Mây tạnh


Trời ơi k tin được sau 1 năm trời hết bị writer's block để mà viết xong cái fic này trong 1 đêm =))))))))) Tui sẽ tiếp tục với những series bỏ dở so stay tuned!

-----

Khoảng hơn 1 tháng sau, trông Duệ đã bắt đầu có thần sắc hơn do em đã chịu khó ăn uống dù vẫn chưa được nhiều, và tất nhiên không thể thiếu những viên kẹo vitamin được mang tới đều đặn bởi một người giấu mặt nào đó. Bác sĩ biết, y tá biết, mẹ Duệ cũng biết rằng em luôn ăn một viên kẹo sau khi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối nhưng không biết là ai cho em. Về sau mới lộ ra Khuê Bân mỗi ngày đều gửi kẹo cho Duệ qua các bác sĩ khác thì mới ngạc nhiên, vì Khuê Bân mới chỉ là bác sĩ thực tập, vậy mà vài tháng đã có thể làm một đứa trẻ mắc PTSD nặng như Duệ dần dần mở lòng với mình như thế.

Thật sự mà nói, những dấu hiệu chuyển biến tốt của Duệ có được một phần cũng là do có Kim Khuê Bân. Trong những bản theo dõi tình trạng được nộp lại cho bác sĩ phụ trách mỗi ngày, thì thường xuyên chỉ có giấy của Kim Khuê Bân mỗi lần đều xuất hiện thêm một vài điều mới lạ và có điểm tích cực hơn về tình trạng của Thẩm Tuyền Duệ mà thôi. Vậy nên bác sĩ phụ trách đã phân công cho Khuê Bân ở gần với Tuyền Duệ nhiều hơn, và vì Khuê Bân là người lạ đầu tiên có thể chạm vào Tuyền Duệ mà không khiến em bị hoảng loạn nên anh cũng đã là người ở lại để giúp đỡ mẹ Duệ thay bịch truyền nước, lau người, thay băng vết thương, giúp em ăn cơm và một số việc khác mà cần phải chạm vào người nữa.

Tình trạng gần đây của Tuyền Duệ thật sự đáng khen ngợi, từ 1 đứa trẻ lầm lì không thèm nghe hay nhìn mặt bất kỳ người lạ nào khi nói chuyện, giờ đây em đã biết quay lại nhìn và lắng nghe mỗi lần người khác nói chuyện với mình rồi. Tuy vậy, Duệ vẫn chưa thể nói, đúng vậy, vì dù cảm giác an toàn tới đâu thì chấn thương tâm lý nặng nề vẫn là thứ khiến em chẳng thể buông bỏ lớp phòng bị của mình. Duệ có phần cởi mở hơn một chút khi gặp lại anh bác sĩ mắt nai, chị bác sĩ tóc nâu, anh bác sĩ khoa chấn thương – chỉnh hình, cô y tá hay đưa thuốc và đồ ăn tới và bác sĩ chính phụ trách. Ngoài những người đó và người nhà của Duệ ra thì em vẫn cực kỳ cảnh giác khi có người lạ khác vào phòng của mình.

Có thể sẽ còn mất chút thời gian nữa nhưng chẳng phải như vậy là đang đi đúng hướng rồi sao?

-----

Duệ chính thức ở bệnh viện được 4 tháng.

Gần đây, rất nhiều y tá, bác sĩ, nhân viên đi qua phòng Duệ đều cố ý ngó vào một chút. Họ xì xầm to nhỏ với nhau về vụ kiện nào đó và sớm thôi, nó cũng tới được tai của bác sĩ Kim.

