11.

Thẩm Tuyền Duệ nộp đơn xin nghỉ phép. 2 năm qua không có Kim Gyuvin bên cạnh làm tinh thần anh không ổn lắm. Ban đầu cứ tưởng dần dần sẽ quen với việc đó ai ngờ đã qua 2 năm rồi mà mọi thứ không có dấu hiệu tiến triển, thậm chí còn tệ hơn. Tâm trí chỉ còn Kim Gyuvin nên hoàn toàn không đủ tỉnh táo để làm việc, nên hôm nay Thẩm Tuyền Duệ đã xin nghỉ phép dài hạn để đến California, tự mình lôi cổ Kim Gyuvin hỏi cho ra nhẽ.

Thẩm Tuyền Duệ năm giờ sáng đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại tóc tai quần áo, dù biết rõ đường bay dài chắc chắn anh sẽ trông rất thê thảm khi xuống máy bay, nhưng kệ chứ, Tuyền Duệ thích sửa soạn đó.

Thẩm Tuyền Duệ đang đeo khuyên tai thì Chương Hạo từ đâu xông thẳng vào phòng làm anh giật bắn mình chọc nhằm cái khuyên vào chỗ khác đau điếng. Nhăn nhó mặt chưa kịp mở mồm ra chửi thì Chương Hạo đã ném cho anh tập hồ sơ màu xanh.

"Cái gì đây?"

"Vụ án mới."

"Em đang nghỉ phép." Thẩm Tuyền Duệ cau mày.

"Xem nạn nhân trước đã."

Thẩm Tuyền Duệ mở hồ sơ ra, phát hiện hai cái tên quen thuộc đã lâu không thấy. "Kim Jiwoong,....Kim Taerae?"

"Năm xưa Kim Taerae nói dối. Nó một mặt bảo đảm bắt được hung thủ cho chúng ta, một mặt âm thầm giúp Kim Jiwoong ra nước ngoài. Ba ngày trước bọn họ ở California, bị giết ở nhà riêng." Chương Hạo vỗ vai Thẩm Tuyền Duệ đầy nặng nề.

"Anh nói chú không cần đến California chi cho mệt, người chú mong ngóng 2 năm qua ở trong đấy rồi."

Trước khi Chương Hạo bước ra khỏi phòng, Thẩm Tuyền Duệ đã lên tiếng cản bước hắn:

"Anh có buồn không?"

"Vì điều gì? Kim Taerae sao?" Thẩm Tuyền Duệ chỉ gật đầu.

"Có. Và anh thậm chí đã muốn giết chết kẻ đã giết nó, cho dù điều nó đã làm là sai."

Kim Taerae, dù là một con người và không cùng tổ ở sở cảnh sát, nhưng lại là bạn thân nhất của Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ. Người đã luôn giúp đỡ hai người lúc hai người mới đến, mặc kệ thân phận khác nhau. Người đã chia sẻ từng chút một cho cả hai người họ, và người đã luôn hết lòng vì cái nghề này.

12.

Phòng thẩm vấn nghi phạm.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn thiếu niên điển trai còn vướng đọng vẻ nghịch ngợm trước mặt mình, tay cầm bút không khỏi siết chặt hơn.

Gương mặt rõ ràng quen thuộc như vậy, sao bây giờ anh thấy thật xa lạ. Hai năm xa nhau không một tin tức, ai ngờ khi gặp lại là hoàn cảnh này.

Anh cất giọng, chợt thấy cổ họng đau như nuốt phải lưỡi dao.

"Tên?"

"Kim Gyuvin."

"Tuổi?"

"20."

"Quê quán?"

"Seoul, Hàn Quốc."

"Cư trú?"

"Thượng Hải."

"Thường trú?"

"California."

"Động cơ giết người?"

"Báo thù."

Lông mi Thẩm Tuyền Duệ run rẩy kịch liệt.

"...Vậy sao cậu lại giết cả Kim Taerae?"

"Em đâu có giết." Kim Gyuvin đột nhiên cười toe toét. "Em nhắm súng vào Kim Jiwoong, anh ấy lại chạy ra đỡ đạn."

"Sao cậu lại làm vậy? Họ đều là anh ruột của cậu." Ánh mắt của Kim Gyuvin khẽ dao động sau câu nói của Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng ngay sau đó đã cúi mặt xuống, tỏ vẻ không quan tâm.

"Anh ruột cái khỉ gió gì chứ.... Cảnh sát Thẩm này, anh có muốn nghe chuyện của em không?" Thẩm Tuyền Duệ im lặng chờ Kim Gyuvin nói.

"Đúng là anh ruột thật đó. Nhưng mà năm Kim Taerae 18 tuổi nhất định không chịu học ngành Y theo ý ba mẹ, một mực muốn học Công an. Kim Jiwoong không hiểu vì sao lúc đó cũng một lòng ủng hộ Kim Taerae mà cãi ba mẹ. Sau đó ba tức giận tát Kim Taerae một cái rất mạnh, rồi hai anh ấy bỏ nhà đi, mẹ cũng cản không nổi."

