Chap 29


Hai ba phút sau, Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng không nhịn được mà chửi nhỏ một tiếng, sau đó đứng lên.

"Baba?" Kim Lạc Lạc chớp chớp mắt.

Thẩm Tuyền Duệ nói với nhóc: "Ta đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về."

Ở trong chương trình này, trừ khi làm nhiệm vụ ra, Kim Lạc Lạc rất ít khi phải tách khỏi cậu. Mà hiện tại lại đang ở Bắc cực xa lạ, nói không chừng buổi tối sẽ có gấu Bắc cực đi ra ngoài kiếm ăn, Kim Lạc Lạc có chút sợ hãi, nếu ba ba bị ăn luôn thì phải làm sao bây giờ?

Hoặc gấu Bắc cực chạy đến biệt thự ăn luôn nhóc thì làm sao bây giờ đây?

Nhóc ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ không muốn cậu đi, giọng nói cũng trở thành khóc nức nở, "Ba ba, bảo bảo sợ."

Ra cửa mà cứ như sinh ly tử biệt vậy.

Thẩm Tuyền Duệ đành phải nói với nhóc con, rằng nửa tiếng nữa cậu sẽ trở về, lúc này Kim Lạc Lạc mới chịu buông ra tay.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không để người quay phim đi cùng, cậu đem áo khoác mặc vào, nửa khuôn mặt đều giấu ở dưới áo lông vũ, cả người rất nhanh đã ấm lên, lúc này mới cúi đầu đi ra ngoài.

Quý Thanh ôm Quý Tiêu đi thay quần áo, ở Bắc Thành rất lạnh nên Quý Tiêu mặc rất dày, hơn nữa ở ngoài còn quấn chăn nên bế rất nặng, cậu ta nhíu mày phiền lòng: "Tại sao con lại đi theo bọn họ chơi cái tuyết kia?"

Khi Quý Vãn mang thai không có đủ dinh dưỡng, vì thế Quý Tiêu vừa sinh ra đã rất gầy yếu, mỗi năm vào mùa đông đều sinh bệnh.

Cậu ta đã mua cho Quý Tiêu mấy quyển truyện, bảo Quý Tiêu ngoan ngoãn ở trong phòng xem, nhưng Quý Tiêu lại không nghe lời, ở trước camera cậu ta lại không thể nói cái gì.

"Con xin lỗi." Quý Tiêu ghé vào trên vai Quý Thanh, nhỏ giọng xin lỗi.

Nhưng Quý Thanh cũng không rảnh trách cứ Quý Tiêu, từ khi Bắc Thành đến giờ, cậu ta luôn cảm thấy trong người không thoải mái, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ngõ nhỏ ban đêm tối đen, bước chân của cậu ta nhanh hơn, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cậu ta có chút hối hận, đáng nhẽ vừa rồi nên để nhân viên công tác đi cùng.

Quý Thanh đang muốn mắng Quý Tiêu vài câu, nhưng trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập thật nhanh. Thẳng đến khi Quý Tiêu đột nhiên nhỏ giọng sợ hãi gọi cậu ta, "Cậu ơi."

Quý Thanh bị kêu đến run lên, bình tĩnh lại mới ý thức được bản thân không gặp ảo giác, có người đang đi theo cậu ta! Trong ngõ nhỏ còn có tiếng bước chân của một người khác.

Chân Quý Thanh mềm xuống, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cậu ta không dám quay đầu lại mà ôm lấy Quý Tiêu chạy đi. Nhưng còn chưa kịp chạy được mấy bước, đã bị người phía sau túm lấy bả vai.

Đối phương xách cổ áo Quý Thanh lên, cưỡng bách cậu ta xoay người, mùi thuốc lá và mùi rượu hôi thối lập tức phả vào mặt. Quý Thanh cả người run lập cập, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi.

Trước mắt là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, trên người mặc một cái áo bông màu xanh đen.

Người đàn ông cười với cậu ta một cái, nheo mắt lại hỏi: "Thật đúng là biết trốn, mày muốn ôm con tao đi đâu?!"

...Trần Dũng

Cả đời Quý Thanh cũng không quên được gương mặt này.