Mẹ của Thẩm Tuyền Duệ đã thắng kiện một vụ bạo lực học đường mang tính chất nghiêm trọng, được khởi tố từ thời điểm Duệ vừa được chẩn đoán bệnh tâm lý của mình. Những đứa trẻ tham gia vào việc bắt nạt trong suốt khoảng thời gian Duệ đi học trên trường đều sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Tuy vậy, phụ huynh chúng lại coi rằng đó là "bọn trẻ đùa giỡn với nhau", họ cũng nhiều lần cố gắng dùng tiền để bồi thường, hoặc dùng quyền lực để dọa nạt trong quá trình điều tra để khiến mẹ Duệ rút đơn khởi tố. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng mẹ Duệ cũng là một người phụ nữ có tiền bạc và quyền lực, người chồng cũ và cũng là bố của Duệ lại là một luật sư danh giá có tiếng nói trong ngành, và chỉ vì "bọn trẻ đùa giỡn với nhau" mà đứa con trai duy nhất của họ lại suýt nữa mất mạng và giờ thì phải khổ sở vật lộn với nỗi đau chồng chất, những tổn thương tinh thần hằn sâu trong tim và và vết sẹo không bao giờ có thể lành ở trong bệnh viện một mình. Làm sao mà bậc làm cha làm mẹ có thể chịu nổi cảnh tượng đấy cơ chứ? Vậy nên chẳng có gì mà bố mẹ Duệ không dám làm để khiến cho những đứa trẻ và phụ huynh của chúng nhận mức hình phạt cao nhất và xứng đáng bị bêu rếu lên báo đài cho cả nước hay cả.

Khuê Bân thật sự rất nể phục sau khi nghe được. Vậy Duệ đang dần phục hồi được như vậy, hẳn cũng đã là một sự tiếp sức to lớn dành cho cả bố mẹ của em rồi.

Anh nghĩ thầm.

Hôm nay là tới lượt mình rồi, hay là đưa Duệ ra ngoài chơi nhỉ?

Khuê Bân nghĩ là làm. Anh chạy xuống tầng 1 mượn xe lăn ở trong kho y tế rồi vui vẻ mang lên tầng 5 đẩy về phía phòng Duệ.

Vừa đẩy tới cửa phòng, Khuê Bân hé nhìn qua lớp kính trên cánh cửa. Gia đình 1 nhà 3 người đều đã tề tựu ở trong 1 căn phòng hết, họ cứ thế ôm chặt lấy nhau như vậy, 2 cánh tay Duệ cũng bám chặt lấy bố mẹ. Duệ khóc rất to, qua cánh cửa Khuê Bân vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của em, nhưng em lại không hề mất kiểm soát giống hồi trước mà cào liên tục lên lưng áo bố mẹ nữa mà chỉ đơn giản là ôm chặt lấy họ.

Khuê Bân suy nghĩ một lúc, bảng phân công cả tuần nay không ghi gì có vẻ không phải do bác sĩ phụ trách quên như anh nghĩ, mà là họ đã xong việc và có thể trở về chăm lo cho đứa trẻ bé nhỏ của mình rồi.

Khuê Bân lặng lẽ lấy ra một nắm kẹo trong túi áo khoác rồi ra phòng pha thuốc xin cái túi và một tờ giấy note, ghi lên gì đó rồi lại trở lại cửa phòng Duệ, âm thầm treo lên tay cầm của cửa, sau đó đẩy chiếc xe lăn đi.

Có lẽ để hôm khác vậy ~

[Hôm nay hãy lại cố gắng nhé!]

------

Ngày hôm sau, do Duệ không biết về bảng phân công trực phòng, trong trí nhớ của em thì theo thời khóa biểu, ngày hôm nay anh Thành Xán sẽ tới trông em. Nhưng em vô cùng ngạc nhiên khi người bước vào phòng hôm nay lại là bác sĩ Kim, không chỉ đi tay không mà còn đi cùng với một chiếc xe lăn.

"Ra ngoài hít thở không khí chút không, Tuyền Duệ? Anh đưa em đi!"

Duệ ngơ ra một lúc, tại em không biết phải làm gì. Mẹ nói rằng em phải cố gắng làm vật lý trị liệu mới có thể đi lại được, nhưng chân em còn chưa lành lặn hẳn nữa...

Hôm nay trời chẳng nắng chẳng mưa, bầu trời xanh bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng, một ngày chẳng đẹp trời cho lắm, chưa kể tới đã gần đầu đông nên khi tiếp xúc với gió lạnh một chút thôi, xương chân của Duệ sẽ bị đau nhức vô cùng. Nhưng nhìn gương mặt tươi rói của Khuê Bân, Duệ không hề nghĩ gì nhiều, em lập tức đáp lại bằng một cái gật đầu.

Chỉ là em muốn dành thời gian với Khuê Bân thật nhiều.

Đây cũng là lần đầu tiên, người khác ngoài gia đình có thể đưa Duệ ra khỏi phòng bệnh mà được sự đồng ý của em.

Chỉ cần có mỗi vậy thôi, Khuê Bân lập tức đi về phía giường của Duệ.

"Anh xin phép em nhé."

