17,

Dưới sự bảo kê quyết liệt của thằng Gunwook, Ricky đã thuận lợi được đưa ra khỏi chỗ đó. 

Tiếng bíp vang lên, phòng tổng thống khu VIP mở ra. 

Đây là nơi được ông chủ sử dụng trong kỳ phát tình. Nhưng lúc này chưa đúng ngày thậm chí còn quá sớm. Những omega vốn dĩ được sắp xếp sẵn lại không thể có mặt ngay.

Hai thằng bảo an đặt Ricky nằm lên giường, vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Mùi tin tức tố liên tục tuôn ra bao kín không khí trong phòng. Bọn nó là beta không bị ảnh hưởng bởi mùi hương nhưng vẫn cảm nhận rõ sự ngột ngạt.

Bọn nó đã gọi cho bác sĩ riêng của ông chủ đến đây. Vì nhìn sơ qua cũng đoán được không đơn giản là phát tình bình thường. Hiện tại còn không có omega, nếu để tình trạng nặng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Thế nhưng từ bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. 

Hai thằng bảo an liếc nhìn nhau ra hiệu sau đó cẩn thận áp sát cửa lên tiếng

''Ai đó?''

Không thể không cảnh giác, biết đâu là bọn cảnh sát.

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

''Là tôi đây ạ''

Nghe giọng thanh thoát, nhẹ nhàng. Bọn nó buông lỏng đề phòng mở cửa ra. Thấy trước mặt là một omega. 

Nhìn thấy người mở cửa là hai người đàn ông xa lạ omega này có vẻ rụt rè

''Tôi xin lỗi, anh Ricky bảo tôi đợi ở đây...''

Là người đại ka sắp xếp sao.

Một thằng nghiêng mắt, quan sát kỹ omega này. Dường như vẫn còn nghi ngờ

Nhưng lúc nãy có thấy đại ka xuống lầu gặp một omega thật.

Hai thằng nó không hẹn mà nhìn nhau

Giờ sao mày?

Thằng kia hất mặt 

Giao người chứ sao!

Thằng còn lại nhíu mày

Nhưng mà...

Thấy vậy thằng kia ghé sát lỗ tai thằng còn lại mà nói

''Mày không cho nó vào, lát không có omega. Ổng xả vô người mày, mày chịu không?''

Ừ vl thật!

Nó có thể vào sinh ra tử cùng đại ka.

Nhưng ra vào chỗ kia thì...

Thế là bọn nó quyết định cho omega kia đi vô trong. Sau đó đứng canh giữ bên ngoài. 

Hi vọng bên kia vẫn ổn, dù sao vẫn còn đại ka Park Gunwook.

Trăm sự nhờ vào anh!

Ừ đại ka Park Gunwook đang run.

Biết sao nãy giờ nó có lá gan đó không?

Tại nó âm thầm kêu cứu Kim Gyuvin rồi!

Nhắm chừng thời gian chắc chắn là ổng gần tới rồi. Nhưng nếu thằng Ricky xảy ra chuyện gì trước khi ổng tới thì nó chết chắc. Trong tin nhắn Kim Gyuvin đã nhấn mạnh đưa Ricky đến nơi an toàn. Mọi chuyện ổng sẽ xử lý!

Vì vậy nó mới không ngần ngại rút súng ra bảo kê cho Ricky rời đi. Bây giờ nếu xả súng thật thì nó sẵn sàng chơi luôn, nhưng chỉ ngán hậu quả để lại. Hoàn toàn không thể nắm được.

''Anh có ý thức được hành vi của mình bây giờ nghiêm trọng đến mức nào không''

Nhưng thằng cảnh sát này giỏi chọc nó điên tiết lên thật.

Hai nòng súng đối diện nhau, mặc dù nói là rén nhưng thằng Gunwook vẫn không có thái độ muốn xuống nước. 

''Rồi sao?''

Việc đéo gì phải làm thế!

Bọn cảnh sát chỉ có thể cảnh cáo, không thể động tay bắn chết người. Đằng này còn là thiếu gia đây, để ông chống mắt lên xem thằng nào dám đụng.

''Chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh''

''Địt mẹ mời mày luôn!''

Đấu súng đâu không thấy, toàn thấy đấu khẩu!

Cùng lúc này bỗng nhiên có người tiến vào. Nghe được tiếng bước chân liên tục dồn dập, thế thì không phải chỉ là một người.

Thằng Gunwook quay sang nhìn, bất ngờ đến đứng hình!

Kim Gyuvin bước vào, trên người vẫn còn mặc đồ công sở chỉ kịp khoác thêm chiếc áo măng tô dài. Nét mặt căng cứng cực kỳ sát phạt. 

Anh đi đầu, dẫn theo một băng đằng sau. Toàn bộ mặc đồng phục cảnh sát! 

Vcl anh họ cháy điên lên được!

Kỳ lạ ở chỗ Kim Gyuvin vẫn cứ thế im lặng bước vào, vậy mà nguyên đám cảnh sát ở đây không một thằng nào đứng ra cản trở. 

Mặt thằng cảnh sát trưởng lúc này trực tiếp đơ ra rồi. Nó ngay lập tức thu hồi lệnh rút súng. 

Thằng Gunwook lúc này chỉ chạy sang ôm chân anh trai.

Anh ơi tụi nó bắt nạt em.

