Chap 23
Kim Toại lớn hơn hắn mười một tuổi, nhưng cả hai lại sinh vào cùng một ngày.
Khi hắn còn nhỏ, Kim Toại thường đi theo cha Kim và Liêu Yến Uyển ra ngoài, mỗi năm Liêu Yến Uyển đều sẽ tổ chức sinh nhật cho Kim Toại.
Đợi tới tối muộn khi buổi sinh nhật kết thúc bà mới dành ra một chút thời gian gọi cho hắn, thậm chí tới ngày hôm sau bà mới có thể nhớ tới hắn. Sau đó Liêu Yến Uyển sẽ xấu hổ nói xin lỗi: "Xin lỗi con nhé Tiểu Bân, ngày hôm qua mẹ bận quá, nhưng mẹ đã gửi quà cho con rồi, mấy ngày nữa con sẽ nhận được thôi."
Hiện tại Kim Khuê Bân đã không còn cảm giác gì đối với việc này, hắn chỉ cảm thấy thật vớ vẩn, Liêu Yến Uyển lại gọi hắn về vì loại lý do này.
Liêu Yến Uyển nghe được lời hắn nói thì cả người đều cứng đờ. Bà đúng là đã quên sinh nhật Kim Khuê Bân, nhưng Kim Toại đã chết, Kim Khuê Bân phải có trách nhiệm nuôi nấng Kim Lạc Lạc. Bây giờ hắn lại không quan tâm Lạc Lạc đang bị bắt nạt ở nơi khác, hốc mắt bà đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy oán hận.
Kim Khuê Bân vẫn lạnh lùng nhìn bà: "Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc muốn làm gì cũng không cần sự cho phép của tôi, cũng không cần sự đồng ý của các người."
Liêu Yến Uyển tức giận đến phát run, bà ghé vào trong ngực cha Kim khóc rống lên, Kim Khuê Bân cũng không quan tâm.
Hắn lái xe rời khỏi nhà cũ.
Hắn vốn muốn đi đến công ty, nhưng Hạ Lâm lại gửi tin nhắn đến, rủ hắn buổi tối ra ngoài uống rượu.
Kim Khuê Bân không muốn đi quán bar...
Ngón tay hắn đặt lên tay lái một lát, vẫn quay xe về hướng bờ biển.
Đến bờ biển thì chương trình cũng đã quay được một nửa. Kim Khuê Bân không đi tìm Hạ Lâm ngay, hắn tìm một nơi không có ai chú ý đến ngồi xuống.
Kim Lạc Lạc nhìn không chớp mắt vào những khách mời đang chạy nhảy kia. Trong ánh đèn rực rỡ của vùng duyên hải, bọn họ giống như sắp bay lên bầu trời.
"Bọn họ thật là lợi hại." Hạ Miểu ở bên cạnh hâm mộ, "Con cũng muốn chơi."
Kim Lạc Lạc chớp đôi mắt vài cái, lại dán sát vào người Thẩm Tuyền Duệ. Nhóc con chỉ vào những ngôi sao được treo ở trên không trung, giọng vẫn ấm ách mà nói: "Oa muốn cái kia."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Đạo diễn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, ông nhanh chóng lại đây tăng thiện cảm: "Chờ lát nữa chú sẽ đi lấy cho con một cái nhé, không đúng, muốn mấy cái cũng được, có thể cho con hết!"
Dù sao phần thưởng đáng giá đều được khách mời lấy đi, những ngôi sao còn lại chỉ treo để trang trí.
"...... Oa không cần." Kim Lạc Lạc ôm chặt Thẩm Tuyền Duệ hơn.
Hiện tại nhóc đã hết thích chú đạo diễn này, vì thế cũng không muốn ngôi sao của ông.
Thẩm Tuyền Duệ nghĩ nghĩ, cúi đầu hỏi: "Để ta đi lấy cho nhóc một cái nhé?"
Kim Lạc Lạc nháy mắt trông mong ngẩng đầu. Thẩm Tuyền Duệ thương lượng với đạo diễn một chút.
Thật ra đạo diễn đã sắp đặt từ trước đó rồi, chỉ chờ các khách mời đến chơi mà thôi. Hiện tại Thẩm Tuyền Duệ muốn đi, ông đương nhiên không ý kiến. Nhưng phải có hai người một tổ mới được.