Nói rồi, Duệ chưa kịp phản ứng gì, Khuê Bân đã luồn tay dưới đầu gối, một tay đỡ lưng em và rồi bế Duệ lên như bế công chúa.

Duệ giật mình, lúng túng, em mở to mắt, lần đầu tiên được nhìn gương mặt của người em thích rõ ràng tới vậy, xương hàm sắc sảo, lông mi dài, rồi mũi cao thanh tú,... thật sự đẹp tới vậy sao...

Tim Duệ đập nhanh như thể vừa chạy 10km vậy, em vô thức nép vào hõm cổ bác sĩ Kim. Duệ biết mình cũng chẳng phải bé bỏng gì, vậy mà ở trong vòng tay bác sĩ có một chút thôi mà hơi ấm ấy khiến em chẳng muốn rời bỏ.

Khuê Bân để ý xương hàm mình hơi ngứa ngứa, mới biết do Duệ tựa đầu sát cổ nên tóc em bị cọ vào. Đàn bươm bướm trong bụng của Khuê Bân lại đập cánh liên hồi, cảm giác nhộn nhạo ấy quay lại, anh hít thật sâu rồi mới quay người bế em về hướng xe lăn.

Gân chân của Duệ mới được phẫu thuật nối lại cũng được vài tháng nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Khuê Bân sợ làm đau em nên cẩn thận, chầm chậm đỡ em cho lưng em tựa vào ghế trước, còn hai chân phải nâng từ từ xuống để không đụng mạnh vào vết thương.

"Em chịu khó một chút nhé, khó chịu thì gõ vào tay anh 1 cái nha." – Anh còn dặn dò trước khi đẩy em ra ngoài.

Duệ ngoan ngoãn gật đầu, bác sĩ Kim thấy vậy mỉm cười, vui vẻ đẩy xe đi.

Vậy là một nay lại đạt được một bước tiến lớn rồi.

Bác sĩ Kim cứ thế đẩy Duệ đi ra ngoài sân, tiết trời đã vào cuối thu, đầu đông, hơi se se lạnh, thỉnh thoảng Khuê Bân lại nhìn xuống vai và chân xem Duệ có bị lạnh hay nhức ở chân không, vậy mà chẳng thấy một phản ứng gì suốt hơn 15 phút. Những gì Duệ làm chỉ là ngồi yên, 2 tay đặt gọn trên đùi, giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn trời xanh.

Đã bao lâu rồi, em không bước ra ngoài để ngắm nhìn bầu trời bao la rộng lớn này vậy.

Như đã nói, bầu trời hôm nay không hề đẹp, mây mù kéo tới che lấp cả trời xanh, vậy mà giờ cảnh tượng ấy vẫn có thể khiến em rung động dù cho những đám mây ấy gợi nhớ cho em về những vết thương trong lòng, có lẽ là vì em đang được ngắm nhìn nó cùng với bác sĩ Kim.

Duệ chẳng nói gì, chỉ chăm chăm ngước mắt lên ngắm nhìn mây trời, bác sĩ Kim cũng im lặng, âm thầm quan sát đứa trẻ trước mắt. Bản thân Khuê Bân cũng không nghĩ rằng trời hôm nay quá đẹp hay không khí trong lành như anh đã nói, nhưng anh được biết sớm thôi Duệ sẽ phải đi tập vật lý trị liệu vào mùa đông, khi ấy thời tiết sẽ không ủng hộ cho sức khỏe của em để ra ngoài trời vui chơi, vậy nên mới đành mạn phép hỏi để đưa em đi ra ngoài ngắm trời trước, may mắn sao đứa trẻ lại ngay lập tức gật đầu khiến anh cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn.

Bông hoa cuối cùng của mùa thu ấy đã lìa cành, cuốn theo làn gió, nhảy múa trên không trung, rồi cứ thế tự nhiên mà đáp lên mái tóc của Duệ. Em thì vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời ấy, trong đầu chỉ quẩn quanh toàn hình ảnh bầu trời rộng lớn cùng với bác sĩ Kim nên chẳng hề để ý tới bông hoa kia. Khuê Bân thấy em vẫn chẳng có phản ứng gì liền khẽ cười, anh nhặt bông hoa trên đầu em rồi đi vòng ra đằng trước. Duệ vẫn chẳng nhận ra cho tới khi bàn tay lạnh lẽo của em cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác thì em mới hạ tầm mắt xuống.

