Chap 34


Chân của cậu và Kim Khuê Bân áp sát vào nhau, mà sofa bên cạnh bọn họ thì lại không có người.

Kim Khuê Bân vẫn không nhúc nhích, hắn mặc áo lông vũ giống Thẩm Tuyền Duệ nhưng có màu đen. Kim Khuê Bân có đôi chân dài, cách ăn mặc như vậy giúp hắn càng thêm đĩnh đạc.

Hắn cười nhẹ, giọng nói thật lạnh, "Thế nào, tối qua còn rất tốt mà, hôm nay rời giường liền không nhận người?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Thẩm Tuyền Duệ thiếu chút nữa bị sặc, cậu nhịn không được muốn đánh người. Nhưng tay còn chưa kịp nâng, thì đã bị Kim Khuê Bân nắm ở trong lòng bàn tay, cậu phản kháng một lát, Kim Khuê Bân vẫn không buông.

"Anh mau buông tay ra." Thẩm Tuyền Duệ căm tức nhìn hắn.

"Không buông." Kim Khuê Bân lười biếng mà cầm tay cậu, khóe môi cũng cong lên, "Nếu không cậu đánh tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Tuyền Duệ không thèm giãy giụa nữa. Như vậy có khác nào ve vãn đánh yêu trước mặt mọi người đâu?

Làn đạn hoàn toàn chết lặng, dù là fan của Kim Khuê Bân cũng không thể lừa mình dối người nữa.

【 Đôi tình nhân cãi nhau, tôi chỉ có thể yên lặng che mắt. Rơi lệ che mắt.jpg】

【 Xin lỗi, dù anh là ảnh đế thì tôi vẫn phải nói một câu, anh thật thiếu đánh. 】

【 Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hai người mau nói cho tôi biết đi!!! 】

Có người còn gửi một đoạn meme mèo con muốn đánh nhau lên, rất giống động tác giơ tay của Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Lạc Lạc ở bên cạnh hoang mang, cha lớn và ba nhỏ đang làm gì nha, nhóc chỉ cảm thấy trà sữa uống thật ngon thôi.

Thẩm Tuyền Duệ chờ một lát thì không nhịn được nữa mà lại giãy giụa, nhưng chưa kịp thoát ra thì lòng bàn tay đã nóng lên. Cậu giật mình.

Kim Khuê Bân nhét một cái túi giữ ấm vào tay cậu, hẳn là hắn vừa mới đi mua, bên trên túi giữ ấm vẫn còn logo của sân trượt tuyết.

Thẩm Tuyền Duệ giữ túi, Kim Khuê Bân cũng buông lỏng tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu nhanh chóng ấm lên. Kim Khuê Bân không nói gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, Thẩm Tuyền Duệ lại nhìn ra chút ôn nhu như ảo giác, khiến người ta muốn chìm sâu vào trong.

Đến 12 giờ trưa, mọi người sẽ phải tập trung. Thấy còn hơn nửa giờ nữa, Thẩm Tuyền Duệ đứng lên nói: "Tôi trở về trước đây."

"Tôi đi với cậu." Kim Khuê Bân nói.

Kim Lạc Lạc chủ động vươn tay với Kim Khuê Bân, hắn cúi người đem nhóc con ôm lên. Thẩm Tuyền Duệ đi phía sau bọn họ.

Bên ngoài có tuyết đọng rất dày, Kim Khuê Bân ôm Kim Lạc Lạc, sau đó dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm đôi tay của nhóc con.

Thẩm Tuyền Duệ đi lên phía trước vài bước, nửa gương mặt của cậu chôn ở dưới khăn quàng cổ, lông mi vừa dài vừa đậm rũ xuống, cũng đem tay mình nhét vào lòng bàn tay còn lại của Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân quay đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ sửng sốt, Thẩm Tuyền Duệ đối diện với hai mắt hắn, đầu ngón tay cuộn lại muốn rút ra, nhưng Kim Khuê Bân đã nắm chặt lấy.

Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của cậu, đầu lưỡi đẩy đẩy hàm trên, sự buồn bực tối qua đều tan biến, hắn không tin Thẩm Tuyền Duệ sẽ làm ra động tác này với người khác.

