√1
16.
Yêu tinh chỉ có một ngày duy nhất là mất sức mạnh, đó là vào đêm Trung Thu. Vì vậy tổ tiên đã ra luật cấm kị yêu tinh ra khỏi nhà vào ngày hôm đó. Nếu ai bước ra khỏi nhà, cho dù lý do khẩn cấp hay vô tình quên, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo mấy trăm năm nay lúc nào cũng nhắc nhau mỗi khi đến ngày, không ra ngoài đồng nghĩa với việc ăn đồ ăn cũ của hôm qua cả ngày. Nhưng sau này có Kim Gyuvin, cậu sẽ tự động đi chợ nấu cơm hầu hạ bọn họ cả ngày. Chương Hạo nhìn con trai bé bỏng mình nuôi lớn biết nấu ăn mà mừng rớt nước mắt, yêu cầu đủ thứ món để Kim Gyuvin nấu.
Vậy mà năm đầu tiên không có Chương Hạo bên cạnh, Thẩm Tuyền Duệ lại quên mất.
Kim Gyuvin dạo này cũng bận việc ở bệnh viện. Tốt nghiệp rồi thực tập rồi giờ là đi làm. Kim Gyuvin thật sự rất có tố chất của một bác sĩ, tài năng là một chuyện, nhưng cậu cũng rất chăm chỉ hết lòng vì công việc, một lần đến đưa cơm trưa cho Kim Gyuvin ở bệnh viện, Thẩm Tuyền Duệ đã nghe viện trưởng nói với cậu như vậy, còn nói anh có cậu em trai rất hoàn hảo. Kim Gyuvin cúi đầu cảm ơn ông ấy, còn Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ cười gượng, anh rất muốn nói Kim Gyuvin không phải em trai tôi.
Hôm nay cũng vậy, Kim Gyuvin có một ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp nên lỡ hẹn với Thẩm Tuyền Duệ. Chỉ kịp gọi điện một cuộc xin lỗi anh rồi nói anh hãy ăn cơm trước đừng chờ mình rồi vội vàng mặc áo chạy vào phòng phẫu thuật, chính bản thân cậu cũng quên hôm nay là Trung Thu.
Thẩm Tuyền Duệ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói hối hả của Kim Gyuvin, anh chưa kịp trả lời cậu đã dập máy. Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ biết thở dài nhìn điện thoại. Giận thì giận thật đấy nhưng mà biết làm sao bây giờ. Người bị cấp cứu quan trọng hơn là đi ăn, Thẩm Tuyền Duệ sống trăm năm nay trước khi Kim Gyuvin xuất hiện thì cũng cô đơn quen rồi.
Vậy nên Thẩm Tuyền Duệ quyết định mặc kệ Kim Gyuvin, không đi ăn nữa mà đến luôn quán bar ở ngoại ô uống rượu.
Kim Gyuvin bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã rút điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Tuyền Duệ hỏi xem anh ăn uống thế nào. Đang nhìn chăm chú vào màn hình chờ anh trả lời thì một đồng nghiệp khoa Nhi cầm một thứ đồ lỉnh kỉnh đi ngang qua. Nào là búp bê, siêu nhân, mặt nạ, trượng phép thuật,... Kim Gyuvin thắc mắc hỏi:
"Bác sĩ Jung mua đồ chơi cho con hả? Mà anh có mấy đứa con vậy mà đặt lắm đồ chơi thế?"
"Tôi chưa có vợ bác sĩ Kim. Bữa nay Trung Thu nên khoa Nhi tổ chức cho mấy em nhỏ không được về nha." Bác sĩ Jung cau có nhìn cậu, người ta ế lâu năm không có bạn gái đi chơi Trung Thu nên mới phải ở lại trực tối nay, giờ lại còn gặp phải cái tên chọc vào nỗi đau nữa.
