trong là gì.

"Đúng là không phải." Kim Khuê Bân ôm bờ vai của cậu, cũng từ chối theo. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại không thả lỏng, cậu cảm thấy người này sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Quả nhiên, Kim Khuê Bân cong môi lên, nói với bác gái, "Chúng cháu đã kết hôn rồi."

Đôi găng tay của hắn không biết đã cởi ra từ khi nào, làm lộ ra chiếc nhẫn vô cùng nổi bật ở trên ngón áp út thon dài.

Bác gái cười ra nếp nhăn, sau đó nắm lấy tay hai người dặn dò, "Kết hôn rất tốt, nhưng sau này không được cãi nhau."

"Sẽ không." Kim Khuê Bân thuận theo, mặt dày vô sỉ nói, "Chúng cháu chưa bao giờ cãi nhau."

Thẩm Tuyền Duệ trộm lấy khuỷu tay huých hắn một cái. Tình cờ lúc này Kim Khuê Bân lại cúi đầu, khiến môi cậu cọ vào chóp mũ lông của hắn. Kim Khuê Bân nắm lấy khuỷu tay cậu, sau đó đem lòng bàn tay đè xuống, "Không phải đã nói không được cãi nhau rồi sao?"

Thẩm Tuyền Duệ: ???

Ai đáp ứng anh chứ. Hiện tại cậu chỉ muốn đánh người thôi, cảm ơn.

Thẩm Tuyền Duệ nói tạm biệt với bác gái, sau đó liền giữ chặt tay Kim Lạc Lạc đi về phía trước.

Kim Khuê Bân rũ mắt, đột nhiên gọi tên cậu, "Thẩm Tuyền Duệ."

Thẩm Tuyền Duệ thình lình bị gọi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy bất ngờ, quay đầy cảnh giác hỏi, "Làm sao vậy?"

"Tai cậu đỏ lên rồi." Kim Khuê Bân nói.

Thẩm Tuyền Duệ biết, nhưng cậu vẫn mạnh miệng nói: "Trời lạnh như vậy, tai của ai cũng bị đông lạnh mà đỏ lên thôi."

Cậu che hai lỗ tai lại, không muốn nghe Kim Khuê Bân nói chuyện nữa, phải nhanh chóng đi về căn nhà có suối nóng. Lông mi Kim Khuê Bân giật giật.

Sau khi tổ của cậu hoàn thành nhiệm vụ, thì thời gian ăn cơm trưa cũng sắp tới. Đường Hạc An có mang theo một bức tranh trở về, những khách mời còn lại cũng mang về một số sản phẩm nghệ thuật của nơi này. Đạo diễn bắt đầu tuyên bố thành tích.

Tuy đã vận động trong một thời gian dài, nhưng bàn tay của Thẩm Tuyền Duệ vẫn rất lạnh lẽo, cậu đành cúi người dính vài miếng dán sưởi ấm lên người.

Làm xong, cậu quay đầu về phía những khách mời khác, thuận miệng hỏi Đường Hạc An một câu, "Đường lão sư, anh có muốn dùng không?"

Trước đó Đường Hạc An thật sự không muốn, nhưng hiện tại hắn lại do dự một lát, rồi quyết định cầm mấy tấm đi qua chỗ Yến Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top