Hắn nắm chặt tay Thẩm Tuyền Duệ cười nhẹ một tiếng, ngữ khí hiếm khi có chút ôn nhu, "Chạy cái gì?"

Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, thời điểm vừa mới vươn tay cậu đã hối hận, đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Kim Khuê Bân. Nhưng Kim Khuê Bân lại nắm chặt tay cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nhớ tới một phó bản nào đó, khi cậu xuyên thành tội phạm rồi bị bắt lại.

"Anh." Thẩm Tuyền Duệ nói với Kim Khuê Bân, "Tôi tự đi được." Cậu muốn đem tay nhét vào túi áo của mình.

Đi thêm mấy bước, Kim Khuê Bân liền nâng tay lên ôm lấy bờ vai của cậu, dưới chân đều là tuyết đọng nên dễ ngã, thân thể Thẩm Tuyền Duệ nhoáng lên, đụng vào ngực Kim Khuê Bân.

"Anh muốn làm gì?" Thẩm Tuyền Duệ bị ôm mà ngơ ngác.

【 Lại bị đút cơm tró. Rái cá biển rơi lệ.jpg】

【 Tôi hoài nghi bọn họ đang diễn kịch, Kim ca trước kia đâu có như vậy đâu?】

Thời điểm Kim Khuê Bân là diễn viên thì còn rất trẻ, hơn nữa diện mạo lại tuấn mỹ, người muốn xào tai tiếng với hắn nhiều như cá diếc qua sông, nhưng hắn vẫn không có tai tiếng với bất kỳ ai.

Lúc ấy thân thể Hạ lão gia đã không tốt lắm, Hạ Lâm liền tiến vào đoàn làm phim, thay ông làm phó đạo diễn.

Có rất nhiều người trong đoàn phim muốn xào nhiệt độ với Kim Khuê Bân, trong đó có một nhân vật nam ba, là thuộc hạ của Yến Bắc Vương.

Khi bước lên thảm đỏ của liên hoan phim, đối phương cố tình dùng cử chỉ ái muội với Kim Khuê Bân, muốn nói chuyện với hắn, không ngờ Kim Khuê Bân lại lạnh lùng hỏi một câu, "Cậu là ai?"

Đối phương đứng hình tại chỗ. Cậu ta đã mua một cái hot search để lăng xê bản thân với Kim Khuê Bân, hiện tại lại trở thành một trò cười vô cùng lớn.

Hạ Lâm chưa từng thấy người nào chó như Kim Khuê Bân, bộ phim kia quay gần sáu tháng, suất diễn của nam ba cũng rất quan trọng, hầu như phải ở trong đoàn phim cả ngày.

Lúc này chỉ mới đóng máy được nửa năm, hắn đã nói là không nhớ rõ? Ai tin vào cái chuyện ma quỷ này của hắn chứ, đây rõ ràng là cố ý. Hạ Lâm cảm thấy mất mặt thay đối phương.

Kim Khuê Bân không cho người ta mặt mũi, loại tình huống này cũng từng diễn ra vài lần, dần dần không còn ai to gan dám xào tai tiếng với hắn nữa.

Hơn nữa tốc độ làm sáng tỏ của phòng làm việc của hắn rất nhanh, chỉ cần truyền thông vừa mới bắt tiếng gió, phòng làm việc đã làm sáng tỏ ngay trong đêm.

Ai dám trêu chọc hắn, thì ngay cả một đường sống cũng không có.

Hiện tại có không ít người nghi ngờ, cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ đã lén lút thương lượng cái gì đó với Kim Khuê Bân, để hắn tham gia chương trình diễn trò cùng cậu, nhưng bây giờ đã không có ai hoài nghi nữa.

【 Tôi hiểu rồi, hắn chỉ là thấy vợ tôi dễ bắt nạt thôi, dù sao Duệ Duệ thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt. 】

【 Ai mà không muốn bắt nạt vợ mình đâu. Cún con ôm chân.jpg】

【 Đáng giận, dù anh là Kim Khuê Bân thì tôi vẫn thấy anh rất đáng ghét. 】

Thẩm Tuyền Duệ bị Kim Khuê Bân cường ngạnh nửa ôm trong ngực, cậu còn chưa kịp nói gì, thì Kim Lạc Lạc đột nhiên vươn tay nhỏ ra kéo mũ áo của cậu lên.

