Chap 35


【 Xong rồi xong rồi, vợ tôi chắc chắn về về cuối rồi. Đạo diễn nói phải kết hợp với biểu hiện khi học trượt tuyết nữa, mà Duệ Duệ cũng là người ngã nhiều nhất. 】

【 Vợ tôi bị ngã cũng đẹp. Che miệng rơi lệ.jpg】

Thi thoảng làn đạn cũng hiện lên một vài bình luận xấu, hoặc không hài lòng đối với Thẩm Tuyền Duệ.

【 Lười biếng sẽ có kết cục như vậy.】

【 Chịu không nổi mà, cậu ta rõ ràng không xứng với Kim ca. 】

Kim Lạc Lạc nhảy lên nhảy xuống, âm thanh của nhóc con rất nôn nóng: "Ba ba, té ngã rồi!"

Thẩm Tuyền Duệ nằm ở trên nền tuyết thở dốc, mệt đến mức không bò dậy được, cậu chỉ có thể kéo khăn quàng cổ ra cho dễ thở.

Mặt Đường Hạc An cũng bị gió thổi đỏ bừng, giống như vừa đi uống rượu về, hắn đứng dậy muốn đỡ Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng còn chưa kịp bước ra, thì một đôi tay khác đã duỗi qua.

Kim Khuê Bân đem Thẩm Tuyền Duệ bế lên, đôi tay hắn vươn xuống dưới nách, giống như ôm đứa bé mà nhấc cậu lên khỏi nền tuyết.

Dưới chân Thẩm Tuyền Duệ nhũn ra, đứng không vững, chỉ có thể dựa vào trên người Kim Khuê Bân. Thẩm Tuyền Duệ mím môi, cậu cảm thấy rất áy náy, nếu giữa trưa cậu luyện tập nhiều hơn thì tốt rồi.

Kim Khuê Bân cúi đầu vỗ vỗ tuyết trên người Thẩm Tuyền Duệ, sau đó hắn nâng tay lên, áp lòng bàn tay ấm áp vào khuôn mặt lạnh lẽo của cậu. Ngữ khí của hắn giống như đang chê cười, nhưng đôi mắt thâm thúy kia lại tràn ngập ôn nhu, "Ngã có đau không?"

Gương mặt tái nhợt của Thẩm Tuyền Duệ nổi lên chút huyết sắc, cậu có chút bực bội mà trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.

Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ, chưa từng có ai hỏi cậu có đau hay không, dù sao trước kia cũng không có người để ý đến sống chết của cậu. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không cảm động gì, bởi vì cậu biết Kim Khuê Bân chỉ đang diễn kịch mà thôi.

Nhóm Thẩm Tuyền Duệ đúng như dự đoán mà xếp cuối cùng, bị phân tới ngôi nhà nấm của Quý Tiêu.

Trời đã tối, các khách mời quyết định ăn cơm ở sân trượt tuyết luôn, thời gian thu hình hôm nay kết thúc muộn hơn dự định một giờ, đạo diễn liền hủy bỏ hoạt động buổi tối. Bằng không đám nhóc sẽ phải ngủ muộn.

Xe buýt của tổ tiết mục ngừng ở bên ngoài cổng sân trượt tuyết.

"Các vị lão sư." Trong thời gian chờ lên xe, đạo diễn không thể không nhắc nhở, "Ngày mai chúng ta sẽ khôi phục phát sóng trực tiếp 24 giờ."

Nói xong, ông trộm đánh giá sắc mặt của Kim Khuê Bân. Thấy Kim Khuê Bân không nói gì, đạo diễn mới yên lòng.

Toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp, tương đương với việc không có riêng tư, tuy chương trình đã thống nhất việc quay chụp như vậy, nhưng ông sợ Kim Khuê Bân sẽ để ý, nếu người đi rồi thì ông tìm ai khóc đây.

Buổi tối, 9 giờ rưỡi, xe buýt rốt cuộc cũng dừng lại, mấy đứa nhỏ đều đã ngủ quên trên xe.

