01
Seoul, ngày 7 tháng 4 năm 2020.
Tôi là Kim Khuê Bân, hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết vào cuốn nhật kí này. Có rất nhiều lí do để không viết nhưng cũng chỉ cần 1 lí do để tôi làm điều này.
Tôi gặp em.
Tôi từ nhỏ đến lớn đều được nhận xét là một người khó gần. Dường như không hứng thú đến mọi thứ đang xảy ra xung quanh bản thân, tôi chỉ tập trung vào việc học và mảng sở thích là viết code. Đến trường lớp cũng chẳng khá khẩm hơn, tôi gần như không tìm thấy điểm chung với những người bạn xung quanh, họ bảo rằng những thứ tôi thích thật nhàm chán và khô khan. Họ dần dèm pha tôi vì tôi ít nói và có sở thích khác biệt với những người còn lại. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó, dù sao thì có bạn hay không thì cũng không hề ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng không muốn làm quen với những người không tôn trọng sở thích của tôi.
Hôm đó là một ngày nắng đầu hè, lớp chúng tôi đón một người bạn mới từ một đất nước xa xôi chuyển vào. Cả lớp bắt đầu bàn tán về em, họ đã tưởng tượng ra hình ảnh của một cậu học sinh với nước da trắng, mắt xanh cùng mái tóc vàng điển hình xuất hiện trên các chương trình truyền hình.
Tôi lúc đó chỉ nhìn chăm chăm vào bài toán trên sách, tay cầm bút xoay vài đường quen thuộc khi đang tập trung phân tích từng chi tiết được đề cập. Âm thanh xung quanh vẫn đang lớn dần, mọi thứ chỉ dừng lại khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, bên cạnh thầy là học sinh mới.
Em nhìn khác xa tưởng tượng của mọi người nhưng vẫn là một người ưa nhìn, đúng hơn là xinh đẹp. Chỉ là vô tình làm sao đó mà tôi và em chạm mắt nhau, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi dời sự tập trung xuống quyển vở của mình, cố gắng làm tiếp các bài toán tiếp theo. Tay cầm bút viết đều đều nhưng trong tâm tôi vẫn bất ngờ về ánh mắt tình cờ đó.
Sau đó tiết học vẫn diễn ra như thường lệ, tôi cũng không bận tâm đến chuyện đó nữa. Tiếng chuông trường inh ỏi lại vang lên, tan học rồi, tôi bỏ hết sách vở vào cặp tiện thể cầm thêm 2 quyển toán nâng cao để lên góc nhỏ quen thuộc.
Như thường lệ, tôi xuống cửa hàng tiện lợi kế bên để mua thêm một ly americano đá. Với tần suất học hiện tại không có thứ thức uống này tôi sẽ rất mệt mỏi đấy. Tôi lượn lờ một vòng cửa hàng xem có thể nhét cái gì thêm vào bụng, cơ mà có vẻ lại quay về với cơm nấm quen thuộc.
Dừng chân ngay quầy đồ ăn, tôi nghe được giọng nói ngọng ở phía quầy thanh toán. Nhìn sang thì hình như tôi biết thật, là cậu học sinh vừa chuyển tới. Với tất cả những gì tôi cố gắng nghe và hiểu thì em không đem theo ví tiền. Thấy Tuyền Duệ loay hoay một hồi thì tôi quyết định đi tới giúp đỡ.
"Thanh toán đống này vào thẻ của tôi. À, cho tôi thêm một ly americano đá nhé, cảm ơn" Em quay sang vừa định bảo không cần nhưng nhân viên đã quẹt thẻ mất rồi. Thanh toán xong em kéo tôi ra ngoài cửa hàng tiện lợi rồi bảo:
"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không cần đâu nhé."Lời nói tuy có chút khó nghe nhưng tai lại ửng đỏ, em ngại thì phải.
"Cậu chung lớp với tôi nhỉ? Cậu tên là gì?" Em hỏi tôi.
"Kim Khuê Bân"
"Ồ, được rồi mai tôi sẽ trả lại đủ tiền cho cậu" Tôi gật đầu. Tuyền Duệ nhìn tôi một cái rồi lấy hộp sữa dâu từ trong túi vào để vào tay tôi.
"Coi như vì đã giúp tôi" Em liền quay ngoắc chạy một mạch về phía trường.
Tôi đã làm gì em đâu mà chạy nhanh đến thế?
Nhìn lại hộp sữa dâu trên tay, tôi bật cười. Tôi không thích đồ ngọt nên chưa từng thử loại sữa dâu này. Cắm ống hút vào hộp sữa, có vẻ nó không tệ như tôi nghĩ.
Tôi đi về phía trường học, đeo tai nghe lên và bật bản nhạc quen thuộc. Ánh chiều tà chiếu lên mặt đất thấy rõ bóng của tôi, sắc cam dịu dàng bao trùm lấy cảnh vật xung quanh, hơi ấm cuối ngày cũng làm tôi thoải mái hơn. Sân trường vắng bóng người, dường như chỉ một mình tôi chìm đắm trong mộng cảnh xinh đẹp này.
