1!

21.

Thẩm Tuyền Duệ bước qua khu rừng u ám. Nơi đây động vật không có, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ đã chết, lá khô rụng đầy trên đất. Mỗi bước chân của Thẩm Tuyền Duệ đi qua đều nghe thấy tiếng răng rắc vỡ vụn của lá cây.

Thẩm Tuyền Duệ đi qua khu rừng chết, tiến vào khu vườn tươi tốt sạch đẹp hơn. Chỉ với một cánh cửa đã tạo nên hai bên đối lập, một bên mù mịt không sự sống, một bên cây cỏ um tùm tươi mát.

Thẩm Tuyền Duệ đi sâu vào trong vườn, dừng lại phía sau người thanh niên đang tỉ mỉ tỉa cành.

Thanh niên nọ thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, nhưng anh biết anh ta đã sống mấy ngàn năm rồi. Gương mặt người nọ trong sáng như thiếu niên mới lớn, nhìn qua Thẩm Tuyền Duệ một cái rồi lại cúi xuống tỉa cành.

"Tuyền Duệ, đã lâu không gặp." Thanh niên mỉm cười nói với anh.

Thẩm Tuyền Duệ cúi người đáp lại, vì thời gian không nhiều, anh trực tiếp thẳng thắn:

"Em muốn trao đổi."

22.

Kim Gyuvin nổi điên đến suýt nữa móc mắt mình ra.

"Không phải thế này! Không phải thế này! Anh không cần làm thế này!!!"

Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh, không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Anh chỉ lẳng lặng chờ đợi người nọ phát tiết xong, mà Chương Hạo đằng sau cũng rơi vào trầm tư, khi Kim Gyuvin sắp sửa thật sự móc ra mắt mình, hắn mới hất tay ngăn cản.

"Anh, anh trả lại cho Tuyền Duệ đi, trả lại đi..." Kim Gyuvin gần như tuyệt vọng mà nắm chặt bả vai của thanh niên nọ, không ngừng cầu xin.

"..." Thanh niên không đáp, gã chỉ là một yêu tinh phụ trách giao dịch, tìm đến gã là những kẻ sẵn sàng cống hiến thứ quý giá của mình cho đối phương, bất kể thứ gì, đối phương đều bắt buộc phải "nhận". Đôi mắt này, Kim Gyuvin có dùng cả đời để móc thì vẫn không lấy được.

Thẩm Tuyền Duệ im lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng. "Matthew, việc anh giúp em xong rồi, mau về đi."

Seok Matthew nghe thế cũng đứng lên chào mọi người một câu rồi theo làn khói biến mất.

Kim Gyuvin vừa đau vừa tức đến phát khóc, cậu ngồi thụp xuống ghế, nhỏ giọng nghẹn ngào. "Vì sao lại như thế?"

Cần gì phải như thế?

Cậu cùng lắm là sống mù loà thêm vài chục năm nữa thôi, dù sao cũng gần ba mươi rồi, chưa chắc sống trọn được trăm năm. Nhưng người trước mặt này, người này sẽ sống đến thiên trường địa cửu, đến ngàn năm vĩnh hằng, cần gì phải đánh đổi như vậy?

Như hiểu được suy nghĩ của Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ chỉ mỉm cười kéo người nọ vào lòng, thấp giọng nỉ non.

"Anh tự nguyện."

Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rốt cuộc mình cũng đợi được đến ngày này, rốt cuộc Thẩm Tuyền Duệ cũng cười rộ lên như đoá hoa nở rồi.

Thẩm Tuyền Duệ không dùng điều ước thứ hai. Thẩm Tuyền Duệ đổi linh hồn yêu tinh của mình để lấy đôi mắt cho Kim Gyuvin. Thẩm Tuyền Duệ không hối hận, vì anh chưa yêu ai nhiều như cậu, Thẩm Tuyền Duệ muốn già đi cùng cậu, muốn chết đi cùng cậu.

"Nên Kim Gyuvin. Giờ chỉ có thể trông chờ vào em bảo vệ anh cả đời thôi đấy."

23.

Qua tuổi ba mươi lăm, sức khoẻ của Kim Gyuvin bắt đầu yếu đi. Vì thường xuyên đi làm ở bệnh viện, tiếp xúc với đủ loại bệnh đủ loại hoá chất khiến sức khoẻ cậu giảm đi nhiều. Kim Gyuvin hồi trước học đại học còn hay nhuộm tóc khiến tóc cậu hiện tại không ổn lắm. Dù không bị rụng, nhưng lấm tấm bạc ở phía dưới. Gương mặt cũng trưởng thành hơn, không còn vẻ tinh nghịch nữa. Thứ duy nhất nguyên vẹn, là đôi mắt.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ đã ban cho cậu.

Kim Gyuvin không quá thích đôi mắt này, bởi nó nhìn thấy quá rõ, rõ đến mức cậu cảm thấy bản thân chưa thay đổi gì. Cậu vẫn là một nam nhân trung niên khoẻ mạnh, vẫn tự hào bản thân so với người đồng lứa lão hoá trễ hơn, thoạt nhìn chỉ như một nam nhân hai mươi.