Đường Hạc An nghe vậy liền giơ tay, " Để tôi đi cùng cậu ấy."
"Vậy nhóc ngồi cùng Miểu Miểu một lát nhé." Thẩm Tuyền Duệ dặn dò Kim Lạc Lạc. Kim Lạc Lạc gật đầu.
Thẩm Tuyền Duệ cùng Đường Hạc An lên sân. Kim Khuê Bân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dừng lại ở trên người cậu.
"Lát nữa cứ giao cho tôi." Trước khi bắt đầu, Đường Hạc An nói với Thẩm Tuyền Duệ, "Tôi sẽ giúp Lạc Lạc lấy một cái."
Hắn không cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ sẽ thắng được, cả Hạ Lâm cũng nghĩ vậy. Dù sao tay chân Thẩm Tuyền Duệ gầy như vậy, hắn cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ chạy nhanh hơn Quý Thanh một chút mà thôi.
Thẩm Tuyền Duệ không nói gì.
Ban đêm, lửa trại càng cháy càng sáng, Đường Hạc An nghe tiếng còi liền chạy ra ngoài, lại không ngờ Thẩm Tuyền Duệ có thể theo sát phía sau.
Hắn nhịn không được mà xoay người nhìn. Thẩm Tuyền Duệ vừa chạy thì gương mặt đã tái nhợt dọa người, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Tuy thân thể này suy yếu, nhưng vẫn là một nam sinh mới hai mươi tuổi.
Còn Đường Hạc An xuất thân từ thế gia dạy võ, loại nhiệm vụ này đối với hắn mà nói quá đơn giản, rất nhanh đã đem Thẩm Tuyền Duệ ném ở phía sau.
Hai mắt của Kim Lạc Lạc sáng lấp lánh, mỗi khi Thẩm Tuyền Duệ vượt qua một chướng ngại vật, nhóc cũng nhảy theo một bước, giống như làm thế sẽ giúp Thẩm Tuyền Duệ nhảy cao hơn.
"Anh Tiểu Thẩm thật lợi hại." Hạ Miểu cũng nhảy lên cổ vũ cùng Kim Lạc Lạc, bím tóc trên đầu cô bé rối tung lên. Chú Đường không quan trọng, anh Tiểu Thẩm mới lợi hại nhất.
Hạ Lâm ở bên cạnh chua xót mà che mặt. Đường Hạo ở bên cạnh kích động hô to, ngay cả Quý Tiêu cũng nhỏ giọng nói cố lên.
Có rất nhiều người bên tổ tiết mục cách vách đi qua xem, hiện trường nhanh chóng trở thành hiện trường thi đấu, vô cùng ồn ào. Nhưng âm thanh cổ vũ của đám nhóc Thẩm Tuyền Duệ vẫn nghe được rõ ràng.
Thẩm Tuyền Duệ: "..." Đột nhiên có chút ngại ngùng.
Thẩm Tuyền Duệ nháy mắt chạy càng nhanh hơn một chút, muốn đem ngại ngùng ném ra đằng sau. Thậm chí, cậu còn vượt qua Đường Hạc An khi cả hai cùng bò qua lưới đánh cá.
Đường Hạc An càng thêm ngỡ ngàng. Hắn cảm thấy sức khỏe của Thẩm Tuyền Duệ không tốt,...... Nhưng thân thủ của cậu lại khá ấn tượng.
Tối nay Thẩm Tuyền Duệ lại mặc chiếc quần jean khoét eo kia, không có cách nào khác, trong tủ quần áo của nguyên chủ toàn quần lộ đùi, lộ mông, cậu chỉ có thể mặc cái quần kín đáo nhất này.
Khi Thẩm Tuyền Duệ bám lấy dây thừng leo lên trên núi giả, cái eo mềm dẻo trắng trẻo kia liền lộ ra. Màu da của cậu quá trắng, là loại trắng do quanh năm không ra ngoài, dưới ánh trăng thậm chí còn phát sáng.