Kim Khuê Bân đem Kim Lạc Lạc ôm lên, nhóc con liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ Kim Khuê Bân, ghé vào trên vai hắn ngủ tiếp, Kim Khuê Bân quay đầu kéo tay Thẩm Tuyền Duệ, dẫn người về nhà.

Các khách mời lần lượt tách ra, về căn nhà mà mình đã chọn.

Lần trước, trong khi đi tìm Quý Thanh và Quý Tiêu, Thẩm Tuyền Duệ đã phát hiện con đường này rất hẻo lánh, nếu không phải trên đường có tuyết đọng, thì đây chính là một con đường đất trong thị trấn.

Ánh trăng trên đỉnh đầu sáng tỏ, tuy nơi nơi đều lạnh như băng, nhưng đường đi lại sáng trưng.

Người quay phim quay bọn họ một đoạn, sau đó liền chào hỏi hai người rồi khiêng thiết bị rời đi. Quay hình ở trên tuyết lâu như vậy, camera đắt tiền cũng không chịu được, hơn nữa cũng phải cho khách mời một chút không gian vào buổi tối.

Sau khi người quay phim rời đi, Kim Khuê Bân cũng buông tay Thẩm Tuyền Duệ ra. Tuy Thẩm Tuyền Duệ đeo gang tay, nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu rất thấp, đầu ngón tay rất nhanh đã khôi phục sự lạnh lẽo. Cậu rũ mắt, cúi đầu xuống hà hơi vào lòng bàn tay.

Kim Lạc Lạc ngủ say, mà cậu và Kim Khuê Bân đều không phải là người nói nhiều, vì vậy đoạn đường này vô cùng yên tĩnh.

Chương trình có thời gian quay rất dài, mà Kim Khuê Bân bận rộn như vậy, khẳng định sẽ không quay cùng cậu đến kỳ cuối cùng. Có lẽ sau khi cậu rời khỏi chương trình rồi, cậu sẽ không gặp lại Kim Khuê Bân nữa.

Kim Khuê Bân cùng cậu liên hôn chỉ để bịt miệng những người trong Kim gia mà thôi, chờ đến khi Kim Khuê Bân không cần tấm chắn là cậu nữa, hai người bọn họ tự nhiên sẽ ly hôn.

Thẩm Tuyền Duệ đi theo sau Kim Khuê Bân, cậu nâng tay lên chọc chọc vào khuôn mặt Kim Lạc Lạc, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mềm mại. Lông mi của Kim Lạc Lạc khẽ rung lên, trong lúc ngủ mơ rầm rì vài tiếng.

Kim Lạc Lạc là con cháu của Kim gia, không hề có một chút quan hệ nào với cậu, dù ly hôn cũng không thể mang nhóc con đi được. Thẩm Tuyền Duệ có hơi tiếc nuối.

Tuyết rơi càng lúc ngày lớn, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trong màn đêm, không biết ngôi sao nào là tinh cầu của cậu đây. Có lẽ tinh cầu của cậu không có trên thế giới này.

Kim Khuê Bân đi lên phía trước vài bước, đột nhiên quay đầu.

"Làm sao vậy?" Thẩm Tuyền Duệ chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi.

Kim Khuê Bân đối diện với cặp mắt xinh đẹp trong vắt kia, ánh mắt lấp lánh giống như chứa cả bầu trời sao, hắn đột nhiên nhớ ra, tên của Kim Lạc Lạc có thể coi là do hắn đặt.

...

Mẹ của Kim Lạc Lạc, Giang Nhạn, là giáo viên cấp hai của hắn, bởi vì Kim Toại đi họp phụ huynh giúp hắn nên mới quen biết Giang Nhạn.

Sau khi Kim Toại và Giang Nhạn kết hôn, mỗi tối sau khi kết thúc gia yến, Giang Nhạn đều dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm. Chờ đến 10 giờ tối, khi Liêu Yến Uyển đã ngủ rồi, thì Kim Toại sẽ đi tìm bọn họ.

