7,
Ricky lái xe trên đường về nhà. Tuần trước nó đã trốn buổi ăn gia đình tạm trình bày với ông già là vì lý do sức khỏe, không khỏe chỗ nào thì nó tự biết.
Má tới giờ còn nhức đít, đúng là lần đầu bị đụng chạm
Vừa dừng xe, chào chú bảo vệ bước vào nhà đã thấy hai gương mặt không muốn thấy. Cũ rích đổi người mới được không? Khỏi điểm danh, xem như nay họp lớp thiếu hai em. Next đi.
''Ricky à, con về rồi''
Mẹ kế thấy nó phớt lờ bỏ đi lại ra vẻ ân cần hỏi han. Có cả thằng anh cùng cha khác mẹ của nó ở đó. Quý hóa quá tuần nào cũng gặp.
Đáp lại bà là tiếng cắn quả táo rộp rộp trong miệng nó, lúc nãy điểm danh vắng hai em rồi. Nó vắt chân ngồi trên sofa ăn táo, dửng dưng như không hề nghe thấy gì. Thấy nó vẫn như thường lệ bà ta khó chịu nhưng chẳng thể làm gì khác.
Dì giúp việc thấy nó cắn táo ngon miệng liền bê ra một đĩa táo được gọt sẵn.
''Cậu chủ ăn cái này đi''
Dì làm việc ở nhà này đã lâu năm rồi, coi như là nhìn cậu chủ nhỏ lớn lên. Lúc mẹ nó mất mẹ kế về đối xử với nó như thế nào dì cũng hiểu nên chăm sóc từng chút. Sau này lớn lên nó đã trưởng thành tự lo cho bản thân còn chuyển ra nhà riêng nhưng dì vẫn quen chăm chút lo lắng cho nó.
''Cháu cảm ơn dì''
Ricky đưa hai tay ra đón đĩa táo rồi vẫn ngồi vắt chân cắn táo đầy ngả ngớn, nó vậy đó. Lễ phép với người giúp việc còn hơn người phải gọi bằng mẹ và anh kia. Nó xem thường họ ra mặt, không việc gì phải giấu.
Bữa ăn diễn ra khi bố nó bước xuống, mọi người nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn. Bầu không khí ngột ngạt thật, hai bố con vẫn hằng ngày gặp nhau ở công ty, nhưng ông muốn hàn gắn nó cùng với mẹ kế và anh trai. Có một số chuyện không phải cứ muốn là được, ông trời nhỏ đây không thích đấy.
''Ngày mai có buổi tiệc mừng thọ ông lão nhà Kim. Cũng là buổi ra mắt chính thức người thừa kế tập đoàn nhà đó , Ricky con nên có mặt''
Bố nó đột nhiên đề cập đến chuyện này trên bàn ăn. Cuối tuần Ricky không tăng ca, có bảo nó cũng không làm nên đã quyết định cho thằng anh kia đi dự buổi tiệc quan trọng kia. Nhưng mà nhìn anh ta bây giờ đi, cuối gầm mặt xuống.
Chắc lại phá hư dự án mới của ông già khiến ổng mất mặt không cho đi chứ gì. Năng lực không có mà thích trèo cao, động đâu hỏng đó. Hắn muốn đi tiếp xúc lôi kéo mối quan hệ nhưng giờ xem ra lại chịu thua rồi, nhìn hai mẹ con hắn cứ phải cố gắng nhưng mãi không đạt được gì kìa. Buồn cười! Nó cũng chả ham, cuối tuần để nghỉ ngơi đi
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì ''tiệc mừng thọ ông lão nhà Kim'', ''người thừa kế tập đoàn P''
Ồ! Thằng mặt chó lòi đuôi, có ngu mới không tóm
''Vâng, mai con sẽ đến''
Bố nó bất ngờ, ông vốn nghĩ chắc phải tốn nước bọt la mắng nó mới bướng bỉnh miễn cưỡng đi
''Được, tốt lắm''
Ông vỗ vai nó ra vẻ rất hài lòng, nó làm bộ ngoan ngoãn ngồi ăn chọc tức hai người kia.
Một công đôi việc!
----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau giờ lành đã đến, Ricky được ông già đưa đi xuất giá.
Bước vào bữa tiệc vẫn chạm mặt người quen, xã giao chào hỏi đối tác, những người kinh doanh, bạn học cũ...đây không đơn thuần là buổi tiệc mừng thọ mà là nơi để gặp mặt làm ăn, tất nhiên là tập đoàn lớn tiệc cũng lớn hẳn, người tầm cỡ nào cũng có.