"À...à tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Vậy anh chơi với trẻ con vui nha, mấy đứa nhỏ thích Trung Th-" Kim Gyuvin im bật, nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. Cậu vội vàng mở lịch ra xem, quả nhiên hôm nay là Trung Thu, bảo sao Thẩm Tuyền Duệ hẹn cậu đi ăn.
Kim Gyuvin không kịp nghĩ nhiều, chạy thật nhanh xuống hầm để lái xe đi tìm Thẩm Tuyền Duệ. Bỏ lại đồng nghiệp với tiếng gọi ngạc nhiên phía sau.
Kim Gyuvin vừa lái xe vừa mở điện thoại ra xem Thẩm Tuyền Duệ đã trả lời tin nhắn chưa. Kết quả là Thẩm Tuyền Duệ còn không được tin nhắn, thời gian hoạt động là 2 giờ trước, cậu bấm gọi đến cuộc thứ ba nhưng anh vẫn không nhấc máy làm cậu càng sốt ruột hơn nữa. Quyết định dùng phương án cuối cùng là bật định vị của anh, cách mà Thẩm Tuyền Duệ luôn cấm cậu làm.
Quán bar? Đến đó làm cái gì vậy?
Thẩm Tuyền Duệ ngồi uống rượu trong góc quán, không biết nay ngày gì mà mọi người kéo đến đây đông thế nhỉ? Nhưng anh mặc kệ, vẫn tiếp tục uống rượu coi như cả quán chỉ có mỗi mình. Vốn tưởng mọi thứ sẽ trải qua êm đềm khi Thẩm Tuyền Duệ đã ngà ngà say. Nhưng không, hai ba tên không biết từ đâu chui ra ngồi xung quanh Thẩm Tuyền Duệ, bắt đầu tiếp cận anh.
"Người đẹp, sao ngồi uống một mình vậy? Có cần anh uống cùng không?"
"Ông đây đẻ ra được cả bố mẹ chúng mày. Cút ngay." Thẩm Tuyền Duệ khinh bỉ trả lời, mặc kệ chúng nó mà tiếp tục rót rượu uống.
"Đừng nóng tính thế nào. Trông cưng còn bé hơn bọn anh đó, có muốn anh dạy dỗ tí không?"
Dứt lời mấy tên đó bắt đầu sờ soạng quanh cái áo sơ mi mỏng manh của Thẩm Tuyền Duệ. Anh vốn muốn đẩy ra xong chợt nhận ra cánh tay mình không hề còn chút sức lực nào. Thẩm Tuyền Duệ giật mình, nhớ ra hôm nay là Trung Thu, bảo sao mọi người kéo đến đây đông như vậy. Khoảnh khắc lơ là suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ đã giúp một tên có cơ hội tháo cúc áo đầu của anh, để lộ xương quai xanh. Khi tên đó há miệng muốn cắn xuống, một cánh tay không biết từ đâu bay đến, mạnh bạo đấm thẳng vào mặt nó.
"Chỗ đấy là chỗ cho bố mày cắn thằng ranh con." Kim Gyuvin dí sát mặt vào tên vừa bị mình đấm cho gãy mũi. Nó trừng mắt lên nhìn cậu, Kim Gyuvin càng ngứa mắt tiện tay đấm thêm một cái nữa.
Hai thằng bạn của nó hốt hoảng đứng lên định đánh trả. Một đứa còn đập vỡ chai rượu Thẩm Tuyền Duệ đang uống để đánh cậu. Tay Kim Gyuvin chảy máu sau cú va chạm, nhưng điều đó chỉ càng làm cậu nóng máu hơn nữa mà nắm đầu nó ép xuống mặt bàn kính thúc vào người mấy cú. Lúc Kim Gyuvin đang định xử nốt thằng cuối cùng thì Thẩm Tuyền Duệ đã chạy ra ngăn cậu.
"Dừng lại Gyuvin. Anh không sao hết. Chúng ta về, cứ thế này một lúc nữa sẽ có án mạng đấy." Kim Gyuvin tức tối nhưng vẫn còn đủ lý trí để nghe lời Thẩm Tuyền Duệ. Thế nên tên còn lại này cậu chỉ sút cho cái vào mặt thôi xong là cũng bỏ qua.