Thời điểm Kim Lạc Lạc được sinh ra, hắn có một hợp đồng cần Kim Toại kí nên đã đi đến bệnh viện. Kim Toại nghĩ ra vài cái tên, nhưng lại không biết lấy cái nào, Giang Nhạn liền nhờ hắn chọn giúp.

Kim Khuê Bân chờ lâu cũng thấy phiền lòng, hắn bất đắc dĩ nhìn một cái, sau đó ánh mắt dừng ở trên cái tên Kim Diêu Tinh này.

Hắn không thích ngôi sao, vì thế cũng không hiểu tại sao người khác lại thích chúng, nhưng hắn vẫn chỉ tay vào cái tên này. Không ngờ Kim Toại thật sự đồng ý.

Kim Khuê Bân vẫn cứ nhìn Thẩm Tuyền Duệ.

Ngữ khí và biểu cảm của Thẩm Tuyền Duệ vẫn như bình thường, nhưng hắn là diễn viên đã nhiều năm, rất nhạy bén với cảm xúc của con người.

Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, liền vươn tay với Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt, không đưa tay ra. Kim Khuê Bân đợi vài giây, sau đó liền cường thế mà bắt lấy tay cậu, nhét vào trong túi áo lông vũ của mình.

"Muốn tôi dẫn đi, tại sao không nói thẳng?" Giọng Kim Khuê Bân lười nhác, còn cười nhẹ một tiếng.

Hắn còn tưởng Thẩm Tuyền Duệ không muốn chạm vào mình, dù sao hai người cũng chỉ liên hôn thương nghiệp mà thôi, không phải quan hệ hôn nhân như bình thường. Quá thân mật sẽ khiến cậu khó chịu, dù sao cũng không có máy quay ở đây, nên hắn buông tay ra.

"......" Thẩm Tuyền Duệ nhấp nhấp miệng, thấp giọng nói, "Tôi không muốn."

Cậu dùng sức, muốn rút bàn tay ra. Nhưng Kim Khuê Bân lại không buông ra, sự lười nhác quanh người bị rút đi, hắn trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, "Đúng vậy, là tôi muốn."

Thẩm Tuyền Duệ không ngờ có thể nghe được lời nói đứng đắn từ trong miệng Kim Khuê Bân. Lòng bàn tay bị nắm chặt nhanh chóng ấm áp hơn, cậu không lộn xộn nữa, tùy ý Kim Khuê Bân kéo đi.

Hai người đi thêm vài phút, rốt cuộc cũng đến chỗ ở mới.

Căn nhà này có điều kiện kém hơn căn nhà cũ, kích thước phòng cũng bé hơn, bên trong chỉ có một cái giường đất, chậu rửa mặt và vài món đồ sinh hoạt linh tinh.

Tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn Bếp lò, giường đất cũng được đốt ấm áp, vì thế trong phòng không quá lạnh. Nhưng chỗ ngủ buổi tối có vẻ không đủ.

Kim Khuê Bân đem Kim Lạc Lạc đặt lên trên giường đất, nhóc con rầm rì vài câu, mơ mơ màng màng gãi gãi khuôn mặt mũm mĩm của mình.

Trước đó Kim Lạc Lạc trượt tuyết bị ngã, quần cũng ướt hết, vì thế Thẩm Tuyền Duệ đã thay cho nhóc cái quần mới ở sân trượt tuyết, còn thuận tiện tắm luôn cho nhóc, hiện tại chỉ cần cởi bớt quần áo là có thể ngủ.

Nhóc con đã bị ba kế hư huấn luyện nhiều đến mức hình thành phản xạ có điều kiện, Thẩm Tuyền Duệ vừa cúi đầu cởi áo khoác, thì nhóc liền nâng tay nhỏ lên, tự cởi nốt phần còn lại.

Sau đó, nhóc con chỉ mặc mỗi quần ngủ nhỏ mà chui vào chăn ngủ tiếp.

Kim Khuê Bân cũng đem áo khoác cởi ra rồi treo lên trên móc cửa, bên trong mặc áo lông màu xám đậm, tay áo xắn lên, làm lộ ra cánh tay trắng thon dài cùng đường cong cơ bắp rắn chắc.

