29,
Kim Gyuvin đến công ty, tác phong vẫn như ngày thường. Chỉnh tề, áo vest dày da, một đường thẳng mà đi. Giữ vững vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng khi bóng dáng anh vừa khuất sau thang máy, đám nhân viên dưới sảnh đã vội bàn tán về mấy vết bầm trên mặt chủ tịch.
''Sao mặt ổng bầm tím thấy ghê vậy bây''
''Ai mà biết''
''Nghe đâu dạo này ra mặt bảo kê em nào đó''
''Ồ, người quyền cao chức trọng muốn bảo kê ai lại chả được''
''Cái người đó nghe nói là zang hồ, hay gây chuyện lắm''
''Hay là ổng bị liên lụy nên ăn đấm luôn rồi''
''Điên à, người như ổng sao đến mức bị đánh bầm mặt''
''Hay là người hùng giải cứu mỹ nhân''
''Bao nuôi, nghe cũng hợp lý đó chứ''
''Vậy chắc là mỹ nhân nào đó rồi''
''Chứ gì nữa, thằng zang hồ kia mới đây còn kiếm chuyện với cảnh sát, suốt ngày chỉ biết bạo lực làm sao mà được chủ tịch nhà này yêu thích đến nỗi ăn đấm thay được''
Tiếng xì xào chỗ đám người chụm năm chụm bảy này ngày càng to, cuối cùng cũng được giải tán bởi giọng nói quyền lực của trưởng phòng.
Thật là công việc không lo mà làm. Nói ra nói vào chuyện cá nhân của cấp trên. Để người kia biết được thì có mà đuổi việc hết cả lũ.
Trong phòng chủ tịch, thư ký đi sau Kim Gyuvin đã nắm được tình hình bên ngoài rồi. Vừa đặt sấp chứng từ lên bàn vừa nhắc nhở
''Đáng lẽ sếp nên bịt mặt lại rồi hẵng vào''
Kim Gyuvin mở sấp giấy ra bắt đầu xử lý công việc
''Không việc gì phải làm thế''
Anh không muốn giấu những vết thương đó là để nhắc nhở chính mình. Không đắm chìm trong hạnh phúc nhất thời mà quên đi những gì đã xảy ra.
Anh phải có trách nhiệm với em, từng lời đã nói đều phải làm. Phải bù đắp cho em tất cả.
''Hợp đồng với công ty nhà Shen đâu?''
''Vâng đây ạ''
Thư ký đưa đến hợp đồng được anh và Ricky ký vào ngày hôm đó.
Một cam kết về việc đầu tư góp vốn cho công ty bên nhà Shen, phần trăm lợi nhuận không cao. Tỷ suất sinh lời cũng không mấy khả quan. Đầu tư vào đây khá rủi ro.
Kim Gyuvin biết rõ, lúc đó anh ký cái hợp đồng này.
Chỉ là vì muốn gặp Ricky.
Nhưng sau khi anh rời đi, Ricky chưa từng đặt bút xuống ký.
Ngay trong tối muộn hôm ấy cũng một mình rời khỏi nhà.
Kim Gyuvin gõ nhẹ mấy ngón tay lên mặt bàn. Mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nói một câu với thư ký
''Gửi thư đề nghị tiếp tục kí kết hợp đồng này cho bên kia''
Thư ký có chút bất ngờ
''Nhưng lần hợp tác này không có lợi cho chúng ta''
Kim Gyuvin lúc này đã dời sự chú ý sang vấn đề khác, đáp lại vài lời qua loa
''Cũng không hẳn''
''Số vốn này hoàn toàn có thể sinh lời ở lĩnh vực khác''
''Tôi hiểu''
''Vậy bản hợp đồng này vẫn tiếp tục?''
''Vẫn tiếp tục''
Nghe vị chủ tịch này thản nhiên đáp, vẫn kiên quyết làm việc theo cảm tính. Thư ký mang tinh thần đạo đức nghề nghiệp buộc miệng chen vài câu
''Nhưng mà người kia...''