17.
Vừa bước vào nhà, đèn chưa kịp bật cửa chưa kịp đóng Kim Gyuvin đã đè Thẩm Tuyền Duệ ra mà hôn. Cậu trút giận những thứ còn sót lại lên đôi môi của anh, Kim Gyuvin cứ không ngừng chà đạp, mặc kệ tiếng nỉ non của Thẩm Tuyền Duệ.
"Gyuvin..." Giọng anh rất nhỏ, là âm thanh dinh dính ngọt ngào ít khi nghe thấy, nói thẳng ra là chưa bao giờ nghe thấy.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể thì hơi khó kiểm soát. Anh chỉ hơi say, cả người mệt nhọc làm anh gần như không ngăn cản nổi sự tấn công của Kim Gyuvin, trong giây phút bị bế lên Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn cố ngăn cậu: "Em bị thương, băng bó trước đã..."
"Đừng quan tâm tới nó. Khô rồi" Kim Gyuvin lắc lắc tay. Áo blouse trên người khiến cậu toát ra vẻ lạnh lùng, Kim Gyuvin nới lỏng cúc áo cúi đầu hôn anh.
Trong lúc hai người quấn lấy nhau, Kim Gyuvin vừa mải mê đâm rút vừa không ngừng dụi mặt xuống cơ thể anh cắn mút tạo dấu hôn, thậm chí còn lưu manh nói rằng, "Cơ thể anh nhìn giống vườn dâu sau nhà thật đó.", Thẩm Tuyền Duệ chỉ biết xấu hổ cắn lên vai cậu trả thù. Ngay thời khắc cao trào, Kim Gyuvin thở dốc cúi đầu hôn lên môi anh, âm thanh trầm khàn lọt vào tai Thẩm Tuyền Duệ làm cả người anh run lên.
"Duệ Kỳ, em yêu anh."
Thẩm Tuyền Duệ run rẩy ôm cậu, hôn lên cổ Kim Gyuvin như đáp lại, dòng điện từ đôi môi Thẩm Tuyền Duệ mang đến khiến đôi mắt Kim Gyuvin đỏ lên, cậu dứt khoát, vừa hôn Thẩm Tuyền Duệ vừa kéo hai tay anh giữ chặt trên đầu, hai người lại một lần nữa quấn riết lấy nhau.
Ngày hôm sau khi Thẩm Tuyền Duệ tỉnh lại, toàn thân anh mỏi nhừ nặng nề. Anh nghiến răng cố ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp ngồi vững đã ngã xuống giường.
Cố gắng mấy lần đều không có tác dụng, Thẩm Tuyền Duệ muốn gọi Kim Gyuvin, nhưng vừa mở miệng đã kinh ngạc nhận ra cổ họng mình khản đặc không nói thành lời. Anh đưa tay che mắt, giống như làm thế này là có thể xóa bỏ hết trí nhớ đêm qua.
Trước mắt bỗng dưng sáng bừng, Kim Gyuvin vẫn chưa mặc áo, trên ngực và cổ vẫn còn dấu răng mờ và mấy vết đỏ anh đã tạo ra đêm qua. Cậu kéo tay anh xuống, ngồi bên giường cười toe toét chọc ghẹo: "Sao thế, thẹn thùng à? Em không ngờ anh còn có bộ mặt như thế đó Thẩm Tuyền Duệ."
"Cút ngay!" Thẩm Tuyền Duệ thẹn quá hóa giận, anh vừa quơ tay đã bị Kim Gyuvin tóm lấy, âm thanh hai chiếc nhẫn va vào nhau làm Thẩm Tuyền Duệ giật mình, vội vàng đưa lên trước mặt. Thẩm Tuyền Duệ xúc động đến không nói nên lời, cứ tròn mắt nhìn Kim Gyuvin mà nói lắp.
