oneshot

chẳng biết từ khi nào, ánh mắt cậu không còn nhìn về phía tớ.

còn tớ, cũng chẳng biết từ lúc nào cũng đã tuyệt vọng mà bỏ việc luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.

một ngày nắng đẹp trời, cậu đột nhiên nói với tôi rằng - "ricky nè, tớ có người tớ thương rồi." tôi chẳng nhớ cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào, vui sao? chắc là có nhỉ? buồn ư? cũng có buồn đó. nhưng thứ tôi nhớ nhiều nhất đó chính là cảm giác trống rỗng, trái tim trống trơn và rỗng ruột. dường như tôi chẳng còn nhớ rõ tôi là ai, cậu là ai và mối quan hệ của chúng tôi là gì.

trong đầu tôi chỉ còn bốn chữ "có người tớ thương" đang văng vẳng. rốt cuộc tôi cũng chỉ cười cười rồi giả vờ như mình ổn. thật ra tôi biết chứ, tôi đã liệu từ trước rằng mối tình đơn phương này của tôi sẽ chẳng có kết cục hoàn hảo nào cả. nhưng tôi cứ cố chấp, vẫn tin rằng cậu sẽ nhìn về phía tôi như cách tôi nhìn về phía cậu.

tình yêu đang nồng cháy trong mắt tớ, liệu cậu có nhìn thấy không?

từ ngày cậu ấy công khai có người yêu, cậu ấy dường như thích cười hơn, hạnh phúc hơn trước đó thì phải? nhìn cậu ấy nhắn những tin ngọt ngào, nghe những cuộc gọi đầy mùi mẫn của cậu ấy, và thấy được vẻ mặt phiền lòng của cậu ấy mỗi lần cãi vả với người cậu yêu, tôi chợt cảm thấy buồn cười biết bao. quả thật tình yêu là một điều diệu kỳ mà ông trời ban phát cho chúng ta, nhưng tình yêu cũng là một liều thuốc độc của những kẻ đơn phương.

tôi và cậu ấy đã có một hành trình rất dài đi cùng với nhau, từ những cậu trai mới chập chững bước vào công ty, hằng ngày ngâm mình trong phòng luyện tập cho đến các thực tập sinh của công ty đi tham gia show sống còn. và bây giờ là hai thành viên của nhóm bước ra từ show đó. nói dài thì không dài, ngắn thì cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để chúng tôi trở thành soulmate của nhau, mối quan hệ thân nhau đến mức có thể mặc chung được một cái quần. và tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi thầm thương cậu ấy, cũng chẳng biết thương vì cái gì, có lẽ là dáng vẻ cún con của cậu ấy? hay là những lần cậu ấy quan tâm đến tôi nhỉ?

những hạt mầm lặng lẽ nhú lên nở thành cả bó hoa hồng xinh đẹp nhưng cũng đầy gai.

tôi và cậu ấy cãi nhau rồi, cãi một trận rất to đến nỗi các anh lớn phải vào can ngăn. lý do cãi nhau cũng không xa lạ gì, tôi quá mệt khi phải thấy cảnh mùi mẫn của cậu ấy với người cậu yêu.

trái tim tôi đã trở nên mệt mỏi, tôi nhận ra rằng mình không đủ sức chống đỡ nữa. và vào một ngày mưa rơi lất phất, tôi tỏ tình.

thay vì cứ khư khư mãi trong lòng những hạt mầm ẩn giấu đầy gai thì chi bằng cứ nói ra hết, có đúng không? tôi bảo rằng, gyuvin à, cậu biết không? tớ thích cậu. và rồi cậu ấy chợt lặng người, rồi lắp bắp trả lời tôi rằng ricky à, bạn đùa với tớ sao? có lẽ cậu ấy mong chờ rằng tôi sẽ lật mặt, nở nụ cười và nói rằng "đùa đấy" như bao lần. nhưng mà gyuvin ơi, làm sao mà đùa được chứ, cậu ngây thơ quá đi. tớ xin lỗi nhưng thích cậu là thật và thương cậu cũng là thật.

và cậu ấy bảo tôi rằng - "tại sao lại thích tớ chứ? tớ không hiểu ricky à. mối quan hệ của chúng ta đang tốt đẹp mà?" đang tốt đẹp nhưng thứ tớ muốn không phải chỉ là thế này gyuvin à, nhưng chỉ là tớ muốn mà thôi. tớ chỉ muốn nói ra hết cho nhẹ lòng mà thôi, tớ không muốn chịu đựng nữa gyuvin à.

cậu ấy im lặng hồi lâu và cất lời, "tớ sẽ xem tớ chưa nghe bạn nói gì cả." rồi cậu ấy rời đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng rơi vào lặng im, sự lặng im đầy chết chóc. chúng tôi vẫn như cũ, on cam vẫn sẽ là bộ đôi cún meo chí choé với nhau, trước mặt các anh và hai đứa nhỏ chúng tôi cũng vẫn là hai cậu bạn đồng niên, là bạn cùng phòng với nhau. nhưng chỉ khi chỉ còn riêng chúng tôi, sự im lặng bao trùm lấy tôi và cậu. chúng tôi không nói chuyện, không tương tác và cũng không còn nhìn về phía nhau nữa.