Dường như tất cả đều tụ tập lại một chỗ vậy kể cả bạn thân cũ - thằng Gunwook.
Thấy nó lân la mò qua, Ricky quay ngoắt đi chỗ khác
''Thôi mà gái mới lớn hay sao giận dai thế''
''Mới hôm qua tới hôm nay, mày kêu dai?''
''Hôm nay anh họ tao có ở đây đấy, mày muốn làm gì tao phụ mày!''
Thằng Gunwook hừng hực khí thế tuyên bố
''Tao cần mày phắn, đừng làm hỏng chuyện của tao''
''Ò bíc òi''
Vậy mà nó phắn thật!
Ricky cũng kệ thằng đấy. Nó nói chứ có làm được mẹ gì đâu.
Nhưng quan trọng là từ nãy đến giờ không hề thấy thằng mặt chó đâu, đã gần đến nửa buổi tiệc rồi. Người thừa kế kiểu éo gì bốc hơi vậy.
''Ricky, bên kia là người thừa kế mới của tập đoàn P''
Ông già Ricky kéo nó về hiện thực. Nhìn theo hướng đó, quả nhiên gương mặt nó ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện. DM mặt chó.
Nhìn anh ta lúc này quả thật đúng với lời thằng Gunwook nói ''rất đoan chính''. Nguyên bộ vest đen, cà vạt chỉnh tề, tay đeo đồng hồ Rolex cầm ly rượu vang. Miệng cười nói tiếp lời đối tác, rất ra dáng một người đĩnh đạc. Hoàn toàn không phải cái thằng rúc mặt vào mông nó tuần trước. Nó phán xét mà nghĩ, đúng là ra vẻ!
Bỗng dưng hắn quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào nó. Mắt đối mắt, giây phút đó Ricky cảm giác như nó bị bắt trong lúc không hề đề phòng vậy. Hệt như đôi mắt tối hôm đó đăm chiêu nhìn nó. Không hiểu sao nó có cảm giác mình lại bị khống chế. Chỉ bằng một ánh mắt thôi sao?
Thấy ghê quá!
Nó nổi da gà quay mặt đi, không thèm quay đầu lại. Đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thật sự rất thấy ghê, nói thẳng ra là nó cảm thấy sợ trước ánh mắt đó.
Ricky đứng yên một hồi lâu suy nghĩ sau đó lại chọn ra ban công tầng trên chứ không quay lại sảnh tiệc. Nó cứ không yên tâm. Thế đéo nào bây giờ lại có cảm giác nó chưa từng cảm thấy trước đây. Từ sau khi bị thằng kia làm, tâm trạng nó cứ như chó cắn. Lúc này lúc kia, như bây giờ gọi là lúc bực vãi cứt.
Đứng ở ban công, gió thổi làm mấy cọng tóc vàng loe hoe của nó đung đưa, cả người dần cảm thấy lạnh, ước gì giờ có điếu thuốc lá rít một hơi mới đúng bài.
Ricky quay đầu lại tính đi tìm thuốc thì thấy sau lưng nó có người đang tiến lại gần. Nó giật mình nhìn thẳng vào người kia. Đoán xem là ai nào
Đúng rồi đó, thằng mặt chó chứ ai!
''Nghe nói dạo này em tìm anh nhiều lắm''
Thằng mặt chó mở lời trước
Nói hay quá, nói câu nào chó câu đó
''Ai nói là tao tìm mày?''
''Hì, em họ anh đó''
Đcm là mày giúp tao đó hả Gunwook, Ricky âm thầm ghi tên thằng này vào sổ sinh tử. Không có sinh, chỉ có tử.
Thấy đối phương tiến lại gần hơn, Ricky bất giác lùi về sau thêm vài bước. Nó vẫn còn cảnh giác sau ánh mắt vừa rồi.
''Kim Gyuvin! Mặt chó mày đứng yên cho tao''
''Em biết tên anh?''
''Không lẽ chỉ biết đụ mày?''
Nghe nó trả lời Gyuvin bật cười, người trước mặt vẫn đáo để như lần đầu anh gặp.
''Em xinh nhưng hỗn quá''
''Đéo cần mày khen''
Thằng kia nói chuyện mắc ói thật, xinh là xinh cái đéo gì
Gyuvin như không nghe thấy lời Ricky nói mà tiến lại gần nó, nó cứ lùi một bước anh lại tiến một bước, mãi đến khi lưng nó đụng vào lan can ban công mới ý thức được đường cùng cmnr.
''Thật ra anh vẫn luôn muốn gặp em, nhưng sợ em khó chịu. Không ngờ hôm nay em đến tận đây để gặp anh''
Sao cái gì qua miệng thằng này cũng thành lời đường mật hết vậy.
