26,
Hai tiếng sau Ricky được đưa đến phòng bệnh cá nhân. Mắt em vẫn đang nhắm nghiền nhưng cơ mặt đã thả lỏng, đôi lông mày cũng giãn ra. Tựa hồ như đứa trẻ vô tư mà ngủ, không còn dáng vẻ đau đớn như trước đó nữa. Đứa nhỏ trong bụng được xác nhận đã an toàn.
Kim Gyuvin ngồi bên giường bệnh, siết chặt lấy đôi bàn tay em.
Có trời mới biết anh đã lo sợ đến mức nào.
Bác sĩ vừa nói Ricky bị động thai. Vì thai kỳ còn sớm nhưng phải chịu cú sốc lớn khiến em quá căng thẳng. Cộng thêm việc cơ thể alpha không thích hợp để mang thai, lại không được chăm sóc đàng hoàng. Nên hôm nay nếu muộn một chút, có thể đã không còn đứa bé.
Kim Gyuvin trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì, lúc đó lại cảm nhận được một cơn lạnh sống lưng.
Đừng nói đến hai chữ nếu như, anh thực sự sẽ không bình tĩnh nổi nếu điều tồi tệ đó xảy ra. Như bản thân thiếu chút nữa sắp mất đi một phần máu thịt.
Anh vuốt ve gương mặt em, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến đã xoa dịu sự thấp thỏm trong lòng, khiến anh an tâm.
Em và con vẫn còn ở đây.
Kim Gyuvin hiểu rồi, lý do vì sao em bị đuổi ra khỏi nhà, gọi cho anh lúc nửa đêm. Và cả lý do cho sự xuất hiện của những vết bầm tím trên mặt mình.
Anh biết mình xứng đáng.
Anh đã gây nên tội lỗi cho em.
Đôi mắt anh rũ xuống, nhưng tận sâu trong đáy mắt đó vẫn chỉ có hình ảnh của người bên cạnh.
Nhưng xin em đừng xem đứa nhỏ là tội lỗi.
Kim Gyuvin đặt một hôn lên trán em, vẫn theo cách dịu dàng như nâng niu báu vật trong lòng
''Anh xin lỗi, Ricky''
''Nhưng xin em hãy tin anh một lần. Anh sẽ bù đắp cho em tất thảy.''
Những uất ức em đã một mình chịu đựng.
Đừng sợ Ricky.
''Anh yêu em''
Có một giọt nước rơi xuống má Ricky.
Kim Gyuvin thương xót người mình yêu đến nặng lòng.
Anh áp lấy mặt mình lên bàn tay em, đôi tay bị kim đâm chi chít, vẫn còn đang nối với ống truyền dịch. Kim Gyuvin tự mình âu yếm người yêu bé nhỏ. Nhớ đến lúc em bất tỉnh, đau đến mức quặn thắt cả người, vậy mà vẫn ôm khư khư lấy bụng mình không buông.
Ricky cũng muốn bảo vệ con.
''Anh yêu em''
Ánh mắt dán chặt lên người em, một lần nữa lặp lại lời nói của chính mình. Sợ rằng mình nói chưa đủ.
Nhưng đôi ba lời nỉ non Kim Gyuvin chỉ nói được khi em không thể nghe.
Bởi vì ngay lúc Ricky vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt của Kim Gyuvin đang nằm bên cạnh.
Nó liền vung tay vả một phát lên mặt người kia.
Kim Gyuvin sáng sớm đã ăn đập mà tỉnh dậy. Cú đánh vừa rồi không đủ mạnh để anh chịu đau. Chỉ đủ để đánh thức anh thôi. Vì cả người Ricky bây giờ làm gì còn sức lực mà đấm với chả đánh.
Nâng được cái tay lên đã là giỏi lắm rồi.
''Em tỉnh rồi''
Anh bắt lấy tay nó, xoay người bước xuống giường. Vội vàng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Một đoàn bác sĩ và y tá theo chân anh vào phòng. Ricky giật mình nhìn số lượng người đến.
Làm như đi dự hội thảo.
Cả đám bác sĩ làm đủ thứ kiểm tra, xoay người lật thân nó lên, siêu âm, khám bệnh đủ kiểu. Kim Gyuvin vẫn là một mặt lo lắng.
Ricky bị xoay đến cáu cả người. Bản thân nó tự cảm nhận được cơ thể mình ổn rồi. Chỉ có là sức lực còn hơi yếu thôi. Mấy ngày không được ăn uống gì, hôm qua còn bị bỏ đói. Nó mệt đến là hết hơi hết sức.
Vậy mà vẫn thấy Kim Gyuvin và đám bác sĩ liên tục trao đổi chuyện về đứa nhỏ trong bụng nó.
Ricky tức giận đá chăn.
Có quan tâm đến cái thân xác này đang đói sắp chết không hả?
Kim Gyuvin giật mình quay sang, thấy nó bắt đầu khó chịu rồi liền vội vã đến bên cạnh.
''Em cố thêm chút nữa. Anh đã chuẩn bị cháo rồi, khám xong sẽ cho em ăn ngay''
Anh biết em tỉnh dậy sẽ đòi ăn nhưng vì anh muốn cẩn thận đặc biệt phải kiểm tra kỹ thêm. Mà siêu âm không thể ăn gì trước đó, đành để em cố nhịn một chút.
Ricky nhìn bộ dạng anh lúc này. Tối hôm qua bất tỉnh, sáng dậy đã nằm trong bệnh viện. Nó liền hiểu anh đã biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng nó.