Bác sĩ Kim đang quỳ một gối trước mặt em, đặt bông hoa trắng có dấu hiệu sắp tàn lên bàn tay em. Anh nhìn em, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như vậy, anh cười nói.

"Cây cối cũng ưu ái em lắm đó, đây là bông hoa cuối cùng của cái cây này rồi."

Duệ cúi đầu nhìn bông hoa trong lòng bàn tay mình, những ngón tay chầm chậm sờ nắn từng cánh hoa. Thứ nhỏ nhắn ấy, trong mắt Duệ bỗng nhiên như một báu vật quý giá, phải thật nhẹ nhàng, phải thật nâng niu, phải thật trân trọng.

Nhưng nếu em thật sự được ưu ái với phước lành cuối cùng này, liệu em có thể trao tặng nó cho người em muốn thì người ấy có được nhận phước lành ấy không?

Chẳng biết nữa.

Duệ ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ Kim một chút. Rồi chẳng nói gì, cứ thế rướn người, vươn tay vén tóc mai của anh ra sau tai, cẩn thận cài báu vật của mình lên vành tai anh.

Khuê Bân không kịp phản ứng với mọi hành động của đứa trẻ ấy, cứ đứng hình cho tới tận khi Duệ lui người về vị trí cũ, em nghiêng đầu, ngắm nghía. Rồi khóe miệng em từ từ cong lên, tạo nên một nụ cười mỉm hoàn hảo, đôi mắt tròn hơi híp lại như vầng trăng khuyết.

Tuyền Duệ đang cười.

Lần đầu tiên em cười trong suốt mấy tháng ở trong bệnh viện.

Và Khuê Bân là người đầu tiên được nhìn thấy nó.

Dòng thời gian của Khuê Bân tựa như đóng băng trước nụ cười của Duệ.

Kể cả trái tim cũng như dừng lại một nhịp chỉ vì em.

Mọi thứ xung quanh dần dần trở nên nhạt nhòa, chỉ có gương mặt của em lại trở nên rõ ràng trước mắt.

Em cười thật đẹp.

Và ước gì em sẽ mãi giữ được nụ cười ấy, tới tận ngày em sẽ tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn mình.

Khuê Bân cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn, tới cả khi Duệ đã dừng cười và có chút ngại khi anh cứ nhìn mình như vậy, em kéo nhẹ tay áo blouse của bác sĩ Kim thì khi ấy anh mới bắt đầu nhận ra.

"A... A-Anh cảm ơn nhé... Vì bông hoa này..." – Khuê Bân vội vã đứng dậy, phủi quần phủi áo, anh còn không dám nhìn vào mắt Duệ mà vòng lại về phía sau xe lăn luôn – "Mình đi nhé! Anh sẽ dẫn em đi xem nốt khuôn viên này nhé!"

Giọng của Khuê Bân vô cùng gấp gáp, cảm giác anh đang rất bối rối, rất ngượng ngùng.

Duệ định ngoái đầu lại nhìn xem nhưng bác sĩ Kim đã bắt đầu đẩy xe đi, vậy nên em lại ngồi thẳng lại như ban đầu. Chiếc xe lăn cứ thế được đẩy đi chậm rãi, người ngồi trên xe lăn lại cảm thấy yên bình, người đẩy lại rối bời tới mức không thể nghĩ nổi.

Kim Khuê Bân nghĩ mình không ổn rồi...

Sao có thể có suy nghĩ và thứ tình cảm ấy với một đứa trẻ cơ chứ?

Anh cần phải tỉnh táo lại thôi.

Một đợt gió mạnh thổi qua, bờ vai Duệ lần này khẽ run lên, chút chuyển động nhỏ như vậy mà bác sĩ Kim cũng có thể nhìn thấy, lấy chiếc khăn nhung đã chuẩn bị từ trước đó lại đi vòng ra đằng trước để quàng cho em, thậm chí cởi cả áo blouse của mình ra để choàng tạm cho em.

Tuy nhiên, bông hoa lỏng lẻo trên vành tai Khuê Bân do gió thổi mà rơi mất, anh cũng chẳng hề để ý. Sau khi giữ ấm cho Duệ xong, anh đẩy xe lăn đi tiếp.

Cánh hoa tàn nằm trơ trọi trên mặt đất, phước lành cuối cùng của Thẩm Tuyền Duệ có lẽ không phải dành cho Kim Khuê Bân.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top