Tôi rải bước nhìn ngắm một lượt các dãy phòng học xung quanh, ánh nắng cuối ngày chiếu vào như chính tôi là nhân vật chính trong một câu chuyện thanh xuân vườn trường nào đó. Mở cánh cửa quen thuộc và bước vào, tôi cúi đầu chào cô thủ thư và tiến về góc ngồi quen thuộc của mình. Tôi thấy một người đang ngồi ở chỗ mà tôi thường ngồi.
Là em.
Ánh dương chiếu vào khoảng trời u ám của tôi xuất hiện rồi.
Em tựa cằm bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà tô điểm cho gương mặt em. Điểm sáng duy nhất mà tôi chú ý là đôi mắt của em. Đẹp đến động lòng người.
Chỉ là trong một thoáng suy nghĩ, tôi muốn cùng em đi đến tận cùng chân trời, xem là em hay ánh hoàng hôn kia mới là thứ làm tôi say.
Kể từ ngày hôm đó, hình bóng em ngồi cạnh cửa số cùng tranh vẻ đẹp với hoàng hôn cứ ở mãi trong đầu tôi. Tôi nghĩ nó sẽ nhanh chóng biến mất như vô số lần tôi gặp phải những điều khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể nào làm chúng biến mất. Nhưng tôi cũng chẳng muốn hình ảnh đó biến mất một chút nào.
Seoul, ngày 8 tháng 4 năm 2020.
Hôm nay khi trong lớp vắng người em đã đến bàn tôi và đưa lại số tiền ấy. Em vẫn không nhìn tôi thêm lần nào.Nhìn tôi đáng ghét lắm hả? Em bảo:
"Tôi mời cậu bữa chiều nay. Tôi chỉ không muốn mắc nợ gì cậu thôi" Em nói một tràng thật nhanh như sợ tôi chen vào câu nào. Tôi định mở miệng từ chối nhưng em không cho mà nói thêm câu nào.
"Tôi sẽ đợi ở cửa hàng tiện lợi, cậu đừng có trễ giờ" Em xoay người về chỗ ngồi của mình. Em như con mèo xù lông vậy, đáng yêu vô cùng. Tôi như mọi ngày vẫn lấy sách vở ra và bắt đầu nghiên cứu, tôi nhìn về phía em, lại bắt gặp em nhìn về phía tôi. Em nhanh chóng quay ngoắt sang bên cửa sổ lớp học. Khó hiểu thật.
Chiều tan tầm tôi đi đến cửa hàng tiện lợi đã thấy em. Em cùng tôi đi trên con đường ánh vàng. Em dẫn tôi đến một quán thịt nướng nằm khuất trong hẻm. Vì là quán ăn gia đình nên không khí ấm cúng làm tôi thấy dễ chịu. Tôi hợp với những thứ giản đơn như này.
"Cậu chọn món đi" Em đưa menu cho tôi xem, tôi cầm lấy rồi lật qua vài trang. Tự cảm thấy bản thân không chọn món nào ổn áp, tôi lại đưa menu cho em. Em thắc mắc nhìn tôi:
"Tôi là khách mới không biết món ăn nào ổn cả, cậu chọn đi, tôi không kén ăn." Thấy tôi nói vậy em mới cầm lấy menu rồi nhanh tay ghi lại mấy món ăn. Nét chữ tròn tròn nhìn trong nịnh mắt. Nhìn đáng yêu vô cùng.
Đợi không lâu lắm đồ ăn đã được đem ra. Thấy em vẫn bấm điện thoại, tôi chủ động đặt những phần thịt mọng nước lên vỉ nướng, âm thanh vui tai " xèo xèo" cùng hương thơm từ thịt nướng khiến em đặt điện thoại xuống. Tôi gắp miếng thịt nóng hổi vừa cắt bỏ vào chén của em.
"Tôi tự nướng được mà." Em phàn nàn nhưng vẫn gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Em cười tươi, chắc hẳn là rất ngon.
"Không sao, cậu bận việc thì cứ làm. Cái này cứ để cho tôi" Em không nói gì nữa, gắp miếng thịt còn lại trong chén và tiếp tục ăn. Thái độ này ngầm nói tôi muốn làm gì thì làm.
Thịt nướng ở đây rất ngon, thầm cảm ơn em đã đưa tôi đến một nơi tuyệt vời như này. Cũng thầm mong, sẽ được cùng em đi ăn như này,
một lần nữa.
Seoul, ngày 12 tháng 4 năm 2020.
Hôm nay Tuyền Duệ lại đến bàn của tôi. Kể từ bữa ăn đó, tôi và em thân thiết với nhau hơn. Em ngồi trước tôi và nhìn vào đống sách vở tôi để trên bàn. Có vẻ em cũng thấy lạ, gương mặt trưng vẻ khó hiểu nhìn tôi.
"Cậu thật sự nuốt hết đống này à?"
"Ừ. Sở thích của tôi đấy" Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời em. Em nhìn tôi như sinh vật người ngoài hành tinh. Biết làm sao được, ngoài học và code ra còn cái gì thú vị hơn đâu.
Câu chuyện bị cắt ngang từ đó, nhưng cũng không sao, nói chuyện cùng em là được.