【 Không xong, thật hâm mộ Lạc Lạc mà, nhóc con có thể ôm eo vợ của tôi mọi lúc. 】
【 Mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại liếm màn hình, ai có thể chống lại sự dụ hoặc này chứ! Chảy nước miếng.jpg】
【 Ô ô ô vợ tôi thật quyến rũ. 】
Tuy tốc độ của Đường Hạc An nhanh hơn, nhưng đôi tay của Thẩm Tuyền Duệ lại dài hơn, động tác cũng vô cùng lưu loát và đẹp mắt.
Cậu thành thạo vượt qua Đường Hạc An, rõ ràng gương mặt vừa trắng vừa lạnh như băng tuyết, nhưng lại làm người ta cảm thấy không cố sức chút nào.
Khi nhảy lên đài cao để lấy ngôi sao, thường có một cột nước phun ra để quấy nhiễu khách mời. Tuy khó có thể mở miệng, nhưng Đường Hạc An rất sợ nước.
Trong phút giây hắn do dự, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nhào qua bắt lấy một ngôi sao bằng nhung, ôm nó vào lòng rồi rơi xuống.
Những khách mời trước đó cũng ngã xuống như vậy. Dù sao có đệm hơi ở bên dưới, ngã xuống cũng không đau.
"Tại sao lại không thấy anh Tiểu Thẩm nữa rồi nha?" Hạ Miểu kỳ quái hỏi.
Đám nhóc con khá lùn, tất cả chỉ nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ ngã xuống, nhưng lại không biết cậu ngã xuống đâu. Kim Lạc Lạc nhanh chóng nhảy lên để xem, khuôn mặt trắng nõn chẳng mấy chốc đã đỏ bừng.
Nhảy thật lâu mà vẫn không thấy Thẩm Tuyền Duệ, hốc mắt Kim Lạc Lạc trào mắt ra, Hạ Lâm thiếu chút không ôm nổi nhóc.
"Ba ba, ba ba ngã xuống rồi." Kim Lạc Lạc khóc nức nở.
Nhóc con đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Kim Lạc Lạc nâng tay lên lau nước mắt, nhưng lau mãi vẫn không sạch, tầm mắt dần mờ đi, càng tìm không thấy Thẩm Tuyền Duệ.
Kim Lạc Lạc sắp hỏng mất, nhóc nắm chặt lan can, không chịu để Hạ Lâm ôm mà hô lớn "Ba ba oa ở bên dưới."
Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngờ thân thể này yếu đến như vậy, trong nháy mắt ngã xuống kia, đầu óc cậu liền trống rỗng. Trước mắt đột nhiên nhoè đi, cậu thở hổn hển nằm trên tấm nệm ướt đẫm không đứng dậy nổi, trái tim cũng nặng nề mà đập trong lồng ngực.
Đôi mắt đen nhánh của Kim Khuê Bân ẩn nấp ở trong bóng đêm, ở vị trí này của hắn vừa lúc có thể nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ không biết Kim Lạc Lạc đang ở đâu, đầy ngón tay cậu bị lạnh đến cứng đờ, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà vẫy vẫy tay với Kim Lạc Lạc. Cặp mắt xinh đẹp của thiếu niên cong lên, giống như ánh trăng rơi vào trong nước, lộng lẫy thiêu đốt tâm người xem.
Khi các khách mời ngã xuống đều có nhân viên công tác tới hỗ trợ, cả người Thẩm Tuyền Duệ ướt đẫm chờ đợi.
"Mau mau mau!" Đạo diễn nhanh chóng chạy tới, ông hô lớn với các nhân viên công tác trong tổ tiết mục khác, "Bác sĩ của các người đang ở đâu?!"
【 Cứu mạng, nhảy xuống từ độ cao này nhảy khẳng định sẽ rất đau, tôi chắc chắn sẽ không dám nhảy. 】
【 Duệ Duệ nên lấy ngôi sao ở bên kia, như vậy cậu ấy cũng không ngã thành như vậy. Sắc mặt cậu ấy thật trắng, đạo diễn sao lại để khách mời chơi trò mạo hiểm như vậy chứ? 】
【 Tổ tiết mục thật vô lương tâm, hiện tại tôi mới phát hiện, từ khi quay chương trình ngày nào vợ tôi cũng bị bệnh đi???】
Khi được đỡ xuống, trong cổ họng Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện mùi máu tươi, mái tóc đen nhánh đều dính ở trán.
