=1
26.
Chương Hạo như thể đã biến mất khỏi cuộc đời này.
Kim Gyuvin nhiều lần hỏi Thẩm Tuyền Duệ là Chương Hạo đi đâu, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn lắc đầu, đáp lại câu mười lần như một.
"Sau này có lẽ sẽ không gặp nữa."
Anh ấy đi tìm nơi anh ấy thuộc về rồi.
Kim Gyuvin không biết nơi đó ở đâu, nhưng thật lòng cầu mong anh ấy tìm được hạnh phúc. Dẫu vậy, tận sâu trong tim, cậu vẫn nhớ Chương Hạo rất nhiều.
Những người thân quen bên cạnh cứ thế mà đi hết rồi.
Cậu không sợ cô độc, cậu cũng không sợ chết, đột nhiên cậu nghĩ tới Thẩm Tuyền Duệ.
Cậu tự hỏi, nếu một ngày mình cũng chết đi, vậy Thẩm Tuyền Duệ phải làm sao đây?
27.
"Không được." Thẩm Tuyền Duệ trả lời như thế khi Kim Gyuvin yêu cầu trả lại đôi mắt.
"Thành thực mà nói, em cũng đã già rồi, lại chưa biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. Dù sao khi em mất cũng sẽ trả lại mắt cho anh, vậy thì bây giờ em trả trước, anh cũng sẽ không già đi nữa."
Kim Gyuvin là một kẻ cứng đầu, cố chấp đến mức lần nào Thẩm Tuyền Duệ cũng lung lay, nhưng lần này Thẩm Tuyền Duệ nhất quyết không đồng ý, chỉ cười nhẹ.
"Chuyện tương lai, tương lai tính."
"Nhưng mà..."
"Gyuvin." Thẩm Tuyền Duệ khẽ gọi.
"Chúng ta còn bên nhau bao lâu nữa đâu."
28.
Trái ngược với Sung Hanbin, Kim Gyuvin ra đi vào một ngày nắng, giống như nụ cười của cậu. Ngày đó, một tháng rưỡi sau sinh nhật Thẩm Tuyền Duệ, một tháng rưỡi trước sinh nhật Kim Gyuvin.
Mùa hạ oi nồng của tháng Bảy, Thẩm Tuyền Duệ bước vào phòng bệnh, phát hiện các bác sĩ và y tá đều là đồng nghiệp của Kim Gyuvin đứng xung quanh giường bệnh, người trên giường đã không còn thở nữa.
Cặp lồng cháo trên tay rơi trên mặt đất, đổ hết ra ngoài, tiếng oang của cái cặp lồng vang vọng trong phòng. Mọi người đều đứng tránh sang cho Thẩm Tuyền Duệ bước đến.
Mới 10 phút trước Thẩm Tuyền Duệ bước ra khỏi phòng bệnh, Kim Gyuvin vẫn còn cười nói với Thẩm Tuyền Duệ rằng em yêu anh. Giờ đây đã rời xa anh rồi.
Thẩm Tuyền Duệ mơ màng nhớ đêm qua khi anh ngủ quên bên giường, Kim Gyuvin vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và một bác sĩ khác, là bạn thân của cậu.
"Gunwook, tao cũng là bác sĩ, bệnh tao thế nào bản thân tao cũng biết. Mày đừng phí sức cứu tao nữa. Dù rằng mày cứu được tao, thì cùng lắm cũng sẽ chỉ sống được một hai năm nữa thôi."
"Một hai năm không phải là thời gian sao? Còn hơn là bây giờ chết luôn, mày định bỏ Thẩm Tuyền Duệ lại một mình sao?" Park Gunwook cũng bực mình cãi lại.
Lúc đó Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận được bàn tay của Kim Gyuvin siết chặt tay mình hơn. "Còn hơn là bây giờ để anh ấy khổ sở chăm sóc tao, như thế cũng có giống đang bên nhau đâu cơ chứ. Không sao đâu, tao cảm thấy cứ thế này đến hết đời cũng được, dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa." Giọng cậu nhẹ tênh, sau đó cũng không còn tiếng trả lời của Park Gunwook.
Thẩm Tuyền Duệ muốn tỉnh dậy mắng Kim Gyuvin một trận, ép cậu tiếp tục phẫu thuật để ở lại bên anh. Nhưng thức trắng đêm ba hôm nay làm Thẩm Tuyền Duệ không còn đủ sức để mở mắt. Lúc tiếng cãi nhau vừa dứt và khi Kim Gyuvin đặt một nụ hôn lên trán anh, Thẩm Tuyền Duệ lại chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Tuyền Duệ vốn định sáng nay khi mua ăn sáng cho Kim Gyuvin xong sẽ đi tìm Han Yujin ở quầy thủ tục làm thủ tục phẫu thuật. Nhưng lúc đó, Han Yujin đang hớt hải chạy từ quầy ra, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ cậu bé lập tức oà khóc, nhẹ nắm tay anh, xoa xoa vài cái, giọng nghẹn ngào. "Anh ơi, anh Gyuvin đi rồi."
Đám tang được tổ chức rất đơn sơ và kín đáo. Gia đình Kim Gyuvin không còn ai. Những người đến thăm có đồng nghiệp ở bệnh viện của cậu và vài bệnh nhân Kim Gyuvin đã cứu khi còn sống. Park Gunwook và Han Yujin là bạn thân của Kim Gyuvin từ khi còn học đại học, mấy hôm nay cũng ở bên cạnh linh cữu túc trực.
