21,
Lúc Ricky chính thức hết kỳ phát tình cũng là hai ngày sau. Suốt mấy ngày qua Kim Gyuvin luôn bên cạnh nó, mỗi lần mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy anh.
Ricky trong lòng thắc mắc, không biết có phá sản hay chưa, chứ chủ tịch gì mấy ngày rồi chưa đến công ty.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nó vẫn đóng vai con mèo vô hại nằm tắm nắng.
Công ty nhà người ta có phá sản, cũng là do bận ở đây chăm mình!
Trận mây mưa tối hôm qua xem như trận cuối cùng trong kì phát tình rồi. Sáng nay mèo Ricky xụi lơ, khắp người chi chít dấu hôn ngấn đỏ. Có chỗ còn đậm màu hơn chuyển sang sẫm tím, không biết là đã bị hôn đè lên bao nhiêu lần.
Nó kéo cái chăn ra nằm ưỡn người phơi mông, toàn thân không một tấm vải.
Đằng nào thấy cũng thấy hết rồi!
Ricky thích ánh nắng buổi sáng, đặc biệt thích đón nắng, hệt như một em mèo nhỏ thực thụ. Nó vừa trần trụi tắm nắng vừa lim dim mắt ngủ.
Có một bàn tay lặng lẽ vươn lên đặt trên eo nó, dùng một lực thật nhẹ mà miết lấy, xoa xoa nắm thịt trắng mềm dưới lớp cao dược trong lòng bàn tay. Mèo con thực thoải mái.
Kim Gyuvin bây giờ khiêm luôn việc thợ mát xa rồi, tay nghề không kém dân chuyên là bao nhiêu nha.
Đặc biệt còn biết phục vụ tiết mục cởi đồ!
Anh biết mèo nhỏ chưa bao giờ trải qua kì phát tình với enigma, như vậy mình có chút dày vò em. Nhìn em toàn thân mệt mỏi, đến cả tay chân còn không tiện cử động, liền biết em chịu khổ không ít rồi.
Kim Gyuvin không nỡ, vội vàng lấy lòng em không dám sơ suất, một phần vì sợ bị cào
Thật ra cũng đã cào kín cả lưng rồi!
Nhưng Ricky không có yếu ớt tới vậy, có thể trong kì phát tình nhạy cảm nó lộ ra vẻ ủy mị. Mà cũng tại Kim Gyuvin với cái mùi enigma ngu ngốc của anh ta đó thôi.
Bình thường lúc phát tình nó là alpha dũng mãnh đó, thật không hiểu nổi nó đã bị anh ta biến ra thành cái bộ dạng gì.
Mặc dù trong lòng khó chịu muốn giơ tay lên cào rồi đó, nhưng cái bụng meo của nó bỗng dưng kêu gào đòi ăn.
''Đói bụng rồi''
Nó không thèm cử động chỉ meo meo nói
Kim Gyuvin đang mải bôi thuốc cho em thì nghe tiếng mèo kêu đói, anh vội vàng nhanh tay rồi chạy ra ngoài bê bữa trưa vào.
Vì biết Ricky căng da bụng sẽ trùng da mắt nên anh đã gọi đầu bếp chuẩn bị sẵn cơm trưa. Dù sao em cũng ngủ đến tối, ăn nhiều một chút, đói bụng sẽ không bị thức giấc.
Mặc dù anh lo lắng tỉ mỉ là vậy, nhưng nhìn mâm cơm được bưng vào. Ricky đã nhiu nhíu hàng mi.
''Sao không có sữa dâu?''
Nó thích nhất là sữa dâu đấy nhé
''Cổ họng em còn đang đau, em lại không chịu uống sữa không lạnh. Cho nên không thể uống sữa dâu. Anh thay bằng quả dâu tươi rồi, chắc chắn sẽ ngon''
Kim Gyuvin ôn tồn giải thích, lại đặt một bàn ăn lên giường để em ăn cơm. Rồi đỡ em ngồi dậy dựa vào đầu giường, còn lót một chiếc gối giữa lưng em.
Vậy mà cả người Ricky như làm bằng chất lỏng ấy, nó cứ tuột xuống không chịu ngồi đàng hoàng. Thấy vậy anh trực tiếp để nó dựa vào lòng mình.
Dù sao chuyện này cũng không phải mới hôm nay.
Mấy ngày qua Ricky nó cứ thế đấy, đến ăn cũng phải hầu tận giường nhưng vẫn cứ nhõng nhẽo.
Nhưng mà nó tự cảm thấy bình thường nhé! Không hề có gì kỳ lạ cả.
Chỉ là nó không thích rời khỏi giường, không thích tựa vào đầu giường cứng ngắt.
Cũng không thích tự cầm thìa luôn.
Và Kim Gyuvin đang múc từng thìa cháo lên thổi để đút cho nó ăn.