Chính là người đàn ông trước mắt này, ở thời điểm Quý Vãn mang thai còn đòi tiền đi đánh bạc, khiến chị cậu ta bệnh nặng một hồi, vì khó sinh mà chết trên bàn mổ. Cũng huỷ hoại cả đời cậu ta.

Mồ hôi lạnh của Quý Thanh chảy dọc xuống, trước kia Trần Dũng bởi vì đánh bạc mà phải ngồi tù, cậu ta căn bản không biết đối phương ra tù khi nào. Tại sao lại tìm được nơi này?

"Đừng nhiều lời vô nghĩa." Trần Dũng đi lên phía trước một bước, dùng sức xô đẩy bà vai Quý Thanh, muốn cướp Quý Tiêu frơng ngực cậu ta đi, "Mau trả con lại cho tao!"

Hắn vừa ra khỏi ngục liền đi tìm Quý Thanh, nhưng không ngờ Quý Thanh đã trở thành một minh tinh, hơn nữa còn được đại gia bao nuôi.

Tiểu khu đó được bảo hộ rất chặt chẽ, mấy người bảo vệ bên ngoài cổng cũng nghiêm túc, hắn nhồi xổm ở ngoài hơn một tháng cũng không thể trà trộn vào.

Hắn muốn tìm địa chỉ nhà trẻ của Quý Tiêu, nhưng vẫn không tra được. Sau đó, hắn tình cờ có được địa chỉ nơi Quý Thanh quay hình.

Ba ngày trước hắn đã tới Bắc Thành, nhưng đến hôm nay mới tìm được cơ hội tốt.

Quý Thanh bị đẩy mà bước chân loạng choạng, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy Quý Tiêu không buông.

Quý Thanh có tình cảm rất phức tạp đối với Quý Tiêu. Cậu ta oán hận đứa bé này kéo chân sau mình, nhưng dù sao đây vẫn là người thân duy nhất của cậu ta.

Huống chỉ Trần Dũng là một tên lưu manh, chắc chắn hắn chỉ muốn cướp lấy Quý Tiêu để uy hiếp cậu ta thôi. Để Quý Tiêu rơi vào tay Trần Dũng, liệu cậu ta có thể mặc kệ được không?

Nếu mặc kệ, Trần Dũng sẽ ngược đãi Quý Tiêu, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết cha Quý Tiêu là một tên tội phạm chỉ biết bài bạc, vậy thanh danh của cậu ta phải làm bây giờ?

Nhưng nếu cậu ta quản, vậy cậu ta sẽ trở thành Quý Vãn thứ hai, Trần Dũng chắc chắn sẽ hút máu cậu ta đến chết.

Trần Dũng không ngờ Quý Thanh lại không thức thời như vậy, nhưng đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này, hắn giơ tay lên tát Quý Thanh một cái, khiến cậu ta bị đau buông tay ra.

"Cậu ơi!" Quý Tiêu sợ hãi khóc lên.

Quý Thanh muốn tiến lên cướp đứa bé lại, Quý Tiêu bị hai người lôi kéo, cậu bé bị đau mà khóc không thở nổi.

"Cút đi."

Người đàn ông không kiên nhẫn, lại giơ tay lên lần nữa. Trên mặt Quý Thanh trắng bệch, theo phản xạ mà nhắm mắt lại, chờ một lát không thấy đau đớn, ngược lại Quý Tiêu còn bị nhét vào trong lòng cậu ta. Quý Thanh run rẩy mở to hai mắt, thấy người đàn ông đã ngã xuống mặt đất.

"Quý Thanh, con mẹ nó mày dám đánh tao?!"

Đôi mắt người đàn ông bị sưng không mở được, hùng hùng hổ hổ mà đứng lên mắng. Hắn còn tưởng Quý Thanh là người đánh mình. Nhưng không đợi hắn mắng xong thì đã lại bị túm tóc, lực đạo của đối phương rất lớn, khiến da đầu hắn căng đau vô cùng.

Giọng nói lạnh băng vang lên, "Quý Tiêu, che đôi mắt lại."