Việc ngoài dự đoán đó là, Chương Hạo cũng ghé thăm.
Anh đến giờ vẫn không biết hắn hiện tại ra sao, nhưng từ sự trầm ổn trong lời nói cùng hơi thở mệt mỏi kia, anh biết hắn đã thay đổi rất nhiều.
Đã vĩnh viễn chẳng còn là Chương Hạo hay nói hay cười trước kia nữa.
Hai người yên lặng ngồi đối diện lâu rất lâu. Lâu đến nỗi bọn họ cảm thấy như cả thế kỉ đã trôi qua rồi.
Bất chợt, Chương Hạo hỏi một câu:
"Cảm giác thế nào?"
Thẩm Tuyền Duệ nhếch môi cười.
"Khi xưa anh cảm thấy như thế nào, em cũng cảm thấy như thế."
Chương Hạo cười, hắn kể, điều ước thứ hai của hắn là có thể gặp lại Sung Hanbin ở mỗi nơi họ đã từng đi qua.
29.
Chương Hạo vừa từ nhà tang lễ bước ra, tình cờ thấy Seok Matthew cầm bông cúc trắng bước đến.
"Matthew."
"Anh Hạo."
Hai người như có như không chào hỏi nhau một tiếng.
Nhận thấy ánh mắt Chương Hạo dừng lại hơi lâu trên bông hoa trắng mình cầm, Seok Matthew điềm đạm giải thích.
"Em vừa đi thăm Sung Hanbin về."
Đáy mắt Chương Hạo dấy lên từng gợn sóng nhỏ.
Seok Matthew nhận thấy điều đó, nhưng lựa chọn lơ đi.
"Thật ra Tuyền Duệ và anh rất giống nhau." Seok Matthew cười nhợt nhạt.
"Người vừa mất, em ấy đã đến chỗ em, nói muốn hiến nốt linh hồn nốt cho Gyuvin."
Nhưng Seok Matthew lúc đó vào nhà, lấy một mảnh giấy đưa cho Thẩm Tuyền Duệ xem. Thẩm Tuyền Duệ nhận ra, đó là nét chữ của Kim Gyuvin, trên tờ giấy điều ước của anh.
Trên giấy ghi rằng Kim Gyuvin sẽ trả lại đôi mắt và hiến luôn linh hồn của mình, để đổi lại linh hồn yêu tinh cho Thẩm Tuyền Duệ.
Seok Matthew nói, Kim Gyuvin dặn để một tuần nữa hãy làm phép, vì cậu chưa sẵn sàng rời xa Thẩm Tuyền Duệ. Anh nhận ra, Gyuvin chết đi vì tờ giấy điều ước.
Điều ước thứ hai của Thẩm Tuyền Duệ dành cho cả hai người.
Chương Hạo cũng làm vậy. Nhưng linh hồn của yêu tinh, con người sao có thể tiếp nhận. Vì vậy Chương Hạo mới quyết định viết điều ước kia, bởi hắn biết điều cuối cùng Tuyền Duệ sẽ ước, nên hắn chọn chờ anh.
Chương Hạo không trả lời. Hắn chỉ quay đầu, nhìn xuyên vào phòng tang lễ qua cánh cửa khép hờ. Khách viếng thăm đã về hết, căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc cùng di ảnh một người đang cười. Sau di ảnh, nam nhân vừa nãy còn bình bình thản thản đùa cợt với hắn đang vùi mặt vào quan tài, tay nắm chặt thành nấm đấm, bờ vai run lên bần bật. Thẩm Tuyền Duệ đang khóc, và Chương Hạo cũng cảm nhận được vị nước mắt mằn mặn nơi đầu môi.
30.
Điều ước cuối cùng của Thẩm Tuyền Duệ. Anh ước có thể đoàn tụ với Kim Gyuvin, không cần linh hồn của yêu tinh nữa.
Điều ước cuối cùng của Chương Hạo. Hắn ước có thể đoàn tụ với Sung Hanbin, hắn cũng không cần linh hồn yêu tinh nữa.
Trước khi ra đi yêu tinh mới có quyền hiến tặng linh hồn cho một người khác. Chương Hạo chọn Park Gunwook, bởi cậu đã hết lòng cứu Sung Hanbin khi anh gặp tai nạn, dù không thành công, nhưng cuộc phẫu thuật đó đã giúp Sung Hanbin mở mắt một lần cuối để chào tạm biệt hắn. Thẩm Tuyền Duệ chọn Han Yujin, vì khoảng thời gian đầu làm việc ở bệnh viện, Kim Gyuvin bị các bác sĩ gây khó dễ, là Han Yujin đã đứng ra bảo vệ Kim Gyuvin và cho đám người đó một bài học, cũng là cậu đã nhắc Kim Gyuvin ăn uống đúng giờ khi Gyuvin làm việc quên bữa.
Điều cuối cùng Seok Matthew có thể làm, chính là đồng ý sẽ bảo vệ Park Gunwook và Han Yujin suốt cả cuộc đời và giúp hai cậu bé trở thành một yêu tinh tốt, bởi vì cả hai đều là trẻ mồ côi.
Không ai còn điều gì để hối tiếc. Kể cả Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ hay Chương Hạo, và tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top