"Em tưởng Kim Jiwoong đến California một mình vì công việc của Kim Taerae vẫn đang ổn định ở Thượng Hải, đâu ngờ anh ấy cũng đi cùng. Em nhớ khi xưa anh ấy còn là cấp dưới của anh, nên em bảo anh ấy cút đi, em chỉ xử lí Kim Jiwoong thôi. Em trói Kim Taerae vào ghế, ai ngờ anh ấy tháo được, thậm chí cứu được Kim Jiwoong một mạng. Thật đúng là cảnh sát, lì hơn cả trâu."

Kim Taerae là cảnh sát chứ đâu phải con nít bị bắt cóc mà cậu muốn trói được là trói. Thẩm Tuyền Duệ giật giật cơ mặt.

"Sau đó cậu lại bắn chết luôn Kim Jiwoong?"

"Không có. Là anh ấy tự lấy súng bắn vào đầu mình." Kim Gyuvin đột nhiên ỉu xìu, không hùng hổ khai như vừa rồi nữa.

"Anh có biết vì sao năm xưa Kim Taerae lại giúp Kim Jiwoong chạy trốn không? Vì bọn họ là tình nhân! Má nó nữa. Thật ra việc chọn ngành Công an chỉ là bề nổi thôi, lý do chính là hai người này lỡ yêu nhau anh hiểu không! Ba tát Kim Taerae bởi anh ấy nói anh ấy yêu Kim Jiwoong. Tất nhiên em không giết họ vì họ yêu nhau, việc đó không liên quan đến em, hơn hết hai anh ấy là anh trai em, em cũng không cổ hủ nên em có thể ủng hộ, dù nó sai."

"Ý định ban đầu của em là giết người, nhưng lúc nhìn thấy hai anh ấy em lại không nỡ, lại quyết định chỉ nói chuyện với họ về việc năm xưa. Ai ngờ Kim Jiwoong không để em vào mắt, nói em ngu muội cứ mãi làm con rối của ba. Làm máu em dồn lên não, quyết định xử luôn Kim Jiwoong. Bắn phải Kim Taerae là điều em không ngờ, em đơ người, súng trên tay cũng rơi xuống, lúc đó thật sự là đang sẵn sàng chờ Kim Jiwoong giết luôn rồi. Ai ngờ Kim Jiwoong khóc lóc một lúc, cuối cùng lấy súng chĩa vào đầu mình còn cười nhìn em.

Em...em đã nghĩ giết được Kim Jiwoong, báo thù được cho ba mẹ là em sẽ thấy hả hê, nhưng Kim Jiwoong không phải tự tay em giết, anh ấy còn ra đi thanh thản thế, trong khi ba mẹ bị anh ấy đâm đến thê thảm như vậy. Em thật sự...em..."

Kim Gyuvin càng nói càng kích động đến không thở được, hô hấp cũng đứt quãng. Kim Gyuvin im lặng một lúc rồi nhiên thì thào.

"Em vẫn không hiểu sao anh ấy phải làm vậy. Ba mẹ biết hai anh ấy đến Thượng Hải, lần này ngoại trừ vì công việc thì là muốn đến xin lỗi anh ấy và đón cả hai về. Ba mẹ đương nhiên yêu hai anh ấy rất nhiều nên việc chấp nhận là sớm muộn thôi, càng không thể để hai anh ấy không nơi nương tựa như thế. Thế mà anh ấy lại nỡ giết cả ba mẹ mình, còn nói em là con rối. Em không phải con rối, không ai là con rối hết. Ba mẹ chỉ lo đi phá án, nhỡ bị làm sao thì thế nào đây, thà cứ học Y như ba mẹ, vẫn an toàn mà vẫn nhiều tiền đấy thôi...."

Nước mắt rơi trên gương mặt Kim Gyuvin. Cậu không nói nữa, Thẩm Tuyền Duệ cũng không hỏi thêm gì nữa.

13.

Thẩm Tuyền Duệ gặp lại Chương Hạo sau một năm nghỉ phép là ở nghĩa trang. Một năm vừa rồi là thời gian chờ đợi xét xử của Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin, 20 tuổi, bị phán tử hình.

Bọn họ đứng trước hai ngôi mộ đơn sơ đã bám bụi, hiển nhiên ít khi có người đến viếng. Trên mộ khắc rõ chữ 'Kim Jiwoong' và 'Kim Taerae'. Kim Taerae bị cho là gián điệp của Sở cảnh sát, đáng lẽ chết đi không được lập mộ. Nhưng mỗi tù nhân có một ý nguyện, ý nguyện của Kim Gyuvin là lập mộ cho Kim Taerae.