Quý Tiêu khóc thút thít, nhưng khi ngẩng đầu thấy bóng dáng quen thuộc kia, cậu bé vẫn nghe lời mà giơ tay che kín đôi mắt.

Bóng dáng Thẩm Tuyền Duệ hoà lẫn vào bóng đêm, nhưng lệ khí trên người lại không thể che dấu được, cậu nắm đầu người đàn ông đập vào tường.

Người đàn ông mắng không ra tiếng, máu trên đỉnh đầu và máu mũi cùng lúc chảy xuống phía dưới. Trần Dũng cố gắng khua chân khua tay giãy giụa, thấy rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, hắn liền vung năm tay lên.

Thẩm Tuyền Duệ nghiêng người né tránh, nâng chân đá lên lưng người đàn ông. Cậu đè vai đối phương lại rồi đem hai tay vặn ra phía sau, dứt khoát lưu loát mà bẻ một cái, xương cốt của Trần Dũng liền vang lên tiếng trật khớp.

Trần Dũng đau đến toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã kêu thảm thiết, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã nhanh chân đè xuống cổ hắn. Xuống chút nữa là có thể đè vào đốt sống cổ.

Người đàn ông không kịp phòng bị mà ăn mấy ngụm tuyết, hắn hít thở không thông, chỉ có thể phát ra tiếng rên nghẹn ngào.

Quý Thanh bị dọa choáng váng, hai chân cậu ta cứng đờ tại chỗ, bị một màn trước mắt đánh sâu vào tâm trí.

Máu nóng chẳng mấy chốc đã thấm hết vào tuyết trắng, tên đàn ông giống như đã chết mà ngã xuống đất, trên mặt toàn máu đen, bởi vì sợ hãi mà còn chảy cả nước mũi và nước mắt ra, nhìn cực kỳ ghê người.

Môi Quý Thanh trắng bệch, quanh chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi, dạ dày cậu ta cuộn trào, xoay đầu bắt đầu nôn ra. Đây là phản ứng của người bình thường.

Thẩm Tuyền Duệ thoát lực dựa vào bức tường bên cạnh, khó khăn thở dốc từng đợt. Cả người cậu giống như sắp hòa tan vào trong nền tuyết.

Đổi thành trước kia, cậu sẽ không mất nhiều sức để khống chế Trần Dũng như vậy, cũng sẽ không đánh hắn đến bất tỉnh. Nhưng thân thể hiện tại rất yếu, nếu Trần Dũng tỉnh dậy mà phản kháng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đôi tay Thẩm Tuyền Duệ đầy máu, thậm chí trên áo lông vũ cũng bị dính một mảng lớn, vết máu đỏ tươi trên áo trắng lại càng thêm chói mắt. Cậu cúi đầu, thấy vết máu liền nhíu mày lại.

"Đưa tôi cái áo khoác." Hô hấp Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa ổn định, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mở miệng.

Quý Thanh không biết có nghe được không, hai chân cậu ta phát run, vừa lăn vừa bò mà bế Quý Tiêu lên chạy đi.

Thẩm Tuyền Duệ choáng váng, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, một lát sau cậu mới có thể mở mắt ra.

Mũi chân cậu đạp vào người tên đàn ông, từ trong túi quần hắn tìm được một hộp thuốc lá, sau đó rút ra một điếu ngậm trong miệng, tàn thuốc nhanh chóng toả ra ánh sáng nho nhỏ giữa bầu trời đêm.

Trong nguyên tác có viết, đây là một tình tiết quan trọng để gia tăng tình cảm của vai chính công thụ.

Sau khi kết thúc kỳ đầu tiên, nguyên chủ bởi vì ngược đãi trẻ em mà phải rời khỏi chương trình sau đó lui vòng, nhưng Quý Thanh thì vẫn ở lại quay cho tới hôm nay.

Trong nguyên tác, khi cậu ta và người đàn ông này tranh đoạt Quý Tiêu đã vô ý ném cậu bé xuống mặt đất, cậu bé bị ném vỡ đầu chảy máu, lập tức hôn mê.