"Để tôi cõng cậu nhé?" Đường Hạc An đi theo đằng sau Thẩm Tuyền Duệ, không nhịn được lo lắng mà hỏi.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể hiện, nhưng hiện tại cậu nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu.
Ở thời điểm Đường Hạc An cúi xuống muốn cõng Thẩm Tuyền Duệ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Đạo diễn ngẩng đầu, sau đó lập tức hoảng sợ, "Kim, Kim lão sư?!"
Ông không biết Kim Khuê Bân là Kim tổng, nhưng trong giới giải trí không ai là không biết đến gương mặt này của Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân rời khỏi công ty về nhà cũ, sau đó lập tức lái xe lại đây, hắn vẫn chưa thay quần áo. Tây trang thuần đen phẳng phiu, giống như tùy thời sẽ tham dự một buổi tiệc tối của ai đó, khuôn mặt hắn lạnh lùng, chỉ hơi gật đầu với đạo diễn.
Đường Hạc An cũng ngây ngẩn cả người. Hắn từng hợp tác với Kim Khuê Bân, nhưng Kim Khuê Bân hẳn là không nhớ hắn là ai. Lúc ấy hắn chỉ diễn một vai phụ không lời kịch, còn Kim Khuê Bân lại là diễn viên chính của bộ phim.
Nhà nhà đều biết Kim Khuê Bân là ảnh đế, dù sao hắn từng quay rất nhiều phim, dù nhắm mắt chọn ra một bộ cũng có thể nghiền ép rất nhiều diễn viên nổi tiếng hiện tại.
Cái vòng này không quan trọng tuổi tác, dù hắn lớn hơn Kim Khuê Bân mười mấy tuổi, nhưng với hắn mà nói, Kim Khuê Bân mới là tiền bối.
"...... Kim lão sư." Đường Hạc An nhanh chóng nói theo.
Cặp mắt Kim Khuê Bân hẹp dài thâm thúy, hắn ôm Thẩm Tuyền Duệ vào trong lòng, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì, không có gì." Đường Hạc An vội vàng xua tay.
Hai nhân viên công tác ở bên cạnh im như ve sầu mùa đông, đạo diễn cũng không dám nói nhiều, trước đó Kim Lạc Lạc nói Kim Khuê Bân là cha mình ông còn không tin.
Sao có thể như vậy.
Trong lòng ông kích động vô cùng, nhưng lại không dám cọ nhiệt độ của Kim Khuê Bân. Sau khi Kim Khuê Bân lại đây, phó đạo diễn liền tắt phòng phát sóng của Thẩm Tuyền Duệ.
【???】
【 Tôi thật sự rất muốn mắng người, tổ tiết mục làm ăn kiểu gì vậy, lúc nên quay thì không quay, lúc không cần lại cứ quay!!】
Đạo diễn cũng chua xót. Ông cũng rất muốn, nhưng ông không dám.
Thẩm Tuyền Duệ gần như sắp hôn mê, căn bản không biết là ai đang ôm cậu, nhưng khi cậu dựa vào vai Kim Khuê Bân, lại đột nhiên ngửi thấy được hương nước hoa lạnh lẽo kia.
"Nhị ca?" Tiếng Thẩm Tuyền Duệ có chút khàn, cũng không biết cậu học theo khẩu âm ở địa phương nào, nghe vào vô cùng mềm mại.
"Ừm." Kim Khuê Bân cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở trên gò má tái nhợt xinh đẹp của cậu, dừng một giây mới đáp, "Đừng nói chuyện."
Thẩm Tuyền Duệ cũng không còn sức để nói nữa, đầu cậu rất choáng, hai chân lại không chạm đất, sống lưng cậu căng chặt, không nhịn được mà nâng tay lên ôm lấy cổ Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân mới đi được vài bước đã bị một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy. Chóp mũi Thẩm Tuyền Duệ chạm vào cổ hắn, hô hấp ấm áp phả vào bên gáy hắn.
Môi mỏng của hắn khẽ mím lại, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tổ tiết mục có dựng lều trại ở bờ biển, Kim Lạc Lạc khóc lóc muốn tìm Thẩm Tuyền Duệ, Hạ Lâm liền dẫn nhóc đi qua.
Thẩm Tuyền Duệ đang nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, hình như đã ngủ rồi. Trong lều trại còn có một người khác là Kim Khuê Bân.
