24,
Một tháng?
Cái mẹ gì mà một tháng?
Ricky mở to mắt khó chịu nhìn, ông bác sĩ vẫn đang sờ máy siêu âm lên bụng nó.
Hay là có khối u gì trong bụng nó được một tháng rồi?
Cổ họng đăng đắng, cơn căng thẳng khiến nó lại buồn nôn. Không ổn rồi, tuổi trẻ vậy mà đã bệnh nặng sao. Nó sợ hãi, còn chưa muốn chết đâu. Không biết là mắc phải bệnh gì, khó chữa lắm không.
Nó đang mở miệng tính hỏi bác sĩ thì bác sĩ đã quay sang nói với ông già nó.
''Cậu chủ mang thai, tính đến nay đã được một tháng''
Ricky cứng đơ người.
Cái đéo gì vậy?
Nó chau mày lên giọng chất vấn
''Có nhầm lẫn gì không? Tôi là alpha''
''Một alpha vẫn có thể mang thai, nếu đối phương là một enigma đủ mạnh. Tuy xác xuất xảy ra trường hợp này khá thấp, nhưng không phải là không thể.''
Bác sĩ ôn tồn giải thích
''Kiểm tra lại đi''
Ông Shen đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
Vị bác sĩ xấu số đành phải một tay siêu âm, một tay banh mắt ra nhìn. Ông chỉ vào màn hình mà nói.
''Đây là bào thai, tôi chắc chắn không nhầm.''
Ông Shen âm thầm gật đầu. Bác sĩ tưởng đã qua ải này liền nói một vài câu quen thuộc dặn dò.
''Triệu chứng ốm nghén thai kỳ của cậu sẽ nặng hơn nếu cách sinh hoạt không được lành mạnh. Nên chú ý giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ, không được dùng chất kích thích như thuốc lá hay rượu bia''
Trong lúc bác sĩ nói, Ricky ngẩn người ra như một cục đất. Còn ông Shen thì vẫn khoanh tay đứng nhìn. Không rõ biểu cảm lúc này là đang nghĩ gì.
''Tôi sẽ kê đơn một số loại thuốc bổ. Còn thời gian này đặc biệt nhạy cảm về mặt tâm lý, cậu nên gần gũi với người kia hơn. Tin tức tố có thể trấn an cậu và em bé''
Ông Shen lúc này đột nhiên quay lưng, một mạch rời khỏi phòng, không một lời nói. Cửa đóng kêu lên một tiếng rầm thật lớn. Dọa vị bác sĩ xấu số giật nảy cả người.
Chỉ có Ricky hiểu tình cảnh lúc này của nó như thế nào.
Chuyện mang thai là điều nó chưa bao giờ nghĩ đến. Làm sao có thể!
Nhưng vị bác sĩ này làm việc cho nhà nó đã lâu, không bao giờ chuẩn đoán sai một lỗi nhỏ như vậy.
Nếu trong bụng có một đứa nhỏ thật thì...
Ricky siết lấy tấm chăn đang quấn trên bụng mình, ánh mắt nó vô hồn.
Đến khi vị bác sĩ kia rời đi, như thường lệ ông sẽ nhận một khoản tiền khám bệnh nhưng lần này lại nhiều hơn bất thường. Ông ngầm hiểu, cũng cam kết sẽ không để lộ chuyện vừa rồi.
Ricky mang một thân mệt mỏi, đầu nó bây giờ rối tung. Từng bước chân nặng trĩu, nó xuống lầu. Ông Shen đã ngồi trên sofa đợi từ trước.
Nhìn thấy nó, ông buông tờ báo trên tay xuống. Đồng thời nhấc cặp kính lên mà nheo mắt nhìn.
Thằng con trai độc đinh mà ông vẫn luôn kì vọng.
Bây giờ đã thành ra cái bộ dạng gì.
Chưa đợi ông lên tiếng, Ricky đã mở miệng nói trước một câu.
Một câu khiến ông triệt để tức giận.