Quý Thanh vội vàng đưa cậu bé đến bệnh viện, không nghĩ tới lại nghiêm trọng đến mức bị nứt xương sọ, nếu bị ngã nặng hơn một chút, chắc chắn sẽ để lại biến chứng, ảnh hưởng tới trí nào sau này.

Cậu ta bôn ba hơn nửa đêm, Kim Hàn Chu đột nhiên gọi điện thoại tới, nói buổi tối muốn gặp. Quý Thanh chỉ có thể nói cho hắn biết Quý Tiêu bị bệnh, nhưng Kim Hàn Chu lại nghĩ cậu bé chỉ bị đau đầu bình thường, nên đã không kiên nhẫn mà nói Quý Thanh đi thuê bảo mẫu.

Quý Thanh tức giận mà chống đối với Kim Hàn Chu vài câu, lúc này Kim Hàn Chu mới ý thức được, Quý Thanh cũng là một người sống sờ sờ, không phải một cục bột tùy ý hắn vò nắn.

Hắn đến bệnh viện tìm Quý Thanh, lại thấy Quý Thanh mệt mỏi ngủ quên bên giường bệnh Quý Tiêu. Kim Hàn Chu giúp cậu ta chăm sóc đứa bé cả đêm.

Tuy rằng trong nguyên tác tất cả đều là vai ác, nhưng có thể làm vai chính công, đương nhiên lương tâm vẫn chưa mất hết.

Thẩm Tuyền Duệ thật sự không muốn xen vào việc người khác, nhưng biết Quý Tiêu bị thương, cậu không thể mặc kệ, vì thế cậu mới đi theo tới đây. Còn may vẫn chưa xảy ra chuyện không thể cứu vãn.

Kỳ thật cậu cũng muốn nhắc nhở Quý Thanh một chút, hoặc là để nhân viên công tác đi cùng hai người. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm thấy không đủ an toàn.

Thẩm Tuyền Duệ hút nửa điếu thuốc, Quý Thanh rốt cuộc cũng cầm một cái áo lông vũ khác lại đây, cánh tay cậu ta vẫn còn đang run run, tái mặt đưa áo cho Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu ta cúi đầu nhìn máu dính trên tay Thẩm Tuyền Duệ, nháy mắt lại bắt đầu buồn nôn. Không phải cậu ta chưa từng thấy cảnh người khác đánh nhau, nhưng họ không tàn nhẫn như Thẩm Tuyền Duệ.

Quả thực là một tên điên. Giống như quái vật.

"Cậu đi tìm nhân viên công tác tới đây." Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu thay áo lông vũ, tiếng nói trong đêm tuyết phá lệ lạnh lẽo, "Cánh tay hắn bị trật khớp, nằm ở đây cả đêm sẽ bị đông chết, tìm người đưa hắn đến bệnh viện đi."

Sau đó Nính Thời Tuyết ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa cong lên, vừa diễm lệ lại lương bạc, "Hắn là cậu biết nói như thế nào đi?"

Quý Thanh cứng đờ gật gật đầu.

Ánh mắt của Quý Thanh ban nãy, cậu rất quen thuộc, đó là ánh mắt khi một người nhìn quái vật. Thẩm Tuyền Duệ không nói thêm cái gì nữa, dù sao Quý Thanh cũng không muốn để người khác biết cha Quý Tiêu ngồi tù, cậu ta khẳng định sẽ không dám nói gì.

Thẩm Tuyền Duệ đem áo lông vũ dính máu của mình giấu đi, lúc này mới trở về.

Quý Thanh đi lấy quần áo cho cậu, trên đường đã chậm trễ chút thời gian. Khi Thẩm Tuyền Duệ trở về đã vượt quá nữa giờ, cậu cúi đầu, quả nhiên nhóc béo đã tức giận.

Đôi tay Kim Lạc Lạc khoanh ở trước ngực, chu miệng lên nói: "Ba lừa người."

Nhóc con còn chưa kịp hỏi chuyện Thẩm Tuyền Duệ, liền phát hiện cậu không thích hợp, ba ba giống như đã thay đổi quần áo.