Không chỉ nói, hành động tiếp theo mới làm Ricky bất ngờ, Gyuvin nắm lấy tay nó mà đặt lên một nụ hôn.
''Xê cái mõm chó mày ra, hôm nay tao gặp mày tính chuyện chứ không phải cho mày tán tỉnh''
Ricky rút tay lại thiếu điều muốn giáng một phát vào đầu thằng kia, nhưng nó tự nhủ không được giở thói bạo lực ở đây. Chỗ này là chỗ của người ta, vung nắm đấm chỉ có mình bất lợi.
''Tính chuyện gì nhỉ, tính để anh chịu trách nhiệm thật à''
Má nó đã nói không tán tỉnh tao! Sao mà mày lì
''Không phải sao? Giữa chúng ta làm gì còn chuyện khác''
Gyuvin vẫn đinh ninh với nó như thật. Nhìn Ricky nổi điên anh ta càng muốn chọc. Từ lần đầu gặp đã thấy thú vị rồi. Kim Gyuvin giữ vẻ ngoài đầy phẩm hạnh chính trực như vậy nhưng vốn cũng chẳng vừa vặn gì, là một tay ăn chơi ngầm.
Anh không phải lần đầu tới bar, không phải bị bạn lừa chơi thuốc. Chỉ là qua bao nhiêu lâu mới ngắm được một người, trông thật đẹp, thật vừa mắt. Muốn đặt người ta dưới thân mà làm một lần. Nghĩ gì liền làm đó, không ngờ người đẹp lại là chủ của bar. Nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, bày trò một chút liền bế được em lên giường. Quả thật người đẹp rất thú vị, vừa nãy còn lườm anh đến cháy cả mắt. Người thì mềm nhưng miệng lại mạnh.
Tình huống lúc này phải nói là 49 gặp 50, nhưng Ricky không biết được ngay từ đầu mình đã bị người ta nhắm đến chứ không hề có một sự cố nào cả.
Thậm chí bây giờ người ta còn tiếp tục có ý trêu đùa nó.
Gyuvin áp sát vào người Ricky, đặt hai tay lên lan can, ép nó lại gần người anh.
Nó không hiểu tại sao càng lại gần anh ta cả người nó lại không có sức phản kháng, không lẽ sức áp chế của enigma mạnh mẽ đến mức không cần tin tức tố cũng khống chế được alpha.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, nó đã ngửi được mùi trà xanh.
''Đm thu lại cái mùi của mày mau''
''Mùi gì cơ''
Ricky bịt mũi lại gằn giọng
''KIM GYUVIN!''
''Anh đây''
Mặt dày! Đcm mặt dày hơn bê tông cốt thép
Gyuvin dần không thể yên tay. Ricky dùng ánh mắt mà nó cho là hung dữ để nhìn anh, con ngươi long lanh ngậm nước vì mùi tin tức tố. Cái đầu vàng hoe của nó lại bị gió thổi, từng cọng tóc phe phẩy như cào nhẹ vào tim anh một cái. Người trước mặt cao ngang mình, vai lại rộng, nhưng Gyuvin lại thấy trông em lúc này đáng yêu phải biết. Đúng là người mình nhìn trúng có khác. Tay anh đặt lên eo Ricky ôm nó, môi hôn lên tóc nó.
''Em gọi tên anh nghe êm tai thật, giá như đêm đó em cũng gọi như thế''
Ricky chịu hết nỗi rồi, đáng lẽ lúc nãy nó không nên ở một mình. Mũi chó thằng này đánh hơi mà lên đây. Bây giờ cứ vùng vẫy là tay chân như vô lực. Cái mùi trà xanh cứ vây quanh người nó.
Nguy hiểm quá
''Ricky gọi tên anh lần nữa được không?''
Cmm gọi cc
''Mày đừng có nhây, thả tao ra nếu không tao la lên đó''
Mẹ nó chứ, lời thoại như gái nhà lành sắp bị hại thật
Nhưng hôm nay là ngày quan trọng lại còn ở ngay chỗ này, bên dưới toàn là quan khách không lẽ thằng này dám làm bậy
Không kịp để Ricky suy nghĩ thêm, tin tức tố một lần nữa tấn công nó như cái cách đêm đó nó bị làm. Mùi trà xanh chiếm hết cả không khí xung quanh, nó lại không thể thở. Tay chân mềm nhũn, cả người lại dựa vào người kia.
Đm đại ka bị mắc bẫy
Gyuvin cười cười hỏi
''Em sao thế? Em mệt à, anh đỡ em nhé''
Vâng, thằng chó này đỡ vào mông tao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top