Và điều ước đầu tiên của Chương Hạo, là Kim Taerae và Kim Jiwoong có thể đoàn tụ với nhau ở một thân phận khác không phải anh em.

"À có một chuyện Kim Gyuvin không biết, anh cũng chưa nói với em." Chương Hạo thở dài quay sang nhìn Thẩm Tuyền Duệ.

"Khoảng thời gian 2 năm Kim Gyuvin không viếng mộ ba mẹ, là Kim Taerae đều đặn mỗi tuần đến viếng ba mẹ cậu ấy."

Về sau Kim Gyuvin lại giết chết Kim Taerae.

"Nhưng làm sao Gyuvin biết hung thủ khi xưa giết hại cha mẹ mình là Kim Jiwoong?" Đây là vấn đề Chương Hạo nghĩ mãi cũng không biết được.

Thẩm Tuyền Duệ không trả lời, nhớ đến buổi tối lạnh lẽo 5 năm trước, buổi tối anh vội vàng chạy từ Sở cảnh sát về, đón chào là nụ cười rạng ngời của Kim Gyuvin 16 tuổi.

Lúc đó anh nên biết, phía mép tài liệu bị hằn một đường móng tay nhỏ.

Lúc đó anh nên biết, ánh mắt thiếu niẻn đang cười đó, chìm trong bóng tối, sưng vù mà đỏ hoe.

Lúc đó anh nên biết, một kế hoạch giết người đã được vạch ra.

Lúc đó anh nên biết.

Nhưng anh lại không biết.

14.

Thẩm Tuyền Duệ sắp xếp tất cả. Điều ước đầu tiên là dành cho Kim Gyuvin. Buổi tối khi thời gian ngưng đọng, Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển chạy đến mở khoá cửa tù của Kim Gyuvin, giúp cậu vượt ngục.

Kim Gyuvin có tội, mà cũng vô tội. Kim Gyuvin giết người là có tội, nhưng với lý do trả thù của cậu, Thẩm Tuyền Duệ có thể dung túng được, anh nghĩ vậy. Thế nên điều ước đầu tiên của Thẩm Tuyền Duệ, anh đã ước Kim Gyuvin có thể bốc hơi khỏi suy nghĩ của tất cả những người ở Thượng Hải, coi như cậu chưa từng tồn tại, coi như Kim Jiwoong và Kim Taerae là tự sát. Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo nộp đơn xin nghỉ việc ở Sở cảnh sát. Đêm hôm đó cả ba lên máy bay đến California, Kim Gyuvin cần hoàn thành chương trình học và trở thành bác sĩ, mà ở đây cả hai cũng có thể tự do không cần lo nghĩ gì nữa.

Ngồi trên máy bay, Kim Gyuvin vẫn chưa thôi khóc lóc, nước mắt tèm lèm mũi đỏ cả lên. Trách Thẩm Tuyền Duệ sao lại phí điều ước cho một người như cậu, anh thà cứ mặc kệ cậu mà tìm một người phù hợp với mình, sống một cuộc sống bình thường chứ sao lại muốn dính vào tên rắc rối giết người như cậu. Kim Gyuvin đáng lẽ anh nên mặc kệ cậu, cứ để cậu chịu tội, cứ để cậu nhận án, cứ để cậu chết đi.

Thẩm Tuyền Duệ cau có, ôm má Kim Gyuvin ép cậu nhìn mình.

"Vậy còn anh thì sao? Em chết rồi định bỏ anh một mình sao? Em dám làm thế với anh sao Kim Gyuvin? Em bỏ anh 2 năm rồi vẫn chưa đủ hả? Bây giờ đủ lông đủ cánh muốn bay đi luôn có phải không? Không muốn quan tâm anh nữa đúng không? Muốn bỏ anh đi luôn chứ gì? Phải không hả?"

Kim Gyuvin đơ người trước những câu hỏi dồn dập của Thẩm Tuyền Duệ. Nhìn con mèo đang nhăn nhó nhìn mình, Kim Gyuvin bật cười, không tự chủ được đưa tay vuốt má anh.

"Em cũng yêu Tuyền Duệ nhiều lắm."

".....Anh đâu có nói anh yêu em." Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, vội rút tay đang ôm má Kim Gyuvin, xoay người ngồi về đúng vị trí.

"Chúng mày có thôi đi không? Tao đã giả ngu giả điếc giả vờ ngủ rồi mà chúng mày cũng không để tao yên nữa. Muốn tán tỉnh nhau thì đến nơi tha hồ, giờ ngậm mồm cho tao nghỉ ngơi cái." Chương Hạo tháo tai nghe, trừng mắt nhìn cả hai. Cái miệng đang ngoác ra cười của Kim Gyuvin ngậm lại, cũng nhanh chóng ngồi về đúng vị trí.