Cái áo lông vũ hiện tại chính là một cái áo màu đen mà Thẩm Tuyền Duệ chưa mặc bao giờ.

A? Kim Lạc Lạc mờ mịt mà gãi gãi khuôn mặt mũm mĩm.

"Ta mới té ngã một cái." Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể giải thích như vậy.

Kim Lạc Lạc xoa eo, nhọc lòng mà thở dài, "Đã nói ba ba phải đi thật chậm rãi rồi, vì sao ba ba lại không nghe nha!"

Nhóc còn muốn nói cái gì, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã lười biếng ngắt lời, "Không nghe lời sẽ bị cha lớn của nhóc đét mông?"

Buông tha cái mông của cậu đi được không?

Kim Khuê Bân đánh cái mông nhỏ của nhóc béo, miễn cưỡng được xem là tình thân, còn đánh cậu chính là tình thú đó được không.

Nghe không hề hài hòa một chút nào.

Kim Lạc Lạc rầm rì mà ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, sau đó lại buông ra, nhóc không thích mùi hương trên áo khoác này một chút nào, vì sao ba ba lại muốn mặc nha.

Thẩm Tuyền Duệ ôm áo lông vũ trong lòng, đôi tay che khuất nơi dính máu, ở trong phòng vệ sinh không có camera, cậu ngăn cản Kim Lạc Lạc đi theo rồi rửa sạch cái tay trước.

Vết máu dọc theo đầu ngón tay uốn lượn chảy xuống. Thẩm Tuyền Duệ rũ mi, gương mặt vẫn cứ lạnh lùng như băng tuyết, khiến người khác không phân biệt được cậu đang suy nghĩ cái gì.

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, bên ngoài trừ Kim Lạc Lạc thì còn có Quý Tiêu đang ở đây. Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới phát hiện, cậu không nói buông tay, thì Quý Tiêu vẫn thành thật che mắt đến tận hiện tại. Thậm chí sẽ không nhìn lên từ khe hở ngón tay.

Kim Lạc Lạc không biết Tiểu Màn Thầu đang làm gì, nhưng nhóc con cũng ở bên cạnh học theo, chẳng qua nhóc đang nhìn lén từ khe hở, đôi mắt to đen nhánh không ngưng che chớp.

Thẩm Tuyền Duệ đi qua, có chút buồn cười mà chọc chọc cầm Quý Tiêu, "Được rồi, bạn nhỏ, mau buông tay xuống đi."

Quý Tiêu rốt cuộc cũng thả tay nhỏ ra. Thẩm Tuyền Duệ xuống tay rất lưu loát, nhưng lại không thể ngăn cản tiếng kêu thảm thiết của đối phương. Quý Tiêu nghe được từng tiếng đập vào da thịt, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không bị dọa đến.

Thẩm Tuyền Duệ đến kịp thời, cậu bé không hề bị thương.

Sau khi Quý Thanh trở lại biệt thự liền đi tìm nhân viên công tác, nói là, khi mang Quý Tiêu trở về thay quần áo có gặp phải một người đang ngã trên tuyết.

Chuyện liên quan đến mạng người, lại ở gần chương trình, nhân viên công tác vội vàng chạy tới nơi xem xét, sau đó bị dọa chết khiếp.

Thẩm Tuyền Duệ ra tay có chừng mực, người sẽ không bị thương quá nặng, nhưng lại đủ đau, trong khoảng thời gian ngắn Trần Dũng sẽ không dám tìm Quý Tiêu nữa.

Nhưng khuôn mặt hắn rải đầy vết máu và tuyết đọng, mắt sưng mũi tím, gào khóc không thôi, nhìn khá thảm. Rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể đánh người thành như vậy?

Nhân viên công tác nhanh chóng cọi xe cứu thương, cánh tay Trần Dũng bị trật khớp, trên cái trán cũng quấn băng gạc.

Y tá hỏi hắn có muốn báo cảnh sát không, Trần Dũng run lập cập, liên tục nói: "Không cần, không cần, không cần!"

Động tác Thẩm Tuyền Duệ quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ mặt cậu, chỉ biết đôi mắt kia lạnh lùng hờ hững vô cùng. Hắn ngồi tù đã nhiều năm, biết người có loại ánh mắt này chắc chắn đã từng giết người.