Seoul, ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Tôi đến phòng thư viện để mượn thêm một vài quyển sách. Tình cờ tôi thấy em ngồi ở một góc đang cầm uống hộp sữa dâu còn mắt vẫn dán chặt vào quyển tiểu thuyết nào đó.
Tôi đi đến bên bàn em và ngồi phía đối diện. Lúc đó em mới chuyển dời tầm mắt từ quyển sách sang tôi, tay vẫn giữ chặt hộp sữa uống dở.
"Này Khuê Bân"
"Cậu hay đến thư viện vào buổi chiều à?" Nghe em hỏi tôi gật đầu như thường lệ. Ừ thì thư viện trường là căn nhà thứ hai của tôi. Tôi có thể ở đó cho tới khi thư viện đóng cửa thì thôi.
"Ừm ừm, vậy có gì tôi không hiểu sẽ lên thư viện tìm cậu nhé?"
"Không cần thiết phải lên thư viện đâu. Cứ add Kakatalk tôi đi, cậu muốn hỏi bài nào thì cứ việc nhắn." Em và tôi cũng thân thiết hơn từ đó.
.
.
.
.
.
.
.
Seoul, ngày 6 tháng 5 năm 2020.
Tôi hôm nay ngồi ở thư viện cùng em. Tuyền Duệ chỉ làm bài được một chút là nhanh chán. Em chuyển sang các kệ sách tìm kiếm thứ gì đó làm em vui vẻ hơn.
Một lúc sau, em quay về với một chồng sách với đầy màu sắc. Em lật từng quyển ra rồi cố gắng nghiên cứu. Chừng năm phút hơn em lại đặt xuống. Có vẻ là nản rồi.
"Khuê Bân ít nói chuyện với bạn cùng lớp nhỉ?"
"Ừm."
"Mấy cô bạn trong lớp bảo Khuê Bân là người nhàm chán vì ngoài việc học ra cậu chẳng để ý gì nữa."
"Ừm, kệ họ đi."
"Tôi thấy Khuê Bân cũng được mà, chỉ là ít giao tiếp thôi." Tuyền Duệ lúc đó chống cằm nhìn tôi.
Đáng yêu.
"Tôi cũng có sở thích, chỉ là chúng hơi khô khan thôi."
"Cậu thích gì?"
Thích em đấy.
"Viết code" Lời trong lòng tôi sẽ không nói ra đâu. Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.
"Ò. Còn tôi thích vẽ cơ." Em đáp lại lời tôi.
"Chẳng trách đống sách đó màu sắc đến vậy".Tôi chỉ tay về chồng sách của em mới lấy lúc nãy.
"Chỉ được mỗi cái bìa, nội dung thì dở tệ." Tuyền Duệ gục xuống bàn. Em buồn ngủ rồi. Tôi cũng quay lại với đống bài tập dở dang. Làm xong thì đánh thức em dậy thôi.
Seoul, ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Tôi vừa biết thêm ngày 20 tháng 5 tới là sinh nhật của em.Tôi thực sự muốn tặng em một món quà đặc biệt. Nhưng rồi tự chôn vùi suy nghĩ đó vì chẳng biết em thích gì ngoài sữa dâu và hội họa.
Tôi lướt dọc các trang internet, cố gắng tìm kiếm một món quà ý nghĩa. Một lúc sau vẫn không nghĩ ra được, tôi đành từ bỏ mà chuyển sang instagram lướt reels.
Một shop bánh ngọt hiện ngay đầu trang, tôi khá ấn tượng với các mẫu bánh nên cũng lượn lờ qua một số loại.
Đột nhiên tôi nghĩ tới tăng cho em một chiếc bánh kem, cũng không tồi. Tôi chọn một mẫu bánh có nhân dâu gửi cho shop và hẹn ngày giao bánh. Chỉ cần đợi đến ngày và tạo bất ngờ cho em thôi.
Ngày 20 tháng 5 năm 2020.
Tôi hẹn Tuyền Duệ ở cửa hàng tiện lợi sau giờ tan tầm. Em vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra cho tới khi tôi lấy chiếc bánh kem dâu ra. Tôi có thể nhớ rõ khoảnh khắc đó, em cười rất xinh. Nhưng nhanh chóng thu dáng vẻ đó đi, hỏi tôi tại sao lại tặng em.
"Không biết nữa. Sinh nhật cậu thì cậu xứng đáng nhận quà mà." Lời nói ra bình thường cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngại. Ừ thì cũng không thể nói là cái bánh dâu lấp lánh đó là tôi phải lựa chọn rất lâu.
"Cảm ơn Khuê Bân" Mắt em long lanh, đẹp như chứa hàng nghìn vì sao. Từ những gì tôi thấy hẳn là em rất thích món quà này.
"Lần đầu tiên ngoài gia đình tặng tôi thế này đấy." Em vẫn chăm chú nhìn chiếc bánh kem dâu trên tay. Hợp với em nhất mà.
Lúc ấy lại không đủ dũng khí để nói với em,
Sinh nhật của em Khuê Bân này sẽ đều chuẩn bị quà cho em.
Vì em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top