"Oa... ba ba." Đôi mắt Kim Lạc Lạc hồng hồng, trên má dính đầy nước mắt.
Hạ Lâm đem nhóc bế lên trên giường, nhóc liền dùng cả tay lẫn chân bò qua, ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ.
Hạ Lâm nói với Kim Khuê Bân: "Tôi đi đón Miểu Miểu trước, lát nữa lại tới tìm cậu."
"Ừ." Kim Khuê Bân gật đầu. Sau đó hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Kim Lạc Lạc ôm lấy cổ Thẩm Tuyền Duệ, tay nhỏ nắm chặt ngôi sao bằng nhung kia không buông.
"Làm như vậy thì ba con sẽ không thở được." Kim Khuê Bân lên tiếng nhắc nhở.
Kim Lạc Lạc lúc này mới buông tay ra, giường bệnh cũng không cao, chính nhóc tự dẩu mông lên, vùng vẫy hai cái chân ngắn nhỏ trèo xuống.
Bên cạnh giường bệnh còn một chiếc ghế gấp loại nhỏ nữa, nhưng Kim Lạc Lạc lại không chịu ngồi. Nhóc lạch bạch mà chạy đến bên cạnh Kim Khuê Bân, đem khuôn mặt mũm mĩm dán lên trên đầu gối của hắn.
Thấy Kim Khuê Bân không đẩy mình ra, nhóc mới lại cẩn thận mà ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
"Ba ba sẽ chết sao?" Kim Lạc Lạc hỏi nhỏ.
Vừa nói xong, vành mắt Kim Lạc Lạc lại hồng lên, nước mắt cứ vậy đảo quanh hốc mắt.
Kim Khuê Bân rũ mắt nhìn xoáy tóc mềm mại của nhóc con, cũng không an ủi mà đánh giá khách quan, "Không đến mức đó."
Cha lớn lợi hại nói cái gì cũng đúng, Kim Lạc Lạc rốt cuộc cũng yên lòng.
Khi Hạ Lâm tới đây khi, chính là nhìn thấy một màn này. Trên người Kim Khuê Bân mặc tây trang phẳng phiu, chân dài vắt chéo ngồi ở trên ghế, còn Kim Lạc Lạc thì đang rầm rì mà ngồi xổm bên chân hắn.
Hạ Lâm nhịn không được mà cười khẽ, đứa nhỏ này thật giống một con cún con.
Kim Khuê Bân chỉ là người giám hộ của Kim Lạc Lạc, cậu nhóc không nên gọi hắn là cha, nhưng Kim Khuê Bân sửa lại vài lần mà nhóc con đều không nghe, hắn liền không quản nữa.
Hắn cũng không thân cận với Kim Lạc Lạc, Hạ Lâm trước kia cũng chưa từng gặp nhóc, tham gia chương trình này mới là lần gặp đầu tiên.
"Tôi còn tưởng cậu không tới chứ." Hạ Lâm vỗ vai Kim Khuê Bân một cái, sau đó lại cười đến không đứng đắn, "Cậu tới tìm tôi, hay là tới tìm vợ cậu nha?"
Kim Khuê Bân nhăn mi lại, né tránh: "Cút."
Bình sữa của Kim Lạc Lạc đã hết sữa, tuy nhiên tay nhỏ của nhóc vẫn cứ ôm lấy cái bình, cúi đầy ngậm núm vú cao su. Nghe được tiếng Kim Khuê Bân nói chuyện, nhóc mới ngẩng đầu.
Hai mắt ửng hồng trông đáng thương hề hề, nhưng âm thanh đầy hơi sữa lại khá hung dữ: "Cha lớn mắng người, là không ngoan."
Kim Khuê Bân: "......"
Hạ Lâm cười nửa ngày mới đưa cho Kim Khuê Bân hộp thức ăn, sau đó hắn lại đi ra ngoài tìm Hạ Miểu. Thẩm Tuyền Duệ ngủ hơn một giờ mới tỉnh.
Thấy lông mi cậu run rẩy, hai mắt Kim Lạc Lạc sáng lấp lánh, nhóc bò lên trên giường cọ cọ vào má Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ bị sự đụng chạm bất thình lình này làm giật mình.
Thấy y tá lại đây rút kim, Kim Lạc Lạc mới trông mong mà buông cậu ra, nhưng cả người vẫn cứ dính lấy cậu.