Nhóc con nãi thanh nãi khí, nhọc lòng mà nói: "Ba ba để cha lớn ôm, như vậy mới không té ngã."

Kim Lạc Lạc cũng muốn ôm Thẩm Tuyền Duệ, nhưng nhóc quá nhỏ, nên đành nhường cho cha lớn ôm thôi.

"Để tôi đỡ cậu." Kim Khuê Bân vẫn ôm lấy bờ vai của cậu, nhưng hắn thật lịch sự mà bảo trì một chút khoảng cách. Tiếng nói của hắn trầm thấp, lại mang theo chút trêu đùa mà học ngữ điệu của Kim Lạc Lạc, "Bằng không bị ngã thì phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Tuyền Duệ: "...."

Cảm ơn, mong anh cách xa tôi một chút, tôi tuyệt đối sẽ không ngã.

Thẩm Tuyền Duệ lại học cách trượt hơn nửa giờ, nhưng vẫn không có tiến bộ gì, mà hiện tại đã đến giờ cơm rồi.

Đạo diễn nhanh chóng đi đến, sau đó cầm loa nói: "Mọi người có thể đi đến nhà ăn để ăn cơm, muốn ăn cái gì cũng được, tổ tiết mục sẽ chi trả tiền ăn cho mọi người!"

Hơn nữa chương trình cũng có hợp tác với khu trượt tuyết, để các khách mời đi dạo một vòng quanh sân trượt cũng có thể tuyên truyền luôn.

"Trời lạnh như vậy, nếu không thì chúng ta đi ăn mỳ cay nhé?" Đường Hạc An hỏi, "Trừ mấy đứa nhỏ ra, có ai không thể ăn cay không?"

Các khách mời đều không phản đối, vì thế bọn họ liền đi về hướng có quán mỳ. Đám nhóc không thể ăn cay, may mắn là trong tiệm có canh suông và cơm dành riêng cho trẻ em.

Trong lúc chờ đợi, nhân viên phục vụ có cầm một ít đồ ăn vặt đến, các khách mời đều tỏ vẻ họ không muốn ăn, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ cùng ăn với đám nhóc. Nhưng đây đều là đồ ngọt, đám nhóc không được ăn nhiều, đặc biệt là Đường Hạo còn bị sâu răng.

Thẩm Tuyền Duệ liền gánh vác trách nhiệm chia đồ ăn. Đôi mắt xinh đẹp của cậu trông rất vô tội, cậu nâng tay lên chia theo tuổi tác, "Miểu Miểu một gói, anh một gói, Hạo Hạo một gói, anh một gói,......"

???

Đám nhóc đều không hiểu ra sao, rõ ràng mỗi người đều được phân một gói, nhưng cuối cùng đồ ăn vặt của Thẩm Tuyền Duệ lại nhiều hơn.

【 Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu bọn nhỏ, haha. 】

【 Thẩm xấu xa lại online rồi. 】

Quý Tiêu ngoan ngoãn cầm một túi sơn tra lên, cúi đầu bóc vỏ chậm rãi gặm.

"Ba ba chia sai rồi." Kim Lạc Lạc dẫn đầu kháng nghị.

Cánh tay Thẩm Tuyền Duệ lười nhác mà gác lên lưng ghế, sau đó đem đống đồ ăn vặt đẩy lên phía trước, ung dung hỏi: "Nhóc nói ta sai rồi, vậy nhóc phải nói rõ ta sai ở chỗ nào mới được."

Kim Lạc Lạc nôn nóng mà bẻ ngón tay, nhóc con tính nửa ngày vẫn không rõ, tại sao lại như thế này nha. Bảo bảo quả thực gấp đến mức muốn khóc ra.

Đường Hạo thật ra không muốn ăn nhiều đồ ăn vặt, bởi vì răng cậu nhóc vẫn đang đau. Đường Hạo đau khổ che quai hàm lại, không muốn bị Yến Đình phát hiện, nếu không Yến Đình sẽ biết cậu nhóc ăn vụng chocolate lúc nửa đêm.

