đi qua mùa hạ

có lẽ quá khó để quên một người?

ricky ngậm ngùi nếm vị rượu đắng nghét đang lan dần trong khoang miệng, một ngụm rồi lại một ngụm, cậu tự hỏi sao mình không say? nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, ricky thấy lòng mình cuộn lên một nỗi đau đớn lạ kì.

đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi không gặp lại người đó, bao lâu rồi cậu không được vỗ về yêu thương, được bao bọc chở che khỏi những cơn gió rét ngoài đường? năm đó dứt áo ra đi, bỏ lại gangnam phồn hoa một mối tình thổn thức, chính cậu lúc đó cũng không nghĩ rằng mối tình này sẽ day dứt cả hai lâu đến như vậy. tay đua shen ricky - kẻ chinh phục mọi cung đường và đánh bại mọi đối thủ lại thua dưới tay tên ngốc chỉ tối ngày biết viết code kim gyuvin.

trùng hợp làm sao, khi về thượng hải, để xóa sạch hình bóng người yêu (chưa biết cũ hay không) ra khỏi đời mình, ricky đã đổi sim lẫn mọi tài khoản mạng xã hội, mà hôm nay trong lúc hiếm hoi cao hứng dọn nhà, cậu mò ra được cái sim từ tám đời trước lúc còn ở hàn (với người kia). bản chất của con người là thường tò mò vào lúc rảnh rỗi, và vô tình thay, hôm nay người họ shen lại vô cùng rảnh. ricky suy nghĩ bâng quơ, lại khùng khùng muốn đọc lại tin nhắn thuở còn yêu nhau nên lắp cái sim cũ rích đó lại vào máy. sim gì tốt vãi đ**, 2 năm rồi vẫn dùng ngon vl. lướt lướt mấy đoạn tin nhắn hồi trẻ trâu với bạn cũ, ricky cười cười, hóa ra đã từng có một thời như thế. sim cũ nên người cũ cũng nằm trong sim. hộp tin nhắn với kim gyuvin năm nào lại đập vào mắt ricky như một thói quen. trước đây, có mấy chuyện không dễ nói bằng lời, nhất là mấy lời sến sẩm hay đau lòng, ricky đều không nói trực tiếp mà hay nhắn tin cho người kia hơn. lấy hết can đảm của một người từng vào sinh ra tử (ý là đua xe nên vô viện cũng hơi nhiều), cậu click vào đó.

công nghệ giờ hiện đại ghê, một cú click mà mở toang một trang kỉ niệm nhuốm màu quá khứ. mấy đoạn tin nhắn vụn vặt hiện lên, không biết hôm nay điện thoại dở chứng như nào mà ricky thấy màn hình hơi mờ. không phải cậu khóc đâu nhé, có ai mà nhớ tên cún kia tới mức đọc tin nhắn cũng khóc nhòe mắt đâu?

"cúnnnn, em xin lỗi mà huhu hôm nay deadline dí dữ qá nên em mới nhịn ăn chíu chiu hoiii, cún đừng có giận ♪(/_ _ )/♪"
"chíu chiu của em là gộp sáng trưa chiều tối vô một bữa đó hả 🤨"
"bít lỗi òi mầ, cún qa đây em chơm chíu làm hòa nheeee"

hình như lúc về thượng hải tới giờ, số ngày ăn đủ ba bữa của ricky đếm còn không đủ hai bàn tay. gộp hai bữa làm một, gộp ba bữa làm một, hay thậm chí là bỏ ăn cả một ngày là chuyện thường ở huyện. lúc đầu cậu thấy vô cùng thoải mái, ăn uống ra sao cũng không có ai quản. nhưng mà kể từ cái ngày cậu phải nhập viện vì loét dạ dày, cậu bỗng nhớ tiếng gyuvin mắng mình da diết.

ngày đó, ricky đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. cậu chọn để bản thân tan nát tâm hồn còn hơn thiếu thốn tiền bạc và danh vọng, cậu chọn làm đau gyuvin để tô điểm cho nhưng con xe mô-tô hầm hố, những nẻo đường chông gai. nhưng có lẽ chỉ ricky biết, mỗi lần đua xe thiếu điều biếu nguyên cái mạng cho diêm vương, cậu luôn nhớ về gyuvin. nhớ cái cách gyuvin lo cho một phượt thủ chuyên nghiệp như cậu lạc đường, sợ cậu hư xe không biết sửa, sợ gió lạnh làm bể nền cậu,... quá trời là lí do (dù xàm là chính), nhưng chung quy lại là để gyuvin che chắn gió cho cậu, để gyuvin chở và để cậu ôm gyuvin ngắm cảnh bên đường.

cún ơi, nhớ cún quá trời.
thượng hải lạnh quá chừng, gangnam chắc cũng vậy, cún nhớ giữ sức khỏe nha. con đường em đi chắc không quay đầu được nữa rồi, nhưng em mong cún luôn có thể tiến về phía trước. cún đừng quên em nha haha, nhớ em để làm bài học, đừng yêu người như em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top