Kim Gyuvin nhìn anh mà buồn cười, không ngờ Thẩm Tuyền Duệ xưa nay lạnh lùng mà bây giờ lại ngại ngùng như thế. Cậu nắm chặt tay anh đặt lên trái tim đang rung lên liên hồi vì hồi hộp của mình, mỉm cười nói: "Ở bên em đến khi em chết đi có được không?"
Thẩm Tuyền Duệ cũng cười, kéo cả người cậu ngã ập xuống cơ thể mình, vòng tay ôm chặt lấy cậu, "Anh cũng yêu em nhiều lắm Kim Gyuvin."
Nằm ôm nhau một lúc thì Thẩm Tuyền Duệ kêu đói, cần phải dậy ăn gấp. Kim Gyuvin trách anh sao phá vỡ bầu không khí lãng mạn này, anh lại bắt đầu xù lông kêu lên: "Chứ không phải hôm qua em bỏ đói anh hả?"
Kim Gyuvin cười vô tội, sau đó giúp Thẩm Tuyền Duệ ngồi dậy. "Anh ngồi dậy được không?"
"Được!" Thẩm Tuyền Duệ cau có. Anh vừa chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau nhói lên từ phía sau lại ép anh không thể không nằm xuống.
Lúc này Kim Gyuvin lập tức đỡ lấy anh. Cậu bế Thẩm Tuyền Duệ lên, ôm vào nhà vệ sinh mặc kệ anh giãy dụa: "Đi nào, rửa mặt xong còn ăn sáng."
Về phần sau khi vào nhà vệ sinh ai biến thành bữa sáng của ai, chắc không cần nói nhiều nữa.
"Con cún chết tiệt này"
18.
Miệng nói là bảy mươi năm sau, nhưng thực chất chỉ bảy tháng sau Kim Gyuvin đã hưng phấn kéo Thẩm Tuyền Duệ chạy sang Hàn Quốc tìm người chỉ để báo một tin:
Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ kết hôn.
Lúc mới nghe tin này, việc đầu tiên Chương Hạo làm chính là cười thẳng vào mặt đôi phu thê nào đó, cười lăn lóc ra sàn, cười đến mức đau răng đau hàm đau dạ dày. Hắn có lẽ sẽ còn cười thêm nữa nếu không phải vì hoa mắt mà lộn cổ từ ghế sofa xuống sàn.
Một nửa của Chương Hạo - Sung Hanbin vừa đi làm về đã thấy "vợ" mình ngã chổng mông trước mặt người ngoài, bất đắc dĩ chạy đến đỡ cái tên vẫn cười ha hả kia.
"Không ngờ Trung Thu cũng là ngày có lợi nhỉ? Không có sức mạnh thì cũng có tình yêu." Đau đớn qua đi, Chương Hạo lại bắt đầu vẻ mặt ngả ngớn. "Hai đứa thông báo bất ngờ quá, chút nữa sẽ gửi quà mừng sau."
"Không cần." Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu. "Đã qua đám cưới một tháng rồi."
"Không sao, ít nhất anh cũng phải tặng chút quà chứ." Sau đó, Chương Hạo dùng tốc độ ánh sáng 5G để chuyển chủ đề. "Gyuvin, tên yêu tinh này đã bao giờ cười với em chưa?"
Kim Gyuvin đang nói chuyện với Sung Hanbin đột nhiên bị nhắc tên, có chút ngớ người. "Duệ Kỳ cười rất nhiều."
"Như thế nào?"
"Như này." Kim Gyuvin nhếch miệng làm mẫu.
"What, cái đó anh thấy rồi. Anh muốn hỏi nó từng cười rộ lên với em chưa?"
Lần này Kim Gyuvin chớp mắt nhìn sang Thẩm Tuyền Duệ.
Hiển nhiên là chưa.
