27,
Ricky yên tĩnh nằm trên giường, đầu nó nghiêng nghiêng, tay vân vê vạt áo pajama đến nhũn ra. Không biết đang nghĩ gì. Nom ngẫn ngơ như con mèo ngốc.
Thực chất Ricky chỉ đang nghĩ
Kim Gyuvin chuẩn bị cho mình ăn gì nhỉ?
Bụng meo meo biểu tình kêu rột rột.
Tốt nhất là cháo đậu xanh thịt bò.
Nó vuốt ve bụng mình như an ủi cục nhỏ bên trong. Con đừng quậy, cả hai cùng đói nha.
Nhớ lại lúc nãy khi nghe Kim Gyuvin nói từng lời đó. Trong lòng nó cảm thấy có thay đổi khác lạ.
Bỗng dưng tự thấy bản thân được an ủi, thầm nghĩ vẫn còn có người quan tâm đến nó. Hai vành tai đã đỏ lên. Mi mắt cũng sớm ửng hồng rồi.
Nhưng mà cơn đói bụng lại ập tới, nó cảm thấy đói quan trọng hơn. Kim Gyuvin kia mãi nói, có nhớ đến nó từ đầu đã vì đói bụng mà bực bội đâu. Trực tiếp bỏ sau tai mấy câu yêu đương đó.
Nó chỉ đáp lại mấy lời sến súa của Kim Gyuvin bằng cái giọng khó chiều
''Để lát nói sau đi, bây giờ đói bụng''
Ricky vừa nói xong rồi bĩu môi, trưng ra vẻ mặt đòi hỏi. Nó đã mệt mỏi rất nhiều rồi.
Kim Gyuvin luôn miệng nói yêu thương mà không cho người ta ăn à.
Tất nhiên là không thể, Kim Gyuvin nghe thấy thế liền vội vàng đi gọi thức ăn rồi.
Cũng đồng thời mang đi luôn cái mùi hương trà xanh đó. Mùi tin tức tố của anh còn sót lại trong không khí chỉ đủ vương trên làn mi mỏng.
Ricky thừa nhận khi ngửi thấy mùi hương đó, trong lòng liền cảm thấy được xoa dịu. Bất kể thời điểm vừa nãy đang bất an, khó chịu đến mức nào.
Được bao quanh bởi mùi trà xanh quen thuộc, nó lại muốn dựa dẫm vào người kia. Tự nhiên thấy Kim Gyuvin nói gì cũng dễ nghe.
Đúng là bác sĩ nói không sai. Đứa nhỏ trong bụng nghe lời bố nó.
Ghét thật!
Ricky đang ậm ực giận dỗi thì cửa phòng mở ra. Kim Gyuvin kéo vào một xe đẩy thức ăn ba tầng. Đủ thứ món sắp đều trên đó.
Ricky nhìn anh với gương mặt khó hiểu
Coi nó là heo mà nuôi hay sao?
Kim Gyuvin chỉ cười trừ, đẩy đống thức ăn lại gần giải thích với em
''Anh không biết em ăn được gì. Nên chuẩn bị nhiều món, em khó chịu món này có thể ăn món khác.''
Kim Gyuvin lo em còn đang ốm nghén, ngửi mùi thức ăn không hợp lại buồn nôn. Nếu chỉ có một món, ăn không được, em lại đói. Thế thì làm thật nhiều vào để em lựa chọn, tiện thể chú ý thói quen ăn uống mới của em.
''Nhìn xem, em muốn ăn gì?''
Ricky chỉ vào tô cháo đậu xanh thịt bò. Vẫn luôn là món nó thích
Anh bưng tô cháo lên, ngồi xuống bên giường. Cầm lấy thìa đảo vài vòng rồi lại thổi cho đỡ nóng.
Ricky há miệng, anh đút em một muỗng.
Nhưng chưa kịp nuốt tới đâu Ricky đã muốn nôn ra. Nó thấy mùi vị cháo này không giống như trước đây, khó chịu quá.
Kim Gyuvin vội đưa nước cho nó uống.
Ricky phụng phịu nhăn mặt tỏ vẻ không muốn ăn nữa.
Anh lại bưng một tô cháo khác đến, cũng thổi cho mau nguội
''Đây là cháo bí đỏ thịt bằm, em ăn thử xem có được không''
Nhưng mùi vị khó nuốt vừa rồi vẫn còn trong cổ họng nó, với cả trước giờ không thích ăn bí đỏ. Ricky không chịu mở miệng ăn tiếp
''Ngoan nào''
Kim Gyuvin vừa nói vừa đưa muỗng cháo lên miệng em.
Nghe lời anh dỗ dành cộng thêm gương mặt rõ vết bầm đánh thẳng vào tim Ricky.
Cũng không thể phụ công sức của người ta như vậy.
Nó ngửi không thấy mùi khó chịu liền miễn cưỡng ăn một ngụm.
Bất ngờ là nó thấy ngon.
Anh nhìn biểu cảm trên mặt nó đã hiểu được, có vẻ như Ricky bây giờ không ăn được thịt bò. Âm thầm ghi nhớ trong đầu. Lát sau sẽ note lại trong ghi chú.