Yến Đình từ trước nay đều không mắng cậu nhóc, không giống Đường Hạc An một chút nào, nhưng cậu nhóc lại càng sợ Yến Đình tức giận hơn.

Trong đám nhóc chỉ có duy nhất Hạ Miểu là không bị lừa, cô bé nhịn không được mà thở dài, càng quyết tâm phải đem anh Tiểu Thẩm đến nhà trẻ.

Hạ Miểu quay đầu nhỏ giọng hỏi Hạ Lâm, "Ba ba, nhà trẻ của con còn chiêu sinh không nha?"

Anh Tiểu Thẩm thật sự không biết đếm, quá đáng thương! Các bạn khác ở nhà trẻ của cô bé đều biết đếm tới một trăm rồi.

Cuối cùng còn thừa lại một gói, nhưng các khách mời thật sự không muốn ăn, Thẩm Tuyền Duệ cũng ăn không nổi nữa, cậu quay đầu nhét vào tay Kim Khuê Bân.

Gói này cho Kim Bân Bân ăn đi.

Ban đầu cậu giận dỗi Liêu Yến Uyển nên mới cố ý chăm sóc Kim Khuê Bân mà thôi, nhưng hiện tại cậu không còn ý định đó nữa, đơn thuần chỉ là thói quen. Dù sao Kim Lạc Lạc cũng có rồi, không chia cho Kim Khuê Bân thì cậu cảm thấy hơi kỳ.

Môi Kim Khuê Bân mím chặt, hắn cúi đầu xé gói xí muội trong tay ra, sau đó cầm lên một miếng cho vào miệng.

Cửa hàng này làm đồ ăn rất nhanh, nhưng khi các khách mời cúi đầu ăn, tất cả đều trầm mặc...

Thật sự là quá khó ăn, đem đồ ăn nấu thành như vậy, cũng có thể coi là một loại trình độ.

Quý Tiêu vốn là một đứa bé không kén ăn nhưng cũng ăn không vô, cậu bé cúi đầu gian nan ăn cơm.

Đường Hạc An có chút ngượng ngùng. Nhưng các khách mời cũng không trách hắn, dù sao cũng chưa có ai từng tới đây, nên không biết có gì ngon mà dễ ăn.

Đổi lại thành trước kia, Kim Lạc Lạc khẳng định sẽ trực tiếp ném đũa không ăn, nhưng hiện tại nhóc con lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn một lát, thấy ăn không nổi nữa mới ghé mặt lên trên bàn. Khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa như một cái bánh bao, khiến người ta muốn duỗi tay chọc một cái.

Chỉ có Thẩm Tuyền Duệ giống như không có vị giác mà ăn như rất ngon, động tác thong thả ung dung, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn so với người khác. Bát mì của cậu đã vơi hơn một nửa.

Trước camera, Đường Hạc An vừa ăn vừa nghẹn, sắc mặt của hắn khiến người ta không cần ăn cũng biết món ăn này khó nuốt như thế nào.

Không phải Thẩm Tuyền Duệ không cảm thấy gì, mà những thứ khó ăn hơn cậu cũng ăn rồi, thậm chí được ăn no đã không tồi. Mấy ngày ăn uống ở Kim gia cũng không thể thay đổi được đầu lưỡi của cậu.

"Duệ Duệ." Kim Khuê Bân đột nhiên cúi người tới gần cậu, thấp giọng nói, "Tôi đi ra ngoài một lát."

Hương nước hoa lạnh lẽo xông tới, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà né tránh. "Tôi biết rồi."

Cậu gật gật đầu. Cũng không hỏi Kim Khuê Bân đi đâu làm gì.

Kim Lạc Lạc ngẩng đầu. Nhóc con đột nhiên phát hiện ba ba có tên mới, trước kia nhóc chưa từng nghe thấy có người gọi ba ba là Duệ Duệ đâu.

Nhóc con gối đầu lên cánh tay rồi thở dài, thì ra ba ba cũng có hai cái tên, một người là Duệ Duệ hư, một người là Duệ Duệ tốt.