Chương Hạo thất vọng nặng nề. "Em lạnh lùng quá đấy, Thẩm Tuyền Duệ. Làm bạn với em bao lâu nay anh chưa từng thấy em cười, nay đến cả với Kim Gyuvin là bạn đời cũng không cười ư? Thẩm đại ca, cười một cái coi nào."
"Khụ khụ..." Thẩm Tuyền Duệ uống nước, hé mắt lên từ cốc trà đối diện với bốn ánh mắt mong chờ. Sung Hanbin đang ngồi lướt điện thoại bên kia cũng hiếu kì nhìn sang. Một lúc sau, anh mới khó nhọc phun ra một câu. "Môi bị chuột rút rồi."
19.
Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ sóng vai nhau trên con đường vào nhà Kim Gyuvin hồi trước, trời bắt đầu ngả bóng, hoàng hôn nhuốm đỏ khung cảnh bình yên.
"Anh." Kim Gyuvin khẽ gọi.
Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ liếc sang, tay đan vào tay cậu.
"Cười một cái đi."
"..."
Thẩm Tuyền Duệ thề sẽ không để Kim Gyuvin gặp Chương Hạo lần nào nữa.
"Kìa anh." Cún con bắt đầu mè nheo.
"Máaa anh không làm đâu." Mèo con cũng rất dứt khoát.
"Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, thi xem ai cười đẹp hơn người đó thắng."
Thẩm Tuyền Duệ muốn trả lời rằng "Em bị ngốc à", nhưng lời đến bên miệng lại chuyển thành: "Môi còn chuột rút, do em hôn nhiều quá đó."
...
Kim Gyuvin kéo anh vào con ngõ nhỏ vắng người, ôm má anh cúi xuống hôn.
"Thôi, anh không cười cũng được." Kim Gyuvin hai mắt dần tối lại, thì thầm nói.
Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ mơ màng nhìn cậu.
"Chúng ta còn cả đời mà." Kim Gyuvin nói giữa nụ hôn thứ hai.
Thẩm Tuyền Duệ hơi sửng sốt.
Chúng ta còn cả đời.
Chẳng hiểu sao, trong lòng anh dấy lên thứ cảm xúc kì lạ, tựa như một con cáo lang thang sau mấy ngàn năm cuối cùng cũng tìm được chốn về. Vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vừa nhỏ vụn lo lắng, vừa nhẹ nhõm thở phào.
Biết bao điều muốn nói trong lòng anh, cuối cùng hoà vào nụ hôn nồng cháy này.
"Đúng vậy, chúng ta còn cả đời."
20.
Bác sĩ nói, Kim Gyuvin bị mù vĩnh viễn.
Thẩm Tuyền Duệ lặng người nhìn nam nhân quấn vải quanh mắt ngồi trên giường bệnh, một tay bao lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, một tay nhẹ lau nước mắt. Anh thấp giọng nỉ non, không biết là an ủi người hay tự trấn an mình, nhưng Gyuvin vẫn nghe được tiếng vỡ vụn trong lời nói.
"Không sao."
"Anh vẫn ở đây mà."
"Em vẫn còn có anh cơ mà..."
Kim Gyuvin nghe xong không nhịn được bật cười.
"Anh, em không còn là trẻ con nữa. Em ổn mà. Chỉ tiếc là giờ không thể kiếm tiền nuôi anh nữa. Nhưng anh đừng lo, tiền em kiếm được đến bây giờ đủ lo cho anh bốn đời nữa."
"...Ừ, em ổn, anh cũng ổn."
Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt vài cái, giấu được nước mắt, nhưng không giấu được con ngươi đỏ hoe.
Chỉ là Kim Gyuvin không thấy được nữa.
"Gyuvin này, nếu em có thể nhìn thấy lại, anh cười cho em xem."
Cả người Kim Gyuvin chợt cứng ngắc, cổ họng nghẹn ứ nói không nên lời. Giây sau, cậu mò mẫm ôm chầm lấy Thẩm Tuyền Duệ, cậu không thể khóc, nhưng len lỏi qua cái ôm chặt cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top