Kim Khuê Bân đi đến gần Bếp lò rồi thêm củi, sau đó lại đi đến đuôi giường đất, Thẩm Tuyền Duệ không nhìn thấy hắn đang làm gì. Nhưng chiếc giường nóng lên rất nhanh.

"Anh, anh biết đốt giường đất sao?"

Đôi tay Thẩm Tuyền Duệ đút vào trong túi, tò mò đi theo phía sau hắn, ló đầu ra hỏi. Cậu vẫn cảm thấy lạnh nên chưa cởi áo lông vũ ra, vẫn bọc bản thân kín mít.

Kim Khuê Bân đứng lên rồi trả lời, "Khi đóng phim từng học qua."

Chính là khi quay Tuyết Lĩnh cùng Hạ Lâm, bọn họ phải ở trên núi tuyết hơn một tháng, mà khách sạn trên núi đều xây loại giường sưởi như vậy, nên mỗi người trong đoàn phim phải biết cách đốt bếp vs giường sưởi.

Hiện tại Thẩm Tuyền Duệ có chút hối hận, cậu nên tắm ở sân trượt tuyết với Kim Lạc Lạc trước. Căn nhà cũ này căn bản không tiện để tắm rửa.

Hôm nay phải mặc đồng phục trượt tuyết dày nặng, vì vậy trên người cậu toát ra không ít mồ hôi. Nếu chỉ có cậu thì không sao, nhưng ngủ cùng người khác, cậu luôn cảm thấy trên người có mùi. Hơn nữa quần áo bết dính ở trên người cũng rất khó chịu.

Trong góc tường có một cái mành, Kim Khuê Bân đi qua kéo ra, thấy phía sau là một cái thau tắm, cùng với loại người lớn tuổi hay dùng giống nhau như đúc.

"Muốn tắm rửa sao?" Kim Khuê Bân ngẩng đầu hỏi, đôi mắt hẹp dài ngậm ý cười, tiếng nói cũng đầy ái muội, "Cậu tắm trước hay tôi tắm trước đây?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......" Cậu muốn tắm trước, nhưng cái từ kia rất không thích hợp để nói ra khỏi miệng.

Trong phòng dần dần nóng lên, Thẩm Tuyền Duệ cởi áo lông vũ ra rồi đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quay đầu đi nấu nước.

Tổ tiết mục đã chuẩn bị từ trước, nhưng thời gian quay hình chậm hơn dự định một giờ, nước ấm cho bọn họ đã lạnh hết rồi.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ nấu một ấm nước nhỏ, cậu chỉ định lau sơ người mà thôi, mai lại tính tiếp. Cậu bưng chậu ra phía sau mành cửa rồi nhanh chóng cởi quần áo ra, ngồi xổm trên mặt đất lau người.

Kim Khuê Bân rất đúng mực, dù đã có rèm che chắn nhưng hắn vẫn quay mặt về hướng khác, sau đó xem xét bộ kịch bản mà Hạ Lâm đưa.

Kịch bản không dài, là một bộ phim văn nghệ mang tên Tạc Dạ Tinh, do Hạ Lâm hợp tác với một tổ chức công ích, nhằm hỗ trợ cho các trẻ em tàn tật.

Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ tắm rửa xong, thì Kim Khuê Bân đã xem xong hơn một nửa, hắn đang nhắn tin cho Hạ Lâm.

Mái tóc Thẩm Tuyền Duệ ướt dầm dề mà uốn lượn rũ xuống cổ, bọt chảy thẳng xuống xương quai xanh rồi biến mất sau cổ áo.

"Anh có muốn tắm luôn không?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi hắn.

Nước ấm cậu đun không nhiều, đều bị dùng hết rồi, Kim Khuê Bân muốn tắm thì phải đi nấu ấm mới.

Kim Khuê Bân lắc đầu: "Để lát nữa."

Thẩm Tuyền Duệ không quản hắn nữa, tuy vẫn còn thừa một chút đó nước ấm, nhưng ngần chắc chắn không đủ để tắm rửa, cậu liền dùng để ngâm chân.