Cháo đậu xanh nấu với thịt bò đã mềm nhừ, mùi hương thơm phức. Ricky ngửi đến là muốn ăn, bụng nhỏ cũng đói meo rồi.
''Mau lênnn''
Nó nóng lòng muốn ăn lắm rồi, liền càu nhàu Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin vẫn đang cẩn thận thổi cháo, vì mèo nhà này sợ đồ vào miệng quá nóng, nhưng nhìn mèo con kêu gào đòi ăn đến là tội nghiệp.
Anh liền nhét cho nó một quả dâu vào tay
Ý bảo bé ăn dâu trước đi.
Ricky cầm quả dâu trong tay xoay xoay, nhưng mắt vẫn ngắm nghía thìa cháo trong tay anh.
Hết cách, anh đút cho nó một muỗng đầu tiên lúc cháo còn đang ấm.
Ricky ăn một ngụm thật ngon, dạ dày được thõa mãn, hai mắt lại nheo tít lên.
Kim Gyuvin nhìn em ăn ngoan là vui vẻ trong lòng.
Một người đút một người ăn, mãi một lúc lâu mới xong. Vì Ricky ăn chậm, mỗi lần chỉ ăn một miếng chút xíu, dù có đói cách mấy cũng không ăn một miệng to. Kim Gyuvin yêu chiều gọi đó là kiểu ăn của mèo quý tộc.
Xong buổi chính rồi cho mèo nhỏ ăn buổi phụ, vậy mà trái dâu trong tay Ricky vẫn chưa thèm đụng đến! Kỳ lạ nhỉ, bình thường mèo này thích dâu lắm kia mà.
Nó cứ nắm quả dâu rồi vo tròn trông vô tri cực kỳ.
Kim Gyuvin im lặng nhìn nó, rồi như hiểu ra điều gì đó
Anh cầm quả dâu trong tay, đưa lên miệng em
Đến lúc này Ricky mới chịu cắn một miếng.
Nếu thằng Gunwook chứng kiến cảnh này, chắc nó hãi hùng lắm.
Đến dâu cũng phải bón cho mới chịu ăn!
Nhưng Ricky nó thấy bình thường.
Đã làm thì làm cho trót đi!
Cứ như vậy nó thuận lợi ăn hết phân nửa số dâu kia mà không cần đụng tay. Dâu tây tươi ngon mọng nước lại còn mua đúng loại ngọt, nó ăn thích mê, mãi đến khi no căng rồi mới nhận ra dường như người kia chỉ lo cho mình ăn uống mà chẳng ăn gì cả.
Suốt mấy ngày qua hình như cũng toàn chỉ lo cho nó!
Ricky mới vươn người lên, cũng cầm một quả dâu nhưng không đưa lên miệng mình mà đưa lên miệng Kim Gyuvin.
Anh lấy làm lạ, mèo nhà mình biết quan tâm người khác rồi sao?
Kim Gyuvin chỉ xem nhiệm vụ đút em ăn là của mình, giờ lại được chính tay em yêu đút lại liền xúc động không thôi.
Mình đút người 100 lần, người đút mình một quả dâu.
Anh vừa dịu dàng hôn vừa dụi đầu vào hõm cổ em.
''Chắc đây là quả dâu ngon nhất anh từng ăn''
''Gớm! Xạo chó vừa thôi''
Thấy mèo lại xù lông cào lên người mình, anh lại ôm ấp em càng dịu dàng. Anh biết em đang đỏ mặt.
''Em đáng yêu quá''
Bị chửi nhưng Kim Gyuvin vẫn yêu chiều khen em yêu chửi hay. Còn em yêu của anh thì vẫn đớp lời anh nói
''Không hề nhé''
Người đáng yêu thường không biết mình đáng yêu.
Cũng chính vì vậy Kim Gyuvin mới đem lòng yêu thương người này lúc nào không hay.
Chỉ vì một lần thấy em thật xinh
Vài lần thấy em thú vị
Với đôi ba vết cào trên lưng
Vậy mà liền không thể quên được giọng nói
Ánh mắt, đôi môi, nét cười.
Anh biết mình phải lòng em.
Dù cho em có hỗn
nhưng em xinh
Dù cho em có hung hăng
nhưng em xinh
Dù cho em có tỏ ra không cần anh
nhưng em xinh
Có em là được!
-----------------------------------------------------
a mún sáng nào dậy mí e cũng có đá để đọc
btw idk mí e tsao lại gọi truỵn a là đá =)))
nhưn mí nay a bịnh
nên k thể làm j hếc
mà mí e nhõng nhẽo qus
a rán lên đưa đá cho e
a sẽ sớm khỏi bịnh
nên e ráng cùng a nha
đừn nhớ a nhìu qus
lây bịnh đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top