15.

Ở California được gần 2 năm, Kim Gyuvin hoàn thành chương trình học, đi thực tập để trở thành bác sĩ thực thụ. Nhưng Chương Hạo lúc đó cũng quyết định rời đi, cùng với "một nửa cuộc đời" của mình.

Nói Thẩm Tuyền Duệ không bất ngờ là nói dối, bởi anh không biết chuyện của hai bọn họ bắt đầu từ khi nào, cũng không biết kẻ kia là ai. Chương Hạo chỉ bảo người kia là một ca sĩ trong một nhóm nhạc anh rất thích, bọn họ bắt đầu từ khi còn ở Thượng Hải, nhóm nhạc đó có tour diễn, trùng hợp California là điểm cuối. Vậy nên nửa kia của Chương Hạo quyết định sẽ đón anh luôn ở đây và công bố với giới truyền thông.

Thẩm Tuyền Duệ tiễn Chương Hạo ở sân bay. Kim Gyuvin kiểm tra ở bệnh viện không đến được, nhưng đêm hôm qua đã nấu một bàn toàn đồ Trung Quốc để tiễn hắn. Mà người yêu của Chương Hạo cũng không có mặt vì phải đi chung với nhóm, bao giờ lên máy bay sẽ gặp nhau.

"Lần này đi, bảy mươi năm sau anh trở về."

"Anh định ở bên hắn cả đời sao?" Thẩm Tuyền Duệ không chắc chắn lắm, bọn họ không phải người thường, bọn họ không thể với nhân loại ở cùng một chỗ cả đời.

"Không phải cả đời, hắn cùng lắm sống được bảy mươi năm nữa thôi, anh ở bên hắn bảy mươi năm." Chương Hạo nở nụ cười quen thuộc. "Anh không biết sau này thế nào, anh chỉ biết bây giờ ta yêu hắn, là người đầu tiên mà anh yêu sâu đậm như vậy, nên sẽ cùng hắn đến chân trời góc bể. Em đấy Thẩm Tuyền Duệ, người ở ngay bên cạnh, chần chần chờ chờ cái gì?"

Trầm mặc một lúc Thẩm Tuyền Duệ mới nghẹn ra một câu. "Em nghĩ em ấy chưa sẵn sàng."

Thẩm Tuyền Duệ nghĩ, anh còn chưa có tỏ tình, người ta đã uyển chuyển cự tuyệt rồi.

"Em ấy chưa sẵn sàng nghe em tỏ tình, chứ sẵn sàng tỏ tình em rồi." Chương Hạo sửa lại suy nghĩ trong đầu Thẩm Tuyền Duệ.

"Anh nói linh tinh." Thẩm Tuyền Duệ không tin tưởng lắm.

"Em giả ngu hay ngu thật đấy? Nó có ý với em rành rành ra đấy, chỉ thiếu bước nói hụych toẹt ra cho em biết. Nếu không, chứ em nghĩ sao mà đi học vất vả như vậy, về nhà nằm giường thoải mái thế mà không chịu vào phòng, chính là vì về muộn vào phòng sợ đánh thức em nên mới ngủ sofa. Học hành vất vả quên ăn quên ngủ như thế mà trưa nào tối nào không về là phải nhắn tin hỏi han em ở nhà ăn uống rồi nhắc tắm sớm đi ngủ sớm. Thậm chí gái bệnh viện xinh gái đầy ra đấy, con gái nhà người ta chạy tới làm quen thôi cũng phũ phàng cự tuyệt, đấy mới chỉ là những gì chúng ta thấy nhá, có khi có cô còn tỏ tình rồi chứ đừng nói mỗi làm quen. Tuyền Duệ à em nên nhớ lại 2 năm không có em ấy em đã sống như thế nào. Nó cũng gần 24 rồi, trưởng thành lắm rồi đó Thẩm Tuyền Duệ, em còn định coi người ta là em trai đến bao giờ? Anh nói em không nhanh lên có ngày bị người ta mang đi mất hối hận ráng chịu á." Hiếm khi được dịp, Chương Hạo nói một tràng.

"Tên kia sự nghiệp chủ yếu ở nước ngoài, không cố định ở đâu cả, nhưng chủ yếu vẫn là ở Hàn Quốc. Bảy mươi năm tới yêu hắn, không biết còn được quay về nơi đây lần nào nữa không, nhưng anh hi vọng, anh sẽ nhận được thiệp mừng của hai đứa."

Thẩm Tuyền Duệ không gật đầu, cũng không lắc đầu. Anh liếc qua bảng thời gian. "Anh mau đi đi, đến giờ rồi."

Chương Hạo mìm cười ôm Tuyền Duệ một cái trước khi quay người rời đi. "Tạm biệt. Hạnh phúc nhé, nói với Gyuvin anh sẽ rất nhớ nó."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top