Nhưng trông Kim Gyuvin lôi đủ thứ bác sĩ vào, liên tục kiểm tra hết thứ này đến thứ khác.
Trong lòng nó đã hình thành một nút thắt.
Lẽ nào anh ta nghi ngờ chuyện nó mang thai là thật hay giả.
Chỉ phút chốc lửa giận trong nó lại bốc cháy.
Nó vùng vẫy, rứt hết dây truyền dịch trên người đi. Miệng lớn tiếng nói.
''Cút ra ngoài hết!''
Kim Gyuvin thấy nó đột ngột lên cơn giận, không suy nghĩ nhiều trực tiếp cho đám bác sĩ rời khỏi phòng thật.
Việc gì cũng không quan trọng bằng việc dỗ dành cơn giận của em.
Anh biết người mang thai chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Đầu óc cố gắng hoạt động, cố bắt kịp suy nghĩ của em, mơ hồ đã đoán ra được gì đó.
''Ricky...''
Chưa kịp để Kim Gyuvin mở lời, Ricky đã cắt ngang bằng mấy câu hết sức chướng tai
''Nghi ngờ cái gì?''
Nó nhướng mày, buông ra mấy lời thách thức.
''Kim Gyuvin! Tao chưa bao giờ bắt mày phải chịu trách nhiệm''
''Cho dù trong bụng này có chứa thứ gì. Cũng không đến lượt mày lo''
Dù trong lòng Ricky không nghĩ như vậy. Nhưng trong vô thức nó vẫn buông ra những lời đó. Quán tính con người nó, luôn bắt buộc bản thân không được thất thế. Không được cho người khác nghĩ mình phải phụ thuộc vào người ta.
Nói xong thì đôi mắt vô thức nhìn xuống, đưa tay lên bụng mình.
Kim Gyuvin ấy vậy mà vẫn bình tĩnh sau khi nghe những lời nó nói. Anh bước đến nắm lấy đôi tay đang đặt lên bụng nó.
''Em đừng có gồng mình lên với anh, Ricky''
''Anh biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì''
Kim Gyuvin lúc này không dịu dàng mà nương theo mọi điều Ricky nói nữa. Anh biết tính cách em bướng bỉnh đến mức nào. Cộng thêm ngày thường mình vẫn luôn cưng chiều, em càng được nước làm tới. Đôi lúc phải thật sự cứng rắn mới trị được cái tính xấu này.
''Em đừng mong đến việc đẩy anh rời xa em và con. Đứa bé trong bụng em cũng là con của anh. Dù em có muốn hay không, thì em vẫn phải công bằng với con.''
''Con không thể lựa chọn được, nhưng em thì có''
Ricky ngờ nghệch một lúc, ánh mắt Kim Gyuvin nhìn nó lúc này không giống như thường ngày nữa. Anh mang dáng vẻ rất khác lạ.
Bây giờ không muốn dễ dàng với nó nữa rồi.
''Ricky à! Em nên chọn anh''
Kim Gyuvin biết tiến biết lùi, liền một câu quay lại lấy lòng em. Ngay lập tức anh thấy sắc mặt em thay đổi, không còn ương ngạnh như trước.
Kim Gyuvin trong lòng vui vẻ, hôn lên má em một cái, tỏa ra mùi tin tức tố trà xanh em vẫn luôn yêu thích.
Ricky biết anh đang cố trấn an mình.
Có lẽ vẫn còn nghĩ đến mình.
Nút thắt vừa rồi trong lòng nó đã được Kim Gyuvin từng chút, nhẹ nhàng gỡ bỏ.
Giọng điệu nghe đã ôn hòa hơn trước. Nhưng cái thói mạnh miệng của nó vẫn không bỏ ngay được.
''Anh thì có cái gì?''
Kim Gyuvin thản nhiên đáp
''Anh có mọi thứ em cần''
Chỉ cần Ricky muốn, điều gì anh cũng làm được.
Vậy mà Ricky không nghĩ như thế. Trong đầu nó bây giờ ý thức được chính mình không còn ai hậu thuẫn nữa rồi. Nó cương quyết giữ lấy con, đồng nghĩa với việc đã từ bỏ gia đình. Từ bỏ vị trí vẫn luôn thuộc về nó.
Shen Ricky lúc này chẳng còn gì.
''Tôi bây giờ còn không có lấy một điểm tựa. Anh có thể xem trọng tôi được bao lâu?''
Hơn ai hết, nó hiểu không ai sẽ yêu thích một người không có giá trị.
''Em lấy cái gì để chắc chắn như vậy?''
Kim Gyuvin vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Ricky mà nói
''Shen Ricky, em có anh''
''Chỉ cần có anh. Em đã có một điểm tựa''
''Cứ đạp lên anh mà đi''
Kim Gyuvin nâng tay em áp lên mặt mình. Ricky chạm đến khóe miệng rướm máu vì bị em đánh, nhưng anh không có lấy nửa lời trách móc. Ánh mắt trao cho em vẫn luôn dịu dàng.
Từng lời một thâm tình như cách tối qua anh vẫn một mình nói ra, dù cho em chẳng hề nghe thấy
''Em rõ lòng anh mà đúng không?''
''Anh yêu em''
''Vì vậy anh mặc xác em có lợi dụng anh hay không''
''Chỉ cần có em và con''
''Anh như thế nào cũng được''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top