Hắn không biết Quý Thanh tìm được giúp đỡ ở đâu. Hắn muốn mang Quý Tiêu đi, sau đó lại đòi Quý Thanh chút tiền, dù sao cậu ta cũng là minh tinh gì đó không phải sao, hắn còn thiếu người ta 180 vạn, nhưng không ngờ đụng tới miếng sắt. Vẫn là tính mạng quan trọng.

Huống chi hắn ngồi xe lửa đến Bắc Thành, ở nhà ga còn trộm người ta mấy ngàn tệ, hiện tại báo cảnh sát, nói không chừng hẳn sẽ đi vào tù trước Thẩm Tuyền Duệ.

Đêm nay các khách mời đều mệt mỏi, tổ đạo diễn liền để bọn họ chơi một trò chơi nhỏ, sau đó để các khách mời trở về.

Sau khi rời đi, Thẩm Tuyền Duệ còn nghe thấy tiếng nhân viên công tác sợ hãi nói chuyện. Thẩm Tuyền Duệ mang theo Kim Lạc Lạc về nhà, sau đó liền ôm chiếc áo mà Kim Khuê Bân mua vào phòng vệ sinh.

Vết máu đã thấm sâu, không biết có thể rửa sạch được hay không.

"Oa tới giúp ba ba!"

Kim Lạc Lạc đuổi theo vào đây. Nhóc con quả thực rất dính người, một tấc cũng không rời.

Thẩm Tuyền Duệ ở một bên giặt quần áo, Kim Lạc Lạc vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Ngoài miệng nói giúp đỡ, nhưng tay nhỏ của nhóc con lại đặt trong chậu chơi trò bọt biển, còn định giẫm cả chân vào trong.

Thẩm Tuyền Duệ đem chậu dịch ra nơi khác, ngăn nhóc con lại không để nhóc chạm vào.

Cậu đi ra ngoài mở hoạt hình 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》 cho Kim Lạc Lạc, lúc này nhóc con mới từ bỏ, ngoan ngoãn mà ngồi trên giường xem phim hoạt hình.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm trên mặt đất chà xát quần áo, chà hơn mười phút cũng chưa hoàn toàn sạch sẽ. Giống như vẫn dính mùi máu tươi.

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu gác trán lên đầu gối, cái cổ trắng nõn cũng rũ xuống, cậu quá gầy, đốt sống sau cổ nhô lên rõ ràng, bóng dáng đơn bạc.

Kim Lạc Lạc lấp ló sau cánh cửa, trộm nhìn cậu một cái. Ba ba hình như không được vui.

Gương mặt nhóc con tràn đầy rối rắm, nhóc muốn lại gần ôm ba ba cọ cọ, nhưng lại cảm thấy mình nên gọi điện cho cha lớn, có người khi dễ ba ba sao? Nhưng nhóc còn chưa kịp rối rắm xong, đồng hồ lại đột nhiên vang lên.

"Cha lớn!" Kim Lạc Lạc kinh hỉ mà nói.

Buổi tối nay Kim Khuê Bân tham gia một bữa tiệc thương nghiệp, sau khi rời khỏi đã là 9 giờ rưỡi, ánh đèn bên trong xe lờ mờ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Chiếc Maybach thuần đen ngừng ở ven đường.

Tống Ly cúi người lên xe, hỏi: "Kim tổng, ngài muốn về nhà hay đi tới công ty?"

Kim Khuê Bân lại không mở miệng, mày hắn nhăn lại, trơng lòng Tống Ly thấp thỏm lo sợ, nhịn không được trộm liếc mắt nhìn màn hình Kim Khuê Bân một cái.

Là phòng phát sóng trực tiếp của chương trình.

Ban đầu Kim Khuê Bân chỉ thuận tay mở ra, lại vừa lúc nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ ôm áo lông vũ trở về. Mặt Thẩm Tuyền Duệ tái nhợt, biểu tình hiển nhiên không đúng lắm.