Nhưng cậu mới ngâm được mười phút, thì Kim Khuê Bân lại đột nhiên đứng dậy đi về phía cậu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Thẩm Tuyền Duệ không hiểu hắn đang làm gì, nhưng vẫn thấy xấu hổ mà cuộn ngón chân.

Tỉ lệ cơ thể của Thẩm Tuyền Duệ cân đối, hai chân thon dài xinh đẹp, ngay cả mắt cá chân cũng thật tinh xảo, chỉ là trên đùi có rất nhiều vết bầm tím. Ban ngày bị lạnh đến đông cứng, Thẩm Tuyền Duệ cũng chưa cảm thấy đau.

"Chân có bị đau không?" Kim Khuê Bân nâng mắt hỏi cậu.

Thẩm Tuyền Duệ lắc lắc đầu. Tuy chân cậu bị lạnh mà có chút sưng lên, trên đùi cũng có nhiều vết bầm, nhưng không tính là nghiêm trọng.

Kim Khuê Bân không chạm vào mà chỉ ngồi xổm ở trước người cậu, Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Kim Khuê Bân, hai người đều dừng vài giây, sau đó dời tầm mắt đi.

Chờ vài phút sau, Kim Khuê Bân lại nói: "Được rồi, lấy chân ra đi, tổn thương do giá rét không thể ngâm lâu."

Thẩm Tuyền Duệ thành thật gật đầu l, nhấc chân ra.

Kim Khuê Bân thật sự rất bận, chính hắn cũng không biết bản thân có thể ở lại chương trình mấy ngày. Hắn cầm lấy bản, nói với Thẩm Tuyền Duệ, "Tôi đi tìm Hạ Lâm, sau đó sẽ tắm ở bên nhà hắn rồi mới trở về, cậu ngủ trước đi."

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Khuê Bân không cần phải thông báo với cậu lí do ra ngoài, nhưng cậu chỉ có thể gật gật đầu, thấp giọng mà ừ một tiếng.

Ngôi nhà của bọn họ không có ai ở xung quanh, tuy trong phòng có mấy cái camera, nhưng vào ban đêm sẽ không mở, mà gió tuyết bên ngoài thì đang gào thét mà đập vào cửa. Tạo ra âm thanh vô cùng thê lương.

"Sợ hãi sao?" Kim Khuê Bân thay cậu dịch góc chăn, trong đôi mắt không có ý đùa giỡn, mà hỏi thật sự nghiêm túc. Giống như thật sự lo lắng cậu sẽ sợ hãi vậy.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cậu cảm thấy Kim Khuê Bân đã hiểu lầm cái gì đó, nhưng cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Thẩm Tuyền Duệ cuốn chăn, muốn đuổi người: "Sao anh còn chưa đi?"

"Tôi sẽ cố gắng về sớm." Kim Khuê Bân mỉm cười, hắn không tắt đèn mà cầm lấy áo khoác rời đi.

Đêm nay Hạ Lâm mà Miểu Miểu được ở trong căn nhà được trang trí xa hoa, cách căn nhà của bọn họ không xa, nhưng điều kiện lại khác nhau như trời với đất.

Kim Khuê Bân đem kịch bản qua rồi trò chuyện với Hạ Lâm vài câu rồi mới kí hợp đồng, khi hắn trở về thì đêm đã khuya.

Hắn còn tưởng rằng Thẩm Tuyền Duệ đã ngủ từ lâu, nhưng không nghĩ tới bên dưới ổ chăn của Thẩm Tuyền Duệ lại phát ra ánh sáng mơ hồ.

Kim Khuê Bân vừa đi vào sân thì Thẩm Tuyền Duệ đã nghe thấy tiếng bước chân đạp lên tuyết, nhưng đồng đội đều đang gọi cậu, cậu không thể tắt trò chơi đi được. Chờ đến khi Kim Khuê Bân đẩy cửa bước vào, thì đã muộn rồi.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết bản thân đang chột dạ cái gì, cậu cuống quít đem chăn kéo lên muốn giả vờ ngủ. Nhưng vì không có kinh nghiệm mà vẫn dư lại một nửa màn hình đang sáng lên ở ngoài chăn, quả thực giấu đầy lòi đuôi. Bầu không khí trầm mặc đến quỷ dị.

Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy bản thân không cần chột dạ, cậu là người trưởng thành rồi, buổi tối chơi trò chơi thì làm sao? Cậu sợ Kim Khuê Bân làm gì?

Vì thế Thẩm Tuyền Duệ lại bỏ chăn ra, tiếp tục chơi nốt. Kim Khuê Bân không mở miệng, hắn thong thả đem áo khoác cởi ra rồi treo lên móc cửa, sau đó ngồi ở một bên chờ cậu chơi nốt.

Thẳng đến khi màn hình của Thẩm Tuyền Duệ bắn pháo hoa lên, Kim Khuê Bân mới vươn tay muốn lấy điện thoại đi, nhưng lại bị Thẩm Tuyền Duệ đè lại.

"Anh muốn làm gì?" Thẩm Tuyền Duệ không chịu buông ra.

Tiếng Kim Khuê Bân trầm tĩnh, nói, "Nên ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Tôi là người trưởng thành rồi, tôi phải có sinh hoạt ban đêm......" Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà kháng nghị.

Kim Khuê Bân cười nhẹ, nhưng tiếng nói lại mang theo chút nguy hiểm, "Đi ngủ, hoặc tôi sẽ cho cậu một loại sinh hoạt ban đêm khác."

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ còn không hiểu, chờ vài giây sau, lỗ tai cậu thoáng chốc hồng rực, không có tự tin mà giận dữ: "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng hay không?"

"Tôi nói cái gì?" Kim Khuê Bân ngân dài, tiếng nói mang theo ý cười, "Thẩm lão sư đang nghĩ gì? Ngủ cũng là sinh hoạt ban đêm mà? Cậu không có loại sinh hoạt ban đêm này sao?"

"......" Thẩm Tuyền Duệ nghẹn nghẹn, cậu căn bản không nói lại người này, cậu bực bội cầm gối lên ném hắn, "Anh biến đi!"

Đây là lần đầu tiên Kim Khuê Bân bị người khác ném gối, nhưng hắn lại không tức giận, chỉ đỡ lấy cái gối rồi trả lại cho Thẩm Tuyền Duệ.

Trên tay Kim Khuê Bân còn đang cầm điện thoại của Thẩm Tuyền Duệ, cậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với hắn: "Anh đặt ở trên cặp sách của Kim Lạc Lạc là được."

Trong cặp sách khủng long của Kim Lạc Lạc có rất nhiều món đồ chơi quý giá của nhóc con, như Ultraman, sói đen, còn có ngôi sao mà Thẩm Tuyền Duệ tặng cho nhóc.

Nhóc con còn đem cả máy chơi game và điện thoại của cậu đặt cùng những món đồ chơi này, bởi vì đây là những thứ quan trọng để ba ba sinh hoạt ban đêm, nhóc con muốn Ultraman bảo vệ chúng.

Kim Khuê Bân tắt đèn rồi lên giường. Thẩm Tuyền Duệ cuốn chặt chăn rồi nằm quay lưng về phía hắn, cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, cậu mới quay đầu nhìn. Bếp lò vẫn đang đốt, có thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Kim Khuê Bân tới gần hơn một chút, thấp giọng hỏi: "Thẩm lão sư thật sự không cần người ôm sao? Đỡ cho nửa đêm lại đến."

Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt, từ tai đến cổ đều đỏ bừng lên, cậu không nói gì mà đưa lưng về phía Kim Khuê Bân. Kim Khuê Bân cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc không nói gì nữa mà nằm xuống đắp chăn ngủ.

Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ đã kìm chế bản thân không được lộn xộn, thậm chí còn không dám ngủ sâu, nhưng chờ đến buổi sáng hôm sau, cậu vẫn bị hắn ôm vào trong ngực.

Kim Khuê Bân cách chăn ôm cậu, tay chân cậu bị đè ở phía dưới không thể động đậy.