Mà Thẩm Tuyền Duệ dù từ bỏ linh hồn yêu tinh để trở thành con người bình thường, cũng già đi. Nhưng có lẽ là chậm hơn Kim Gyuvin. Vì giờ anh không đi làm nữa, không cần lo nghĩ quá nhiều nên có thể coi như là vẫn vậy. Thậm chí ở nhà không có gì làm nên Thẩm Tuyền Duệ hay đi nhuộm tóc, rồi được một công ty mẫu ảnh mời chụp quảng cáo. Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ từ chối, nhưng Kim Gyuvin khuyến khích anh đi vì ở nhà chán chết rồi anh từ chán nhà sẽ chuyển qua chán cậu, nên Kim Gyuvin rất ủng hộ việc đó.

Thẩm Tuyền Duệ dần nổi tiếng cũng được nhiều tạp chí lớn nhỏ mời. Lúc nào trả lời phỏng vấn cũng bóng gió nhắc đến việc đã có chủ rồi, chủ còn là bác sĩ giỏi. Một lần quay phim, Thẩm Tuyền Duệ phải thực hiện thử thách gọi người yêu là "ông xã". Chương Hạo ngồi trước TV nghe được kinh tởm đến mức ói hết đống đồ mới ăn. Nhìn mặt Thẩm Tuyền Duệ trông có vẻ không cam lòng vậy thôi chứ ở với cậu lâu vậy hắn thừa biết là cậu cũng thích cỡ nào.

Mà Kim Gyuvin đứng giữa sảnh bệnh viện ngước mắt lên nhìn cái TV mà cũng cười ngờ nghệch như tâm thần. Sau hôm đó về cậu cũng bắt chước Thẩm Tuyền Duệ, mở miệng một tiếng "ông xã" hai tiếng "ông xã ơi", thỉnh thoảng trên giường còn bắt Thẩm Tuyền Duệ gọi mình như vậy.

Mỗi lần như thế, Thẩm Tuyền Duệ lại cười đến gió thoảng hương xuân.

24.

Đó là một ngày mùa đông gió thổi mưa rơi.

Kim Gyuvin còn đang ngái ngủ vì cuộc phẫu thuật kết thúc muộn đêm qua đã bị Thẩm Tuyền Duệ gọi dậy. Thấy anh mặc quần áo chỉnh tề, trên đầu Kim Gyuvin hiện lên một dấu hỏi to đùng.

"Chương Hạo vừa gọi đến." Thẩm Tuyền Duệ sắc mặt nghiêm túc. "Bảo chúng ta đến dự tang lễ."

Sung Hanhin chết rồi.

Ra đi vào hôm 27 năm thành lập nhóm của anh ta. Nhóm đó đã tan ra được 12 năm, chỉ là mỗi năm đến ngày này cả nhóm sẽ gặp nhau. Nhưng xe chở Sung Hanbin không may trên đường trở về bị va chạm trên đường cao tốc do mưa quá lớn.

Kim Gyuvin có hơi hoảng hốt, Sung Hanbin chỉ mới bốn mươi sáu tuổi thôi, mới hôm nào còn cùng Chương Hạo làm khách đến chơi, nhoáng một cái đã ở phía bên kia cuộc đời.

Chẳng biết Chương Hạo có chịu được không.

25.

Trái ngược với Kim Gyuvin lo lắng, Chương Hạo cư xử rất bình thường. Bình thường đến nỗi, Kim Gyuvin thấy thật đau lòng.

Hắn không những niềm nở mời bọn họ vào nhà, đôi khi còn cười thực nhẹ nhàng thanh thản, tựa như người đã khuất không có quan hệ gì với hắn cả.

Thẩm Tuyền Duệ nói, có thể do tình cảm của anh ấy đối với Sung Hanbin không sâu đậm như chúng ta nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là anh ấy quen rồi.

Yêu tinh sống hơn mấy ngàn năm, chuyện gì chưa từng gặp qua, đến đến đi đi, những kẻ bất tử như bọn họ, đã sớm quen với những chuyện đau lòng rồi.

Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ ngồi nói chuyện với Chương Hạo không được lâu, bởi Sung Hanbin là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, đồng nghiệp nhiều vô kể, lại đến viếng liên tiếp nhau, làm Chương Hạo chạy đôn chạy đáo đi tiếp khách. Hai người bọn họ cũng không muốn phiền Chương Hạo thêm nữa, quyết định rời đi sớm.

Đến tận lúc ra về, Chương Hạo vẫn cười nói về chuyện cuộc sống sau này phải cô độc một mình.

Giọng điệu hắn có bao phiền chán, nói ra thì kiểu mau mau đi tìm tình yêu mới thôi, nhưng vào Kim Gyuvin lại như lý do biện bạch của một đứa trẻ, cố hết sức để kéo người trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top