Ricky ăn rất ngoan, như trúng món tủ vậy. Còn quặm thêm mấy quả dâu. Cứ thế cái bụng nhỏ được lấp đầy.
Ăn no xong nó thoải mái nằm ưỡn người khoe bụng, miệng đang ngậm ống hút hộp sữa dâu. Nó tận hưởng cảm giác dễ chịu đầu tiên sau thời gian qua.
Kim Gyuvin còn đang mải dọn dẹp thức ăn còn dư, sau đó sắp xếp lại vật dụng cá nhân của nó. Lần này bưng vào một chậu nước ấm. Dùng khăn thấm nước, nhẹ nhàng lau tay, chân cho nó.
Ricky đang lim dim mắt ngủ cũng cảm thấy dễ chịu.
Nó biết Kim Gyuvin rất chu đáo. Chuyện chăm bẵm nó như thế này không phải ngày một ngày hai. Trước đây trong lúc nó phát tình cũng vậy. Đến bây giờ những chuyện như đút ăn đã làm đến quen thuộc. Mà bản thân nó cũng quen thuộc mà tiếp nhận.
Lúc này cũng chịu nghĩ đến những lời anh nói.
Mấy lời đó như dòng nước ấm, nhẹ nhàng chảy vào vực sâu nơi đáy tim nó.
Tất nhiên là nó đã rõ lòng anh từ lâu. Thậm chí còn nghĩ cách né tránh. Chặn số liên lạc, tìm đủ kiểu phũ phàng. Cuối cùng chính mình lại gọi người đến bên cạnh. Mặc dù lí do lúc đó cũng chỉ để trút giận.
Suy đi xét lại Kim Gyuvin mặc dù có lỗi, nhưng nó cũng đã để anh vô tình len lỏi vào cuộc sống của mình. Nó biết người muốn đi vào luôn có lý do.
Rất nhiều lần nó đã phải tự nhắc nhở chính mình không nên quá gần gũi người này.
Vậy mà cuối cùng vẫn sốt ruột đợi người ta đến bar tìm mình, vẫn vui vẻ điện thoại thông báo đến mấy dòng tin nhắn vô nghĩa.
Vẫn nhớ nhung khi người rời đi, khó chịu khi người không để ý đến mình. Vẫn an tâm khi ngửi thấy mùi hương trà xanh trong cơn phát tình nguy hiểm.
Những lần đó nó kháng cự không được. Ricky biết
Nếu như nó không âm thầm cho phép,
Thì Kim Gyuvin làm gì đi được đến bước này.
Chỉ là nó chưa bắt đầu đã lo sợ kết thúc. Sợ được sợ mất, sợ mình sai.
Nhưng hơn ai hết, đến mức này rồi, nó hiểu bản thân mình muốn gì.
Nhìn cái gương mặt vẫn cặm cụi chăm sóc nó. Chính mình thì không thèm bôi thuốc. Trên gò má một vết bầm, thái dương một chỗ sưng lên, khóe miệng rách đã không rướm máu nữa, nhưng nhìn vết thương vẫn còn đỏ tấy.
May quá mũi chưa gãy.
Nhưng với cái mặt này sao mà dám ra ngoài. Thân là chủ tịch, đến công ty còn quan trọng thể diện nữa. Ricky nhìn người ta cũng là thiếu gia, cũng cành vàng lá ngọc có thua kém gì mình đâu. Vậy mà cái gì cũng vì mình chịu đựng được.
''Chỉ cần có em và con''
''Anh như thế nào cũng được''
Nó ngẩn người nhìn anh, rồi lại nhìn mấy vết thương đó.
Anh vẫn đang cẩn thận lau người cho nó, động tác nhanh hơn một chút, chắc vì thấy nó sắp buồn ngủ sợ cản trở giấc ngủ của nó.
Ricky bỗng dưng đưa tay lên sờ gò má của anh
''Có đau lắm không?''
Nó buông miệng hỏi
Ricky chỉ cảm thấy đó là một câu hỏi bâng quơ, mang theo chút tự trách của nó.
Nhưng Kim Gyuvin lại vì câu hỏi bâng quơ đó mà chậm mất một nhịp tim.
Anh biết Ricky đang mở lòng với anh.
Bỏ đi chiếc khăn trong tay mình, anh nắm lấy cổ tay em. Cả người áp sát lại gần, mặt còn dụi vào lòng bàn tay em.
''Đã bôi thuốc chưa?''
Ricky hỏi,
Kim Gyuvin lắc đầu.
Lại còn hôn vào lòng bàn tay em một chút.
Ricky cảm thấy lúc này anh giống hệt như một con chó lớn đang làm nũng.
Nó miết lấy một bên má anh, nhỏ giọng trách móc.
''Sao lại không bôi thuốc? Như này đến công ty người ta lại đồn anh bị hành hung''
Kim Gyuvin vòng tay ôm lấy eo nó cười cười nói
''Bị em hành hung''
Ricky nghe thấy liền miết mạnh hơn
''Muốn em bị mang tiếng à?''
Kim Gyuvin vẫn cười
''Không, anh đáng mà''
Anh hôn lên bàn tay nó
''Ai thấy cũng được, cho người ta biết. Anh khó khăn lắm mới lấy được vợ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top