Kim Lạc Lạc mới tỉnh dậy, nhóc con xoa xoa đôi mắt, phát hiện ba ba bị khóa lại dưới chăn liền bò qua, cũng đè lên người Thẩm Tuyền Duệ.

Hà hà. Nhóc béo đột nhiên ngây ngô cười lên.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Không hổ là con của vai ác, thiếu chút nữa đã đè rớt nửa cái mạng của cậu rồi.

"Kim Tinh Tinh, mau tránh xa, ta không thở được." Thẩm Tuyền Duệ bảo Kim Lạc Lạc bò xuống, sau đó mới gian nan cởi tấm chăn ra, thở hồng hộc ngồi dậy.

Cậu quay đầu muốn xem Kim Khuê Bân đã tỉnh chưa, thì bất ngờ đụng phải đôi mắt đầy ý cười của hắn.

Cái địa cầu này, một ngày cậu cũng không ở nổi nữa!

Thẩm Tuyền Duệ tự sa ngã mà đứng dậy thay quần áo, khi cúi đầu lại sửng sốt, đôi ủng đi tuyết ngày hôm qua đã được treo ở bên cạnh Bếp lò, dưới giường cậu là một đôi giày mới tinh. Sờ lên, dày hơn so với đôi giày hôm qua nhiều.

Kim Khuê Bân không nói gì, mà chỉ đem áo lông đưa cho cậu, quần áo của cậu và Kim Lạc Lạc đều được hắn đặt bên cạnh Bếp lò từ tối hôm qua, hiện tại sờ lên rất ấm.

Thẩm Tuyền Duệ mím môi, cậu muốn nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy không đủ.

Hôm nay, tổ tiết mục cung cấp bữa sáng cho các khách mời, tất cả đều ăn trực tiếp trên xe buýt.

Nhiệm vụ hôm nay lại nhằm vào người lười biếng, đạo diễn muốn dẫn bọn họ đi câu cá trên mặt băng.

Đám trẻ tất nhiên không biết câu cá trên băng, vì vậy chỉ có thể để các khách mời phụ trách nhiệm vụ này.

Thẩm Tuyền Duệ tự nhận mình chỉ có thể làm một cu li.

Đạo diễn đã mời hai người ở địa phương tới đây, là một đôi anh em, người anh mười chín tuổi, tên là Mục Viễn, năm nay vừa mới tốt nghiệp cấp ba, còn em gái mới 6 tuổi, tên là Mục Na. Hai người đều mặc áo bông thủ công tự làm, trông rất ấm áp.

Lá gan của Mục Na rất lớn, thấy Hạ Miểu là bé gái duy nhất ở đây liền chạy tới gần. Thấy có một bạn gái khác cùng tuổi mình, Hạ Miểu cũng vô cùng vui vẻ mà kéo tay Mục Na, hai bé gái cứ thế đứng bên cạnh Hạ Lâm.

"Mỗi gia đình chỉ cần câu một con cá là đã hoàn thành nhiệm vụ!" Đạo diễn cầm loa kêu to.

Làn da Mục Viễn rất trắng, thiếu niên lớn lên mày rậm mũi cao, vóc dáng cũng cao hơn Thẩm Tuyền Duệ một chút, nhưng lại có chút thẹn thùng.

Mục Viễn cầm một cái rìu nhỏ nói với các khách mời: "Chúng ta phải phá băng trước."

Vị trí phá băng đóng vai trò rất quan trọng, nếu vị trí không tốt, thì không chỉ không câu được cá, mà có khả năng còn gặp nguy hiểm.

Thẩm Tuyền Duệ đeo đôi gang tay thật dày, cậu cũng cầm rìu mà đi theo phía sau học hỏi.

"Để tôi." Kim Khuê Bân cầm lấy cái rìu từ trên tay cậu.

Thẩm Tuyền Duệ rối rắm một phen, lười thì lười đi, tuy mất mặt nhưng lại thoải mái hơn, cậu không nghĩ nhiều nữa mà ôm Kim Lạc Lạc đi theo sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top