có một ngày trời không nắng
sao mình lại chia xa?
đã hơn hai năm trôi qua, gyuvin vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng "lí do mình và ricky chia tay là gì?".
theo lẽ thông thường, con người sẽ buông tay nhau khi tình cảm nhạt dần, nhưng gyuvin cam đoan trong suốt 5 năm yêu nhau, cậu chỉ thấy ricky luôn tốt đẹp, vẫn thấy tim đập mạnh mỗi lần hôn ricky, vẫn luôn tự tin nói rằng dư sức yêu cậu ấy đến cuối đời.
còn về phần ricky, thú thật là gyuvin không biết. tình yêu của ricky quá thầm lặng, thầm lặng đến nỗi ngay cả khi đoạn tình cảm này đã vỡ tan thành trăm mảnh, trở thành nỗi đau dai dẳng cả cuộc đời người đó, cậu ấy vẫn không biết. ricky luôn rất thô lỗ, cậu ấy bước vào trái tim của gyuvin mà không hề xin phép, sau đó lại rời đi cũng không để lại một dấu vết nào. nhưng gyuvin chưa bao giờ trách con mèo nhỏ đó, vì hơn bất cứ ai trên đời này, gyuvin là người yêu ricky nhiều nhất, và cũng không mong cậu ấy chịu bất cứ lời nói nặng nào, huống chi là trách cứ.
hôm nay, là một ngày hiếm hoi gyuvin được về sớm. ngoài trời mưa tí tách, thông qua khung cửa sổ lớn sát đất, cậu thấy seoul ngập trong những hạt nước tí ti. chết thật, có ai nhìn mưa thì lại nhớ người yêu cũ không nhỉ? chắc là có, và gyuvin là một trong những người đó. gyuvin, một cách bất đắc dĩ, nhớ lại bóng lưng trong mưa của ricky. cả hai đã từng vô số lần đi qua mùa mưa, mỗi lần như thế, ricky đều ước mùa hè tới thật nhanh (vì cậu ghét đôi giày gucci màu trắng mới mua vô cùng đắt lại dính bẩn). ừ, hứa như thế, nhưng cuối cùng, ricky rời đi vào mùa mưa thứ 5, để mình gyuvin đơn côi bước qua mùa hạ.
gyuvin ngắm mưa, nhớ cậu ấy, lại bất chợt nhòe mắt. suốt những tháng ngày yêu nhau, gyuvin rất mau nước mắt, thậm chí là với những điều rất nhỏ nhặt. cái chính là cậu muốn ricky dỗ ngọt mình. thế nhưng từ mùa hạ đớn lòng năm đó, có một kim gyuvin rạch nát lòng mình để thốt lên câu thề sẽ bất chấp mọi nỗi đau mà không rơi một giọt nước mắt nào, vì cậu tự biết, từ giờ chẳng còn ai dịu dàng lau đi những giọt lệ hài nhiều hơn bi đó. thế rồi, lần đầu tiên sau hơn 700 ngày xa nhau, gyuvin gục đầu khóc nức nở. cậu luôn tự hỏi rằng tại sao cả hai không sai, không ai yêu ai ít hơn, là gyuvin quá nhàm chán hay ricky quá yêu tự do mà đi đến cớ sự ngày hôm nay? phải chăng, bọn họ không sinh ra dành cho nhau? thế cớ gì lại rút cạn máu của tim cậu trong suốt nửa thập kỉ rồi lại vả cho cậu một cú đau điếng nhớ đời. "xa nhau lâu vậy, cậu không nhớ tớ hả?". chỉ có trời mới biết, gyuvin muốn gào lên câu hỏi đó với ricky như thế nào? bộ cậu không thấy quá đáng hả, mèo nhỏ?
ma xui quỷ khiến thế nào, giữa dòng kí ức ngổn ngang, giữa dòng chảy thực tại và quá khứ đan xen nhau chảy về, trong đầu giám đốc phòng IT kim gyuvin lóe lên một dãy số. là dãy số cậu từng bị bắt ép học thuộc lòng sau (rất) nhiều lần trễ hẹn, lạc nhau, quên ngày kỉ niệm, vân vân và vân vân. lại ma xui quỷ khiến thế nào, gyuvin - kẻ chưa hề động vào một giọt rượu hay bia nào trong hôm nay, lại mất hết lí trí, điên cuồng nhập dãy số đó đến nỗi muốn thủng màn hình điện thoại.
"thuê bao quý khách...", giọng nữ ấy đã vang lên trên dưới chục lần, nhưng đây không phải là giọng nói mà cậu muốn nghe. cậu muốn nghe giọng tiếng hàn ngọng ngọng, phát âm còn chưa tròn vành rõ chữ lại ngang nhiên rất nhiều lần cãi nanh lại cậu, còn có, rất rất nhiều lần nói "em yêu cún nhất trên đời".
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top