''Con không bỏ đứa nhỏ''
Một thằng được nuôi như quý tử mà lớn lên, đường đi nước bước đều được trải sẵn. Chưa từng phải chịu khổ.
Vậy mà ngay lúc này nhất quyết ôm cái khổ trong người.
Ông Shen biết chuyện hai anh em nó bất hòa. Thời gian qua người ngoài bàn tán điều gì ông cũng nắm rõ. Shen Ricky đang qua lại với một enigma.
Đồng thời ông lại không hề nhắc đến trước mặt nó. Ricky vốn dĩ thích ăn chơi, ông biết điều đó. Đã từ rất lâu rồi, muốn làm gì cũng được. Miễn là đừng làm mất mặt cái nhà này.
Tưởng chừng như chuyện bình thường, nhưng bây giờ nhìn mà xem.
Một alpha vậy mà lại mang thai.
''Ta chưa bao giờ bắt con phải giữ hay bỏ. Nhưng một khi đã quyết, thì phải nghĩ đến hậu quả''
Ông nghiến răng buông lời đe dọa. Nghe như không hề ép buộc nhưng lại không có ý muốn buông tha.
Nhắc nhở nó nhớ tới chức vị chủ tịch tương lai.
Cái ghế chủ tịch công ty, người thừa kế đã được định sẵn là Ricky. Đứa con duy nhất biết kinh doanh, biết tiến biết lùi. Cho nên ông Shen trước giờ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện nó làm.
Chỉ vì nó là đứa con alpha duy nhất. Là người sẽ tiếp nối sự nghiệp của ông. Tương lai sẽ là bộ mặt của cả cái gia tộc này.
Ricky trong lòng vốn đã trống rỗng. Nghe từng lời nói như vô hình.
Nó biết ông già mình sợ nhất là mất mặt. Ông chỉ luôn quan tâm đến thể diện, vẻ bề ngoài.
Nó biết chứ, nhưng lại ôm hi vọng.
Ông cũng nghĩ đến đứa con này.
Ricky là một đứa con lớn lên không hạnh phúc, cha mẹ không yêu nhau, mẹ mất sớm, cha không quan tâm nó.
Tính cách nó ngang tàng bướng bỉnh cũng là vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Luôn phải tìm đường đấu đá để đi lên, sống ngạt thở trong chính nơi gọi là nhà.
Tiền thì nhiều đó, nhưng không ai thương mình.
Nghĩ đến chỉ có chua xót.
Hơn ai hết, bản thân nó chán ghét sự xuất hiện của cái thai trong bụng mình.
Đây sẽ là thứ cản đường, chặt đứt tất cả những gì nó luôn cố gây dựng. Nhưng nó nghĩ một hồi rồi lại thôi. Vì nó không muốn
Không muốn có một sinh mạng lại bị bỏ rơi như nó.
Không muốn chính mình trở thành một người cha tồi.
''Sao cũng được''
Ricky thản nhiên nói một câu như vậy rồi quay lưng rời đi như không có chuyện gì.
Ông Shen đứng phắt dậy, tức giận đập vỡ tách trà trong tay.
Nó bước chân khỏi cánh cửa căn nhà này trong sự nặng nề. Bỏ lại những lời trách móc đằng sau, tai nó vang lên tiếng ong ong chẳng thể nghe thấy gì.
Tim nó như thắt chặt lại, ngồi được vào trong xe nó đã không thể thở nổi.
Cảm giác trống rỗng ngập tràn. Đôi mắt nó xụp xuống, gục đầu lên vô lăng.
Từng giọt nước mắt lăn dài.
Đời này nó giỏi nhất là giả vờ.
Dường như đã vỡ nát
Nhưng vẫn tỏ ra như không có gì.
Chì vì nó còn không có lấy một nơi
Để cho mình được phép yếu đuối.
Ricky rút điện thoại trong túi áo, gỡ chặn danh bạ, nhắn cho người kia vài dòng chữ ngắn
''Gặp nhau một chút đi''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top