Kim Gyuvin ngước mặt lên nhìn.
Thư ký rén nhẹ, có chút run chân. Nhưng lời đã thốt ra không rút lại được.
''Người kia sắp thành vợ sếp rồi còn gì. Việc gì mình phải làm như thế nữa sếp nhỉ!''
Vừa nói vừa cười làm như chuyện hiển nhiên.
Đúng là thư ký chuyên nghiệp, lời nói rất chuẩn xác, cụ thể là rất vừa lòng sếp Kim.
Nét mặt Kim Gyuvin cũng không căng nữa, mỗi lần nhắc đến em là vô thức cảm thấy dễ chịu.
Thư ký âm thầm cảm thán
Đúng là kim bài miễn tử!
Sau này bất kể chuyện gì, chắc cũng chỉ cần đem hai chữ ''người kia'' hay ''vợ sếp'' ra nói thì liền qua được kiếp nạn.
''Nhưng hợp đồng thì vẫn ký''
Thư ký Kim sao thế!
Thư ký của sếp Kim đang cảm thấy bất lực.
Cứ thể buổi ký kết mới nhanh chóng được sắp xếp vào hôm sau.
Kim Gyuvin không những đầu tư vào dự án trọng điểm mà còn thẳng tay mua cổ phiếu để nắm một ghế cổ đông trong công ty.
Anh biết cha Ricky có thể không cần con, có thể bỏ cháu. Nhưng chắc chắn tham tiền.
Ông ta cần sự vững chắc của công ty. Đó là điều mà tập đoàn lớn như nhà Kim có thể bảo đảm.
Nếu đã như vậy thì cứ việc.
Kim Gyuvin biết thứ mình không bao giờ thiếu đó là tiền.
Để lấy cái ghế chủ tịch làm vui lòng người ở nhà, thì số tiền đó có đáng là bao.
Nghĩ đến cảnh Ricky ăn ngoan ngủ ngon thì liền cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ tan ca.
Thở dài một hơi, anh bấm vài dòng trên điện thoại
''Nhớ em quá''
Ting,
Em iu đã gửi cho bạn một tin nhắn
Lần đầu được hồi đáp nhanh như vậy, Kim Gyuvin vội bấm vào xem. Thầm nghĩ có lẽ em cũng đang nhớ mình.
''Về nhớ mua sữa dâu''
Mấy dòng ngắn củn, cục súc đậm phong cách Ricky.
Bên này Ricky và thằng anh em chí cốt đã chuyển sang ăn bánh tart trứng, một mình nó đã ăn hết năm cái bánh, còn hút rột rột hết hộp sữa dâu cuối cùng.
''Mày ăn như heo vậy''
Thằng Gunwook thấy bạn mình ăn uống như bụng không đáy liền nhăn mặt đánh giá.
Trừ một điểm fancy.
''Kim Gyuvin lại còn cầu cho tao ăn được''
Ricky mặc kệ thằng Gunwook nói, nó chỉ thấy bản thân lúc nào cũng đói bụng. Ngược lại không phải cái gì cũng ăn được. Có món nó ăn thấy rất ngon, có món thì ngửi mùi thôi đã buồn nôn.
Trừ mấy món bị Kim Gyuvin gọi là không tốt thì chỉ cần nó ăn được cái gì anh liền sẽ đút cho nó thật nhiều. Còn dỗ dành nó ăn thêm nữa.
''Gớm, lại còn khoe chồng''
Thằng Gunwook bĩu môi tị nạnh
''Nhưng mà mày cũng chấp nhận nhanh phết đó chứ. Tao cứ tưởng mày ôm bụng bỏ trốn một thời gian, sau đó mới chịu quay về''
''Lậm phim vừa thôi thằng nghiện''
''Tính mày tao lại quá rõ đi, suốt ngày tự xưng mình là alpha s1tg. Giờ ôm bụng to không tự ái mới lạ''
Ricky nhướng mày khó chịu nhưng nghĩ gì sau đó lại xìu xuống. Nó vẫn nằm ưỡn người như con mèo làm bằng chất lỏng, tay còn xoa xoa bụng mình vài cái.