Người chơi với Kim Tinh Tinh chính là Duệ Duệ tốt, còn người không cho nhóc đồ ăn vặt chính là đại ma vương Duệ Duệ.

Đường Hạo ở bên cạnh đột nhiên ném đôi đũa xuống, cái chân bụ bẫm dùng sức đá đá, "Con không ăn!"

Đường Hạc An quả thực đau đầu muốn chết. Nếu Đường Hạo ngoan ngoãn, nói không chừng hắn sẽ ra ngoài mua hamburger, nhưng Đường Hạo lại trực tiếp khóc nháo lên, hắn chỉ có xúc động muốn đánh mông nhóc con nhà mình.

Đường Hạc An đen mặt, giáo huấn Đường Hạo, "Con chính là con trai, sao lại dễ khóc như vậy! Xem các bạn khác có kén ăn như con không? Không muốn ăn thì không cần ăn."

Yến Đình không nói một lời, nhưng thấy anh nhíu mày thì sắc mặt Đường Hạc An lập tức dịu lại.

Hắn chỉ vào Đường Hạo cảnh cáo, "Không được quậy nữa." Sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Lâm đi mua cho Miểu Miểu một hộp cơm cá chình, khi trở về tình cờ gặp Kim Khuê Bân và Đường Hạc An cũng đang trở về.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, Kim Khuê Bân không nói gì mà đưa cho cậu một củ khoai lang nướng, dù chưa bóc lớp giấy bên ngoài ra, thì cũng đã ngửi được mùi hương mê người.

Kim Khuê Bân lại đưa cho Kim Lạc Lạc một củ khoai lang khác nhỏ hơn.

Thẩm Tuyền Duệ cầm khoai nướng mà ngẩn người, cậu không ngờ Kim Khuê Bân đi ra ngoài để mua cái này.

Kim Khuê Bân nâng mắt lên, cười nhẹ hỏi cậu, "Để tôi giúp cậu bóc ra luôn?"

"....Không cần." Thẩm Tuyền Duệ hoàn hồn, nhanh chóng cự tuyệt.

Đường Hạc An cũng đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa lúc nhìn thấy Kim Khuê Bân đang đứng trước một chiếc xe khoai lang nướng, hắn liền đi qua theo.

Tuy hai người không có quan hệ gì, nhưng Đường Hạc An đã từng xem rất nhiều bộ phim của Kim Khuê Bân, hắn cũng từng ở trong đoàn làm phim của Kim Khuê Bân mấy tháng.

Thời điểm Kim Khuê Bân lui vòng, hắn còn giật mình, tiếc hận không nói nên lời.

Đường Hạc An nhớ bản thân chỉ nói chuyện với Kim Khuê Bân vài câu, không nghĩ tới Kim Khuê Bân còn nhớ rõ hắn. Dù sao trong bộ phim kia, hắn chỉ là một thế thân cho nam bốn mà thôi, hơn nữa còn chưa quay nổi nửa tháng.

"Yến Đình." Đường Hạc An đưa cho Yến Đình một bọc khoai nướng. Yến Đình tiếp nhận. Đường Hạo ở bên cạnh nháo lên đòi ăn.

Đạo diễn cũng không trông cậy bọn họ biết trượt tuyết trong vòng một ngày, mà sau này bọn họ vẫn phải tới sân trượt nhiều lần, cho nên hôm nay cũng chỉ quay đến chạng vạng.

Thẩm Tuyền Duệ nằm nghỉ trong chốc lát rồi lại luyện tập một buổi trưa, chẳng mấy chốc đã tới thời gian thi đấu mà tổ đạo diễn quy định.

Không phải cậu không đủ nỗ lực, mà cậu thật sự không có sức, thân thể yếu ớt này đi vài bước đã đầu váng mắt hoa, tim đập nặng nề, áo giữ nhiệt bên trong cũng bị mồ hôi thấm ướt, lạnh đến phát run.

Các khách mời được phân thành ba tổ, tất cả sẽ trượt tuyết lên sân khấu trước, đây chính là con đường dài nhất của sân trượt.

Gần chạng vạng, gió lạnh thấu xương thổi qua ngọn núi, ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên núi tuyết.