"Không có việc gì." Y tá an ủi nói, "Chỉ là đột nhiên vận động kịch liệt nên mới bị tụt huyết áp, buổi tối nghỉ ngơi nhiều một chút là được."
Kim Lạc Lạc vươn đầu ngón tay sờ lên mu bàn tay đang truyền dịch của cậu.
Đêm khuya, ánh đèn trong lều có chút tối tăm, nghe kĩ còn thấy được tiếng sóng biển đánh vào đá ngầm, bóng dáng mũm mĩm của Kim Lạc Lạc chiếu vào lều trại, sườn mặt giống y như một cái bánh bao.
Thẩm Tuyền Duệ dựa vào đầu giường, cậu nghĩ nghĩ, đột nhiên nâng tay lên đan mười ngón tay lại, sau đó mới lấy khuỷu tay chọc chọc Kim Lạc Lạc, nói: "A nhóc con, mau nhìn kìa."
Kim Lạc Lạc ngốc ngốc mà xoay người qua, đột nhiên thấy trong lều trại xuất hiện thêm một cái bóng khác. "Thỏ thỏ!"
Kim Lạc Lạc kích động mà nói. Mu bàn tay Thẩm Tuyền Duệ giơ lên, tay phải nâng lên hai ngón.
Kim Lạc Lạc lại chỉ vào cái bóng trên lều: "Cái này là sói đen."
Tại sao trong lều của bọn họ lại có sói nha. Nhóc cảm thấy sói phải ở trên núi lớn mới đúng, sói ở bờ biển là sói biển sao? Thật là đáng sợ.
Nhưng có cha lớn và ba nhỏ ở đây, Kim Lạc Lạc nhanh chóng không còn sợ hãi.
Đôi tay Thẩm Tuyền Duệ nắm vào nhau, lần này lại giống một con thỏ tai dài hơn.
Khi còn ở trơηg cô nhi viện, cậu thường không có đồ chơi, nếu có cũng không tới lượt cậu. Mẹ viện trưởng lúc này sẽ làm như vậy để dỗ cậu ngủ. Cậu cho rằng bản thân đã quên, không ngờ lại vẫn nhớ rõ.
Thẩm Tuyền Duệ cong đôi mắt lên, nhỏ giọng nói với Kim Lạc Lạc: "Thỏ con muốn cắn cha lớn của nhóc." Cái bóng của Thẩm Tuyền Duệ chạm vào tay Kim Khuê Bân.
Đôi mắt Kim Khuê Bân vẫn đen trầm như cũ, dù Thẩm Tuyền Duệ có đè thấp tiếng nói nhưng lều trại rất nhỏ, hắn vẫn nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ nói cái gì. Mu bàn tay hắn cứng đờ, nhưng cũng không trốn tránh.
Cha lớn bị cắn, nhưng Kim Lạc Lạc lại không hề để ý mà cười lên khanh khách, chờ nhóc phản ứng lại mới nâng khuôn mặt lên thở dài, "Không thể cười, nếu không sẽ bị cha lớn, đét mông."
Kim Khuê Bân: "......"
Kim Khuê Bân đau đầu mà nhắm mắt lại. Hắn chỉ từng đánh Kim Lạc Lạc một lần. Bởi vì Kim Lạc Lạc ở trong nhà chạy loạn, ông quản gia dỗ như nào cũng không nghe, cuối cùng còn làm vỡ cả bình hoa, nên hắn mới xách nhóc con lên đánh mông.
Đây đều là việc xảy ra từ nửa năm trước, không ngờ Kim Lạc Lạc vẫn còn nhớ rõ. Mấy đứa bé không phải rất dễ quên sao?
Kim Lạc Lạc khóc cả ngày nên rất mệt, từ đầu nhóc còn ngồi bên đùi Thẩm Tuyền Duệ xem biểu diễn bóng. Đợi vài phút sau, cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù, lông mi cũng rũ xuống, hai mắt mê mang.
Chờ Hạ Lâm mang theo Hạ Miểu lại đây, nhóc con đã ngủ quên bên người Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ đắp chăn lên cho nhóc, sau đó nhỏ giọng hỏi y tá, "Tôi có thể đi ra ngoài một chút không?"
