liệu em có còn dùng số này không

em lâu nay ra sao?

sau rất (rất) nhiều lần nối máy không thành công, gyuvin bất chợt vỡ òa, hóa ra người kia sớm đã quên mất rồi. sớm đã quên những buổi chiều đón đưa, những con phố kéo dài dằng dặc mà cả hai dắt tay nhau đi hoài không thấy điểm cuối, những ngày nắng hạ lẫn những chiều cuối thu. có lẽ, mến thương của gyuvin, đã sớm quên đi mối tình này mất rồi.

gọi mãi không nghe được giọng mình muốn nghe nên đâm ra nản, gyuvin quẳng điện thoại sang một bên với tay lấy một lon bia trong tủ lạnh. hơi mát từ vật vô tri vô giác ấy khiến cậu dường như tỉnh táo thêm đôi chút, chỉ là đôi chút mà thôi. giữ cho mình một phần mơ màng là giữ cho bản thân một phần niềm tin. có lẽ hôm nay ricky bận, nên mới không nghe máy.

như đã nói, đã rất lâu rồi kim gyuvin mới đụng vào đồ uống có cồn. cậu sợ, rất sợ, sợ bản thân trong cơn mê man sẽ không kiềm được nỗi nhớ người kia chen vào tâm trí mình, sẽ không nhịn được muốn bay một vòng từ seoul đến thượng hải ghì chặt cậu ấy mà hỏi cho ra lẽ, sợ sẽ bật khóc khi thấy cậu ấy đang rất hạnh phúc nhưng không bên mình. nhưng nhiều năm như vậy, nỗi sợ lại biến hóa thành một loại hình hài rất kì lạ. gyuvin vẫn sợ, nhưng là sợ bản thân sẽ chết trước khi gặp lại ricky nếu cứ tiếp tục nốc thứ thức uống độc hại kia vào người. dài dòng như thế, tóm lại hôm nay gyuvin đã vượt qua nỗi sợ của bản thân, nốc liền tù tì ba bốn lon bia.

có lẽ những khuyến cáo về tác hại của rượu bia thường hay tràn lan trên khắp các phương tiện truyền thông là đúng, nhất là với hệ tim mạch. sau khi uống cạn ba bốn lon bia, gyuvin ngược lại thay vẫn chẳng hề thấy ổn hơn, mà lại nhớ ricky, nhớ mèo con, nhớ cái đầu vàng ngốc kia da diết. nhớ, nhớ tất cả những kỉ niệm của cả hai. từ lúc mới quen biết, đến lúc yêu đương rồi lại quay về làm người lạ. nhớ, không sót một chi tiết nào.

trước giây phút ngọn đèn ý thức lụi tàn, gyuvin đã nhấn vào nút gọi, một lần nữa. nhưng trước khi kịp nhận ra ai bắt máy, gyuvin đã không còn chút tỉnh táo nào còn sót lại.

"alo?"
"mèo nhỏ."

đã rất lâu rồi, hơn 700 ngày, ricky mới nghe lại giọng nói này và cả cái biệt danh sến súa này nữa. trên đời này, bộ còn ai ngoài cái tên thối kim gyuvin dám gọi bổn thiếu gia lạnh lùng cao lãnh là mèo nhỏ chứ. nhưng mà, thật sự, ricky cũng rất nhớ cái tên này, nhớ luôn cả người duy nhất gọi cậu như thế.

"ngủ đi, khuya rồi"
"em về anh mới ngủ được."
"gyuvin, bọn mình, toang rồi"
"sao em lại chia tay anh thế? anh thề có trời đất chứng giám, anh không làm gì sai với em. hai năm qua đi, dài như vậy, em không nhớ anh hả? em dạo này có hạnh phúc không thế? anh thì không ổn tí nào, anh nhớ em sắp không phân biệt được sống chết, không phân thực tại quá khứ? em nỡ để tim anh tan nát thế này mà ra đi hả? em về đi, xin lỗi một tiếng, bọn mình lại yêu nhau, được không, mèo nhỏ?"

tiếng mèo nhỏ lại phát ra như một thói quen, nghe giọng người kia như thế, ricky hiểu rõ mình sắp không ổn rồi. gắng gượng lâu như vậy, một câu người ấy gọi bâng quơ cũng đem tim cậu xối nước ồ ạt, những vết thương chưa lành nương theo giọng nói bên kia màn hình vỡ toạt ra, đau một cách khủng khiếp.

"liệu rằng ngày mai nếu quay lại, em có ngại ngần nghe máy tôi?
đừng để nhịp chuông cứ ngân dài, theo nỗi nhớ em lặng im không thôi?"

----
mọi người có đọc fic này thì hãy nghe bài nhạc cùng tên của anh thái đinh nhé ạ 🥺 tớ viết dựa trên bài này đó, nghe không có bồ cũng khóc huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top