Các khách mời đều thay đổi trang phục trượt tuyết, sau đó lại đeo thêm kính trượt tuyết. Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Khuê Bân cố ý nhìn cậu một cái, đôi mắt hắn thâm thúy, hai mí mắt cũng rất sâu, trông rất đa tình.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại cảm thấy hắn đang cười cậu. Ít nhất thì Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy như vậy.

"Chuẩn bị!" Đạo diễn thổi còi, "Ba, hai, một, bắt đầu!"

【 Cứu mạng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Kim ca trượt tuyết đó! Năm sau hai người lại tham gia một chương trình nào đó đi, tôi không ngại nhiều!!! Rơi lệ.jpg】

【 Yến Đình cũng thật là lợi hại aaaa. 】

Yến Đình là người trượt nhanh nhất, hơn nữa động tác của anh còn uyển chuyển nhẹ nhàng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Hạ Lâm trượt tuyết lần đầu vào lúc hai mươi tuổi, là hắn và Kim Khuê Bân cùng nhau học.

Địa thế nơi này bằng phẳng, nhưng gió núi lại lạnh thấu xương, khi đến lúc cua, Kim Khuê Bân và Hạ Lâm liên tiếp vượt qua Yến Đình.

Quý Thanh chỉ biết trượt một chút mà thôi, cậu ta đã biết mình không thể thắng từ ban đầu, huống chi sau khi chiến thắng sẽ gặp rất nhiều phiền toái, cậu ta chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ. Vì thế cậu ta đang ở vị trí cuối cùng.

Núi tuyết nguy nga chót vót, chỉ nhìn sân trượt tuyết qua màn hình cũng khiến adrenalin trong cơ thể tăng vọt.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên muốn biết trượt tuyết, loại cảm giác nguy hiểm này, giống như chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ tan xương nát thịt bất cứ lúc nào.

Thẩm Tuyền Duệ biết làn đạn đang mắng cậu, nhưng cậu không quan tâm, dù sao cũng bị mắng quen rồi.

Kim Khuê Bân là người đến đích đầu tiên. Sau đó chính là Yến Đình, Hạ Lâm vốn đang ở vị trí thứ hai, nhưng giữa chừng hắn bất cẩn té ngã một cái, khiến Hạ Miểu Miểu cười không ngừng. May mắn Hạ Lâm kịp thời đứng dậy, nếu không hắn sẽ trở thành người về đích cuối cùng.

Kim Khuê Bân gỡ kính xuống, xương ngón tay của hắn bị đông lạnh đến đỏ lên, mái tóc đen gọn gàng cũng trở nên lộn xộn. Hắn dẫm từng bước lên nền tuyết mà đi tới gần Thẩm Tuyền Duệ.

Cả người hắn trông khá chật vật, mà tuyết lại đọng quá dày, dù vóc dáng Kim Khuê Bân cao thì việc đi đường vẫn rất gian nan. Hắn dùng một tay kéo áo đồng phục trượt tuyết ra, mồ hôi theo động tác của hắn mà chảy dọc từ trên cổ xuống dưới ngực.

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên bị hắn bắt lấy cánh tay, sau đó trong lòng bàn tay cậu đã nhiều thêm một lá cờ nhỏ.

Bởi vì mới vận động kịch liệt nên lòng bàn tay của Kim Khuê Bân đầy mồ hôi, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy lá cờ đã bị mồ hôi thấm ướt rồi.

"Tôi ở chỗ này chờ cậu." Kim Khuê Bân nói.

Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi, cậu còn chưa học được cái gì đâu.

Đám trẻ không thể chịu lạnh lâu, vì thế đạo diễn lâm thời quyết định để đám trẻ thi đấu trước. Thẩm Tuyền Duệ thở nhẹ ra, nhưng rồi lại cảm thấy khẩn trương hơn, còn không bằng để cậu sớm chết sớm siêu sinh.

Hạ Miểu đúng như dự đoán của mọi người, vững vàng mà cầm được danh hiệu đệ nhất.

Hôm nay Đường Hạo đã đi theo Yến Đình học tập rất nghiêm túc, mà bản thân cậu nhóc cũng không ngu ngốc, chỉ là quá mức nghịch ngợm mà thôi. Cậu nhóc thuận lợi trượt ra ngoài đích hơn mười mét, sau đó mới ngã xuống, dành được vị trí thứ hai.