''Ừ tự ái thật''
''Nhưng nghĩ kỹ lại thì tao thấy cũng không tệ''
Thằng Gunwook thấy nó như thế thì cười hì hì
Yêu rồi thì nói đi iem.
''Mày thừa biết chuyện nhà tao mà''
''Đằng nào tao cũng muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt đó"
"Không ai muốn chôn chân cả đời với thứ không phù hợp với mình"
"Tao có cố giấu cách mấy, một khi đã có chuyện xảy ra, muốn giữ cũng giữ không được"
''Với cả cho dù đây là sự cố tao không bao giờ muốn''
''Nhưng mày biết không''
''Tao chưa từng nghĩ đến việc bỏ con''
Bỗng dưng Ricky lại nói mấy câu như vậy, khác với ngày thường. Khiến cho thằng Gunwook cũng tâm trạng theo.
Gunwook hiểu bạn mình, đúng là Ricky trông như cái thằng vô tư hay đi gây chuyện nhưng ít ai hiểu được nội tâm nó cũng khao khát sự yêu thương đến dường nào.
Lại nghe thấy lời Ricky tiếp tục nói
''Như bây giờ cũng tốt''
Nó đưa tay lên vuốt ve bụng mình, vẫn còn nhỏ lắm
''Chỉ cần nằm vuốt bụng chờ Kim Gyuvin nuôi''
''Muốn gì cũng có, thích gì cũng được''
"Kim Gyuvin vừa chiều chuộng lại vừa giàu"
''Tao thấy cũng sướng''
''Cũng vui''
Ricky bỏ hộp sữa dâu xuống, nó đem một mặt thỏa mãn cười toe toét.
Thằng Gunwook sượng ngang, rõ ràng là đang tâm trạng. Đùng một cái quay xe.
Suy nghĩ tích cực vãi đi trời!
Nhưng đó là khi nó chưa thấy được gương mặt người anh họ yêu dấu của mình.
Kim Gyuvin vừa về nói cảm ơn nó được mấy câu đã vội ôm ấp cái thằng đầu vàng, vậy mà thằng kia còn đang dẩu mỏ lên chu chu đòi sữa dâu.
Thằng Gunwook vừa mới cảm thán sao nay thằng bạn mình ngoan ngoãn thế. Thì ra là đã kịp tẩn cho anh nó một mặt bầm dập rồi mới thản nhiên ngồi đây.
Nhìn thôi đã thấy đau.
Nó đang tính hỏi han thì chợt nghe Kim Gyuvin nói.
''Sao lại có mùi gà rán?''
Thằng Gunwook quay sang nhìn thằng Ricky
Thằng Ricky quay sang nhìn thằng Gunwook
Bọn nó lại đá mắt, nhíu mày truyền tín hiệu.
Chưa chốt được đáp án thì đột nhiên thằng Ricky giờ trò.
Nó lại gần ôm hờ cánh tay Kim Gyuvin còn chủ động lay lay vài cái, miệng nói ra cái tông giọng hai mươi mấy năm nay thằng Gunwook chưa từng nghe thấy
''Em chỉ ăn đúng một miếng''
''Ricky, anh đã dặn dò trước khi đi rồi''
Nghe Kim Gyuvin nói thế nó còn lộ rõ cái vẻ nũng nịu hơn, trực tiếp dụi mặt vào người anh
''Là thằng Gunwook mang đến đấy, em kiềm lòng không được''
Thằng Gunwook đột nhiên bị đổ oan đứng cm hình.
Tao làm gì mày hả thằng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top