Kim Gyuvin đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, không thấy Ricky đâu. Sau đó lại thấy gương mặt mếu máo, mắt long lanh nước đang nhìn chằm chằm mình của thằng em trai. Anh liền biết Ricky đã được Gunwook đưa đi an toàn rồi. 

Kim Gyuvin tiến lên vỗ vai nó dịu dàng bảo

''Được rồi, còn lại để anh lo''

Thằng Gunwook ngoan ngoãn bỏ súng xuống, đám đàn em cũng thức thời rút lại toàn bộ vũ khí.

Kim Gyuvin xoa đầu nó một cái, ý bảo nó làm tốt lắm. 

Nó liền nấp sau lưng anh trai, trực tiếp làm một con gấu nhỏ vô hại. 

Cái thằng xém bóp cò súng lúc nãy không phải nó.

Kim Gyuvin nghiêng đầu nhìn rõ mặt tên cảnh sát trưởng kia, nhưng không trực tiếp mở miệng nói chuyện mà để người đi bên cạnh lên tiếng thay.

''Không có lệnh lục soát cơ sở tư nhân, tại sao anh tự ý xông vào đây?''

Nghe người bên cạnh anh họ quát lớn, thằng Gunwook nhận ra ông này

Là thị trưởng bang! Vcl Kim Gyuvin lôi cả thị trưởng tới đây!

Kim Gyuvin vẫn dửng dưng như thể đây là điều bình thường.

Một thằng oắt con lại dám động vào em yêu của anh ta thì lôi cả dòng tộc thằng đó xuống cũng chỉ là chuyện nhỏ. 

Chỉ có thằng Gunwook hai mắt tròn xoe. Cảm thán uy lực Kim Gyuvin lớn thật.

''Anh tự ý hành động không thông qua cấp trên!''

''Tôi xin lỗi thưa ngài thị trưởng, nhưng...''

''Trực tiếp vi phạm nguyên tắc cơ quan!''

Tên kia chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời. Ngài thị trưởng đã nhanh chóng ra quyết định 

''Tất cả trở về cơ quan, chờ đợi phán quyết đi!'' 

Mặt thằng cảnh sát lúc này hoàn toàn biến sắc. Phải biết hắn chỉ vừa được điều đến đây nhận chức chưa được bao lâu. Nếu bây giờ vì chuyện này mà bị kỉ luật thì thật sự bao công sức trước giờ đều đổ sông đổ bể. 

Hắn siết chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Giương mắt thù hằn nhìn Kim Gyuvin.

Đáp lại hắn là ánh mắt cao ngạo. 

Của một người chỉ biết đứng trên đỉnh.

Vẻ mặt anh không đoán được rằng có tức giận hay không, từ lúc bước vào đây anh không nói một câu nào. Cứ im lặng như vậy mà xoay chuyển hoàn toàn cục bộ. 

Quyền lực không nằm trong tay kẻ ngáo!

Kim Gyuvin chỉ nhẹ nhàng nói với thị trưởng bên cạnh.

''Hôm nay gây thiệt hại không ít, chỉ e rằng nếu có chuyện tương tự thì không biết sẽ phải xử lý ra sao'' 

Vừa nói vừa cười, ý nói không chấp nhặt chuyện tiểu tiết. Nhưng người có đầu thì hiểu rõ anh muốn nói tới điều gì

''À về chuyện đó ngài Kim cứ yên tâm, sẽ không lặp lại lần nữa!''

''Có một câu này của ngài thị trưởng. Tôi yên tâm rồi.''

Kim Gyuvin không câu nệ nữa mà để thị trưởng rời đi. Nguyên đám cảnh sát lần lượt kéo ra ngoài. Chỉ có thằng cảnh sát trưởng như mất lý trí, nó đã hụt hẫng đến mức quỳ xuống bên chân Kim Gyuvin.

''Tôi xin lỗi ngài, tôi cũng chỉ là nhất thời bị người khác dụ dỗ. Tôi sẽ chỉ đích danh kẻ đó. Mong ngài, van xin ngài bỏ qua cho tôi lần này''

Thằng Gunwook bĩa môi mỉa mai, đúng là chưa thấy rằm tháng bảy, chưa biết trăng sáng là như nào. 

Ban nãy còn cả gan chỉa súng về phía thằng Ricky. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì, dù chỉ là một chút. Mày đã không còn cái mạng để quỳ ở đây nữa đừng nói tới van xin giữ lại cái chức danh.

Kim Gyuvin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không nặng không nhẹ bình tĩnh bước đi. 

Một lời cũng chưa từng ban cho cái thằng đang quỳ dưới mặt đất. 

Anh biết chuyện thằng nhãi này một mực giữ chân Ricky, không cho em rời đi trong lúc đang nguy hiểm.

Chân của em yêu chỉ có anh được quyền nắm giữ.

Thằng nào dám?

Nghĩ đến chuyện đó Kim Gyuvin như bị chọc trúng điểm ngứa. Anh giơ chân một cước đạp ngay mặt thằng kia, khiến nó chao đảo. 

Thằng Gunwook chứng kiến một màn này cực kỳ hả hê, cũng muốn nhào vô đạp theo, chợt nghe anh hỏi nó

''Giờ em ấy đang ở đâu?''

''Trong khu VIP ạ''

Vừa dứt lời đã thấy Kim Gyuvin vội vàng quay đi. 

Thằng Gunwook trộm cười trong lòng, chuyến này thằng Ricky nhà mình còn đang phát tình. 

Lời to rồi bạn tôi ơi!

Lời một tấm chồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top