tình yêu của tôi đã trở nên vô vọng rồi, ngọn lửa tình yêu trong tay cũng đã dần tắt. ánh mắt của tôi cũng không nhìn về phía cậu nữa.

trong cuồng quay cuộc sống, tôi đã có nhiều người bạn mới, nhiều công việc tìm đến. tôi cũng đã chôn đi mối tình không thể đưa ra ánh sáng của tôi, tôi cũng hiểu được một đạo lý rằng thà rằng quên đi, còn hơn giữ mãi ở trong lòng. rốt cuộc trong mối quan hệ soulmate này của tôi và cậu cũng chỉ là một vở hài kịch chỉ có mình tôi độc thoại trong đó mà thôi.

mối quan hệ không mặn không nhạt của chúng tôi duy trì mãi đến khi hợp đồng nhóm thời hạn của chúng tôi chỉ còn đúng một tháng, bất chợt một ngày cậu hẹn tôi ra một quán nhậu bình dân gần kí túc xá. điều đầu tiên cậu mở lời với tôi rằng cậu chia tay rồi. tôi thoáng ngạc nhiên rồi "ừ" nhẹ một tiếng. cậu hỏi tôi rằng, không có chuyện gì muốn nói sao? tôi lắc đầu, nhấp một ngụm soju rồi trả lời cậu - "tớ tưởng chúng ta đã nói hết vào một năm trước?"

"tớ xin lỗi. tớ thật sự xin lỗi, là tớ có lỗi với ricky." cậu nói rất chân thành, suýt nữa tôi cũng cảm động theo. tôi cười cười rồi vỗ vai cậu, nói - "cậu có lỗi gì chứ? chuyện cũng qua rồi. với lại, tớ cũng biết gyuvin không thích con trai, cũng sẽ chẳng thích tớ đâu. chỉ là tớ quá đề cao bản thân, tớ nghĩ rằng cậu sẽ có ngoại lệ."

đúng vậy, cậu đối xử với tôi tốt tới mức tôi tưởng rằng mình là ngoại lệ của cậu ấy. cậu ấy thiên vị tôi đến tận trời, nhưng cũng làm tôi từ thiên đường rớt xuống địa ngục. chung quy là lỗi của tôi đã quá đề cao bản thân quá mức mà thôi, tại sao lại trách cậu được chứ?

rồi gyuvin chợt khóc, hỏi tôi rằng có còn thích cậu không. tôi đáp, thích chứ, tớ thích gyuvin, tớ cũng thích anh hạo, anh hanbin, anh jiwoong, anh mashu, anh taerae, nhóc gunwook, nhóc yujin, tớ còn thích cả yunseo, seungeon, ollie và brian nữa. phàm là bạn của tớ, tớ đều sẽ thích hết. gyuvin hiểu không?

cậu ấy không đáp nhưng nước mắt lại vẫn rơi như mưa, tôi bật cười rồi lấy khăn từ túi ra lau nhẹ hai mắt cậu. thật ra tôi không nói một điều, đó là tớ không chỉ thích gyuvin, mà tớ còn thương gyuvin nữa. nhưng chữ thương đó cũng đã bị thời gian bào mòn rồi. thời gian làm tôi thương cậu ấy, luôn đuổi theo ánh nhìn của cậu ấy, nhưng thời gian cũng làm tôi tuyệt vọng, cũng làm mất đi ngọn lửa tình yêu trong tôi. mối quan hệ này chi bằng vẫn là bạn bè thì tốt hơn, có đúng không?

"gyuvin à, đừng nhìn lại quá khứ nữa nhé. tiến lên, tương lai tốt đẹp còn đợi cậu ở phía trước." tôi mỉm cười nhìn gyuvin đang hai mắt ướt nhoè, rồi cũng rót đầy soju vào ly của cả hai. tôi tự động cụng ly mình vào ly của gyuvin, hai cái ly va vào nhau, âm thanh thanh thuý của thủy tinh vang lên, tôi uống hết ly của mình rồi với tay lấy ly của gyuvin đang ở phía đối diện uống cạn.

uống hai ly này xong, chúng ta sẽ quên đi quá khứ nhé gyuvin ơi. cậu quên đi mối tình sâu đậm cậu đã yêu, tớ cũng sẽ quên đi mối tình tớ đã thầm thương biết bao năm qua.

tớ mong cậu đời này hạnh phúc, mong cậu một đời bình an, mong cậu sẽ tìm được người bản thân sẽ khắc cốt ghi tâm, yêu đến trọn trời.

mong mưa đừng đến để nắng luôn sáng bừng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top