Đầu ngón tay Kim Khuê Bân đáp lên tay vịn, không nhanh không chậm mà gõ vài cái, sau đó mới mở miệng: "Tống Ly, đi hỏi xem chương trình đã xảy ra chuyện gì."

Tống Ly ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà chửi thầm.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta thấy Kim Khuê Bân mở phòng phát sóng trực tiếp, lúc trước bị cậu ta phát hiện, Kim Khuê Bân còn như không có việc gì mà tắt đi.

Kim Khuê Bân và Kim Lạc Lạc không thân cận, nhiều lắm cũng chỉ là người giám hộ mà thôi, Tống Ly biết người Kim tổng xem chắc chắn không phải Kim Lạc Lạc.

Tống Ly gọi điện cho đạo diễn, sau đó mờ mịt báo lại: "Kim tổng, đạo diễn nói hôm nay chương trình vẫn quay chụp như bình thường."

Kim Khuê Bân rũ mắt, đáy mắt đen tối không rõ.

Vừa lúc, hắn cũng thu được giọng nói Kim Lạc Lạc gửi tới, nhóc con cáo trạng, nói ba ba không nghe lời mà té ngã. Kim Khuê Bân liền gọi điện thoại qua.

Kim Lạc Lạc ghé vào trên giường, hự hự mà nói chuyện với cha lớn. Nói được vài phút, nhóc lại nhảy xuống giường, chân ngắn đạp lên trên mặt đất rồi chạy vào phòng vệ sinh, giơ cánh tay lên nói: "Điện thoại của cha lớn!"

Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, ngẩng đầu lên từ đầu gối. "Kim tổng?"

Thẩm Tuyền Duệ vừa mở miệng, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào.

Tiếng Kim Khuê Bân trầm thấp lãnh đạm, hỏi: "Kim Lạc Lạc nói cậu bị ngã, tối nay các cậu quay cái gì?"

"Không có gì." Thẩm Tuyền Duệ nói, "Là do tôi không cẩn thận."

Kim Khuê Bân trầm mặc một lát, Thẩm Tuyền Duệ cũng không mở miệng, sau đó Kim Khuê Bân trực tiếp hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"...."

Hô hấp Thẩm Tuyền Duệ dừng một chút mới tiếp tục nói, "Áo của tôi bị bẩn rồi."

Thẩm Tuyền Duệ nói xong, đột nhiên lại hối hận. Nghe lời này cứ như đang làm nũng vậy.

Kim Khuê Bân cười nhẹ, tiếng nói càng thêm lười nhác, "Bị bẩn rồi sao? Được rồi, cứ bỏ đi, dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền đó."

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên. Người này lớn lên như thế, sao cái miệng lại cứ nói mấy lời như vậy. Cậu cũng không mở miệng phản bác nữa. Buồn bực trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Kim Khuê Bân giống như còn có việc khác, chỉ nói với cậu vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Tuyền Duệ lại cúi đầu trong chốc lát, sau đó mới đem áo lông vũ treo lên rồi nằm lên trên giường.

Thẩm Tuyền Duệ cho rằng mình sẽ nằm mơ, nhưng trong lòng ngực ôm một nhóc béo mềm mại lại nóng hầm hập, cậu lại ngủ rất sâu.

Ngày hôm sau, khi mở mắt ra cậu còn thấy mờ mịt, dùng sức xoa xoa gương mặt một lát, lại liếc nhìn máy chơi game màu hồng kiểu cũ bên gối đầu, lúc này mới thanh tỉnh lại.

Cậu chơi game xếp hình Tetris không phải vì thích, đây chẳng qua chỉ là thói quen từ trong phó bản mà thôi.

Trải qua quá nhiều thế giới, ký ức bị quá tải, thật ra rất nhiều người không phải bị quái vật trong phó bản giết chết, mà là chết vì tinh thần bị hỏng mất, phân không rõ hiện thực với phó bản.

Loại cảm giác quen thuộc này thường ập tới, chỉ có những khi chơi trò chơi đã cơ giới hóa này thì cậu mới có thể bình tĩnh lại. Nếu không tối hôm qua cậu đã mất khống chế mà giết Trần Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top