"Đừng đi quá xa nhé." Y tá không yên tâm nói.
Nhân viên của tổ tiết mục đợi ở bên ngoài nghe được liền vội vàng chạy lại đây, "Thẩm lão sư, để tôi đưa cậu ra ngoài."
Thẩm Tuyền Duệ không nói chuyện, cậu quay đầu trông mong nhìn Kim Khuê Bân một cái.
" Để tôi." Kim Khuê Bân đem áo khoác tây trang vắt lên khuỷu tay, sau đó đứng lên.
Nhân viên công tác không dám quấy rầy, "Được được."
Hạ Lâm cũng đưa Hạ Miểu tới đây, chẳng mấy chốc cô bé đã nằm bên cạnh Kim Lạc Lạc ngủ rồi, Thẩm Tuyền Duệ an tâm thoải mái đi ra ngoài.
Bờ biển vẫn còn rất nhiều người, lửa trại bốc cháy hừng hực, tổ tiết mục khác còn đốt pháo hoa, từ xa cũng có thể nhìn thấy pháo hoa lộng lẫy lại sáng ngời giữa màn đêm.
Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân không ai nói gì. Thẳng đến khi tiếng ồn ào đều bị ném ở phía sau, Thẩm Tuyền Duệ mới nâng tay, nắm lấy vạt áo sơ mi phía sau lưng Kim Khuê Bân.
"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân dừng chân lại.
Thẩm Tuyền Duệ nâng một cái tay khác lên, phía trên đang cầm một cái đồng hồ. Đồng hồ được làm thủ công tinh xảo, mặt trên chỉ khắc một ánh trăng khuyết, vừa thanh lãnh vừa điệu thấp.
Tổ tiết mục có nói, bên trong mỗi ngôi sao đều cất giấu phần thưởng bất kỳ. Cậu liếc mắt một cái liền để ý cái đồng hồ này, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác nó rất thích hợp với Kim Khuê Bân, cho nên mới muốn đoạt ngôi sao trong góc đó, nhưng cậu đã đánh giá cao chính mình. Tuy rằng đã lấy được, nhưng rơi cũng rất thảm.
Cậu từng tìm kiếm tư liệu về Kim Khuê Bân, trong lúc vô tình đã thấy được ngày sinh nhật của hắn.
Nếu đã biết rồi thì cậu sẽ không bỏ qua, vừa vặn mới lấy được món quà này. Chẳng qua cậu không ngờ Kim Khuê Bân sẽ đột nhiên lái xe đến đây.
Ở trong lều có Hạ Lâm nên cậu hơi xấu hổ, nhưng cậu cũng không biết khi nào Kim Khuê Bân sẽ rời đi nên chỉ có thể kêu hắn ra ngoài.
Kim Khuê Bân ngẩn người.
Trong màn đêm, lông mi Thẩm Tuyền Duệ cong lên, pháo hoa làm đôi mắt cậu sáng ngời, giống như một ngân hà thu nhỏ, "Kim Khuê Bân, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Thẩm Tuyền Duệ đưa đồng hồ qua, thấy Kim Khuê Bân mãi không nhận, cậu nhịn không được mà nhấp nhấp miệng, cảm thấy khá xấu hổ.
Bình thường Kim Khuê Bân đều đeo đồng hồ mấy trăm vạn, mà cái đồng hồ này nhiều lắm cũng chỉ mấy ngàn. Nếu Kim Khuê Bân mang nó lên, người ta sẽ nghĩ có phải Kim thị sắp phá sản hay không. Hơn nữa trên mặt đồng hồ có rắc một chút vụn kim cương, cậu cảm thấy rất đẹp, nhưng đặt lên người Kim Khuê Bân lại có chút trẻ con.
Gió đêm từ bờ biển thổi qua, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên thanh tỉnh, chính cậu cũng không biết tối nay mình đang làm gì. Cậu vốn chỉ muốn sống tạm ở Kim gia, chờ cốt truyện kết thúc lại nghĩ cách rời đi. Dù sao sống chết của hai vai ác này cũng không có quan hệ gì với cậu.
Không nên làm việc dư thừa. Đầu ngón tay cậu rất nhanh đã bị đông lạnh, dây đồng hồ cũng lạnh lẽo mà cộm vào lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top