Còn dư lại Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu, nhưng hai đứa bé mới hơn ba tuổi, cái gì cũng chưa học được, vì thế đạo diễn cũng không làm khó mà đổi quy tắc thành chạy bộ. Mặt tuyết dày nên rất khó đi, đạo diễn để hai nhóc chạy khoảng ba mươi mét là có thể đến đích.

Kim Lạc Lạc cũng mặc một cái áo lông vũ màu trắng, nhóc con nâng tay lên xoa khuôn mặt sắp bị đông cứng, vừa nghe thấy tiếng còi liền cắm đầu chạy về phía trước.

Quý Tiêu cũng mặc rất nhiều quần áo, trên chân cậu bé là một chiếc ủng thật dày, vừa chạy vừa lung lay.

Làn đạn bị trúng một đòn ngay tim.

【 Ô ô ô, nếu ngày nào đó tôi phạm sai lầm, đừng để pháp luật tới bắt tôi mà hãy để tôi chết chìm trong sự đáng yêu này. 】

【 Chịu không nổi, tôi muốn bắt cóc đứa trẻ này!!! Bảo bảo, con thích bao tải màu gì?】

Kim Lạc Lạc vốn đang chạy ở phía trước Quý Tiêu, nhưng khi nhóc quay đầu lại phát hiện ra ba ba. Nhóc muốn vẫy tay với ba ba, nhưng mới vừa nâng cánh tay lên thì trọng tâm đã không vững mà té ngã xuống. Quý Tiêu nháy mắt vượt qua nhóc.

Kim Lạc Lạc bẹp bẹp miệng, vành mắt cũng hồng lên, nhóc con xoa xoa đôi mắt muốn khóc.

Quý Tiêu vốn dĩ đã sắp chạy tới đích, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của Kim Lạc Lạc, cậu bé lại lung lay mà chạy về. Quý Tiêu vươn bàn tay nhỏ ra muốn kéo Kim Lạc Lạc dậy, nhưng không chỉ không kéo được mà bản thân cũng ngã xuống bên cạnh.

【Tiêu Tiêu là một thiên sứ nhỏ, mau để dì hôn hôn một chút nào. 】

【 Đạo diễn mau tìm ai tới đỡ hai đứa bé đi. 】

Kim Lạc Lạc chính là một nhóc con mà, bản thân bị ngã sẽ ủy khuất, tự mình đụng phải Tiểu Hắc Trư sẽ sợ hãi, nhưng khi người khác cũng ngã, hoặc là bị Tiểu Hắc Trư khi dễ, thì nhóc lại biến thành đại ma vương.

Hiện tại nhóc cảm thấy mình phải bảo vệ Tiểu Màn Thầu.

Kim Lạc Lạc xоа хоа mắt, sau đó chu mông lên bò dậy, rồi đem Quý Tiêu cũng kéo lên. Sau đó hai nhóc con cùng cầm tay nhau bước về đích.

Đạo diễn để hai đứa bé cùng xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.

Hiện tại chỉ còn lại một tổ khách mời cuối cùng chưa lên sân khấu, Thẩm Tuyền Duệ căng da đầu đi qua.

Ông Hạ đã lớn tuổi nên không thể trượt tuyết, nên đạo diễn đã nhờ một người khác tới hỗ trợ. Thẩm Tuyền Duệ, Đường Hạc An, và trợ lý của Quý Thanh sẽ cùng nhau thi đấu, tất cả đều đứng sau vạch xuất phát.

Đường Hạc An là người thường xuyên vận động, vì thế hắn học trượt tuyết cũng nhanh, hiện tại đã có thể trượt được một đoạn khá xa. Thậm chí khúc dưới sườn núi cũng được hắn trượt ra hình ra dáng, tuy vẫn hơi lảo đảo một chút, nhưng thân hình vẫn ổn định.

Thẩm Tuyền Duệ và người trợ lý bị bỏ lại đằng sau, hơn nữa Tuyền Duệ còn bị ngã một lần, hiện tại đã trở thành người trượt sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top